Chương 18. Bi ai
Thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã từng học chung trường, chỉ tiếc là anh tốt nghiệp trước cậu, nên cũng không gặp lại nữa. Mới mấy năm trôi qua thôi vậy mà cậu đã quên mất.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế vẻ mặt thâm trầm nhìn xa xăm.
Qua lời mà Tiêu Chiến đã nói rất giống với bệnh ung thư máu hay còn gọi thiếu máu không tái tạo.
Tức một khi chảy máu sẽ ồ ạt không có biện pháp kết thúc nhanh gọn, người mắc phải bệnh này phải điều trị rất đau đớn.
Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, chỉ là trực giác của bác sĩ mà thôi. Phần còn lại phải xem xét kết quả kiểm tra mới biết được.
Suy cho cùng vẫn nên chuẩn bị trước, anh cũng không hiểu nổi lần bọn họ gặp nhau sau nhiều năm như vậy lại là tình cảnh thế này.
...
Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy bác quản gia hơi nhăn nhó. Ông mở cửa cho cậu rồi nói nhỏ.
"Cậu khoan hả vào, cậu chủ không biết như thế nào lại về sớm, hiện tại đang ở trên phòng. Cậu đi khẽ vào thôi, tránh làm cậu chủ khó chịu!"
Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc rồi gật đầu.
"Con biết rồi, con sẽ đi khẽ..."
Nói rồi thì đi vào trong, Tiêu Chiến không dám đi mạnh, vừa lướt ngang phòng của Wang Yi Bo thì khựng lại.
"Ưm... anh nhẹ một chút đi, đừng mà..."
"Em không phải rất thích hay sao còn giả vờ nữa?"
"Em... Ưm nhưng anh cũng... không nên mạnh bạo như vậy chứ, lỡ như, lỡ như... 'Vợ' anh về thì sao?"
"Không có vợ nào cả, anh vốn không hề chấp nhận cậu ta. Em đừng suy nghĩ lung tung như vậy nữa, anh chỉ thích em thôi!"
Tiêu Chiến khựng lại, tay che miệng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống, không thể như vậy, bấy lâu nay cho dù anh ghét cậu như thế nào cũng không bao mang tình nhân về nhà.
Thế nhưng những âm thanh này đây cũng không giống như âm thanh bình thường, nó giống như "l.à.m t.ì.n.h" vậy.
Phịch
Choang
"Ai đó?"
Tiêu Chiến hốt hoảng bỏ chạy, nếu để anh phát hiện sẽ có chuyện mất. Cậu vừa chạy lại không có cách nào nhưng không cho nước mắt rơi, cậu bây giờ rất tuyệt vọng.
Wang Yi Bo mở cửa ra cũng không thấy ai cả, anh nghi hoặc nhìn xung quanh.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ là người nào dám ở đây nghe lén chứ. Phát hiện không có ai hết mới quay trở vào, vừa vào trong đã thấy Trương Ái Hân giận dỗi quay người đi.
"Anh còn vào làm gì chứ?"
Wang Yi Bo cười cười ôm lấy cô, nhẹ nhàng năn nỉ.
"Thôi mà anh xin lỗi đừng giận anh nữa mà, cục cưng!"
Trương Ái Hân càng giận dỗi hơn.
"Vậy anh làm gì để bù đắp cho em đây, em giận rồi!"
"Thế em muốn gì đây hả?"
"Muốn anh thương em nhiều hơn!"
"Được được anh thương em!"
"Yêu anh nhất đó!"
"Ừm yêu em!"
...
Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi khụy xuống, cậu dựa vào cửa bật khóc, tay bấu chặt vạt áo vò xé. Vốn tưởng sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không ngờ nó lại xuất hiện tại ngôi nhà này.
"Không phải anh nói... Chỉ yêu anh trai em sao?"
Nhưng hóa ra không phải, anh không phải hoàn toàn yêu Tiêu Nam, chỉ là anh không hề có một chút cảm tình với cậu. Người mà anh không muốn chạm tới chỉ có cậu mà thôi, cho đến bây giờ cậu mới hiểu anh vốn không hề chấp nhận sự tồn tại này của cậu.
Đến cùng trái tim anh có thể chứa bao nhiêu người đây? Rốt cuộc anh đã thật lòng với ai chưa? Hay là chỉ là hứng thú thôi, nực cười thay anh nói cậu cướp đi hạnh phúc của anh.
Nói cậu cướp đi người anh yêu, nhưng bây giờ nhìn xem là ai cướp người yêu anh chứ? Không phải anh cũng tùy tiện thế sao? Đối xử với cậu như nhìn thấy Tiêu Nam mà cùng cậu l.à.m t.ì.n.h, khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cậu thì thẳng thừng buông bỏ.
Anh vốn đâu có cần một thế thân như cậu, xem cậu như một con người bẩn thỉu không đáng nhắc tới.
Biết bao lần Tiêu Chiến tự an ủi với bản thân rằng... Đừng tiếp tục nữa, nhưng cũng vậy thôi, bao nhiêu cũng chưa đủ.
Tâm tư của cậu rốt cuộc là ra sao, là nhẹ nhàng tin người hay nặng tình quá không buông được đây! Cái chết của mẹ cậu cũng không làm cậu bừng tỉnh, sẽ lại có một ngày cậu cũng giống như bà ấy, từ trên cao rơi xuống.
Đã bao lần bị đối xử tệ bạc, bị mắng chửi thậm tệ bị khinh bị bôi nhọ. Thế nhưng cũng không một lời nói ra, là đúng à? Là sai sao? Tất cả không có đúng cũng không có sai, là cậu tự mình đâm đầu vào nên chẳng trách ai được cả. Người sai từ đầu đến cuối không phải là cậu sao?
Tiêu Chiến cậu rốt cuộc chứa gì trong não đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro