Chương 28

- Hoá ra bấy lâu nay là cậu ngộ nhận...

.
.
.

Vương Nhất Bác qua nước M được ba ngày, trong ba ngày này hắn rất bận rộn, lịch trình kín mít, trái múi giờ hắn cũng chưa có thời gian liên lạc với Tiêu Chiến.

Đúng ngày thứ ba hắn có gọi điện thoại một lần cho Tiêu Chiến nhưng cũng không liên lạc được, cứ nghĩ Tiêu Chiến tắt điện thoại sạc pin hoặc điện thoại hết pin nên hắn cũng không nghĩ nhiều

Chỉ cố gắng giải quyết công việc hoàn thành nhanh nhất có thể để rút gọn thời gian rồi trở về thành phố B mà thôi

———

Sau khi xác nhận được điều Vũ Thanh đã nói, tay chân Tiêu Chiến run rẩy, cậu lật đật lấy điện thoại mở diễn đàn ra xem

Tin tức phó tổng Vương kết hôn bên nước M cùng Hạ Băng được lan rộng, hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Hạ Băng đứng chung trong một khung hình thật đẹp, quan sát hình ảnh xung quanh thì đúng là đang ở nước M thật, cậu kéo thêm xuống những tin tức phía dưới, không ngoài dự đoán đều là tin tức về cậu. Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, hóa ra bấy lâu nay là do cậu ngộ nhận. Cậu lơ là cảnh giác, cứ nghĩ sau bao nhiêu năm cuối củng Vương Nhất Bác đã có thể có một chút thích cậu rồi, hóa ra đều không phải.

Vương Nhất Bác đối xử tối với cậu chỉ vì nguyên nhân khác mà cậu chưa xác định được. Chung quy người ta vẫn thích Hạ Băng, lúc trước nếu không phải do cậu xen vào có khi Vương Nhất Bác và Hạ Băng đã kết hôn, con cái của họ cũng vài tuổi rồi cũng nên

Tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, tại sao lúc trước cậu lại ngông cuồng đến như vậy, chỉ vì bản thân yêu đương ích kỷ mà kéo theo cả hệ lụy lâu dài

Không biết trên diễn đàn có phát hiện ra người đàn ông từng kết hôn với cậu là Vương Nhất Bác hay không

Tiêu Chiến hi vọng đừng ai biết người đó là Vương Nhất Bác, cậu không muốn gây thêm phiền phức nào cho người ta nữa đâu

Cố kiềm nén bình tĩnh, Tiêu Chiến hỏi dò Vũ Thanh

- Cậu có biết ai là người tung tin lên diễn đàn hay không?

Vũ Thanh lắc đầu trả lời

- Không biết, người này ẩn danh, nhưng mỗi tin tức đều có bằng chứng thuyết phục cho nên tất cả mọi người ai đọc được tin tức này đều tin anh Chiến là người như vậy. Đúng là thiển cận mà

Tiêu Chiến loáng thoáng đoán ra được sự việc. Chuyện của cậu và gia đình trước đây, nếu là bạn bè cũ thì ai cũng sẽ biết. Riêng việc mấy năm rồi cậu không gặp lại bạn cũ cho nên đời sống riêng tư mới không bị bóc trần sự thật. Chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác và Hạ Băng là cậu mới gặp lại đây thôi, vậy thì rất có thể là Hạ Băng giả ẩn danh muốn hạ nhục cậu với công ty

Hạ Băng trước đây yêu Vương Nhất Bác, bị cậu ngông cuồng cướp Vương Nhất Bác khỏi tay cô ta cho nên cô ta mới ghi thù như vậy cũng chẳng phải là điều khó hiểu

Bỗng dưng Tiêu Chiến bật cười, đúng là lòng người dễ đoán

Vũ Thanh bất bình vì Tiêu Chiến tốt đẹp như thế mà bị nói xấu, nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy Tiêu Chiến mỉm cười khi đứng trước tình cảnh này

- Anh, sao lại cười?

- Những lời đồn đoán trong công ty là sự thật, nhưng không hẳn là chính xác một trăm phần trăm

- Hả? Anh nói, anh nói những lời đó là sự thật sao?

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó cũng kể sơ qua cho Vũ Thanh hiểu đôi chút

Vũ Thanh nghe xong cũng khó tin

- Hoá ra trước đây anh là người ngông cuồng thích ức hiếp người khác như vậy. Nhưng sao em nhìn anh lại không cảm thấy con người anh giống như vậy. Anh Chiến thực sự rất tốt mà

Tiêu Chiến cảm ơn lời khen của Vũ Thanh

Vũ Thanh lại nói tiếp

- Anh, tất cả mọi người trong công ty đều đang mắng anh thậm tệ, họ nói không thể có một nhân viên như vậy trong công ty, sẽ làm mất mặt bọn họ và công ty. Hình như có người còn nêu ý kiến muốn đuổi việc anh nữa

- Không sao, vốn dĩ tôi cũng có ý định xin nghỉ việc rồi. Sự việc lần này xảy ra coi như ý trời vậy

Tiêu Chiến rất bình thản, dù sao cậu đâu còn gì để mất mát. Cuộc đời của cậu đã trải qua cay đắng ngọt bùi có đủ, vậy thì cậu còn sợ sự việc như vậy sẽ hủy hoại bản thân hay sao?

Nhưng mà có một chuyện cậu rất thắc mắc, liền hỏi Vũ Thanh

- À, cậu có biết danh tính người từng kết hôn trước đây với tôi hay không?

Vũ Thanh thật thà lắc đầu

- Không biết, người đăng thông tin giấu không để lộ người kia

- Vậy thì tốt

Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyện này cậu không muốn ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác. Trước đây cậu làm khó người ta đủ rồi. Hiện tại cứ để một mình cậu nhận lấy là được rồi, không cần thiết phải lôi kéo người khác vào vũng bùn của chính mình

- Anh, bây giờ anh tính sao?

- Lát nữa tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi gửi lên ban lãnh đạo

- Nhưng mà anh không cảm thấy oan ức sao? Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ, ai mà lại không có quá khứ kia chứ

- Không sao đâu. Dù sao tôi cũng muốn nghỉ xả hơi một thời gian rồi tìm việc khác làm cũng được

Tiêu Chiến đưa tay vỗ lên vai Vũ Thanh

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã bênh vực tôi, cậu trở về làm việc đi, đừng để mọi người có lý do chỉ trích cậu

Vũ Thanh buồn bã gật đầu rồi cùng Tiêu Chiến quay trở lại phòng làm việc

———

Tiêu Chiến vừa về tới phòng, bỏ qua ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người, cậu viết một tờ đơn xin nghỉ việc, dự án thiết kế đã làm gần xong chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa cho nên cậu giao lại cho người khác làm sau đó mới thu dọn mọi thứ đứng dậy cầm tờ đơn thôi việc tiến vào phòng giám đốc nhân sự

Bởi vì sự việc nổ ra quá lớn, sợ là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của công ty cho nên giám đốc cũng gật đầu tán thành với đơn xin việc của Tiêu Chiến

Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc trở về. Hiện tại cũng gần buổi trưa, cậu liền đi siêu thị mua ít thực phẩm về nấu ăn, cậu lâu rồi không có thời gian nhàn rỗi như bây giờ, cậu muốn đối xử với bản thân tốt một chút mà thôi

———

Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong công việc ở nước M, hiện tại mới chỉ qua hơn một tuần. Bởi vì công việc quá bận rộn cho nên hắn không kịp để ý tới Tiêu Chiến, chỉ có điều vì sao từ lúc hắn qua nước M thì lại không thể liên lạc được với Tiêu Chiến dù chỉ một lần

Ban đầu Vương Nhất Bác có hơi lo lắng, hắn gọi điện hỏi Vũ Thanh, vì được Tiêu Chiến dặn dò từ trước cho nên Vũ Thanh giấu hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày trước, cậu nói Tiêu Chiến dạo này rất bận, tất bật với dự án mới, huống hồ gì là trái múi giờ cho nên Vương Nhất Bác không thể liên lạc được cũng phải

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ cũng đúng. Việc chạy theo dự án mới hắn cũng biết, việc qua nước M công tác cũng là vì dự án này kia mà. Nghĩ vậy cho nên Vương Nhất Bác mới không thắc mắc nữa. Dù sao cũng sắp tới thời gian quay trở lại rồi, nghĩ vậy cho nên hắn dành một buổi chiều rảnh rỗi đi mua quà cho Tiêu Chiến

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro