Chương 26

- Chúng ta cứ việc thoải mái nói chuyện thôi...

.
.
.

Sau bữa cơm, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm cho nên Vương Nhất Bác mới lên tiếng muốn mời Tiêu Chiến uống một cốc cà phê rồi về. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ bản thân về nhà sớm cũng chẳng làm gì cho nên mới gật đầu đồng ý nhưng cậu lại không muốn uống cà phê vào buổi tối đổi lại cậu muốn uống trà sữa. Vương Nhất Bác nghe vậy liền lập tức tán thành

Hắn lái xe tới một quán cà phê, đặt một ly trà sữa và một ly cà phê nóng sau đó lái xe đưa Tiêu Chiến tới công viên gần đó thưởng thức rồi nói chuyện

Tiêu chiến tất nhiên không có ý kiến

Chọn một chiếc ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác cắm ống hút vào ly trà sữa đưa qua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không quên nói lời cảm ơn sau đó hút một ngụm trà sữa, cảm giác nước uống ở đây khá ngon khiến cho tâm tình của Tiêu Chiến có phần buông lỏng thoải mái

Cậu quay qua nói chuyện với Vương Nhất Bác

- Bây giờ tôi thấy anh thoải mái với tôi hơn lúc trước có phải bởi vì sự thay đổi tích cực của tôi không?

- Cũng có thể nhưng không phải là hoàn toàn đúng sự thật

Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi hắn nói tiếp

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến hết sức buồn cười, hắn kìm nén khóe miệng muốn giương lên của mình sau đó nghiêm túc nói tiếp

- Tôi nhớ không nhầm tôi đã nói với cậu rất nhiều lần... chúng ta cứ việc thoải mái nói chuyện thôi không cần phải dè dặt như ngày xưa, dù sao chuyện quá khứ đã là quá khứ không nên nhắc lại làm gì

Tiêu Chiến nghe vậy thấy cũng đúng, gật đầu đồng tình

- Đúng là như vậy thật

Vương Nhất Bác mỉm cười không có ý kiến

Vậy nên Tiêu Chiến lại nói

- Chắc là do chúng ta đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chín chắn, không vì chút chuyện trẻ con của quá khứ mà trở mặt không thể nói chuyện được. Tôi cũng không có ý niệm sẽ bám dính anh thêm một lần nào nữa cho nên...

Dừng lại một chút để lấy can đảm, Tiêu Chiến mới chốt một câu cuối cùng...

- Chúng ta cứ thoải mái nói chuyện như những đồng nghiệp với nhau thôi, không có ý gì khác

Vương Nhất Bác ngồi im nghe Tiêu Chiến bày tỏ, cũng không nói gì nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi mất mát không tên, "không có ý gì khác" này hắn dường như nghe Tiêu Chiến nói rất nhiều lần. Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng

- Cậu, không còn thích đàn ông nữa sao?

- Dạ?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi hết mức thẳng thừng, cậu có hơi bất ngờ, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Trái tim bao nhiêu năm ngủ quên lúc này cũng trỗi dậy đập ầm ầm, tưởng tượng có thể vang xa vài chục mét cũng có thể nghe thấy

Nhưng mà sao Vương Nhất Bác lại hỏi một câu như vậy nhỉ? Cậu nhớ bản thân đâu còn bám dính tới hắn, lại chẳng yêu đương với người cùng giới nào khác, hắn hỏi như vậy là đang muốn xác định điều gì? Mà xác định xong rồi sẽ quyết định bản thân có nên tiếp tục kinh tởm cậu hay không sao?

Nhìn khuôn mặt thất thần ngốc ngốc của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi cười, lúc này trông Tiêu Chiến có vẻ rất đáng yêu. Vương Nhất Bác không kiềm chế hành động bất chợt mà đưa lưng ngón trỏ gõ lên trán Tiêu Chiến một cái vừa mắng nhỏ

- Sao lại có thái độ ngây ngốc như vậy kia chứ?

Tiêu Chiến im lặng rút người qua một bên như tránh né, câu hỏi "cậu không thích đàn ông" vẫn luôn văng vẳng trong đầu chưa buông

Vương Nhất Bác lại nói

- Tôi thật ra không hề căm ghét cậu, lúc trước có một chút khó chịu nhưng sau này tôi lại nghĩ... nếu duyên phận chúng ta đã gắn kết với nhau như vậy thì cứ mở lòng chấp nhận xem sao

- Anh hiện tại muốn chấp nhận mối quan hệ của chúng ta như một duyên phận khi thời gian đã trôi qua vài năm sau sao?

Tiêu Chiến tròn to đôi mắt hỏi lại, trong khi cậu đã học được cách kiềm chế bản thân, học được cách không muốn yêu Vương Nhất Bác nữa thì hắn lại mở miệng nói mối quan hệ giữa cậu và hắn là một duyên phận? Có quá nực cười không cơ chứ. Nhưng mà hiện tại cậu lười lắm, không muốn cố gắng vì mối quan hệ với Vương Nhất Bác nữa đâu. Cảm giác đau đớn một lần như vậy đã đủ rồi, không cần phải ngu ngốc đâm đầu vào nỗi đau chưa báo trước lần nào nữa

Suy nghĩ xong, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lắc đầu

- Thôi, anh đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu muốn làm bạn thì tôi có thể làm bạn thế nhưng để tiếp tục theo đuổi anh thì tôi không làm được

- Ai nói anh muốn em theo đuổi anh như lúc trước, đổi lại là anh... anh muốn theo đuổi em, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em hay không?

———

Cho tới khi về tới nhà, làm vệ sinh thay quần áo rồi nằm trên chiếc giường ọp ẹp quen thuộc, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại có cái suy nghĩ muốn theo đuổi cậu. Không lẽ sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng hắn mới nhận ra bản thân bị cong sao? Một câu "anh chờ câu trả lời từ em" cứ văng vẳng trong đầu, đuổi mãi cũng không được, Tiêu Chiến cứ nằm suy nghĩ mãi cho tới lúc hai mắt díp lại rồi ngủ luôn lúc nào không hay

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Chiến mới thức giấc bắt đầu một ngày làm việc mới

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị đi làm thì tin nhắn của Vương Nhất Bác báo tới, hắn nói đang đỗ xe ở đầu hẻm, hôm nay hắn muốn đích thân đưa cậu đi làm

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, cậu nhanh chóng nhắn tin bảo hắn không cần phải như thế nhưng Vương Nhất Bác rất kiên trì, không cho cậu có cơ hội từ chối

Cuối cùng, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng lên xe của Vương Nhất Bác để tới công ty

Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái túi giấy

Tiêu Chiến ngây ngẩn đưa tay nhận lấy, mở ra, nhìn vào bên trong... là bánh mì nhỏ mà trước đây cậu hay ăn và một chai sữa đậu nành bằng thủy tinh còn hơi nóng. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, ngẩng đầu hỏi nhỏ

- Sao anh biết tôi thích ăn bánh mì nhỏ và sữa đậu nành nóng?

- Sở thích của em thể hiện rõ mồn một như thế, có không muốn cũng phải để ý, chẳng phải trước đây rất thường xuyên ăn, không phải sao?

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất ấm áp. Hóa ra trước đây Vương Nhất Bác cũng để ý cậu. Nhưng suy nghĩ và cảm xúc vừa lóe lên, Tiêu Chiến lập tức dập tắt. Không thể để những suy nghĩ kiểu như vậy xuất hiện được, những năm tháng yêu đơn phương, những lời nói khiến cho trái tim đau đớn, khó khăn lắm cậu mới có thể sắp xếp gọn gàng, không thể vì một hai sự quan tâm của đối phương mà vui mừng rồi quên luôn bản thân đã từng phải đau khổ như thế nào

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không mặn không nhạt lên tiếng cảm ơn, sau đó lại nói với Vương Nhất Bác sau này không cần đưa đồ ăn sáng cho cậu. Vì trước khi ra khỏi nhà cậu đã ăn rồi

Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy cũng không có phản ứng, Tiêu Chiến rất khó để có thể nhìn mặt hắn đoán cảm xúc của đối phương

Tới công ty, cả hai tách ra không đi chung, ai về phòng nấy làm việc

Buổi chiều lúc tan làm, lúc rời công ty trễ nhất, Tiêu Chiến lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng đợi mình bên cạnh chiếc xe ô tô sang trọng

Đều đặn như thế, mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ đón Tiêu Chiến tới công ty, buổi chiều đón về đưa đi ăn uống rồi mới chịu thả Tiêu Chiến về nhà

Hình ảnh này khiến cho không ít nhân viên trong công ty xì xào bàn tán, đại đa số đều nói Tiêu Chiến làm sao lại quyến rũ được phó tổng soái khí như thế, lại còn nói Tiêu Chiến nhìn bề ngoài hiền lành nhưng lại mưu mô xảo quyệt, đầu óc thâm sâu khó đoán

Chỉ là những lời nói này, Tiêu Chiến vẫn chưa nghe thấy, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình càng kì quái, lâu lâu cậu còn cảm nhận được những cái lườm nguýt của những đồng nghiệp nữ trẻ đẹp mà thôi

Thật khó hiểu, Tiêu Chiến không muốn để ý tới, chỉ có thể chuyên tâm làm việc thật chăm chỉ

———

- Biết tin gì chưa? Ba Tiêu Chiến hiện đang ngồi tù đó. Chắc là phạm trọng tội cho nên mới ngồi tù lâu như vậy

- Cái loại người như nó làm sao có tư cách để được làm việc trong một công ty đẳng cấp này, lại còn ra sức quyến rũ phó tổng Vương, thật không biết xấu hổ

Một đồng nghiệp nữ khác ra sức thuyết phục

- Chắc là dùng thân thể để đổi lấy công việc, nhìn mặt nó như hồ ly thế kia cơ mà

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro