Chương 42

Càng về sau, Phương Dịch càng ít nói hơn.

Lâm Hòa mặc dù nhìn qua có chút ngốc nghếch nhưng thực chất lại là người rất nhạy cảm, hắn thận trọng hỏi Phương Dịch: "Anh Phương, anh có chuyện gì vậy?"

Người con trai vẫn nhìn vào lời bài hát trên tay: "Tại sao em lại hỏi thế?"

Lâm Hòa: "Đã lâu rồi không nghe anh nói chuyện."

Phương Dịch mỉm cười nhìn Lâm Hòa: "Không có gì đâu, chỉ là trưởng thành hơn rồi"

"Rốt cuộc con người vẫn phải trưởng thành."

Lâm Hòa và Tiểu Đinh nhìn bóng lưng của Phương Dịch, Tiểu Đinh đột nhiên hỏi: "Anh Lâm, tại sao Phương Dịch ngày càng giống Tề Phương vậy?"


...Cậu cũng đã dời đi từ rất lâu rồi!

Tiêu Chiến hiện giờ rất may mắn. Các thành viên trong đội đều rất tốt với tôi, tôi còn có một người bạn cùng phòng mới. Tôi sẽ không nhớ cậu nhiều nữa.

Chỉ là từng ngày, tôi càng trở nên giống với cậu hơn...


Sau vòng loại TOP 20, bầu không khí trong chương trình trầm mặc xuống trong một thời gian dài. Tiêu Chiến sau khi thức dậy, anh ngồi thất thần trên giường nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Ngày đầu tiên ai cũng không tình nguyện phải nằm ngủ trên sàn, căn phòng nhanh chóng trở nên chật chội. Có người ngủ sớm răng nghiến ken két, cũng có người ngủ trễ mở đèn nhỏ đọc sách, có nhóm người chụm đầu nhỏ giọng nói chuyện... Trong phòng luôn luôn có những động tĩnh nhỏ, Tiêu Chiến chẳng bao giờ cảm thấy nó ồn ào, ngược lại, anh dễ ngủ hơn trong ánh đèn vàng ấm áp của Tề Phương.

Sau đó, các thực tập sinh cũng lần lượt dời đi, những người còn lại đều có giường, không gian ngày càng rộng và khoảng cách giữa các giường ngày càng xa.

Bây giờ, chỉ còn lại 20 người ngủ rải rác trong căn phòng rộng lớn này, những chiếc giường trống đều trở thành những bức tường vô hình. Lịch trình càng ngày càng dày đặc, căng thẳng hơn, mọi người cũng dần im lặng. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy con đường này thật sự rất cô đơn.

May mắn thay, anh nhìn sang Vương Nhất Bác, hai mắt hắn đang nhắm nghiền.

May mắn thay, chúng ta sóng vai cùng tiến lên.


Nhưng mà trên thực tế, những thiếu niên rời đi hình như còn sống tốt hơn cái nhóm TOP 20 ủ dột kia. Bây giờ trên hotsearch chỉ toàn là món gà rán nổi tiếng.

Có tận 70% thực tập sinh bị ép phải giảm cân trong <Shining Star>, các đầu bếp trong căn tin cũng nấu toàn các món ăn thanh đạm. Nhóm thực tập sinh bị loại kia vừa ra khỏi chương trình liền sóng vai, tay trong tay xông tới tiệm lẩu, tàn phá quán nhà người ta, giống hệt như một đám người tị nạn vừa chạy từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó đến.

Một trong những game online được yêu thích nhất, có một vị đại thần đã thống trị toàn bộ server trong nhiều năm bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn. Mọi người đang dần quên dần đi cái cảm giác khi bị hắn đè bẹp. Kết quả là, vị đại thần kia bỗng nhiên cao hứng trở lại, trong một ngày một đêm liền trở lại đứng đầu toàn server. Lần này trở về nick của hắn đã thay đổi phần tiểu sử thành "Tôi xin lỗi, tôi đã tham gia một chương trình tuyển chọn và khiến mọi người đợi lâu rồi~" Id anh chàng này chỉ là một từ - "Không".

Còn có một vị đại ca không biết từ đâu đến mà sau khi bị loại khỏi <Shining Star> đã lập một cái tài khoản "Hôm nay xxx đã bị loại chưa?". Thực ra thì xxx chính là người anh em chí cốt mà hắn gặp được trong cuộc thi. Nhưng cái tài khoản đó ngoài việc tấu hề thì còn đúng giờ bình chọn cho xxx, Chả hiểu nổi hắn là fan chân chính hay là anti fan nữa.

Còn có một thanh niên rất yêu ghét rõ ràng, không có một chút ý thức tự giác rằng mình là người của công chúng, ai mắng cũng phải mắng lại nếu không sẽ không ngủ được. Sau khi trở về nhà, anh ta đăng một cái Weibo "Tôi đã đọc hết tất cả các bình luận trên <Shining Star>, mọi yêu ghét hôm nay tôi sẽ giải quyết hết". Sau đó là một màn "khẩu chiến" giữa anh ta và anti fan. Anh ta không chỉ nói bậy mà còn làm cho anti fan oán hận đến mức phải xóa nick. "Tôi chính là người tranh cãi giỏi nhất trong trường tôi đấy, ai lên thì lên luôn đi, ông đây cân tất!"

Tất nhiên, sau khi đi chơi về, những đứa trẻ nổi đình nổi đám này đều phải đối mặt với tình cảnh chung là bị bảy dì tám cô chụp ảnh, quay phim, ngày nào cũng bị đòi xin chữ ký.

"Bố! Con đã bị loại khỏi show tuyển chọn rồi, con không phải nghệ sĩ, con không kí đâuuu!!"

Vớ vẩn! Dù sao cũng đứng thứ 38 trong chương trình.

"Ba ơi, ngài làm ơn đừng nhắc đến nữa được không, ngày nào cũng 38...38 cả ngày..."

Người hâm mộ tổng hợp một bài báo "Tổng hợp các hành vi ngu ngốc của đám con trai <Shining Star>", ai nấy đều dở khóc dở cười. Các thanh thiếu niên thoải mái tự do hơn những gì họ tưởng tượng, cuộc thi này cũng không phải là toàn bộ cuộc sống, nó chỉ là một điểm dừng rất thú vị. Những chăm chỉ luyện tập đều sẽ không hối hận, cho dù sau này có nổi tiếng hay không, trên người đều sẽ có huy chương của "Shining Star".


Tiêu Chiến gọi điện cho ba mình vào buổi tối, trong điện thoại là tiếng cười sang sảng của ba anh: "Tiểu Chiến! Sắp xong rồi nhỉ! Anh mau về, mẹ anh nhớ anh lắm đấy!"

Làm sao mà sắp xong rồi được, Tiêu Chiến cúp máy không nói nên lời, nhưng tâm trạng căng thẳng của anh đã dần thả lỏng.


Vòng loại TOP 10 vẫn thi đấu theo đội, ông Trời cuối cùng cũng có mắt rồi, Bo thần cuối cùng cũng có thể vui mừng xách Tiêu Chiến về đội của mình. Đương nhiên, đó không phải là do hai tên châu phi này rút thăm rồi. Tất cả là nhờ công của Lâm Hòa, người cầm thẻ vua có quyền lập đội. Lâm Hòa cầm thẻ vua cứ như cầm hạnh phúc của gia đình ba người nhà cậu ta vậy, hớn ha hớn hở: "Tôi chọn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác"

Lão Vương hài lòng nhìn Lâm Hòa, trong mắt tràn đầy "Không hổ là con trai của ta"!

Tiêu Chiến vui vẻ chạy tới, Bo thần đột nhiên duỗi tay ra, trước mặt mọi người, Cả người Tiêu Chiến nhào vào trong lòng hắn.

Nụ cười của Lâm Hòa đông cứng, <Shining Star> ngoại trừ không cho đánh nhau, thì quy tắc thứ hai chính là không được phép yêu đương. Tuy rằng mọi người không tuân theo, nhưng thế này cũng quá trắng trợn rồi. Ôm một chút còn được, tại sao hai người lại cứ mãi không buông nhau ra thế chứ!. Tiểu Hoà một phát lao tới, Tiểu Đinh và Phương Dịch cũng phản ứng rất nhanh, năm người họ cứ thế ôm lấy nhau.

Anh em ôm một cái đi ~ Hãy nói lời trong tim ra đi ~


Sau niềm vui vì được ở chung một đội, rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã hối hận không kịp. Bo thần đã quyết định kéo anh và Lâm Hòa cùng debut, vì vậy ngoài cái ôm ấm áp lúc đầu ra thì tất cả sau đó là một khóa huấn luyện cực kì khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức sắp từ chối nhận mặt với vị huấn luyện viên kia luôn.

Tiêu Chiến chắc chắn là một trong những thực tập sinh tài năng nhất, nhưng anh ấy không có nền tảng. Hiện tại, Bo thần đang huấn luyện 5 thành viên trong đội theo tiêu chuẩn của một thực tập sinh lâu năm tại Hàn Quốc. Tiểu Đinh làm rất tốt, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng nhóc ấy đã luyện tập ở công ty rất nhiều năm. Phương Dịch cũng rất chuyên nghiệp. Khó khăn nhất vẫn là Lâm Hòa, người gần đây mới được giác ngộ và một vị"nửa đường xuất gia", Tiêu Chiến.

Nửa đường xuất gia : Ý nói lúc đầu không định làm việc này, nhưng sau lại chuyển sang làm việc này

Trong giờ giải lao, Lâm Hòa trực tiếp nằm luôn xuống sàn không dậy nổi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Tiêu baba, con rất hối hận! Nếu con biết sẽ có ngày hôm nay, con đã...."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn: "Đâu chỉ cậu nghĩ thế, anh cũng đang mệt chết đây!"

"Anh cũng làm sao cơ?" Bo thần trên tay cầm 2 chai nước, cúi đầu nhìn xuống.

Tiêu Chiến trả lời rất dứt khoát: "Anh cũng rất thích yên tĩnh..."

Thực ra Bo thần đều đã nghe thấy hết, hắn cũng không tức giận, mở nắp chai ngồi xổm xuống đưa nước cho Tiêu Chiến, giọng điệu rất dịu dàng: "Anh đã vất vả rồi!"

"Chúng ta kiên trì một chút nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro