Chương 20
- Không còn gì để thất vọng nữa cả...
.
.
.
Đứng trước cửa cổng của công ty, Hạ Băng lưu luyến không muốn rời đi, trong khi chờ xe taxi, Vương Nhất Bác nói với cô
- Em tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, anh còn nhiều công việc cần phải giải quyết, anh vào trong trước
- Không, anh đứng ở đây chờ xe với em một lúc thôi có được không, sau này chúng ta là bạn, em cũng sẽ không bắt ép anh phải suy nghĩ về tình cảm của em nữa
Hạ Băng gấp gáp lên tiếng nài nỉ, Vương Nhất Bác trông thấy cô như vậy chỉ biết lắc đầu rồi đứng lại thêm một chút
Hạ Băng trông thấy Vương Nhất Bác đã hòa hoãn đối với mình thì trong lòng mừng lắm, cô lại nói
- Thực ra em biết mấy năm nay anh không hề có tình cảm với em, chẳng qua do em cố chấp với đoạn tình cảm này mà thôi nhưng dù anh không thể đến với em thì anh cũng không nên quay trở lại với Tiêu Chiến, nó là người như thế nào hẳn là anh biết rõ nhất không phải sao?
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khi nghe Hạ Băng nói như vậy nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn trả lời câu hỏi này của cô
Hạ Băng lại nói tiếp
- Em biết anh không thích con trai càng không thích Tiêu Chiến cho nên lúc gặp lại cậu ta em cũng rất bất ngờ. Không ngờ cậu ta lại mặt dày đến như vậy, cứ bám theo anh không bỏ cuộc, hẳn là cậu ta biết anh trở về Bắc Kinh cho nên mới vây quanh anh không rời. Nếu trước đây nhà cậu ta không rơi vào tình trạng phá sản chắc có lẽ thời gian anh ở bên nước M du học cậu ta cũng sẽ ở bên đó với anh mà thôi
- Em đừng nói linh tinh nữa, xe taxi tới rồi
Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau đầu về chủ đề này của Hạ Băng hắn thực sự không muốn nói đến vấn đề này một chút nào nữa và dĩ nhiên hắn biết lời cô nói đối với Tiêu Chiến của hiện tại hoàn toàn không đúng sự thật nhưng hắn cũng không muốn mở miệng phản bác, đúng lúc chiếc xe taxi mà hắn gọi cũng tới, Vương Nhất Bác tiến tới định mở cửa xe cho Hạ Băng thì bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng cách mình khoảng mấy mét
Không hiểu sao trong lòng hắn khẽ đánh trống không ngừng, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu đanv nhìn mình và Hạ Băng kia, chắc có lẽ cậu đã nghe được hết những lời mà Hạ Băng nói về cậu rồi đi
Nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, Hạ Băng cũng quay đầu nhìn theo, vừa phát hiện ra Tiêu Chiến, cô liền nhếch môi cười mỉm, định sẽ lên tiếng mỉa mai Tiêu Chiến thì bất ngờ cơ thể cô bị đẩy thật mạnh một cái, Hạ Băng thành công ngồi vào ghế sau của xe taxi, cánh cửa xe đóng mạnh, sau đó là giọng nói trầm thấp phát ra
- Lái xe đi
- Nhất Bác
Hạ Băng chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lăn bánh, ngồi trong xe, Hạ Băng tức giận đến mức muốn bùng nổ, cô không ngờ Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đối xử thô bạo với mình như thế, thật tức chết cô mà
———
Tiêu Chiến được mấy đồng nghiệp nhờ qua bên kia đường mua cà phê, không ngờ lúc quay trở về công ty lại bắt gặp Vương Nhất Bác và Hạ Băng đang đứng nói chuyện với nhau, cậu thật sự không muốn chạm mặt hai người bọn họ cho nên định sẽ đứng một góc chờ bọn họ lên xe taxi rồi mới trở vào công ty. Không ngờ cặp mắt chim ưng của Vương Nhất Bác lại quá tốt, cậu đứng nép sau gốc cây lớn như vậy mà cũng trông thấy cho được
Cũng vì như vậy mà cậu nghe được những lời Hạ Băng nói với Vương Nhất Bác, không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại trong lòng bọn họ cũng nghĩ cậu là người tồi tệ như thế, tuy trong lòng đã không còn gì để thất vọng nhưng thoáng đâu đó trong tim Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đau lòng
- Tiêu Chiến
- Chào phó tổng
Tiêu Chiến tiến tới cúi đầu chào Vương Nhất Bác, sau đó định đi thẳng vào trong công ty thì bỗng nghe Vương Nhất Bác lên tiếng
- Nếu những lời lúc nãy Hạ Băng nói mà cậu nghe hết thì cũng đừng để bụng
Tiêu Chiến mỉm cười ngước đôi mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác rồi trả lời
- Sẽ không
- Cậu cũng đừng...
Không để cho Vương Nhất Bác nói hết cầu, Tiêu Chiến đã nhanh miệng hơn...
- Tôi sẽ không buồn cũng không còn gì để thấy vọng cả, lời của Hạ Băng nói rất đúng, trước đây tôi là người tồi tệ, anh không có thích con trai càng không thích tôi nhưng tôi cứ ép buộc anh phải ở chung một chỗ với tôi, hiện tại tôi cảm thấy rất hối hận, cũng cảm thấy có lỗi với anh thật nhiều. Chỉ có vậy thôi
Nói rồi Tiêu Chiến khẽ gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay người đi thẳng vào công ty
Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau nhói mà hắn không thể diễn tả được
———
Những ngày tháng sau đó, Tiêu Chiến cũng rất ít khi gặp riêng Vương Nhất Bác, ngoại trừ những cuộc họp hoặc gặp mặt đông người, cả hai mới nhìn nhau khẽ chào một cái rồi thôi
Trong lòng Tiêu Chiến tự nghĩ, như vậy cũng tốt, cứ coi nhau như đồng nghiệp, chuyện của quá khứ cũng không cần phải dằn vặt lâu như vậy. Vương Nhất Bác còn có tình yêu của hắn, cậu không nên có những tiếp xúc quá gần nhỡ đâu gây ra hiểu lầm cũng thật không hay
- Anh Chiến
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng giật mình vì tiếng gọi lớn của Vũ Thanh. Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt của Vũ Thanh đang rất gần mình
Cậu bất giác nghiêng người ra phía sau tránh đi khuôn mặt của đối phương rồi lên tiếng hỏi nhỏ
- Có chuyện gì? Mọi người đang nghỉ trưa, em không thể nhỏ tiếng một chút sao?
Vũ Thanh bị trách mắng cũng không lấy làm giận sau đó vui vẻ lên tiếng
- Em xin lỗi tại vì em vui quá cho nên em không thể kìm chế được cảm xúc mà thôi
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhìn Vũ Thanh
- Có chuyện gì khiến cho cậu vui vẻ đến như vậy?
- Anh tối nay có rảnh hay không cùng em đi ăn nhé?
Như sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối, Vũ Thanh lại nhanh nhảu nói tiếp
- Anh trai của em từ bên nước M mới trở về, anh ấy hẹn em tối nay đi ăn, em muốn rủ anh Chiến đi cùng để giới thiệu với anh trai của em là ở đây em cũng có bạn tốt
- Hai anh em cậu đi ăn với nhau đi, rủ tôi theo làm gì? Tôi cũng có quen biết gì anh trai cậu đâu
- Anh trai của em muốn gặp anh thật mà. Từ khi vào công ty thực tập rồi quen biết anh Chiến, lúc nào gọi điện thoại cho anh trai, em cũng khỏe anh Chiến với anh ấy cho nên lần này trở về anh ấy đặc biệt muốn gặp anh
Tiêu Chiến nghe Vũ Thanh nói như vậy thì bất lực, cũng không biết bản thân nên từ chối như thế nào cả, với lại buổi tối nay cậu cũng rảnh rỗi nên cũng rất hào sảng đồng ý
Vũ Thanh nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến thì vui vẻ đến nhảy cẫng lên
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro