CHAP 12 : ĐỂ TÂM

CHAP 12 : ĐỂ TÂM

Ánh mắt của Chu Dương chạm ngay vào đôi mắt đang sợ hãi của Tiêu Chiến , nhưng giây sau hắn vờ như không thấy gì nói -"Phí thời gian quá nhanh lên hình như tôi nghe thấy tiếng súng"

Lý Chí Hàng hừ mạnh một tiếng lão buông tấm chăn nhàu nát ra rọi đèn về phía Chu Dương rời đi.
Lão ra phía ngoài, quả nhiên nghe thấy tiếng súng loại âm thanh lớn thể này chắc chắn đám người đó đã tới. Lão cũng lo sợ chính vì vậy tự mình phải lên xem -"Kiểm tra tiếp đi tao lên xem một chút".

Chu Dương gật đầu -"Được!"

Tiêu Chiến nhìn không rõ người bên ngoài hắn vẫn đứng đó, cậu biết bản thân bị phát hiện liền cũng không trốn nữa mà bò ra ngoài, cậu không mặc gì ngoài áo sơ mi và quần nhỏ chân hoàn toàn trống không cho nên đã kéo chắn che lại ngồi sát vào mép giường.

Chu Dương cũng không soi đèn vào cậu hắn nhìn Lý Chí Hàng rời đi khuất rồi mới nói -"Đi nhanh đi".

Tiêu Chiến giật mình, giọng nói này nghe rất quen...

Chu Dương thấy Tiêu Chiến vẫn bất động mới soi đèn đến, ai ngờ soi trúng vào sợi dây xích đang khóa lại chân Tiêu Chiến, hắn hơi bất ngờ -"Vương Lão Đại xích cậu lại sao?".

Tiêu Chiến rụt chân lại tránh đi ánh đèn, cũng không hẳn là Vương Nhất Bác nhưng là người của hắn thì chắc cũng coi như là vậy được cho nên Tiêu Chiến gật đầu.

Chu Dương -"Tôi cảm thấy cậu rất quen...".

Tiêu Chiến bặm nhẹ môi, đối phương đều cảm thấy rất quen, tất nhiên là vậy.

Mới gặp nhau cách có hai ngày, Tiêu Chiến nghe giọng là nhớ rồi, cậu run nhẹ đáp -"Chân cầu...anh cho tôi cơm...".

Chu Dương ngẩn người, tay hắn đột nhiên mất kiềm chế soi thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến cậu co lại mắt cũng bị soi đến lóa đi. Chu Dương nấy giờ mới tỉnh hắn nói -"Xin lỗi!".

Tiêu Chiến mới bị dọa sợ, ban nãy bọn họ nói chém chém giết giết, hiện tại hắn xin lỗi cậu....??.

Tiêu Chiến -"Không sao....".

Chu Dương khịt nhẹ mũi -"Thật có duyên, ừm...tôi không muốn hại cậu, nếu cậu tin tôi thì để tôi đưa cậu ra ngoài".

Tiêu Chiến im lặng, bọn họ không nói gì trong hơn một phút, tay Tiêu Chiến co lại tiếng xích kêu đinh đang khiến Chu Dương chậc một tiếng, hắn vừa bước vào vừa nói -"Tôi có chút tài mở khóa nếu không ngại thì để tôi giúp cậu".

Tiêu Chiến -"Các anh đến để giết Vương Nhất Bác sao....không được đâu...không thể".

Chu Dương mỉm cười -"Bọn họ cho rằng có thể thì cứ để họ làm, tôi chỉ làm thuê thôi tôi cũng không muốn giết người".

Chu Dương lấy chút dụng cụ ra rồi đưa tay về phía Tiêu Chiến, mục đích để mở khóa, nếu Tiêu Chiến muốn thì tự động đưa tay ra.

Tiêu Chiến do dự, Chu Dương lại nói -"Chốc nữa nơi này sẽ nổ đấy, sợ là ngài ta chưa chết cậu đã chết rồi, mau lên đưa tay đây".

Cánh tay Tiêu Chiến ở trong chăn rục rịch, đối phương là người lạ thế nhưng chỉ mới lần gặp đầu tiên hắn đã cho cậu cơm, còn đấu khẩu với người trong xe vì muốn đưa cậu về nhà.

Tính ra cũng có chút thiện cảm.
Tiêu Chiến không còn định tin ai nữa nhưng mà cậu vẫn cố gắng kéo lại chút lí trí, bởi dù sao không phải tất cả đều xấu.

Chu Dương mỉm cười cầm lấy tay Tiêu Chiến , xích khóa khá mỏng nhưng rất chắc chắn, ngoài ra vòng tròn khóa lại tay Tiêu Chiến cũng được đệm một lớp lông mềm mịn nhưng cũng rất dai nữa cho nên Chu Dương cứ nhìn nó mãi.

Tiêu Chiến -"Không...không mở được sao?".

Chu Dương -"Hơi khó một chút, đúng là Vương Gia toàn dùng đồ tốt thật là mở mang tầm mắt".

Tiêu Chiến không nói gì, cậu chẳng biết chút gì về mấy cái này cả, xích lại thì phải ở một chỗ thôi.
Chu Dương mở không được đầu xích khóa vì vậy hắn chuyển xuống xích ghim ở đầu giường, quả nhiên so với vòng tay thì vòng giường vẫn dễ mở hơn.

Chu Dương đứng tháo lắp đủ kiểu cuối cùng hiểu nguyên lý của nó, sợi xích cuối giường được tháo cũng nhanh hơn.

Tiêu Chiến -"Các anh...".
Chu Dương -"Cậu không cần thắc mắc tôi với bọn họ không cùng một loại người, nếu cậu lo Vương Lão Đại sẽ chết thì cậu lo xa quá rồi, ngài ta lăn lộn trụ vững Vương Gia gần mười năm nay cũng không phải chưa vào sinh ra tử, nếu ngài ta chết thì đã chết lâu rồi".

Tiêu Chiến ấp úng đáp -"Vậy tại sao anh lại theo bọn họ".

Chu Dương cười đáp -"Vì tiền thôi, tôi còn mẹ và một đứa em trai đang học đại học, nó muốn theo ngành giải trí nên tốn nhiều tiền lắm, xong vụ này tôi sẽ không làm nữa đủ tiền rồi".

Tiêu Chiến hiểu ra chuyện, tiền tất nhiên là quan trọng, kẻ giàu thì xem nó là phù du kẻ nghèo thì xem nó là đá quý kim cương, Tiêu Chiến cũng từng trải qua cảm giác thiếu thốn chứ không phải sống trong trứng nước cho đến bây giờ vì vậy cậu mới hiểu.

Chu Dương bẻ xong khóa còn lại, hắn quấn vào chân Tiêu Chiến làm một vòng, cả tay cũng quấn lại dây xích để không bị kéo lê thành tiếng.

Trong lúc hắn làm, Tiêu Chiến còn khá nhỏ nên hắn chẳng vươn nổi dã tâm, hết sức bình thường đem cậu ra ngoài.

Chân Tiêu Chiến vẫn còn đau, Chu Dương nhìn khắp nơi mới tìm được một đôi dép bông con thỏ màu hồng, hắn đeo tạm vào cho Tiêu Chiến sau đó cõng cậu ra ngoài.

Không thể cứ ngang nhiên mà đi, bên ngoài còn có người của Lý Chí Hàng  vì vậy hắn hết sức cẩn thận, Tiêu Chiến nhìn thấy trên hành lang có rất nhiều kíp nổ đang hiện chớp nháy bóng xanh.

Tiêu Chiến đột nhiên nói -"Có phải loại thuốc nổ này...chỉ cần chuyển đỏ là hai phút sau sẽ nổ không?".

Chu Dương nhướn mày -"Ừm, sao cậu biết hay vậy".

Tiêu Chiến cũng khó hiểu đáp -"Tôi...tôi cũng không biết...".

Chu Dương không nói gì nữa, lúc đến cửa hầm hắn lập tức đứng lại nhìn ra ngoài, qua cửa kính thấy rõ một chiếc trực thăng đang bốc cháy ở đuôi lao xuống dưới, tiếng súng nổ lên trên tầng mái rất lớn.
Tiêu Chiến cũng nghe đến giật mình liền co người lại.

Chu Dương chấn an -"Không sao! Tôi đưa cậu ra ngoài trước".

Tiêu Chiến bám chặt lấy góc áo Chu Dương mắt nhắm tịt lại không dám nhìn, Chu Dương rời khỏi phòng xuống dưới lầu, hắn đi lòng vòng một lúc vì không biết đường, đến cuối cùng mới thấy một nơi chứa công tắc điện nước trong nhà, ở đó cũng có thêm một cánh cửa sắt cũ.

Bên tai Tiêu Chiến vẫn còn nghe thấy tiếng súng, mỗi lần như thế Tiêu Chiến đều bịt tai thật chặt. Chu Dương thấy cũng không lạ, Tiêu Chiến còn nhỏ sợ là điều tất nhiên.

Qua cánh cửa đó là một khoảng đất, gọi là sân sau bởi nơi này khá nhiều cây cảnh cùng với cây tùng, Chu Dương vừa bước ra đã nhìn lên bên trên đoạn này khuất sân thượng cũng có nhiều cây nên hắn mới an tâm cõng Tiêu Chiến vào rừng.

Tiêu Chiến không biết gì cả, Chu Dương đặt đâu thì ngồi đấy.

Hắn chọn một chỗ an toàn rồi thả Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn không nghĩ là động tác của hắn lại làm Tiêu Chiến đau -"Tôi mạnh tay quá à? Xin lỗi nhé".

Tiêu Chiến sờ vào khớp lưng, mặt có chút thẹn lắc đầu -"Không...tại tôi...".

Chu Dương -"Cậu ngồi đây đừng đi đâu".

Vừa dứt câu Chu Dương đã ngửa người đứng dậy, hắn nhìn thấy phía xa có đốm lửa nhỏ là tàn của chiếc trực thăng ban nãy, hai loại súng ngắm hạng nặng đó quả nhiên lợi hại.

Bây giờ hắn phải quay lại trước khi bị phát hiện, Uông Thừa rất lắm chuyện nếu hắn biết Tiêu Chiến cũng không thoát nổi. Hắn nói -"Tôi đi trước, cậu cứ ở yên đây chốc nữa tôi quay lại đón cậu, đừng đi lung tung như lần trước nữa được không?".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra trong lòng đang đấu tranh mãnh liệt, giống với lúc ở quán bar đấu tranh đi hay ở, bây giờ chẳng khác gì, mặc dù Chu Dương rất ân cần nhưng Tiêu Chiến sợ rằng cậu sẽ lại bị lừa lần nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi -"Anh tên gì?Tại sao anh lại cứu tôi?".

Chu Dương quay đầu, hắn im lặng một chút mới đáp -"Chu Dương! Ừm
tôi nói rồi mà tôi không muốn giết người, hơn nữa là có người đến tận nơi...ừm tôi không biết là ai nhưng ngài ta thuê tôi bảo vệ cậu rồi đưa cậu về an toàn, hắn nói quen biết cậu từ nhỏ ấy nên tôi đã đồng ý".

Tiêu Chiến -"Quen biết từ nhỏ...?".

Chu Dương -"Ừm! Chắc cậu chưa nhớ ra nhưng mà dù sao cứ đi thử, Vương Gia cũng không phải tốt, tôi thấy cậu có duyên với tôi lắm nên giúp đỡ, cậu nghĩ tôi vì tiền cũng được không vấn đề".

Trước câu nói thẳng thắn thật thà của Chu Dương, Tiêu Chiến cúi đầu lắc nhẹ -"Anh là người tốt".

Chu Dương nhướn mày, ừ thì người tốt, được khen hắn tất nhiên sẽ nhận.

Nhưng mà phút bình yên luôn bị gián đoạn, Chu Dương chưa kịp đáp lại Tiêu Chiến điện thoại hắn đã rung. Lý Chí Hàng không thấy hắn đâu nên gọi trở về ngay.

Chu Dương cũng không dám nán lại lâu, hắn nhắc nhở Tiêu Chiến không được quay lại ngôi nhà đó một lần nữa mới rời đi.

Tiêu Chiến gật đầu nhìn Chu Dương xuống dốc, trước lúc đó hắn cho cậu mượn áo ngoài cùng một chiếc đèn nhỏ, nếu cảm thấy sợ có thể bật lên.

Sự chu đáo của hắn khiến Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng mà ban nãy Chu Dương cũng nhắc đến người cậu quen biết từ nhỏ?.
Những đứa trẻ sinh ở hai bên nội ngoại, Tiêu Chiến còn chưa lần nào tiếp xúc ngay cả tết đi nữa ba cũng không đưa cậu về nhà nội và nhà ngoại, nên cậu chẳng rõ ai cả, khoảng thời gian Tiêu Chiến còn nhỏ chỉ có ở...ở đâu quên rồi.

Cậu chỉ nhớ rằng bản thân sống ở đó, một nơi vừa lớn vừa đẹp. Cậu không nhớ rõ là đã chơi cùng với những ai, ấn tượng in trong đầu Tiêu Chiến chỉ có năm người.

Trong đó có một người cậu còn nhớ tên đó là Lưu Anh.

Bây giờ ca ca ở đâu cũng không biết, rất có thể là Lưu Anh.

Cậu không tiếp xúc với Tứ thiếu.
Hắn tên gì còn không nhớ.
Tam thiếu chơi với Tiêu Chiến nhiều nhất, Nhị thiếu vui vẻ hoạt bát, người cuối cùng là Đại thiếu gia lạnh nhạt thẳng tính.

Ngoại trừ Tứ thiếu Tiêu Chiến không biết gì, bốn người còn lại cậu đều có chút kí ức.

Thế nhưng ba người bọn họ đều mất cả rồi...

Những gì Tiêu Chiến còn đọng lại đều là những giấc mơ liên hoàn suốt mấy năm trời, những gì quên đều sạch bách không còn gì. Ngay cả chỗ ở hồi nhỏ cũng chẳng biết đấy là nơi nào ở đâu.

Ngón tay Tiêu Chiến chạm nhẹ lên cổ, sờ một hồi vẫn chỉ thấy trống không. Tiêu Chiến nhíu nhẹ mày cúi xuống, mắt hơi mở lớn vòng tay ra sau cổ -"Đâu rồi...sợi dây chuyền đâu rồi...".

Không tìm thấy sợi dây chuyền Tiêu Chiến hoảng loạn quay ngang quay ngửa, đèn nhỏ bật lên soi nhưng không thấy. Giây sau Tiêu Chiến dừng lại, nước mắt lập tức rơi -"Không được...không được...".

Sợi dây chuyền đó với Tiêu Chiến rất quý giá, nó cân ngang bằng với tính mạng của cậu nếu không có nó cậu sẽ chết mất.

Ba mẹ mất, nhà cháy rụi không còn gì, kỉ vật quan trọng nhất của cậu chỉ có nó. Mấy tháng mới đến nhà Tố Cảnh Nhàn, Tiêu Chiến phải sống trong kho bà ấy thua mạt chược đã lấy đi một ít đồ đáng giá đem bán hết rồi, Tiêu Chiến phải giữ lắm mới giấu được nó.

Cậu không thể để mất nó được...không thể được.

Trong đầu dự tính xem nó có thể rơi ở dọc đường hay không, thế nhưng nghĩ ra thì Chu Dương cõng cậu nếu có rơi cũng sẽ rơi trên người Chu Dương, ban nãy hắn thả cậu xuống ở vị trí này cũng không thấy gì cả.

Nếu không rơi dọc được vậy thì...

Tầm nhìn Tiêu Chiến rơi vào căn biệt thự tối đen kia.

Chân tay run rẩy.

Chu Dương nói không được quay lại, sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng mà đồ của cậu còn trong đó, nếu nhà nổ lớn đám cháy đó cũng sẽ quấn đi tất cả, sợi dây chuyền đó cũng sẽ không thể tìm thấy nữa.

Ba nói phải giữ nó thật kĩ không được làm mất, nhưng bây giờ nó không ở đây...nó không ở trên cổ của cậu...

Tiêu Chiến đứng dậy, chân lập tức bị sức nặng của cơ thể ép xuống chiếc dép bông mềm mịn, đau đến mức cả người trụ không được ngả vào cây.

Cậu thở mạnh ra một hơi nhịn đau mà đi.

Không thể để mất được...

Hôm qua Vương Nhất Bác nói hắn sẽ về rất muộn, mặt trăng chưa tới hạ bây giờ rơi vào khoảng mười giờ đêm, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đột nhiên quay về...chắc vậy.

Tiêu Chiến phải tìm được nó, nếu không cậu chịu chết chung với đống thuốc nổ đó cũng được.
Chỉ tiếc một điều Chu Dương đã rất vất vả cứu cậu...

Tiêu Chiến có chút cắn rứt quay đầu nhìn lại vị trí ban nãy ngồi, nhưng suy cho cùng với Tiêu Chiến sợi dây chuyền đó quan trọng hơn, Chu Dương cứu cậu...cậu rất cảm tạ hắn, nhưng mà sợi dây chuyền đó giống như linh vật cất giấu tình cảm của ba mẹ, vì vậy Tiêu Chiến không thể sống mà không có nó.

Chân Tiêu Chiến cảm nhận rõ ướt át, máu lại chảy rồi.

Gót chân còn đọng máu thâm lại, bị đè ép lập tức nhói đến tận não.
Tiêu Chiến vừa đi vừa rít lạnh một hơi, mồ hôi chảy dòng dòng khuôn mặt tái lại.

Cậu xuống hết dốc đã muốn ngã quỵ, nhưng bởi vì quá sốt ruột Tiêu Chiến lại cố gắng đi tiếp, ban nãy đi qua hành lang thấy không ít thuốc nổ được giấu ở đó, Tiêu Chiến thật sự sở hãi, lúc cậu quay về chỉ dám khép nép mà đi.

Chu Dương lúc dẫn cậu ra ngoài cũng phải nhìn trước ngó sau cho nên Tiêu Chiến biết rằng nơi này có người lạ, là rất nhiều người lạ.
Cậu cũng cẩn thận như vậy, dù đau cũng không dám thở mạnh.
Thật may mắn vì không ai phát hiện, Tiêu Chiến lẻn được vào bên trong cũng theo đó nhìn ra cửa sổ, cậu bắt chước Chu Dương quan sát tỉ mỉ.

Và quả thật không hề vô nghĩa, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh đèn chiếu vụt bên ngoài cùng tiếng cười khà khà rất lớn.

Là của tên đàn ông đi cùng Chu Dương. Cậu thực sự tò mò xem bọn họ định làm gì vì vậy đã to gan tiến lại cửa sổ đứng nép bên trong rèm nhìn ra.

Dưới ánh trăng mờ cậu thấy được có khoảng hai mươi người, có thể tán cây che đi Tiêu Chiến không nhìn rõ, vả lại cậu bây giờ sắp lả đến mức không thấy ai.

Bên tai nghe được tiếng khá nhỏ cũng không đầy đủ, chúng đang chờ đợi Vương Nhất Bác quay về và cho nổ ngôi nhà này.

Còn nghe lão gọi cho ai đó giọng ngạo nghễ vô cùng.

Lý Chí Hàng mắt sáng choang nhìn ngôi nhà đã cài kíp nổ khắp nơi, trên tay cầm điện thoại gọi trực tiếp vào số của Trình Gia, lão nói -"Là Trình Gia phải không?".

Đợi không lâu bên kia có tiếng đáp lại, không dài rất ngắn gọn.
Lão bật cười -" Vương Lão Đại gần đây hay lui tới căn nhà ở ngoại ô phía Tây Nam này nhỉ, hiện tại tôi đang ở đây muốn gặp ngài ấy, ai ngờ các người đón tiếp tôi thật nồng nhiệt, tiếc quá tôi tưởng bọn họ là kẻ thù nên đã tiễn họ xuống suối vàng rồi, các người không bận tâm chứ?".

Bên kia không có tiếng đáp lại, Lý Chí Hàng càng được thế lần lướt -"Mà...đồ chơi ngài ta nhặt được bên ngoài cũng xinh đẹp đấy, có thể nào cho lão hưởng một chút được không?".

Đối phương chỉ đáp một câu -"Cũng liều nhỉ?".

Lý Chí Hàng tắt đi nụ cười, lão trở nên cực kì khinh miệt đối phương -"Có liều hay không phải thử mới biết, nếu muốn đồ chơi của hắn an toàn vậy đến đây nói chuyện một chút nhỉ?".

Câu cuối lão nhấn mạnh cực kì, Chu Dương ngồi ngoài nghe cũng ngứa cả tai.

Bình thường Lý Chí Hàng không ngạo nghễ khinh người như vậy, tại sao từ lúc bước bào đây lão biến tướng chẳng khác gì Uông Thừa.

Chẳng lẽ ham muốn xưng bá lại lớn đến mức áp chế lí trí lão rồi hay sao?.

Dọa như vậy, người ta còn cảm thấy buồn cười.

Lý Chí Hàng dứt câu liền cúp máy, hắn chỉ chờ đợi Vương Nhất Bác đến mà tóm người về, thuộc hạ của Vương Nhất Bác ban nãy đến bằng trực thăng đã bị bọn hắn bắn hỏng, vừa mới mưa nên dòng suối cạnh đó chảy cực siết.

Lão cho người đến quan sát cũng thấy xác trực thăng nổi một cái đuôi lên, cú rơi đó không chết mới lạ.

Tiêu Chiến nín nặng, cậu mặc kệ là chuyện gì, hiện tại với cậu tìm kiếm sợi dây chuyền kia mới là quan trọng.

Quản gia của Trình Gia vừa nghe xong cũng nhẹ nhàng đặt máy xuống, ngoài sân đang tập hợp người. Trình Lục cũng đang bận bịu, chỉ có Vương Nhất Bác và Từ Phong Lãng ngồi ở sảnh đang bàn việc.

Đáng ra sẽ nói cho Trình Lục nhưng vì hắn đang ở ngoài cho nên quản gia đến thay.

Vương Nhất Bác cùng Từ Phong Lãng đang lập kế hoạch, quản gia bỗng chen ngang -"Vương Lão Đại! Có một vấn đề nhỏ".

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ông nói -"Chuyện gì?".

Quản gia -"Người ngài vừa đem về mấy hôm trước, Tiêu thiếu gia ấy ạ...hiện tại bị bắt rồi".

Vương Nhất Bác đang ngả lưng ở ghế cũng bật thẳng lưng dậy, mày nhíu lại -"Người đến bảo vệ đâu hết rồi?".

Quản gia không biết nói làm sao, ban nãy quá gấp gáp cho nên thời gian chuyển giao người đã để trống căn nhà, lão nói -"Xảy ra sơ sót vì Mạc Quân phải tham gia chuyến đi này, nhóm người bọn họ đều rất ưu tú cho nên thời gian về gấp rút...người đến không kịp nên để trống căn nhà đó...".

Vương Nhất Bác -"Là kẻ nào?".

Quản gia -"Chưa xác định được danh tính, nhưng tôi sẽ cho người đến đưa cậu ấy về an toàn, ngài cứ đi trước đi ạ".

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn cầm lấy áo khoác đi ra ngoài bỏ mặc Từ Phong Lãng ngơ ngác -"Vương Nhất Bác!! Này cậu đi cứu mỹ nhân thì ai cứu chuyến hàng của tôi!!!".

Vương Nhất Bác đi mất rồi...

Hắn vừa ra ngoài đã đi rất nhanh, Trình Lục cũng chỉ kịp nhìn lướt qua hắn, chưa rõ việc gì.

Quản gia bấy giờ mới chạy ra thông báo, Trình Lục lập tức điều người đi cùng Vương Nhất Bác .

Đúng là to gan.

Gan lớn đến mức dám thách thức cả Vương Nhất Bác, muốn chết rồi.

Trực thăng bị lấy đi hai chiếc, Vương Nhất Bác trước khi đi vẫn xuống lệnh -"Từ Phong Lãng sẽ dẫn đầu quan sát, nghe lệnh của hắn, tập hợp người đi bình thường ba giờ sáng tôi sẽ đến, nếu đuổi không kịp con tầu đó phải điều bớt người ở cảng đến trước, không để lọt một thùng hàng nào cả".

Hắn nói xong liền nhìn đến Trình Lục -"Tôi sẽ xử phạt cậu sau".

Trình Lục biết đây là việc hắn tắc trách nên đáp -"Đã rõ!".

Trực thăng cất cánh rời đi.

Từ Phong Lãng như ái nữ ôm cột khóc lóc vớn tay về phía trực thăng của Vương Nhất Bác, hắn cực kì lười biếng điều người.

Ban đầu muốn mặc kệ coi như không biết gì, bây giờ liên hoàn vả cho không còn chút sức nào.

Hắn muốn về ôm hai con báo của hắn...

Trình Lục -"Ngài làm gì vậy?".

Từ Phong Lãng hừ một tiếng đáp -"Người nào mà lại lợi hại như vậy? Vương Nhất Bác hắn không phải kẻ cuồng công việc sao? Mỹ nhân nào mà khiến hắn bẻ lái trong tíc tắc vậy?".

Trình Lục -"Vấn đề này tôi không tiện tham gia, ngài ấy nói sẽ đến vào ba giờ sáng, khoảng thời gian này ngài cố gắng một chút".

Từ Phong Lãng -"Còn cách khác sao?".

Trình Lục không nói gì, hắn hướng dưới sân phẩy nhẹ tay.
Nên đi thôi, nếu không sẽ đuổi không kịp.

Vương Nhất Bác đi nửa đường liền nhận được một tín hiệu từ căn biệt thự trong rừng, vùng hiển thị không có màu sắc.

Vương Nhất Bác muốn xem vị trí của Tiêu Chiến liền thấy chạy loạn cả lên, còn không phải ở dưới hầm, mày hắn khẽ nhíu lại.
Hắn có chút nghi ngờ liền dùng thiết bị truyền tin nói -"Tiêu Chiến?".

Không có hồi âm đáp lại.

Nói đúng hơn là Tiêu Chiến đang chết lặng một chỗ, đáy mắt động nhẹ nhìn xuống cổ tay.

Sợi dây xích đó thế mà phát ra tiếng nói của Vương Nhất Bác ?.
Tiêu Chiến giật mình liền không trả lời.

Vương Nhất Bác một lần nữa gọi cậu -"Em đang làm gì? Ngoan đừng chạy loạn, có nghe thấy bên ngoài không?".

Tiêu Chiến vừa muốn trả lời vừa không muốn, nhưng dù sao thì...

Trước đó Tiêu Chiến vẫn phải nói -"Anh...anh đừng đến...bọn họ muốn giết anh...".

Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời -"Không phải sợ tôi đang tới em ngồi yên đi".

Tiêu Chiến -"Không được...trong nhà rất nhiều thuốc nổ nếu anh đến bọn họ sẽ giết anh...".

Vương Nhất Bác im lặng, trên bộ thiết bị điều khiển của trực thăng có gắn thêm một màn hình, thuộc hạ của hắn mở ra được một tệp dữ liệu ban nãy xuất hiện.

Đọc hết một dòng chữ đó Vương Nhất Bác mói nói -"Em dùng máy tính của tôi?".

Tiêu Chiến là đang ngồi ngay trước máy tính...

Ánh sáng màu trắng chiếu lên mặt Tiêu Chiến, mắt cậu không hề mở.
Tiêu Chiến đáp -"Vâng!".

Vương Nhất Bác -"Xung quanh nhà có ai không?".

Tiêu Chiến -"Có...rất nhiều người...nhưng bọn họ đi rồi...anh đừng đến tôi tự tìm đường ra ngoài".

Vương Nhất Bác -"Tôi không đến em định tiếp tục chạy...?".

Tiêu Chiến không nói gì, tay mò xung quanh đến khi cảm nhận được ánh sáng trước mặt tắt đi cậu mới mở ra, làm sao chạy được.

Tiêu Chiến -"Không chạy được...không thể đi được".

Vương Nhất Bác -"Nghe lời, ngồi yên đấy không được đi đâu tôi sẽ đến đón em!".

Tiêu Chiến không đáp, cậu bận rồi.

Bận tìm đồ nên không muốn nghe.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên kết nối, hắn nói với phi cơ đang lái -"Tìm vị trí của chiếc trực thăng rơi ban nãy, cứu người quay trở về, xong lập tức xuất phát".

-"Rõ!".

Vương Nhất Bác mang theo hai chiếc trực thăng, một chiếc đi nửa đường nghe lệnh của hắn xong liền tách ra đi lối khác.

Căn biệt thự này ở khá xa Trình Gia chính vì vậy phải mất gần ba mươi phút đi bằng trực thăng mới đến.

Tiêu Chiến xuống lại dưới hầm, chân đau lắm nhưng so với cái chết thì còn khá xa, chính vì vậy Tiêu Chiến  lại tiếp tục hành hạ nó.

Vương Nhất Bác nhắc cậu ngồi yên nhưng Tiêu Chiến  không nghe.

Căn phòng cũ Tiêu Chiến ở mấy ngày nay vẫn còn mở cửa bóng xanh trên kíp nổ đó vẫn chưa chuyển đỏ, Tiêu Chiến nhìn nó một lúc rồi quyết định đi vào.
Cậu tìm ở phòng tắm trước, lúc Vương Nhất Bác lôi cậu về hôm trước hắn hung hăng đem cậu vào xả nước như giặt đồ, khả năng cao nó rơi ở đây.

Nhưng mà tìm mãi cũng không thấy.

Từ phòng tắm cho đến giường, tủ ghế, rồi gầm bàn chỗ nào Tiêu Chiến từng đặt chân qua cũng tìm, nếu không có ở phòng này hoặc phòng trên lầu hai thì không nơi nào trong căn nhà này có cả.

Trừ khi...

Trừ khi hôm trước bỏ trốn đã làm rơi trên đường...

Tiêu Chiến tự mình đập mạnh vào đầu mấy phát liền, quá bất lực và trong tim có nút thắt, bản thân lại đang nằm trong đống thuốc nổ với sức nổ kinh khủng.

Áp lực không?.

Tất nhiên là có.

Tiêu Chiến còn có chút tức giận nữa, cậu gạt nhẹ nước mắt quay người rời khỏi phòng. Không thể tìm thấy được ở đây có đứng cũng vô ích, thà rằng đem chút thời gian ít ỏi đó đi nơi khác không biết trừng lại tìm thấy.

Cơ mà vừa quay người lại, kíp thuốc nổ bóng xanh đã chuyển đỏ lúc nào.

Tiêu Chiến xoay xung quanh, rồi phi ra ngoài những kíp nổ ở đó như hiệu ứng domino dần dần đỏ lên.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, cậu quay đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa, xác định bản thân đã tìm kĩ sau đó liềm quay đầu rời đi.

Vương Nhất Bác đến rồi.

Quả nhiên là thật, khi Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi tủ sách ngay lập tức đã nghe thấy tiếng loạch xoạch lớn vô cùng.

Bên ngoài cửa sổ có một chiếc trực thăng đang ở gần sát, cánh cửa bật mở nó liền bay cao lên đồng thới có một bóng người nhảy xuống dưới ánh trăng mờ.

Hắn thả dây đáp xuống dưới ban công, đôi mắt liền chạm vào mắt Tiêu Chiến.

Suy cho cùng thì, Chu Dương cứu cậu nhưng...

Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi người đàn ông này, là duyên à hay là nợ.

Rõ là nợ. Kiếp trước Tiêu Chiến đã giết hắn oan hay sao, kiếp này không thoát nổi hắn nữa.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài, dùng ngón tay đè lên mạch cửa ngay lập tức nó bật mở ra, hắn biết trong nhà có nhiều kíp nổ, hắn thậm chí mạo hiểm đi xuống chứ không điều thuộc hạ.

Tiêu Chiến đứng đơ một chỗ, lúc Vương Nhất Bác bước đến cậu mới tỉnh, là do phản xạ nên tự lùi vào trong.

Vương Nhất Bác kéo cậu lại bế lên -"Em không nghe lời".

Tiêu Chiến -"Thả tôi ra đi...tôi phải tìm đồ của tôi....".

Vương Nhất Bác -"Em muốn chết?".

Tiêu Chiến -"Không có nó sống cũng bằng chết".

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến lại nói -"Sắp nổ rồi...trong nhà có rất nhiều chạy không kịp đâu".

Vương Nhất Bác chưa kịp nói, kíp nổ dưới tầng hầm đồng loạt nổ lớn, cả căn biệt thự rung chuyển, Vương Nhất Bác nháy mắt bế Tiêu Chiến chạy ba bước dài đến ban công.

Tủ sách kia cũng cháy bùng rồi, xung quanh đều là lửa.

Vương Nhất Bác chạy đà một bước dài rồi nhảy thẳng xuống dưới, hắn co lại ôm lấy đầu Tiêu Chiến thu cả người cậu lại rơi thẳng xuống bụi cây rồi lăn xuống cỏ, Tiêu Chiến chưa biết mình chết hay chưa cũng chưa thấy đau là gì nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác xách cậu lên quăng quật đủ hướng.

Căn nhà phút chốc cháy rực sập đổ cả một góc nhà, những mảng bê tông rơi xuống ầm ầm tiếng nổ một phát liên hoàn, sóng xung kích cũng ảnh hưởng đến bước chạy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy hắn càng lúc càng chạy đến chỗ đặt nhiều thuốc nổ liền nói -"Rẽ trái...bên đó không đi được".

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, Tiêu Chiến vừa thoát ra một câu hắn liền rẽ ngay.

Không những chỉ có thuốc nổ mà còn có súng, dưới đất đã đành trên trời còn muốn nổ vang dội hơn.

Tiêu Chiến sợ đến co người lại.
Vương Nhất Bác cõng theo Tiêu Chiến chỉ một bên tay, tay còn lại rút súng từ bên hông ra, nhìn trước đã thấy một tên đang nhắm thẳng vào hắn bằng tia lazes liền hành động trước.

Tốc độ súng của Vương Nhất Bác nhanh hơn, Uông Thừa bị trúng đạn ngã xuống, Lý Chí Hàng đứng cách xa nơi đó vẫn chưa xác định được vị trí của Vương Nhất Bác, không biết hắn như thế nào liền liều mạng ném hết tất cả kíp nổ vào trong tòa nhà.

Ném xong cũng chẳng cần biết hắn có chết hay không mà chạy đi, hắn nói đúng một câu rút lui mặc ai nghe thì nghe ai không nghe cũng mặc kệ.

Căn nhà nổ lớn cát bụi mảng bê tông bay tứ phía, những loại đá nhỏ cũng lao đi với tốc độ kinh khủng nếu bắn phải người cũng sẽ chết chứ không đùa.

Trực thăng bên trên không hạ cánh xuống được vì không có đất trống, hơn nữa ngôi nhà còn đang cháy lớn vị trí của Vương Nhất Bác bị đám mù mịt che khuất chẳng rõ nơi nào.

Dùng rada mới thấy dược vị trí của hắn.

-"Lão Đại! Ngài ổn không?".

Chờ không lâu thì có hồi âm -"Ổn!".

Hắn ổn nhưng mà Tiêu Chiến không ổn...

Chân đã chảy máu đến mức thấm ra băng gạc nhỏ giọt xuống dưới đất rồi, Vương Nhất Bác vẫn đang cõng cậu, bụi từ bê tông và mảnh vỡ từ kính bay ra rất nhiều, hắn chỉ trả lời một câu đó xong không nói gì nữa.

Trong căn biệt thự đó chứa không ít thuốc nổ, một căn nhà rộng ở mười người còn thấy trống thì số thuộc nổ đủ làm sập toàn bộ không còn gì phải rất lớn, lực công kích cũng không phải dạng vừa.

Nếu ban nãy chạy đi muộn một chút, Vương Nhất Bác cũng khó sống.

Tiêu Chiến chẳng biết gì, cậu ngất xỉu rồi.

Vương Nhất Bác lao ra khỏi vòng bụi quẩn quanh cùng đám lửa cháy lớn, hắn chạy một vòng từ trước nhà đến cửa sau của ngôi nhà, đằng sau hắn đang rực lửa lớn đến mức rát người.

Cả hai đều dính rất nhiều bụi.
Vương Nhất Bác không đứng lâu, hắn xác định được một điểm liền chạy khỏi ngay, không nắm rõ được số thuốc nổ đó là bao nhiêu, Tiêu Chiến nói rất nhiều vậy thì không chỉ đơn giản có thế.

Chiếc trực thăng xác định được Vương Nhất Bác liền di chuyển theo chờ lệnh của hắn thì lập tức hạ xuống.

Vương Nhất Bác chạy đủ xa mới dừng lại, trước đặt Tiêu Chiến xuống phủi đi bụi trên mặt cậu cởi áo ngoài chẳng biết Tiêu Chiến lấy từ đâu ra vứt đi.

Tóc Vương Nhất Bác cũng dính đầy bụi nhưng hắn không xem thử, mà cầm lấy chân Tiêu Chiến trước.

Máu tụ ở gót bị ép đến bật máu thâm đen, cả hai chân đều như vậy.

Tiêu Chiến bị ép đau đến ngất rồi, ban nãy hắn ôm cậu kéo đi phản kháng còn không nổi nữa.

Vương Nhất Bác -"Gan lớn lắm, lệnh của tôi em cũng không nghe".

Trực thăng thấy hắn dừng lại liền hạ thấp xuống một chút, Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu bụi liền bay xuống, hắn bế theo Tiêu Chiến lên trực thăng rời về Trình Gia trước.
Chưa xuất phát, Vương Nhất Bác mặt đầy u ám nói -"Đem tất cả về Vương Gia".

Không chừa một ai, kẻ nào tham gia đều không có kết quả tốt.
Thách thức Vương Nhất Bác một cách điên rồ như vậy gan hẳn phải lớn lắm.

Trực thăng bay được hai ba phút căn biệt thự lại nổ một tiếng lớn nữa, hoàn toàn không còn gì cả.
Cháy lửa bén cả vào rừng, may mắn trời mưa ẩm ướt không lan rộng.

Chu Dương đứng trên dốc đồi nhìn thấy rõ, vấn đề này đến đây thôi.

Hắn không muốn liên quan đến Vương Gia nên không lao đầu vào như Lý Chí Hàng, mặc dù biết Vương Gia sẽ truy tận gốc, Vương Nhất Bác không chết lại càng có khả năng hắn sẽ thâu tóm toàn bộ người đem về, chính vì vậy hắn không ở đó.

Ít nhất còn có thời gian bỏ trốn.
Tiếc rằng chuyến đi này không có hiệu quả, không có cả tiền luôn.
Lý Chí Hàng thì đã đành, nhưng thiếu niên kia... Không biết có vấn đề gì lại quay lại chỗ đó, ban nãy sử dụng ống nhòm đến thấy mờ mờ có Tiêu Chiến, hắn cũng rất bất ngờ.

Lần này thì xong rồi, không làm được gì cả.

Thế nhưng Chu Dương cũng không hối hận vì cứu Tiêu Chiến ra ngoài, ít nhất là hắn đã không giết ai cả.

Chu Dương chậc một tiếng rồi leo lên ô tô địa hình rời đi.

Chạy trốn thôi...

23 . 05 . 2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro