Chương 22

- Tôi muốn được làm bạn với cậu...

.
.
.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân thanh tỉnh hơn rất nhiều và cũng không muốn ở trong phòng vệ sinh nói chuyện qua lại với Vương Nhất Bác nên cậu dứt khoát muốn ra bên ngoài

Dường như sự kiên định của Vương Nhất Bác không ai có thể vượt qua được, hắn đã nói muốn đưa Tiêu Chiến về nhà thì cứ nhất quyết không buông tha cho cậu. Mặc cho Tiêu Chiến phản kháng, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến

- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà, uống một ít trà thảo mộc cho ấm bụng

- Nhưng bên ngoài còn có Vũ Thanh và anh trai của em ấy, sao có thể bất lịch sự về trước như vậy

- Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho bọn họ một tiếng, Vũ Thịnh là bạn thân của tôi nên cậu ta sẽ không trách gì đâu, cậu cứ yên tâm

Tiêu Chiến vẫn không muốn đi theo Vương Nhất Bác, cậu mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng không ngờ sức lực của đối phương lại lớn đến như vậy, không thể thoát ra được

- Hai người đang làm gì vậy?

Vũ Thịnh mở cửa phòng vệ sinh bước vào, đập vào mắt y là cảnh tượng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang níu níu kéo kéo, không biết là xảy ra chuyện gì nên y mới cất tiếng hỏi

Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác không để ý liền giật mạnh cánh tay mình ra rồi nhỏ giọng nói

- Không có gì cả, tôi bị trượt chân nên phó tổng mới thuận tay đỡ tôi mà thôi

Vũ Thịnh nghe lời giải thích cũng không lấy làm nghi ngờ, ậm ừ như đã hiểu, y định bước vào bên trong rửa tay, như sực nhớ tới tình cảm của đứa em trai bên ngoài của mình, Vũ Thịnh muốn thăm dò Tiêu Chiến thay cho em trai nên mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng

- Cậu có thể ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu Tiêu đây

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng loạt đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Vũ Thịnh

Nhìn hành động của hai người quả thực rất buồn cười, Vũ Thịnh bật lên tiếng cười lớn sau đó lại nói

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu Tiêu để hỏi một chút chuyện thôi, làm gì mà hai người nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ như vậy

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến... không biết Vũ Thịnh muốn hỏi mình chuyện gì? Cả hai chỉ vừa mới quen biết được một giờ đồng hồ thôi mà

Còn trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác... hắn lại có nghi ngờ Vũ Thịnh để ý Tiêu Chiến, nhưng Vũ Thịnh là trai thẳng, cũng đã có người yêu rồi, vậy thì y có chuyện gì để hỏi Tiêu Chiến kia chứ

Vương Nhất Bác bật lên hỏi trước

- Có chuyện gì quan trọng sao? Ra bên ngoài rồi nói

- Tôi chỉ muốn nói riêng với cậu Tiêu, cậu ra ngoài trước đi

Vũ Thịnh kiên nhẫn lên tiếng đuổi người, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cứ muốn ở lại nghe xem Vũ Thịnh muốn hỏi gì Tiêu Chiến mà thôi

Hành động của Vương Nhất Bác khiến cho Vũ Thịnh cảm thấy khó hiểu không thôi, tự dưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác nghi hoặc, rằng Vương Nhất Bác đang để ý tới Tiêu Chiến. Y thực sự cũng muốn biết trong đầu Vương Nhất Bác đang suy nghĩ chuyện gì chi nên cũng gật đầu đồng ý để Vương Nhất Bác ở lại

- Thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm, chỉ có một chút tế nhị mà thôi

Nói rồi Vũ Thịnh đằng hắng hai tiếng, sau đó mới quay qua Tiêu Chiến, nghiêm túc đặt câu hỏi

- Cậu Tiêu đây có thể cho tôi hỏi một chút, cậu thích con trai hay con gái vậy?

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều vì câu hỏi này mà há hốc miệng, không nghĩ Vũ Thịnh lại có thể hỏi thẳng về vấn đề giới tính như vậy

Lúc này Vương Nhất Bác cũng không khách sáo nữa, quay qua hỏi Vũ Thịnh với ánh mắt đầy nghi hoặc

- Cậu thích con trai sao? Tôi nhớ cậu có người yêu là nữ kia mà?

Vũ Thịnh mỉm cười trả lời

- Tôi hỏi dùm em trai thôi, không liên quan tới tôi

- Em trai? Vũ Thanh?

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại

Vũ Thịnh gật đầu chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến có hơi bối rối không biết bản thân sẽ trả lời câu hỏi của Vũ Thịnh như thế nào đây. Trước đây cậu thật sự không có tình cảm với bất cứ một người con trai nào cả cũng không có tình cảm với con gái, cậu chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác, sau khi chia tay Vương Nhất Bác rồi... Tiêu Chiến cậu chưa một lần rung động với người khác kể cả nam lẫn nữ.

Tiêu Chiến không biết bản thân nên trả lời như thế nào, bất giác ánh mắt của cậu nhìn lướt qua đôi mắt đang nhìn mình của Vương Nhất Bác, trong lòng thoáng động một cái rồi cúi đầu xuống nói rất nhỏ

- Tôi không thích ai cả

Vũ Thịnh nghe được câu trả lời thì không mấy hài lòng, y nhắc lại câu hỏi một lần nữa

- Tôi biết hiện tại cậu không thích ai cả nhưng mà ý của tôi muốn hỏi là cậu có tính hưởng thích nam hay nữ?

Vương Nhất Bác tiếp tục đỡ lời cho Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo một chút tức giận

- Cậu ấy thích ai thì có liên quan gì đến cậu sao?

- Tuy không liên quan đến tôi nhưng mà có liên quan đến em trai của tôi. Vũ Thanh rất thích Tiêu Chiến nên tôi muốn giúp em ấy tìm hiểu một chút

Vương Nhất Bác lại nói

- Tiêu Chiến thích nam hay nữ cũng không liên quan gì tới cậu hoặc em trai cậu. Đừng làm khó Tiêu Chiến về những vấn đề như vậy

- Cậu thích Tiêu Chiến sao?

- Tôi...

Cảm giác không khí có hơi căng thẳng, Tiêu Chiến lập tức lên tiếng

- Anh Vũ, tôi không thích nam hay nữ. Tôi cũng không thích em trai của anh, tôi chỉ coi đứa nhỏ như em út trong nhà, mong anh đừng hỏi tôi những vấn đề này nữa

Nói rồi, Tiêu Chiến mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Phó tổng, tôi có thể đi nhờ xe anh về nhà có được không? Tôi cảm thấy không được khỏe

- Được, tôi đưa cậu về

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như vậy. Hắn cùng Tiêu Chiến nói thêm đôi ba câu, Tiêu Chiến nhờ Vũ Thịnh chuyển lời tới Vũ Thanh là bản thân không được khỏe nên muốn về trước, sau đó cả hai mới cùng nhau ra khỏi nhà hàng

———

Vừa rời khỏi nhà hàng, không chờ Vương Nhất Bác đi lấy xe tới chở mình về nhà như ý định lúc đầu mà Tiêu Chiến quay qua cúi đầu chào tạm biệt Vương Nhất Bác

- Cảm ơn phó tổng, tôi có thể tự về.

- Tiêu Chiến, chẳng phải cậu muốn đi nhờ xe tôi sao? Tại sao bây giờ lại muốn tự về

Vương Nhất Bác cực kì khó hiểu hỏi lại

Tiêu Chiến rất điềm nhiên, nhìn hắn trả lời

- Xin lỗi phó tổng, là tôi sai rồi. Lúc nãy tôi lợi dụng phó tổng để tránh mặt hai anh em Vũ Thanh, tôi sẽ không tiếp xúc gần với bọn họ, tôi sẽ cẩn thận hết mức không khiến anh phải mất mặt vì tôi

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Chuyện của trước đây, tôi sẽ giấu thật kĩ, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Anh yên tâm

Nói rồi Tiêu Chiến khẽ cúi đầu lần nữa rồi quay người rời đi nhanh chóng

Vương Nhất Bác thật hết cách với con người nghĩ nhiều như Tiêu Chiến, tại sao cậu cứ nghĩ hắn sẽ cảm thấy mất mặt vì chuyện trước đây của hai người kia chứ. Hắn không cảm tâm để Tiêu Chiến nghĩ về mối quan hệ của bọn họ như vậy, cho nên hắn tiến nhanh tới, kéo bả vai Tiêu Chiến quay lại đối diện với mình sau đó trầm giọng nói

- Tôi muốn làm bạn với cậu, tôi sẽ không cảm thấy mất mặt vì bất cứ chuyện gì cả

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn còn vương vấn một chút mông lung của men rượu để lại, cậu mỉm cười nói với Vương Nhất Bác

- Cảm ơn anh vì nghĩ như vậy, nhưng xin lỗi, tôi không muốn làm bạn với anh

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cảm giác tức giận vô cớ, vì cớ gì mà Tiêu Chiến lại trở nên như vậy kia chứ, đến cả tư cách làm bạn mà cậu cũng không muốn cho hắn? Chẳng phải trước đây cậu luôn dùng mọi thủ đoạn để được ở gần hắn mặc cho hắn chán ghét cậu tới cực điểm hay sao?

Hắn bất lực nắm lấy tay Tiêu Chiến, ép buộc cậu ngồi vào ghế phó lái trên xe của mình sau đó thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến

Suốt quá trình hắn không nói lời nào với Tiêu Chiến, cho tới lúc xe lăn bánh, lúc này Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói

- Tôi nghĩ chúng ta cần làm phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro