Chương 7
Đại lục Thôn Linh đã tồn tại rất nhiều năm, đối với sự ra đời của một không gian cất chứa cả trăm tỷ vật sống này lịch sử chưa từng nhắc tới.
Có dã sử từng truyền rằng ban đầu Thôn Linh không phải tên là Thôn Linh, đại lục tràn đầy sinh khí đây vốn là nơi ở của tinh linh, nhưng vì sự xuất hiện của loại côn trùng có sức phá hoại rất đáng sợ do thế giới cao đẳng khác làm rơi xuống khiến đại lục dần trở nên lụi bại.
Loài côn trùng này ăn tất cả mọi thứ, thậm chí là không gian, chúng ăn sạch tất cả mọi thứ, sinh ra rất nhiều hậu đại, chính vì sức phá hoại của chúng mạnh mẽ nên đã bị các thế giới cao đẳng khác dồn sức loại trừ. Nhưng không biết vì cái gì mà lại có vài ba con rơi xuống một không gian đang trên đà phát triển, đó là đại lục Thanh Linh, một miền đất tràn ngập hơi thở của sự sống, nơi ở của tinh linh.
Rất nhanh, đại lục Thanh Linh trở thành địa ngục nhân gian, tiếng kêu khóc thảm thiết của những tinh linh xinh đẹp vang lên mỗi góc trên đại lục. Lá cây xanh tươi dần héo úa, sự sống ngày càng ít đi. Cuối cùng, khi đại lục đang đứng trước bờ vực tan vỡ và biến mất trong dòng sông lịch sử, Thần Nữ đã hi sinh tính mạng tạo ra một cổng không gian mới, gửi lời cầu cứu đến Yêu Đế trên đại lục Thần Vi.
Đại lục Thanh Linh được cứu, nhưng cái giá phải trả quá đắt, ngày ấy bọn họ mất đi Thần Nữ, mất đi gần như là tất cả sinh linh. Yêu Đế không đành lòng nhìn đại lục thân sinh của Thần Nữ ngày một lụi tàn, hắn tỏ ý bằng lòng cư trú trên đại lục ngàn năm, dùng linh lực của mình để nuôi dưỡng không gian, đồng thời đổi tên nơi đây thành Thôn Linh.
Một ngàn năm qua đi, một trật tự mới sinh ra.
Được gọi tắt là năm đỉnh, ba nước, một lâm.
Năm đỉnh chỉ Vũ Kiếm Tông, Hoan Nghị Am, Bách Hạc Cung, Chi Lan Điện, Tàng Hư Tự.
Ba nước dân gian Âu Dương Quốc, Bách Lý Quốc, Uất Trì Quốc.
Một lâm chứa chấp vô số thú vật, tên gọi Xích Chi. Cũng chính là nơi mà ngày ấy Vương Nhất Bác rơi xuống.
"Ngươi chắc đang cảm thấy rất may mắn nhỉ, dù sao thì cũng là một người tay không tấc sắt đối mặt với yêu thú cấp ba vậy mà không chết."
Vương Nhất Bác bẻ gãy cổ sói lớn xong liền ngất xỉu, không ngờ lại gặp được đoàn đội đi săn thú của nước Âu Dương, may mắn thay trong đội của bọn họ dẫn theo y sư mới có thể nối lại cánh tay trái. Hắn lặng im rũ mắt, nhìn từ xa như một con rối gỗ không có cảm tình.
Tuy rằng được cứu, nhưng đoàn đội săn thú của nước Âu Dương cũng không dừng lại, bọn họ phái thị vệ cõng hắn đến thôn làng gần nhất, để lại vài lạng bạc rồi đi. Người đang quét nhà dọn dẹp phòng hắn đây là một thanh niên nhỏ gầy tầm mười hai mười ba tuổi.
Hắn thế mà vẫn còn sống.
Vương Nhất Bác đột nhiên cười mỉa.
Hắn phải sống vì cái gì đây?
"Ngươi có muốn mở cửa sổ không, giờ này gió thổi rất mát đó."
Thanh niên dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác rồi nghĩ thầm.
Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, khí chất lạnh nhạt cương nghị, vừa nhìn liền biết không thể ức hiếp, cũng không biết tại sao lại lạc trong Xích Chi Lâm.
"Mở đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đối diện là rừng rậm bao la, nghe nói nơi đó có rất nhiều yêu thú.
Chắc hẳn là sẽ có hồ ly, Tiêu Chiến sinh ra ở đây sao?
Tại sao hắn lại tới nơi này?
Hắn không có linh lực, thậm chí với độ tuổi này đã không còn ưu thế trong việc tu luyện nữa.
Đinh đang đinh đang, thoáng qua bên tai tiếng chuông vang, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống.
Là một đoàn người, nói đúng hơn là một đội nam nhân cao to dẫn một nhóm thiếu nam thiếu nữ quần áo giản dị đi ngang qua, trên chân những đứa bé kia đều có buộc chuông đồng, mỗi bước chân chạm đất là một lần vang.
Thanh niên quét dọn phòng ban nãy còn chưa kịp đi vừa nghe thấy tiếng chuông liền vội vã chạy ra cửa sổ.
"Là đội buôn nô lệ!"
Không khó để nghe ra sự vui mừng phấn khích trong giọng nói của thanh niên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghi hoặc.
"Ngươi cũng muốn đi làm nô lệ?"
Thanh niên sửng sốt, biểu cảm trên mặt không khống chế được mà co rút mấy cái.
"Không phải, người xem những nô lệ kia, nhìn thôi cũng đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sau này có tiền ta sẽ mua một thiếu nữ về làm vợ. Trong tay có khế ước sinh tử, nàng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc lấy lòng ta, cho dù ta có trêu hoa ghẹo nguyệt hay đánh đập nàng, nàng cũng sẽ không có tư cách phản đối."
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Nhưng ngươi góp tiền cả đời cũng không mua được một cái móng chân của những nô lệ kia."
Thanh niên:"......"
"Cho nên đừng ảo tưởng nữa."
Tiểu nhị ôm trái tim bị đả kích nặng nề đi ra khỏi phòng, nhớ tới lời nói của vị khách bên trong, thanh niên thầm nghĩ.
Người này chắc chắn là hoàng tộc, không thì cũng phải là đệ tử tiên môn nào đó. Chứ với cái miệng độc hơn cả rắn của hắn ta sao có thể còn sống đến bây giờ!
Vương Nhất Bác rũ mi quan sát đội buôn nô lệ chậm rãi bước đi, đột nhiên mắt phượng mở thật to, giống như không thể tin tưởng nhìn về phía cuối đoàn người.
Nơi đó có một đứa bé mặc vải bố như bao nô lệ khác, dáng người nhỏ nhắn gầy guộc chỉ tầm chín mười tuổi. Đặc biệt nhất là đôi tai nhòn nhọn trên đỉnh đầu và hai chiếc đuôi xoã tung trắng như tuyết ủ rũ lê dưới mặt đất. Hai mắt tiểu nô lệ to tròn nhuốm màu bạc đục, giữa trán lấp lánh hoa văn hình tuyết.
Đó là.....
Đôi tay của Vương Nhất Bác run run đặt trên thềm cửa sổ, hai mắt nổi đầy tơ máu.
....Tiêu Chiến!
Sắc mặt đứa bé trắng bệch, bước đi phù phiếm, hai bên đi kèm hai thị nữ váy đỏ nhạt, tay mỗi người cầm một chiếc đèn lồng rực lửa.
Sao có thể?
Sao lại như vậy!!!
____\\\\____
(Trùng Thôn Thiên, đây là tên của loại côn trùng mà mình nhắc ở trên, mình tham khảo em trùng này ở một quyển truyện dị giới đại nữ chủ mà mình quên mất tên rồi, truyện dài dòng ghê lắm, hồi đó đọc mình còn nhớ là đám trùng này ăn hết mọi thứ lấp đầy không gian ko sinh đẻ đc nữa thế là quay ra làm thịt cả đồng loại rồi ăn mãi ăn mãi ăn ra Trùng Đế:))))). Ẻm ko ăn được không gian đâu, mình tự ý thêm vào á, hy vọng ẻm sẽ vui vẻ khi đóng vai cameo trong đầu chương 8 này của mình. Bạn nào biết tên truyện thì hãy cmt cho mình để mình ghi nguồn nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro