Chương 6
Sa mạc tháng sáu như lửa vây quanh thân, vài ngọn gió nhỏ con thổi qua cũng chỉ nâng nổi vài bông tuyết đến bên mũi giày sắt.
Tướng lĩnh run tay chỉ về phía trước.
"Tướng...tướng quân."
Trước mắt tuyết trắng trăm dặm, bao phủ hẳn một doanh trại, những túp lều đông cứng chổng trơ giữa ánh mặt trời gay gắt.
Sao có thể? Tuyết rơi tháng sáu trên sa mạc?
Vương Nhất Bác vươn tay đón lấy một bông tuyết, cảm giác lành lạnh sảng khoái thấm dần vào da thịt khiến mắt phượng sắc bén không khỏi nheo lại.
"Tìm, người sống giữ lại."
"Vâng."
Tướng lĩnh cúi đầu thu lại chút sợ hãi ban đầu nhận mệnh, dẫn theo hai trăm binh lính đi vào vùng tuyết trắng.
"Đợi đã."
Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay, cản lại binh lính đằng sau. Tầm mắt sắc bén như chim ưng nhìn chăm chú nơi xa, rút kiếm chậm dãi lê bước.
Đằng ấy gió nổi lạ thường, manh áo đỏ từa tựa thiếu nữ xinh đẹp vùng tây vực thoả thích nhảy múa. Bóng dáng thiếu niên từ mơ hồ đến rõ rệt ngay trước mắt, làn da kề cận bên tuyết, nõn nà như mỡ dê. Tóc đen dịu ngoan ngả trên vai, che đi mắt mày chỉ lộ môi đỏ.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực, xung quanh bốn bề tuyết lạnh, thiếu niên một thân áo đỏ là màu sắc rực rỡ nhất nơi đây, in sâu trong đáy mắt sậm màu của hắn.
Sư phụ hắn từng nói, trên đầu chữ sắc là cây đao, thứ càng đẹp càng nguy hiểm, gặp được nên tránh.
Hắn hỏi, biết nguy hiểm sao lang quân khắp thiên hạ vẫn cúi đầu quỳ gối bên giường mỹ nhân không rời.
Sư phụ đáp, chính bởi lòng biết nguy hiểm nhưng vẫn nhắm mắt thuận theo.
Vương Nhất Bác buông kiếm trong tay, mặc nó ngả nghiêng bị tuyết chôn vùi.
"Theo ta về phủ."
Tiêu Chiến nhìn bàn tay đầy vết chai sạn trước mắt, từ từ ngước lên.
Vương Nhất Bác không tiếng động hít một ngụm khí lạnh, tận sâu trong đáy mắt sậm màu, thiếu niên áo đỏ như nụ hoa đỏ rực cuộn tròn ngủ say, khi hắn ngẩng đầu, cánh hoa như đến mùa dần dần dãn ra, nhiệt tình nở rộ cướp đi hết thảy màu sắc trong thiên hạ.
"Theo ta về phủ, được không?"
Vương Nhất Bác một lần nữa lên tiếng, trong giọng nói khàn khàn ấy là muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời, tất cả chỉ vì thiếu niên tuyệt sắc trước mặt.
Vương Nhất Bác bỏ qua tất cả, quên đi nhiệm vụ được giao, quên đi trăm vạn tinh binh đang chờ, quên đi gió tuyết xung quanh, trong đầu hắn có một âm thanh điên cuồng gào thét rằng, hắn phải mang thiếu niên về phủ, để em trở thành trân bảo quý giá nhất của hắn.
Tiêu Chiến chớp mắt.
"Ta rất hung dữ!"
Vương-cảm xúc đang thăng hoa-Nhất Bác:"......"
"Ta biết đánh nhau."
Vương Nhất Bác mê mang:"......."
"Ngươi không phải đối thủ của ta!"
Vương Nhất Bác cởi áo vải đen trên vai, nhẹ nhàng khoác lên người thiếu niên :"Lạnh không?"
Tiêu Chiến:".....Có."
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm thiếu niên rời khỏi tuyết lạnh, để Tiêu Chiến ngồi trên cánh tay trái của mình, xoay người rời khỏi doanh trại Ô Lạp gia tộc.
Tiêu Chiến quá nhẹ, hắn chỉ dùng một tay đã có thể bế em dậy, xuyên qua lớp vải đỏ, hắn có thể phác hoạ ra dáng em gầy gò cỡ nào.
"Em có tên không?"
"....Tiêu Chiến."
"Chiến, nhà em ở đâu, trông em không giống người phương Bắc."
Tiêu Chiến hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác , mềm như bông mà đáp.
"Ta không biết, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi."
Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, hắn ôm Tiêu Chiến về trước sự kinh ngạc của các tướng lĩnh.
"Ô Lạp gia không người, rút binh."
Thiếu niên nhỏ con ngồi trên tay vị tướng quân khí thế sát phạt, thần phật khó gần kia toàn thân được bọc kín kẽ trong chiếc áo choàng đen tuyền, chỉ lộ ra đôi chân trắng nõn mập mờ giấu sau lớp vải đỏ. Không luận nam nữ, chỉ cần nhìn những ngón chân ẩn hiện như ngọc ngà được tỉ mỉ điêu khắc ấy liền biết, đây hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
"Ta muốn ngủ."
Thiếu niên hạ thấp đầu, thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ khi thức tỉnh đến bây giờ, toàn thân mỏi mệt vô cùng, hắn lúc trước vì không khống chế được cảm xúc mà mất đi phần lớn linh lực. Vừa đói vừa mất sức, làm cho tiểu hồ ly chỉ muốn nhắm mắt ngủ say.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hắn dẫn theo đại quân đi vây bắt Ô Lạp gia tộc, những thứ mang theo cũng chỉ có lương khô, nước trắng cùng vải thô làm lều.
Những thứ ấy cũng chỉ người quanh năm bầu bạn với đất đá sa trường như Vương Nhất Bác nằm còn được, hắn sao nỡ để thiếu niên da thịt mềm mại ngả lưng.
"Một lát nữa về doanh trại của ta rồi ngủ."
Vương Nhất Bác đưa tay kéo vành mũ của em thấp xuống thêm một chút, nhẹ giọng nói.
.......
"Các ngươi thấy người mà tướng quân mang về có phải yêu quái không?"
Lửa trại màu cam đỏ nóng rực hắt lên mặt vài vị tướng sĩ, một người trong đó gẩy gẩy que củi, nhỏ giọng nói.
Một người trên đầu vẫn còn đội mũ sắt cầm đá nhỏ ném vào đầu hắn, cười bảo.
"Đọc nhiều thoại bản quá giờ bản thân ngươi cũng ảo theo à."
"Ài, ta thấy giả thuyết yêu quái này cũng đâu phải là sai đâu."
Một vị tướng sĩ khác lên tiếng, thành công thu hút tấm mắt của mọi người.
"???"
"Này, một mình Hổ Tử khùng thôi đã đủ rồi, đến cả Bánh Bao cũng điên theo à???"
Người gọi là Bánh Bao kia tức đỏ mặt, dậm chân nói.
"Báo Tử, không phải Bánh Bao!"
Hắc Lang cầm túi nước hào sảng uống mấy ngụm lớn rồi cười.
"Là ngươi nghe nhầm đấy chứ, ta gọi Báo Tử mà."
Lời vừa dứt vài người xung quanh cũng cười ầm lên. Báo Tử biểu tình bất đắc dĩ thêm củi vào lửa. Hắn thật không biết lúc đầu khi tướng quân đặt tên cho hắn có phải trong đó còn có một phần tâm tư muốn trêu đùa hắn không nữa, vì Báo Tử đồng âm với Bánh Bao nên đám chiến hữu của hắn luôn cố ý hạ thấp âm, hắn có cãi lại cũng chỉ nhận được đáp án như Hắc Lang vừa nói.
"Nhưng mà các ngươi cũng để ý mà phải không, tướng quân dường như rất thích người kia."
"Ừ, nói cũng phải, lần đầu tiên ta thấy tướng quân dịu dàng như vậy, xem ra người chắc chắn khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến nỗi ngay cả người như tướng quân cũng phải say đắm."
"Ta muốn thử một lần nhìn mặt của người đó."
Cả đám vừa ăn vừa nói không hề chú ý tới một bóng hình đang gần tiến lại gần, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vừa vang lên đã khiến vài vị tướng sĩ giật mình.
"Nếu sống chán rồi thì để ta tiễn các ngươi đi tây thiên một chuyến cho vui."
"T.....tướng quân!"
Vương Nhất Bác lạnh như băng nhìn đám thuộc hai tay chân lóng ngóng xếp thành hàng, hắn vứt xuống một bọc vải, mùi máu tươi tanh tưởi lập tức tràn ra không khí.
"Tướng quân, đây là?"
Báo Tử đánh bạo hỏi.
"Đầu người."
Hắc Lang ngồi xổm xuống cởi lớp vải bọc ra quan sát một lúc rồi đứng dậy.
"Là gián điệp."
"Xử lý cho tốt rồi chạy mười vòng quanh doanh trại."
Vương Nhất Bác để lại một câu rồi quay người rời đi.
Chúng tướng sĩ:"........"
Này thì miệng tiện, quân doanh lớn như vậy, chạy xong mười vòng xong chắc khỏi ăn cơm tối.
.
.
.
"Tuyết...."
"Thích tuyết?"
"Ừm, lâu lắm rồi, mới được thấy tuyết."
Vương Nhất Bác rũ mi nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, cặp mắt thuỵ phượng mở thật to quan sát bông tuyết khổng lồ trong lòng bàn tay hắn.
"Nếu em thích, ta sẽ làm cho nơi này quanh năm đều có tuyết rơi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh.
"Thật sao?"
Tim Vương Nhất Bác như muốn tan thành nước, hắn xoa đầu Tiêu Chiến.
"Đương nhiên là thật."
Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn thích tuyết, cho rằng hắn có thể chìm mình trong biển tuyết cả ngày không chán.
Nhưng, hai ngày sau đó.
Tiêu Chiến cả người ướt nhẹp, đáng thương vô cùng dùng ngón tay nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác khẽ lung lay.
"Ta không muốn chơi tuyết nữa, ta đã hai ngày rồi chưa được phơi nắng."
Vương Nhất Bác cong môi giống như đã biết trước mà phất tay, quần áo ẩm ướt trên người thiếu niên khô ngay lập tức, tóc đen dịu dàng múa theo gió rồi ngoan ngoãn rủ xuống bả vai gầy nhỏ của em.
"Lần sau mang em đi xem núi lửa."
"Núi lửa? Nó có ấm không?"
"Ấm."
.
.
.
_______
Đột nhiên có một chiếc cmt iu ơi là iu làm tui mày mò phải đăng ngay chương mới.
Cốt truyện đã được xác định, có một chủ tuyến và bốn phó bản, tớ sẽ kể xen kẽ nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro