1. Gió đông về, đưa em đi
"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ!"
___.___
Ngày thi thể của Vương Nhất Bác được đồng đội trùm lên tấm vải trắng đưa đi, trời mưa tầm tã.
Đêm đen nuốt chửng cả một vùng đồi núi hoang vu, trăng âm u muộn phiền, chỉ thấy có tiếng gió như gào thét bên tai giữa đêm đông vắng lặng.
Chập chờn, chập chờn những ánh sáng hiu hắt, khói súng đạn vẫn còn phảng phất khiến lòng người sao mà tê tái. Cái khung cảnh mờ ảo tối tăm trong buốt rét mùa đông đất núi làm thời gian cũng kéo dài lê thê. Họ đợi, đợi một người không bao giờ trở lại.
Thiếu niên nằm đó, một màu trắng toát tưởng chừng thanh khiết, sạch sẽ, hoá ra lại ai oán, tàn nhẫn đến thế. Cậu ta bất động trên cái cáng màu đỏ. Không biết là màu vải, hay là màu máu thấm đẫm một mảng lớn, dưới cái lạnh buổi đêm mà dần khô đi, trông mà ghê rợn.
Trịnh Liên ngồi bệt trên đất ẩm sau mưa, bùn đất lấm lem khắp người, vừa dựa đầu vào thân cây đã mục ruỗng vừa khóc không ra tiếng. Đối diện, Lâm Thắng đứng yên một chỗ lẩm bẩm quốc ca như tiễn đưa linh hồn của đồng đội, mắt nhắm nghiền, thoạt trông rất điềm tĩnh. Cả một đám anh em Cục Phòng chống tội phạm ma tuý người đứng người ngồi, người lại nằm vật ra ở khoảng đất trống trước căn cứ của bọn tội phạm buôn lậu chất cấm.
Mà cái khung cảnh đau thương rùng rợn này, làm sao có thể thiếu phần những thi thể trùm vải trắng nằm im lìm trên cáng cứu thương được sắp ngay ngắn dưới hàng cây bách tùng. Sương muối đọng trên lá, chao đảo hạ cánh xuống tạo thành những tiếng tí tách rồi lộp độp, rơi trên mấy tấm vải trắng toát.
Một, hai, ba... bốn, năm và... sáu. Lần này bọn họ đi, đã có tất cả sáu đồng chí hi sinh. Sáu người-sáu cảnh ngộ khác nhau, mỗi người có một cái tên, có một gia đình, nhưng họ có chung đức tin, chung nghĩa vụ của đấng quân nhân vào sinh ra tử.
"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
Đều vì một câu khẩu hiệu trên ghế nhà trường thuở niên thiếu, mà họ đồng lòng sát cánh bên nhau, quyết hi sinh cho Tổ quốc.
Trịnh Liên đứng phắt dậy, sải chân đi về phía cái cáng ở ngoài xa, máu từ thân xác kia vẫn chảy tí tách chưa ngừng, cũng là người đã anh dũng hi sinh để bọn họ được sống, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trên cái cáng đó, không ai khác chính là Vương Nhất Bác-Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực thuộc quận Triều Dương, Bắc Kinh.
Còn trẻ như vậy... thanh xuân một đi cũng không trở lại được nữa, hoài bão và ước mơ hẵng còn đó, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn chưa nguội lạnh. Mà người đã không còn rồi.
--Còn tiếp--
Chap sau anh Chiến xuất hiện rồi, nhưng mà không vui được :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro