CHAP 49 : VỊ TRÍ QUAN TRỌNG
Bạch Chính Dương dẫn theo vài người nữa đi đến bìa rừng, trên tay hắn cầm một con rắn vừa mới cắn hắn bóp nghẹt lại định đem Tiêu Chiến về xong thì mang đến chỗ Hạ Tri để mổ sẻ, Tiêu Chiến từ bên trong lững thững đi ra ngoài, thấy được Bạch Chính Dương liền đi đến.
Bạch Chính Dương không nói nhiều đấm cho Tiêu Chiến ba phát vào đầu quát -"Bảo cậu ở yên một chỗ mà cứ như nước đổ lá khoai!! Lão Đại biết cậu chạy lên đây liền bỏ cả cơ hội giết chết ông già đó mà đi tìm!! Chẳng nhẽ tôi lại đấm cậu thêm mấy cái rồi đem cậu đi chôn luôn!!".
Tiêu Chiến dơ đầu ra hướng Bạch Chính Dương nói -"Anh đấm đi!!".
Bạch Chính Dương đấm thật, Tiêu Chiến ôm đầu khóc như trẻ lạc -"Hạ Tri!!! Hắn đánh em!!!".
Bạch Chính Dương câm nín, biết vừa bị Tiêu Chiến lừa liền tức giận đấm thêm mấy cái nữa cho bõ ghét đằng nào Hạ Tri cũng nhìn thấy rồi, Tiêu Chiến ngồi sụp xuống đất la lên -"Hạ Tri!!! Hạ...uc Hạ Tri hắn đánh em!!".
Hạ Tri mày hơi nhíu lại một chút, sau đó vươn tay kéo Tiêu Chiến lại chỗ mình bỏ qua Bạch Chính Dương lên xe mà đi, Tiêu Chiến còn quay lại lè lưỡi trêu ngươi hắn đúng là không biết lượng sức.
Về đến trại, nơi này đã trở thành bãi xác công cộng Hạ Tri đi từ cửa sau tránh mấy chỗ có nhiều xác người mà đưa Tiêu Chiến đi, đến khu trị thương liền đặt Tiêu Chiến xuống ghế nói -"Lần sau có đi đâu thì phải báo lại!!".
Tiêu Chiến xoa đầu ủy khuất nói -"Em biết rồi!".
Hạ Tri vừa bọc lấy túi đá vừa mắng Tiêu Chiến -"Biết rồi? Bao nhiêu lần nói biết rồi mà vẫn cứ làm!! Anh không quát em lại cứ tự ý làm!!".
Bạch Chính Dương đứng ngoài cửa miệng đã sắp ngoác cả lên, thấy Tiêu Chiến bị mắng liền nói -"Đáng lắm!!".
Nói xong liền chạy ra chỗ Hạ Tri giả bộ đau thương, tay dơ hung thủ cắn hắn ra nói -"Hạ Tri~ Anh bị rắn cắn rồi!! Mau mau...nó này nó cắn anh!!".
Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt cực kì khinh miệt Bạch Chính Dương, lúc nãy hắn còn hùng hổ mắng cậu thế mà bây giờ đứng trước mặt Hạ Tri lại biến thành con cún thích làm lũng.
Tiêu Chiến lườm Bạch Chính Dương một cái sau đó nhảy vào chen ngang -"Nó cắn anh? Vậy sao tôi đi gặp nó lại không cắn tôi?!! Rõ ràng là anh túm nó rồi tự nhét tay mình vào còn đổ thừa!!!". Tiêu Chiến đổi mặt về phía Hạ Tri dơ đầu ra nói -"Anh...Sưng rồi....".
Bạch Chính Dương bị chọc cho một cục tức cũng nhịn xuống, tay cầm con rắn vặn vẹo muốn thắt nút nó lại cho đỡ tức, Hạ Tri nhìn Bạch Chính Dương một chút sau đó lại quay sang Tiêu Chiến đặt túi đá lên nói -"Ra kia ngồi chút nữa sẽ hết thôi!".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ra ngoài ngồi lúc đi qua Bạch Chính Dương còn vênh mặt với hắn, thiếu chút nữa bị Bạch Chính Dương hắn đạp cho một phát.
Bạch Chính Dương vẫn ở bên trong cầm con rắn ủy khuất đứng một bên, Hạ Tri cầm một ít đồ dùng cùng thuốc giải độc để lên bàn nói -"Anh qua đây!".
Bạch Chính Dương như cây khô được tưới nước, quẳng bẹp con rắn ra sau đầu mặc kệ nó sống chết mà ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri.
Hắn nhét tay vào miệng con rắn là thật....
Tiêu Chiến vừa đặt mông xuống ghế bên ngoài ngồi thì túi đá rớt xuống đất, lại phải cúi xuống nhặt nhưng mà tay chưa chạm đến đã có bàn tay khác nhặt lên giúp Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy chân liền biết là ai.
Một kiểu cảm xúc không rõ tràn khắp người, không phải là vui vẻ hoặc cũng có thể là vui vẻ ngoài giới hạn mới thế, đầu Tiêu Chiến không ngẩng lên nhìn chỉ đứng dậy giật lấy túi đá đi qua luôn, lúc đến chỗ cánh cửa còn ngó vào trong nói với Hạ Tri -"Em về đây!!".
Hạ Tri chưa kịp gật đầu Tiêu Chiến đã lướt qua luôn, theo sau còn thấy cả cái bóng của Neil nữa, hắn đuổi theo Tiêu Chiến cố gắng giải thích -"Cậu nghe tôi nói đã!!! Tại Lão Đại mà... Ngài ấy bảo tôi làm như thế cậu sao tự dưng lại giận tôi!!".
Tiêu Chiến không nói gì, tay giữ lấy túi đá đi hẳn ra ngoài. Neil hắn phải quay lại lấy cái dù của mình rồi chạy theo Tiêu Chiến nói -"Tôi xin lỗi... Nhưng mà lúc đó tôi không tỉnh được, Hạ Tri ngài ấy cho tôi uống cái gì ấy...cậu không thể trách tôi được....này!!! Nói gì đi chứ!!".
Neil chạy hết từ bên trái qua bên phải, hắn rất mệt người cũng rất đau nhưng mà vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài lại nói -"Này ~~ tôi xin lỗi rồi mà!! Sao cậu trẻ con thế!!".
Tiêu Chiến không trả lời đúng hơn là coi hắn chẳng khác gì không khí, bước chân ngày càng nhanh còn có phận tức giận, Tiêu Chiến đi thẳng ra cửa chính chân lại dừng bước.
Mắt có điểm sợ hãi, hơi thở ngưng đọng. Lúc nãy đi bằng cửa sau không thể nhìn thấy phía trước, hiện tại lọt vào mắt Tiêu Chiến không chỉ có máu mà còn có một đống xác chết la liệt, còn chưa hết người bên trong vẫn lôi ra ngoài.
Dưới chân Tiêu Chiến cũng có là xác của một cô gái, nhìn quần áo cũ nát khác hẳn mới một đám ngoài kia chắc chắn đây là người trong trại, Tiêu Chiến tay hơi run nắm lấy tay áo người dưới đất kéo lại xem là ai.
Mặc dù gương mặt kia đầy máu thế nhưng đường nét trên mặt Tiêu Chiến cũng không thể nào quên được, là Lạc Nhu cô gái đầu tiên Tiêu Chiến gặp khi đến đây. Hai năm nay thi thoảng vẫn gặp, cô ta phục vụ chuyện kia cho các quản giáo ở đây rất nhiều, Neil cũng không bốc cô ta đến tham chiến bởi trong trại không hề có nữ nhân, nam nhân yêu cầu sinh lý nửa năm các quản giáo ở đây mới có ngày nghỉ loại chuyện này cần có phụ nữ giải quyết.
Nếu đã là tù nhân của Vương Gia chuyện hành hạ này cũng chính là một loại nhục nhã, Neil hắn chỉ chấp nhận những kẻ tự đâm đầu vào còn lại đều giết hết.
Tiêu Chiến đang định buông tay cô ta ra thì cánh tay đó lại bám lấy Tiêu Chiến, đầu Lạc Nhu hơi ngẩng lên mắt mờ mờ mở ra -"Cứu...A...!!".
Tiêu Chiến chưa kịp hết hốt hoảng này thì hốt hoảng kia lại đến, Neil cầm con dao đâm mạnh vào sau lưng Lạc Nhu sau đó cũng rút ra thật mạnh, chân đá vào tay cẫn còn đang bám lấy Tiêu Chiến sau đó chen ra trước cậu sút bay Lạc Nhu ra một góc.
Tiêu Chiến định chạy lên xem người như thế nào Neil liền cản lại -"Anh làm gì vậy?!! Tại sao lại giết cô ta mạng người không phải rác các người đã không nương tay thì thôi tại sao cứ phải giết hết mới được!!!".
Neil kéo Tiêu Chiến lại che cái ô ra chỗ Tiêu Chiến nói -"Cô ta không đáng tin chết cũng tốt! Thông tin ở trại cô ta biết cũng không phải ít đừng có tiếc rẻ cái mạng của cô ta!! Đi về mau lên chút nữa mưa to không đi được đâu!".
Tiêu Chiến hất tay Neil ra, một cái tức giận lại thêm một cái tức giận. Xe được Hạ Tri kêu người đem đến Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng mà bỏ đi lên xe, Neil vò đầu như thằng ngốc điên điên khùng khùng la lên mấy tiếng sau đó phi nhanh đến chiếc xe jeep kia nhảy vào bên trong.
Hắn còn không biết Mạc Vân Đình có như Tiêu Chiến hay không, căn bản lúc hắn tỉnh lại ở trên mặt đất hôm đó Hạ Tri đã nhét vào miệng hắn cái gì đó, nghe Vương Nhất Bác nói về kế hoạch giả chết cũng chỉ biết gật đầu rồi ngất lịm đi.
Tuy nhiên hắn vẫn có thể nhận thức và cảm nhận được, y như rằng bản thân chỉ nhắm mắt vào thôi hết thảy mọi việc xung quanh đều có thể nghe được cảm nhận được, ví dụ như việc Mạc Vân Đình nắm tay hắn cả một ngày không hề buông...
Cảm giác sao mà nó tội lỗi, hắn chẳng làm gì sai vốn dĩ đây là ý của Lão Đại thế nhưng mọi tội lỗi cứ như tất cả đều là của hắn. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến hoặc Mạc Vân Đình liền cảm thấy mình là loại tội đồ không đáng sống nên chui vào quan tài chết lại thì hơn.
Về đến nơi đã có người ra đón, Mạc Vân Đình thấy Tiêu Chiến bước xuống xe liền cáu giận quát -"Tôi bảo cậu ở lại cơ mà!! Sao cậu chẳng chịu nghe lời gì hết!!".
Tiêu Chiến -"Tôi có phải là trẻ con đâu sao các anh cứ hơi chút là mắng tôi không nghe lời thế!!! Tôi mười tám tuổi rồi không phải con nít làm ơn đừng có nói như vậy!!".
Mạc Vân Đình -"Cậu còn nói nữa à? Lão Đại mà về xem cậu có còn hình còn dạng không? Đi vào!!! Cậu mà còn ra ngoài tôi chốt cửa khóa cậu bên trong thì đừng có kêu!!!".
Tiêu Chiến ủy khuất cướp luôn dù của Mạc Vân Đình đi vào trong -"Anh thích thì cứ làm!! Tôi mặc kệ anh tôi muốn làm gì các người cũng không cho tự do cái con khỉ gì đâu toàn thấy các anh chèn ép tôi!!!".
Tiêu Chiến vừa đi vừa tức giận nói lớn, Mạc Vân Đình chột dạ hắn là quá lo lắng cho Tiêu Chiến không chỉ nguy hiểm về súng đạn mà lúc đó mưa rất lớn sét đánh xuống mấy lần liền ngộ nhỡ cây đổ xuống người hoặc sảy ra chuyện gì không ai biết mà cứu được.
Neil ngần ngại từ trong xe bước ra mở dù của hắn mon men đến gần Mạc Vân Đình -"Tiểu Ma...".
Chưa kịp nói xong một quả đấm cực mạng rơi vào mặt hắn, Mạc Vân Đình nổi điên hất bay cái ô của Neil đạp hắn một phát lăn xuống đất rồi ngồi xuống nắm lấy cổ áo Neil nghiến răng nói -"Từ giờ trở đi anh còn dám đến gần tôi trong giới hạn ba mét đừng trách!!".
Neil -"Tiểu Mạc....cậu nghe tôi nói đã!!! Tôi có lý do mà cậu sao lại giống Tiêu Chiến tức giận tôi? Đây là công việc...tôi cũng đâu có muốn như thế!!".
Mạc Vân Đình buông cổ áo Neil ra rồi đứng dậy, hắn không nói thêm một lời nào mà bỏ đi, Neil hiện tại sức khỏe hắn yếu không đứng dậy nổi lúc nãy Mạc Vân Đình đánh cũng chỉ nhịn không dám biểu lộ ra cái đau đớn nào thế nhưng hắn vừa đi thì liền gục xuống nằm bẹp trên vũng nước.
Mấy người ở ngoài thấy vậy liền vội vàng đỡ hắn dậy -"Thủ Lĩnh!!!".
Vương Nhất Bác chưa trở về nhưng Tiêu Chiến cũng không còn lo lắng nữa, người hắn lúc đó Tỉeu Chiến nhìn không có bị thương nặng đạn cùng súng cũng đã có không cần phải sợ hắn sẽ chết nữa, đi thế nào lại đến đúng nhà tang lễ buổi sáng.
Con chuột vẫn ở ngoài cửa ngó thấy Tiêu Chiến liền chạy thành một vòng tròn liên tiếp mấy lần, Tiêu Chiến bế nó lên tay nói -"Đợi tao à?!".
Bên trong còn có người, là nhóm người phụ bếp bọn họ đang loay hoay nói với nhau có hay không nên dọn cái đống hỗn độn này, thấy Tiêu Chiến thì liền hỏi -"Tiêu thiếu gia! Mấy thứ này có nên dọn không?!".
Tiêu Chiến -"Không cần, dọn dẹp cho ngăn lắp lại là được!".
Tiêu Chiến liếc mắt thấy mấy đĩa đồ ăn của Mạc Vân Đình trên bàn lúc trưa đều mỗi chỗ một miếng đồ ăn, lại sờ đến bụng con chuột thấy nó căng tròn liền nhíu mày -"Sao mày ăn lắm thế!! Không sợ bể bụng à?".
Nó không trả lời Tiêu Chiến, chỉ có cựa quậy một cái vo thành một cục nằm ngủ, đích thị nó chính là kiểu không làm mà cũng có ăn.
Tiêu Chiến đội nó lên đầu rồi trở về phòng tắm rửa, ở bên ngoài lâu liền cảm thấy người có chút mệt hơn nữa buổi tối rất lạnh nếu không gột hết nước mưa đi bị cảm ra đấy thì chết.
Ngâm mình trong nước nóng thật sự làm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, tiện thể tắm ở đó liền cho con chuột vào tắm cùng, nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ đến chính là lông của nó màu trắng nhưng lúc tắm ra lại có màu hơi vàng.
Tiêu Chiến xì mặt ném nó ra ngoài xả nước, nó chạy khắp nơi mỗi ngày hôm nay lúc say rượu Tiêu Chiến còn cạp nó vào miệng, lúc đó hình như Mạc Vân Đình hắn đổ nước vào miệng Tiêu Chiến bắt rửa miệng cho được.
Tiêu Chiến -"Sao mày lại đen thùi lùi thế này? Không được, Vương Nhất Bác hắn thích sạch sẽ mày bẩn như này là không được rồi sau này ngày nào cũng phải tắm phải mặc đồ vào cho bớt bụi!!!".
Kị cho con chuột xong thấy bó đã sạch rồi mới thả nó vào trong bồn tắm của mình, mặc kệ nó ngoe nguẩy trong nước đổi lại thành mình tự tắm.
Gột hết bụi bẩn cùng nước mưa trên người xong, Tiêu Chiến lau qua người rồi mặc đồ ra ngoài, con chuột thì quấn vào khăn tắm thấm cho bớt nước rồi bỏ nó vào lồng hong khô bằng máy, cái này Vương Nhất Bác lúc đi vào thành phố tiện tay mua về cho Tiêu Chiến vì thấy cậu lau lông chuột trông rất cực khổ...
Nằm trên giường chờ nó được hong khô xong thì đi ra ngoài, Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang hướng trại bên đó hoàn toàn im lặng, nhưng dù là như thế thì trận chiến này hẳn vẫn chưa kết thúc không biết ngày mai có thể về được hay không.
Mưa hiện tại đã ngừng lại, chỉ còn lất phất một chút, đi được một đoạn liền gặp Mạc Vân Đình, Tiêu Chiến đi qua luôn còn cố ý liếc một cái, Vương Nhất Bác mắng cậu Bạch Chính Dương đánh cậu Hạ Tri trách cậu ngay cả đến Mạc Vân Đình hắn cũng đem Tiêu Chiến ra mà quạt cho một trận, chẳng ai xem Tiêu Chiến ra gì hết.
Mạc Vân Đình chạy theo sau Tiêu Chiến nói -"Tôi lo cho cậu nên mới quát cậu!! Đừng có làm vẻ mặt đó với tôi!!".
Tiêu Chiến -"Ai cũng đều mắng tôi không biết suy nghĩ, tôi lo lắng cho bọn họ nên mới đến chứ tôi có làm cái gì đâu, võ các anh dạy cho tôi cũng tự mình đánh thắng bọn họ!! Rõ ràng là các anh cho rằng tôi vô dụng mới thế!!".
Mạc Vân Đình -"Trời ơi tổ tông của tôi cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người được không? Ngộ nhỡ trong lúc cậu không để ý mà người bị thương thì không phải một mình cậu gánh đâu người trông cậu mới phải gánh ấy!!".
Tiêu Chiến mới thèm vào quan tâm, những người khác Tiêu Chiến không thể giận được vì bọn họ không bằng vai phải lứa với Tiêu Chiến nhất là Hạ Tri và Vương Nhất Bác nhưng nếu là Mạc Vân Đình vậy thì mặc kệ bắt nạt hắn một chút cũng chẳng sao ai bảo hắn dám quát cậu.
Tiêu Chiến khoanh tay quay đầu sang hướng khác mặc kệ Mạc Vân Đình hắn loanh quanh bên cạnh, hiện tại rất đói liền đi đến nhà ăn tìm cơm.
Neil hắn cũng đang ở đó, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đang rót nước chuẩn bị uống thì phi đến giật lấy uống hết một hơi, ác một cái là còn bê luôn cả bình nước đẩy ra chỗ khác, sau đó vênh mặt lên mà đi.
Neil trong miệng vẫn còn thuốc, nước không uống được thuốc tan ra đắng đến mức hắn phải nhăn mặt lại cố mà nuốt xuống -"Tiêu Chiến!!!".
Tiêu Chiến nhảy chân sáo tưng tưng cầm theo con chuột chạy đến bàn ăn ngồi xuống, mặt vô tội vạ. Mấy người phụ bếp đem đồ ăn lên cho bọn họ xong thì liền đi luôn, Neil hắn bước đến chỗ Tiêu Chiến định đấm vào đầu Tiêu Chiến một cái nhưng nhớ đến lúc nãy Tiêu Chiến phải trườm đá lên đầu mới nhịn xuống kéo ghế mà ngồi.
Tiêu Chiến -"Ai cho anh ngồi ở đây? Cút sang chỗ khác ngồi!!".
Neil -"Tôi mệt lắm cậu đừng kiếm chuyện với tôi! Ngộ nhỡ tôi chết thật lại mất công cậu khóc mấy ngày mấy đêm!!".
Tiêu Chiến mỉm cười đáng sợ -"Chết đi! Quan tài tôi vẫn để đó không hề có ý định cho người dọn đi mục đích là chờ anh chết rồi đem anh vào....nữa!!" câu cuối Tiêu Chiến kéo dài ra, chẳng biết từ đâu đã rút ra con dao đâm mạnh một phát xuống bàn.
Neil hơi giật mình một chút, về cơ bản sức của hắn bây giờ không thể đánh lại Tiêu Chiến, hơn nữa Mạc Vân Đình bên cạnh hắn không muốn phải đánh nhau -"Sao cậu vô lý thế? Chuyện này đâu phải lỗi của tôi là Lão Đại ngài ấy bày ra kế hoạch này hơn nữa đây là vì công việc, lúc đó tôi không có ý thức không thể nào ngồi dậy nói cho cậu nghe được!!!".
Nói với Tiêu Chiến mà hơi một tí lại nhìn Mạc Vân Đình, Tiêu Chiến hít một hơi lạnh rút con dao khỏi mặt bàn đút vào trong người -"Các người đều lừa tôi! Coi tôi như cục đá ven đường, tốt thôi tôi không thèm quan tâm nữa!!".
Cơm chưa ăn, Tiêu Chiến đẩy ghế đi ra ngoài. Con chuột cũng rẫy khỏi tay Mạc Vân Đình chạy theo nó nhảy lên chân rồi bám lấy bò lên vai Tiêu Chiến.
Neil hắn thực sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, nói với Tiêu Chiến mà cậu chẳng thấm nổi câu nào. Mạc Vân Đình cũng định đi luôn nhưng Neil hắn kéo lại nói -"Cậu cũng giận tôi luôn à? Tôi xin lỗi mà...".
Mạc Vân Đình -"Tôi việc gì phải giận anh? Đây vốn dĩ là công việc của anh tôi chẳng có gì phải làm thế cả!!".
Neil có chút ủy khuất nói -"Cậu đã nắm tay tôi nguyên ngày hôm đó còn gì, bây giờ tôi sống rồi cậu không mừng à?!!".
Mạc Vân Đình bị hắn nói trắng hẳn ra liền trợn mắt, mặt hơi có chút đỏ lên giận dữ nói -"Ai...Ai nắm tay anh một ngày? Ai chứ không phải tôi!! Bỏ tay ra tôi đi dỗ Tiêu Chiến....cậu ta...cậu ta chưa ăn cơm!!".
Neil kéo người Mạc Vân Đình lại ôm ngang eo hắn áp mặt vào nói -"Không có sao phải nói lắp bắp như thế?!".
Mạc Vân Đình xấu hổ đến mức hắn thiếu chút nữa có ý định tự sát, tuy nhiên vẫn còn cứng miệng nói -"Không phải tôi! Anh đừng hiểu lầm tôi chẳng có gì phải làm thế cả!!".
Neil hắn biến thái, thấy Mạc Vân Đình không rẫy ra liền luồn tay vào trong áo hắn mà sờ -"Tôi rất mệt! Cậu vừa nãy đánh tôi đau muốn chết tôi ốm rồi cậu mau chăm sóc tôi đi...".
Người Mạc Vân Đình nhiệt độ cơ thể luôn thấp, lúc Neil sờ tay vào lưng hắn liền cảm giác được tay Neil nóng lên, Mạc Vân Đình đẩy đầu Neil ra sờ vào trán hắn -"Tôi không cần anh nhường đồ cho tôi!! Tôi không thích anh đâu đừng có lại gần tôi suốt ngày như thế tôi không thích!!".
Neil nhìn Mạc Vân Đình nói -"Tôi thích cậu lâu như vậy chẳng nhẽ cậu không thể cho tôi một cơ hội à? Tiêu Chiến cậu ta ghét Lão Đại như thế còn mở lòng cho ngài ấy được, cậu chẳng nhẽ lại không thể?!".
Mạc Vân Đình không nói gì, hắn quay mặt đi chỗ khác tay cũng chạm vào vai Neil đẩy hắn ra, nhưng mà Neil hắn không chịu bỏ cứ ôm chặt không buông.
Sức của hắn bây giờ không bằng Mạc Vân Đình, nếu hắn muốn có thể dứt khoát đẩy Neil ra được thế nhưng hắn lại không làm, Neil mỉm cười trong lòng đầu cọ vào bụng Mạc Vân Đình mấy cái như cún, lúc vừa về Mạc Vân Đình còn tức giận đuổi hắn cách xa mình ra một chút hiện tại ôm được người liền chẳng muốn buông.
Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn mà phát ói, tuy là rất mừng vì Mạc Vân Đình hắn chịu dịu dàng một chút với Neil, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định khiêng Neil trở lại quan tài, vậy nên chút nữa nếu Mạc Vân Đình hắn đi riêng lẻ phải tìm cơ hội chọc gậy bánh xe kéo hắn cùng mình làm chuyện tốt.
Hạ Tri từ trại chở về liền thấy Tiêu Chiến ngồi ngoài cổng nghịch chuột, chỗ này có mỗi một cái hiên che cho nên mưa phùn vẫn hắt vào người Tiêu Chiến, Hạ Tri cầm ô đến ngồi xuống nên cạnh nói -"Chờ Lão Đại sao? Mặc dù chỗ này bây giờ tương đối an toàn nhưng mà bên ngoài vẫn luẩn quẩn còn người của Lão Hoàng em phải cẩn thận chứ!".
Tiêu Chiến -"Em lớn rồi mà!! Anh đừng coi em là trẻ con nữa...".
Hạ Tri -"Em bây giờ nhỏ nhất nhà không phải trẻ con thì là cái gì?! Lúc nãy anh mắng em vẫn còn ủy khuất sao?!".
Tiêu Chiến -"Không thèm giận anh!".
Hạ Tri -"Vậy thì thôi! Anh đang định dỗ em bằng cách trở về sẽ đưa em đi chơi nhưng mà không giận nữa là tốt rồi!!".
Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt giận mà không nói ra, ngồi cách xa Hạ Tri một chút ôm chuột nghịch tiếp miệng lẩm bẩm -"Không ai thương em hết!!".
Hạ Tri bật cười thành tiếng, thiếu chút nữa quên mất bản thân mình đang ở trong cái hoàn cảnh gì.
Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến đã sắp ngủ đến nơi rồi thì bên ngoài vang lên tiếng động kinh dị, trong phòng Vương Nhất Bác rung chuyển rơi vỡ một vài thứ, Tiêu Chiến nhảy khỏi giường đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, dãy nhà giành cho quản giáo ở phía xa ngùn ngụt bốc cháy, hơn nữa trên trời còn có hàng loạt trực thăng bay qua.
Từ trên trời rơi xuống một loạt đạn cùng với mấy thứ như bom mìn gì đó, Tiêu Chiến trợn trắng mắt đóng sập cửa lại thật mạnh, ngay sau đó tiếng nổ vang lên đùng một cái rất lớn phá vỡ luôn cửa lửa tràn vào bên trong làm Tiêu Chiến hốt hoảng lăn người trên đất mấy vòng.
Chưa kịp suy nghĩ gì Tiêu Chiến đã vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất hướng giường cầm theo con chuột nhét vào trong áo, tiếng súng đạn cùng lửa bập bùng lan gần đến chỗ Tiêu Chiến, vừa mở cửa ra đã bị tạt một ngọn lửa vào người buộc Tiêu Chiến phải lùi lại.
Xung quanh toàn lửa không có đường ra, Tiêu Chiến xoay qua xoay lại không biết làm cách nào thì Mạc Vân Đình từ bên ngoài liều mình chạy vào bên trong nói nhanh với Tiêu Chiến -"Mau rời khỏi đây!!".
Tiêu Chiến -"Có chuyện gì?!!!".
Mạc Vân Đình -"Người của Lão Hoàng đến trợ viện cho lão rồi!! Người của chúng ta ở quá xa một tiếng nữa mới có thể đến hiện tại phải cầm cự!! Chỗ này nguy hiểm mau đi thôi!!!".
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói bên trên nóc nhà đã nổ ra một cái khoảng trống, đất đá văng ra Mạc Vân Đình hắn xoay người Tiêu Chiến lại bao chọn lấy rồi đem ra ngoài, thật không ngờ rằng vừa mới lúc nãy chỗ này còn bình thường hiện tại đã thành một đống đổ nát toàn lửa.
Mưa đã tan đi, nó không đủ để dập hết đốm lửa ở đây Tiêu Chiến càng nhìn càng sợ, Mạc Vân Đình hắn dẫn Tiêu Chiến đến phòng thông tin nói -"Giáp chống đạn, bom kích, súng và thiết bị truyền tin của cậu ở đây nếu cảm thấy cần thiết nhét thêm một cái iPad vào người nữa, rút ba chiếc mạch thẻ gốc ở bên trong ra tìm cách ngắt bộ nguồn tuyệt đối không thể để bọn chúng lấy được nó hiểu chưa?!!".
Tiêu Chiến cũng biết rằng một khi ngắt bộ nguồn thì không thể nào sử dụng thiết bị truyền tin nữa, bởi nơi này phát sóng cho thiết bị mặc định nếu ngắt đi sẽ không thể trao đổi qua lại được -"Không được!!! Ngắt đi rồi lấy gì mà dùng?!!".
Mạc Vân Đình nhìn xung quanh, thấy một chiếc trực thăng đã mon men đến phía này liền kéo Tiêu Chiến vào bên trong -"Cậu có thể làm gì thì cứ làm, Lão Đại cho phép cậu tiếp chiến xong việc có thể ra ngoài giúp đỡ mọi người, bây giờ tôi không có nhiều thời gian cậu cố gắng một chút!!".
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nói -"Tôi sẽ cố gắng hết sức!! Anh đem con chuột này bảo bọn họ cầm giúp tôi nếu không thì vứt nó vào bụi cỏ cũng được nó ngoan lắm thi thoảng mới chạy lung tung thôi!!".
Mạc Vân Đình tự nhiên mày nhíu lại, hắn đang muốn cười nhưng trong hoàn cảnh này thì cảm thấy nó không thích hợp lắm, Mạc Vân Đình gật đầu nhẹ ngay sau đó hắn cầm lấy com chuột đi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận lại, Tiêu Chiến nhìn bộ đồ ở trên bàn rồi cầm nó theo vào bên trong, nơi này là trung tâm của trại nếu không có nó mọi thứ sẽ không thể hoạt động được.
Tiêu Chiến sẽ không ngắt đi kết nối của nó, phải tạo cái khác một thứ có thể phát ra sóng truyền tin. Nhưng mà trước mắt phải tẩy sạch mạch thẻ gốc trước, làm lại cũng không sao nhưng một khi thứ này rơi vào tay Lão Hoàng, Vương Gia sẽ là bên bất lợi.
Hết thảy mọi thứ đều được Tiêu Chiến xóa sạch trong gang tấc, được một lúc màn hình dàn máy tính của Tiêu Chiến bị nhiễu đi, có người đang cố gắng lợi dụng xâm nhập nhưng màng bảo vệ của Bạch Chính Dương không phải nói vào là vào được, nhưng mà trong lúc Tiêu Chiến làm việc nó cứ liên tục nhiễu.
Mấy lần có thể nhịn xuống mà cố gắng giải quyết công việc, nhưng quá nhiều lần như vậy Tiêu Chiến biết bọn chúng sẽ tiếp tục cho đến khi nào chọc thủng được màng lưới của Bạch Chính Dương mới thôi.
Tiêu Chiến nghiến răng, lấy mạch thẻ đã tẩy sạch lúc nãy ra làm nó thành một bản chứa đầy virus ném ra tầng ngoài màng chắn của Bạch Chính Dương, xem ai muốn chọc nữa thì chọc.
Tuy nhiên nó cũng gây hại một chút bởi virus không nhận dạng đâu là máy chủ đâu là máy xâm nhập, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm dù sao thì chỉ cần đủ thời gian đến lúc hoàn thành việc cậu sẽ gỡ nó ra.
Hết thảy không còn việc gì nữa Tiêu Chiến tiếp tục việc của mình mặc kệ bên ngoài trời đất rung chuyển như thế nào, được chừng một lúc Tiêu Chiến lại bị tắc nghẽn một số chỗ phải đi hỏi Bạch Chính Dương.
Hắn hướng dẫn Tiêu Chiến trong lúc đang chiến đấu, Tiêu Chiến cố gắng tập chung nghe hết những gì hắn nói, bàn tay không ngừng nghỉ gõ vào bàn phím nhập ra một hình ảnh có dấu WiFi, Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn vì không thể cập nhật được.
Biết rằng tức giận lúc này không làm được gì, ở đây không có ai cho Tiêu Chiến dựa dẫm cả. Vương Nhất Bác hắn đang ở bên ngoài, mấy tiếng rồi cũng không thấy mặt chẳng ai cho Tiêu Chiến được một chút nghị lực nào.
Thử liên tiếp ba bốn lần, vẫn không được. Tiêu Chiến có chút nản chí thế nhưng đã nói là cố gắng hết sức thì phải làm cho được, cậu bỏ qua cách này chuyển sang cách khác làm.
Nghĩ ngợi một hồi Tiêu Chiến quyết định lập mạng nội bộ như mang LAN sử dụng bộ định tuyến không dây, cải tiến theo cách của riêng cậu một chút sẽ tạo ra được bộ nguồn mới có thể ngắt thiết bị của phòng thông tin mà vẫn giữ được liên lạc.
Tiêu Chiến -"Bạch Chính Dương!! Bộ định tuyến ở đây có không?!!".
Bạch Chính Dương -"Cậu tìm ở bên dưới gầm bàn, hôm trước tôi nhìn thấy chỗ đó có vài bộ!!".
Tiêu Chiến chui đầu xuống gầm bàn kéo khe tủ ra thì thấy mấy bộ định tuyến liền nhưng mà đều là kết nối dây, bới móc thêm một chút nữa cuối cùng cũng tìm được một bộ không dây.
Mạng nội bộ LAN cho phép liên kết mạng từ máy tính lên Internet, Tiêu Chiến chỉ dựa vào kiểu cách của nó để tạo ra cái khác, hoạt động giống LAN nhưng là phải bao quát hết tất cả địa chỉ IP thiết bị truyền tin của Vương Gia.
Vương Gia có loại IP riêng biệt, Tiêu Chiến tạo ra vùng phủ mạng với ba cấp độ như cũ, liên kết đến máy chủ ở nhà chính và thiết bị định tuyến.
Máy tính lớn nhập nhèm ánh sáng do Tiêu Chiến làm quá nhanh, lúc nó chạy dữ liệu Tiêu Chiến không hề rảnh tay mà đập bỏ định tuyến ra lấy mỗi cái mạch ở bên trong cắt hết hoàn bộ mấy thứ dư thừa rồi nhét một phần vào máy sao chép.
Máy tính nhảy ra một ô cửa sổ với những đường mạch chạy ngang dọc, Tiêu Chiến kích nó ra mặc kệ nó chạy tiếp tục hoàn thành công việc.
Trong lúc làm có nói trước với nhóm Bạch Chính Dương và Lưu Anh, bọn họ đồng ý rồi mới bắt đầu chuyển hết thiết bị truyền tin của bọn họ sang một bộ nguồn khác với kết nổi không dây.
Làm xong tất thảy, Tiêu Chiến đứng phắt dậy vừa mặc áo chống đạn vừa điều khiển bỏ đi cái màng chắn virus, lấy iPad đã sao chép lại mạch định tuyến bỏ vào bên trong áo chống đạn, xong việc liền cắt luôn bộ nguồn trong máy.
Dàn máy tính đang sáng liềm tắt rụp, Tiêu Chiến tháo kính chống đỡ người trên bàn cố thích nghi với bóng tối, khi mắt không còn hoạt động thính giác sẽ rất nhạy tai Tiêu Chiến nghe được một hồi âm thanh dồn dập như là tiếng bước chân.
Không để mắt kịp thích nghi với bóng tối, Tiêu Chiến đã tay chân loạn xạ cầm lấy súng và túi đạn buộc quanh người. Còn chưa yên tâm liền cúi xuống gầm bàn, bật lên cái đèn xanh nhỏ ở góc sau đó rút con dao ra cậy miếng gạch bên dưới cắt đứt toàn bộ dây mạch, dù sao nơi này cũng sẽ được xây lại sau này phá đi bây giờ cũng chẳng sao.
Đằng sau có người đạp cửa đi vào cũng là lúc Tiêu Chiến tắt đi cái bóng đèn ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu hắt vào, Tiêu Chiến ở trong góc tối nhìn thấy có một đoàn bảy tám người trên tay cầm súng đứng ngoài cửa.
Biết rằng một mình không thể đối trọi lại với những kẻ cao to như thế này cách duy nhất chính là dẫn dụ địch, lúc nãy Mạc Vân Đình để lại cho mấy quả bom kích, Tiêu Chiến thò tay ra sau lưng rút một quả bom kích hướng sâu bên trong ném mạnh.
Tiếng động bên trong gây chú ý cho đám người kia, chúng cảnh giác đảo mắt hướng bên trong đi vào, ngoài cửa bây giờ còn hai người Tiêu Chiến liếc mắt một cái sau đó bước chân thật chậm men hết một đường trong bóng tối, súng lên lòng vang lên tiếng cạch trong khoảng không im lặng, còn chưa để bọn chúng quay đầu Tiêu Chiến đã sả súng.
Hai người bên ngoài quỵ gối xuống, Tiêu Chiến chưa kịp chạy ra ngoài thì đạn từ hướng mấy tên vào lúc nãy nã về phía cậu, bọn chúng có đèn cho nên bắn một phát đã hướng tim Tiêu Chiến mà nhắm, may mắn áo chống đạn có trong người cho nên không sao.
Tiêu Chiến ước tính quả bom kích sẽ nổ trong năm phút liền kéo dài thời gian, lấy hai cái bàn đẩy xuống đất làm khiêng cố chống đỡ.
Bọn chúng bước ngày càng gần, phấn khích nói oang oang lên -"Người Vương Gia đúng là toàn bọn hèn nhát, có giỏi thì ra đây!!!".
Tiêu Chiến nhịn xuống một hơi, kéo thêm một lượt đạn quay súng hướng đám người kia đứng dậy, bọn chúng chĩa súng về phía Tiêu Chiến liền thấy một lúc hai cái bàn lao đến.
Tay súng bắn loạn xạ, Tiêu Chiến ném hết mấy thứ đồ bên trong lên người bọn chúng khiến cho bọn chúng người lảo đảo, thời gian đã đến người Tiêu Chiến nghiêng về bên trái bắn tốc chạy ra ngoài cửa bấm nút đóng kịch cửa kính dày lại, đây là kính chống đạn nó thường dùng cho những lúc nguy cấp, Vương Gia thường xây với ba loạt cửa như thế này.
Một khi đã đóng vào, bên trong buộc phải mở bằng thiết bị vi tính nhưng vừa nãy Tiêu Chiến đã cắt hết dây nối cùng bộ nguồn giỏi mấy cũng chẳng làm được gì.
Đóng hết ba lượt cửa Tiêu Chiến quay người lại nhìn bọn chúng liên tục dán người vào cửa đập kịch liệt, miệng Tiêu Chiến mỉm cười đầy đáng sợ. Bom kích nổ sẽ phá nát toàn bộ máy tính ở đây, mặc dù bước sóng âm của nó không thể bật ra ngoài quá mạnh nhưng trước hết Tiêu Chiến vẫn phải ra khỏi đây trước.
Trên người mang đủ loại thiết bị cần thiết, vừa ra đến ngoài đã bị lửa tạt ngang ngửa vào người, những khối bê tông từ các dãy nhà đổ sụp xuống vừa hoang tàn vừa đáng sợ.
-"Thiếu Gia!!!".
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, một thanh niên chạy đến với gương mặt lấm lem cùng một vài vết xước trên mặt nói với cậu -"Thiếu Gia!! Chúng ta đi thôi chỗ này nguy hiểm tạm thời đến trại trước!!".
Tiêu Chiến -"Mạc Vân Đình và Neil đâu?!".
-"Đang ở phía tây đối kháng với một nhóm người của Lão Hoàng! Thiếu Gia tôi được lệch đón cậu đến trại cùng Hạ Tri Đại nhân!!".
Tiêu Chiến -"Chỗ anh ấy có gấp lắm không?!!".
-"Dạ không gấp chỉ là thiếu người giúp chữa thương thôi!".
Tiêu Chiến không nói gì thêm, chân tự động chạy về phía tây, thanh niên kia đuổi theo Tiêu Chiến nói quay lại những cậu không nghe, Tiêu Chiến muốn được cùng bọn hắn tiến đánh không muốn ngồi một chỗ xếp thuốc quấn băng.
Chạy đến phía tây rồi liền chẳng biết người nào bên mình người nào bên kia, bọn họ đều mặc áo đen giống nhau. Liếc mắt tìm Mạc Vân Đình và Neil thì không thấy người đâu.
Thanh niên kia chạy sau Tiêu Chiến mấy bước, kéo lấy góc áo Tiêu Chiến nói -"Thiếu Gia!! Chỗ này nguy hiểm!!".
Tiêu Chiến -"Không sao! Nói cho tôi biết cách phân biệt người".
Thanh niên kia chỉ về hướng một nhóm đang xâu xé nhau chỉ vào đặc điểm của áo giáp và các loại súng để phân biệt, Vương Gia luôn cấp súng hạng nặng cho thuộc hạ bất kể là cấp thấp hay cao, bọn họ chỉ sử dụng súng lục khi không còn đạn.
Tiêu Chiến gật đầu, tay rút con dao dưới giày ra quay ngược vào trong lòng bàn tay -"Trở về nói với Hạ Tri tôi sẽ ở lại cùng Mạc Vân Đình và Neil kêu anh ấy không cần lo lắng!!".
Nói xong Tiêu Chiến liền lao ra bên ngoài, mặc kệ trực thăng trên đầu vẫn ném mấy cái thứ nổ bùm bùm xuống đất, chưa xác định được vị trí của Neil, Tiêu Chiến chỉ có thể cùng những người ở đây tiến đánh.
Được một lúc, Neil tự dưng liên lạc với Tiêu Chiến -"Cậu đến làm cái gì?!! Hạ Tri Đại nhân đang mắng tôi kia kìa!!".
Tiêu Chiến đạp một người đang hướng cậu đánh rơi xuống đất, năm giây sau mới trả lời -"Câm miệng vào cho tôi! Mau giúp tôi dồn người lại một chỗ, chúng ta sài bom kích cỡ lớn phá đi!!".
Neil -"Cậu bị thần kinh à? Bên trên đầu cậu cũng có trực thăng của chúng ta một quả bom kích cỡ lớn không giải quyết được gì hết!!!".
Tiêu Chiến -"Anh nghe lời tôi một chút đi!! Tôi cũng phải nghĩ thì mới nói, Mạc Vân Đình hắn đâu rồi?!!".
Neil ngoáy đầu xem hướng nói -"Gần đây thôi!!".
Tiêu Chiến -"Chúng ta mỗi người đều ở ba hướng, vậy cùng lúc dồn hết đám người đó đến trước sân đi!! Tôi sẽ nói với Vương Nhất Bác nếu hắn cho phép tôi mới dùng loại lớn!!".
Neil không biết nói gì, đành đồng ý với Tiêu Chiến lúc gọi cho Mạc Vân Đình hắn cũng chửi Neil bị thần kinh, thế nhưng nói là Tiêu Chiến muốn vậy Mạc Vân Đình hắn mới nghe lời.
Tiêu Chiến bắt tần sóng của Vương Nhất Bác gọi hắn -"Anh có ở đó không?!!".
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời Hạ Tri đẽ xen vào, vì cùng một sóng cho nên bọn họ hoàn toàn có thể cùng nghe cùng trả lời.
Hạ Tri -"Em đến trại ngay cho anh!! Nghe lời một chút nếu không anh đánh em!!".
Bạch Chính Dương -"Anh sẽ đến thay cậu ta!!".
Tiêu Chiến đã muốn phát hỏa ngay rồi, Hạ Tri cậu không dám lớn tiếng nhưng Bạch Chính Dương xen vào thì liền bổ nhào ra mổ xẻ hắn -"Anh câm miệng đi!! Tôi tìm Vương Nhất Bác!! Vương Nhất Bác anh có ở đó không? Chết chỗ nào rồi?!!".
Vương Nhất Bác -"Ừm!".
Tiêu Chiến mừng rỡ xong lại nói -"Tôi muốn dùng bom kích loại lớn, anh có thể truyền lệnh phân tán trực thăng của chúng ta đi không? Ở đây quá nhiều người của Lão Hoàng, viện trợ của chúng ta chưa đến nếu bây giờ một lượt giải quyết tất cả tôi sẽ có thể đến trại giúp anh!!".
Vương Nhất Bác -"Em đã nghĩ kĩ chưa? Mọi trách nhiệm đều là của em!".
Tiêu Chiến -"Anh cho tôi một vị trí quan trọng tôi cũng không muốn phụ anh, tôi nghĩ kĩ rồi chỉ cần anh đồng ý!".
Vương Nhất Bác -"Như ý em!".
Tiêu Chiến đè một người ở dưới chân, dừng lại trong gang tấc mỉm cười nói -"Được!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro