Chương 15. Ác cảm

Mỗi lần Wang Yi Bo la lớn như vậy là đang nổi giận, còn không nhanh sẽ tiêu đời.

"Anh ấy lại sao nữa rồi, hôm nay lại nỗi giận, mình có làm gì đâu chứ?"

Bỏ ngang cơn mệt mỏi, Tiêu Chiến không còn thời gian để suy nghĩ, liền chạy xuống lầu nơi có tiếng thét của Wang Yi Bo. Chậm một chút lại mệt cho xem.

Vừa xuống tới đã thấy khuôn mặt tràn đầy bực tức của anh rồi. Không xong rồi, có tránh cũng không tránh kịp.

"Anh là muốn gì ạ, em... em..."

"Ai cho cậu vào phòng tôi chứ, ai cho anh động vào đồ của tôi?"

Wang Yi Bo quát cậu, anh vừa trở về đã phát hiện có người động vào đồ của mình.

Tính cách Wang Yi Bo vô cùng khó, ai muốn chạm vào đồ anh cũng không thể.
Tiêu Chiến cư nhiên dám chạm vào?

Anh không về nhà không phải là mãi không về, cậu lấy tư cách gì mà xem đây là nhà mình.

Nghĩ mình thật sự là Wang phu nhân của Tạ gia sao? Còn chê chưa đủ phiền phức?

"Anh... Em tưởng anh, anh sẽ..."

"Sẽ như thế nào? Sẽ không về nhà sao? Tiêu Chiến cậu đừng có nghĩ bản thân thật sự là người của Tạ gia. Cậu chỉ là một thế thân cho Tiêu Nam mà thôi, nhưng bây giờ khác rồi, ngay cả tư cách làm thế thân cũng không còn nữa. Cậu vốn không xứng đáng!"

Tiêu Chiến khó xử nhìn Wang Yi Bo, cậu thật sự không có định như thế mà, Tiêu Chiến vốn không muốn làm chủ nhân của căn nhà này.

Đơn giản chỉ cần có cuộc sống như bao người thôi, thế mà lại ước mãi chẳng được.

"Tôi cho phép sao Tiêu Chiến? Trong nhà này rốt cuộc là ai làm chủ hả? Là tôi hay là cậu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu nào có ý như vậy, tại sao mọi chuyện mà Wang Yi Bo nói ra đều nhắm ngầm đến vị trí làm chủ này chứ? Cậu biết bản thân thật sự không đủ tư cách, danh phận hiện tại cũng là tráo đổi, hoàn toàn không phải của cậu.

Nhưng thế thì sao chứ? Là cậu muốn sao?

Nếu không phải Wang Yi Bo ép hôn thì Tiêu Nam cũng đâu bỏ đi chứ? Nếu anh đường đường chính chính khiến cho Tiêu Nam chấp thuận thì đâu đến lượt Tiêu Chiến chen chân vào. Bây giờ trách cậu như vậy, anh mỗi ngày đều trách cậu, trách cậu phá hoại hạnh phúc của anh.

Thế nhưng Wang Yi Bo có biết rằng... Người khiến Tiêu Nam bỏ đi lại là chính anh không?

Tiêu Chiến nhìn anh, nhìn vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của anh vậy.

Bao giờ cũng như thế, bao giờ cũng là vẻ mặt này, hầu như chưa hề thay đổi.

Đã ngần ấy năm cũng chỉ một biểu cảm không hơn không kém này, anh tiếc đến mức không thể tỏ thái độ khác.

Chỉ duy nhất trao cho cậu một khuôn mặt chán ghét đến cực hạn, là chán ghét, ngay cả một chút thiện cảm nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.

Đúng nghĩa với chán ghét chỉ có chán ghét hơn mà thôi.

Wang Yi Bo nhìn bộ mặt hiện tại của Tiêu Chiến, không thấy cậu có một biểu cảm nào càng khó chịu hơn, khóc đi, cầu xin đi? Sao không làm?

"Anh muốn nghĩ gì cũng được!"

Trái ngược với suy nghĩ trong lòng Wang Yi Bo, anh hoàn toàn kinh ngạc, cậu ta cư nhiên bình thản, quả thật xem thường rồi.

"Đến hôm nay tôi mới nhận ra, cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ? Cảm thấy không thể tiếp tục lừa gạt, không thể giả dối, cũng không thể tỏ ra bộ dạng đáng thương để cậu sự an ủi à?"

Đáng thương? Hóa ra trong mắt Wang Yi Bo cậu luôn là người thích giả vờ đáng thương sao? Mặc dù biết nhưng vẫn không kiềm được lòng thôi đau đớn.

"Em không có giả vờ!"

"Phản kháng rồi à? Còn không phải tôi nói quá đúng nên mới phản bác lại đó sao? Tiêu Chiến, cậu đừng hòng qua mặt được tôi. Ngay cả cậu có làm bộ mặt đáng thương thế nào, đau khổ ra sao, trong mắt tôi cũng chỉ là chú hề diễn xiếc mà thôi. Cho dù có ra sao vẫn như thế, tôi và cậu vốn không có kết quả!"

Nói rồi xoay người bỏ đi, đây là lần thứ bao nhiêu anh cho cậu một cái bóng lưng rồi? Có thể là rất nhiều đi?

Đến mức... Đếm không xuể!














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro