CHAP 64 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH 3


Tiêu Chiến -"Anh....anh không biết xấu hổ sao? Tôi nói muốn về nhà, anh không thể chiều ý tôi một lần à?!! Tôi không thích chỗ này!!".

Vương Nhất Bác ngay lập tức sầm mặt lại, cùng lúc này đồ ăn được đem lên. Tiêu Chiến quá mức ngại ngùng vì vậy liền cúi mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác tỏ rõ khó chịu.

Phục vụ đem đồ ăn vào mà muốn mướt mồ hôi, thở cũng không dám thở mạnh. Đĩa đặt xuống cũng vô cùng nhẹ nhàng, hít một hơi sâu mới nói -"Chúc ngài ngon miệng!!".

Nói xong liền lùi xuống bước nhanh ra bên ngoài, Vương Nhất Bác phát bạo gạt Tiêu Chiến xuống đất không tiếc tay, thời gian hắn bỏ ra để đem cậu đến đây vô cùng đáng giá, nhưng Tiêu Chiến lại không biết điều nói xằng nói bậy một câu không thích muốn về nhà mà được.

Tiêu Chiến bị đẩy bất ngờ ngã xuống cũng không có chuẩn bị tư thế tránh đau, uất ức dồn lên tận ngực mắt nổi lên tia máu ẩn hiện nước liếc qua Vương Nhất Bác một cái rồi rời đi luôn, tay nắm lại thành nắm đấm tự mình đứng dậy hướng cửa mà đi không quay đầu.

Vương Nhất Bác -"Đứng lại!!".

Tiêu Chiến đang tức giận, hắn gọi cũng chẳng nghe cứ đi không dừng lại. Cuối cùng Vương Nhất Bác phải đứng dậy bắt lấy Tiêu Chiến bế lên đem trở về thì mới được.

Tiêu Chiến -"Bỏ ra!! Anh không ép buộc được tôi...buông...tôi ghét anh!! Chu Dương vạn lần tốt hơn anh, Mạc Vân Đình thích tôi nhiều hơn anh!! Lưu Anh và Hạ Tri thương tôi nhiều hơn anh!! Anh chẳng cho tôi bất cứ thứ gì cả...bỏ ra tôi muốn về!!".

Vương Nhất Bác nắm mạnh tay Tiêu Chiến, chạm vào chiếc vòng bằng bạc mà sáng nay hắn đeo vào cả chân lẫn tay cậu, cảm ứng trên chiếc vòng nganh chóng bật ra một sợi dây nối liền đến cái vòng bên tay kia xích Tiêu Chiến lại.

Cậu còn chưa kịp hiểu cái gì, chân cũng đã bị hắn sờ đến khóa lại. Vùng vẫy không được, Tiêu Chiến liền tức đến phát khóc -"Tôi làm gì tội lỗi với anh? Thả ra...!!!".

Vương Nhất Bác bóp lấy hai bên má Tiêu Chiến đè cả nửa người cậu xuống bàn, hắn phát bạo tức là đã đạt đến giới hạn chịu đựng sự ngang ngược của Tiêu Chiến, thả hay tha đều không có cơ hội cho cậu chuộc lỗi.

Vương Nhất Bác -"Đừng để tôi phải xử phạt em ngay tại đây!! Tôi dành thời gian đưa em đến đây không phải em muốn quậy phá là được, ngoan ngoãn em không muốn tôi sẽ cho em kết quả!!".

Tiêu Chiến uất ức vừa khóc vừa nói -"Anh....còn không phải đều tại anh bắt nạt tôi...? Anh không quan tâm đến tôi nghĩ cái gì...anh cho là tôi trẻ con!! Loại khốn nạn như anh tôi không cần, anh muốn tôi trung thành tôi sẽ làm nhưng tuyệt đối không cho anh tình cảm nữa!! Anh không đáng...!!".

Vương Nhất Bác bóp mạnh lấy miệng Tiêu Chiến, ngón tay cái đưa vào bên trong miệng cậu ấn mạnh lưỡi xuống cho khỏi nói, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không có chịu răng cứ thế hạ xuống cắn cả vào tay hắn mà chẳng suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác không kêu không nói gì, hắn không cảm thấy quá đau đến mức lớn lắm, Tiêu Chiến cắn mãi nhưng cũng không thấy Vương Nhất Bác phản ứng liền mới nhả ra, đầu ngoáy mạnh thoát khỏi tay Vương Nhất Bác .

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến kiên trì nhất quyết không nói cuối cùng Vương Nhất Bác cũng là người lên tiếng trước, hắn nhấc người Tiêu Chiến ngồi lên cho tử tế sau đó nhịn xuống một trận phẫn nộ, ban đầu Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn sẽ dỗ dành cậu vài câu nhưng không.

Vương Nhất Bác dùng bộ truyền tin gọi trực thăng đến, hai sợi dây xích được hắn thu hồi lại, thuộc hạ ở bên ngoài cũng mở cửa vào trong.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, đẩy lên phía trước nói với hai tên thuộc hạ vừa vào -"Đưa người về bản doanh!!".

Tiêu Chiến nổi khùng nổi điên tức giận phun trào -"Anh...Anh không thể hạ mình dỗ dành tôi một câu sao?!! Anh tiếc lời nói đến mức như vậy à hay là không thể nói được?!!".

Vương Nhất Bác không đáp lại Tiêu Chiến, sắc thái biểu cảm đã đanh lại nổi gân xanh. Thuộc hạ thấy vậy liền nói -"Thiếu gia mau về thôi!!".

Tiêu Chiến -"Tôi không về!! Chừng nào hắn còn không chịu dỗ tôi sẽ không về!!".

Hai nam nhân nhìn nhau, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác -"Lão Đại...".

Tiêu Chiến ngồi bệt luôn xuống đất đuổi hai người kia ra bên ngoài, quyết định chơi trò lì lợm với Vương Nhất Bác, lần này nếu như không thể nghe hắn xin lỗi một câu, hoặc dỗ dành một tiếng Tiêu Chiến nhất định chết cũng sẽ không về.

Hơn mười phút qua đi, mức kiên nhẫn của Tiêu Chiến bị mài mòn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy, chẳng biết hắn kiếm đâu ra một cây thuốc lá Tiêu Chiến kìm không được mới nói -"Tôi không thích mùi thuốc lá!!".

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó cũng bỏ điếu thuốc lá xuống nói -"Đứng dậy! Đi về ngay đừng để tôi đánh em".

Tiêu Chiến -"Anh đánh đi!! Trước đây anh nói nếu như tôi trung thành anh sẽ bảo hộ tôi, bây giờ tôi trung thành rồi anh đánh tôi mà nói muốn bảo hộ tôi?! Không giữ lời!!".

Vương Nhất Bác đấm Tiêu Chiến một phát mặc kệ cái gì bảo hộ cái gì trung thành, Lưu Vũ ngoan ngoãn như thế sai vẫn ăn đấm bình thường chẳng phân biệt trung thành hay không trung thành.

Tiêu Chiến bực tức nhưng không thể đánh lại Vương Nhất Bác, cho nên cậu dùng cách ăn thật nhiều cho bớt tức. Phần ăn Vương Nhất Bác lấy hai phần cá sống và thịt bò, trang trí còn có cà tím.

Tiêu Chiến ghét bỏ cà tím liền gẩy nó bay ra khỏi đĩa, nhìn nó như nhìn Vương Nhất Bác. Ăn phần của mình xong liền lấy luôn phần của hắn, như thế vẫn chưa đủ liền gọi thêm bảy bảy bốn chín món ăn.

Phục vụ mang đồ ăn đến phải mấy người mới chạy kịp, đồ ăn đầy bàn không có chỗ để phải kê thêm hai cái nữa mới đủ. Phục vụ đưa món cuối cùng lên cũng là người đầu tiên bước vào, Tiêu Chiến thấy vậy liền nói -"Anh nói xem người ta giận dỗi thì phải làm cái gì?!".

Nam phục vụ còn khá trẻ, tuổi chắc đôi mươi chuyện tình cảm chưa có trải qua nhưng mà cũng hiểu liền cười nói -"Tất nhiên là nên dỗ dành một chút, dù sao thì như vậy liền cảm thấy tình cảm tốt lên rất nhiều đấy!". Dứt câu phục vụ còn nói nhỏ đi một tiếng -"Thiếu gia chọc giận gì Vương Tổng sao?!".

Tiêu Chiến nghe xong liền muốn sôi máu -"Ai chọc giận hắn!! Là hắn chọc giận tôi, anh nhìn mặt tôi viết ra chữ tôi đi kiếm chuyện với hắn sao?!!".

Nam phục giật cả mình, tay rót rượu cho Tiêu Chiến cũng run cả lên chút nữa thì rớt cả chai rượu quý, mắt liếc qua Vương Nhất Bác một cái rồi lại liếc Tiêu Chiến. Cả hai người đều trừng mắt nhìn nhau, mùi súng đạn lan tràn cả phòng.

Những lúc như thế này chuồn là thượng sách, nam phục vụ đặt trai rượu xuống bàn mỉm cười rất tự nhiên rồi xin phép ra ngoài.

Tiêu Chiến cầm lên ly rượu vang ném về phía Vương Nhất Bác không do dự, tất nhiên là nó chẳng chúng vào người hắn dù chỉ một giọt nước, ly rượu bị hắn hất bay vào cửa kính vỡ nát.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, tay ôm chai rượu lên bắt đầu bữa tiệc của bản thân mà chẳng thèm quan tâm Vương Nhất Bác nữa.

Rượu không đủ uống liền gọi thêm lên, chẳng biết nó quý đến mức nào hay nó đắt đến mức nào, Tiêu Chiến buồn rất nhiều cho nên uống cũng rất nhiều. Ăn cái gì cũng mang hết xuống đất, đũa không dùng mà dũng tay hoặc nĩa trông chẳng khác nào một đứa bé.

Ba chai rượu vang một chai rượu trắng, kĩ năng uống rượu của cậu chẳng đạt đến mức thượng thừa đâu, tất nhiên uống hết chỗ đó cũng phải say. Mà say rồi cũng chẳng có quậy phá hay la toáng lên như thường ngày nữa, đầu dựa vào ghế bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện trong phòng lúc nãy Tiêu Chiến đã tắt, chỉ còn một chút ánh sáng ở cửa và ánh sáng từ ngoài đường hất lên trên, một chút ánh trăng chiếu vào càng làm khung cảnh ảm đạm.

Bóng Vương Nhất Bác in trên nền đất, hắn ngồi cao đương nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến, chẳng qua cậu vẫn luôn quay lưng với hắn cho nên không nhìn thấy mặt thôi.

Vương Nhất Bác nhìn qua đồng hồ một cái, bây giờ cũng chín giờ tối rồi xem xong liền bước qua đống đồ ăn Tiêu Chiến bầy trên sàn nhà đến chỗ cậu nói -"Đi về!".

Tiêu Chiến thả chai rượu xuống đất, mặc kệ nước chảy ra bên ngoài. Về làm sao mà được, không muốn về.

Vương Nhất Bác cúi xuống định luồn tay vào hai bên xườn Tiêu Chiến bế cậu lên nhưng cậu lại tránh đi, lăn ra chỗ khác. Lúc sau Vương Nhất Bác đã mất kiên nhẫn rồi, hắn hừ lạnh một tiếng cầm áo trên ghế bước thẳng ra bên ngoài.

-"Vương Nhất Bác...anh mà bước thêm nữa tôi liền mãi mãi không về nhà nữa ...".

Một tiếng phát ra từ miệng Tiêu Chiến, chưa bao giờ lại đau đớn lại lộ ra nỗi buồn nhiều như thế, tuy rằng giận Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng cũng không thể nhìn hắn bỏ mình quay lưng bước đi, níu kéo hắn là cách tốt nhất khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu vẫn còn gần gũi bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác chậm chân lại mấy bước rồi dừng hẳn, một lần nữa quay trở lại nhấc Tiêu Chiến từ dưới đất lên nói -"Ngay từ đầu em nên nghe lời! Tôi không đời nào để cho em chịu thiệt, ngay cả khi em ở cùng tôi cũng sẽ không".

Tiêu Chiến không hiểu một điều, mọi việc mà cậu làm ra hay nói ra đều trái ngược với Vương Nhất Bác, hắn đưa cậu đến đây chính là muốn dỗ dành cậu, nhưng mà cậu lại cứ nghĩ nó đi một cách tiêu cực cho nên mọi thứ mới trở thành như vậy.

Tiêu Chiến sai tất nhiên sẽ bị phạt, nhưng mà lần này Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến hơi quá là hắn sai, hắn liền đổi lại mang cậu ra ngoài. Đây là một loại dỗ dành mà bất cứ ai trong Vương Gia cũng không có được.

Chỉ là Vương Nhất Bác hắn không nói rõ ra khiến Tiêu Chiến càng tức giận, nghĩ tiêu cực càng nhiều. Ban đầu cậu cũng đoán ra một phần rồi, nhưng vì mọi thứ cứ không rõ ràng cuối cùng mọi việc chẳng đi đến đâu.

Thời gian bỏ ra cũng cực kì lãng phí.

Tiêu Chiến nghe cũng chẳng hiểu hắn nói cái gì, tuy nhiên vẫn cứ vòng tay qua lưng Vương Nhất Bác ôm lấy hắn đầu cũng dụi vào bả vai hắn khóc, mặc dù là bản thân không sai nhưng cũng vẫn xin lỗi -"Tôi sai...anh đừng không quan tâm tôi...đừng mặc kệ tôi...sau này tôi sẽ ngoan...sẽ ngoan cho nên anh đừng bỏ tôi một mình...tôi chỉ có một mình anh làm điểm tựa thôi...cầu xin anh... Mọi thứ tôi đều không cần...".

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra một cái nhưng cậu không chịu lại ôm lấy vì sợ hắn sẽ lại lạnh nhạt không quan tâm cậu, Vương Nhất Bác vì thế cũng chỉ có thể xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến -"Cho đến khi em chết cũng không thể nào rời khỏi tôi!! Sau này em có hối hận hay không muốn cũng không thể rời đi nửa bước".

Tiêu Chiến -"Chỉ cần anh không bỏ, tôi sẽ không đi...cho dù anh...anh có mang tình cảm cho người khác tôi cũng sẽ không đi...".

Vương Nhất Bác vuốt một đường từ đầu xuống cổ Tiêu Chiến, lại thêm nữa trượt xuống phía dưới mông Tiêu Chiến vỗ nhẹ mấy cái -"Trở về! Tôi cần phải làm việc".

Tiêu Chiến vẫn không chịu buông, là mệt đến mức phải trụ lại trên người Vương Nhất Bác thì mới đứng được, tuy nhiên khi Vương Nhất Bác gỡ tay ra định bế Tiêu Chiến lên thì cậu lại không chịu.

Tiêu Chiến -"Không thích...tôi muốn anh cõng tôi...!". Vẻ mặt Vương Nhất Bác như là không định đồng ý, Tiêu Chiến vì thế lại đỏ cả mắt lên khóc không ngừng -"Một lần cuối...cõng tôi...sau này không đòi anh nữa...!".

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, hắn luồn hai tay vào hai bên xườn nhấc Tiêu Chiến lên ôm vào người rồi mang cậu ra ngoài, chín giờ tối trung tâm thương mại vẫn còn cực kì náo nhiệt, Vương Nhất Bác không trực tiếp đi ra những đường đông người mà chọn một lối duy nhất mà hắn tạo ra ở đây để đi.

Trực thăng vẫn còn chưa đến, Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống dùng áo của hắn trùm lên người cậu thêm một lớp nữa, buổi tối rất lạnh nhưng mà áo khoác của Tiêu Chiến sớm bẩn đã vứt lại trong phòng ăn rồi.

Tiêu Chiến cũng không chịu chỉ khoác mỗi áo, tay vươn ra ôm chặt lấy Vương Nhất Bác dính như keo -"Tại sao không cõng tôi...!".

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại kiên trì hỏi rất nhiều câu, mặc kệ là câu đó Vương Nhất Bác có trả lời hay không cậu vẫn hỏi.

Tiêu Chiến -"Anh không thích tôi một chút nào sao? Thực sự là không có?!".

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến -"Anh đừng không rõ ràng...là có hay không?!".

Có thì biết nói làm sao? Tiêu Chiến thừa biết là bây giờ dù có chết hắn cũng không nói, nhưng mà một phần trăm cơ hội hắn trả lời Tiêu Chiến cũng phải hỏi cho được.

Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, chẳng biết để làm cái gì nhưng mà hắn không nói câu gì càng khiến cậu buồn hơn rất nhiều.

Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, hôm nay ra ngoài không mang thiết bị truyền tin cho nên chỉ có thể sử dụng điện thoại, Tiêu Chiến có đôi chút mơ màng nhìn ngón tay Vương Nhất Bác cầm lên điện thoại, cũng thoáng nhìn thấy một dòng số quen thuộc, là của Lưu Vũ.

Vương Nhất Bác nhấc máy nhưng không nói gì, bên kia Lưu Vũ đã có việc quan trọng cần hắn trở về ngay. Còn chưa kịp hỏi chuyện quan trọng là gì, Tiêu Chiến đã vớn tay lên đẩy điện thoại của Vương Nhất Bác ra xa, đồng thời đưa tay còn lại lên cổ hắn kéo xuống chủ động hôn Vương Nhất Bác không nói nhiều.

Vương Nhất Bác đầu tiên chỉ có nhìn Tiêu Chiến, sau đó hắn tự tắt đi điện thoại hung hãn nắm lấy cằm và cổ Tiêu Chiến đẩy cậu vào tường mạnh bạo cắn vào cả môi lẫn cổ.

Bất quá Tiêu Chiến cũng không có phàn nàn, mà vui vẻ nhảy lên người hắn đu bám -"Sau này chỉ cho anh tiếp điện thoại của tôi thôi...những người khác đều không được...".

Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến một cái cảnh cáo -"Lúc tôi làm việc đừng quậy phá!!".

Tiêu Chiến -"Tại vì anh không chịu để ý tôi...tôi chỉ còn cách quậy phá để anh chịu nhìn tôi, nếu không anh sẽ chỉ coi tôi như một con búp bê bên cạnh thôi...".

Trực thăng bay vù vù trên trời, Vương Nhất Bác nói một câu nhưng Tiêu Chiến không có nghe được, lúc hắn dứt câu chỉ nghe thấy đúng một tiếng hắn gọi cậu, Tiêu Chiến ngây người ngửa ra nhìn hắn -"Anh nói cái gì?! Tôi không có nghe thấy...".

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, mắt hướng lên nhìn trực thăng đang hạ xuống mà đến, Tiêu Chiến vẫn dứt khoát không chịu liền bắt đầu lắc lư trên người hắn -"Không nghe thấy!! Tôi không nghe thấy!! Anh nói lại...nói lại đi!! Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác!!".

Có cố thế nào hắn cũng không hề nói lại, Tiêu Chiến rầu rĩ thu mình ngồi một chỗ cảm giác cực kì tách biệt với thế giới, lòng có một chút rạo rực tò mò đến muốn ngay lập tức nhảy đến liên tục hỏi Vương Nhất Bác cho đến khi hắn chịu trả lời.

Tiêu Chiến si tình đến mức mơ ước một câu hắn nói lúc đó là hắn cũng yêu cậu, nếu một câu đó có phát ra từ miệng hắn thì Tiêu Chiến thề cho dù có bắt cậu chết một vạn lần cũng đều rất đáng.

Lưu Vũ sau khi Vương Nhất Bác cúp máy liền cũng thôi không gọi lại một lần nữa, mặt hắn xám đen im lặng đến mức không thể nói thêm một câu nào. Bên cạnh Bạch Chính Dương đang điều khiển máy tính thông qua tất cả camera tìm kiếm chi tiết hình ảnh của kẻ đột nhập.

Lưu Anh nằm gọn dưới đất cả người bê bết máu, ngay cả tay cũng bị Lưu Vũ xích lại xuống chân bàn cực kì chật vật. Lila Marthy biến mất, ngoại trừ hắn ra không còn có ai có thể làm được chuyện này.

Hạ Tri sốt ruột tay sớm đã cầm lấy hộp thuốc rồi, nhưng ở đây không có Vương Nhất Bác thì Lưu Vũ là lớn nhất hắn không cho phép được chữa trị thì Hạ Tri cũng chỉ biết ngồi một chỗ, việc này ngoài mấy người trong Vương Gia biết ra thì không còn ai.

Bạch Chính Dương sau khi tìm thấy một đoạn camera Lưu Anh điều người ra ngoài liền có chút do dự không nói với Lưu Vũ, hơn nữa trong đoạn video Lưu Anh lại cực kì không muốn che dấu bản thân làm việc này, hoàn toàn công khai trước camera.

Hạ Tri cũng nhìn thấy, liền ngay sau đó bước đến ghé vào tai Bạch Chính Dương -"Xóa đi!! Mau lên".

Bạch Chính Dương quay đầu ra sau, thấy Lưu Vũ quay lưng lại hướng này đang tiếp tục tra khảo Lưu Anh liền thực hiện cắt đi đoạn video đó muốn xóa đi. Thế nhưng Lưu Vũ cực kì nhạy bén, cho dù Hạ Tri nói nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy.

Lưu Vũ -"Bạch Chính Dương".

Bạch Chính Dương thao tác nhanh hơn cái gọi của Lưu Vũ, nút xóa hoàn toàn cũng đã mất rồi. Tuy rằng việc này làm là hoàn toàn không đúng, nhưng Lưu Anh đã đóng góp cho Vương Gia suốt mười hai năm nay, hắn vì tình mà làm điều sai trái cũng không thể vì thế mà loại bỏ hắn được.

Bạch Chính Dương đứng dậy khỏi ghế đến trước mặt Lưu Vũ tự tay cởi đoạn xích khóa ra khỏi chân bàn, lại hướng Hạ Tri nói -"Đến xem một chút đi!!".

Lưu Vũ không ngăn cản, nhưng đã ghim ánh mắt cực kì sắc bén lên người Bạch Chính Dương. Hạ Tri thấy tình hình căng thẳng liền nói -"Lưu Vũ! Tôi biết anh tức giận nhưng mà Lưu Anh đối với Vương Gia tận tụy suốt mười hai năm nay, hắn đưa Lila Marthy ra ngoài chỉ là một việc anh...".

Chưa kịp nói hết câu Lưu Vũ đã nổi giận đùng đùng quát -"Câm miệng lại!!".

-"Vương Gia có quy tắc của Vương Gia!! Tôi không phủ nhận đi việc cậu ta đã làm, nhưng việc cậu ta dám thả người đi khi không có sự cho phép của Lão Đại, các người bao che cho Lưu Anh chính là đối đầu với Lão Đại!! Một vạn người có công không chỉ riêng một mình hắn, nhưng họ chết cũng không phản bội Lão Đại, Lưu Anh chức vị cao bao nhiêu? Làm ra chuyện như vậy vẫn còn có thể tha!! Không đời nào!!".

Bạch Chính Dương -"Vậy anh sẵn sàng nhìn hắn bị Lão Đại thanh tẩy à? Tôi không tin anh có thể làm được!!".

Lưu Vũ cương quyết đáp -"Tôi tất nhiên có thể làm được! Tôi sẽ không bao che cho cậu ta thêm một lần nào nữa, trước đây tôi có thể nói giúp cậu ta một câu nhưng cậu ta còn không biết mình đang ở đâu mà càng bước lấn tới! Không biết tự lượng sức mình".

Không một ai không biết khi Lưu Vũ tức giận hắn có thể cương quyết đến mức Vương Nhất Bác cũng sẽ không thể cản nổi, tất nhiên nếu việc đó là chính đáng không gây thiệt hại cho Vương Gia. Hiện tại Lưu Anh bị tước đi quyền nhưng vẫn còn cố ý mang Lila Marthy thả đi, Lưu Vũ hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì kẻ nào gây lên chuyện.

Lưu Anh được Hạ Tri đỡ lên ghế, máu đầu cùng lưng và ngay cả tay cũng đều chảy máu và gẫy. Nói chính ra sức của Lưu Anh bây giờ còn không đạt được một nửa của Tiêu Chiến nữa.

Lưu Vũ đánh rất tàn bạo, một chút nữa nếu Vương Nhất Bác nổi giận mà trực tiếp đánh hắn thêm thì chắc chắn sẽ chết.

Không lâu sau đó Vương Nhất Bác trở về, tất cả đều nghe được từ phía Bạch Chính Dương, và tất nhiên là hắn cũng cố tình nói giúp cho Lưu Anh vài câu, Tiêu Chiến nghe đến cũng phát kinh hãi sợ Vương Nhất Bác nổi điên đánh Lưu Anh thêm liền cũng xông vào nói vài câu khiến hắn bớt đi nóng giận.

Thế nhưng mọi việc hoàn toàn không có cách giải quyết, Vương Nhất Bác tin tưởng lời nói của Lưu Vũ hơn bất cứ ai, mà hắn nói thì chẳng có một câu nào tốt cả.

Tuy nhiên Tiêu Chiến cứ bám dính vào người Vương Nhất Bác, hắn nói xuống cũng không xuống bởi như thế hắn mới không trực tiếp đánh Lưu Anh được.

Tiêu Chiến -"Không thể đánh nữa...chuyện đâu còn có đó, Lưu Anh ca yếu lắm rồi anh còn ra tay sẽ chết người mất...Lila Marthy chắc chắn chưa chạy xa đâu, chúng ta hoàn toàn có thể mang cô ta trở lại mà!!".

Lưu Vũ -"Cậu cho rằng Lưu Anh ngu đến mức chỉ mang cô ta ra ngoài để chạy?!".

Tiêu Chiến -"Anh...anh!!".

Vương Nhất Bác -"Tôi nói một lần cuối! Nếu như em không xuống tôi sẽ đánh em thay vì Lưu Anh!!".

Hạ Tri vội vàng chắn trước người Lưu Anh, mày nhíu lại cực kì căng -"Lão Đại...thật sự không thể đâu...tôi biết ngài tức giận nhưng vừa rồi Lưu Vũ đã đánh hắn đến mức không thể đứng dậy được nữa...Lão đại...ngài châm trước tha cho hắn một mạng đi!!".

Bạch Chính Dương -"Lão Đại...Để cho Lưu Anh hồi phục một chút rồi hãy phạt cậu ta...".

Vương Nhất Bác không nghe bất cứ ai hết, ở đây không một người nào được phép ra lệnh được phép cầu xin hắn phải làm thế này phải làm thế kia, Lưu Anh lần này đã đi quá giới hạn rồi không phạt thẳng tay thì tuyệt đối kẻ dưới sẽ không nghe.

Cố Thanh lùng xục bên ngoài tìm không ra Lila Marthy, Lưu Anh sắp xếp cực kì chu toàn thêm hai tiếng nữa nếu không tìm được Lila Marthy thì chắc chắn cô ta sẽ chạy thoát trở về ELT.

Lưu Anh bất tỉnh không thể phục hồi mà ép trả lời, nhưng mà nếu có thì hắn chắc chắn có chết cũng phải bảo vệ được Lila Marthy. Vương Nhất Bác nói không đời nào thừa, tình đem vào công việc chính là thảm hại như thế.

Tiêu Chiến kiên quyết ôm chặt lấy Vương Nhất Bác cố gắng cầu xin cho Lưu Anh -"Vương Nhất Bác....điều kiện anh cho tôi lúc trước...bây giờ dùng...dùng đổi mạng cho Lưu Anh ca!! Nếu như anh không đồng ý với tôi sau này tôi sẽ không ngoan ngoãn nữa...không nghe lời nữa...Vương Nhất Bác! Tôi không đòi anh thêm bất cứ thứ gì, kể cả tình cũng không...xin anh một lần thôi tha cho ca đi...!!".

Vương Nhất Bác -"Hôm nay tôi không muốn phạt em, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đừng để tôi tức giận lên người em!!".

Tiêu Chiến -"Anh tức giận lên người tôi cũng được!! Trước đây Lưu Anh ca cũng từng chịu đánh của anh cứu tôi, hiện tại tôi đổi lại...anh cứ tức giận lên người tôi, anh làm gì cũng được...đánh mắng gì đều được chỉ xin anh một điều thôi tha cho ca một mạng...xin anh!!".

Hạ Tri -"Tiêu Chiến!! Không được nói bậy bạ, Lão Đại đừng nghe lời Tiêu Chiến mà tức giận lên người thằng bé, tôi chịu thay cũng được!! Chân vẫn còn chưa khỏi không thể chịu thêm nữa đâu Lão Đại...".

Bạch Chính Dương giật mình quát ngược lại Hạ Tri -"Im miệng lại cho anh!! Còn nói thêm một câu nữa trở về đứng trách anh đánh em!!".

Vừa dứt câu một cái, không khí liền ngay lập tức im lặng. Tiêu Chiến nhân cơ hội nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy bàn tay hắn kéo đi -"Vương Nhất Bác! Mau đến đây với tôi một chút, rất quan trọng...quan trọng hơn một vạn lần chuyện này".

Vương Nhất Bác bị sức mạnh con kiến của Tiêu Chiến kéo đi, nhưng trước đó còn nói với Lưu Vũ -"Mang cậu ta trở về, bằng mọi cách moi được thông tin của Lila Marthy tìm ra mọi ngóc ngách và đường lối cô ta đi, tốt nhất là tìm luôn được vị trí của ELT, nếu việc này cậu ta cũng không nói trực tiếp giết chết không cần phải bàn bạc!".

Dứt câu thì cũng đã bị Tiêu Chiến kéo đếu gần cửa, lúc hắn bước ra bên ngoài Hạ Tri mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Bạch Chính Dương cũng chẳng khá hơn, quay ra lại mắng Hạ Tri -"Em ăn cái gì mà gan còn to hơn gấu thế?! Nếu như lúc đó Lão Đại mà nổi giận đánh em thật thì thế nào? Mấy cái mạng anh cũng không cứu nổi em đâu!!".

Hạ Tri -"Tôi làm cái gì thì liền quan gì đến anh?! Tiêu Chiến thân thể yếu tôi có thể mặc kệ được à?!".

Bạch Chính Dương -"Em không mặc kệ được Tiêu Chiến anh lại càng không mặc kệ được em!! Em cảm thấy sót Tiêu Chiến như thế nào thì anh cũng sót em như thế, từ lần sau đừng có nói như vậy nữa Lão Đại không bỏ qua cho em nhiều lần như vậy đâu!!".

Lưu Vũ mang phẫn nộ trong người, ồn ào càng khiến hắn khó chịu liền đuổi thẳng Bạch Chính Dương và Hạ Tri ra ngoài, phòng thông tin chỉ còn lại một mình hắn và Lưu Anh. Qua ba mươi phút sau, Lưu Vũ vẫn luôn nhìn thẳng về phía Lưu Anh không hề chuyển dời.

Lưu Vũ đứng dậy tiến đến chỗ Lưu Anh hơi cúi người xuống, tay rút ra khỏi túi quần nâng cằm Lưu Anh lên nhìn thật kĩ, khoảng hai ba phút sau cuối cùng mắt cũng chịu mở ra.

Lưu Vũ -"Cho cậu một cơ hội cuối cùng, bằng cách nào đưa Lila Marthy ra khỏi biên giới?!".

Lưu Anh không trả lời, tay đưa lên nhìn xuống đồng hồ mắt mờ đến mức không nhìn rõ nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn thật kĩ.

Phát hiện đã đúng một tiếng kể từ khi hắn thả Lila Marthy đi liền mới thả lỏng ra nói -"Tôi có thể nói cho anh biết nhưng tuyệt đối không được giết chết Lila Marthy, tôi đã kiểm chứng trên người Lila không hề có bất kì thứ gì có thể ghi lại dữ liệu của Vương Gia nữa, mọi việc quan trọng tôi cũng không hề giao cho Lila Marthy!".

Giọng Lưu Anh ngày càng run mạnh mẽ, mồ hôi trên trán chảy xuống, hơi thở cũng vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng vẫn tiếp tục nói -"Chỉ cần anh cam đoan sẽ không giết Lila Marthy! Tôi sẽ nói...!".

Lưu Vũ im lặng một chút, sau đó hắn liền đưa tay từ căm vuốt lên tóc Lưu Anh, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết -"Được!".

Chậm lại một nhịp hắn lại nói -"Tôi chỉ cần cậu nói ra phương hướng mà cô ta đi, chỉ cần tìm ra địa điểm của ELT tôi sẽ tha cho cô ta một mạng!".

Từ trước đến nay Lưu Vũ nói là sẽ làm, không có chuyện lật lọng cho nên Lưu Anh mới tin tưởng hắn nói -"Máy bay số 079 hầm chở hàng! Đến tiểu bang California, sau đó sẽ di chuyển qua biển...tôi không biết sẽ đi đâu...anh tuyệt đối chỉ có thể theo dấu Lila Marthy không được giết chết Lila!!".

Lưu Vũ không trả lời, hắn ngửa người dậy cứ thế nhìn Lưu Anh vượt qua sức chịu đựng mà lịm đi mới cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thanh -"Đến ven biển phía tây tiểu bang California, quan sát cho kĩ ở từng cảng một phát hiện Lila Marthy không được giết ngay, đi theo cô ta cho đến khi cô ta liên lạc với ELT, nếu như phát hiện được chính xác địa điểm của ELT! Lập tức tiễn cô ta xuống mồ".

Lưu Vũ không dọ dự một câu nào, hắn nhìn xuống Lưu Anh thẳng thắn nói tiếp -"Không được phép nói với Lưu Anh, nếu như bên dưới đồn lên việc hắn thả Lila Marthy thì nói đây là kế hoạch được lập ra, nghe rõ chưa?!!".

Cố Thanh ở bên kia vâng dạ một tiếng liền cúp máy luôn, đây là cách tốt nhất để Lưu Vũ bảo vệ Lưu Anh khỏi những kẻ không ưa hắn trong Vương Gia, Lila Marthy buộc phải chết khi đã xác định được vị trí của ELT như vậy mới không ai nghi ngờ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo về nhà chính, bốn thiết bị gắn trên mắt của cả Alien và Lila Marthy đều được Từ Phong Lãng giữ, vì vậy cho nên phải trở về lấy. Vừa đi Tiêu Chiếm vừa nói -"Tôi có cách tìm ra vị trí của ELT rồi, Lila Marthy đừng vội giết cô ta chỉ cần cho người theo sau đến địa điểm cuối cùng là được!!".

Vương Nhất Bác -"Không cần em nói tôi cũng sẽ làm như vậy! Cho dù em có làm gì đi chăng nữa tôi cũng tuyệt đối không tha cho Lưu Anh, đây đã là tội quy vào phản bội Vương Gia rồi em hiểu không?!".

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, an nhàn tiếp tục nói -"Anh sẽ không hiểu được đâu! Nếu như tôi ở vị trí của Lưu Anh tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi thà rằng để anh có thể chạy đi chứ tuyệt đối không thể nhìn anh bị thương, anh không yêu làm sao hiểu được!!".

Tiêu Chiến cứ đi mãi cho đến khi bản thân dừng lại tại nhà chính, Vương Nhất Bác cho người đến gặp Từ Phong Lãng lấy bốn thứ mỏng như lens kia về cho Tiêu Chiến, ngay tại sảnh phòng khách hai người ba máy tính chạy liên hồi các dữ liệu không ngừng nghỉ.

Bạch Chính Dương dùng máy quét kiểm tra dữ liệu bên trong, đồng thời tìm ra số ngày mà Lila Marthy cố định gửi tin về cho ELT. Không lâu sau đã tìm được khoảng cách của các ngày, trước khi Vương Gia chưa biết đến ELT thì là một tháng sẽ có một lần, còn hiện tại đã đổi thành một tuần một lần.

Thời gian giam giữ Lila Marthy chưa đến ba ngày, tức là còn một khoảng thời gian nữa trước khi gửi thêm một lần nữa, Tiêu Chiến vì thế liền quyết định chờ đến đúng ngày sẽ gửi một thông tin về ELT.

Tất nhiên cho đến lúc đó Cố Thanh buộc phải tìm được đúng một nơi cụ thể, không cần là chính xác đến mức tận địa điểm chỉ cần khoanh vùng cho cậu thì cậu hoàn toàn có thể tìm ra một cách dễ dàng.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn xuống, thấy Tiêu Chiến tay nhanh hơn mắt liền đấm vào đầu cậu một phát -"Chú ý vào!!".

Tiêu Chiến bị đấm đau liền giật mình đến thót cả tim, mặc dù tay vẫn cứ liên hoàn bấm mắt cũng nhìn về phía máy tính, nhưng mà hồn thì lại thả đi lo lắng cho Lưu Anh...

Chưa biết Vương Nhất Bác định làm gì, Tiêu Chiến lại càng thêm lo lắng. Trước đây Lưu Anh dùng cả tính mạng mình đổi lấy mạng cho cậu, nếu bây giờ cậu không thể làm gì cho hắn thì chắc chắn sẽ day dứt đến chết mất.

Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu nói -"Anh có phải sẽ phạt Lưu Anh ca không? Phạt...phạt cũng được nhưng mà đừng giết anh ấy!!".

Vương Nhất Bác -"Không phải việc của em! Chú tâm vào".

Đầu Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng tay chỉnh lại về phía máy tính, Tiêu Chiến ngoài bất lực ra thì chẳng còn có thể làm gì. Mắt lại liếc đến chỗ Bạch Chính Dương đánh ý, thế nhưng hắn lại tọc mạch nói thẳng ra -"Lưu Vũ còn không có ý tha cho Lưu Anh thì Lão Đại còn lâu mới tha!! Giữ cái mồm cậu lại đừng có phiền Hạ Tri của tôi".

Tiêu Chiến rẫy đành đạch mấy cái sau đó mới nuốt xuống một cục tức trong lòng tiếp tục ngồi làm việc, hơi men trên người lúc nãy bị vết thương trên người Lưu Anh dọa sợ liền tỉnh táo hẳn, cộng thêm lo lắng chất chồng liền cứ như thế mà tạo ra căng thẳng...

Kết quả là ngủ gục trên máy tính lúc nào không hay, và tất nhiên là Vương Nhất Bác hắn sẽ là người đem Tiêu Chiến trở về phòng. Một chút công việc còn lại đều để cho Bạch Chính Dương làm.

Thế nhưng Bạch Chính Dương hắn tham việc, mặc dù làm xong rồi nhưng tính tò mò trỗi dậy liền ngồi nghiên cứu hết một lượt bốn miếng chứa dữ liệu kia, kết quả đến nửa đêm vẫn chưa xong.

Điện bên ngoài đều đã tắt cả rồi, chỉ còn mỗi một khu chỗ hắn ngồi là máy tính xanh lè rọi sáng. Lưu Vũ lúc này mới đem Lưu Anh trở về, theo sau còn có Hạ Tri bởi vì lúc nãy vết thương trên người Lưu Anh vẫn còn chưa xử lý xong.

Lúc đi qua thấy Bạch Chính Dương vẫn còn miệt mài không để ý mọi thứ xung quanh, nói thật Hạ Tri có chút xót thế nhưng lại không có tiến đến nói hắn về phòng nghỉ ngơi mà chỉ nhìn cho đến khi Lưu Vũ quay đầu lại gọi đi.

Hạ Tri quay đầu thì Bạch Chính Dương mới phát hiện có người, mắt dõi theo Hạ Tri cho đến khi người khuất dạng lại tiếp tục làm việc.

Lưu Vũ đem Lưu Anh về phòng liền đặt xuống giường cho Hạ Tri tiếp tục khám, lúc tối đánh hắn quá mạnh tay cũng chỉ vì tức giận hiện tại thương thế lại thành ra quá nặng, đến mức di chuyển cũng sẽ khó khăn.

Bất quá Lưu Vũ cảm thấy đây là hình phạt Lưu Anh buộc phải nhận, tốt nhất cho đến khi buổi tiệc tại Paris diễn ra Lưu Anh không nên xuất hiện ở đó.

Hạ Tri áp gối xuống cho Lưu Anh kê phần bụng xuống dưới, lúc dở áo khoác của Lưu Vũ ra nhìn thấy áo trắng bên trong thấm đẫm máu mày liền nhíu lại, sự thật là nó không kinh dị đến mức khiến Hạ Tri phải cảm thấy rùng mình, thế nhưng lúc vén áo sơ mi lên nhìn trực tiếp vào lưng mới cảm thấy kinh hãi.

Hạ Tri tức giận hướng Lưu Vũ nói -"Anh có tức giận thế nào cũng không nên đánh hắn đến mức như thế này, Lão Đại phạt hắn ba mươi roi anh có biết mạnh đến mức phần lưng không còn hình dạng hay không? Hôm nay anh còn đánh trực tiếp vào người hắn vết thương không kiềm máu được phải cấy ghép da đấy anh biết không?!!".

Lưu Vũ -"Nam nhân không phải nữ, vết thương trên người có đáng là gì? Tội đáng phạt tôi sẽ không nương tay cho dù cậu ta có bị thương đi chăng nữa cũng sẽ không!".

Hạ Tri cố gắng kìm xuống tức giận, mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu nói -"Anh càng như vậy Lưu Anh sẽ càng rời xa anh! Lòng anh tôi không đoán được nhưng hành động của anh rõ ràng là ghen tuông, đây cũng được tính như việc đem tình cảm vào công việc, để Lão Đại nhìn được tôi xem anh bằng cách nào chịu phạt!!".

Hạ Tri cực kì quyết liệt gạt bỏ đi mọi suy nghĩ lệch lạc của Lưu Vũ, thế nhưng người được rèn luyện thành sắt đá vốn dĩ ngấm cũng chẳng được bao nhiêu, Lưu Vũ không cảm nhận được việc hắn làm là sai thì cho dù Hạ Tri có làm cách nào cũng không khiến hắn nhận được ra lỗi, đây là điểm khó khắn nhất khiến Hạ Tri không thể nào đoán được lòng hắn.

Sau khi xem xét lại vết thương cho Lưu Anh xong, phát hiện còn có thể cứu chữa liền ngay lập tức băng bó lại rồi trở về khu chế dược lấy thuốc và máy móc.

Lúc bước xuống cầu thang, thấy ánh sáng từ máy tính chuyền đến liền ngó sang, bản thân cũng biết là Bạch Chính Dương ngồi đó rồi cho nên mới nhìn, bất ngờ là hắn lại nằm bẹp ra đấy ngủ...

Suy đi nghĩ lại thì gần đây Bạch Chính Dương đúng là rất bận rộn, việc Tiêu Chiến chưa hoàn thành xong lúc nào Bạch Chính Dương cũng phải làm tiếp kể cả việc đó không thuộc phạm vi của hắn, chỉ cần Tiêu Chiến chán không muốn làm nữa thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ đội lên đầu Bạch Chính Dương những công việc này.

Hạ Tri bước chân cực nhẹ nhàng đi đến, dường như là không muốn Bạch Chính Dương thức dậy cho nên mới thế. Mắt liếc đến màn hình máy tính là mô hình được Bạch Chính Dương lập chi tiết về món đồ lấy được từ người Alien cùng Lila Marthy, đây cũng là việc mà Tiêu Chiến phải làm nhưng cậu lại ngủ mất tiêu cho nên hắn lại phải làm...

Người Bạch Chính Dương động nhẹ một chút, cũng không có gì lấy làm lạ mức cảnh giới của người Vương Gia rất cao, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể lọt được vào tai, bất kể là tỉnh hay không tỉnh.

Việc này được rèn luyện ngay từ lúc còn nhỏ, phải ở trong phòng kín cảm nhận âm thanh, lâu dần lại trở thành một kĩ năng không thế thiếu.

Hạ Tri cũng không có giật mình hay là muốn ngay lập tức đi, thậm chí còn ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn -"Chính Dương! Về phòng ngủ đi ở ngoài không thấy lạnh à?!".

Bạch Chính Dương không động cũng chẳng nói gì, khoảng hai ba phút sau hắn mới ngửa người lên vươn tay về phía eo Hạ Tri ôm lấy chúi đầu vào nói -"Anh rất mệt...đừng đuổi anh...".

Hạ Tri -"Anh là trẻ con à? Tôi còn phải chuẩn bị thuốc cho Lưu Anh nữa, anh tránh sang một bên!!".

Bạch Chính Dương lắc đầu -"Lưu Anh sẽ không chết được đâu, bây giờ muộn rồi...để sáng mai làm!!".

Hạ Tri không nói gì, cũng cứ ngầm đồng ý cho Bạch Chính Dương làm một cục mè nheo với mình.

Tiêu Chiến ngủ được đến ba giờ sáng liền tỉnh vì lạnh, lúc dậy sờ không thấy Vương Nhất Bác đâu liền quấn một cái mền vào người mở cửa sang bên phòng tìm hắn.
Quả nhiên đèn trên bàn làm việc của hắn còn sáng, Vương Nhất Bác ngồi làm không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến ngái ngủ lật đật chạy đến nói -"Lạnh.... Không ngủ được!!".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quấn trên người một cái mền dầy cộp rồi vẫn còn kêu lạnh liền hạ bút kéo cậu lại -"Mai đổi một cái mền khác!".

Người Tiêu Chiến vẫn còn run cầm cập trong tay Vương Nhất Bác, lúc nhìn đến điều hòa mở mười mấy độ liền nhìn qua Vương Nhất Bác -"Anh không lạnh sao? Điều hòa còn mở thấp như vậy!!".

Vương Nhất Bác -"Tôi không yếu như em!! Đi vào phòng ngủ".

Tiêu Chiến mới thèm vào mà nghe, đứng thì cũng đứng nhưng mà là bung chăn ra sau người Vương Nhất Bác quấn hắn lại rồi bản thân lại chui vào trong người hắn -"Không có anh ngủ cùng lạnh lắm, anh làm việc của anh tôi ngủ đây!!".

Mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, nhưng sau đó cũng không có ném Tiêu Chiến xuống đất, ngược lại còn vòng tay kéo lưng Tiêu Chiến lại ôm chặt.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ thì Bạch Chính Dương lên hốt Tiêu Chiến đến bản doanh, con chuột cũng không có thèm tắm rửa gì mà nhảy lên người Tiêu Chiến đu bám. Trước lúc đi vẫn thấy Vương Nhất Bác ở bàn làm việc liền mon men đến nói -"Vẫn chưa xong sao? Anh thức trắng cả đêm hôm qua rồi đấy".

Vương Nhất Bác -"Làm việc của em đi!".

Tiêu Chiến đặt con chuột xuống bàn, hai tay chạm vào má Vương Nhất Bác kéo lên nói -"Khuân mặt của anh hết sức thương mại với tôi, cho nên mau đi nghỉ ngơi đi tôi không muốn thấy cái mắt cú của anh đâu!!".

Vương Nhất Bác gạt bỏ tay Tiêu Chiến ra một cách dễ dàng, hắn lôi trong ngăn bàn ra ba tập hồ sơ dày cộp. Tiêu Chiến nhìn thấy liền trắng mặt, tay cầm con chuột phi ra ngoài còn nhanh hơn lắp tên lửa dưới chân.

Thế nhưng chạy đến cửa lại quay lại, phải hôn gió Vương Nhất Bác một cái mới chịu.

Đối với Tiêu Chiến, không gì khổ sở bằng việc soạn thảo văn kiện cho Vương Nhất Bác...

Bạch Chính Dương tâm trạng hôm nay cực kì tốt, hắn đợi Tiêu Chiến ở dưới nhà một lúc cũng không có nổi nóng mắng cậu mà là vui vẻ đối đáp. Tiêu Chiến đương nhiên phát hiện ra điều kì lạ liền nói -"Anh bị thần kinh à? Khi không lại cứ cười như thằng đần thế?!".

Bạch Chính Dương -"Cậu làm sao mà hiểu được!!".

Tiêu Chiến -"Nói một chút đi xem nào?! Hạ Tri cho anh cái gì à? Thuốc độc...hay...".

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Chính Dương đã xen ngang -"Câm cái miệng cậu vào, toàn nói ra điều xui xẻo!! Đi làm việc đi, hôm nay mà không hoàn thành xong mô hình của cậu và mấy cái thứ lưu trữ dữ liệu của Lila Marthy thì cậu đừng trách tôi!!".

Tiêu Chiến xúc miếng cơm cuối cùng cho vào miệng, hoàn thành bữa sáng vô cùng ngoan ngoãn. Sau đó mới đứng dậy đi tìm Mạc Vân Đình để làm việc.

Lúc đi ra sân sau liền gặp Từ Phong Lãng đi cùng hướng, theo sau vẫn là hai người Ivan Irina và Ivan Iriny. Tiêu Chiến cũng không định để tâm xem bọn họ đi đâu, nhưng mà mắt của Từ Phong Lãng chính là góc quay một trăm tám mươi độ lia người đẹp còn nhanh hơn cách hắn giết người thì Tiêu Chiến làm sao mà thoát được.

Đúng lúc không có Vương Nhất Bác ở đây, Từ Phong Lãng lại nổi hứng trêu đùa. Ivan Irina và Ivan Iriny bị hắn đẩy lên trực thăng trước, sau đó liền đến chỗ Tiêu Chiến bắt chuyện -"Tiểu bảo bối của Vương Nhất Bác đi đâu vậy? Đến bản doanh sao?!".

Tiêu Chiến -"Tôi không có thời gian rảnh rỗi đi rong chơi như anh!".

Từ Phong Lãng lắc đầu -"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại ghét tôi như thế? Tôi đang đi dọn dẹp thuộc hạ cho Lão Đại nhà cậu đây này, không cảm ơn tôi thì thôi lại mắng tôi lười biếng!!".

Tiêu Chiến có chút chú tâm hơn một tẹo, dù sao người trước mặt cũng có địa vị gần như ngang bằng với Vương Nhất Bác, thậm chí còn trực tiếp gọi cả tên hắn ra. Tiêu Chiến liền thu liễm lại cảm xúc, chậm rãi nói -"Lila Marthy đang ở đâu?!".

Từ Phong Lãng -"Ven bờ biển California! Cố Thanh đã đến lần theo dấu vết của cô ta nhưng ELT có vẻ như đã phát hiện được cô ta chạy thoát cho nên đi trước chúng ta một bước rồi!!".

Tiêu Chiến -"Vậy là mất dấu rồi sao?!!".

Từ Phong Lãng gật đầu.

Tiêu Chiến -"Anh định đi tìm cô ta?!".

Từ Phong Lãng lại gật đầu, Tiêu Chiến nhìn thấy liền gạt bỏ ngay -"Không được!! Cố Thanh đi là được rồi, còn không thấy địa vị của anh như thế nào? Xuất hiện ở đó khác nào thành tâm điểm chú ý!".

Từ Phong Lãng -"Tôi tự có cách của bản thân, thời gian tôi lăn lộn trên cái giới này còn nhiều hơn Vương Nhất Bác nhà cậu đấy!!".

Tiêu Chiến nhướn nhẹ mày, liếc thấy trực thăng mình điều đã đến liền nói với Từ Phong Lãng -"Tôi nghĩ rằng ngài nên dỗ dành hai con nai vàng của ngài đi! Hơn nữa đừng để bọn họ nhìn tôi như kẻ thù!!".

Từ Phong Lãng quay đầu lại nhìn, thấy hai tiểu mỹ nhân yểu điệu của mình tươi cười ma mị liền mỉm cười -"Nếu chỉ có thế thì Hạ Tri chắc đã phải chịu rất nhiều, tôi nên yêu thương Hạ Tri hơn một chút mới phải!!".

Tiêu Chiến sầm mặt nói -"Đừng động đến Hạ Tri! Bên ngoài có rất nhiều người anh tùy ý có thể chăng hoa nhưng người của Vương Gia thì không!!".

Từ Phong Lãng -"Ngoại trừ Ireny và Irena thì tôi chỉ vừa mắt cậu và Hạ Tri, rất đẹp rất giảo hoạt tuyệt đối là bảo vật đáng quý".

Tay Tiêu Chiến chậm rãi vuốt ve con chuột, miệng mỉm cười lại thực quỷ dị -"Cảm ơn!".

Dứt câu Tiêu Chiến liền quay đầu rời đi ngay. Từ Phong Lãng ngây ngẩn vài giây, sau đó liền xuất hiện trong người một cỗ khí nóng không phải là dục vọng mà là sự tức giận trỗi dậy. Tuy nhiên hắn chỉ có thể cười, đây cũng không phải lần đầu bởi vì trước đây Hạ Tri cũng từng như thế.

Tiêu Chiến di chuyền bằng trực thăng đến bản doanh, vừa vào cổng đã nghe tin Mạc Vân Đình đem Neil đến khu chế tạo liền phóng vèo đến đó ngay mà chẳng cần biết hình tượng là cái gì.
Bộ dạng mong chờ mà như hốt hoảng cũng khiến mấy người đi qua nhìn thấy Tiêu Chiến có chút hoang mang...

Cái cửa ở bên ngoài bị Tiêu Chiến đạp ra rồi nhảy vào trong sân, thấy người ngồi trên xe lăn lù lù một chỗ chính là Neil liền bay nhảy tung tăng đến bên cạnh hắn -"Sao Mạc Vân Đình lại đưa anh đến đây? Không phải hắn nói anh còn yếu không cho anh ra ngoài à??!".

Neil tạm thời chưa thể nói một cách rõ ràng, nếu nói phải rất khó khăn mới nói được, nhưng hắn dùng biểu cảm trên mặt để hiểu lộ cho Tiêu Chiến biết. Thế nhưng ngốc như cậu thì chỉ nhìn ra hắn đang cười thôi chứ chẳng hiểu gì hết.

Mạc Vân Đình từ bên trong bước ra, tay cầm mấy cái dụng cụ lạ hoắc thấy Tiêu Chiến liền nói -"Tránh ra chỗ khác chơi cho hắn phơi nắng, Hạ Tri Đại nhân nói để hắn đổi gió một chút!!".

Tiêu Chiến bĩu môi đứng sang một bên, mặt trời chiếu xuống ấm áp vô cùng. Ba người cùng một chỗ khiến Tiêu Chiến cảm giác vui vẻ hơn hẳn, tuy nhiên được một lúc liền nhớ đến cái bản mặt Từ Phong Lãng vừa nãy liền nói -"Vừa mới bước ra khỏi nhà đã gặp Từ Phong Lãng đúng là xui xẻo!! Làm sao Vương Nhất Bác hắn lại có thể tiếp xúc với tên như hắn được chứ? Vừa trăng hoa vừa đê tiện!!".

Mạc Vân Đình -"Thật ra Từ Lão Đại cũng không có xấu như thế!! Cậu phải biết rằng ngài ấy có thể quen được với Lão Đại nhà chúng ta thì quá khứ của ngài ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc mà Lão Đại mới ngồi lên ghế chủ vị Vương Gia thì Từ Lão Đại đã nổi danh khắp nơi rồi, ngài ấy đã giúp Lão Đại rất nhiều!! Sau này Vương Gia tiến triển vượt bậc cùng Từ Gia cạnh tranh không kiệm một thị trường nào nhưng mà cả hai bên đều không có xung đột!!".

Tiêu Chiến -"Mặc kệ!! Tôi cảm thấy hắn rất đánh ghét!!".

Mạc Vân Đình ném mấy thứ trên tay vào người Tiêu Chiến, vòng qua chỗ cậu vừa đi vừa nói -"Cậu nhìn ai chẳng không vừa mắt!! Cuối cùng ở gần quá lâu liền đấm người ta chẳng ra thể thống gì!!".

Tiêu Chiến bĩu môi mặt vênh lên tận trời đáp -"Tất cả đều do bọn họ bắt nạt tôi!! Anh đã không bảo vệ tôi thì thôi lại còn mắng tôi!!".

Mạc Vân Đình thèm vào mà nghe Tiêu Chiến nói nữa, hắn đẩy xe lăn của Neil ra ngoài nắng lại ngó xuống nói -"Tôi sẽ không hầu anh đến cuối đời đâu!! Cười cũng không có tác dụng!!".

Neil vẫn cứ cười, hắn nói cực kì nhỏ -"Tôi...Tôi...sẽ...buồn đấy".

Tiêu Chiến cố gắng lắm mà không nghe được, tuy nhiên rất vui vẻ ngồi bẹp luôn xuống đất nói -"Mạc Vân Đình đem đồ đến đây đi chúng ta cùng làm!!".

Mạc Vân Đình -"Mang ra chỗ khác làm!! Không thể hàn kim loại ở chỗ này được".

Mạc Vân Đình vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng ồn ào, là Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri từ bên ngoài vào, cũng chẳng có gì lạ khi mà Bạch Chính Dương cứ chạy theo Hạ Tri mà đu bám, khoảng cách không xa đi tầm hai phút sẽ đến nhưng vì Bạch Chính Dương lằng nhằng liền kéo dài tới năm bảy phút.

Tiêu Chiến thấy Hạ Tri liền muốn hỏi một chút về Neil, Bạch Chính Dương đang đu bám cũng đạp hắn một phát bay ra chỗ khác kéo lấy Hạ Tri đến một góc nói -"Neil hắn tại sao vẫn chưa nói được rõ ràng?!! Em biết là không thể vội vàng nhưng mà...nhưng mà...".

Hạ Tri biết Tiêu Chiến lo lắng thế nhưng đúng là không thể gấp rút -"Chấn thương đầu quá nặng không thể nói khỏi là khỏi ngay được, nhưng mà tình hình của Neil không đáng lo bằng Lưu Anh, sức khỏe của hắn hiện giờ giảm sút không phanh...".

Tiêu Chiến cũng biết là như vậy, hôm qua nhìn thấy áo ngoài của Lưu Anh nhuộm một màu đỏ mặt tái lại cực kì giống xác chết, cho đến khi buổi tiệc tại Paris bắt đầu cũng chỉ còn một tuần nữa tức là Lưu Anh hoàn toàn không thể xuất hiện ngày hôm đó.

Mất đi một vị trí quan trọng thì công việc dồn lên những người còn lại ngày hôm đó sẽ cực kì khó khăn...

Mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại một chút, sau đó mới nói -"Có phải Vương Nhất Bác sẽ giao nhiệm vụ lần này cho em không?!".

Hạ Tri gật đầu -"Anh biết lần này sẽ khó khăn cho em nhưng ngoài việc giao nhiệm vụ liên tiếp cho em ra thì không có gì có thể chứng minh tài năng của em!! Đừng lo lắng Lão Đại lúc nào cũng sẽ ở cùng em!!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Em sẽ không khiến ai phải thất vọng, thật ra hôm trước em có nghe các anh nói chuyện...qua bộ truyền tin...!".

Hạ Tri giật mình mắt cũng mở lớn nhìn Tiêu Chiến -"Em đừng có nghe mấy người đó nói bậy bạ!! Tiêu Chiến của anh là giỏi nhất, bọn họ không tiếp xúc với em cho nên mới nghi ngờ khả năng của em!!".

Tiêu Chiến có chút do dự, lại thêm một chút lo lắng. Hạ Tri càng nói vậy thì cậu càng cảm thấy bản thân vô dụng, tuy nhiên vì không muốn Hạ Tri phải mệt mỏi lo lắng cho mình thêm liền vỗ nhẹ vai Hạ Tri nói -"Em sao có thể tin lời mấy người đó!! Bọn họ đều chằng ai tin tưởng em".

Nói xong liền khoác lấy vai Hạ Tri quay đầu sải bước đến chỗ Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương, vẻ mặt bên ngoài vui vẻ tự nhiên đến mức Hạ Tri cũng không nhìn ra có cái gì bất thường.

Tiêu Chiến cầm lại mô hình từ dưới đất lên tay, bắt đầu cùng Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình hoàn thành nó. Vốn dĩ Tiêu Chiến chẳng biết cái gì về lắp ráp cả, tuy nhiên Mạc Vân Đình dạy cậu đọc bản thiết kế trước rồi mới thực hành liền có thể tự kình lắp ráp.

Đều là những chi tiết cực kì nhỏ, bộ máy hoạt động cũng chỉ dùng pin hàn gắn đều rất khó khăn, đến tận nửa buổi trưa rồi vẫn chưa xong. Tuy nhiên vì nó cực kì có ích cho chuyến đi sắp tới vậy nên ai cũng muốn hoàn thành nó thật nhanh để thử nghiệm, thành ra chẳng một ai đề nghị nghỉ ngơi cả.

Hạ Tri ngồi cùng Neil vừa xem xét tình hình của hắn vừa nhìn ba người kia túm vào một chỗ làm, Tiêu Chiến lo cho Neil sẽ khó chịu khi ở bên ngoài quá lâu liền nói -"Mạc Vân Đình!! Đưa Neil về nhà đi ở bên ngoài nhiều cùng không tốt đâu".

Mạc Vân Đình không nhìn Tiêu Chiến, hắn đang rất tập chung cắt mạch chỉ nói -"Từ từ....".

Vừa nói xong thì tay cắt lệch, mặt Mạc Vân Đình trắng ởn ra ném bụp nó xuống đất thật mạnh. Không may lại rơi chúng đầu con chuột ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hên một cái là nó không rơi vào mắt nếu không Tiêu Chiến đã sớm chặt đầu Mạc Vân Đình rồi.

Tiêu Chiến -"Anh đừng có mà giận cá ném chuột của tôi!! Đã bảo để tôi cắt cho rồi thì không nghe, tay các anh to cắt làm sao được!!".

Mạc Vân Đình bốc thêm một bộ mạch nữa ném cho Tiêu Chiến rồi nói -"Cắt đi!! Nhìn Bạch Chính Dương Đại nhân mà làm, tôi sẽ về ngay!!".

Mạc Vân Đình bước đi thì con chuột cũng chạy theo sau hắn luôn, Tiêu Chiến túm nó lại nhưng nó cố chấp rẫy ra cho được rồi không cần biết Neil hắn tàn tật mà nhảy lên đùi hắn cuộn thành một đống.

Neil cảm nhận được liền đưa mắt nhìn xuống, tuy nhiên tay hắn cứng lại cố thế nào cũng không chạm vào nó được. Mạc Vân Đình thấy vậy liền túm lấy nó đặt vào tay hắn rồi nói -"Tôi đưa anh về!!".

Hạ Tri -"Cẩn thận một chút!!".

Bạch Chính Dương bên này vẫn vừa làm vừa nói với Tiêu Chiến -"Hôm đó nhất định sẽ phải đi qua máy quét, mấy thứ kim loại này nhất định sẽ bị phát hiện!".

Tiêu Chiến -"Không sao! Làm một bộ sóng nghịch đi sóng của máy quét là sẽ ổn, tôi biết là rất khó để đặt bộ sóng nhỏ ở bên trong nhưng mà ngoài cách đó ra thì chúng ta không thể nào làm khác được!!".

Bạch Chính Dương không nói gì, đầu lại quay ra sau nhìn Hạ Tri phe phẩy cái quạt trong tay nói -"Tiểu Hạ!! Đem đến đây cho anh một cốc nước đi!!".

Hạ Tri còn chưa nói Tiêu Chiến đã vội chen ngang -"Anh tự đi mà lấy!! Không có chân à?!".

Bạch Chính Dương -"Tôi rất mệt!! Cậu không thấy tôi làm cả sáng sao??!".

Tiêu Chiến -"Mỗi một mình anh làm? Tôi còn bỏ cả buổi tập súng của Vương Nhất Bác đến đây cùng anh đấy!! Ai khổ hơn ai hả?!!".

Bạch Chính Dương không thể nói được gì, Tiêu Chiến chính là không thích bất cứ ai làm khổ Hạ Tri cho nên lúc nào cũng cực kì gay gắt với những kiểu như Bạch Chính Dương.

Tuy nhiên Hạ Tri cũng vẫn đứng dậy đi lấy cho cả hai người một cốc nước, trong lúc đó Bạch Chính Dương liền thừa cơ hội chọc ngoáy Tiêu Chiến -"Đồ không có liêm sỉ!! Tôi mất công lắm mới có thể tới gần được Hạ Tri, cậu lại bảy bảy bốn chín lượt ngăn cản tôi, thế là ý gì?!!".

Tiêu Chiến -"Kệ anh kệ tôi!! Mặc dù tôi không muốn Hạ Tri lọt vào tay kẻ nào khác nhưng mà cũng không muốn Hạ Tri thuộc về anh!! Tra nam như anh không xứng!!".

Bạch Chính Dương nhặt một cục giấy hắn vẽ bản thảo lúc nãy ném bụp một phát vào đầu Tiêu Chiến, thế còn chưa đủ lại ném thêm ba bốn cục nữa cho bõ ghét -"Nếu như tôi không yêu Hạ Tri nhất thì trên thế giới này không còn ai đâu!! Cậu đừng có được nước đục thả câu nói xấu tôi trước mặt Hạ Tri!!".

Tiêu Chiến thấy rõ là oan, đúng là trước đây có nói xấu vài câu nhưng mà bây giờ lúc nào cũng nói tốt, vậy mà hắn lại trơ tráo gạt bỏ đi ý tốt của cậu. Giấy rơi xuống đất Tiêu Chiến liền nhặt lên ném lại -"Anh tự xem lại bản thân mình đi!! Mặt dầy bám theo Hạ Tri như vậy không thấy mình giống biến thái sao?!!".

Bạch Chính Dương -"Tôi có như thế cũng chỉ với một mình Hạ Tri!! Cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi".

Tiêu Chiến nghe mới lạ, tay cứ ném giấy mãi sau đó để Hạ Tri nhìn được liền ngăn lại -"Tiêu Chiến!! Làm gì đấy? Sao lại bày bừa lung tung lên thế, một chút nửa tìm đồ lại không thấy!!".

Tiêu Chiến -"Bạch Chính Dương hắn ném giấy vào người em trước!! Hắn chọc ngoáy em!".

Bạch Chính Dương -"Cậu im đi!! Tôi không rảnh chơi với cậu!!".

Tiêu Chiến thấy cái bộ mặt trơ trẽn của hắn liền cầm cục giấy ném tiếp -"Tôi thèm vào mà chơi với anh!!".

Hạ Tri đỡ lấy tay Tiêu Chiến, cục giấy rơi được một nửa còn chưa đến chỗ Bạch Chính Dương. Hạ Tri ngồi xuống nhét cốc nước vào tay Tiêu Chiến rồi nói -"Đừng nghịch ngợm nữa, mau làm xong đi rồi đến nhà ăn ở đây ăn cơm luôn, buổi chiều không được trốn tập súng đâu đấy!!".

Tiêu Chiến bĩu môi, nước đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Mắt còn liếc qua Bạch Chính Dương lườm hắn một cái.

Bạch Chính Dương tự thân vận động cầm cốc nước còn lại trên tay Hạ Tri lên uống, sau đó mới nói -"Hôm qua anh thấy em không ngủ, bây giờ về nghỉ ngơi đi".

Hạ Tri -"Tôi không có yếu đuối như thế, nếu anh muốn quan tâm thì mời tìm người khác tôi không có nhu cầu muốn được quan tâm!!".

Mạc Vân Đình đi được một lúc liền quay về, làm đến hơn một giờ chiều thì xong. Tất nhiên thử nghiệm trước nhất định là Bạch Chính Dương, ở đây hết việc rồi Tiêu Chiến mới đến khu tập bắn súng.

Lúc đi nhớ đến Vương Nhất Bác liền dùng điện thoại gọi cho hắn, miệng còn mỉm cười. Khoảng năm sáu giây gì đấy thì Vương Nhất Bác tiếp máy, Tiêu Chiến vui vẻ nói -"Anh đang ở đâu đấy? Có đến tập súng với tôi không?!".

Vương Nhất Bác -"Quay ra sau!".

Tiêu Chiến nghe xong liền dừng bước, sau đó liền quay ra sau nhìn đúng lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện từ đoạn rẽ mà cậu vừa đi qua. Tiêu Chiến hạ máy xuống sau đó liền vui vẻ cười -"Bây giờ tôi đói lắm, muốn đi ăn cơm!!".

Vương Nhất Bác -"Ừm!".

Tiêu Chiến thấy hắn đến liền vừa đi cùng hắn vừa nói -"Anh sẽ giao nhiệm vụ lần này cho tôi toàn quyền quyết định? Anh không thấy rất nguy hiểm à? Tôi không có kinh nghiệm điều khiển người...liệu có ai muốn nghe lời tôi không...?".

Vương Nhất Bác -"Những lần trước tất cả đều nghe lời em!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không giống nhau! Lúc đó tôi đều xin ý kiến từ anh, bọn họ tất nhiên tin tưởng anh. Thế nhưng đến hôm đó sẽ có rất nhiều việc, tôi không thể nào chuyện nhỏ cũng hỏi anh, tôi vẫn rất do dự không đủ quyết đoán...hay là...!".

Vương Nhất Bác dừng chân kéo gáy áo Tiêu Chiến lại nhìn thẳng vào cậu nói -"Không có chuyện thoái thác nhiệm vụ, nếu lần này em thất bại tôi cũng sẽ có cách dự phòng!! Em phải làm mới có thể tự mình tìm đường đứng vững, tôi không thể lúc nào cũng cận kề em sau này không có tôi và Lưu Vũ ở nhà thì mọi việc sẽ được phân ra và em cũng phải làm!!".

Tiêu Chiến tự nhiên mặt rưng rưng lên nước, nhưng ngay sau đó liền quay đi gạt nước mắt thật mạnh -"Tôi sẽ cố gắng... Bây giờ tôi đến khu tập súng trước!!".

Vương Nhất Bác kéo lại Tiêu Chiến một lần nữa, luồn tay vào bế Tiêu Chiến lên ôm vào người nói -"Ăn cơm trước! Hôm nay tôi sẽ nâng cao trình độ của em lên một chút, nếu không chịu được thì nói tôi sẽ cho phép em nghỉ".

Tiêu Chiến bị áp lực cùng lo lắng đè ép, thành ra khóc ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Bao nhiêu mạng người chứ có phải con sâu con bọ đâu, tất nhiên nắm trong tay cả nghìn sinh mạng thì phải thấy áp lực rồi.

Cộng thêm động thái ôn nhu của Vương Nhất Bác lại càng khiến Tiêu Chiến không thể kìm được nước mắt, đầu gục xuống vai Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói -"Cảm ơn...tôi sẽ cố gắng để không ai phải chết!!".

Vương Nhất Bác -"Em không thể cam đoan được tất cả, trong mỗi một trận chiến sẽ có người phải chết đây là điều tất nhiên, chỉ cần em không bỏ lại thuộc hạ của mình thì sẽ không có ai bỏ em!!".

Vương Nhất Bác nói câu nào cũng đều đúng, đều là những câu mà Tiêu Chiến muốn nghe. Thế nhưng tâm trạng nặng trĩu cũng chỉ giảm đi được một chút xíu.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà ăn ở bản doanh ăn cơm trước, sau đó mới đưa cậu đến khu tập súng. Chẳng hiểu sao nhưng mà hôm nay Vương Nhất Bác đặc biết ôn nhu và nhẹ nhàng với Tiêu Chiến, cho dù cậu làm sai đến mấy lần hắn cũng không có mắng hay đánh một cái nào, chỉ có chỉnh lại tay cho cậu thế thôi.

Vương Nhất Bác cho người để ba bốn tấm hồng tâm quây thành một cái hình tròn, dùng điều khiển từ xa di chuyển nó như những kẻ địch ở xung quanh, để Tiêu Chiến tự mình ứng phó chạy qua chạy lại bắn tự nhiên.

Ban đầu tưởng là dễ nhưng lại khó vô cùng, người điều khiển tinh ý biết vị trí bắn của Tiêu Chiến còn nhanh hơn tốc độ Tiêu Chiến chĩa súng rồi bắn, cho nên hơn một tiếng mới chỉ có năm mươi viên chúng vào hồng tâm còn đâu trượt hết vào ô ba bốn và ra ngoài.

Vương Nhất Bác đánh giá mức độ phản xạ của Tiêu Chiến rất tốt nhưng kĩ năng lại không có thành ra cung cách dùng súng vô cùng yếu và dùng dao lại vô cùng giỏi.

Buổi sáng thì lạnh, càng về chiều càng nắng nóng gay gắt. Mà Tiêu Chiến chạy qua chạy lại bên ngoài nhiều tối về liền phát sốt ngay.

Vương Nhất Bác để Hạ Tri tiêm cho Tiêu Chiến một mũi xong liền đuổi ra ngoài luôn, hắn sờ vào trán và má Tiêu Chiến thấy nóng bừng lên liền nói -"Chỉ mới một buổi chiều đã phát sốt là thế nào?!!".

Tiêu Chiến mệt muốn đứt hơi, không muốn đôi co chỉ nói -"Lạnh...ôm...ôm..".

Vương Nhất Bác nhíu mày đâm ánh mắt về phía Tiêu Chiến một cái, thế nhưng vẫn lật chăn lên ôm cậu vào người rồi kéo chăn lại -"Ngày mai tập luyện bên trong, nếu cần tôi sẽ điều Lưu Vũ đến rèn sức cho em!!".

Tiêu Chiến -"Không muốn!! Anh có đến thì đến chứ tôi không thích Lưu Vũ hướng dẫn, hắn cục súc chỉ cần sai một chút liền đánh tôi!!, không muốn!!".

Lưu Vũ chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu là muốn Vương Nhất Bác đến hướng dẫn, dù có bị hắn đánh cũng không sao hết sức vui vẻ, ít nhất Tiêu Chiến còn có thể cảm thấy hạnh phúc.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến không nói gì, suốt cả đêm Tiêu Chiến vẫn cứ sốt phải lồng thêm mấy cái chăn vào mới bớt lạnh. Bốn giờ sáng Vương Nhất Bác sờ trán Tiêu Chiến liền càm thấy tay ướt vì cậu đổ mồ hôi, nhiệt độ thì đã giảm không còn sốt kịch liệt nữa, lúc đấy hắn mới ngủ.


03 : 27  __ 29 - 11 - 2023

Có anh ngyeu chiều chuộng z còn đòi gi nuaa 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro