Chương 4
Khi Vương Nhất Bác mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là đêm đen. Hắn gồng mình ngồi dậy, những vết thương rải rác trên người bắt đầu toác ra, máu tươi từng giọt từng giọt xuôi theo làn da vương bụi bẩn rơi xuống đất.
"Chiến?"
Vương Nhất Bác vô thức gọi tên Tiêu Chiến, tiểu hồ ly vốn dĩ lạnh xác nằm trong vòng tay hắn giờ đây còn đâu.
Xung quanh cây cối rậm rạp, tán cây rộng lớn, tiếng dã thú không tên vang lên. Vương Nhất Bác gắng sức đứng dậy, áo giáp trên người hắn rụng rời, chỉ còn lại áo đỏ chấm gót, một bên tay buông thõng chỉ xuống đất, hiển nhiên là đã gãy.
Trong bụi cỏ cách đó không xa, tiếng thở phì phò ướt át chậm rãi thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, trong lòng có ý phòng bị dần dần tiến lại gần.
Ngay khi cách bụi cỏ ba bước chân, Vương Nhất Bác nghe được tiếng gầm inh tai ức óc, một bóng đen to lớn nhanh như chớp nhào ra, vồ về phía hắn.
Đáy mắt đen sậm của Vương Nhất Bác phản chiếu lại hình ảnh hai con ngươi đỏ đậm phát sáng trong đêm cùng bộ lông mềm mượt màu xám, móng vuốt sắc bén dưới ánh trăng nhạt càng thêm làm người sợ hãi lấy tốc độ sét đánh thu gọn khoảng cách giữa một người một thú.
Là sói!
Vương Nhất Bác không còn sức để chạy, cơ thể theo bản năng căng chặt, hai chân dùng sức bật nhảy, thuận lợi tránh đi cặp vuốt bén nhọn, tay trái còn hoạt động được quặp chặt lấy cổ sói lớn. Hít một hơi thật sâu nhịn xuống cơn đau thấm ruột gan từ tay phải đã gãy, Vương Nhất Bác cắn răng đè sói lớn xuống đất, liều mạng lên cơ tay trái.
Sói, trước khi chết mới là lúc chúng hung tàn mạnh mẽ nhất.
Nó giãy giụa, nó phát điên lăn lộn thân hình khổng lồ, tứ chi quơ quào loạn xạ, mãi cho đến khi, lồng ngực lạnh buốt, mũi đen ngừng thở.
Cánh tay trái của Vương Nhất Bác truyền tới cơn đau nhức mỏi mệt, hắn biết, đây đã là cực hạn của cái cơ thể tàn tạ này rồi. Nhưng con sói to đến lạ kì dưới thân vẫn còn thoi thóp và đang không ngừng vùng vằng muốn ném hắn bay xa.
Trong thoáng chốc tuyệt vọng ấy, vạt áo đỏ mỏng manh chợt lướt qua trong đầu, tiếng cười đùa vui vẻ pha lẫn chút bất cần đời của thiếu niên vang bên tai, như gần như xa.
"Ta sinh ra cha mất mẹ không, từ nhỏ tới lớn lưu lạc phố phường, tướng quân không chê trong nhà nhiều thêm một miệng ăn thì hãy thu lưu ta đi."
Hắn ngày ấy áo quần đơn bạc, bóng lưng gầy yếu, mặt mũi tuy bị cát bụi sa trường vấy bẩn nhưng lại chẳng che được nét rực rỡ tựa ánh ban mai trong khoé mắt yêu kiều.
Một thân áo đỏ tung bay giữa nắng gió, rõ ràng là đói đến đầu váng mắt hoa nhưng môi hồng lại như cũ cong lên, kiêu ngạo khó thuần.
Tà áo lụa màu máu đó từng bị chính chủ nhân của nó xé xuống, buộc lên cánh tay của hắn. Một lần buộc này, là buộc đến khi máu nóng khô cạn.
"Dùng nó làm chứng, Tiêu Chiến nguyện tuỳ quân tới lúc xác lạnh xương mòn."
Tiêu Chiến thật đúng làm như lời đã hứa, thiếu niên nhỏ gầy năm ấy theo hắn hơn năm năm, từ thanh đao sắc lạnh trên tay tướng quân thiết huyết trở thành nụ hoa nở rộ diễm lệ trong tim Vương Nhất Bác.
Cho đến khi, đuôi hắn bị chặt, mắt hắn bị móc, vẫn cố chấp dùng chút linh lực bé nhỏ đưa hắn chạy ra khỏi trăm mũi tên độc.
Tiêu Chiến, khanh là hoa tươi cắm rễ nơi ngực trái, ta không màng tất cả dùng máu thịt nuôi dưỡng chỉ vì muốn níu giữ cánh hoa mãi vì ta nở rộ.
Nhưng ngày ấy, cánh hoa rơi, tim ta cũng ngừng đập.
Sự tuyệt vọng đau đớn khi mất đi Tiêu Chiến như dây xích vô hình trói lấy linh hồn của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút một kéo hắn xuống địa ngục tối tăm.
Trước mắt dần tối đi, Vương Nhất Bác tinh tường cảm nhận được cơ thể vô lực ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiêu Chiến, đáng lẽ ra ngày nắng hè nóng bức kia ta phải để ngươi rời đi.
.
.
.
Dưới trời sao lấp lánh, thân hình khổng lồ của ma thú bị roi dài quất gãy đôi lành lạnh nằm dưới gốc cây cổ thụ. Tà áo trắng thấp thoáng lướt qua, dừng lại trên nhánh cây thô, tiểu hồ ly thêu chỉ bạc dưới ánh trăng yếu ớt sống động như thật yên lặng ngủ say trên nền vải, mùi máu tươi tanh tưởi như nước lũ lênh láng trôi dạt trong không khí, gợi lên ác niệm tối đen nơi sâu thẳm đáy lòng.
Bên dưới, hơn mười con ma thú ẩn mình trong bóng tối, tiếng gầm gừ thăm dò nổi lên không ngừng.
Vương Nhất Bác khẽ nâng tay, trường tiên đỏ sẫm linh hoạt quất xuống mặt đất, tiếng vang bén nhọn làm người sợ hãi. Toàn thân nó bóng loáng, hoa văn như da rắn, dưới khe rãnh nhỏ từng đợt hơi nóng màu lửa cháy tựa nham thạch chảy xuôi, vừa nhìn đã biết là bậc vũ khí cực phẩm.
Đám ma thú vừa nhìn thấy trường tiên liền lùi lại một bước, lúc nãy chính chúng nó chứng kiến loài người này một roi quất gãy đôi con Ám Dạ Lang, xác còn đang chảy máu không ngừng nằm dưới gốc cây kia.
Tuy rằng sợ hãi nhưng chúng không rút lui, bởi đằng sau Vương Nhất Bác, có thứ mà chúng nó nhất định phải cướp lấy.
Tình thế giằng co không kéo dài bao lâu, một con Bích Nhãn Lợi Trảo Báo dẫn đầu lao ra, móng vuốt sắc nhọn mang theo ánh lửa rực rỡ cào về phía người trên cây.
Vương Nhất Bác chân lấy lực, nhẹ nhàng rời khỏi nhánh cây thô, vượt qua đầu ma thú, dùng lưng nó làm bàn đạp nhảy lên, quay người lại, trường tiên trong tay không chút lưu tình quất xuống.
Chỉ nghe ma thú kia kêu thảm, trên lưng nó một đường dài từ đỉnh đầu đến nách trái nứt toác, máu thịt lẫn lộn nhìn thấy cả xương trắng. Cả cơ thể khổng lồ ầm ầm ngã quỵ, dấy lên khoảng lớn cát bụi mịt mù.
Ngay lúc này, một đợt mùi hương thơm ngọt chợt xuất hiện, chúng giống như những đứa trẻ mới biết đi, không ngừng vịn lấy nhau chạy lung tung khắp nơi, không ngừng mang đến rắc rối không đáng có. Ma thú vốn đang muốn công kích Vương Nhất Bác dừng lại, tham lam nhìn về phía ngôi làng, đúng là nơi phát ra hương vị quyến rũ ấy.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ma thú hình dáng khác nhau thèm khát chạy về phía làng nhỏ, trường tiên trong tay linh hoạt như rắn cuốn lấy chi trước một con Ách Độc Trùng kéo về phía hắn, mũi giày đen nâng cao dẫm xuống.
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên bên tai, Ách Độc Trùng lợi hại như vậy, khiến vô vàn người tu luyện đau đầu không thôi lại hứng không nổi một cái dẫm chân của Vương Nhất Bác.
"Hôm nay, một con cũng không được phép tiến vào làng."
Lời vừa dứt, gió đêm ôn hoà bỗng trở nên hung tợn, điên cuồng vòng lấy hơn mười con ma thú.
Không qua bao lâu, lá khô lơ lửng trong không trung hạ xuống.
Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng dần đổi màu nơi xa, khoé môi không kiềm chế được mà cong lên.
Chỉ một chút nữa thôi, đoá hoa của hắn sẽ nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro