Chương 19
- Từ chối...
.
.
.
Vương Nhất Bác lái xe trở về nhà trong tình trạng tức giận không thôi
Hắn ngồi trong phòng, cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm lớn không ngừng nghĩ về những lời mà lúc nãy Tiêu Chiến nói với hắn
Bình tĩnh lại mà nghĩ thì lời Tiêu Chiến nói rất đúng
Mặc dù trước đây cả hai đã từng chung sống với nhau, cũng đã cách xa nhau vài nhau, còn hiện tại thì mối quan hệ của hai người cũng đâu tính là quá thân thiết đến mức độ hắn phải tức giận vì Tiêu Chiến đã đi với ai hoặc là thích ai
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu không thể hiểu nổi bản thân mình thời gian này bị gì kia chứ? Từ khi gặp lại Tiêu Chiến, hắn cảm nhận thực rõ ràng Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều, hắn lại còn là vì sự thay đổi của người ta mà càng ngày càng để tâm đến như vậy. Thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến cũng khiến hắn bận tâm ít nhiều, như vậy lại là vì sao? Hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa
Bỗng dưng Vương Nhất Bác cảm nhận được điều gì đó sai sai nơi mình, hắn nâng ly nốc cạn ly rượu rồi nhanh chóng đứng dậy đặt chiếc ly lên bàn, trong lòng hắn còn có suy nghĩ từ nay trở đi hắn sẽ không để tâm đến cậu nữa, Tiêu Chiến muốn đi với ai hay có thích người nào cũng không hề liên quan đến hắn, hiện tại hắn sẽ đối xử với cậu như cách mà hắn muốn trả ơn cho ông Tiêu mà thôi. Cảm giác bản thân đã nghĩ thông rồi, Vương Nhất Bác tạm hài lòng rồi mau chóng lấy quần áo bước vào phòng tắm
———
Buổi trưa hôm nay, Hạ Băng có một buổi hẹn gặp mặt ăn trưa cùng với đối tác công ty, thân là thư kí của một công ty có tiếng cho nên những buổi hẹn gặp mặt như thế này cô tất nhiên phải có mặt
Dựa vào nhan sắc xinh đẹp cùng tài ăn nói khéo léo, Hạ Băng thế mà lại giúp cho tổng giám đốc công ty mình ký một hợp đồng với đối tác quan trọng. Tổng giám đốc công ty rất hài lòng về cô thư ký của mình cho nên ông quyết định thưởng nóng cho Hạ Băng số tiền lớn và cũng cho phép cô được nghỉ làm không cần đến công ty vào chiều nay
Trong lòng Hạ Băng vui vẻ lắm, cô đang phân vân chưa biết sẽ làm gì vào buổi chiều rảnh rỗi. Như sực nhớ tới người bạn cũ cho nên Hạ Băng quyết định tới công ty tìm gặp Vương Nhất Bác
Hạ Băng quen đường quen lối, thư kí nhân viên trong công ty cũng đã biết cô là bạn của phó tổng Vương cho nên lúc Hạ Băng có ý định muốn gặp Vương Nhất Bác, trợ lý liền lập tức mời cô ngồi bên ngoài dùng trà chờ một chút bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn có cuộc gặp mặt quan trọng với trưởng phòng kế hoạch bên trong văn phòng
Dĩ nhiên Hạ Băng cũng rất biết điều, cô tiến tới bộ ghế sofa ở sảnh rồi ngồi chờ Vương Nhất Bác
Lúc này không hiểu sao cô lại trông thấy một bóng hình hết sức quen thuộc, trái tim trong lòng ngực cô bỗng chốc đập loạn nhịp, ánh mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào bóng dáng quen thuộc ấy, bất giác Hạ Băng đứng bật dậy, bước chân vững vàng trên đôi guốc cao gót, tiến tới gần người kia rồi dè dặt lên tiếng hỏi
- Xin lỗi, cậu có phải là Tiêu Chiến?
Nghe có người nhắc tới tên mình, Tiêu Chiến lập tức quay người lại nhìn đối phương, đôi mắt cậu mở lớn khi trông thấy Hạ Băng vậy mà lên tiếng chủ động hỏi cậu. Trong lòng có hơi gấp gáp, người mà Tiêu Chiến không bao giờ muốn chạm mặt nhất, hiện tại đang ở trước mặt cậu
Nhìn vào thái độ đang mở to đôi mắt nhìn mình không nói nên lời như thế, Hạ Băng lại càng khẳng định người này chính là Tiêu Chiến
- Cậu đúng là Tiêu Chiến?
Nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của Hạ Băng, Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra chiều lịch sự chào hỏi
Hạ Băng mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến như nhìn sinh vật lạ, cô không ngờ, người cũ của Vương Nhất Bác lại làm chung công ty với hắn, vậy mà bấy lâu nay Vương Nhất Bác chẳng hề mở miệng kể cho cô nghe lần nào cả
Trong lòng vừa tức giận vừa ghen tuông, Hạ Băng nhìn Tiêu Chiến rồi gằn từng chữ
- Cậu cố tình tiếp cận với Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến không nghĩ lúc gặp lại, Hạ Băng lại dùng từ gay gắt đó để hỏi mình, nhưng cậu của hiện tại chỉ sống vì bản thân, vì ba Tiêu cho nên đối với câu hỏi này cũng khiến cho cậu khó chịu không thôi
- Xin lỗi, tôi còn có công việc phải làm, chào cô
Nói rồi không để cho Hạ Băng kịp phản ứng Tiêu Chiến đã quay người một bước đi thẳng
Hạ Băng lúc này tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, cô không còn kiên nhẫn để ngồi đây chờ Vương Nhất Bác mà tự mình tiến tới cánh cửa phòng của Phó tổng Vương đưa tay gõ cửa
Trợ lý có hơi giật mình, không hiểu tại sao bạn của phó tổng Vương lại mất bình tĩnh sau khi nói chuyện với nhân viên trong công ty cô như vậy
- Cô Hạ, phó tổng đang họp, phiền cô ngồi ở ghế chờ một chút ạ
- Tôi không thể chờ được nữa, tôi có chuyện quan trọng cần phải gặp cho được phó tổng của mấy người
- Nhưng mà...
Trợ lý kịp nói thêm lời ngăn cản thì Hạ Băng đã tự mình đẩy cửa mở ra khiến cho trợ lý giật mình sợ hãi, mặt mày tái mét. Trợ lý lập tức nghiêng người bước vào bên trong phòng trước rồi nghiêng người 45 độ
- Phó tổng, bạn của ngài là cô Hạ đây có chuyện quan trọng cần gặp ngài gấp
Vương Nhất Bác đang nói chuyện với trưởng phòng kế hoạch, sau khi nghe trợ lý báo cáo xong, hắn ngẩn cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía trợ lý, ánh mắt lại quét qua khuôn mặt đang cực kỳ tức giận của Hạ Băng ở phía sau trợ, Vương Nhất Bác trầm giọng nói
- Có chuyện gì thì lát nữa nói, tôi đang bàn công việc, mấy người không trông thấy sao?
- Nhất Bác, sao anh không nói với em là Tiêu Chiến làm chung công ty với anh?
Hạ Băng lập tức hỏi thẳng không thèm quan tâm đến xung quanh vẫn còn có người
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu, sau đó nói với trưởng phòng kế hoạch vài câu rồi kết thúc, chờ cho trưởng phòng kế hoạch và trợ lý bước ra khỏi văn phòng rồi đóng cánh cửa lại, lúc này hắn mới nhìn qua Hạ Băng lên tiếng
- Việc Tiêu Chiến làm việc ở đâu thì có liên quan gì đến em mà em hỏi, anh cũng không có bổn phận phải báo cáo tất cả mọi chuyện cho em biết
- Nhưng, nhưng mà...
Vương Nhất Bác vừa sắp xếp lại xấp hồ sơ trên bàn để gọn qua một bên sau đó lại nói
- Hình như em có hơi quá phận đối với anh thì phải, anh nhớ chúng ta đâu là gì của nhau ngoại trừ quan hệ bạn bè lâu năm mà thôi
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, khiến cho Hạ Băng có chút ngượng ngùng, quả thật lời Nhất Bác nói chẳng sai, cô hiện tại cũng chẳng phải là bạn gái của hắn, vậy thì cô lấy tư cách gì để ghen tuông giận dỗi, nhưng mà chẳng phải Vương Nhất Bác đã từng nói với cô sẽ suy nghĩ lại sao? Như vậy nếu như không có Tiêu Chiến xuất hiện thì trong tương lai cô có thể trở thành bạn gái của Vương Nhất Bác không phải sao?
Tâm trạng của Hạ Băng xìu xuống, cô tiến tới gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng xuống nước
- Chẳng phải trước đây anh từng nói sẽ cho em cơ hội hay sao? Bởi vì câu nói đó cho nên em mới đủ kiên nhẫn chờ anh cho tới bây giờ kia mà
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt của Hạ Băng kiên định nói
- Anh có nói là sẽ cho em cơ hội sao? Lúc em tỏ tình với anh, anh chỉ nói là anh muốn được suy nghĩ thôi mà
- Mặc dù anh nói là anh muốn suy nghĩ nhưng thời gian qua anh đâu có lãng tránh em, anh vẫn để em vây quanh anh từ ngày này qua ngày khác, anh có biết việc chờ anh suy nghĩ đã mấy năm qua rồi anh có biết hay không? Sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn chứ
- Vậy thì đừng chờ nữa, anh đã từng nói với em như thế nào rồi? Em hãy ra bên ngoài tìm kiếm người mà khiến em được yêu thương được hạnh phúc, anh chưa bao giờ muốn em phải chờ đợi anh cả
Vương Nhất Bác kiên định nhắc lại một lần cuối, hắn biết tình cảm mà Hạ Băng dành cho mình bao nhiêu năm nay, nếu như là lúc trước hắn có thể mở lòng để đón nhận cô nhưng kể từ sau khi chung sống với Tiêu Chiến rồi chia tay cậu để qua nước ngoài du học thì hiện tại hắn lại không muốn mở lòng với ai nữa cả. Việc Hạ Băng cố chấp chờ đợi hắn quả thật không khiến hắn cảm thấy vui vẻ chút nào cả, chỉ cảm thấy cô làm như vậy cũng không cần thiết
Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng buồn bã của Hạ Băng, Vương Nhất Bác không đành lòng nói thêm lời nào đau lòng nữa. Hắn chỉ có thể nói cô đừng chờ đợi vô ích, hắn suy nghĩ lâu như thế cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến đoạn tình cảm mà Hạ Băng dành cho mình
- Thôi thì để anh tiễn em ra cửa công ty có được không?
Hạ Băng khẽ gật đầu đồng ý, dù sao đoạn tình cảm của cô đối với Vương Nhất Bác là tự do cô cố chấp chờ đợi, cô thừa biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với mình, chẳng qua trông thấy hắn bao nhiêu năm nay không có tình yêu nào mới cho nên cô mới tự tạo hi vọng cho bản thân mà thôi
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro