Chương 16
- Về nhà tôi ở...
.
.
.
Sáng thứ hai đâu tuần, Tiêu Chiến đặt báo thức thức dậy sớm để tới công ty làm việc, mấy ngày cuối tuần trôi qua bình dị, cậu không gặp lại Vương Nhất Bác sau cái ngày cả hai ăn chiều sớm tại nhà hàng Nhật kia
Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ, nếu tới công ty thì cậu sẽ cật lực né tránh Vương Nhất Bác, chỉ trừ những trường hợp không thể tránh thì cậu mới phải chấp nhận đối mặt với người ta
Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ vào trán mình, trong đầu còn có suy nghĩ, hay là mình xin nghỉ việc, mà thời điểm hiện tại để tìm kiếm một công việc đúng chuyên môn thật khó, cậu còn có nhiều thứ phải chi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, thật rắc rối mà, hay là cố gắng chịu đựng cho tới lúc ba Tiêu mãn hạn cải tạo rồi tới lúc đó tính sau có được không
Nghĩ tới khoảng thời gian dài đằng đẵng, tự nhiên trong lòng cảm thấy tuột cảm xúc không chịu được
Vừa gặp Vương Nhất Bác lại còn gặp cả bạn gái của anh ấy, cuộc sống này chẳng mấy dễ dàng
Sau khi ăn sáng, Tiêu Chiến cũng mau chóng đi tàu điện tới công ty, đối với một người có chuẩn mực về thời gian chính xác, Tiêu Chiến luôn là người tới công ty sớm nhất
Cậu kéo ghế ngồi xuống, khẽ nhìn qua đồng hồ trên bàn, vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới tới giờ làm việc, cậu bắt đầu lên tinh thần, trước tiên là khởi động máy tính, sau đó liền đi pha một tách cà phê nóng
Lúc cầm cái ly sứ trắng bước ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại chạm mặt với Vương Nhất Bác
Cậu nhắm mắt định thần, trong đầu không ngừng nghĩ... vì sao làm xếp lớn lại có thể siêng năng đi làm còn sớm hơn cả nhân viên trong công ty như vậy nhỉ?
Kể từ cái ngày ăn cơm cùng nhau ở nhà hàng Nhật, Tiêu Chiến có cảm giác dường như Vương Nhất Bác muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn thì phải, nhưng mà cậu thừa biết Vương Nhất Bác cực kì ghét mình, cho nên cái suy nghĩ này không mấy khả quan
Mới sáng sớm đã chạm mặt người mà mình muốn tránh né nhất, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, đành miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao, hướng tới Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái
Đúng lúc cậu định né tránh đường khác rời đi thì lúc này nghe Vương Nhất Bác lên tiếng
- Đã ăn sáng chưa?
- Dạ?
Tiêu Chiến có hơi mờ mịt khó hiểu, cậu quay đầu nhìn đối phương, cố tìm kiếm điểm khác lạ trên người Vương Nhất Bác
Lúc này Vương Nhất Bác mới nói tiếp
- Hôm qua tôi ngủ lại ở công ty, hiện tại vẫn chưa ăn sáng, nếu cậu cũng chưa ăn sáng thì có thể đi chung
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, chẳng phải do phó tổng Vương tới công ty sớm mà là do hắn ngủ lại ở công ty cho nên cậu mới gặp hắn sớm như vậy.
Nhưng mà nhắc tới ăn sáng mới nhớ, sáng nay cậu đã ăn một tô mì gói rồi, cho nên hiện tại bụng vẫn còn rất no. Cậu lưỡng lự không biết nên từ chối như thế nào thì đúng lúc Vương Nhất Bác tiến tới đứng đối diện với cậu, trầm giọng hỏi
- Sao không trả lời?
- Tôi, tôi ăn sáng rồi thưa phó tổng
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời không mấy hài lòng, nếp nhăn trên trán cũng xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn cậu đánh giá, cả người gầy trơ như thế, hẳn là không ăn uống đầy đủ nên mới như vậy có phải không? Hắn âm thầm đánh giá xong lại nói tiếp
- Đi cùng tôi, tôi không thích đi một mình
Không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối đừng nói gì mà lẩn tránh hắn
Khi cả hai đã yên vị trên xe ô tô, lúc này Tiêu Chiến mới nhỏ giọng hỏi
- Cũng sắp tới giờ vào làm rồi, chốc nữa trưởng phòng lên tới mà phát hiện tôi đi trễ rồi trừ lương của tôi thì biết phải làm sao?
- Cứ nói cậu đi công việc với tôi
- Nhưng mà...
Tiêu Chiến định cãi lại... làm sao có thể lôi phó tổng Vương vào làm bình phong tránh bão được nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt kiên định lạnh lùng của Vương Nhất Bác thì cậu lại chẳng biết nói gì nữa cả, chỉ đành bặm môi khẽ gật đầu một cái
Sau bữa ăn sáng, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thả Tiêu Chiến trở lại công ty làm việc mà tự mình lái xe đưa cậu đi uống cà phê sáng ở một quán cà phê sang trọng
Khi cả hai ngồi đối diện nhau, bên cạnh cửa sổ là một dàn hoa Hồng leo, lúc này trong lòng Tiêu Chiến đã nóng như lửa đốt, cậu nhìn Vương Nhất Bác khẽ bày tỏ
- Phó tổng, hay là anh ngồi ở đây uống cà phê lát nữa về sau, hiện tại cũng không còn sớm nữa, tôi tự mình tới công ty trước có được không?
- Cậu cứ thư giãn uống cà phê xong rồi về giải quyết công việc sau cũng được, tôi đã nhờ thư ký truyền lời với trưởng phòng của cậu rồi cho nên không cần lo lắng
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhàn nhã nói như vậy thì trong lòng không ngừng mắng thầm cái tính bá đạo của Vương Nhất Bác. Hình như trước đây lúc ở chung với cậu, mặc dù gia cảnh không được tốt nhưng cái tính bá đạo như hiện tại cũng đã từng xuất hiện
Tiêu Chiến không biết bản thân nên tránh né hắn như thế nào nữa, đành thuận theo tự nhiên, mặc cho Vương Nhất Bác muốn như thế nào thì cứ như thế ấy vậy
Vương Nhất Bác nâng lên tách trà nóng, thổi nguội rồi nhâm nhi một chút, lúc đặt tách trà xuống, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhìn tới Tiêu Chiến
Tiêu Chiến của hiện tại nhìn chững chặc hơn rất nhiều, tâm tính của cậu cũng bình ổn không ít, không giống như thời còn đi học, ngạo mạn kiêu căng, luôn muốn hơn thua với người khác. Mà so với bản tính trước đây thì Vương Nhất Bác rất thích tính cách hiện tại của Tiêu Chiến. Một khuôn mặt đẹp, một tâm tính bình ổn lại khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy cuốn hút khó rời
Tiêu Chiến đang nâng tách cà phê nóng trong tay, vừa thổi nguội vừa nhâm nhi, cậu không biết bản thân mình trong mắt Vương Nhất Bác đang là cái dạng nào? Chẳng hiểu sao ngồi đối diện với nhau như thế này lại khiến cho cậu cảm thấy có hơi gượng gạo, cậu cố tình cầm tách cà phê trên tay, che giấu khuôn mặt mình phía sau tách cà phê, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy Vương Nhất Bác ngồi đối diện vẫn cứ nhìn mình chằm chằm như thế, thật sự cảm giác ngượng ngùng khó tả không thôi
Cả hai im lặng thưởng thức tách cà phê nóng buổi sáng, sau một lúc im lặng, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người mở miệng trước
- Cuộc sống của cậu trong mấy năm nay có tốt không?
- Vẫn ổn
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn không nhìn tới Vương Nhất Bác. Sự lạnh nhạt của cậu lại khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy khá thú vị
- Vẫn ổn mà ở trong căn phòng như vậy sao?
Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt toàn bộ đều là không hiểu, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói mình như vậy, trong mắt anh... cậu vẫn là người tệ hại đến như vậy sao? Kể cả lúc phá sản rồi lại còn tệ hại hơn lúc trước
Nhưng mà dường như Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến đang hiển thị điều gì trong lòng, hắn lập tức lên tiếng
- Đừng hiểu lầm ý tôi, căn phòng cậu ở thật sự không an toàn. Cậu có muốn về nhà tôi ở không?
- Hả? Về, về nhà anh?
Vương Nhất Bác nhìn cậu gật đầu
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, vì sao Vương Nhất Bác lại muốn cậu về nhà hắn ở, hắn là muốn gì? Chẳng ai lại đưa người mình kinh tởm về nhà cả, vả lại hắn còn có người yêu, không lẽ là vì muốn trả ơn mà ba cậu đã giúp đỡ hắn sao? Nếu như là như vậy thì cậu chẳng cần kiểu trả ơn như thế, cậu hiện tại chỉ muốn bình yên, rắc rối không đáng có kia, cậu không muốn nhắc tới. Vì vậy Tiêu Chiến mới kiên định lắc đầu
- Không cần đâu, với lại tôi cũng đang định xin nghỉ việc ở công ty, sau này sẽ không ở đây nữa, anh cũng không cần bận tâm. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh
- Cái gì mà nghỉ việc?
Vương Nhất Bác thực sự không hiểu, lần này hắn trở về, thiện chí của hắn dành cho cậu thể hiện cực kì rõ ràng, hắn không tỏ ra khó chịu với cậu, mà hắn không thể nào tỏ ra khó chịu vì Tiêu Chiến của hiện tại đã trở nên tốt đẹp hơn lúc trước. Nhưng hắn không hiểu vì sao cậu của hiện tại lại né tránh hắn rõ ràng đến như vậy?
Tiêu Chiến nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định mà gật đầu, mặc dù chuyện nghỉ việc của cậu chỉ là suy nghĩ buổi sáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không khả quan mà nay bởi vì lời đề nghị của Vương Nhất Bác khiến cậu đã để lời nói trong đầu tuột ra khỏi miệng, cậu lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không có cơ hội quay đầu nữa đâu
- Phải, tôi muốn xin nghỉ việc
.
.
.
./. Không Tình Yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro