Chương 36. Đổ oan

Trên đường trở về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghé qua một quán cafe ở gần đó.

Caffe Ty On Of.

Bước vào bên trong có thể thấy được không khí hài hòa của nó, khuôn viên được trang trí bằng những quả bong bóng xinh xẻo, chưa kể chúng được thiết kế theo phong cách dễ thương, tất cả những thứ ở đây đều xinh đẹp đến hài hòa.

Chiêm ngưỡng bầu không khí vui vẻ pha lẫn tiếng nói cười của các cặp đôi, họ cười nói bên nhau thật vui vẻ, bầu không khí cũng ánh lên chút huyền ảo, kiều diễm.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến chỗ ngồi khuất nhất sau đó mới gọi phục vụ mang hai ly cafe đến, của anh thì cafe nguyên chất, còn Tiêu Chiến lựa chọn capuchino.

Tiêu Chiến thích nhất capuchino nóng.

Cái hương vị vừa ngọt lại vừa đắng đó là thứ mà Tiêu Chiến cậu thích nhất.

Chỉ trong vòng 20 phút, phục vụ đã mang nó đến, hai ly cafe được pha theo một nồng độ nhất định, màu sắc hài hòa được đặt trên bàn.

"Quý khách đây là thức uống ạ!" Phục vụ đưa xong nước thì quyết định trở về tiếp tục làm việc.

"Em uống đi, thức uống ở đây ngon lắm!" Vương Nhất Bác kéo capuchino đến cho cậu, rồi cũng tự tay bỏ đường vào cho Tiêu Chiến, sau khi đã xong mới uống của mình.

"Cảm ơn anh!" Tiêu Chiến tiếp nhận nó cũng đưa lên uông thử, hương vị đầu tiên khi đưa lên miệng là ngọt, tiếp đên mới béo, ké tiếp hơi đắng, hương vị của nó đúng thật rất ngon.

"Em thấy thế nào, có ngon không?" Vương Nhất Bác sợ cậu thấy không hợp khẩu vị nên mới nhẹ giọng hỏi, thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì cứ nghĩ cậu không thích.

"Không có, rất ngon... ừm hương vị của nó rất đặc biệt!"

"Vậy sao? Anh lại sợ em cảm thấy không hợp khẩu vị thôi, thức uống ở đây đã có thương hiệu hơn 30 năm rồi đó, từ lúc anh còn nhỏ thì đã có mặt rồi, đặc biệt là cafe nguyên chất, rất ngon đấy!"

Tuổi khi còn nhỏ Vương Nhất Bác đã biết đến quán cafe này, kể đến lúc nhỏ thường theo ba Vương đi khắp nơi, ba anh đi đâu thì anh theo đó, những năm trước đó rất thịnh hành việc hát, nhiều ca sĩ xuất hiện, kể cả mẹ Vương Nhất Bác cũng từng đi hát.

Mẹ Vương lúc đó không dùng tên thật để hát mà là Cenly. Hợp tác chung cũng có mẹ cậu là Hoa Hoa số ca sĩ trước đó rất nhiều, cũng từ ngay lúc đó mà mẹ Vương gặp được ba Vương người có địa vị trong xã hội.

Ông vừa nhìn thấy bà đã rất thích thú, mỗi ngày đều mang hoa đến tặng cho bà và chở bà đi chơi. Sau đó đã có Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn có hứng thú với việc gì.

Bọn họ ở một lúc thì quyết định tạm biệt nhau, Tiêu Chiến muốn về nhà ngủ một giấc, hai người chia tay nhau rồi nhà ai nấy về.

Riêng Vương Nhất Bác vẫn còn vương vấn Tiêu Chiến, anh nhìn cậu cảm thấy rất xót, Tiêu Chiến vô cảm như vậy chưa bao lần mở miệng nói chuyện với anh nhiều một chút.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Vương Nhất Bác bắt chuyện, anh cũng biết tâm lý Tiêu Chiến không ổn, nhưng cậu lại lựa chọn im lặng không muốn tâm sự cùng anh.

...

Công ty.

Wang Yi Bo khoanh tay ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tịch ánh mắt nhìn đến cửa sổ, tâm trạng không mấy tốt, hình như đã có chuyện gì chọc giận rồi.

Lúc bấy giờ cửa phòng đột ngột mở, Trương Ái Hân bước vào, trên người lại mặc một bộ đồ vô cùng hở hang, là màu đỏ cùng môi son đỏ rực, mang giày cao gót khoảng chừng 20cm đi đến, tiếng giày va xuống sàn nhà vang lên âm thanh lạch cạch.

Cô ta bước gần đến chỗ Wang Yi Bo nhẹ nhàng sà vào lòng anh, hôn hít.

"Anh này hôm nay có nhớ em không?"

Vẫn là câu nói đó cũng là điệu bộ đó, vừa nũng nịu lại gợi dục muốn câu dẫn anh. Wang Yi Bo mặc dù không thích điệu bộ này cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cô ta.

"Em nói đi, lúc này có chuyện gì cần nói với anh hả?" Wang Yi Bo tò mò, lúc nãy trong điện thoại Trương Ái Hân đã nói có chuyện quan trọng cần nói với anh, thậm chí còn rất liên quan đến Tiêu Chiến.

Vốn không muốn quan tâm đến chuyện của Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn biết là chuyện gì, quan trọng ra sao?

"Hừ... Người ta khó khăn lắm mới lựa được bộ đồ đẹp như thế này, vậy mà anh không chịu ngó ngàng gì hết, anh bảo em phải như thế nào đây, dạo gần đây anh lạ lắm không còn giống như lúc trước."

Nghe vậy Wang Yi Bo liền đáp trả.

"Dạo gần đây công việc đúng thật rất nhiều, anh còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa là... Nếu đã làm buồn thì anh xin lỗi, nhưng chuyện mà em nói trong điện thoại là như thế nào, nói anh nghe đi."

Trương Ái Hân cũng không nói tiếp chuyện đó, mắt bắt đầu hưng phấn nói ra.

"Hôm qua anh Tiêu ra ngoài anh có nhớ không?" Trương Ái Hân bắt đầu đề cập tới chuyện ngày hôm qua, trong lòng loạn nhịp chờ Wang Yi Bo phản công.

"Ừm... Đúng là có ra ngoài."

"Vậy anh có để ý lúc anh ấy về nhà là mấy giờ không?" Cô ta tỏ thái độ dĩ nhiên, cẩn thận dò la.

"Hôm qua à? Lúc đi em vẫn ở cùng anh mà, khoảng 10 giờ thì rời đi, đến tối 18 giờ mới trở về!" Wang Yi Bo nói xong cũng cảm thấy lạ, Tiêu Chiến nói là đi ra ngoài một chút, đi một cái liền 8 tiếng?

Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến đã đi cùng ai và ở đâu chứ?

Cô ta bắt đầu run rẩy lẩm bẩm.

"Không... không lẽ... là anh Tiêu?" Sắc mặt Trương Ái Hân hơi tái, môi trên cắn môi dưới nhìn Wang Yi Bo.

"Có chuyện gì vậy?" Wang Yi Bo không nhịn được mà hỏi, lòng thêm một phen lo sợ nhìn cô ta.

"Nói mau có chuyện gì?" Anh là sợ gì sao, có lẽ sợ phát hiện chuyện gì đó kinh khủng.

"Anh có biết người tên Vương Nhất Bác không? Anh ta là bác sĩ, hôm qua em nhìn thấy anh ta cùng anh Tiêu ở Cafe Ty On Of, cả hai người họ cùng nhau rất lâu nữa, em không dám chắc nhưng lúc em trở về cùng lúc là 15 giờ 30 phút đó! Em rất mong là em nhìn lầm, nhưng khoảng thời gian đó thật sự quá trùng hợp, em có chụp hình lại, anh xem thử xem!" Cô ta nói xong thì lấy điện thoại ra, chọn mục thư viện ảnh đưa điện thoại cho Wang Yi Bo.

Trong hình là Vương Nhất Bác đang đổ đường vào ly capuchino cho Tiêu Chiến, đã vậy còn chùi mép cafe cho cậu nữa, hình ảnh trong điện thoại quá mức chân thật.

Nhìn khung ảnh đó Wang Yi Bo càng thêm run rẩy, tức giận đến mức gân xanh hiện lên, mắt cũng hiện lên tơ máu.

"Vương Nhất Bác là bác sĩ sao? Anh ta đoán không lầm là tên mọt sách trong trường đại học C, mẹ nó còn dám động chạm Tiêu Chiến."

"Anh biết anh ta sao? Em nghe nói anh ta chỉ học có 2 năm đại học C thì chuyển sang nước ngoài cùng ba mẹ, chỉ mới về làm bác sĩ chưa lâu."

"Anh ta? Hừ tên đó lúc trước đặc biệt thích Tiêu Chiến, cứ ở một góc nhìn cậu ta, rõ ràng là một tên nhát gan, bây giờ nó trở về liền muốn nối lại tình xưa với Tiêu Chiến sao?"

Cô ta nghe vậy thì càng thêm đắc ý.

Trương Ái Hân: Không ngờ lại trùng hợp như vậy, để xem lần này cậu ta có thể làm gì đây? Haha lần này để xem còn gì để nói, không chừng lúc này khi trở về sẽ ly hôn! Haha đến lúc đó mình chỉ cần chờ anh ấy cầu hôn nữa là xong. Sớm biết anh ta và Vương Nhất Bác vốn không có quan hệ tốt, đã tiện tay thừa nước đục thả câu rồi, nhưng kết quả của hiện giờ cũng rất tốt. Lần này để xem cậu ta có thể làm gì hơn.

"Anh... Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây, chắc chắn anh Tiêu vô tội, anh không được trách anh ấy đâu đấy.

Cũng có thể bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi, dù gì anh Tiêu cũng rất yêu anh, anh ấy nhất định không để anh hiểu lầm đâu!"

Cô ta liên tục lập đi lập lại vấn đề này, mục đích khiến Wang Yi Bo ghim hận ở trong lòng, lòng nặng nề thì làm sao quên được.

"Cậu ta vậy mà dám đi cùng người đàn ông khác, có phải đã chán với cuộc sống thiếu đàn ông hay không? Mẹ nó, miệng thì nói yêu tôi, con mẹ nó sau lưng thì đi tìm thằng đàn ông khác, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, haha cậu ta đúng thật ti tiện, vậy mà tôi cứ tưởng rằng, có lẽ cậu ta cũng thật đau khổ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu ra ti tiện như vậy, bẩn thỉu."

Trương Ái Hân liền kéo Wang Yi Bo lại.

"Anh bình tĩnh đi, chưa biết cớ sự ra sao mà, lỡ như không phải như vậy, Tiêu Chiến anh ấy... anh ấy sẽ cảm thấy rất tổn thương, anh đừng để anh ấy phải buồn mà, em nhìn thấy anh ấy cũng rất xót!" Càng nói Trương Ái Hân luôn tìm cớ để nói chuyện này nhiều lần hơn, mục đích chẳng ngại gì mà không khiến Tiêu Chiến đi vào đường cùng.

"Em sao tiếng nào cũng muốn bênh vực cậu ta vậy? Em không thấy cậu ta đang cắm sừng tôi hay sao?" Wang Yi Bo tức giận quát lớn, máu nóng trong người không ngừng bộc phát tức đến run người.

"Anh bình tĩnh đi mà, nếu như em biết vậy sẽ không nói ra đâu... anh giận lên rất đáng sợ."

Trương Ái Hân: Tức giận đi, phẫn nộ đi, về nhà và kêu Tiêu Chiến ly hôn đi, mau lên.

"Anh... anh đi đâu vậy?" Trương Ái Hân đuổi theo phía sau Wang Yi Bo muốn cản anh lại.

Wang Yi Bo tâm trạng bây giờ chỉ muốn phi nhanh về nhà để đối chứng với Tiêu Chiến, xem thử cậu còn có thể nói được gì.

"Em tránh ra, anh phải lập tức về nhà, tuyệt đối không để cậu ta cắm sừng anh được."

"Nhưng mà... Anh như vậy em không an tâm."

"Em tránh ra đi!"

"Anh..."

Chưa kịp nói gì thì Wang Yi Bo đã đi mất rồi, đi với tâm trạng bực tức cùng phẫn nộ muốn xé xác Tiêu Chiến ra.

Wang Yi Bo: Hay cho cậu, còn dám cấm sừng tôi, còn là người đã từng theo đuổi cậu nữa. Tiêu Chiến có lẽ tôi coi thường cậu rồi, mấy ngày nay cảm thấy hình như có một chút cảm tình với cậu, xem ra cũng là tôi tự mình nghĩ ra mà thôi, tôi quá tin cậu rồi, nhưng giờ thì không!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro