Chương 40

Trans: Tôi

***

Trong tâm "bão", các thiếu niên vẫn đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho vòng loại Top 20. Khi Lâm Hòa tập luyện xong thì đã rất muộn rồi, hắn tắt đèn rồi cùng Tiểu Đinh chạy đến phòng tập của Tiêu baba hắn.

Kết quả vừa đẩy cửa ra, mặt của cả 4 người đều là vẻ sững sờ, ngây ngốc.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, tay đặt ở... Tiêu baba... vị trí không thể nói rõ. Lâm Hòa khiếp sợ tột độ, quay ngoắt lại che mắt của Tiểu Đinh, cảnh giác nhìn bốn phía: "Vương baba! Tại sao không che camera lại?"

Vương baba của hắn cả người run rẩy thu tay lại: "Không, không phải như cậu nghĩ"

Hai tai Lâm Hòa đỏ bừng gật gật đầu: "Tôi hiểu! Tôi hiểu mà!". Hắn cũng không ngờ tới hai người này lại chơi lớn đến như vậy. Nói xong hắn lôi kéo tiểu Đinh nhanh chóng rời khỏi "hiện trường vụ án".

Bỏ lại lời giải thích của lão Vương: ...... Ngươi hiểu??? Ngươi thì hiểu cái *píp*


Lần này chia đội, Vương Tiêu cũng không ôm hi vọng gì, và tất nhiên là 2 người họ lại không được phân cùng một ca khúc. Tiêu Chiến vẫn còn đang cảm thán: "Chúng ta quả nhiên hữu duyên vô phận anh xã ơi~~~"

Vương – tâm tình không tốt – Nhất Bác bị tên của hắn làm cho vui vẻ: "Chiến Chiến, anh nói lại lần nữa đi!"

Thầy Tiêu lần đầu tiên được gọi là Chiến Chiến, đỏ mặt ngay tắp lự, vẫn còn cố chống cự: "Đừng quên anh lớn hơn em, gọi Chiến ca!"

Từ khi 2 người nói chuyện yêu đương, Vương Nhất Bác liền kích hoạt trạng thái "Bạn trai dịu dàng tốt nhất", đặc biệt ngoan ngoãn gọi một tiếng "Chiến ca"

Kết quả là "Chiến ca"trực tiếp bỏ trốn.

Dù không cùng nhóm nhưng cả hai người đều có những khó khăn riêng

Tiêu Chiến cảm thấy một cao thủ như Bo thần đã tài năng lại còn chăm chỉ sẽ ít gặp phải khó khăn. Kết quả là, Bo tổng lại bốc trúng một bài hát tiếng Quảng Đông cực kì êm tai.

Bo thần có thể nỏi được tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật nhưng anh ta lại là một người miền Bắc, thực sự không hiểu tiếng Quảng Đông. Hắn thử đọc mấy lần cho đồng đội nghe thử, kết quả là chú Thất, người Quảng Đông, nhịn không được cười lăn lộn.

Mặt của Web đen lại, vẫn còn một chặng đường dài phía trước

Chú Thất cười một hồi lại khóc, ngoại trừ Bo thần luôn luôn cắn đầu lưỡi, đội bọn họ còn có Nakata cố lên!!!. Bài hát này thực sự là một thử thách lớn cho cả Nakata (người không biết gì về tiếng Quảng Đông) và cả đội.

Cuối cùng sau 4 ngày, lão Vương không thể chấp nhận sự thật là bây giờ Nakata còn nói tốt hơn anh ta.

Tiên Chiến bên này cũng không khá hơn là bao. Thực ra những động tác nhảy trong các vòng trước không phải là quá khó, lần này thì ngược lại, các động tác đều thực sự vô cùng gian nan. Không chỉ khó mà còn phải thể hiện sự sexy trong từng động tác. Thầy Tiêu đã tìm Ôn Thần và Tề Kỳ học cực kì cố gắng, nhưng ngay cả khi đã học thuộc động tác, chỉ cần bắt đầu nhảy là sẽ bị loạn, tiết tất nhanh một chút là sẽ không theo kịp. Cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi ngồi phịch xuống đất trong khi Tề Kỳ thở dài đứng bên cạnh: "Chân của anh như kiểu bị gãy vậy"

Đương nhiên là Bo thần sẽ không để yên rồi, hắn nhanh chóng móc được Tiêu Chiến ra từ trong nhóm vũ công, ngày nào cũng đến dạy kèm cho thầy Tiêu sau thời gian tập luyện. Nói cũng lạ, Tiêu Chiến học cùng hắn thì tiến bộ rất nhanh, có thể là do hắn giảng cực kì chi tiết, sửa lại từng động tác một.

"Anh phải thẳng lưng lên không thì trông sẽ rất xấu. Anh nên dùng sức ở đây" Vương – đang trong trạng thái giảng dạy – Nhất Bác, hắn dùng tay để hướng dẫn cho Tiêu Chiến, nhưng vừa vặn, Lâm Hòa cùng tiểu Đình đẩy cửa bước vào...

Hai tên nhóc kia tới thì bất ngờ chạy đi lại càng nhanh. Để lại hiện trường hai tên người lớn không khỏi xấu hổ và bối rối.

Bo thần như mắc phải xương, lắp bắp giải thích với thầy Tiêu: "Không phải..., em không có, em chỉ bảo anh phải dùng lực ở đâu, hơn nữa anh làm chưa đúng, nên em ra hiệu một chút! "

Thầy Tiêu: "Được rồi... em đừng nói nữa."

Lâm Hòa kẹp cổ Tiểu Đinh: "Nhóc cái gì cũng chưa thấy!"

Tiểu Đinh tò mò: "Hai người họ đang làm cái gì vây?"

Lâm Hòa: "Nhóc vẫn còn nhỏ" (nói như thể anh lớn tuổi lắm không bằng)

"Không được phép nói cho ai biết, nhất là Phương Dịch!"

Tiểu Đinh ngoan ngoãn gật đầu: "Anh Phương gần đây không nói chuyện nhiều"

Sau khi Phương Dịch xé fan CP, thứ hạng của hắn nhanh chóng giảm xuống. Hiện giờ đã rơi ra khỏi TOP 20

Đội ngũ chương trình không dám nói cho hắn biết, nhưng hắn sao lại có thể không biết hậu quả của việc nói ra những lời hôm đó. Phương Dịch trình độ văn hóa không cao, nhưng sống rất thấu đáo. Cảm thấy tính tình hợp nhau, tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn. Nếu bạn cảm thấy rắc rối, thì tôi sẽ thu lại tâm tình của mình, không bao giờ mang lại cho bạn bất kì rắc rối nào nữa.

Bạn vẫn là người tốt, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Một ngày trước khi biểu diễn, đội ngũ chương trình đã tổ chức một buổi phỏng vẫn với từng thực tập sinh. Nhóm Tiêu Chiến là Tề Kỳ nhận phỏng vấn đầu tiên, Tiêu Chiến và những người khác đứng đằng sau nhìn Tề Kì vừa ôm gối của <Shining star> vừa trò chuyện với cô PD. Cuộc phỏng vẫn diễn ra tốt đẹp, câu hỏi cuối cùng của được đặt ra là "Tề Kỳ, chủ để của vòng này là Tỏ tình, vậy bạn có muốn tỏ tình với ai không? Bạn không thể chọn công ty, gia đình hay bạn bè của bạn"

Tề Kỳ ôm gối, nghiêng đầu suy nghĩ: "Không có ai, tôi từ bé đến giờ chưa từng thích người nào"

Thầy Tiêu nghe câu trả lời rồi liếc nhìn Ôn Thần, hắn đứng trong bóng tối nhìn Tề Kỳ trong máy ảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cô PD có hơi chút ngạc nhiên, cô ấy hỏi lại: "Có phải bạn đang xấu hổ không?, đừng lo lắng, cứ tiết lộ cho mọi người một chút."

Tề Kỳ thẳng thắn lắc đầu: "không có ai, tôi thật sự chưa từng "cảm nắng" người nào"

Trả lời phỏng vấn xong, Tề Kỳ đặt gối xuống, chạy thắng đến chỗ đồng đội: "Anh đã thử trang phục chưa?"

Ôn Thần lắc đầu: "Chưa, cậu đi thử đồ trước đi, tôi sẽ đến đó ngay"

Tề Kỳ do dự một chút: "Tôi không cần chờ anh sao?"

Ôn Thần sờ đầu thiếu niên: "Mau đi đi". Hắn đưa mắt nhìn theo thiếu niên đang dời đi.

"Ôn Thần, bạn có người mình thích không?"

Ôn Thần ngồi trước ống kích, không chút do dự gật đầu: "Có"

"Cô (Anh) ấy gây ấn tượng với bạn ở điểm nào?"

Tiêu Chiến nghe Ôn Thần nói "Có một ngày, trời mưa rất lớn. Chúng tôi cùng nhau trú mưa, anh ấy đưa cho tôi một chiếc khăn giấy". Tiêu Chiến không biết Ôn Thần đang nói về ai, anh chỉ đột nhiên cảm thấy buồn không thể giải thích được.

Lúc quay về, bọn họ tập luyện lần cuối, sau khi tập xong, các thành viên trong đội xếp thành vòng tròn ngồi nói chuyện. Ôn Thần, người luôn luôn lắng nghe, lần này lại chủ động hỏi Tề Kỳ, "Tiểu Kỳ, nếu không debut thì cậu sẽ làm gì?"

Tề Kỳ cau mày than thở: "Ba tôi nói chỉ cho phép tôi thử một lần, nếu lần này thất bại sẽ đẩy tôi đi du học. Còn anh, anh Ôn thì sao?"

Ôn Thần nói: Có khả năng... tôi sẽ trở thành giáo viên dạy nhảy.

Tề Kỳ tiến lại gần hắn: "Nhưng mà tôi cảm thấy anh nhất định sẽ lọt vào TOP 5, với tôi anh là người mạnh nhất"

Tiêu Chiến cúi đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên anh nghĩ đến Nhất Bác. Anh mơ hồ có một phỏng đoán mà không lời nào chứng minh được.


Buổi tối ngồi trên sân thượng, Bo Thần để ý thấy hôm nay Tiêu Chiến rất lỳ lạ, hắn vươn tay cầm lấy tay Tiêu Chiến: "Sao vây? Sao anh lại không vui?"

Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người: "Nhất Bác, em nói xem có phải hai người thích nhau, đến cuối cùng hai người họ lại bỏ lỡ lẫn nhau không?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là... anh muốn biết, nếu một người không nói và môt người không hỏi, cho dù họ thích nhau, họ cũng sẽ tiếc nuối mà dời xa nhau"

"Cũng có thể, anh có nhớ em từng có một giấc mộng, trong đó em cũng không có tỏ lòng mình với anh"

"Anh trong giấc mơ đó có thích em không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu: "Không thích"

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói:"Anh rời đi rất dứt khoát"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro