Chương 24
- Quà tặng...
.
.
.
Mặc dù đêm qua uống say dẫn đến buổi sáng ngủ dậy muộn, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu nghỉ làm, buổi chiều cậu lọ mọ tìm tới công ty
Trưởng phòng vừa ăn xong cơm trưa, uống xong ly cà phê mới trở về phòng làm việc, vừa trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn làm việc của cậu bấm máy tính thì ngạc nhiên không thôi, trưởng phòng bước tới hỏi
- Nghe nói buổi chiều cậu không đến làm việc mà sao bây giờ lại ngồi ở đây?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền ngước mắt nhìn lên
- Xin lỗi trưởng phòng do tối hôm qua tôi không được khỏe cho nên buổi sáng có xin phép nghỉ, buổi chiều tôi đã thấy khỏe hơn rồi cho nên mới tới chỗ làm
- Tôi biết, nếu vẫn chưa khỏe có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng không sao
Tiêu Chiến nghe vậy có hơi kì quặc cũng có hơi bất ngờ
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, trưởng phòng cười xoà giải thích
- Buổi sáng hôm nay phó tổng có nói với tôi về tình trạng của cậu, phó tổng nói cậu đã xin phép phó tổng rồi cho nên tôi đã đồng ý ký giấy cho cậu nghỉ vài ngày
Làm gì mà phải xin phép nghỉ tới vài ngày kia chứ, tôi chỉ uống say có một chút rồi ngủ dậy muộn một lần thôi mà, có cần phải nghỉ vài ngày như lời phó tổng nói đâu
Lời nói thầm thì trong đầu không ngừng vang lên
Trưởng phòng trông thấy Tiêu Chiến im lặng cũng thôi không nói chuyện nữa, ông lên tiếng động viên cậu làm việc cho tốt sau đó liền trở về bàn làm việc của mình
Cả một buổi chiều Tiêu Chiến không trông thấy Vương Nhất Bác để nói lời cảm ơn với hắn, nhưng lúc tan tầm, cậu lại trông thấy hắn đứng trước cửa công ty cùng trợ lý, bộ dáng như đang chờ đợi ai đó
Là chờ đợi ai vậy nhỉ, Tiêu Chiến có hơi tò mò, nhưng chợt nghĩ tới Hạ Băng, trong lòng cậu lạnh đi không ít, tốt nhất cậu nên tránh qua đường khác, dù sao cả Vương Nhất Bác và Hạ Băng đều không thích trông thấy cậu như nhau mà thôi
Nghĩ xong liền hành động, Tiêu Chiến lập tức quay người định tránh qua hướng khác, không may đụng phải Tô Vũ Thanh khiến cả cơ thể cậu chao đảo như muốn ngã
Cũng may Vũ Thanh nhanh tay, kéo Tiêu Chiến lại giữ chặt không để Tiêu Chiến bị ngã trước cửa công ty
- A
- Anh có sao không?
Động tác quá lớn, Vương Nhất Bác cùng trợ lý đứng gần đó cũng nghe được, cả hai lập tức quay lại
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn một màn Tiêu Chiến đang lọt thỏm trong cánh tay rộng lớn của chàng sinh viên năm cuối đang có tâm tư riêng đối với Tiêu Chiến, tự dưng trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác bất an khó mà diễn tả, trong khi đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì đôi chân dài đã bước tới đứng đối diện với Vũ Thanh và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuận tay kéo Tiêu Chiến thoát ra khỏi cái ôm như gọng kiềm của Vũ Thanh, sau đó trầm giọng hỏi
- Trước cửa công ty, hai người làm trò gì vậy?
Tiêu Chiến hốt hoảng, cậu biết Vương Nhất Bác ghét nhất là tình yêu đồng giới mà nay cậu còn vô tình ngã vào vòng tay của Vũ Thanh nữa, nhìn một màn này chắc Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy kinh tởm lắm, lời giải thích cũng chẳng biết nói như thế nào cả đành thuận theo tự nhiên lên tiếng
- A xin lỗi phó tổng, tôi không may trượt chân sắp ngã, nhờ có Vũ Thanh cho nên...
- Nên hai người đứng ôm ấp nhau trước cửa công ty?
Không để cho Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác cố tình xen vào, lời nói đanh thép nghe qua như chế giễu khiến cho tâm tình Tiêu Chiến càng thêm hoảng hốt
Trong lòng cậu lúc này thầm nghĩ, thôi kệ vậy, chẳng cần phải giải thích, nếu người ta đã muốn hiểu theo kiểu của người ta nghĩ thì có giải thích hợp lý như thế nào cũng bằng thừa. Vậy nên Tiêu Chiến cúi đầu nhận lỗi và hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn
Không hiểu sao Vương Nhất Bác trông thấy thái độ này của Tiêu Chiến thì trong lòng càng trở nên tức giận nhiều hơn, vì sao Tiêu Chiến không giải thích rõ ràng thêm nữa mà cứ thế đứng trước mặt nhiều người cúi đầu nhận lỗi như vậy
Hắn tức đến đỏ mặt, kế hoạch muốn đưa Tiêu Chiến đi ăn tối sau tan làm cũng không còn muốn thực hiện vì vậy Vương Nhất Bác mới quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào nữa
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, sau đó cũng không muốn tránh đường khác mà trực tiếp bước ra khỏi công ty bằng đường chính
Tô Vũ Thanh trông thấy Tiêu Chiến không nói gì đã như người mất hồn rời đi liền nhanh chóng đuổi theo níu Tiêu Chiến lại
- Anh Chiến, có muốn đi ăn với em không?
Trong lòng Tiêu Chiến đang bực dọc, tâm trạng cũng không tốt cho nên trực tiếp lắc đầu từ chối lời mời của Vũ Thanh
Tô Vũ Thanh không cam lòng, cứ nghĩ Tiêu Chiến bởi vì sợ lời trách móc của phó tổng mà trở nên hoảng hốt, cậu phải an ủi đối phương vậy là cứ nhất quyết kéo cho bằng được Tiêu Chiến đi ăn mới thôi
Nhưng Tiêu Chiến quá kiên định, Vũ Thanh có nói như thế nào cũng không lay chuyển được cậu.
Tiêu Chiến đang định quay đầu bỏ đi, thì lúc này trợ lý của Vương Nhất Bác lại đứng trước mặt đưa qua cho Tiêu Chiến một cái túi lớn và một cái túi nhỏ
- Phó tổng gởi cho cậu
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, đôi mắt bất giác cũng nhìn qua chiếc xe đang đỗ bên đường của Vương Nhất Bác, cậu nhìn hai cái túi trước mặt rồi lên tiếng hỏi lại
- Cái này, có thật là của phó tổng không? Có khi nào anh đưa nhầm người rồi không?
- Không nhầm, là của phó tổng gởi cho cậu. Lúc nãy tôi và phó tổng đứng trước cửa công ty chờ cậu để đưa cái này
Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu, cậu cũng không dám thất thố từ chối đành đưa hai tay nhận lấy sau đó cúi đầu chào trợ lý của phó tổng rồi mau chóng rời đi
Trợ lý làm xong nhiệm vụ liền quay người trở về xe của phó tổng đang đỗ ở bên đường
Vũ Thanh vẫn rất kiên trì đuổi theo rủ rê Tiêu Chiến đi ăn cùng mình nhưng bất thành đành lẳng lặng khoắt một chiếc taxi lên xe trở về nhà
Chỉ còn lại Tiêu Chiến, trên đường đi ra hướng đón xe buýt, Tiêu Chiến không ngừng nhìn vào hai cái túi trên tay, trong lòng tự hỏi không biết Vương Nhất Bác gởi cái gì cho mình? Càng nghĩ lại càng tò mò nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên chưa chịu mở ra xem. Cho tới khi ngồi trên xe buýt, đổi thêm một tuyến khác đến khi về tới nhà, Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong. Cố dằn nén chiếc bụng rỗng kêu đói, cậu ngồi xuống kéo hai cái túi ra xem
Bên trong túi nhỏ có chứ vài lọ vitamin và thuốc bổ, ngoài ra còn có thuốc đau dạ dày, Tiêu Chiến nhìn mà hoa cả mắt, hóa ra Vương Nhất Bác là lo cho sức khỏe của cậu cho nên mới đặc biệt mua thuốc tẩm bổ cho cậu đây sao
Vương Nhất Bác! Vì sao anh không yêu em mà anh lại dùng những cái này để tỏ lòng quan tâm đến em, nhỡ đâu em lại càng thêm rung động bám dính lấy anh nữa thì thật rắc rối
Tiêu Chiến vừa nhìn một đống thuốc bổ vừa lẩm bẩm, đuôi mắt cũng trở nên đỏ hoe
Gạt mớ thuốc bổ qua một bên, Tiêu Chiến mở cái túi lớn hơn, bên trong là một cái áo khoác nỉ và một chiếc khăn quàng cổ sọc caro màu đỏ, hiện tại chưa phải là mùa đông, nhưng thu sang không khí về đêm có hơi se lạnh cho nên Vương Nhất Bác nghĩ như vậy mới tặng hai thứ này cho cậu có phải không
Tiêu Chiến nhìn hai cái túi một lớn một nhỏ mà trong lòng càng thêm rối ren, cứ mãi thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác lại trở nên tốt với cậu như vậy? Rồi vì sao đang muốn tặng đồ cho cậu lại tức giận không tự mình đưa mà nhờ trợ lý đưa dùm? Tiêu Chiến cắn cắn móng tay nhỏ suy nghĩ, nhưng rồi cậu lại đấu tranh xem có nên nhắn tin cảm ơn Vương Nhất Bác một tiếng hay không?
Cứ lưỡng lự mãi như thế cho tới gần 8 giờ tối rồi mà Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi ngây ngẩn nhìn đống đồ trước mắt cho tới khi chiếc bụng đói lên tiếng biểu tình, lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, cậu cảm thấy bản thân để tâm tới Vương Nhất Bác hơi nhiều, đã dặn lòng phải triệt để gạt người kia ra khỏi tâm trí và trái tim nhưng rốt cuộc cậu vẫn chưa làm được
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro