Chương 15

- Đừng tỏ ra thương hại tôi...

.
.
.

Suốt cả quãng đường trở về nhà của A Trương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều giữ im lặng không ai nói với ai điều gì, dường như trong lòng mỗi người đều mang tâm sự nặng nề riêng

Vương Nhất Bác thực sự muốn hỏi Tiêu Chiến rất nhiều điều, quan trọng nhất vẫn là chuyện tai nạn của cậu hai nằm về trước nhưng nhìn thái độ né né tránh tránh nói chuyện của cậu khiến cho hắn không thể nào mở lời được

Ngồi xe buýt mười lăm phút cuối cùng cũng tới nhà của A Trương, hiện tại trong nhà chỉ có một mình bà nội của A Trương, mọi người trong nhà đều ra đồng cả rồi, nếu như không vì có Vương Nhất Bác ở đây thì Tiêu Chiến sẽ ở lại chơi với gia đình họ vài ngày rồi mới trở về nhưng hiện tại thì không thể

Tiêu Chiến vào trong nhà thu dọn đồ đạc, đưa cho bà nội của A Trương một ít tiền sau đó mới chuẩn bị tạm biệt rời đi

Bà nội của A Trương ngồi bên cạnh phụ cậu dọn dẹp một chút, miệng cũng không ngừng thắc mắc

- A Chiến, sao không ở lại thêm vài ngày rồi hẵng về, con mới chỉ vừa tới đây ngày hôm qua

Lúc trước mỗi khi Tiêu Chiến tới nơi này đều ở lại thêm hai ba ngày sau mới về kia mà, sao giờ lại...

Tiêu Chiến thấy hiểu sự thắc mắc trong lòng bà nội, cậu nhìn bà rồi mỉm cười nhẹ

- Bà ơi, con xin lỗi, lần này công việc bận rộn, sếp của con vì gấp gáp mà đi xuống đây cùng con chỉ để bàn bạc về công việc cho nên con phải trở về thôi. Con hứa với nội lần sau trở về con sẽ ở lại chơi lâu hơn, có được không ạ?

Bà nội mỉm cười gật đầu, sao có thể không được, đó là công việc của A Chiến kia mà

- Vậy thì nội chúc con đi đường bình an, lên trên đó phải nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe, nội thấy con dạo này còn gầy hơn trước

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay bà, trả lời chắc nịch

- Con biết rồi, con cũng gởi lời chào tới ông nội và A Trương, A Tri luôn ạ, số tiền con đưa... nội cứ xài hết đi, nếu cần tiền thì nội có thể nói A Trương gọi điện thoại cho con là được ạ

- Nội biết rồi, thằng nhóc này

Trước đây mỗi khi Tiêu Chiến tới đây đều cho bà tiền, lúc đó bà từ chối không nhận, chỉ vì như vậy mà Tiêu Chiến giận bà, mấy lần tới thăm ba Tiêu đều kiếm nhà nghỉ nhỏ ở lại, bà nội phát hiện ra thì đau lòng mới nói A Trương gọi điện cho Tiêu Chiến bắt thằng bé phải về nhà bà ngủ nghĩ, có đưa bao nhiêu tiền bà cũng sẽ nhận, cho nên hiện tại Tiêu Chiến đưa phong bì bà đều nhanh chóng nhận lấy

Điều này khiến cho Tiêu Chiến cực kì hài lòng

Đứng bên ngoài nhìn Tiêu Chiến cùng bà nội của A Trương trò chuyện, Vương Nhất Bác không lên tiếng một lần nào, đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, nữa muốn nói cậu ở lại, nữa lại không biết bản thân lấy danh phận gì ra để mở lời, thôi thì cứ làm theo quyết định của Tiêu Chiến vậy

Đó chính là suy nghĩ của phó tổng Vương

Không biết từ bao giờ mà mỗi một lời nói mỗi một hành động của cậu đều được hắn đặc biệt coi trọng đến như vậy

- Đi thôi phó tổng

Nghe lời thúc giục này, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không vui, không hiểu sao hai từ "phó tổng" thốt ra từ miệng Tiêu Chiến lại cứ như bức tường thành vừa cao vừa vững chắc ngăn cách giữa hai người họ vậy

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Khi ở bên ngoài đừng gọi tôi là phó tổng

- Vì sao ạ?

Tiêu Chiến nghiêng đầu giả vờ không muốn hiểu ý của hắn

Vương Nhất Bác tiến tới đứng đối diện Tiêu Chiến sau đó mới trầm giọng nói

- Bởi vì nghe rất xa lạ, dù sao trước đây chúng ta cũng...

- Đi thôi phó tổng, tôi hiểu rồi

Không để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã xách ba lô đi trước. Thật ra thì Vương Nhất Bác định nói trước đây chúng ta đã từng kết hôn, mỗi ngày của quá khứ Tiêu Chiến đều rất hay gọi hắn là "Nhất Bác" hoặc là "anh Bác" nhưng dường như Tiêu Chiến có thể đoán được ý tứ trong lời nói của hắn lúc này, bức tường thành giữa hai người tiếp tục bị Tiêu Chiến xây thêm một hàng gạch

Không hiểu từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại trở nên nhạy cảm, hiểu chuyện đến đâu lòng như vậy

Cả hai đi tàu điện qua hai trạm mới về tới thành phố, Tiêu Chiến mang ba lô trên vai quay qua hỏi Vương Nhất Bác

- Bây giờ tôi đi cùng phó tổng về công ty luôn ạ?

Vương Nhất Bác nghe danh từ xa lạ thì nhíu chặt chân mày, dường như Tiêu Chiến không có ý định muốn đổi cách xưng hô, hắn có mong muốn như thế nào cũng bằng thừa

Hắn nghiêm nghị nhìn đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay trai, hiện tại mới chỉ qua hơn ba giờ chiều, tới công ty giờ này cũng được, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ... Tiêu Chiến mới đi đường xa về, vẫn chưa được ăn uống đàng hoàng, vẫn là nên đi kiếm quán nào kiếm gì ăn trước

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nói

- Không về công ty, chúng ta đi ăn

- Dạ? Không cần đâu ạ, cứ bàn công việc trước, tôi sẽ về nhà ăn sau

- Về ăn mì ăn liền sao?

Vương Nhất Bác cau mày

- Đừng nhiều lời, đi thôi, taxi tới rồi

Tiêu Chiến bị khí thế cưỡng bức của Vương Nhất Bác dọa cho hết hồn, cậu mang balo, không tình nguyện đi phía sau Vương Nhất Bác, bộ dáng đi đứng chậm rì khiến cho Vương Nhất Bác nhắc nhở vài lần thì cậu mới ngoan ngoãn ngồi vào trong xe taxi, hàng ghế sau, bên cạnh Vương

Vương Nhất Bác nói với tài xế đưa mình tới nhà hàng chuyên bán thức ăn Nhật trên đường X, Tiêu Chiến nghe qua có hơi giật mình, làm sao Vương Nhất Bác biết cậu thích ăn đồ Nhật, hay là do cậu nghĩ nhiều, người thích ăn đồ ăn Nhật chính là Vương Nhất Bác

Sao trước đây khi ở chung cậu không biết Vương Nhất Bác thích ăn thức ăn Nhật, thời gian trôi qua có thể làm thay đổi khẩu vị ăn của một người hay sao?

- Tiêu Chiến

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến nghe tiếng gọi trầm trầm bên cạnh, cậu giật mình nhìn qua, đôi mắt mở lớn tròn xoe chờ đợi

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đứng hình với biểu cảm sắc thái hết mức đáng yêu này của Tiêu Chiến, trước đây sao hắn chưa bao giờ trông thấy vậy nhỉ, đôi mắt to tròn mở lớn cùng cái miệng xinh hé mở để lộ đôi răng thỏ dễ thương như vậy. Khuôn mặt Vương Nhất Bác phút chốc đỏ lên, hắn quay mặt qua chỗ khác khẽ đằng hắng một cái sau đó mới quay lại tiếp tục nói về việc mình cần nói

- Tôi nghĩ chỗ ở của cậu quá cũ kĩ lại còn nguy hiểm nữa, công ty chúng ta có sự đãi ngộ về nơi ở cho nhân viên, cậu có thể về kí túc xá của công ty ở, sẽ đỡ được tiền nhà

Vương Nhất Bác nhận lấy ân huệ của ba Tiêu, không thể để con trai cưng nhà họ phải chịu khổ, vẫn là nên làm điều gì đó cho Tiêu Chiến đầu tiên sau khoảng thời gian dài gặp lại

Thế mà Tiêu Chiến dường như không đặt yêu cầu của Vương Nhất Bác trong lòng, cậu nhìn hắn mỉm cười rồi lắc đầu

- Không cần đâu, tôi cảm thấy vẫn ổn

- Chỗ đó nằm trong khu qui hoạch của thành phố cậu không biết sao? Trước sau gì cũng phải chuyển đi, bây giờ có thể chuyển đến chỗ tốt nhất là được rồi

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục Tiêu Chiến nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại rất cương quyết

- Không cần đâu

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác có hơi tức giận trong lòng, vì cớ gì mà Tiêu Chiến lại trở nên cứng đầu như vậy, chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn nghe lời hắn hay sao

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen của Vương Nhất Bác, cậu bật lên tiếng cười khẽ sau đó lại lắc đầu không nói gì nữa. Cậu quay đầu qua hướng khác

Hành động của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy không quen nên có hơi bất ngờ, hắn lên tiếng hỏi

- Cậu cười cái gì vậy?

Tiêu Chiến vẫn không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một lần, miệng vẫn mấp máy nói ra lời trong lòng

- Đừng tỏ ra thương hại tôi, tôi cảm thấy không quen đâu phó tổng

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro