Chương 35. Nôn
“Anh chuẩn bị xong chưa?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác muốn xem anh đã chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị lên vòng quay rồi, còn cho anh một cơ hội cuối cùng để từ chối, nhưng Vương Nhất Bác thì không có ý định làm cậu thất vọng nên lấy khí thế đàn ông của mình ngang nhiên theo cậu lên vòng quay.
Tuy có chút sợ thật nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm nén được sẽ không lộ ra bất kỳ động tác nào để cho Tiêu Chiến nhìn thấy anh đang run rẩy.
Vương Nhất Bác thầm than trong lòng, rồi cũng tự trấn an mình.
Vương Nhất Bác: Không sao mày có thể làm được mà, không thể để cho lúc này khiến em ấy nhìn thấy mày thật vô dụng được, dù sao cũng chỉ có một chút thôi mà, một lát là xong ngay thôi cũng không có gì đáng sợ cả.
Sau khi trấn an bản thân được một lúc thì Vương Nhất Bác mới giữ được một tâm lý thật bình thản mới có thể vững vàng ngồi xuống.
Vì trò chơi này tương đối nguy hiểm nên đã có sẵn dây an toàn ớ đó, lúc này Vương Nhất Bác chỉ việc mang nó vào nữa là xong ngay thôi.
Tiêu Chiến thì khác Vương Nhất Bác, cậu không sợ độ cao, thậm chí càng thích nó hơn nữa.
Tiêu Chiến rất thích cảm giác kích thích như này, đã có nhiều trò chơi cậu điều chơi qua cả, còn có tàu lượn siêu tốc nữa, cáp treo, cầu thủy tinh, và còn nhiều trò mạo hiểm hơn nữa!
Đặc biệt là leo núi ấy, Tiêu Chiến rất thích cảm giác khi hứng lấy không khí trong lành trên đỉnh núi, những khi có dịp dịp leo núi cậu sẽ hít thở chúng ở độ cao nhất, mắt nhìn xuống cảnh vật bé tí ở dưới khơi lên rất nhiều cảm giác hứng thú.
Vòng xoay chuẩn bị khởi hành, có ai có thể nói lên được tâm trạng vui sướng như này của cậu hay không? Phải gọi là cực kì vui vẻ là đằng khác, nhưng khi như thế này rất kích thích đấy.
“Chuẩn bị rồi, anh bây giờ nếu muốn đi xuống vẫn còn kịp đó, nếu như khởi động rồi thì không thể xuống được đâu.”
Tiêu Chiến nhìn anh chậm chạp nói, liếc mắt đến tay anh có thể cảm nhạc được ngón tay đang run rẩy, nếu như nói không hề sợ vậy sau lại run rẩy như thế chứ, rõ ràng đang rất sợ hãy còn gì.
Người làm bác sĩ khi cầm dao mổ lên nhất định không thể run, nếu run thì ca phẫu thuật đó sẽ thất bại. Còn bây giờ nếu như nói anh không hề lo sợ thì khái niệm này là gì đậy?
“Anh không sao chúng ta bắt đầu thôi!”
Rõ ràng là có sao mà, vậy mà lại nói không hề có chuyện gì, thôi vậy nếu như Vương Nhất Bác đã không muốn thì cậu cũng không quan tâm anh nữa, Vương Nhất Bác muốn thế nào thì tùy vậy.
Nội tâm Vương Nhất Bác: Ê nó… nó khởi động rồi, muốn xuống quá, nhưng,… rất mất mặt, phải làm sao đây, cố lên… cố lên đừng sợ mà, mình có thể làm được, nhất định sẽ không có bất cứ chuyện gì.
Ngoài mặt thì như vậy nhưng tốc độ của vòng xoay đã tăng lên rồi, nó cũng duy chuyển với mức độ từ chậm cho đến nhanh và nhanh cực đại.
Tiêu Chiến nhìn thấy sự vật xung quanh xuất hiện với một hình dáng khác thì vui vẻ mở miệng cười hò reo.
“A a… thích quá đi, thật là sảng khoái quá đi, thích quá!”
Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhăn nhó bấu tay.
“Ọe… ưm… hơ hơ… ưm… má ơi khó chịu quá!”
Mới lúc nãy còn rất mạnh dạng bảo rằng sẽ không sao, còn chắc như đinh với Tiêu Chiến rằng mình có thể làm được.
Nào ngờ ngay lúc này đây hoàn toàn ngược lại với định kiến ban đầu, sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng tái nhợt nhạt đến mức trắng như tờ vậy, xem ra lần này không xong rồi, anh là nên chịu được trong bao lâu đây?
Chắc là không quá 5 phút nữa, càng về lâu thì sẽ mệt hơn thôi, quan trọng là ngay lúc này đây anh có thể chịu được hay không!
Tiêu Chiến thì hoàn toàn không hề muốn quan tâm tới Vương Nhất Bác, cậu đã làm hết mình rồi, giờ phút này đây Tiêu Chiến chỉ muốn thỏa sức vui chơi hết ngày này thôi, còn về chuyện khác không đáng cho cậu nhớ tới.
“Nhất Bác anh có thích không hả, rất vui đó!”
Tiêu Chiến kéo tay anh chỉ về phía trước không nhìn tới vẻ mặt khó coi đến độ khủng khiếp đó của anh.
Vương Nhất Bác đang mệt trong người nào có thể nhìn thấy gì chỉ có thể gật đầu nói.
“Vui… khụ rất vui, vui lắm!” Vương Nhất Bác gật đầu liên tục nói.
Thế nhưng sâu bên trong của Vương Nhất Bác là: Vui thật, vui đến muốn chết đi sống lại vậy, nhanh lên đi hỡi thời gian ới. Nếu còn cứ tiếp tục chậm rãi như vậy, có lẽ một lát nữa chỉ còn lại cái thân xác trống rỗng này mà thôi, chắc phải chuẩn bị sẵn lời trăn trối nếu không sẽ không thể chịu nổi.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn: Sao vậy chứ, mặt cũng không hề có chút cam tâm tình nguyện nào, không lẽ chịu không nổi rồi sao? Thế nhưng rất vui mà, mình còn muốn chơi thêm vài lần nữa, nhưng sắc mặt của anh ấy thật sự rất tệ, chắc là đi quá giới hạn rồi chăng?
Sau một hồi suy nghĩ hình như đã thật sự ứng nghiệm rồi Vương Nhất Bác đã không chịu được mà nôn ra hết rồi.
“Ọe… không được rồi, anh… anh không chịu nổi nữa rồi anh muốn dừng… ọe…”
Tiêu Chiến: ... ?
10 phút sau.
“Không xong rồi anh không đi nổi nữa…”
Vương Nhất Bác khó chịu ngã lên ngã xuống không có một chút sức lực nào hết, cả người vô lực không thể làm được gì hoàn toàn dựa vào người Tiêu Chiến.
“Anh chậm chút sắp đến ghế đá rồi, cố chịu một chút nữa sẽ ổn hơn thôi!” Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đến ghế đá ở gần đó, đặt anh ngồi xuống nhìn kĩ sắc mặt của Vương Nhất Bác, cảm thấy không ổn liền nói.
“Anh chờ ở đây một lát, tôi đi mua một chai nước suối đến.” Nói rồi đứng dậy đi thật nhanh không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng.
Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đúng thật quá coi thường rồi, cứ tưởng sẽ không sao, nào ngờ mới thật sự có sao.
Bây giờ cả người không có một chút sức lực nào, không biết ngày mai có thể đi làm được không nữa, anh hoàn toàn không để ý tới mình sẽ lại có phản ứng như vậy đó, bây giờ thật sự sợ rồi, sau này sẽ không đánh cược như thế nữa, trải qua sự việc lần này anh sẽ cân nhắc nhiều lần hơn khi lựa chọn chơi những trò chơi mạo hiểm như này.
Thật sự chỉ cần một lần thôi cũng đủ cho anh rút kinh nghiệm cho lần sao rồi, thật rất mất mặt, thái độ của anh chính là con dao hai lưỡi khiến bản thân lâm vào con đường tối mù mịt như thế này đây.
Phải chi lúc nãy không tỏ vẻ bản thân không hề sợ có phải sẽ tốt hơn không?
…
Tiêu Chiến mua nước suối xong rồi, lúc quay trở lại thì gặp được người quen.
“Anh Lưu, hai người đi đến đây chơi ạ?” Đã lâu không gặp Lưu Hải Khoan hiện tại và bạn gái lại đến ngay đây, thật rất trùng hợp.
“Chà nhóc thối, không ngờ cũng gặp em ở đây, hôm nay anh có việc nên đến đây sẵn tiện ghé đây thư giãn một chút ấy mà haha…”
Chứ không phải là dẫn bạn trai đến đây hẹn hò hay sao, Tiêu Chiến còn lạ gì anh nữa mà không biết trong đầu Lưu Hải Khoan đang nghĩ gì chứ.
“À giới thiệu với em đây là Chu Tán Cẩm bảo bối của anh, hai người làm quen đi.”
Chu Tán Cẩm mỉm cười bước lên chào hỏi.
“Chào em, anh là Chu Tán Cẩm nóc nhà của Lưu Hải Khoan đây! Anh ấy cũng thường nhắc em với anh. Hôm nay được gặp, thật rất vinh hạnh đó, em dễ thương lắm!”
Chu Tán Cẩm có một nụ cười rất phúc hậu, mỗi lần anh cười lên sẽ cho người nhìn một cảm giác rất thân thiện.
“Chào anh, em là Tiêu Chiến, rất vui khi được làm quen với anh, còn nữa anh thật sự rất đẹp, nụ cười lại rất ấm áp, còn có nún đồng tiền, vừa nhìn đã muốn gần gũi!”
“Cảm ơn em, anh thật sự rất thích cách nói này của em, ừm không phải anh quá thích khen đâu, chỉ là khi nghe em nói thật sự rất có hứng thú đó!”
Chu Tán Cẩm cười cười nhìn cậu, Lưu Hải Khoan bên cạnh cũng vỗ vai anh một cái.
“Em đừng giỡn như vậy, chọc thắng bé một lát nữa nó giận bây giờ, anh không biết đâu!” Lưu Hải Khoan câu cổ Chu Tán Cẩm kéo về sau.
“Hic anh đi đây, lần sau có dịp sẽ gặp lại!”
“Tạm biệt hai anh!”
Sau khi tạm biệt xong thì Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra vẫn còn một người đang chờ mình, vì vậy cậu đã nhanh chóng quay trở lại tìm anh.
Vương Nhất Bác thấy mình có lẽ bị bỏ quên mất rồi, anh ngửa đầu ra sau lúc bấy giờ đã hoàn toàn biến mất cơn choáng, sau 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi.
“Xin lỗi vừa nãy gặp một người bạn cũ cho nên mới để anh phải chờ lâu như vậy, bây giờ tôi xong rồi xin lỗi!” Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi, qua một lúc mới nghe được tiếng của Vương Nhất Bác
“Không sao, anh ổn hơn rồi, em ngồi đi!” Giọng nói hơi khàn khàn pha theo âm điệu mệt mỏi, xem ra cú nôn vừa rồi cũng làm anh mất đi vài phần sức lực, anh biếng nhát nhìn cậu, qua một lúc mới hỏi.
“Lúc nãy em gặp ai vậy?”
Tiêu Chiến lắc đầu nói.
“Có lẽ anh không quen đâu, là bạn của tôi!”
Vương Nhất Bác cười hỏi.
“Là nam hay nữ, tên gì?”
“Là Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm?” Tiêu Chiến chậm rãi nói.
“À là họ à, anh biết!” Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại.
“Sao anh biết được chứ, họ cũng mới qua đây một lát thôi!” Tiêu Chiến tò mò đáp lại.
“Lúc trước đi học đại học nên biết thôi, anh cũng ở đại học C mà, chỉ có em không biết anh thôi, chứ anh ai mà không biết chứ, ngay cả Wang Yi Bo anh cũng biết nữa.”
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói ra, muốn xem trong ký ức của Tiêu Chiến có một chút nào về anh không, nhưng khi nhìn đến thái độ tương đối bình thường đó, anh mới biết rằng, anh thật sự không có một chút giá trị nào cả, ngay cả anh từng ở đại học C cậu còn không hề biết.
Xem ra Vương Nhất Bác quá thất bại rồi, đến nỗi chẳng thể lưu giữ được một chút khoảnh khắc nào trong mắt Tiêu Chiến, anh cứ như người vô hình vậy, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ không một dấu vết trong tâm trí Tiêu Chiến.
Khoảng một lúc sau Tiêu Chiến mới ngờ nghệch nhìn anh, lục lọi trong ký ức lâu như thế mà không lấy được bất cứ thứ gì cả, Tiêu Chiến hơi thấy có lỗi nhìn anh một lần nữa cúi đầu xin lỗi!
“Xin lỗi! Em không đã từng gặp anh nữa, thành thật xin lỗi!” Những năm tháng ở đại học C không phải học xong thì cũng đi khắp nơi tìm Wang Yi Bo cậu làm gì có thời gian để ý chuyện khác chứ, Tiêu Chiến ngoài việc lãng vãng theo Wang Yi Bo thì hoàn toàn không biết bất cứ gì cả.
“Ừm không sao! Anh cũng học một thời gian thì gia đình xảy ra biến cố nên sang nước ngoài định cư, em không nhớ cũng không có gì đáng ngại.”
“Vâng…” Tiêu Chiến đúng thật đáng ngại.
^^ xin lỗi mn, tui bệnh 9 ngày rồi, bị cảm + tăng huyết áp vô căn + hoa mắt choáng mặt + trào ngược dạ dày + sốt dài + ho triền miên nên giờ mới ra chương.
Tui vẫn chưa hết bệnh nữa! Hôm qua thấy ai thêm vào "Lâu" nên tui mới viết, tui sợ mấy bồ bỏ tui.
À fic này sắp hoàn nha, còn 5 6 chương nữa thôi nên mn chờ nha!
À tiếc lộ nè: Vương Nhất Bác lúc Chiến còn ở Đại Học C THÌ đã theo đuổi ngta, kiểu âm thầm tiếp cận thôi nên ko được Chiến để ý, do lúc đó ngoại hình Vương Nhất Bác khá ôm, gầy lắm nên ko có ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro