Chương 21
- Anh trai của Vũ Thanh...
.
.
.
Buổi tối Vũ Thanh cùng Tiêu Chiến đi tới nhà hàng A để gặp gỡ Vũ Thịnh anh trai của Vũ Thanh. Suốt quãng đường đi Vũ Thanh không giấu được sự vui vẻ cười nói không thôi khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười thầm đánh giá đứa trẻ này thật vô tư
- Anh Chiến biết không? Anh trai của em đã người yêu rồi ấy, chị ấy rất đẹp luôn
- Vậy sao?
- Ừ, em nhìn anh chị hạnh phúc cho nên cũng ước sau này sẽ kiếm được một người đẹp hơn như vậy để yêu
Tiêu Chiến nghe Vũ Thanh nói như vậy thì bật lên tiếng cười khẽ, sau đó lại nói
- Đúng là đứa trẻ tham lam
———
Tới nhà hàng A
Anh trai của Vũ Thanh đặt một bao phòng riêng biệt, lúc Vũ Thanh đưa Tiêu Chiến tới nơi càng bất ngờ hơn khi có cả Vương Nhất Bác cùng ở đó
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, cậu cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm nơi Vương Nhất Bác và anh trai của Vũ Thanh đang ngồi, bàn chân cứng đờ chẳng muốn bước thêm
Vũ Thanh bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, trông thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngay tại cửa thì có hơi ngạc nhiên
- Anh Chiến, sao vậy? Vào trong thôi
Nghe Vũ Thanh nói, Tiêu Chiến bừng tỉnh, cậu có ý định rời đi nhưng không kịp nữa rồi đành khẽ gật đầu rồi bước theo sau Vũ Thanh đi vào bên trong
Bao phòng không quá lớn, đủ cho bốn người ngồi, Vương Nhất Bác và Vũ Thịnh ngồi một bên đối diện với Vũ Thanh và Tiêu Chiến
Vũ Thanh vừa trông thấy anh trai, liền vui vẻ lên tiếng giới thiệu
- Anh hai, đây là anh Chiến, người mà em hay nhắc đến với anh đó
Vũ Thịnh mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cũng rất lịch sự đưa tay nắm lấy tay của Vũ Thịnh rồi lên tiếng chào hỏi
- Chào anh, tôi là Tiêu Chiến, bạn đồng nghiệp của Vũ Thanh, rất vui được gặp anh
- Tôi là Vũ Thịnh, chào cậu
Vũ Thịnh nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, trong lòng khẽ đánh giá đối phương thật đẹp
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Vũ Thịnh thì ắt hẳn ai cũng biết rồi nên không cần phải giới thiệu thêm, riêng việc Vương Nhất Bác là bạn thân của Vũ Thịnh khi qua nước M du học thì bây giờ Tiêu Chiến mới biết
Cả bốn người sau một màn chào hỏi thú vị thì khui một chai rượu đắt tiền cùng nâng ly chúc mừng buổi gặp mặt hôm nay
Nhân viên của nhà hàng lần lượt dọn thức ăn đặt lên bàn rồi rời đi, lúc này Vũ Thịnh đưa ly rượu ra trước mặt Tiêu Chiến rồi nói
- Nếu cậu là bạn của tiểu Thanh thì cũng coi như người thân thiết, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng
Tiêu Chiến tuy tửu lượng kém nhưng cũng cố gắng uống cạn hai ly vì phép lịch sự, ánh mắt cậu chỉ dám nhìn Vũ Thanh và Vũ Thịnh khi nói chuyện, còn mỗi khi Vương Nhất Bác cất lời, cậu đều cúi đầu không nhìn mặt hắn
Vương Nhất Bác có hơi khó chịu vì hành động này của Tiêu Chiến, với lại hắn cũng nhớ rõ Tiêu Chiến có tửu lượng cực kì kém nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu thức ăn thì đã uống hết hai ly rượu đầy rồi, hắn tự dưng lại sợ Tiêu Chiến say
Ánh mắt Vương Nhất Bác cứ tập trung trên người Tiêu Chiến, biết là bản thân làm như vậy cũng không hay nhưng cứ trông thấy Vũ Thanh gắp thức ăn cho cậu thì hắn lại càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn, sự chú ý cứ tập trung trên người Tiêu Chiến cho nên Vũ Thịnh có nói chuyện gì cho hắn nghe hắn cũng chẳng có phản ứng
Vũ Thịnh nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác thì biết được hắn đang nhìn người đối diện, trong lòng Vũ Thịnh có sự nghi ngờ lóe qua nhưng Vũ Thịnh vẫn không dám chắc chắn cho lắm
- Nhất Bác, Nhất Bác
- Ừ, hả?
- Nãy giờ tôi nói chuyện với cậu cái gì cậu có để ý hay không?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Vũ Thịnh, hắn quả thật không để ý nãy giờ Vũ Thịnh nói cái gì? Hắn trầm giọng nói lời xin lỗi rất nhỏ
Vũ Thịnh cứ nghĩ Vương Nhất Bác có chuyện gì đó trong lòng đang rất phân vân khó xử cho nên mới tỏ ra như vậy thì cũng không lấy làm giận hắn, y chỉ nói Vương Nhất Bác nên dùng bữa đi thôi
Tiêu chiến ngồi phía đối diện cũng đang được Vũ Thanh tận tình chăm sóc, cậu có chút ngại vì hiện tại trước mặt anh trai của Vũ Thanh và phó tổng Vương mà cậu cứ phải để cho một đứa nhỏ nhỏ tuổi hơn mình chăm sóc như vậy thì thật là không hay. Thế nhưng từ lúc uống cạn hai ly rượu đầy cậu đã bắt đầu có cảm giác lâng lâng, Tiêu Chiến biết bản thân đã bắt đầu mấy kiểm soát cho nên chỉ có thể ngồi im mặc Vũ Thanh gắp hết món này qua món khác để vào chén cho cậu bắt ép cậu ăn cho bằng hết
Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn ngủ, đôi mắt cứ bất giác dính chặt vào nhau, Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt, cố làm cho bản thân thanh tỉnh hơn cuối cùng cậu quyết định xin phép vào phòng vệ sinh một chút
Thật ra việc Tiêu Chiến có tủ lượng kém chỉ có một mình Vương Nhất Bác là hiểu hơn ai hết, Tiêu Chiến cố gắng cẩn trọng đến mức không để cho ai phát hiện là bản thân mình đã say, Vũ Thanh và Vũ Thịnh cũng không chút nghi ngờ khi nghe Tiêu Chiến muốn vào phòng vệ sinh cho nên lúc Tiêu Chiến đứng dậy xin phép ra ngoài thì Vương Nhất Bác cũng đứng dậy ý chỉ muốn đi chung
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi bao phòng, lúc này Vũ Thanh mới hỏi Vũ Thịnh
- Anh thấy anh Chiến như thế nào?
Vũ Thịnh mỉm cười gật đầu
- Rất đẹp trai, cũng có một chút trầm tĩnh hiền lành. Tuy anh mới gặp cũng có thể đánh giá được một chút như thế mà thôi
Vũ Thanh nghe anh trai nói ra cảm nhận như thế thì mỉm cười vui vẻ không thôi, sau đó lại nói
- Anh nói rất đúng, anh Chiến thật sự rất hiền lành, khuôn mặt lại đẹp đến mức nao lòng. Em muốn theo đuổi anh ấy
Vũ Thịnh mỉm cười khẽ gật đầu. Y thừa biết Vũ Thanh có tính hướng rung động đối với con trai nhiều hơn con gái cho nên lúc Vũ Thanh tâm sự với y rằng bản thân thích một người rất nhiều, Vũ Thịnh không ngăn được tò mò muốn về nước C để được gặp người mà em trai thích. Nhưng trong lòng Vũ Thịnh có hơi lo lắng về tình cảm của em trai, sợ rằng người kia không cùng tính hướng với Vũ Thanh vậy thì chẳng phải em trai của y sẽ cảm thấy thất vọng lắm không phải sao?
- Nhưng mà em có tìm hiểu Tiêu Chiến thích nam hay nữ chưa?
- Em vẫn đang tìm hiểu, em chỉ biết anh ấy ở trong công ty rất giữ chừng mực với mọi người, ngoài em ra thì em không thấy anh ấy thân thiết với cô gái nào cả
Vũ Thịnh vẫn còn sợ Vũ Thanh sẽ bị thất vọng cho nên vẫn rất kiên nhẫn khuyên bảo
- Nếu em đã nhất quyết như vậy thì hãy tìm hiểu cho kỹ đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi vì bất kỳ ai cả có hiểu không?
- Em biết rồi chỉ cần anh hai ủng hộ là được
- Anh lúc nào cũng ủng hộ em chỉ cần trông thấy em trai của anh hạnh phúc thì anh đã vui vẻ lắm rồi
———
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng vệ sinh liền tiến tới bồn rửa mặt mở vòi nước vóc từng ngụm nước nhỏ đưa lên mặt rồi lấy hai tay vỗ vỗ hai bên má cố gắng khiến cho bản thân thanh tỉnh hơn một chút
Vương Nhất Bác cũng bước vào theo sau lưng cậu, hắn đóng lại cánh cửa phòng vệ sinh sau đó khoanh tay đứng dựa ở bồn rửa mặt nhìn qua Tiêu Chiến, trầm giọng nói
- Biết bản thân tửu lượng kém, đã thế còn có bệnh đau dạ dày vậy mà vẫn cố chấp uống liền một lúc hai ly rượu trong khi dạ dày đang trống rỗng?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói một tràng dài thì quay mặt nhìn qua hắn, trong đôi mắt mơ màng của Tiêu Chiến có một chút đỏ, không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy thì cảm giác tủi thân lại dâng trào, có phải cậu đã say rồi hay không? Sao có thể nghe được Vương Nhất Bác nói lời quan tâm đến mình như vậy
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cậu quay đầu, ánh mắt đặt trên bồn rửa mặt, sau đó lại lầm bầm nói nhỏ
- Vì sao anh biết tôi đau dạ dày kia chứ?
- Chẳng phải lúc đi học cậu vẫn thường ngất xỉu vì chứng đau dạ dày hay sao?
- Vậy sao?
Vương Nhất Bác như sực nhớ ra bản thân lại nói ra những lời như vậy đối với Tiêu Chiến, trong lòng hắn có hơi xấu hổ. Thật ra mấy năm sống chung với nhau, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến mắc chứng đau dạ dày, mặc dù nói hắn không quan tâm đến cậu nhưng nhất cử nhất động của cậu hắn đều thu vào hết trong lòng, nhớ hết không xót một chi tiết nào cả. Chỉ là lúc đó hắn cực kì căm ghét tính cách ngạo mạn xem thường người khác của cậu mà thôi
Hắn trông thấy đôi mắt nhìn mình đầy bất ngờ của Tiêu Chiến, lúc này liền nói qua chuyện khác
- Hình như tôi cảm thấy Vũ Thanh để ý cậu, Vũ Thịnh lại là bạn thân của tôi, còn cậu trước đây là người cùng tôi kết hôn cho nên...
- Tôi sẽ không để anh mất mặt đâu, anh yên tâm, không cần phải dặn dò dư thừa như thế
Dường như hiểu được Tiêu Chiến đang hiểu lầm ý của mình, Vương Nhất Bác lập tức phản ứng
- Tôi không có ý nói cậu làm cho tôi mất mặt, cậu đừng hiểu lầm
- Vậy thì ý của anh là gì? Đi theo tôi vào trong này chỉ để dặn dò tôi đừng nói về mối quan hệ của tôi với anh trước đây cho bọn họ biết hoặc là tôi không xứng đáng đứng cùng Vũ Thanh, em trai của bạn thân anh?
- Tiêu Chiến
Cảm giác Tiêu Chiến càng nói càng đi quá xa suy nghĩ của hắn, Vương Nhất Bác liền nói
- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về, trên xe chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn có được không?
- Không cần. Tôi sợ đi chung xe với anh sẽ làm cho anh thêm mất mặt mà thôi
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro