Chương 25

- Quan tâm nhỏ ...

.
.
.

Hơn 10 giờ tối, Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được. Màn hình điện thoại cứ mở lên rồi lại tắt xuống, cậu là đang phân vân xem có nên nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn hay không? Dù sao nhận đồ của người ta phải biết cảm ơn cho lịch sự mới phải

Suy nghĩ phân vân mãi cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết tâm mở mục tin nhắn soạn tin "cảm ơn phó tổng đã gửi đồ cho tôi" rồi nhấn nút gửi đi

Chờ qua năm phút rồi lại qua mười phút vẫn chưa thấy tin hồi âm, Tiêu Chiến từ hồi hộp chờ đợi lại chuyển qua thất vọng, cậu nghĩ chắc hắn căm ghét mình lắm, nhìn khuôn mặt và thái độ lúc chiều mà xem, hung dữ chết đi được

Nhưng mà suy đi nghĩ lại một chút, Tiêu Chiến có thể lờ mờ nhận ra một chuyện, chắc hẳn Vương Nhất Bác kinh tởm nhất là cậu, việc cậu ép buộc hắn ở bên cạnh mình trong quá khứ là ký ức gì đó không mấy tốt đẹp để lại, vậy có phải khi trông thấy cậu vô tình gói gọn trọng lòng Tô Vũ Thanh đã khiến Vương Nhất Bác nghĩ cậu đang có ý định bám dính trêu ghẹo Vũ Thanh như cái cách mà cậu làm trước đây hay không

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ, thật ra cậu sẽ không bao giờ có ý định như vậy với bất kì ai, tuy biết Vương Nhất Bác sẽ không thích nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại muốn lên tiếng giải thích, vậy là cậu soạn văn bản trong mục tin nhắn

Tiêu Chiến: Thật ra lúc chiều là tôi trượt chân xém nữa bị ngã, cũng may có Vũ Thanh đỡ tôi cho nên mới không bị ngã, nếu bị ngã thật sự l sẽ rất mất mặt. Cho nên anh đừng hiểu lầm tôi quyến rũ con trai, tôi không có như vậy

Ghi xong lời nhắn gởi đi, như sợ Vương Nhất Bác còn hiểu lầm sinh ra kinh tởm, Tiêu Chiến lại nhắn tiếp

Tiêu Chiến: Tôi bây giờ đã thay đổi, không có yêu đương đồng giới với ai, nhất là trong công ty, cho nên anh đừng hiểu lầm

Đừng kinh tởm tôi nữa có được không? Chỉ là vế sau cậu chỉ nói với chính mình chứ không nói với Vương Nhất Bác

Đợi qua thêm vài phút, Vương Nhất Bác vậy mà nhắn tin trả lời

Vương Nhất Bác: Không có gì

Tiêu Chiến đọc tin nhắn lại thêm khó hiểu, hắn đang nhắn cái gì vậy chứ? Cậu giải thích rõ ràng như vậy mà hắn chỉ nhắn lại ba chữ "không có gì" không đầu không đuôi như thế là ý gì?

Đang khi loay hoay khó hiểu trong mớ suy nghĩ của mình, tiếng "ting" của điện thoại lại báo thêm một tin nhắn của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác: nhớ uống thuốc

Hóa ra Vương Nhất Bác đang nói đến hai túi đồ mà hắn cho cậu, Tiêu Chiến bất giác nhìn qua hai cái túi đang đặt gọn gàng trên bàn kia, xong lại soạn tin nhắn gửi đi

Tiêu Chiến: Sao anh lại mua nhiều thuốc bổ cho tôi vậy? Tôi ít khi dùng mấy loại thuốc này lắm

Vương Nhất Bác: Gầy như vậy còn không chịu dùng

Sau khi đọc xong mẫu tin nhắn nhỏ này, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác tủi thân, câu mắng nhỏ nhưng mang nhiều yếu tố quan tâm này chỉ có ba Tiêu mới hay dùng cho cậu, mà nay... nghĩ tới thôi đã thấy nghẹn ngào trong tim biết bao nhiêu

Đang khi không biết nhắn thêm điều gì nữa, lúc này điện thoại chợt đổ chuông, là Vương Nhất Bác gọi tới. Cố gắng ổn trọng cảm xúc, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Chưa ngủ?

- Ừm

- Làm gì mà không chịu ngủ sớm?

Bận nhắn tin cho anh đó... Tiêu Chiến khẽ lầm bầm

- Hả?

- Không có gì. Cảm ơn anh đã gửi quà cho tôi

- Ngày mai rảnh không? Buổi chiều tan làm tôi mời cậu đi ăn

Tiêu Chiến nghe lời mời có hơi bất ngờ, cậu đằng hắng hai tiếng, sau đó liền nói

- Tôi trả tiền được không? Bữa cơm đó tôi mời, sẵn dịp cảm ơn anh đã tặng áo và khăn quàng cổ

- Cũng được

Nghe Vương Nhất Bác hào sảng đồng ý, Tiêu Chiến nhẹ thở hắt ra một hơi, cứ ngỡ sẽ bị hắn ngoặc lại, nhưng hắn lại nhanh chóng đồng ý như thế cũng khiến cho Tiêu Chiến yên lòng hơn. Sau đó cậu lại nói

- Vậy, vậy chúc anh ngủ ngon, tối mai gặp

- Được, ngủ ngon

Cho tới một tiếng đồng hồ sau khi ngắt kết nối điện thoại, Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được, cậu cứ cảm thấy cả một buổi chiều tối nay không phải là thật mà là trong giấc mơ mà từ rất lâu trước đây cậu vẫn thường hay mơ tới

Tiêu Chiến khẽ chậc lưỡi lắc đầu, thầm mắng bản thân đã trưởng thành hơn rồi mà vẫn không có tiền đồ, chỉ vì một ít quà mọn, vài lời nói nhỏ nhẹ liền suy nghĩ tới mất ăn mất ngủ

Nghĩ vậy cho nên Tiêu Chiến thôi không nghĩ tới nữa, đã tới lúc phải ngủ rồi

———

Buổi chiều tan làm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đặc biệt xuất hiện dưới cổng công ty sớm cố ý chờ Tiêu Chiến để đưa cậu đi ăn

Tiêu Chiến khó khăn thoát khỏi Tô Vũ Thanh cũng nhanh chóng tiến tới bên ô tô của Vương Nhất Bác

Vừa trông thấy cậu, Vương Nhất Bác tự mình mở cửa phó lái để Tiêu Chiến ngồi vào trong

Hôm nay Tiêu Chiến rất tự giác, mặc chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác tặng cho mình, bởi vì thời tiết chưa đến nỗi lạnh lắm nên cậu vẫn chưa choàng khăn quàng cổ

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặc áo mình tặng thì tỏ ra hài lòng không thôi, còn không tiếc lời khen "đẹp lắm"

Tiêu Chiến ngượng ngùng lên tiếng "cảm ơn"

Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác lập tức khởi động xe rời đi

Tiêu Chiến đã ngẫm nghĩ rất nhiều trong ngày hôm nay nên quyết định mời Vương Nhất Bác đi ăn lẩu bò nhúng dấm

Cả hai tới một nhà hàng tầm trung, bước vào bên trong, ổn định xong chỗ ngồi thì gọi phục vụ đem lên một cái lẩu hai ngăn, một ngăn cay và một ngăn không cay

Tiêu Chiến rất thành thục nhúng thịt bò vào nước lẩu không cay rồi gắp ra đặt vào chén cho Vương Nhất Bác

- Anh ăn đi

Vương Nhất Bác không nói gì, khẽ gật đầu rồi cũng gắp miếng thịt đưa vào trong miệng

Thịt bò mới chín tới, thơm mềm không dai, cộng thêm nước lẩu vừa ăn, quả thật rất tăng vị. Hắn gật gù nhìn Tiêu Chiến khen ngon

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi im lén quan sát Vương Nhất Bác, sau khi nghe hắn khen ngon thì thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ Vương Nhất Bác không thích ăn lẩu lại bị cậu ép ăn lẩu thì thật quá đáng. Bây giờ trông thấy đối phương không phải không thích ăn lẩu như trước đây mà vì trong quá khứ mỗi khi ăn chung với cậu liền khiến cho hắn chán ghét mà thôi.

Nghĩ tới quá khứ khiến cho lòng Tiêu Chiến thêm nặng trĩu

Có lẽ ám ảnh tâm lý quá lớn cho nên mỗi lần ngồi với Vương Nhất Bác đều cảm thấy tâm trạng nặng nề, sợ sệt sinh ra không hiểu lý do

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng thất thần của Tiêu Chiến thì nhíu chặt chân mày, sau đó lên tiếng thúc giục

- Ăn đi, đã gầy như vậy rồi còn kén ăn

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến thời còn là công tử thế gia lại đặc biệt mắc chứng bệnh kén ăn, cậu biếng ăn đến mức độ mỗi khi ăn đều chỉ dùng mỗi thứ một ít rồi thôi, những lần như vậy hắn đều cảm thấy con người cậu làm sao có thể sống nổi với một ít thức ăn như thế nhưng vì bản thân chán nản không thích nói chuyện với Tiêu Chiến cho nên hắn mới thôi không để ý

Bây giờ thì khác hắn đã trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn, hắn không còn quá khắt khe với Tiêu Chiến như trước nữa, cho nên hiện tại mới cùng cậu thoải mái nói chuyện, thoải mái cùng nhau ăn bữa cơm cho nên trông thấy Tiêu Chiến biếng ăn liền không mấy hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở

Tiêu Chiến mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác sau đó lại bật cười khẽ

- Tôi gầy như vậy từ trước rồi mà, anh cũng thấy nhiều đó thôi, sao trước đây không thấy anh chê tôi gầy như bây giờ

- Trước đây khác, bây giờ khác. Cậu bỏ cái tật biếng ăn đó đi, kẻo bệnh dạ dày tái phát

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác trả lời

- Không sao, tôi quen rồi, với lại ăn ít cũng có cái lợi, tiết kiệm được biết bao nhiêu chi phí kia mà

- Ấu trĩ

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro