CHAP 47 : HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ( 2 )
CHAP 47 : HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ( 2 )
Không thể ngờ được con mập này lại ở đây!! Không hiểu nó chui ra chỗ này bằng cách nào nữa! Tiêu Chiến cầm nó bằng hai tay, sau đó há miệng cạp cái đầu nó một cái.
Trở về đến nơi, Tiêu Chiến liền nói -"Đem con chuột này trở về cho tôi đi, Bạch Chính Dương nói không cần canh nơi này quá chặt cửa không phải loại thường bọn chúng không mở được, bên ngoài canh giữ rất thưa lúc tôi vào không thấy có mấy người ra ngoài canh đi!!".
Đợi cho người đi hẳn ra ngoài cửa Tiêu Chiến mới phi lên trách móc Sở Ninh Kiều và Lăng Hàm không biết lượng sức, cái này là chửi từ tận đáy lòng Tiêu Chiến cho nên Sở Ninh Kiều không thể đoán được là giả.
Chửi còn phải thật giả mới chịu.
Lăng Hàm liếc nhìn Sở Ninh Kiều nói -"Chẳng được tích sự gì!!".
Sở Ninh Kiều hừ lạnh không nói gì, trên tay vẫn còn cầm một cái cạy khóa chuyên nghiệp, Tiêu Chiến từng thấy cái này một lần vào hai năm trước thì phải lúc cậu bị Vương Nhất Bác bắt nhốt ở dưới hầm, lúc đó có người đã sử dụng thứ này để cứu cậu.
Loại cửa này không phải cứ dùng cái cậy khóa mà mở được, Tiêu Chiến dơ tay lên cửa gạt ra một cái cần gạt sau đó bấm mật mã mà vào, Sở Ninh Kiều trợn mắt nói -"Tại sao mày không nói là có thể mở bằng mật mã!!".
Tiêu Chiến -"Các...các người có hỏi tôi đâu?!!".
Lăng Hàm đã mất kiên nhẫn với Sở Ninh Kiều, hắn giật mạnh tóc Sở Ninh Kiều một cái nói -"Nếu cô không câm được cái mồm lại thì để tôi khâu nó lại!!".
Tiêu Chiến nhìn bọn họ rồi nghĩ -"Đoàn kết ghê!".
Cửa ục ịch mở ra, sau đó còn phải vào đến ba cái cửa nữa mới vào hẳn được bên trong, Tiêu Chiến giãn cơ mặt ra thành thật nói -"Trong này không có người đâu, không đủ nhân lực đều được điều ra ngoài hết rồi, để đảm bảo không bị xâm nhập ở đây cũng không có camera".
Tiêu Chiến nói vậy nhưng Lăng Hàm cũng không hề buông lỏng cảnh giác, một người trước hai người sau đi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng bị lạc...
Tiêu Chiến biết bản thân bị lạc rồi thì làm đúng cái mặt thật nhất có thể lột ra ngoài, đầu ngó đông ngó tây tìm đường, Sở Ninh Kiều không làm được gì chỉ có ở phía sau liên tục chửi Tiêu Chiến, lòng vòng trong cái trại này đã ba tiếng đồng hồ mà không thấy người đâu, Lăng Hàm tự nhiên sinh ra cảm giác bất an sốt ruột.
Thời gian rành để đi lòng vòng chỗ này cũng đã mất gần một tiếng mà không tìm ra đường, Lăng Hàm giật mạnh Tiêu Chiến lại nói -"Tôi đã nói đừng làm chuyện thừa thãi!!! Đi lối nào?!!! Từ nãy đến giờ lại trở về chỗ cũ?!!".
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này chỗ nào cũng giống nhau cậu làm sao mà biết được?. Bất quá nếu về chỗ cũ rồi thì bây giờ đi đúng đường thôi -"Lúc nãy...có hai ngõ rẽ...chúng ta đi bên này đi anh đừng nổi nóng... Hahahaha!!".
Lăng Hàm đẩy ngã Tiêu Chiến xuống đất, hắn quay đầu đi vào cái ngõ còn lại Sở Ninh Kiều cũng khoanh tay bỏ lại Tiêu Chiến mà đi.
Tiêu Chiến nhướn một bên mày đứng dậy phủi quần áo, sau đó cũng theo sau, qua ba bốn lần rẽ nữa, Tiêu Chiến tính nhẩm thời gian trong đầu lúc nãy có nghe Lăng Kiệt nói với Sở Ninh Kiều, qua năm tiếng mà không thấy bọn chúng ra ngoài thì sẽ tiến công, vì sợ rằng hai người này sẽ bị bắt không còn thiết bị liên lạc để thông báo cho nên lấy mốc thời gian này làm dấu, nếu qua năm tiếng chưa ra mà còn sống thì phải thông báo.
Thời gian cũng sắp hết, Tiêu Chiến phải nhanh chóng dẫn dụ bọn chúng vào đúng nơi của Nhạc Quân Huyền giam giữ bên trong, nếu được thì có chúa cũng không cứu được.
Tiêu Chiến phía sau kinh hô lên một tiếng -"Đi bên này!!".
Lăng Hàm nhìn Sở Ninh Kiều, cô ta nhướn mày gật đầu rồi rẽ theo hướng của Tiêu Chiến, đương nhiên phải theo rồi nói thật tâm thế cơ mà.
Đi thêm một đoạn nữa cuối cũng cũng đến, Tiêu Chiến dừng lại ở một cánh cửa liền tường tim đập mạnh không thể bình tĩnh đây là lúc mà cậu phải đổi cả tính mạng mình để hoàn thành việc, tay Tiêu Chiến run rẩy chạm vào cửa sau đó lại quay lại nhìn Lăng Hàm.
Tiêu Chiến -"Các người.... Các người thấy Nhạc Quân Huyền rồi...thì...thì không được giết tôi đâu đấy...".
Sở Ninh Kiều đấm một phát thật mạnh vào lưng Tiêu Chiến -"Con mẹ lắm lời!! Mở cửa nhanh lên!!".
Bọn chúng cũng tự biết mình ở đây bao lâu, nếu viện trợ Vương Gia mà đến bọn chúng khó mà thoát được, bây giờ mang được Nhạc Quân chạy khỏi lãnh thổ Vương Gia nhanh phút nào hay phút ấy.
Tiêu Chiến nhịn đau đưa tay lên mở mật mã sau đó đẩy cửa nói -"Các người vào...vào trước!!".
Chưa nói xong Lăng Hàm đã dùng chân đạp Tiêu Chiến vào bên trong, Sở Ninh Kiều thấy không có nguy hiểm gì mới theo sau, từ cửa kính ngăn cách vào bên trong có thể nhìn thấy Nhạc Quân Huyền đang bị treo lên.
Sở Kiều Ninh chạy ra chỗ cửa kính đặt hai tay kên tấm kính gọi -"Quân Huyền!!! Quân Huyền!!!".
Bên kia tất nhiên là chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn cách âm với bên ngoài Tiêu Chiến bò dậy từ dưới đất thì bị khẩu súng của Lăng Hàm chĩa vào người, Tiêu Chiến bất động dơ hai tay lên mặt đầy sợ hãi nói -"Các người chẳng hứa...sẽ không giết tôi sao?!!!".
Lăng Hàm -"Mở cửa!!".
Tiêu Chiến di chuyển đến cửa mở ra, tim đập mạnh liên hồi. Có cái gì mà đám người đó không mở nổi? Vặn cái là ra thôi mà...
Tiêu Chiến bước vào bên trong tay vẫn giơ lên tiến tới giữa phòng lại quay lại -"Tôi...Tôi phải làm gì nữa?!!".
Lăng Hàm đừng ở cửa nói với Sở Ninh Kiều -"Cô ở ngoài canh chừng!! Đừng có chạy loạn vào trong".
Sở Ninh Kiều không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào người Nhạc Quân Huyền vẻ mắt vừa tức giận vừa lo lắng, Tiêu Chiến nhìn Lăng Hàm di chuyển vào trong súng vẫn hướng người Tiêu Chiến mà chĩa, hắn nói -"Mở khóa!!".
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm khí lạnh bước đến chỗ Nhạc Quân Huyền, ánh mắt Lăng Hàm vẫn dán chặt vào người, Tiêu Chiến không thể kiếm được cơ hội nào để ra tay, hơn nữa Sở Ninh Kiều vẫn còn ở bên ngoài không biết cô ta có súng hay không, trong tay cậu cũng chẳng có dao luôn không thể tùy tiện động thủ.
Đầu Nhạc Quân Huyền chũi xuống tay dơ tít trên cao, Tiêu Chiến thấp không vớn được liền quay lại nói với Lăng Hàm -"Tôi....bị lùn không vớn được!".
Ở trong đây không có vật dụng gì có thể trèo lên, Lăng Hàm tiến lại bên cạnh Tiêu Chiến chũi xúng xuống bắt Tiêu Chiến quỳ sau đó hắn lại hướng Sở Ninh Kiều nói -"Ninh Kiều vào tháo xích!!".
Sở Ninh Kiều bị bắt đứng ở ngoài nãy giờ liền như bắt được đồ ăn ngon lao vào vên trong, Nhạc Quân Huyền là người mà Sở Ninh Kiều ái mộ nhất, hơn nửa năm không thể gặp hiện tại người gần trong gang tấc.
Sở Ninh Kiều chạy đến vớn lấy xích khóa từ trên cao cố gắng mở ra, Tiêu Chiến cúi mặt dưới đất không thể làm gì được chỉ biết cắn răng hi vọng Bạch Chính Dương có thể làm gì đó, đã đưa được người vào đây rồi nếu bây giờ không làm gì tất cả công sức sẽ uổng phí.
Tiêu Chiến không thể đợi thêm được nửa liền lén lút đưa tay ra sau áo cố gắng lấy cho được quả bom kích kia ra, nhưng chỉ một động tĩnh này thôi Lăng Hàm đã phát hiện hắn cúi người xuống nhìn xem Tiêu Chiến định làm gì, lúc này Tiêu Chiến đã không còn có thể tiếp tục giả vở nữa.
Người nằm hẳn xuống đất dùng chân đạp vào người Lăng Hàm, Lăng Hàm tránh được liền ngay lập tức chĩa xúng xuống nổ về phía Tiêu Chiến, người Tiêu Chiến vẫn nằm dưới đất nhìn thấy ngọng xúng liền lăn sang bên cạnh nhưng tay vẫn bị sượt qua một vết.
Lăng Hàm -"Sở Ninh Kiều!!!!!".
Sở Ninh Kiều đang mải tháo xích khóa cho Nhạc Quân Huyền nghe thấy tiếng động liền quay ra, ngay lập tức thấy Tiêu Chiến phản lại liền bỏ cả việc tháo xích khóa lao đến -"Thằng nhãi ranh!!! Tôi đã bao anh giết nó đi rồi cơ mà!!".
Tiêu Chiến bị sượt qua mấy phát đạn, cũng may ngày ngày chăm chỉ luyện tập thân thủ đã tốt hơn rất nhiều nhưng giữa bên có súng và không súng chắc chắn Tiêu Chiến bị yếu thế.
Tiêu Chiến nghiến răng la lên -"BẠCH CHÍNH DƯƠNG!!!".
Ngay vào thời điểm này bốn góc tường với tám vòi phun xịt ra một loại khí hơi trắng xóa, Tiêu Chiến ngay lập tức rút trong người ra bom kích gỡ kíp nổ vứt xuống đất.
Lăng Hàm và Sở Kiều Ninh bị mù mịt trong làn khói trắng, bọn chúng không thể xác định được phương hướng nhưng vị trí đứng của Tiêu Chiến lúc nãy Lăng Hàm vẫn nhớ, hắn chửi lên một tiếng rồi cầm xúng chĩa về phía đó mà bắn.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đạn nhưng chạy không kịp, bị đạn ghim vào giữa bắp tay trái, đau đớn dồn lên Tiêu Chiến kêu nhẹ một tiếng sau đó cười tươi như được mùa -"Chạy không thoát đâu đừng cố gắng!!!".
Sau tiếng nói của Tiêu Chiến quả bom kích cỡ nhỏ phát ra loại âm thanh khoảng tám mươi decibel, sau đó dồn lại âm thanh ngày càng lớn, đám khói bị âm thanh đánh tan sang bốn góc tường, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ được Sở Ninh Kiều và Lăng Hàm đang ôm lấy tai.
Cậu đeo thiết bị bảo hộ không nghe thấy bọn chúng nói gì, chỉ thấy Sở Kiều Ninh quỵ xuống.
Lăng Hàm bị một nguồn âm thanh quá chói lọt vào tai, thiết bị nghe của hắn cũng bị sóng xung kích làm cho gây nhiễu rền rã kêu lên càng to, tay cầm xúng rơi xuống hắn như phát điên mà giật thiết bị liên lạc vứt xuống đất.
Sóng xung kích đạt đến cực đại, Tiêu Chiến không thể tiếp tục ở trong này nữa liền chạy ra ngoài khóa chặt cửa, một tiếng nổ lớn đùng một cái vang lên, cánh cửa gỗ Tiêu Chiến vừa khóa xong cũng rung cực kì mạnh như muốn nứt bay ra, Tiêu Chiến bị rung động làm cho té ngửa xuống đất, vì đứng quá gần cho nên âm thanh vẫn lọt vào tai Tiêu Chiến một ít, nhưng chỉ như tiếng muỗi kêu thôi.
Nhìn lên tấm kính dày cộp bị nứt bên trong, Tiêu Chiến lại nuốt xuống một ngụm khí lạnh cố gắng đứng dậy nhìn qua cửa kính vào bên trong, khói phun ra không có dấu hiệu đừng lại thế nhưng âm thanh giằng xé tất cả khói trắng đều không thể quẩn quanh nổi.
Sở Kiều Ninh đang hét lên, nhưng sóng xung kích lớn hơn tiếng của cô ta rất nhiều. Lăng Hàm quỵ xuống lấy tay che tai lại nhưng hình như hắn cũng sắp chịu không nổi.
Loại sóng xung kích này không đủ để giết chết bọn chúng nhưng đủ để khiến bọn chúng mất đi ý thức vài tiếng hoặc là cả một ngày. Tiêu Chiến đứng không vững tay phải trụ lên tường đỡ lấy, vết thương trên bắp tay vẫn còn chảy máu.
Chốc sau liền có người xông vào từ bên ngoài nói -"Thiếu gia!!! Mau chóng trở về bọn người của Sở Ninh Kiều bắt đầu tấn công rồi nơi này giao cho tôi!!".
Tiêu Chiến nghe xong liền căng mắt ra, nhất định tiếng động lúc nãy đã vang vào bộ truyền tin của bọn chúng, tinh thần vừa mới trùng xuống của Tiêu Chiến liền bị kéo căng ra, bỏ mặc vết thương trên tay vẫn còn đang đang chảy máu, Tiêu Chiến liền hướng nhóm người vừa chạy vào nói -"Báo với Bạch Chính Dương bọn chúng còn một tên dẫn dắt nữa là Lăng Kiệt! Đây là quả bom kích cuối cùng của tôi bếu có chuyện gì cứ sử dụng, nhớ phải đứng xa một chút!!!".
Nói xong Tiêu Chiến liền chạy tốc biến ra ngoài, còn hơn một tiếng nữa người viện trợ của Vương Gia mới đến, cậu phải làm tất cả những gì có thể để giúp Vương Gia, không là giúp Vương Nhất Bác yên tâm không cần lo lắng.
Ở Nam Phi bây giờ chẳng khác nào bị khủng bố, mà đúng thật ngày nào truyền thông nước này cũng cho rằng đây là một cuộc khủng bố tập chung, súng đạn kêu lên ngày đêm yêu cầu người dân không đến gần khu rừng Kruger.
Đây là một trong những khu rừng quốc gia lớn nhất thế giới, vì đã là quốc gia thì tất nhiên sẽ có sự can thiệp của chính phủ, thế nhưng vụ đấu súng đạn được cho là khủng bố ở đó quá mức lớn, không biết là đang nhắm vào cái gì nhưng nhiệm vụ của chính phủ chính là bảo vệ thú rừng ở đây.
Tuy rằng chưa hề ghi nhận con thú nào phải chết thế nhưng ban đầu bọn họ lại nghi ngại đây là đang săn thú liền điều người hùa hết thú rừng về phía nam, sau đó vẫn không thấy trận chiến kia dừng lại ở phía Bắc cho nên mặc kệ...
Nói mặc kệ thì hơi quá thế nhưng nếu là khủng bố hoặc ân oán cá nhân của một băng đảng nào đó thường thì các chính phủ chỉ đợi việc kết thúc sau đó đến làm màu rồi cho qua chuyện nhất là lần này càng không thể động đến.
Người Lưu Vũ đem đến viện trợ đã tới hơn một giờ trước, xâu xé nhau hiện hại Vương Gia là người nắm thế chủ động, Neil dẫn người đánh đông đánh tây mình mẩy toàn vết thương nhưng hắn vẫn còn cười tươi lắm nhất là khi nghe Mạc Vân Đình đã đến.
Hắn càng đánh càng hăng chỉ mong nhanh một chút sẽ gặp được Mạc Vân Đình.
Hạ Tri cùng Vương Nhất Bác tiến tranh giành từng tấc đất với Lão Hoàng không ai chịu nhường ai, cứ chạy rồi chạy, Lưu Vũ đến cũng không rảnh rang gì cùng Mạc Vân Đình chạy về phía Tây Bắc bắt đầu cuộc chiến.
Thẳng đến khi người tiếp viện của Vương Gia chia nhau đến Nam Phi và trở về trại Vương Nhất Bác mới hợp người về một chỗ.
Trời đã muộn, hắn đứng dưới gốc cây châm một điếu thuốc lá chờ đủ người đến. Hạ Tri dùng băng gạc và thuốc chữa trị cho mấy người bị thương chạy theo, Lưu Vũ cuối cùng cũng về đến nơi nhưng Mạc Vân Đình phải ở lại để dọn nốt dư tàn.
Lưu Vũ -"Bom kích vừa được mang đến tôi đã kêu người phân tán cho thuộc hạ! Lão Đại hiện tại chúng ta nên làm gì?!".
Vương Nhất Bác -"Tiến hành đặt bom kích đi!".
Lưu Vũ -"Rõ!".
Vương Nhất Bác -" Tiêu Chiến có bị thương không?!".
Lưu Vũ -"Bị một vết ghim đạn vào bắp tay, ngoài ra không có gì nghiêm trọng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trại tốt! Hiện tại cùng đám người bên ngoài trại giao chiến!".
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn không quá lo lắng đã cho Tiêu Chiến khế ước lập ra thì tất nhiên điều đầu tiên chính là tin tưởng, lần này trở về có thể đem Tiêu Chiến ngồi lên vị trí xứng đáng được ngồi.
Lệnh hạ xuống, Neil cầm quả bom kích trên tay xoay qua xoay lại rồi nói -"Con sâu lười đó cũng có thể tạo ra thứ có sức công phá lớn thế này, về chắc chắn là vênh váo không xem ai ra gì cho xem!!".
Neil gài mốc thời gian mười năm phút rồi vứt nó xuống đất đi chỗ khác, khoảng cách của nó tương đối lớn cho nên một khoảng xa mới vứt xuống một quả, Neil ngồi trên xe nhìn thấy phía xa vang dội lên âm thanh, hắn có đeo thiết bị bảo hộ lên chỉ nghe thấy tiếng nhỏ thôi nhưng nhìn đám cỏ xung quanh như bị gió cấp bảy cấp tám giật muốn bật gốc liền nhướn mày.
Chưa dừng lại ở đó tiếng thôi đã đành, đằng này còn nổ lửa vô cùng uy lực cháy hừng hực một mảng phía Tây Bắc sáng rực cả bầu trời đêm, trên đầu Neil không thiếu các loại máy bay ào ào bay qua va chạm vào nhau hình như là bị sóng xung kích gây nhiễu.
Neil tắt xe đèn đi, thử tháo thiết bị bảo hộ ra nghe quả nhiên âm thanh chói tai lọt vào, tuy không quá mức đau nhưng vẫn rất khó nghe, hắn lái đi thật xa khỏi khu đó thả thêm vài quả bom kích rồi vui vẻ muốn trở về tìm Mạc Vân Đình.
Đến chỗ Vương Nhất Bác không xa, hắn lái nhẹ mấy đường cơ bản là đến vui vẻ hết sức, nhưng đến thì lại không thấy Mạc Vân Đình đâu, tâm trạng vui vẻ liền tụt xuống tận âm phủ, người èo ợt chịu khó ngồi xuống đất chờ Mạc Vân Đình trở về.
Lưu Vũ vừa nãy nghe Mạc Vân Đình hỏi khu phía Đông đã có ai đặt bom kích chưa hiện tại Neil lại vừa đi từ phía Đông về?.
Lưu Vũ -"Khu phía Đông cậu đã thả bom kích chưa?!".
Neil -"Tôi thả rồi! Còn thấy phía Tây Bắc nổi lửa nữa bom kích Tiêu Chiến làm ra ghê...".
Chưa nói xong Lưu Vũ đã cắt ngang lời Neil -"Mạc Vân Đình đang ở phía Đông!!".
Neil bị đơ mất ba giây, hắn lập lại lời nói -"Hắn...đang ở phía đông?!".
Miệng hỏi tay chân đã động chạy vào trong xe lái nhanh đến khu phía Đông, thời gian hắn đặt bom kích chỉ có mười năm phút cho tất cả hắn rông dài mất rất nhiều thời gian, mỗi nơi hắn thả chỉ cách nhau có mấy trăm mét, nếu cùng một lúc Mạc Vân Đình hắn không thể thoát kịp...
Neil cầm lên thiết bị liên lạc cố gắng truyền tin cho Mạc Vân Đình nhưng không được, một khi đã đeo thiết bị bảo hộ âm thanh bên ngoài nhỏ như máy truyền tin cũng không thể lọt vào được, tâm trạng Neil như bị châm mấy cái kim vào, tim đập chưa bao giờ lại nhanh đến thế.
Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy đèn xe của Mạc Vân Đình, Neil sốt ruột đến mức hắn lái xe trên đường gập gềnh rất nhanh, nếu không cẩn thận đi vào phải ổ gà xe có thể lật nhưng hắn hết thảy đều không quan tâm.
Đi được một đoạn xa, đến bờ sông cách chỗ Vương Nhất Bác rất xa rồi thế nhưng không thấy, mắt hắn lại di chuyển sang hai bên đường nhìn trái nhìn phải cuối cùng thấy một cái bóng ở ven đường trong rừng.
Xe đi quá nhanh phanh không kịp liền bị kéo lê một đường, Neil mở cửa nhảy khỏi xe để mặc cái xe vẫn lao tự do đâm vào bụi cỏ, lăn người mấy cái trên đất liền gọi lớn -"MẠC VÂN ĐÌNH!!!".
Mạc Vân Đình trong tay cầm quả bom nhìn Neil khùng khùng điên điên lao xe vào bụi cỏ, hiện tại còn muốn chồm tới bên người hắn liền nhíu mày -"Tôi đã chết đâu anh bị điên à!!".
Neil vừa thấy Mạc Vân Đình là chẳng quan tâm người nói gì, phi đến ôm chặt lấy sau đó thở hắt ra một hơi -"May quá!".
Mạc Vân Đình -"Bỏ ra!!! Tôi còn làm việc!!".
Neil căn thời gian chỉ còn một chút nữa thôi, không có thời gian cho quả bom đầu tiên nổ, hắn nắm lấy tay Mạc Vân Đình kéo đi nói -"Chỗ này lúc nãy tiện tôi đã đi đến đặt luôn rồi!! Chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp mất!!!".
Neil kéo Mạc Vân Đình đi đến đường lớn, chiếc xe lao xuống bụi liền không thể đi được nữa liền đổi sang xe Mạc Vân Đình nhưng không thấy xe hắn đâu, Neil quay lại hỏi Mạc Vân Đình -"Xe của cậu đâu?!".
Mạc Vân Đình -"Xe hỏng vứt trên đường rồi, nơi này lắm ổ gà không đi được bao lâu đã hỏng!!".
Neil trợn mặt giọng run rẩy hơn bao giờ hết -"Vậy...Vậy thiết bị bảo hộ của cậu đâu?!!".
Mạc Vân Đình thẫn người đưa tay sờ lên tai, sờ không thấy thiết bị bảo hộ đâu hắn mới nhớ lúc nãy đã tháo nó ra để nghe tiếng động cơ sửa ôtô -"Vứt trên ôtô... rồi".
Neil nhìn đồng hồ còn một phút ba mươi hai giây trước khi bom kích nổ, hắn không chần chừ một giây nào tháo thiết bị bảo hộ vắt trên cổ ra vòng nó qua người Mạc Vân Đình muốn nhét vào.
Mạc Vân Đình không đồng ý bắt lại tay hắn -"Không cần!!!".
Neil hất tay Mạc Vân Đình ra tiến gần bên cạnh hắn quát -"Cậu bị ngốc sao? Ngay cả thiết bị bảo hộ quan trọng cũng quên được!! Não cậu bị úng nước rồi à?!!".
Mạc Vân Đình liên tục gạt tay hắn ra nhưng không được, thiết bị bảo hộ đã lắp vào tai Neil lại giữ ở đó không buông tay, Mạc Vân Đình không nghe thấy hắn nói gì càng bị hoảng -"Neil!!! Tôi nói lần cuối bỏ ra!!".
Neil lắc đầu -"Chuyện tôi muốn nói với cậu tôi chưa thể nói, bây giờ còn ba mươi giây trước khi nó nổ cậu phải nghe lời tôi!!".
Mạc Vân Đình không nghe thấy gì, không biết Neil đang nói cái gì vẫn đưa tay lên áp vào tay hắn gỡ ra cho được. Neil nhìn hành động cuống lên của hắn chỉ có mỉm cười nói -"Tôi yêu cậu mười bảy năm chưa hề thay đổi! Nếu tôi còn sống hoặc kiếp sau có gặp cậu nhất định cậu phải là người yêu tôi!! Không nghe thấy cũng được tôi chết càng mãn nguyện, đây là một lời nguyền đấy!! Chúa sẽ ban cậu cho tôi!!".
Mạc Vân Đình thôi không gỡ tay hắn nữa mà chuyển sang bịt lấy tai Neil, biết rằng không thể giảm được mức sóng xung kích vỗ vào thế nhưng Neil đã kiên quyết không cho Mạc Vân Đình gỡ được tay hắn chỉ có thể làm như vậy.
Môi Mạc Vân Đình cảm nhận được một phần ướt át, nó kéo dài mười giây, ngay sau đó Neil buông ra, Mạc Vân Đình liền đẩy hắn xuống đất cố gắng che kín đi âm thanh, ngàn vạn lần không muốn Neil phải chết.
Lưu Vũ nhìn vùng trời phía đông nổi lên ngọn lửa cùng âm thanh kinh dị, liên tiếp triền miên, quanh khu đó có không ít người của Lão Hoàng vẫn còn đang ẩn nấp tiếng vang này lớn hơn bao giờ hết.
Hạ Tri ở dưới đất ngước lên nhìn Lưu Vũ nói -"Tại sao Neil và Mạc Vân Đình vẫn chưa trở về?!".
Không có ai trả lời Hạ Tri hết, Lưu Vũ quay ra sau nói với Vương Nhất Bác -"Lão Đại! Tiêu Chiến xin ý mạo hiểm muốn cho nổ trại phía Đông!".
Vương Nhất Bác -"Được!".
Ba giờ sáng ở trại lan tràn lên những đốm lửa, cổng trại bị mìn của Lăng Kiệt nổ vỡ, bên trong sân la liệt máu càng vào sâu càng kinh người, Tiêu Chiến cho nổ trại phía Đông là bất đắc dĩ tất cả người mà Sở Ninh Kiều đem đến một là đã chết hai là Tiêu Chiến dẫn dụ vào đó nhốt lại, nhưng cảm thấy chống cự không được bao lâu mới mạo hiểm xin ý kiến.
Người tiếp viện đến quá muộn, Bạch Chính Dương bị Lăng Kiệt dẫn đi chỗ khác đánh nhau, Tiêu Chiến cầm quả bom kích loại lớn miễn cưỡng tháo kíp vứt xuống đất.
Não không nghĩ gì nhiều, quay người bỏ đi. Cậu không muốn giết người nhưng như Lưu Vũ nói nếu mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình tất thảy dọn dẹp cho sạch sẽ là được.
Tiêu Chiến ra khỏi cửa phía Đông tiếng nổ vang lên, nhưng không nghe thấy gì cả tiếng la hét của cả trắm người cùng sóng xung kích cực kì mạnh mẽ, làn sóng sau lưng như muốn thổi bay người Tiêu Chiến cũng không làm cậu rung lòng, không hề ngoáy đầu lại dù chỉ một cái.
Trở về đến sân trong trại, Tiêu Chiến gặp Bạch Chính Dương hỏi hắn đôi ba câu về tình hình chỗ Tiêu Chiến, thấy hắn nói đã ổn liên gật đầu đi đến bậc thềm ngồi xuống.
Ba mươi phút sau viện trợ đến, Bạch Chính Dương phân phó bọn họ bao quanh trại bảo vệ nghiêm ngặt tăng cường cảnh giác bên ngoài rồi chở về cửa ngồi cùng Tiêu Chiến.
Bạch Chính Dương -"Lão Đại đang trở về!".
Tiêu Chiến -"Ừm". Dừng một chút lại nói -"Mất bao nhiêu phút?!".
Bạch Chính Dương -"Một trăm tám mươi phút!".
Tiêu Chiến -"Tôi nhớ hắn quá... Làm sao bây giờ?! Lại còn bị thương về có bị mắng không nhỉ?!".
Bạch Chính Dương cười nhạt -"Hạ Tri đang làm gì nhỉ?!".
Một người hai mươi năm tuổi và một người sắp mười chín tuổi, bây giờ chẳng khác nào những đứa trẻ ngồi ngoài cổng chờ mẹ đi chợ về, chỉ khác bọn họ nhớ nhung chứ không phải muốn thứ gì.
Trời rạng đông, lửa trong trại lẫn bên ngoài vẫn cứ cháy chẳng ai dập đi đằng nào cũng phải xây lại lãng phí nước dập đi không phải ý hay, mảnh sân dấu máu vết lửa đen thùi lùi chẳng khác nào có chiến tranh sảy ra.
Chưa đến ba tiếng, phía xa đã thấy nột đoàn dài trực thăng trở về Tiêu Chiến mừng rỡ hớn hở đứng dậy chạy lên hai bước, trực thăng đáp xuống dưới đất chỉ có một chiếc còn đâu đều vẫn còn ở bên trên thả dây xuống.
Tiêu Chiến chú ý trực thăng đáp xuống kia, cửa đằng đuôi trực thăng hạ xuống theo đó có bốn người khênh một cái nạng đi xuống Tiêu Chiến không nhìn rõ là ai ở trên đó mảnh trắng hoàn toàn phủ lên trên người, Chỉ thấy người đi xuống cùng cái nạng đó có Mạc Vân Đình.
Mắt Tiêu Chiến căng ra chiếc nạng đến gần Tiêu Chiến càng sốc, chân chật một bước lùi xuống đến khi bốn người kia đến gần Tiêu Chiến liền kêu bọn họ phải dừng lại.
Mắt Tiêu Chiến tràn lên một tầng nước, giọng run không thể tả -"Là....là ai?...Mạc Vân Đình....! Là ai?!".
Không thấy Mạc Vân Đình trả lời tay Tiêu Chiến run đến cực điểm cầm mảnh vải trắng kéo ra -"N...Ne...Neil...".
Tiêu Chiến nhìn Mạc Vân Đình, bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay Neil vẻ mặt vô hồn mắt vẫn không hiện lên điều gì luôn nhìn thẳng -"Mạc Vân Đình....".
Mạc Vân Đình thẫn thờ -"Đừng nói gì hết... Tâm trạng tôi bây giờ tệ lắm...xin lỗi!!".
Nói xong bốn người liền cùng Mạc Vân Đình đi vào bên trong, Tiêu Chiến sụp đổ hoàn toàn quỵ gối xuống đất khóc như đứa trẻ, khóc đến mức miệng không thể phát ra tiếng kêu nào được.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nói -"Khóc lóc cái gì? Trẻ con sao?!".
Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo hắn nói -"Anh đã nói rằng sẽ chuyển công tác của Neil trở về Vương Gia kia mà?... Tại sao... Tại sao hắn....anh gạt tôi!!! Anh gạt tôi.... Mau nói rằng anh gạt tôi đi!! Hắn chỉ giả chết thôi đúng không? Anh đừng làm tôi sợ cầu xin anh!!!".
Bạch Chính Dương đứng đờ một chỗ không thể nói lên lời, Hạ Tri vẻ mặt càng đau lòng gấp bội khi thấy Tiêu Chiến khóc, hôm đó Tiêu Chiến khóc đến ngất đi tỉnh dậy sẽ lại trách móc Vương Nhất Bác nói dối gạt người.
Thẳng đến hôm sau tang lễ được tổ chức Tiêu Chiến mới thật sự tin rằng Neil đã chết.
Người tệ nhất có lẽ không phải Tiêu Chiến mà là Mạc Vân Đình người luôn im lặng nắm tay hắn cho đến lúc bỏ người vào quan tài.
01 : 22 _ 21 . 06 . 2023
Eđit được một nửa rồi tính đi ngủ mà thấy Bo má sữa lão đại quan tâm " THUỘC HẠ " wa nên không kìm lòng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro