CHAP 22 : NHÀ THỜ BÍ ẨN ?
CHAP 22 : NHÀ THỜ BÍ ẨN ?
Phải biết rằng, tín hiệu hình này có tin truyền về như một lời thông báo, Vương Gia chế tạo gồm ba loại tín hiệu với các màu khác nhau và cấp bậc khác nhau, để tiện dùng khi gặp nguy hiểm, hoặc dùng nó trên tài liệu để phân biệt tài liệu quan trọng và trung bình.
Phải bức thiết cần đến thì người của Vương Gia mới cho ra tín hiệu, dựa theo màu thì nó chỉ ở cấp độ trung bình, tuy vậy cũng không thể ngó lơ. Vì Vương Nhất Bác ở đó nên Lưu Anh phải biết điều hướng mới có thể đảm bảo an toàn.
Tiêu Chiến ngơ ngác tròn mắt nhìn Hạ Tri, hồi lâu không thấy Hạ Tri trả lời liền lay tay -"Anh...Anh!!".
Hạ Tri chậc chậc hai cái nói -"Ồn ào cái gì? Lão Đại không chết được đâu mà lo!!!".
Tiêu Chiến giật mình, lo lắng sao? Lo lắng chỗ nào.
-"Em...Em không lo!!!".
Hạ Tri đảo mắt nhìn Tiêu Chiến, muốn hét to lên một câu "Tôi là bác sĩ được không? Tôi học cả chuyên ngành tâm lí học được không?!!!".
Lời muốn phun ra nhưng sợ Tiêu Chiến sợ liền nuốt vào, nói câu khác -"Mặt cậu hiện đầy lên kia kìa!! Tôi có mù đâu?!!".
Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt rụt cả người lại, vẫn chối -"Em.. Em không có!".
Hạ Tri làm vẻ mặt chán nản, hờ hờ mấy tiếng không thèm quan tâm Tiêu Chiến nữa.
Hạ Tri rời khỏi sảnh chính của bản doanh, ra khu phía sau, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì chỉ lẽo đẽo theo sau.
Sân bãi rộng lớn bằng phẳng, tập trung hơn hai mươi cái trực thăng cùng một cái máy bay, người thì có một đoàn dài không thấy đuôi chạy rầm rầm lên máy bay cùng trực thăng.
Tuy nói là chạy rầm rầm ngưng cũng rất có quy củ, theo hàng theo lối mà đi lên, Bạch Chính Dương đứng một bên phất tay cho mấy chiếc trực thăng đã đủ người rời đi.
Tiêu Chiến nhìn một màn nghiêm chỉnh có quy củ đàng hoàng mà mắt sắp muốn rớt ra, thực sự hoàn hảo, hoàn hảo đến mức quân đội cùng còn thua một khoảng xa.
Hạ Tri mặt chẳng đổi sắc nhưng mắt đã hiện lên một điểm sắc bén khác hẳn bề ngoài vui vẻ của ngày thường, Lưu Anh sắp xếp một số thứ rồi ngay lập tức đi đến chỗ Bạch Chính Dương.
Hạ Tri thấy đã tập hợp đủ người, liền đi đến chỗ hai người họ.
Lưu Anh bên này nghiêm mặt nói gì đó về tin tức của Vương Nhất Bác, Hạ Tri tới cũng nói xong.
Cả ba người đang đứng bên cạnh một cái máy bay, Hạ Tri đi tới hỏi -"Thế nào!".
Lưu Anh tiếp lời -"Không bắt được tâm sóng, không liên lạc được, có điều dựa vào nơi phát ra tín hiệu thì là nằm ở một nhà thờ gần ven biển, còn bây giờ đã đi tới nơi nào thì chưa rõ".
Bạch Chính Dương nhìn Hạ Tri nói -"Em bị thương ở lại đi, không cần theo!".
Hạ Tri bỗng trợn mắt, trong người cuồn cuộn phun trào -"Không!! Nhỡ đâu Lão Đại hay các anh gặp chuyện thì sao? Vẫn là đi thì tốt hơn".
Bạch Chính Dương cản không được Hạ Tri liền thôi không nói nhiều nữa, hắn đảo mắt nhìn xung quanh lại nhìn trúng cái đầu đen thùi lùi phía sau Hạ Tri.
Hắn nghiêng người qua một chút nữa liền thấy Tiêu Chiến co rúm một chỗ, gió bên ngoài thổi Tiêu Chiến chỉ mặc có mỗi cái áo mỏng manh, lạnh run người nhưng vẫn nhịn không phát ra tiếng.
Lưu Anh theo ánh mắt của Bạch Chính Dương nhìn ra sau Hạ Tri,bỗng nhiên có chút giật mình -"Cậu đứng đây từ bao giờ?".
Tiêu Chiến ngóc đầu tròn mắt, lắp bắp nói -"Vẫn... Vẫn luôn đứng đây!!!".
Cả ba người....cả ba người đều không hề chú ý đến Tiêu Chiến , vốn khả năng nghe nhìn của bọn họ đã gần chạm tới mức cao nhất, thính giác nhạy cảm chỉ cần có hơi thở liền nghe ra.
Vậy mà Tiêu Chiến đứng sau lưng Hạ Tri từ nãy tới giờ mà bọn họ không hề biết... Tai hỏng sao?.
Tiêu Chiến bị ánh mắt của ba người họ dồn vào, vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng bên cạnh không có Vương Nhất Bác không thể úp mặt vào ngực hắn mà trốn đi, chỉ biết cúi đầu lùi liên tiếp mấy bước.
Hạ Tri thấy ba người họ đều dọa cho Tiêu Chiến sợ liền chữa cháy -"Được rồi... Được rồi nhanh đi thôi".
-"Tiêu Chiến cậu cậu trở về nhà chính trước, không cần đi theo".
Tiêu Chiến gật gật đầu, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu, đi theo chỉ thêm ngáng đường bọn họ.
Hạ Tri lên trước, Bạch Chính Dương và Lưu Anh vẫn đứng bên dưới nhìn nhau như thông linh bằng ý nghĩ, lúc sau mới lên.
Tiêu Chiến -"...."
.
Tiêu Chiến ngồi giữa hai người đàn ông mặc bộ đồ đen thui trên khoang nhất, bầu trời đêm khua sao trăng đều rất sáng nhìn bên ngoài vô cùng thoải mái nhưng không khí bên trong có vẻ hơi ba chấm.
Tiêu Chiến -"....".
Hạ Tri kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến ngồi trên trực thăng -"Hai anh mang theo cậu ấy làm gì?"
Tiêu Chiến ngồi giữa cũng nhăn cả mặt hứng chịu.
Hồi nãy tưởng rằng cứ quay đầu đi vào nhà là xong, ai ngờ bị cả Lưu Anh lẫn Bạch Chính Dương kẹp người lôi lên trực thăng, kinh hãi đến độ nói không nên lời.
Lưu Anh -"Không cần phải hét vào mặt người khác như thế".
Nếu có Lưu Vũ ở đây đã quát cho một câu "Chẳng ra thể thống gì" như vậy đó.
Hạ Tri máu nóng dồn lên não nhìn Tiêu Chiến -"Các anh có thấy cậu ấy vết thương đầy mình không? Lần này đi còn không biết xảy ra cái gì. Lão Đại mà biết các anh mang cậu ấy tới, lại còn để xảy ra vấn đề các anh có cam đoan là mình sống được không?".
-"Còn chưa kể Tiêu Chiến vốn không linh hoạt về mặt này, cho cậu ấy đối diện ngay bây giờ chỉ sợ không được, biết đâu có bất chắc ai sẽ chịu tội?".
Tiêu Chiến nghe đến sẽ cản đường bọn họ liền cúi thấp mặt, tay vằn lên áo, chẳng có gì đáng giận hay đáng buồn chỉ là cảm thấy bắt đầu có lỗi.
Bạch Chính Dương chú ý tới Tiêu Chiến liền đánh mắt sang Hạ Tri -"Được rồi, cho cậu ta trải nghiệm một chút, chúng ta chẳng lẽ không bảo vệ nổi?".
Ba người không bảo vệ nổi một Tiêu Chiến ? Vậy kinh nghiệm bao nhiêu năm nay vào sinh ra tử cùng Vương Nhất Bác bị chó gặm cả rồi à?
Lưu Anh lại nói -"Đây là cơ hội tốt, trước sau cũng phải tham gia, bây giờ liền thực hiện đi".
Tiêu Chiến nghe bọn họ nói, cũng cảm thấy mình rất có vị trí trong lòng bọn họ, bản thân vừa vui vừa sợ nhưng lại có dòng quyết tâm mãnh liệt nói -"Em sẽ không cản đường mọi người đâu, mặc kệ em, em sẽ bảo hộ bản thân mình thật tốt!!".
Đến cả Tiêu Chiến cũng nói vậy thì Hạ Tri cũng chẳng còn lời nào để nói, không chịu được liền giận dỗi quay phắt người lại.
Một lúc sau liền bực dọc, liếc qua liếc lại phía sau rồi phun ra một câu -"Có chuyện gì các anh tự đi mà chịu! Còn mà liên lụy tôi thì các anh đi mà chịu thay".
Sáng nay vừa ăn trọn một trận phạt từ Vương Nhất Bác đã làm Hạ Tri sợ lắm rồi, lần này mà có xảy ra cái gì hai người họ tự đi mà chịu.
Bạch Chính Dương chỉ biết cười khổ, cho dù là Hạ Tri không nói đi chăng nữa, nếu bị phạt hắn nhất định chịu thay Hạ Tri, dù sao thân thể cũng tốt cũng không đến mức chết.
Tiêu Chiến đánh mắt sang phía Lưu Anh, hắn đang nhắm mắt nhưng chẳng phải ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn tắc nghẽn chuyện buổi chiều hôm nay, muốn nói mà chả nói thành cái gì, một lúc sau mới cố gắng nói được vài câu .
-"Em...Em bắn trúng hồng tâm bảy lần, bằng ba loại súng!".
Lời nói ra rồi, nhưng Lưu Anh vẫn chẳng mở mắt cũng chẳng nói gì, Tiêu Chiến tưởng rằng Lưu Anh giận rồi ghét mình luôn rồi liền bặm môi cúp mắt quay ra chỗ khác.
Khoảng năm giây sau Lưu Anh mới phun ra một câu, nghe xong là thấy ức chế -"Quá kém!!!".
Bạch Chính Dương nghe xong mặt ngẩn ngơ, như thế mà còn kém, ngày đầu được thế là ổn lắm rồi, tuy chưa đến mức tốt hay xuất sắc nhưng cũng không đến mức quá kém.
Tiêu Chiến nghe xong không những không buồn, mà còn có cảm giác vui vẻ bất thường, mặt ngước lên nhìn Lưu Anh rồi nhoẻn miệng cười -"Sau này em nhất định làm tốt, lúc đó anh sẽ phải khen em! Em sẽ đánh bại anh".
Một lời nói ra khiến tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả Hạ Tri đang giận dỗi nghe mấy lời đáng yêu này của Tiêu Chiến cũng phá ra cười chế nhạo Lưu Anh.
Lưu Anh sầm mặt nhìn Tiêu Chiến , cảm thấy nhóc con này càng ngày càng đáng ghét, không đáng yêu như ngày xưa nữa.
Đáng ghét!! Đáng ghét!!.
Lưu Anh bực dọc không thèm đếm xỉa đến Tiêu Chiến nữa, hắn nhìn ra cửa sổ nghĩ : "Lưu Vũ mặt liệt vẫn là tốt nhất".
Tiêu Chiến vui vẻ cong khóe mắt, cười đến siêu đẹp, siêu đáng yêu, Bạch Chính Dương nhìn một chút mà suýt chút nữa mất hồn.
Nhận thấy mình xuất hiện tâm ma liền không cách nào nhìn được nữa, liền quay mặt ra cửa sổ ngàn lần xin lỗi Hạ Tri.
Bên trong khoang nhất trả lại vẻ yên tĩnh vốn có, ánh trăng soi sáng chiếu vào cửa kính, mỗi người một tâm trạng.
Phải đi rất lâu, bay qua một vùng biển, một đêm đã qua, mặt trời nhấp nhô trên biển bắt đầu hửng lên tia màu cam cam, Tiêu Chiến ngủ vẫn chưa dậy.
Hôm qua lạnh vô cùng nhưng Tiêu Chiến không dám lên tiếng sợ làm phiền mọi người, một lúc sau gật gà gật gờ ngủ bản thân chủ động co người lại thành một cục nghiêng ngả chạm vào người Lưu Anh.
Lưu Anh nhạy cảm với từng biến động nhỏ, mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến co một thành một đống, mặt tái trắng lại cả người run rẩy, không bằng lòng hay ghét bỏ nhìn cảnh này cũng có chút mềm lòng, dù sao cũng không thể để Tiêu Chiến cảm ốm chết được, đành cởi áo khoác ngoài đắp lên người Tiêu Chiến .
Tiếng ra-da kêu lên tít tít vài tiếng, hơn hai mươi chiếc trực thăng đừng lại bao quanh một chỗ, thuộc hạ nháy tín hiệu trờ lệnh từ cấp trên của họ.
Không còn Lưu Vũ nữa ở đây cao nhất lại là Lưu Anh, bây giờ chỉ phụ thuộc vào quyết định của mình hắn, Lưu Anh nói với phi cơ -"Thả người từ trên cao, những người theo máy bay đến sau lập tức tập trung bên ngoài bao vây nhà thờ, chờ lệnh".
Phi cơ rõ một tiếng, liền cầm bộ đàm chuyền lệnh.
Tín hiệu duy nhất được xác định bắn lên ở nhà thờ ven biển, khẳng định nơi này vừa diễn ra một trận chiến vang trời rung đất.
Thể chất Tiêu Chiến quá yếu, vừa gọi người dậy cả cơ thể Tiêu Chiến đã mềm nhũn do ngày hôm qua tập súng quá độ, tay mỏi chân mỏi cả người rời rạc như chả có bộ phận nào liền mạch.
Chưa bao giờ Bạch Chính Dương cùng Lưu Anh lại cảm thấy hối hận như bây giờ, tình trạng Tiêu Chiến quá tệ đến đu dây xuống bên dưới cũng không thể được.
Lưu Anh cảm thấy không ổn liền để Tiêu Chiến ở lại trên trực thăng, trở về nơi an toàn.
Ba người đu từ trên cao an toàn đáp xuống sân của nhà thờ, nhà thờ bỏ hoang lâu năm rêu mọc xanh rờn thành từng mảng, tiết trời có chút hanh nóng, phía đông mặt trời đang lên, phía tây lại có mây đen kéo lại.
Vài người còn sống sót trong cuộc hỗn chiến vẫn còn bên trong nhà thờ, thấy cả ba người bọn họ đi vào liền như nhìn thấy ánh sáng, vị cứu tinh duy nhất.
-"Đại Nhân!!!"
Lưu Anh mặt không đổi sắc khẽ gật đầu một cái nói -"Tình hình thế nào?".
Mấy người còn sống tụ họp lại một chỗ, Vương Nhất Bác hắn mang người Vương Gia đi có một trăm người, ở đây chỉ còn lại tầm hơn hai mươi người.
Hạ Tri -"Làm sao còn ít người như vậy?!!".
Từ đằng sau chen lên một người, không tính là chen mà là được đỡ lên, cập bậc cao nhất trong hai mươi người ở đây, dù đầu chảy máu đạn ghim trúng chân, bên bụng có vết thương do dao cứa qua, nhưng vẫn giữ được phong thái kiên cường của Vương Gia.
Lưu Anh -" Sở Tiêu? Ở đây vừa xảy ra cái gì? Lão Đại đâu?".
Sở Tiêu khập khiễng bước đến chào ba người họ một tiếng rồi bắt đầu kể lại -"Đại Nhân... Hôm qua có giao tranh ở đây, vốn là chúng ta áp chế người của Lão Hoàng ép bọn họ chạy tới trối chết, không ngờ rằng lại chạy đến đúng nhà thờ này, nơi này nhìn đơn giản, nhưng lại lắm mật thất dưới lòng đất, đụng một chút nhất định sụt xuống".
"Hôm qua Lão Đại đích thân xuống từ trực thăng đối mặt Lão Hoàng, rốt cuộc đánh đến đi sâu vào bên trong nhà thờ, do không biết nhà thờ này nguy hiểm, va chạm nhiều chỗ, Lưu Vũ Đại nhân cùng Lão Đại và mấy người thuộc hạ theo sau đều rơi xuống hố phía dưới, mà rơi xuống rồi cửa hầm lập tức đóng lại".
Bạch Chính Dương cau mày -"Rơi xuống chỗ nào?".
Sở Tiêu lắc đầu -"Thuộc hạ theo sau không bị rơi xuống chỉ còn một người, sớm bị Lão Hoàng ghim lên người ba nhát súng, chỉ kịp thông báo Lão Đại rơi xuống dưới một câu liền không còn thở nữa".
Hạ Tri đối với chuyện người chết cũng chỉ biết tai này thông tai kia, ban đầu lúc mới tham gia cảm giác người chết tầng tầng chấn kinh vô cùng, nhưng bây giờ thì quen rồi. Vừa nghe tới Lão Hoàng ghim ba viên đạn vào người kia liền nói -"Lão Hoàng? Ông già chó chết đó không theo xuống luôn sao?".
Sở Tiêu lại lắc đầu, vết thương bị dao đâm ở vùng bụng bắt đầu tiếp tục ứa máu, tay Sở Tiêu đặt lên ghìm lại, thở dốc nói -"Lão Hoàng may mắn thoát chết, lao ra ngoài cùng ba tâm phúc của ông ta, chật vật vô cùng, người thiệt hại so với chúng ta còn có gấp đôi!! Hiện tại Lão rút về được khẳng định không đủ lực lượng tới đây giao chiến với chúng ta nữa!".
Cho dù có đủ với lực lượng Lưu Anh đem theo bây giờ cũng thừa sức chống trả, chỉ có điều bây giờ cứu Lão Đại hắn ra mới là quan trọng nhất.
Lưu Anh nghe xong liền gật đầu, một trăm người Vương Gia mang theo đấu lại gấp ba lần số người Lão Hoàng, Vương Gia có thể phản đòn như vậy chứng tỏ rằng cấp bậc của Vương Gia ngày càng mạnh.
Hạ Tri lại nói -"Trở về trị thương, đem toàn bộ người chết của chúng ta an táng cho đàng hoàng đi".
Lưu Anh đánh mắt nhìn xung quanh, trên sàn, cùng tường của nhà thờ nhuộm kín vết máu, nhà thờ này không có điểm gì đặc biệt, cũng như bao cái nhà thờ khác, chỉ là có mật đạo dầy đặc, cần cảnh giác.
Vì không muốn để đông người tiến vào nên hết thảy chỉ có ba người bọn họ đi sâu vào.
Ba người vòng qua bức tượng, một cánh cửa sơn trắng vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi phía sau mở ra, bên trong tối đen, càng vào càng tối.
Đến mức giơ tay không thấy năm ngón, có thể là vừa rồi bọn họ nhìn quen ánh sáng bên ngoài bây giờ vào rồi chưa kịp thích nghi, phải một lúc sau mới mờ mờ nhìn rõ được.
Bạch Chính Dương lấy trong túi áo ra một cái đèn nhỏ bằng ngón tay út, ánh sáng không chiếu được bao nhiêu nhưng trong khoảng không tối đen này thì nhìn vẫn tốt.
Bọn họ đi thật lâu vào bên trong, tựa như chẳng có điểm dừng, không hề có một cánh cửa hay một lối rẽ nào cả. Hai bên đều là tường cách nhau chỉ có hơn một mét.
Lưu Anh đi đầu bỗng dừng bước, ánh mắt di chuyển sang bờ tường bên cạnh nói -"Chúng ta... Đi thành một vòng rồi".
Hạ Tri hơi giật mình -"Đi thành một vòng?".
Bạch Chính Dương cũng nhíu mày, theo ánh mắt của Lưu Anh chiếu ánh sáng lên tường, trên bức tường đó là một bức ảnh còn có máu văng lên nó, lúc đi vào sâu Lưu Anh đã để ý đến, lấy nó làm điểm khởi đầu, ai mà ngờ đi qua đi lại trở về chỗ cũ.
Không nắm rõ được địa thế bên trong, không có ánh sáng càng khó khăn, cả ba lại tiếp tục đi, Lưu Anh đã cố gắng quan sát trên nền đất theo từng vết máu nhưng cũng chỉ đi thành một vòng.
Hạ Tri sờ lên bờ tường nói -"Có đi thêm nữa cũng chỉ thành một vòng, Hẳn phải có cửa để đi vào, nó chỉ nằm đâu đây thôi"".
Bạch Chính Dương gật đầu, nhất định trong lúc nhiều người đổ xô vào bên trong đã chạm phải cái gì đó, Lưu Anh ngớn tay lấy cây đèn nhỏ trong tay Bạch Chính Dương cầm lên quét xung quanh.
Chỗ nào cũng có vết máu, nhưng lại không có một bức ảnh nào cả, tia mắt Lưu Anh khẽ động nói -"Không có bức tranh nào cả?".
Một lời nói ra cả ba tỉnh mộng, bọn họ cùng nhau nhìn lên bức tranh còn vương chút máu trên tường kia, rõ ràng xung đột xảy ra nhưng nó chẳng hề có dấu hiệu bị xê dịch đi một chút nào, rõ ràng ngay trước mắt mà lại không nhìn ra, rõ ràng đi một vòng cũng chỉ có chỗ này có một bức tranh.
Bạch Chính Dương vươn tay định chạm vào nó nhưng Hạ Tri ngăn lại -"Đừng động!!!".
Không có điều gì an toàn ở đây cả, nếu như cả ba người bọn họ đều như Lão Đại hắn rớt xuống dưới, chỉ sợ người còn chưa cứu được bản thân đã chết rồi.
Dù sao cũng phải tìm hiểu cho kĩ càng một chút, Hạ Tri nói -"Chúng ta đi thêm một vòng nữa, xem kĩ một chút, nơi này không thể động bừa".
Cả ba người lại tiếp tục đi thêm một vòng, lần này đi đều chăm chú săm soi từng ngóc ngách, nhưng đi mãi một đoạn cũng không hề thấy có cái gì.
Hạ Tri bực dọc ngửa đẩu lên lắc lắc mấy cái, bỗng nhiên lọt vào mắt cái gì đó liền giật mình -"Kia là cái gì?".
Bạch Chính Dương cùng Lưu Anh đi trước cũng dừng lại, nhìn về phía Hạ Tri.
Hạ Tri nheo mắt, tay chỉ lên trần nhà -"Nó? Tranh à?".
Lưu Anh bước gần đến soi kĩ hơn một chút, quả nhiên là một bức tranh, nó với bức vừa nãy giống nhau.
Bạch Chính Dương -"Bên này cũng có!!".
Tranh thì cũng được, nhưng cớ gì lại treo tranh lên trần nhà? Kì quái!!.
Hạ Tri vẫy vẫy Bạch Chính Dương qua bên này nói -"Nâng em lên, Em muốn xem nó là cái gì?!!".
Bạch Chính Dương gật nhẹ đầu hạ người xuống, để Hạ Tri trèo lên vai mình, trần nhà không cao lắm hai người chồng lên nhau vẫn có thể thoải mái nhìn được.
Hạ Tri cầm cây đèn lấy trong tay Lưu Anh lúc nãy xem xét một chút, từ góc bức tranh cho tới chính giữa, chả có gì đặc biệt cả.
Người Hạ Tri hơi nghiêng về phía sau, nhìn đến trần nhà mịn màng không có dấu vết của xi măng liền nhíu mày, ngớn người lên.
Quá mịn, mịn như một tấm gỗ được phun sơn, Hạ Tri gõ ba phát vào trần nhà, quả nhiên vang lên ba tiếng *cộc cộc cộc* của gỗ.
Lưu Anh theo dõi nãy giờ cũng nheo cả mắt nói -"Gỗ?".
Hạ Tri gật đầu -"Là gỗ!!!".
Lưu Anh quay qua bức tường bên cạnh mình, gõ ba phát quả nhiên cũng vang lên tiếng cộc cộc.
Đã là gỗ còn vang lên tiếc cộc cộc lớn, chứng tỏ bên trong hoàn toàn trống rỗng, đi một vòng nãy giờ cũng không hề thấy một cánh cửa hay đoạn đứt nào trên tường, vì vậy cho nên mới không phát hiện.
Xem ra cửa mở là phụ thuộc vào mấy bức tranh này.
Bạch Chính Dương -"Hạ Tri! Thử ấn hay gỡ cái bức tranh kia ra xem nào!!".
Hạ Tri ở bên trên nghe xong liền gật đầu, cái tranh này chả có gì đặc biệt, bốn khung góc như tranh thường, còn đặc biệt dán chặt vào tường, vốn chả có nút ấn nào hết.
Không có thì chỉ còn cách gỡ nó xuống thôi!!. Hạ Tri rút một con dao dắt bên hông luồn vào rãnh tranh gỡ nó ra.
Dao luồn vào liền cảm giác như chạm vào cái gì đó vướng vướng, Hạ Tri không dám đụng nhiều, tìm điểm tựa một cái rồi bật thật mạnh.
Bức tranh bị lực mạnh gỡ ra ba góc, một đám bụi cùng mọt gỗ rơi thẳng vào mặt Hạ Tri.
Hạ Tri phẩy phẩy tay xua đi đống bụi, liên tục hắt xì mấy cái. Lưu Anh nói -"Có cái gì không??".
Hạ Tri gật đầu -"Có, dây điện và..."
Hạ Tri nheo mắt soi đèn chĩa vào bên trong, một đám bụi rơi xuống không hề tản bớt mà còn che chắn cả tầm nhìn, phải một lúc sau Hạ Tri mới nói tiếp -"Hình như... Là một cái cần gạt!!!".
Lưu Anh -"Gạt nó xuống đi!".
Hạ Tri bặm nhẹ môi, đưa tay vào bên trong kéo cái cần gạt xuống, nhưng mà kéo mãi nó cũng không hề xê dịch chút nào -"Không được!! Nó cũ nát rỉ xét cả rồi kéo khó lắm!!!".
Lưu Anh nhíu mày, khung tranh cũng không nhỏ lắm hai tay thò vào cũng được không còn cách nào khác Lưu Anh nói -"Cầm chắc vào tôi và cậu cùng kéo".
Hạ Tri mất ba giây thất thần ú a ú ớ, còn chưa biết Lưu Anh định làm gì thì đã có một cánh tay vươn lên nắm chặt vào tay Hạ Tri.
Lưu Anh bật người từ dưới lên, một cú bật khá cao chạm vào tay đang cầm cần gạt của Hạ Tri liền nắm thật chặt, đu người trên không.
Hạ Tri nhíu mày, tay bị sức nặng của cả người Lưu Anh đè lên như muốn nát, nhưng mà bây giờ không phải là lúc kêu than, Hạ Tri dùng cả hai tay phối hợp hết lực cùng Lưu Anh kéo mạnh xuống.
Tiếng động cơ lâu năm không sài kẽo kẹt vang lên ầm ầm, mặt đất rung chấn nhẹ nhẹ, từ giao của hai góc tường bắt đầu rục rịch hở ra một khoảng chống.
Đồng thời ngay sau đó chỗ Bạch Chính Dương đứng liền sụt một phát thật mạnh, chân không còn điểm đặt liền rơi xuống.
Bạch Chính Dương không kịp tóm lấy một điểm tựa nào liền rơi ngay xuống dưới, Hạ Tri cùng Lưu Anh lơ lửng trên cần gạt cũng giật mình.
Hạ Tri thất thanh kêu lên -"Chính Dương!!!!".
Không có ai đáp lại, cũng chẳng nghe thấy tiếng gì như một vật rơi xuống hố, cái mật đạo này khẳng định rất sâu.
Lưu Anh cau mày đẩy người vào phần sàn nhà, xong thì liền kéo Hạ Tri vào.
Hạ Tri bò đến miệng hố nhìn xuống dưới, tối đen như mực không thấy gì cả, lại thử gọi thêm một lần nữa -"Bạch Chính Dương!!! Bạch Chính Dương!!!".
Tiếng vang vọng bên trong nhưng không nghe lại được tiếng trả lời, Hạ Tri cắn môi quay lại phía Lưu Anh nói -"Bây giờ tôi xuống đó, anh theo cái khe tường kia đi xuống!! Được không??".
Lưu Anh -"Bên dưới còn không biết có cái gì!! Cậu không cần phải theo, Bạch Chính Dương lo được!!".
Hạ Tri nhất quyết lắc đầu lia lịa -"Không được!! Tôi không thể để Bạch Chính Dương một mình được".
Miệng hố dần dần được gạch nhà đóng lại, xét thấy không còn bao lâu nữa nó sẽ đóng hẳn lại, Hạ Tri liền liều mình nhảy xuống.
Lưu Anh nhíu chặt mày, biết không cản được nữa liền để cho Hạ Tri đi, bản thân lại cầm cây đèn nhỏ dưới đất lên đi về phía khe hở từ tường kia, bên trong có bậc thang đàng hoàng, dẫn xuống phía dưới.
Hạ Tri nhảy xuống hố một đường, tưởng chừng sẽ gãy xương khi đáp đất nhưng nhảy tới một đoạn lại rơi vào một băng trượt tụt xuống dưới đất an toàn.
Hạ Tri thở dốc liên tục bò ra ngoài, nền đất ẩm ướt mùi hôi bốc lên xộc thẳng vào mũi, Hạ Tri vốn là người ưa sạch sẽ không chịu được liền kinh hô một tiếng -"Kinh quá!!!".
Bạch Chính Dương hồi nãy có nghe tiếc rầm rầm từ phía trên, liền biết có người nhảy xuống theo cho nên đứng bên cạnh đợi, nghe được giọng Hạ Tri liền cúi người mò mò trong bóng tối -"Hạ Tri...".
Mò được đúng cái gáy áo Hạ Tri liền túm chặt kéo dậy, vừa dậy cái là đã bổ nhào lấy Bạch Chính Dương quát -"Anh không biết bám vào à?? Rõ ràng cầm chân em mà không biết nắm chắc!! Anh bị ngu à?!!".
Bạch Chính Dương chỉ biết cười trừ ôm lấy bảo bối bé nhỏ của mình thật thà dỗ dành -"Anh sai...anh bất cẩn xin lỗi".
Hạ Tri mạnh tay đẩy Bạch Chính Dương ra, trong bóng tối lau đi nước mắt thờ phì phò ra vài hơi lấy lại bình tĩnh, con dao lúc nãy vẫn còn dắt bên lưng, Hạ Tri mò mò rồi lại rút nó ra.
Bẻ lưỡi dao vào bên trong chuôi dao, lại mò mò mấy cái nút trên dao mà ấn ấn.
Phần cuối của chuôi dao phát lên tia sáng mạnh, đây là cây dao Bạch Chính Dương chế riêng cho Hạ Tri dùng trong y tế, nó có một số đặc điểm tiên tiến khác, bây giờ có thể sử dụng nó như một cái đèn cũng được.
Mở đèn lên liền soi trúng Bạch Chính Dương ngay trước mặt, đầu tiên là đi vài vòng xem hắn có vết thương nào không rồi mới tha cho.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu một đường thẳng tắp trong bóng tối, Hạ Tri soi khắp xung quanh -"Này là chỗ nào?!!".
Bạch Chính Dương theo ánh đèn cùa Hạ Tri nhìn, bên trong như một cái động được đào khoét, dưới nền là đất ẩm ướt bên trên là tường gỗ hoặc cũng có thể là xi măng.
Bạch Chính Dương lặng tai nghe ngóng, bên tai vang lên tiếng róc rách của nước -"Hạ Tri... Có nước, bên này!!".
Hạ Tri hướng Bạch Chính Dương chạy theo, đi một hồi quả nhiên gặp trúng một cái hồ nước trong lòng đất, nước chảy từ bên ngoài vào vách đá, róc rách theo khối đá rơi xuống hồ.
Hạ Tri thoáng ngửi thấy mùi mặn mặn liền nói -"Nước biển?!!".
Bạch Chính Dương nhíu mày, bước đến gần hồ, từ nãy đến giờ vừa đi vừa nhìn chỗ nào cũng là ngõ cụt, không bằng bây giờ nhảy thử xuống hồ này xem có cái gì không?.
-"Anh xuống xem một chút, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ anh!!".
Hạ Tri gật đầu, đưa cây đèn cho Bạch Chính Dương.
.
Gian phòng tối đen như mực, vài người đi theo Vương Nhất Bác , ngoại trừ Lưu Vũ ra thì rất cả đều mất đi nửa sức, trên người đầy đủ loại vết thương nằm một bên.
Lưu Vũ cũng dính một phát đạn ở bắp tay trái, tạm tời cầm máu bằng áo quấn lên, có vẻ như vết thương không hề hấn gì lắm.
Vương Nhất Bác ngồi im lặng một bên, xoay xoay chiếc nhẫn bên tay, để tiết kiệm năng lượng nên đèn cũng không bật lên, chỉ biết nơi này là một căn hầm bốn phía đều là tường tựa như xoắn ốc.
Lưu Vũ -"Lão Đại! Tạm thời nghỉ ngơi một chút, bây giờ Lưu Anh chắc hẳn đã nghe được tin rồi, những người này không thể đi thêm nữa".
Vương Nhất Bác -"Ừm".
Hắn nói đúng một câu, gương mặt còn hơi lạnh.
Tính thời gian thì cũng đi mất mấy tiếng mới tới được chỗ này, vì vài người thuộc hạ của hắn đã quá yếu rồi chính vì vậy không thể đi thêm nữa.
Vương Nhất Bác để họ dừng lại, nhưng hắn còn thừa sức nên đã thử đi loanh quanh vài vòng nhưng không có kết quả.
.
Bạch Chính Dương từ dưới đáy hồ nổi lên mặt nước, Hạ Tri ngồi bên mép hồ cũng bò đến -"Thế nào? Có phát hiện gì không?".
Bạch Chính Dương thở liên tục mấy hơi liền gật đầu -"Bên dưới có một song sắt, bên trong hình như còn có cửa, chúng ta xuống thử!!".
Hạ Tri gật đầu, ngay sau đó móc túi ở cánh áo ra vô số loại thuốc -"Chờ em một chút!!".
Hạ Tri lúc đi chuẩn bị rất kĩ càng, nghe bọn họ nói lần này đến ven biển liền kêu người chuẩn bị bao li nông bọc thuốc khi cần, Hạ Tri cầm lấy một cái bao ni lông có khóa bọc mấy lọ thuốc, lại dùng bao khác bọc băng gạc rồi đút trở về túi.
-"Đi thôi!!!".
Cả hai lại lặn xuống nước đi đến hơn nửa độ sâu của cái hồ liền thấy một cái song sắt có khóa, khóa này để lâu ở dưới nước liền rỉ sét đến đen thui một cục.
Bạch Chính Dương cầm cái chuôi dao gạt lưỡi ra chọc chọc ngoáy ngoáy vài cái nó liền đứt, mở xong sắt ra, bên trong có một cánh cửa đá có văn tự cùng hình ảnh thờ chúa.
Cả hai người nhìn cũng chẳng hiểu gì liền trực tiếp bỏ qua, cửa này làm bằng đá không có khóa, nhìn thì như ngõ cụt nhưng thực chất lại là một tảng đá được mài luyện kĩ càng, nếu nó đặt ở đây mà còn có song sắt bảo vệ nhất định bên trong phải là một khoang nhà hoặc cái gì đó.
Bạch Chính Dương cầm đèn soi kĩ mọi chỗ, phải thật nhanh nếu không Hạ Tri sẽ chết vì tắc thở mất.
Nhìn một thoáng cuối cùng cũng nhìn ra một điểm đáng ngờ, là một bức ảnh khắc trên đá ở dưới chân bọn họ đúng là toàn đặt ở điểm khuất mắt.
Bạch Chính Dương dòm dòm bức ảnh khắc trên đá đó, lại dùng chuôi dao cậy cậy, nhưng không được, nó không giống với cái bức ảnh đặt trên trần nhà kia.
Bạch Chính Dương dùng tay kia sờ sờ phiến đá, từng điểm khắc trên đá không bình thường, nói đúng hơn nó không phải là khắc mà là được đọc thủng như cắt rời rồi ghép lại.
Điểm giữa của nó có một đoạn nõm xuống, Bạch Chính Dương cau mày dí ngón tay cái lên nó, quả nhiên lún xuống.
Đồng thời theo nhịp ấn, cánh cửa cũng ầm ầm mở ra.
Hạ Tri sắp nhịn không nổi liền thở ra mấy cái bong bóng, uống chọn hai ngụm nước biển.
Bạch Chính Dương tóm lấy Hạ Tri lôi vào trong, nước biển theo khe hở tràn vào ầm ầm.
Bạch Chính Dương còn chưa biết Hạ Tri vừa bị mình quăng đi đâu liền kiếm chỗ đóng cửa lại.
Trên tường lại có một bức tranh y đúc bức trên trần nhà, lần này cách mở chắc cũng giống như thế, Bạch Chính Dương nghĩ vậy.
Nhưng không! Nó lại là một cách mở khác, cậy không hề ra!! Bấm lên cũng không hề được.
Rốt cục là cái cửa tự đóng! Ảnh để trang trí thôi. ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
Bạch Chính Dương thấy cửa sập lại liền thở hồng hộc mấy hơi, quay qua quay lại tìm Hạ Tri vừa bị mình quăng đi.
Hạ Tri nằm bẹp một góc! Đầu choáng váng vô cùng, vết thương trên lưng vừa sót vừa đau!.
-"Hạ Tri!!".
Bạch Chính Dương đỡ Hạ Tri dậy cởi bỏ áo ngoài của Hạ Tri ra, sao hắn có thể quên mất Hạ Tri đang bị thương chứ!!!.
Cởi lớp áo ngoài cùng áo trong ra, tháo băng gạc ướt đẫm nước khỏi người Hạ Tri, trong túi thuốc có băng gạc lên nấy luôn ra lau quanh miệng vết thương cho nó khô không để nhiễm trùng
.
Hạ Tri đau đớn rên nhẹ một tiếng, chốc sau Bạch Chính Dương quấn băng quanh người mới cảm giác được cơ thể khô dáo, vết thương bớt đau đi nhiều.
Bạch Chính Dương ghim băng gạc xong liền nói -"Đi được không! Anh cõng".
Hạ Tri lắc đầu -"Bảo toàn thể lực! Còn không biết chút nữa có cái gì".
Bạch Chính Dương gật đầu đỡ Hạ Tri đi tiếp, nơi này có gạch lát nền, một phần nền bên dưới cửa đá bị bào mòn hình trên gạch, có lẽ là do nhiều lần bị nước chảy vào cho nên hình bị mờ đến trắng.
Nơi hai người họ đang đứng là một dãy hành lang, bên trên đầu còn nghe vài tiếc ầm ầm không biết là cái gì, tiếng rất nhỏ thôi nhưng với tai Bạch Chính Dương thì cái này cũng không khó để nghe được.
Cả hai lại bắt đầu đi về phía trước, không biết còn có gì đang đợi nhưng không đi thì chỉ có nước ngồi chờ chết thôi.
Lưu Anh đi mấy chục vòng cầu thang, ước tính gần đến một ngàn bậc để đi xuống phía dưới.
Cuối cùng điểm dừng của cầu thang cũng xuất hiện, là một dãy hành lang trên nền đất còn được lát gạch đá đường nét như được mạ vàng, nếu nơi này có đèn điện chiếu sáng sẽ không khác gì hành lang của một cung điện.
Bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, Lưu Anh theo đường cong của hành lang tiến vào trong hai bước, đèn nhỏ chiếu ánh sáng yếu vào bên trong.
Một khoảng sảnh rộng lớn ngay trước mắt, đầy đủ băng ghế siêu dài bên trên còn có một cây thánh giá siêu to khổng lồ và một cái bàn cho linh mục.
Lớp học dưới lòng đất của nhà thờ sao?.
07 . 07 . 2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro