CHAP 42 : TIÊU CHIẾN LUẬN CHIẾN
CHAP 42 : TIÊU CHIẾN LUẬN CHIẾN
Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến ngoan như cún mà theo đuôi Vương Nhất Bác, ngay cả khi hắn ở trong phòng cũng sẽ đi theo. Lúc ra ngoài ăn sáng liền nhảy lên lưng hắn mà đu, lúc nhảy có chút thốn vì mông nhói lên cơn đau nhưng chốc sau lại không sao nữa.
Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến đu bám lấy mình, mặc dù không biết vì sao Tiêu Chiến lại trở thành như vậy nhưng nếu việc không quá lớn hắn sẽ bỏ qua.
Tiêu Chiến vào nhà ăn còn ngó đông ngó tây nhìn xem Neil đâu nhưng không thấy liền hỏi -"Neil....Neil đâu rồi?!".
Hạ Tri -"Hắn chưa đến! Lại gây chuyện rồi phải không?!".
Tiêu Chiến chột dạ trợn mắt lắc đầu lia lịa -"Không có!!! Em không có làm cái gì hết!!". Điệu bộ của Tiêu Chiến chẳng khác nào tự đánh tự khai.
Neil hắn đang làm gì sao? Hắn đang nằm bẹp trên người Mạc Vân Đình ngủ thế thôi, vô cùng an nhàn.
Mạc Vân Đình thì đã tỉnh rồi thế nhưng mặt hắn chẳng có một chút cảm xúc nào, hắn không phải đàn bà cũng không phải kẻ yếu đuối bị cưỡng gian sau đó khóc như chưa bao giờ được khóc.
Cái thứ kia của Neil vẫn còn ở trong mông hắn làm hắn không dậy được, nghĩ đến hôm qua tự bản thân mình điên loạn rên một tiếng lớn như vậy để Tiêu Chiến nghe thấy hắn cả người đều là tức giận.
Không chỉ tức giận Neil vì hắn cố ý mà còn tức giận bản thân vì không kìm chế được, nếu Tiêu Chiến biết người trong phòng là hắn còn không biết sẽ tránh xa hắn đến mức nào, và hắn không muốn điều đó xảy ra.
Bắt đầu từ lúc hắn mười tám tuổi, hắn đã có cái mà tất cả mọi người đều mơ ước, thân thể hắn cũng chăm sóc đến đạt tỉ lệ chuẩn, lặn lội đến nơi này cũng chỉ vì Tiêu Chiến, hắn thích Tiêu Chiến nhưng người lại không thể là của hắn.
Hiện tại thì tốt rồi, đã không có được tình cảm của người ta lại còn bị tên chó chết này bỏ thuốc hành hạ cả một đêm, hắn không chịu được nhục nhã nếu để hắn đi thao người khác hắn hoàn toàn thoải mái đằng này hắn lại bị cường.
Càng nghĩ càng nổi giận, Mạc Vân Đình nghiến răng dùng lực đẩy Neil sang một bên, cái thứ kia của hắn cũng vì thế mà bị rút ra ngoài.
Mạc Vân Đình cảm nhận chất dịch nhầy nhụa dưới mông tràn ra, hậu huyệt đau rát khó chịu. Nhưng hắn không phải loại yểu điệu thục nữ mà không dậy được, hắn chỉ cảm thấy có chút đau thế thôi.
Neil bị đẩy sang một bên liền tỉnh, hắn thấy Mạc Vân Đình ngồi dậy liền dịch đến ôm lấy eo hắn cọ cọ -"Cho tôi ôm một chút!!".
Mạc Vân Đình khó chịu đến cực điểm, là chán ghét thì đúng hơn hắn trực tiếp gỡ tay Neil ra rời giường vào phòng tắm, Neil nhìn phía sau lưng hắn lại nhìn xuống chân hắn thấy có một đoạn dịch trắng chảy xuống liền cười nửa miệng -"Giận rồi à??!".
Tiêu Chiến tại bàn ăn đứng ngồi không yên, đến mức Vương Nhất Bác hắn còn đánh cho Tiêu Chiến mấy phát vào đầu tỏ rõ không vừa lòng. Tiêu Chiến biết nhưng mà cảm giác gây ra chuyện xấu xong rồi chờ bị xét xử nó thấp thỏm muốn chết....
Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nhìn hắn nói -"Một chút nữa...anh...anh có làm gì hay đi đâu không??!".
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến -"Em muốn đi đâu?!".
Tiêu Chiến lắc đầu -"Nếu rảnh có thể...có thể đến sân bãi với tôi không?!".
Hạ Tri đang luyên thuyên mấy chuyện cũng dừng lại -"Chân còn chưa khỏi đến đấy làm gì? Hơn nữa em muốn đánh nhau với Lão Đại luôn à?!".
Tiêu Chiến cầm cập răng vào nhau, chứ còn biết làm gì nữa nếu cứ bám đuôi hắn mà theo chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ rồi hỏi cho ra hết ngọn nguồn lúc đó Mạc Vân Đình mà biết thì chết.
Tiêu Chiến -"Em....Em".
Vương Nhất Bác -"Em đánh không lại tôi!".
Tiêu Chiến -"Vậy...vậy anh đến dạy tôi cũng được!! Hoặc anh tha tôi đi đến chỗ nào cũng được tôi sẽ ngoan ngoãn một chỗ không phiền anh đâu!!! Tôi thề!!".
Cả ba người cùng lúc nhìn Tiêu Chiến, biểu hiện của cậu từ hôm qua đến giờ đều rất lạ. Vương Nhất Bác cầm lấy tay đang run của Tiêu Chiến lên nói -"Gây ra chuyện gì?".
Tiêu Chiến -"Không có gì.... Không gây hại cho các anh..." Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm khí lạnh, giật khỏi tay Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.
Mà vừa chạy được mấy bước thì thấy Mạc Vân Đình đến, tiến không được Tiêu Chiến sợ hãi nhìn hắn sau đó chạy ngược lại ngồi vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hắn không rời.
Mạc Vân Đình từ xa nhìn Tiêu Chiến, sắc thái biểu cảm như sợ hãi hắn liền nhíu mày tim thắt lại vừa đau cũng vừa sợ. Mạc Vân Đình khéo léo tiến đến nói -"Cậu làm gì thấy tôi như thấy ma vậy?!!".
Tiêu Chiến giật thót ôm Vương Nhất Bác càng chặt, quay lưng lại với Mạc Vân Đình nói -"Không có gì!!!".
Mạc Vân Đình -"Thật là không có gì?!".
Tiêu Chiến sợ muốn gớt mồ hôi lại nói -"Tôi định chạy đi kiếm chuột...nhưng nhớ ra nó bị....bị Vương Nhất Bác đá đi rồi nên chạy ngược lại...".
Giọng Tiêu Chiến có chút run, một lúc không thấy Mạc Vân Đình nói nữa liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì vòng tay ôm ngang người Tiêu Chiến bị siết chặt một vòng, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hắn đang khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn...
Mạc Vân Đình có muôn vàn câu hỏi trong đầu muốn hỏi Tiêu Chiến, muốn biết Tiêu Chiến có hay không nghe được người hôm qua là hắn, cũng nghi ngờ Tiêu Chiến là người đã bỏ thuốc vào tô cháo, nhưng cái này hắn nghĩ khả năng rất ít, có khi chỉ là Tiêu Chiến bỏ nhầm hắn sẽ không trách.
Mạc Vân Đình -"Cháo hôm qua lúc cậu nấu có bỏ thêm cái gì lạ vào không?!".
Tiêu Chiến không trả lời, câu hỏi này còn không phải đang hỏi cậu có phải đầu mối không à!! Nhưng mà...nhưng mà có chết cũng phải chối cho được, vậy nên Tiêu Chiến hít một hơi nói bằng giọng tự tin -"Bỏ muối, bỏ hành, bỏ rau củ ngoài ra còn cái gì nữa! Làm sao vậy không ngon sao?".
Mạc Vân Đình -"Không có gì, ăn rất ngon!".
Hạ Tri chết lặng nhìn Mạc Vân Đình rồi lại nhìn Lão Đại hắn, xét thấy sắp có núi lửa phun trào liền đứng dậy -"Lão Đại tôi mang Mạc Vân Đình đến trại xem bệnh một chút!!". Nói rồi liền kéo hắn chạy vèo một cái ra ngoài nhà ăn.
Vương Nhất Bác buông cánh tay đang siết chặt Tiêu Chiến ra, trầm giọng nói -"Hôm qua em nói với tôi Hạ Tri gọi em đến xem vết thương thì ra là đi nấu cháo cho Mạc Vân Đình?!".
Tiêu Chiến cứng người, tai họa của Tiêu Chiến chẳng khác cái nghiệp cậu tạo ra là mấy, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa cực kì khổ.
Tiêu Chiến cười lấy lòng hắn lại nói -"Không phải tôi nấu...là...là nhà bếp thiếu người tôi đến phụ bọn họ...Aaa đau...đau mà...tôi biết lỗi rồi lần sau....lần sau không dám nữa....!!".
Vương Nhất Bác đẩy toàn bộ bát đĩa xuống đất vật Tiêu Chiến xuống bàn siết cổ cậu -"Em giỏi".
Tiêu Chiến bị siết đến mức mặt đỏ cả lên, người cũng vặn vẹo chân đá loạn xạ -"Tôi...tôi...". Động tác của Vương Nhất Bâc không nới lỏng ra mà còn muốn chặt thêm, hắn nghiến răng lại thậm chí mắt cũng đã nổi lên tia máu -"Em bỏ qua lời nói của tôi là vì tai em điếc hay em cố gắng làm trái ý tôi?!".
Tiêu Chiến vùng vẫy, mắt phủ lên một tầng nước cố lắc đầu.
Hạ Tri không có ở đây thậm trí Lưu Anh cũng đã ăn sáng xong và đi rồi, những người làm bếp ở đây chẳng ai dám ra can ngăn hắn chỉ có đứng nhìn. Tiêu Chiến đã sắp nghẹt thở mà chết rồi nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn không buông.
Tiêu Chiến không vùng vẫy nữa, tự cứu bản thân mình bằng cách dâng mình cho quỷ, tay Tiêu Chiến run rẩy vươn lên kéo cổ Vương Nhất Bác xuống hôn hắn.
Mặc dù có chút khó khăn nhưng vừa chạm môi là tay Vương Nhất Bác hắn đã siết nhẹ đi một chút, Tiêu Chiến là người chủ động tất nhiên việc tự mình luồn lưỡi ra ngoài cho hắn quấn lấy là phải làm, có chút miễn cưỡng nhưng ít nhất có thể cứu được một mạng cho bản thân.
Mười tám tuổi đầu rồi Tiêu Chiến vẫn chưa nếm được một chút cà phê nào chỉ toàn uống sữa, vừa rồi nốc hết một ly vì quá lo lắng cơm cũng chưa có ăn thành ra miệng Tiêu Chiến bây giờ toàn mùi sữa ngọt lịm.
Vương Nhất Bác buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến, luồn ra sau đầu kéo chặt đầu Tiêu Chiến hôn xuống, cái này cũng không tính là hôn Vương Nhất Bác hắn tức giận liền hơi một chút sẽ cắn Tiêu Chiến không có một chút tình thú hay ôn nhu nào.
Cắn cho đủ đi rồi thì Tiêu Chiến cũng hết hơi nằm bẹp trên bàn, mặt đã bớt đỏ đi mà chỉ còn phiếm hồng vô cùng khiêu gợi, mắt đọng lên nước. Mặt trời chiếu xuống cửa kính chiếu luôn lên người bọn họ. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đè lên bàn nói -"Tôi hỏi em một lần nữa hôm qua em đi đâu làm gì? Gây chuyện gì!".
Tiêu Chiến ngượng ngùng, vừa rồi nghe thấy tiếng trong nhà bếp, lại liếc thấy có mấy người ở đó đang nhìn liền xấu hổ nói -"Anh...anh đứng dậy trước đã.... Có người nhìn....".
Vương Nhất Bác không những không để Tiêu Chiến dậy mà còn kịch liệt đè xuống -"Đừng kiếm cớ với tôi!".
Tiêu Chiến sắp khóc vì xấu hổ đến nơi rồi liền nói -"Mặt anh dầy nhưng tôi thì không!! Anh không cảm thấy ngại nhưng tôi có...ít nhất...ít nhất thì bảo bọn họ đi đi...".
Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt đến mấy người trong bếp, bọn họ thấy ánh mắt như đao của Vương Nhất Bác giật mình tự động bảo nhau rời đi. Tiêu Chiến không động được tay vì cả hai đều bị dí lên bàn, không đẩy hắn dậy được cho nên liền cứ thế mà nói hắn biết.
Tiêu Chiến -" Tôi sợ anh không cho tôi ra ngoài nên mới nói dối anh...nhưng mà tôi không phải nấu cho hắn vì có ý gì với hắn chỉ là...chỉ là tôi muốn giúp Neil một chút thôi... Nhưng sau đó lúc đến phòng của Neil.... Nghe thấy...."
Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không thể nói ra, cứ ngắt ngứ ở trọng miệng -"Nghe thấy...cái không...nói tóm lại tôi không có làm gì hết!! Đơn giản là lúc trước tôi có hứa với Neil rằng sẽ giúp hắn chiếm lấy Mạc Vân Đình nếu hắn chịu giúp tôi che giấu anh việc tôi sẽ tham chiến, thế nên tôi chỉ là không muốn thất hứa... Ngoài ra...ngoài ra không còn cái gì hết!!!".
Tiêu Chiến không khai cái lúc mình bỏ gia vị thần bí nào bởi sợ Vương Nhất Bác hắn sẽ thử một lần dùng cái đó, cũng sợ sẽ có ai nghe thấy cho nên không nói.
Dù sao không khai ra cũng không sao.
Tiêu Chiến nói xong lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, thấy hắn không có biểu hiện gì vừa sợ lại vừa thấp thỏm giải thích -"Tôi nói thật mà...anh...anh không tin tôi à?!!".
Vương Nhất Bác -"Không có lần sau".
Tiêu Chiến -"Sẽ không có lần sau nữa...tôi thề!!!".
Vương Nhất Bác vuốt một đường từ eo Tiêu Chiến xuống đến cái chân bị thương của Tiêu Chiến nhìn một chút sau đó nói -"Đến trại tôi xem em làm được gì!".
Tiêu Chiến ngẩn người kéo hắn lại -"Không phải bảo tuần sau sao?!!!".
Vương Nhất Bác -"Vừa rồi em nói muốn đến! Tôi không có thừa thời gian lằng nhằng với em! ngồi dậy!!!".
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến sân bãi, còn có cả Lưu Anh đi theo. Lúc đến trại Lưu Anh còn liếc nhìn bảy bảy bốn chín hướng xem có con chuột nào hay không mới từng bước mà đi.
Thời gian tám giờ sáng, mặt trời chiếu xuống những tia nắng gay gắt hiện tại bọn họ còn ở dưới lớp tôn cái nóng lại nhân đôi, Tiêu Chiến thì đã quen rồi nên không cảm thấy quá khó chịu, đến rồi cũng chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác.
Hắn cho người bốc đại mấy người vào đánh cùng Tiêu Chiến, kết quả không phải đoán cũng rõ tuy rằng Tiêu Chiến bị thương nhưng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến lúc đấu, trước đây tham chiến một phòng mười người cũng vẫn có thể đạp bọn chúng xuống đất mà ra ngoài, trận đấu cuối năm cũng đến cả trăm người chứ không hề ít tuy rằng người ra không phải Tiêu Chiến, thương tích cũng không phải là ít thế nhưng so với những người Vương Nhất Bác bốc đại vào Tiêu Chiến hoàn toàn tự tin.
Không sử dụng súng chỉ có vũ khí là dao, Tiêu Chiến đánh cùng năm người sau đó ầm ập đến bảy người và cuối cùng là mười bốn người cùng một lúc, sẽ có người ngã xuống và một tốp xông lên.
Tiêu Chiến có thể đánh thắng bọn họ nhưng cũng bị bọn họ đánh không ít, Lưu Anh ở một bên xem liền nói -"Võ cổ truyền rất tốt!".
Vương Nhất Bác -"Là ai dạy?!".
Lưu Anh -"Là Mạc Vân Đình ạ!".
Nhắc đến Mạc Vân Đình sắc mặt Vương Nhất Bác lại không được tốt cho lắm, Lưu Anh lại dè chừng tự mình lui ra mấy bước.
Lúc Tiêu Chiến hạ gục người cuối cùng, bên tai nghe được một loại gió phi đến vù vù như một loại vũ khí, nhưng nó khác hẳn với những kiểu mà Tiêu Chiến từng thử trước đây, nó phi đến rất nhanh...nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể né đi nhìn nó ghim thẳng vào tường.
Con dao có chuôi bằng bạc, đầu dao nhọn đâm sâu vào tường. Tiêu Chiến nhìn nó một chút rồi kéo nó ra khỏi tường, hai con dao Tiêu Chiến cầm trên tay không khác nhau một chi tiết nào, nó chính là cặp dao đôi mà Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến.
Khoảng cách của hắn với chỗ Tiêu Chiến là gần tám mét vậy mà hắn có thể ném một con dao nặng như vậy đến khoảng cách này mà vẫn còn đủ mạnh để ghim vào tường.
Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa nhìn hắn thấy hắn ngoắc tay kêu mình trở về liền miễn cưỡng mà đến -"Có thể về chưa?!".
Vương Nhất Bác -"Gọi Mạc Vân Đình và Neil đến đây!".
Tiêu Chiến trợn mắt -"Không...Không cần tôi đánh tôi đánh thắng bọn họ mà!!!". Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến méo mặt ở ngực chuyền lên một cục tức, đã không muốn đối mặt với Mạc Vân Đình rồi Vương Nhất Bác hắn còn cố ý.
Một lúc sau Mạc Vân Đình và Neil cùng đến, gương mặt bọn họ trái ngược nhau một bên thì vui vẻ thỏa mãn, một bên thì âm trầm khó hiểu. Tiêu Chiến cũng thừa biết lý do nhưng mà cũng chỉ có thể ở trong lòng ngàn lần xin lỗi Mạc Vân Đình.
Mạc Vân Đình nhìn thấy Tiêu Chiến liền tiến lại gần một chút, sau đó đưa tay ra -"Tôi cho nó ăn rồi còn khỏe lắm!!".
Trên tay Mạc Vân Đình là con chuột vừa mập vừa ngu, hôm qua dám nhảy lên người Vương Nhất Bác làm tổ kết quả bị hắn đá bay ra ngoài, sáng nay nghe Tiêu Chiến nói nó bị đá ra ngoài Mạc Vân Đình liền đi tìm nó rồi mang về cho chút thức ăn hiện tại liền đem đến cho Tiêu Chiến -"Không lấy sao?!".
Tiêu Chiến đờ đẫn nãy giờ, còn chuột bị đá bay cũng xa phết vậy mà Mạc Vân Đình hắn cũng lặn lội đi tìm, rõ ràng người hại hắn lại ngay bên cạnh thế mà hắn vẫn còn quan tâm. Tiêu Chiến suýt chút nữa rơi nước mắt, đến lúc Neil giật lấy con chuột từ tay Mạc Vân Đình đặt lên đầu Tiêu Chiến mới choàng tỉnh -"Cảm ơn...".
Mạc Vân Đình vẫn như tên ngốc say mê một người bỏ thuốc mình, Neil khó chịu chắn ngang tầm mắt hắn đối mặt Tiêu Chiến nói -"Cảm động đến khóc luôn à?!".
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt câng câng của Neil liền tức giận chỉ tay vào mặt hắn lại hướng Vương Nhất Bác nói -"Hắn bắt nạt tôi!!! Hắn dọa đánh tôi!!".
Neil trợn ngược con mắt lên quát lớn -"Ai làm gì cậu?!!!".
Thấy Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì Tiêu Chiến liền chuyển hướng sang Lưu Anh nói -"Em bảo hắn đem chuột đi hắn lại vứt lên đầu em bảo em mang ra dọa anh!!!".
Tiêu Chiến càng ngày càng nói dối trắng trợn, Neil tức giận một cục la vào mặt Tiêu Chiến -"Cậu đừng có mà...A....".
Đầu Neil bị Mạc Vân Đình đấm cho một phát, hắn lại quay lại nhìn Mạc Vân Đình nói -"Sao cậu lại đánh tôi?!".
Tiêu Chiến thừa cơ xoay người đá một phát vào mông Neil, sau đó chạy biến đến chỗ Vương Nhất Bác núp sau lưng hắn nói -"Hắn bặt nạt tôi!!".
Lưu Anh lúc nãy thấy Tiêu Chiến vẫn đội con chuột chạy qua liền nhảy lên bên trên dãy nhà tận lực tránh xa một chút, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến cảnh cáo sau đó hướng Mạc Vân Đình và Neil gọi lại -"Muốn cãi nhau ra chỗ khác!!".
Neil bị Mạc Vân Đình nổi giận chửi đến bay màu, hắn nghe Vương Nhất Bác gọi liền quay đầu chạy đến trốn cái của nợ kia. Tiêu Chiến đằng sau Vương Nhất Bác lè lưỡi trêu ngươi Neil khiến hắn tức giận nghiến răng.
Vương Nhất Bác hướng Neil nói -"Cậu có đánh thắng được Tiêu Chiến hay không?!".
Neil lắc đầu -"Kì thực nếu cậu ta không dùng võ cổ truyền tôi có thể thắng, với Mạc Vân Đình cũng vậy nếu Biện Tiêu Chiến sử dụng võ tôi dậy Mạc Vân Đình cũng không thể thắng, cậu ta kết hợp hai loại võ rất tốt, còn một số chỗ chưa hoàn thiện nhưng từ bây giờ đến cuối năm sửa lại cũng không thành vấn đề!".
Vương Nhất Bác gật đầu sau đó kéo tay Tiêu Chiến ra, nhìn thấy con chuột liền cầm lấy hất văng nó sang một bên -"Hiện tại đấu thử một trận tôi muốn xem!".
Mạc Vân Đình và Neil gật đầu, ba người đi ra giữa sân Neil đấu trước Mạc Vân Đình sau, Lưu Anh đứng bất động như tượng đá con chuột trắng béo ú ở dưới chân hắn lăn qua lăn lại để dậy, Lưu Anh không chịu được nữa liền gọi -"Lão...Lão Đại...".
Vương Nhất Bác quay ra sau, thấy vẻ mặt Lưu Anh xanh trắng lẫn lộn liền nhíu mày, hắn cầm lấy con chuột vứt xuống đất hướng Lưu Anh nói -"Mất mặt!!".
Lưu Anh bị mắng cũng không có cảm thấy gì, hắn thở phào một hơi cũng may nhóm người đến đánh với Tiêu Chiến lúc nãy đã rời đi nếu không quả thật là mất mặt.
Tiêu Chiến cầm trên tay hai con dao đôi, Neil nhìn thấy liền nhướn mày -"Tôi tưởng nó chỉ có một cái thôi?".
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, chốc sau bất ngờ mà tấn công. Neil đối với việc Tiêu Chiến mỉm cười trước khi chiến đấu đã quá quen thuộc hắn phòng thủ sẵn chắn con dao Tiêu Chiến đâm đến.
Bọn họ cứ kẻ tám lạng người nửa cân, đánh đến hơn một giờ sau vẫn chưa phân thắng bại. Vương Nhất Bác quan sát từng chi tiết của Tiêu Chiến, từ sự nhạy bén đến động tác dứt khoát không đến mức làm hắn thất vọng, nếu Tiêu Chiến có thể trở về hắn sẽ chuyển Tiêu Chiến đến bản doanh để nâng cao trình độ.
Tiêu Chiến không sử dụng võ cổ truyền khi đánh với Neil cho nên thua, con dao kề sát cổ Tiêu Chiến chỉ biết đứng im. Mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác sau đó lại cúp xuống, Neil ở bên cạnh sút vào mông Tiêu Chiến một phát trả thù vụ lúc nãy rồi mới thả ra.
Tiêu Chiến bị đau liền trợn mắt quỵ cả đầu gối xuống, hai tay ôm phía sau mông đau không nói lên lời, đầu Tiêu Chiến cúi sát rạt xuống đất chửi Neil -"Anh bị điên sao?!!".
Neil -" Tôi có lúc nào bình thường à?!".
Tiêu Chiến cắn răng chịu đau, đá vào chỗ khác không được sao mông.... mông rất đau....
Vương Nhất Bác -"Đứng dậy!".
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn mang bộ dáng nghiêm túc liền cố mà đứng dậy, người tiếp theo là Mạc Vân Đình.
Mạc Vân Đình đứng trước mặt Tiêu Chiến nói -"Tôi sẽ không nương tay đâu cậu ráng chịu một chút!".
Tiêu Chiến gật đầu tay vẫn xoa mông đau, tuy là Mạc Vân Đình hắn nói là sẽ không nương tay nhưng động tác của hắn lúc đánh lại rất nhẹ nhàng không nhắm vào sau lưng dưới chân và trước ngực Tiêu Chiến, đầu dao hắn đưa ra khi đến người Tiêu Chiến cũng quay ngược lại vì sợ Tiêu Chiến bị thương.
Tiêu Chiến có chút khó chịu liền nói -"Không phải nói sẽ không nương tay sao?!".
Mạc Vân Đình mỉm cười gật đầu, sau đó hắn ra chiêu thật hai người cũng đánh đến hơn một giờ sau mới có thể phân thắng bại. Vì đánh với Neil một trận đầu khiến Tiêu Chiến mất sức cho nên lúc đánh với Mạc Vân Đình, Tiêu Chiến bị yếu thế nhưng về cuối Tiêu Chiến càng mạnh bạo, ra đòn nào đòn đấy đều không hề kiêng nể, với lại hôm nay Mạc Vân Đình bị làm sao ý lơ đãng cho lên Tiêu Chiến hạ gục hắn vật ngược xuống dưới đất.
Tiêu Chiến hạ hắn xong cũng không chịu được liền lăn vài vòng xuống đất, cọ mịa nó vừa mệt vừa đau mông. Nhưng mà nằm chưa được hai phút Tiêu Chiến đã nhảy cẫng lên đưa tay ta sau mông sờ sờ.
Neil đến đỡ Mạc Vân Đình dậy, phủi qua bụi ở sau lưng hắn rồi nói -"Cậu hôm nay làm sao thế? Lúc nãy có rất nhiều cơ hội hạ gục Tiêu Chiến cậu lại không làm!".
Mạc Vân Đình mặt chẳng có chút cảm xúc nào nói -"Có dùng cũng chưa chắc đã hạ được! Tiêu Chiến đa mưu càng bức Tiêu Chiến càng liều tôi cũng sẽ thua thôi, hơn nữa tôi không muốn Tiêu Chiến bị thương!".
Vương Nhất Bác nghe hết một lời của Mạc Vân Đình, hắn lại nhìn Tiêu Chiến tưng tưng một chỗ xoay qua xoay lại với vẻ mặt lo lắng. Tiêu Chiến sờ xuống mông thấy nó ướt, nhưng mà lại không dám nói ra cũng không biết làm gì...
Một cái sút của Neil lúc nãy không phải là nhẹ gì cho cam, sau đó lại dùng võ cổ truyền đấu với Mạc Vân Đình loại võ đó bật nhảy rất nhiều lại dụng chiêu đá ngang cũng không phải ít hiện tại cái chỗ đó lại....
Môi Tiêu Chiến cầm cập run lên, ngước thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm cả Lưu Anh cũng thế, mặt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên rồi cúp mắt xuống.
Tiêu Chiến -"Tôi...Tôi đi uống nước... Chút nữa sẽ...sẽ quay lại!!".
Nói xong Tiêu Chiến còn không đợi Vương Nhất Bác đồng ý liền chạy biến đi tìm Hạ Tri, không thể chạy một bước lớn Tiêu Chiến chỉ cỏ thế chạy từng bước nhỏ, chạy đến một khoảng xa rồi Tiêu Chiến liền chửi ầm cả lên.
Chửi bất chấp không cần biết người đi qua người đi lại ở gần đó nhìn vẫn cứ chửi, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến nhưng hắn không chạy, một bước của hắn bằng ba bước chạy của Tiêu Chiến, hắn nhìn vẻ gấp rút của cậu lại thấy tay đặt trên mông.
Vương Nhất Bác nhíu mày chạy lên ba bước dài túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo lại, Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, mắt đỏ lên tràn ra nước miệng hé ra kêu vài tiếng đau đớn.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào người đưa tay ra phía sau, mảng quần của Tiêu Chiến ướt đẫm lại có mùi máu -"Làm sao?!!".
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi làm sao mà tức giận -"Còn...còn làm sao nữa?".
Vương Nhất Bác môt đường lôi theo Tiêu Chiến đi tìm Hạ Tri, cả buổi ngày hôm đó Tiêu Chiến ăn cơm không nổi nằm úp sấp trên giường chỉ có khóc với kêu lên vì đau.
Hạ Tri cũng sốt ruột theo cả tiếng kêu của Tiêu Chiến, lúc sáng Lão Đại hắn kéo xềnh xệch Tiêu Chiến đi vào lúc kiểm tra ra thì mới biết là bị....ấy.
Hạ Tri không biết cười hay là khóc, làm ra cái bộ mặt méo không tả được trêu chọc Tiêu Chiến vài câu liền lấy bông đến trị thương.
Buổi tối Neil mới biết Tiêu Chiến bị cái gì, hắn cũng không cho rằng là tại vì phát đá của mình mà Tiêu Chiến bị thế nên mới đến xem như thế nào, kết quả bị Vương Nhất Bác hắn nổi giận sút cho một phát, cái này còn mạnh hơn gấp mấy lần cái sút của hắn cho Tiêu Chiến...
Mạc Vân Đình thì chỉ cầm con chuột ngồi ở bên ngoài không vào, Hạ Tri đi ra ngoài thấy hắn liền hỏi -"Ngồi đây làm gì?!".
Mạc Vân Đình -"Lão Đại còn ở bên trong tôi vào làm gì?!".
Hạ Tri biết hắn đang nghĩ gì, lại thấy vẻ mặt có chút bất thường của hắn liền đi đến đầu bên kia ngồi bệt xuống đất cùng hắn, không nói gì chỉ có ngước lên nhìn sao nhìn trăng.
Mạc Vân Đình -"Tôi không từ bỏ được Tiêu Chiến... Cậu ấy quá thu hút".
Hạ Tri cũng không lấy làm lạ, Tiêu Chiến là một ngôi sao tỏa sáng mạnh mẽ nhất giữa cả ngàn tinh tú, thích cũng chẳng phải là vấn đề -"Không từ bỏ được thì cũng không cần miễn cưỡng, Lão Đại không nặng tình bằng cậu nhưng nếu ngài ấy nhận ra tình cảm của mình cậu ngay cả một cơ hội cũng không có vì Tiêu Chiến cũng yêu ngài ấy chỉ là...".
Dừng một chút Hạ Tri lại nói -"Tiêu Chiến suy nghĩ thường phức tạp, hận ngài ấy nhưng chỉ cần ngài ấy nói một câu giải thích liền tự mình vô thức bỏ qua, nói rằng bài xích việc Lão Đại là người giết cả nhà mình, nói rằng muốn giết ngài ấy nhưng lúc nguy hiểm lại bảo vệ ngài ấy, bọn họ nhìn thì mỗi người một ngả nhưng thực chất lại gắn liền với nhau".
Mạc Vân Đình nhìn con chuột trong tay, Hạ Tri nói chẳng khác nào chặt đi một sợi dây hi vọng duy nhất của hắn, trước đây vẫn luôn vui vẻ đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Chiến có lấy hắn đem đi chọc tức Neil cũng không có nổi giận, hắn đau lòng, hắn muốn nói rằng hắn cực kì không thích nhưng rốt cuộc nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ lại không nỡ nói thẳng.
Chưa bao giờ Mạc Vân Đình hắn thực sự yêu thích một ai, Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác hắn biết nhưng hai năm nay Tiêu Chiến luôn ở một mình cùng hắn việc nảy sinh tình cảm là không thể kìm lại, hắn vô thức quên đi mà đem tình cảm cho hết Tiêu Chiến.
Tiếc rằng Tiêu Chiến không hiểu, người như hắn bốc đại một người lạ hắn tán tỉnh chỉ một vài ba câu người ta sẽ nói yêu hắn, nhưng hắn không coi đó là một mối tình, Tiêu Chiến xuất hiện mới chính là mối tình đầu của hắn, nhưng mà mối tình đầu này cũng quá thảm rồi...
Không cầu được người ta còn vơ thêm một cái rắc rối.
Trong đầu luẩn quẩn nghĩ đến Neil, bất thình lình hắn xuất hiện ngay bên cạnh Mạc Vân Đình giật lấy con chuột trong tay hắn ngồi xuống bên cạnh -"Ngồi đây không thấy lạnh sao?!".
Mạc Vân Đình chán ghét ra tận mặt, hắn ngồi dịch sang phía Hạ Tri một chút, lại thấy Neil bóp sắp chết con chuột liền quát hắn -"Đưa đây!! Đừng có động vào!".
Hạ Tri cũng hùa vào quát hắn -"Này là chuột của Tiêu Chiến đấy!! Chút nữa để thằng bé biết anh bóp chết con chuột rồi khóc ra đấy xem Lão Đại có bóp chết anh không!!".
Neil nhíu mày, hắn lại không bằng một con chuột vừa béo vừa lười sao?!.
Mạc Vân Đình cầm con chuột lên vuốt cái lông nó xuống sau đó đặt lên đầu, Tiêu Chiến thích nó như vậy sao hắn nỡ để nó chết được.
Ngoài trời rất lạnh, bây giờ cũng muộn rồi nên không có về chỗ làm việc mà ở trại luôn. Hạ Tri mặc áo mỏng liền chịu không được đi vào bên trong, Neil nhìn Mạc Vân Đình nhắm mắt nghĩ là hắn ngủ rồi liền gọi hắn mấy câu sau đó bị hắn ghét bỏ đẩy ra.
Neil với Mạc Vân Đình giống nhau, đều là cầu người mà không được, cái loại tình cảm kéo thành cái đuôi người này thích người kia nhưng người kia lại thích người nọ, vừa mất sức lại vừa khổ.
Hắn không phải chỉ mới thích Mạc Vân Đình tính ra không phải hai năm mà là mười bảy năm. Lúc hắn còn là một thằng nhóc chân lấm tay bùn hung hăng thích bắt nạt người khác, thì Mạc Vân Đình hắn lại là thiếu gia vạn người ao ước. Hắn gặp Mạc Vân Đình lần đầu tiên là lúc tuyển trọn người để huấn luyện, những đứa trẻ lóc nhóc như bọn hắn phải trải qua vô số kì kiểm tra mới lọt được vào cái vòng cuối cùng này, còn hắn lại chỉ đi đến một cách nhẹ nhàng.
Nhưng không vì thế mà Mạc Vân Đình hắn thua bất kì ai, đánh đến mấy đứa nhóc kia đều ngã xuống. Buổi đặc huấn đầu tiên Mạc Vân Đình tự đắc đánh một mực đến ba đứa trẻ khác đều chảy máu đầu, sau đó lại ngạo mạn mà dẫm lên rồi cười. Lúc đó Neil ghét hắn cực kì ghét.
Hắn nổi giận lao đến đánh Mạc Vân Đình, đánh cho hắn bầm dập cả người đánh xong còn đạp hắn lăn xuống cầu thang, nghĩ đến lúc đó Mạc Vân Đình hắn vừa khóc lớn vừa chửi hắn là đồ hung hăng liền cảm thấy buồn cười.
Mạc Vân Đình hắn lúc nhỏ nhìn trắng trẻo đáng yêu, hắn thì cộc lốc khó ưa cả hai chẳng có cái gì giống nhau nhưng lại được tuyển chung một đoàn, ngủ chung một phòng. Lâu dần hắn liền cảm thấy tính hướng thích nam nhân của mình bắt đầu từ đây, đúng hơn là bắt đầu từ Mạc Vân Đình.
Sau này Mạc Vân Đình kết thúc khóa đặc huấn liền trở về Trung Quốc, chẳng nói với hắn một lời nào liền cứ thế mà đi.
Năm mười bảy tuổi hắn trở thành xạ kích, cấp vị đã có liền có thể thường xuyên gặp Mạc Vân Đình nhưng mà lúc đó hai người đã trở nên cực kì xa cách cũng cực kì khách sáo với nhau, đều gọi nhau một tiếng thiếu gia.
Neil nhìn Mạc Vân Đình thấy hắn lạnh lại còn cố liền cởi áo ngoài ra đắp cho hắn, con chuột trên đầu cũng nhét vào áo hắn nó béo nên chắc làm ấm được.
Xong hết thảy thì trở về, Neil cũng không có rảnh rỗi gì cho cam công việc của hắn chẳng kém gì nhóm Lưu Anh đều chất chồng một chỗ chưa có làm.
Tiêu Chiến nằm úp sấp nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xử lý công việc, hiện tại không còn đau nữa nhưng cũng không dám động đậy. Cứ nhìn mãi như thế đến lúc nửa đêm Vương Nhất Bác hắn mới ngẩng đầu nhìn lại.
-"Ngủ đi!".
Tiêu Chiến quay mặt sang bên kia nói -"Không ngủ được!".
Vương Nhất Bác gấp lại máy tính, bỏ xuống bàn đến bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến nằm ngiêng sang một bên rồi ôm xuống -"Ngủ!".
Tiêu Chiến một bụng tức tối, nói không ngủ được tức là không ngủ được, cho dù có ép vẫn là không ngủ được. Tiêu Chiến ở trong chăn banh con mắt ra mà nhìn vào lồng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác mãi đến một giờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau Hạ Tri dậy sớm, lúc đi có vén mành vải lên nhìn vào chỗ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chen chúc trên một cái giường nhỏ liền đi ra ngoài luôn. Bên ngoài còn một khoang chữa thương nữa vừa bước đến đã thấy Mạc Vân Đình hắn nằm trên đó ngủ, chăn mỏng quá hay sao mà còn đắp thêm cả một cái áo nữa.
Hình như là của Neil.
Hạ Tri tiến đến nói -"Mạc Vân Đình!".
Mạc Vân Đình mở mắt ngửa người dậy nhìn Hạ Tri, mắt chưa mở ra hết được liền ngồi dậy cho tỉnh hẳn. Hạ Tri chậc chậc vài cái rồi nói -"Sao không vào trong ngủ, ở đây cho chết lạnh à? Còn sớm đi vào trong ngủ đi!!".
Bây giờ mới có ba giờ sáng, Hạ Tri không ngủ được mới dậy. Hiện tại còn có thể ngủ thêm một chút nữa, Mạc Vân Đình ray ray trán đau hắn vừa mơ thấy chuyện ngày nhỏ, tỉnh rồi thì lại nhìn xung quanh.
Lúc hắn ngủ hình như vẫn còn ngồi ngoài cửa mà, sao bây giờ lại nằm trên giường rồi?. Đột nhiên trong người Mạc Vân Đình có cái gì đó ngọ nguậy, hắn thò tay móc ra thì ra là con chuột trắng đang ngủ....
Hạ Tri bật cười -"Con chuột này còn biết đường tìm chỗ ấm mà ngủ ha!!".
Mạc Vân Đình không nói gì, nó bò lại vào trong người hắn quận thành một đống, tầm mắt hắn rơi xuống cái áo của Neil trên người liền mơ hồ nhớ đến lúc nãy hình như có người mang hắn đặt lên giường, chắc là...
Hạ Tri xoay người nhìn ra ngoài lại nói -"Bây giờ còn sớm vào trong nghỉ đi nằm ngoài này cảm lạnh, tôi đi ra ngoài tìm thuốc ở đây sáng sớm có mọc cây nấm quý tôi đi tìm một chút mang về nấu cho Tiêu Chiến".
Mạc Vân Đình gật đầu ôm con chuột lẫn cái áo trên người mình vào bên trong tìm giường ngủ.
Sáng sớm Tiêu Chiến dậy như thói quen năm giờ xuống giường, lần này khéo léo không đánh thức Vương Nhất Bác nhưng vừa bước chân xuống giường là lại cảm thấy mông vừa đau vừa rát.
Không đứng được liền ngồi lại về giường, bụng nhói lên một cơn đau mồ hôi trên trán tự động tuôn ra, Vương Nhất Bác ngửa người dậy túm lấy cổ áo Tiêu Chiên kéo xuống nói -"Vẫn còn dậy được?".
Tiêu Chiến nhăn mặt nhịn xuống cơn đau nói -"Anh im đi!!".
Cái tên máu lạnh chẳng biết quan tâm người khác này nói ra câu nào câu đấy đều làm Tiêu Chiến nổi giận, cứ như chuyện này chẳng phải tại hắn gây ra vậy. Vương Nhất Bác gõ vào trán Tiêu Chiến mấy cái rồi bật dậy khỏi giường, mang Tiêu Chiến bế lên đem trở về.
Thời gian trôi rất nhanh, hai tuần nằm trên giường lăn dưới đất bò đi bò lại mấy vòng trên sàn nhà cuối cùng cũng có thể được lành lặn trở lại, đại loại Tiêu Chiến đã hồi phục đến chín mươi năm phần trăm sức khỏe.
Nhưng có điều Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc, Vương Nhất Bác hắn đã ở đây gần một tháng rồi không định trở về sao?.
Tiêu Chiến vừa cho chuột ăn vừa xoa đầu nó, ngước mắt lên hỏi Vương Nhất Bác -"Anh không về sao? Nhà chính không có việc à?!".
Vương Nhất Bác -"Tùy tiện bới ra cũng sẽ có việc!".
Tức là trong một đống đất, tùy tiện đào lên một chỗ cũng sẽ có việc chẳng lúc nào là không có cả, Tiêu Chiến ngu ngơ nói tiếp -"Vậy anh ở đây làm gì?".
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến -"Nơi này thuộc phạm vi gia sản Vương Gia tôi thích đến thì đến đi lúc nào không đến lượt em quản, ngoan ngoãn luyện tập cho tốt trận chiến cuối năm nếu em không thể ra ngoài tôi cũng sẽ không cứu em!".
Tiêu Chiến sầm mặt, bóp đầu con chuột răng nghiến lại nói -"Tôi không cần anh cứu!!". Nói xong Tiêu Chiến liền cầm theo con chuột bỏ ra ngoài.
Đúng là khốn nạn, đã chẳng nói được câu nào tốt đẹp thì im đi lý gì mà cứ dọa nạt làm người khác bực mình.
Tiêu Chiến dành mười tám tiếng một ngày để luyện tập, phụ trợ bên cạnh có Lưu Anh và Neil hai người bọn họ mỗi người hướng dẫn Tiêu Chiến một chút, từng động tác tay đến chân cũng phải căn chỉnh cho đẹp và dứt khoát.
Hai tháng sau, Lưu Anh phải trở về vì công việc. Lưu Vũ có mặt tại nhà chính như là sự hiện diện của Vương Nhất Bác, nhưng để cân bằng mọi thứ đều ổn định thì Lưu Anh bắt buộc phải trở về.
Cùng với đó là Bạch Chính Dương đến, hắn chạy tới nơi này cũng vì Hạ Tri mấy tháng đều không gặp đến cả điện thoại hắn gọi Hạ Tri cũng không bao giờ nghe, hắn sợ sẽ để tuột tay khỏi Hạ Tri cho nên Lưu Anh vừa về là hắn chạy đến đó ngay.
Tiêu Chiến ngồi ở sân bãi với Hạ Tri một lúc liền liếc nhìn một cái nói -"Anh...Bạch Chính...".
Hạ Tri phiền não nói -"Đừng nhắc nữa, anh mệt anh về trước".
Mạc Vân Đình dựa người vào tường nói -"Ngài ấy giận cũng thật lâu!".
Tiêu Chiến -"Không phải giận mà là từ bỏ rồi, yêu nhiều như thế xong đến lúc bị đâm cho một nhát cho dù là sắc lạnh cỡ nào cũng không chịu nổi".
Bạch Chính Dương đến cũng được hai ngày rồi nhưng Hạ Tri vẫn luôn tránh mặt hắn, Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm sao cái này phải tùy vào quyết định của Hạ Tri.
Buổi tối Tiêu Chiến vẫn còn một mình ở sân bãi luyện tập, vào giờ này thì Vương Nhất Bác hắn sẽ đến đây xem và luyện thêm võ cho Tiêu Chiến. Hôm nay cũng thế.
Sau một hồi, Tiêu Chiến tay chân rũ rượi ngồi bệt mông xuống đất nói -"Nghỉ...nghỉ một chút!".
Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến bế cậu nhấc lên thềm trên dãy nhà nói -"Hôm nay không luyện xong không được ăn cơm!".
Tiêu Chiến ngồi không được liền nằm ườn ra mệt nhoài nói -"Biết rồi....biết rồi!!".
Mãi đến mười giờ đêm, khi mà gió thổi lạnh tê người Tiêu Chiến rốt cục luyện được thành thục bài học ngày hôm nay, phải nhìn Vương Nhất Bác làm biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến mới có thể làm theo được, tuy nói não Tiêu Chiến có khả năng nhìn là nhớ thế nhưng không phải cứ vung tay vung chân lên mà ra được võ, trước con mặt như ưng của Vương Nhất Bác thì nó phải thật chuẩn không sai sót mới chính là thành công.
Tiêu Chiến cảm nhận được là hắn nhẹ nhàng hơn lúc trước, nếu như trước đây Tiêu Chiến làm sai hắn sẽ mắng Tiêu Chiến thậm chí sẽ đè Tiêu Chiến ra mà nạt, nhưng hiện tại chỉ có nhíu mày một cái rồi đến chỉnh sửa lại động tác cho mình ngoài ra không còn cái gì hết.
Nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình rất giống mấy tên háo sắc, bị đường nét trên gương mặt Vương Nhất Bác làm cho đỏ mặt phải ngay lập tức tát mình một cái mới tỉnh.
Hôm nay cao hứng còn muốn Vương Nhất Bác hắn cõng mình đem về nhưng hắn không đồng ý, Tiêu Chiến lại ngồi bệt xuống đất ăn vạ không cõng không về.
Vương Nhất Bác hắn cũng không nhún nhường Tiêu Chiến một chút nào hết, Tiêu Chiến ngang bướng chọc hắn nổi giận mắng Tiêu Chiến mấy câu rồi nghiêm mặt bỏ đi.
Tiêu Chiến cau có khuân mày chạy như gió nhảy lên người hắn đu bám, còn trách hắn là ác nhân có một chút cũng mắng người.
Tối hôm đó vừa tắm xong Tiêu Chiến bị thao.
Tháng này qua tháng nọ, Hạ Tri và Bạch Chính Dương không có lấy một chút tiến triển, Hạ Tri nói thẳng với hắn rằng mối quan hệ của họ hiện tại chỉ là công việc ngoài ra không còn gì hết.
Hạ Tri cũng không tránh mặt hắn nữa chỉ coi hắn thực thụ như người bình thường đối với hắn không khác gì người dưng nước lã, Bạch Chính Dương hắn dùng đủ mọi cách từ ngon ngọt đến cường bạo nhưng Hạ Tri vẫn mang một bộ mặt lãnh cảm dứt khoát.
Cuối cùng hai người bọn họ chẳng khác nào nam châm cùng dấu đẩy nhau thật xa.
Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác bâng quơ hỏi -"Hạ Tri anh ấy có phải dứt khoát quá rồi không? Bạch Chính Dương cũng không cố ý, làm vậy cả hai đều khổ sao phải gây khó chịu như vậy?!".
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hắn không nên trả lời mới đúng vì cơ bản hắn chẳng biết tình yêu là cái gì, tâm lý tình cảm của bản thân hắn còn chẳng biết huống chi người khác.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút lại lạnh nhạt nói -"Đừng lo chuyện bao đồng, cũng đừng có xen vào chuyện của người khác, Vương Gia không cho phép được soi mói đời tư việc em cần làm là luyện tập chăm chỉ ngoài ra em không cần phải quan tâm cái gì hết!".
Tiêu Chiến có thể không quan tâm sao, trong lúc Tiêu Chiến mang tâm trạng tệ nhất người ở bên cạnh chỉ có một mình Hạ Tri, không mắng nhiếc cũng không đánh chỉ nói một vài lời liền động viên được Tiêu Chiến. Hiện tại Hạ Tri đang có chuyện Tiêu Chiến làm sao có thể ngồi im một chỗ.
Tiêu Chiến quay mặt nhìn Vương Nhất Bác xâm xỉa hắn -"Anh thì có biết tình cảm là cái gì đâu!!".
Tiêu Chiến cảm thấy mấy người ở bên cạnh Tiêu Chiến dạo này bị điên hết cả rồi, đến mức ăn cơm cũng không ai nói một câu nào. Bạch Chính Dương và Hạ Tri thì đã đành đi, ngay cả Neil cùng Mạc Vân Đình cũng chẳng khá hơn.
Mỗi ngày bọn họ đều chạy đông chạy tây bới ra việc để bản thân mình bận rộn, Tiêu Chiến ngơ ngác đứng ở sân bãi suốt ba tiếng nhưng không một ai đến hướng dẫn luyện võ hoặc đánh với cậu...
Sau một hồi lại tự cầm dao tự luyện lại bài, ở ngực nghẹn kên một cục tức. Vương Nhất Bác hôm nay vào thành phố có việc của hắn, hình như cái gì áp đặt trao đổi địa bàn ấy Tiêu Chiến không rõ lắm cho nên cứ một mình ở đó đến trưa mới trở về.
Ba ngày nay, bữa cơm có sáu người mà chỉ như có một người ngồi ăn, ngoài tiếng bát đũa va chạm ra thì chẳng còn gì nhiều, thi thoảng Tiêu Chiến cố nói chuyện với bọn họ nhưng mà không được.
Bữa cơm trưa hôm nay cũng chẳng khác là bao, nhưng mà không có Vương Nhất Bác bọn họ càng tùy ý cầm cả máy tính đến mỗi người một ngả mà làm việc.
Tiêu Chiến chán nản la lên với bọn họ -"Các anh làm sao thế?! Ăn cơm với nhau thôi có cần mệt mỏi thế không?!".
Hạ Tri buông đũa mặt lạnh tanh đứng dậy -"Anh ăn xong rồi!".
Tiêu Chiến sắp phát điên rồi, thấy Hạ Tri bỏ đi liền đẩy Bạch Chính Dương nói -"Còn không đuổi theo!!".
Bạch Chính Dương -"Đuổi cũng không làm được gì, Hạ Tri càng tức giận tôi hiểu Hạ Tri hơn cậu không cần cậu bận tâm".
Tiêu Chiến gấp máy tính của hắn lại nói -"Vậy anh cứ ngồi một chỗ mà không làm gì à? Đuổi theo đi!!".
Bạch Chính Dương có chút do dự, Tiêu Chiến thấy hắn ra ngoài liền mừng rỡ nhưng ngay sau đó nụ cười vụt tắt, Bạch Chính Dương hắn lại đi theo hướng ngược lại...
Tiêu Chiến chuyển hướng sang Neil nhìn hắn la lên -"Anh bị thần kinh à?!!".
Neil trợn mắt nhìn Tiêu Chiến -"Cậu mới thần kinh ấy!!! Cả ngày cứ lượn như vong hồn du đãng lại còn thích lo chuyện bao đồng, cút đi làm việc của cậu đi!!".
Mạc Vân Đình cắm mạnh đũa vào bát cơm nhìn Neil, cái nhìn chẳng bình thường chút nào mà là ăn tươi nuốt sống luôn. Neil cau mày tự nhiên nổi giận, vứt cái muỗng cầm trên tay lên bàn rồi bỏ đi.
Mạc Vân Đình -"Mặc kệ hắn!".
Tiêu Chiến oài người ra ghế nhìn trần nhà lại nói -"Anh nói xem là tôi thích xen vào chuyện của người khác à? Tôi chỉ muốn giúp bọn họ thôi mà!".
Mạc Vân Đình -"Cậu không sai nhưng mà Vương Gia trước giờ không cho phép được soi mói đời tư của nhau, nó dễ gây lên tranh chấp bao nhiêu năm nay ai cũng đều quen là như vậy rồi hiện tại cậu có nói họ cũng không nghe đâu để bọn họ tự giải quyết đi".
Tiêu Chiến bật người dậy nhìn Mạc Vân Đình nói -"Bọn họ ở đây bao gồm cả anh nữa đấy!! Việc của mình còn không có giải quyết được nữa kìa!!".
Mạc Vân Đình -"Việc của tôi bắt nguồn từ cậu, nhưng mà cách giải quyết của tôi là thời gian! Thế nên cậu tự lo cho mình trước đi thì hơn".
Chiều muộn, Tiêu Chiến ngồi ở ngoài cửa trại nghìn mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, Vương Nhất Bác đi ra ngoài bây giờ mới về hắn ở trên xe thấy Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc một chỗ liền cho dừng xe.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi đến càng phiền não gấp bội, nhưng mà mắt cũng sáng lên gấp bội. Hôm nay hắn mặc tây trang loại quần áo này phô bày ra khí chất của hắn, khác một trời một vực với khi mặc áo phông đơn giản.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngơ ngẩn mà nhìn liền búng một cái vào giữa trán Tiêu Chiến nói -"Ngồi đây làm gì?!"
Tiêu Chiến đưa tay lên xoa chán, thở dài nói -"Tôi nên làm gì bây giờ? Bọn họ ai cũng đẩy tôi ra hết!".
Vương Nhất Bác -"Tôi đã nói với em rồi việc của bọn họ không đến lượt em quan tâm!".
Tiêu Chiến nhíu mày nói -"Không quan tâm?! Ngày nào nó cũng đâm vào mắt tôi anh bảo không quan tâm là như thế nào, hơn nữa Hạ Tri và Mạc Vân Đình giúp tôi rất nhiều còn vớt cho tôi mấy cái mạng tôi cũng đâu thể cứ thế gạt bỏ, anh thì tốt rồi chẳng bao giờ gặp khó khăn còn tôi này lúc nào cũng gặp xui xẻo lúc đó bọn họ đưa một cánh tay kéo tôi lên tôi liền cảm kích!!".
Vương Nhất Bác cười nửa miệng, hắn vuốt tóc Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến nói -"Tôi một lần cũng có thể kéo em lên, nhưng em lại không chịu hướng tôi mà bám em còn kêu cái gì?!".
Tiêu Chiến -"Tôi không cần anh!".
Vương Nhất Bác ngửa người dậy, không buồn cùng chẳng vui bước xuống mấy bậc thềm cầu thang vừa đi vừa nói -"Tùy em, muốn làm gì thì làm nhưng đừng mang theo rắc rối đến tìm tôi!".
Tiêu Chiến ngơ như còn bò đeo nơ, chưa load nổi câu nói của hắn đến khi cửa xe hắn đóng lại, cửa kính xe mở ra Vương Nhất Bác lại hướng Tiêu Chiến nói -"Nếu em không về vậy chút nữa đi bộ về đi!".
Tiêu Chiến giật mình nhìn xung quanh, mấy cái xe jeep đã không còn ở đây nữa rồi, mà đi bộ cũng mất mười năm phút mới đến vậy nên liền chạy vèo một cái nhảy lên xe của Vương Nhất Bác.
Buổi tối Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính của Vương Nhất Bác, nhân lúc hắn đang tắm mà cầm lấy tra xét mấy từ điển tình yêu, ví dụ như làm thế nào để người yêu hết giận, làm thế nào để chinh phục một người lạnh lùng,....
Cuối cùng nó ra cả một hàng, Tiêu Chiến đều đọc hết không sót một chữ nào, chung quy thì không phải tất cả đều phù hợp, có một số cái khá sến sẩm. Tiêu Chiến nhặt ra một số cái tạm được rồi lưu giữ trong đầu.
Xong hết rồi thì định gấp máy tính lại trả về nguyên vẹn nhưng mà nhớ ra cái gì đó lại quay lại, bấm một dòng tìm kiếm khác.
Làm thế nào để không bị đánh.
Làm thế nào để có thể lật kèo trên.
Làm thế nào để chọc giận một người sau đó làm họ nguôi giận.
Ba cái tìm kiếm Tiêu Chiến đọc đến thích thú, nhưng mà càng đọc nó càng ra mấy cái gì không đâu liền tức giận gấp bẹp cái máy tính vào vứt sang một bên.
Con chuột thấy Tiêu Chiến tức giận cũng tự mình tránh sang một góc khác mà trốn, một lúc sau Vương Nhất Bác ra ngoài hắn cầm khăn đến vứt lên đầu Tiêu Chiến còn bản thân hắn lại ngồi xuống ghế.
Tiêu Chiến kéo khăn trên đầu xuống đứng dậy như thói quen lau đầu cho hắn, nghĩ đến lúc nãy mình vừa tìm được vài cách để giúp Hạ Tri và Mạc Vân Đình liền nói cho Vương Nhất Bác nghe.
Mặc dù biết là nói với hắn cũng chẳng có tác dụng gì thế nhưng mà có chỗ để chút ra còn tốt hơn.
Tiêu Chiến thì cứ nói liên tục, Vương Nhất Bác hắn nghe nhưng tay vẫn cầm lên máy tính làm việc, phát hiện có điều bất thường liền ngắt lời Tiêu Chiến -"Em vừa làm cái gì?!".
Tiêu Chiến -"Tìm cách để..." não Tiêu Chiến chấn động, mắt trợn ngược lên vứt cái khăn sang một bên đẩy cái máy tính ra xa sau đó ngồi lên bàn hướng Vương Nhất Bác cười đầy sợ hãi.
Vương Nhất Bác cau mày -"Tránh ra!".
Tiêu Chiến lắc đầu -"Đi....Đi ngủ...ha...ah".
Vương Nhất Bác kéo cổ áo Tiêu Chiến giật về hướng hắn ôm chặt cứng không cho Tiêu Chiến động, lại vớn một tay đến cái máy tính mở ra kiểm tra, máy tính của hắn có dữ kiện có bản thảo có rất nhiều thứ quan trọng, nếu Tiêu Chiến lại bày trò nghịch ngợm làm mất đi một cái gì hậu quả cũng không phải nhỏ.
Nhưng xem xét một hồi không thấy gì bất thường nữa mới đẩy Tiêu Chiến ra nói -"Em vừa làm cái gì?!"
Tiêu Chiến lắc đầu -"Không...Không làm gì!! Tôi thề".
Điệu bộ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hắn càng nghi ngờ hắn bế ngang người Tiêu Chiến lên, bàn tay di chuyển đến máy tính mở ra một ô cửa xổ, ở đó hiện ra hàng loạt các loại tìm kiếm mà lúc nãy Tiêu Chiến tìm.
Ba hàng đầu tiên, Vương Nhất Bác đọc không sót một chữ nào. Tiêu Chiến co rúm lại nói -"Không phải....không phải như anh nghĩ đâu...".
Vương Nhất Bác lửa giận còn bùng mạnh hơn lúc nãy, hắn đóng mạnh máy tính gạt phăng nó xuống đất đè Tiêu Chiến lên bàn -"Hôm nay tôi sẽ cho em thử nằm trên".
Tiêu Chiến quắc con mắt lên ngờ nghệch hỏi hắn -"Thật...thật sao?!!".
Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy với gương mặt bơ phờ, tóc rối loạn nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, nằm trên thì có nhưng trong hay ngoài mới là điều quan trọng...
Bữa sáng hôm nay cũng vẫn chỉ có im lặng, ăn xong Tiêu Chiến liền kéo Neil cùng Bạch Chính Dương đến sân bãi với lý do luyện tập, kéo người đi bất chấp mặc dù cả hai đều chẳng ai muốn đi với Tiêu Chiến .
Đến rồi thì cả ba đều ngồi một chỗ, Bạch Chính Dương nhíu mày nhìn Tiêu Chiến -"Cậu kéo tôi đến đây để hưởng cái lò hấp này à?!".
Tiêu Chiến mỉm cười -"Tôi giết anh cũng được nữa, hưởng lò này là quá tốt cho anh rồi!".
Neil -"Cậu mang ngài ấy đến đây đã đành lôi tôi theo làm gì? Tôi cũng có việc của tôi!".
Tiêu Chiến lại mỉm cười -"Mặc kệ anh!".
Tiêu Chiến nhảy lên thềm của dãy nhà ngồi xuống lại nói -"Tôi cũng chẳng muốn ở đây với hai người các anh đâu! So với hai anh tôi thà ở với Vương Nhất Bác còn hơn, chẳng qua tôi lo cho Hạ Tri và Mạc Vân Đình mới đưa các anh đến đây thôi!".
Bạch Chính Dương -"Cậu nói thế là ý gì?!".
Tiêu Chiến nhìn Bạch Chính Dương -"Anh nói anh hiểu Hạ Tri vậy mà còn làm anh ấy đau lòng đến khóc, đã có anh ấy bên cạnh rồi còn mơ tưởng đến người khác!! Đúng là tra nam!!".
Bạch Chính Dương -"Là hiểu lầm, tôi cũng không phải tra nam trước nay đều chỉ có Hạ Tri".
Tiêu Chiến xâm xỉa hắn -"Thế việc anh quan hệ không rõ ràng với Phương Tẫn Viên kia là ý gì?! Hạ Tri đã đánh ý với anh một lần rồi anh còn cố tình!!".
Bạch Chính Dương cãi không được, nhưng sự thật không phải thế hắn cũng không tiện kể ra nhưng người sai là hắn nếu được giải thích hắn sẽ nói hết nhưng Hạ Tri không nghe. Chính là nghe không lọt.
Bạch Chính Dương -"Việc của tôi cậu đừng xen vào!!".
Tiêu Chiến đạp hắn một phát, nhưng mà không chúng lại đùng đùng tức giận nói -"Tôi mới không thèm quan tâm việc của anh!! Người sai là anh mà còn không chịu chủ động, anh đã nói thế thì tôi tìm Hạ Tri nói anh dám nạt tôi xem anh ấy có từ mặt anh luôn không?!!".
Bạch Chính Dương -"Tiêu Chiến cậu đừng có vượt qua giới hạn!!".
Neil ở ngay bên cạnh Tiêu Chiến thấy Tiêu Chiến sắp động thủ liền kéo lại -"Được rồi!! Đừng có đánh nhau, ngài nghe cậu ta nói trước đã không cần nổi giận".
Bạch Chính Dương nhịn xuống, nhưng hắn lại không nói gì.
Tiêu Chiến tức giận nói thẳng -"Chẳng ai trong cái nơi này chịu hạ thấp bản thân vì người khác cả, lúc nào cũng giữ cái thái độ cứng như đá ấy thì có chờ người khác đi rồi mới dở đủ thủ đoạn ép buộc người ta một chỗ, cho rằng thời gian có thể làm người ta hiểu sao? Không có đâu chỉ có làm người ta chán ghét thêm thôi!!".
Neil có chút nhột.
Bạch Chính Dương -"Tôi không ngại hạ mình với Hạ Tri nhưng căn bản Hạ Tri không chịu nghe tôi giải thích, tôi cũng hết cách!!".
Tiêu Chiến -"Anh không thể cứ thế mà lao vào giải thích được, ít nhất anh phải để Hạ Tri yếu lòng đi một chút, đừng có ngày ngày bên tai anh ấy nói được vài ba câu lại cãi nhau, bây giờ anh chỉ cần im lặng và hành động sẽ có lúc Hạ Tri mềm lòng thôi".
Bạch Chính Dương -"Nói thì dễ làm mới khó, Hạ Tri là bác sĩ tâm lý những gì người khác nghĩ Hạ Tri đều biết, hơn nữa lại là người ngoài nóng trong lạnh, hết thảy chỉ một việc liền dứt khoát tôi còn có thể làm gì?".
Tiêu Chiến mỉm cười -"🙂"
Thế ở đó chờ bị bỏ đi.
Neil chớp mắt vài ba cái rồi nói -"Cũng không hẳn, Tiêu Chiến cậu ta làm ra vẻ mặt chó con ngài ấy còn không mắng nổi!".
Tiêu Chiến gật đầu -"Thật ra anh chẳng cần phải làm cái gì thái quá, đừng giải thích nhiều chỉ cần im lặng theo sau Hạ Tri, anh ấy có nổi giận mắng anh vô sỉ chó chết hay là cút đi cũng đừng có cúp đuôi mà chạy, kệ anh ấy!".
Lời Tiêu Chiến nói ra vô cùng khó nghe, như đang chửi hắn là chó vậy. Bạch Chính Dương cau mày nhìn Tiêu Chiến -"Cậu đừng có nói như tôi là chó vậy!!".
Tiêu Chiến không nói gì, sau đó chậc chậc vài cái lại nói -"Hôm qua tôi có tìm hiểu một số cách cho các anh nhưng mà cảm thấy nó không phù hợp, cho nên tôi tự mình nhìn theo tính cách của Hạ Tri và Mạc Vân Đình nghĩ ra, các anh không tin thì về nghĩ lại nếu tự mình nghĩ ra cách thì tôi bớt khổ".
Nói rồi Tiêu Chiến đuổi Bạch Chính Dương đi trước, sau đó ngồi giải quyết nốt chuyện của Neil. Hạ Tri và Bạch Chính Dương đã từng yêu nhau nên việc gắn họ lại cũng không khó, nhưng Mạc Vân Đình và Neil thì khác bọn họ là một người có và một người không.
Tiêu Chiến ngồi ở đó ba tiếng nói chuyện cùng Neil, hắn cũng rất có kiên nhẫn ngồi nghe Tiêu Chiến nói. Tuy rằng cách của Tiêu Chiến thành công không cao nhưng chắc cũng đủ để Mạc Vân Đình lưu tâm đến hắn.
--------------+-----------------------+
31 . 12 . 2022
Mấy bà còn nhớ tới tui và tới chuyện của tui kh zzzzzzz huhu
Đây là chap cuối cùng mà tui ra trong năm 2022 này rồi , và trong 6 tháng vừa qua chúng ta đã cùng nhau đi hết được một nửa quãng đường rồi đok .
Mong rằng sang đến năm 2023 tui có thể hoàn bộ này , nếu có cơ hội thì mong rằng sẽ hoàn thêm được một vài bộ khác nữa mà t đã đang viết rồi nhưng chưa đăng .
Và tất nhiên rồi , rất mon mọi người sẽ tiếp tục uho tui trong năm tới này . Cảm ơn mọi người nhìu . Năm mới phát tài nhaa .
MOAZZZZZZ
BJYXSZD !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro