Chap 13
Tôi ước gì thang máy công ty có thể nhanh hơn, chưa bao giờ tôi ghét văn phòng làm việc của công ty cao như vậy. Lúc tôi mở cửa ra sân, Trần Hải Long đang khoác vai em, nói cười gì đó, anh ta ngả ngớn thật, vậy mà lần đầu gặp cứ làm bộ nguy hiểm. Còn em...em như một chú cún ngoan ngoãn nghe anh ta nói, em thật đáng yêu. Tôi chạy đến chỗ hai người, nhìn em với ánh mắt lo lắng, em đáp lại tôi bằng ánh mắt bình thản, tôi không hiểu em có cần tôi giúp gì không.
- Này, em đúng là tàn nhẫn thật. Ít ra cũng liếc tôi một cái đi chứ, em nhìn chăm chú cậu ta vậy, dù sao tôi cũng là người theo đuổi em trước mà.
Em cười. Em cười gì? Cười vì câu "em nhìn chăm chú cậu ta" hay câu "tôi cũng là người theo đuổi em trước", tôi mong em cười vì câu đầu tiên.
Tôi rời mắt khỏi em, ban cho Trần Hải Long một cái liếc mắt như anh ta mong muốn. Anh ta bỏ tay ra khỏi người em, tiến đến chỗ tôi, nâng cằm tôi lên. Trời, anh ta to gan thật, thật muốn đưa chân lên cho anh ta một cước.
- Đừng lãng phí gương mặt xinh đẹp này của em như vậy chứ.
Tôi chưa kịp làm gì anh ta thì em đã đến nắm chặt tay Trần Hải Long, buộc anh ta bỏ tay ra khỏi mặt tôi.
- Vì anh ấy xinh đẹp như vậy nên anh đừng để bàn tay xấu xí của anh lên đó.
- Hê hê, cậu nhóc. Hồi nãy tôi với cậu còn rất thân thiết mà, sao cậu trở mặt nhanh vậy chứ?
- Em thân thiết với anh ta á? – tôi ngạc nhiên hỏi em.
- Anh ta tự nhận vơ thôi. – em quay sang giải thích với tôi.
- Ê hê, hai người quá đáng thật. Thôi, hôm nay tôi chấp nhận thua, tôi về đây.
Anh ta xiêu vẹo đi ra xe, tôi đoán anh ta xỉn rồi nên mới làm những chuyện hồ đồ như vậy. Tôi chạy ra xem thử anh ta có tài xế lại xe chưa, thật may anh ta vẫn còn muốn giữ cái mạng mình. Tôi chào anh ta rồi quay lại với em.
- Về nhà nhé.
Em nói và đội nón cho tôi. Tôi lại ôm chặt em, lần này dũng cảm hơn, tôi dựa đầu vào lưng em, lắng nghe nhịp tim em. Đáng tiếc là tôi chẳng nghe được gì, cái nón quá dày này thật đáng ghét. Không nghe được nhịp tim em nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, vì em. Tôi suy nghĩ về em và Trần Hải Long, anh ta có nói gì không đúng với em không nhỉ, em có hiểu lầm tôi với anh ta không. Tên điên đó, em mà tránh mặt tôi vì anh ta thì tôi sẽ đập anh ta nhừ người.
Từ hầm gửi xe đến thang máy, đến lúc mở cửa vào nhà, em vẫn chẳng nói gì với tôi cả. Sao em lại im lặng như vậy? Có chuyện gì với em sao? Em nói gì với tôi đi, làm ơn. Tôi rất lo lắng khi em cứ lặng im như vậy.
Em vào bếp, rót một ly nước ấm đưa cho tôi. Tôi dựa người vào kệ bếp, uống nước em đưa, thăm dò em. Em có gì muốn nói với tôi không?
Em thở dài, tôi đặt ly nước xuống, nhìn em. Em có tâm sự rồi, hãy nói cho tôi, tôi có thể ở bên lắng nghe em. Nói cho tôi nghe tâm sự của em đi. Em vẫn đứng đó, chẳng nói gì, em nén tiếng thở dài. Tôi bước đến gần em, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt em, vuốt ve gò má, đi ngang qua ánh mắt buồn của em. Tôi hôn nhẹ lên môi em, và giữ môi mình trên môi em 10 giây. Tôi muốn em biết rằng tôi yêu em, và luôn ở đây vì em. Tôi khao khát muốn em cảm nhận được trái tim tôi rung động vì em, luôn luôn.
- Có chuyện gì sao, chàng trai của tôi. – tôi lùi ra và nhìn em, mở lời hỏi han em, tôi biết nếu tôi không hỏi thì em cũng sẽ chẳng chịu nói vấn đề của mình, em bướng bỉnh.
- Hôn em thêm nữa, được không?
Tay tôi vẫn đang đặt trên má em, tôi vươn hai tay mình vòng qua cổ em, đưa em vào một nụ hôn sâu với tôi, lần này tôi chủ động hoàn toàn. Em hé miệng để đón nhận lưỡi tôi, tôi tha thiết hôn em, muốn em cảm nhận tình cảm của tôi. Em giữ tôi thật chặt, bụng tôi chạm vào em, ngực chúng tôi cũng không có chút khoảng cách nào, chúng tôi đang rất gần nhau, tôi muốn cả môi lưỡi mình hòa quyện với em, chúng tôi đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nhau, kéo nhau về phía mình. Những lần trước, tôi hé miệng dụ dỗ em đến chỗ tôi, lần này tôi chủ động đưa lưỡi đến chỗ em, liếm từng cánh môi em, tôi từng nói chưa nhỉ, em rất ngọt, rất ngọt ngào, hợp với tôi. Cả người tôi mềm nhũn trong vòng tay em, một lúc sau khi tôi chủ động, em chiếm lại thế của mình, em dẫn dắt nụ hôn của chúng tôi đến đỉnh điểm khi nuốt lưỡi tôi, tạo ra tiếng tách đầy mê hoặc, tôi đắm chìm trong em. Chúng tôi buông môi nhau ra sau 5 phút môi lưỡi quấn quýt, thôi thở dốc nhìn em, em cũng chăm chú nhìn tôi.
- Giờ nói cho tôi nghe điều gì làm em tâm trạng như vậy, được chứ?
- Em suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh, về tương lai của chúng ta, về sự nghiệp của em và anh, về những người xứng với anh hơn em.
Tôi bịt miệng em bằng bàn tay mình, ngăn em tiếp tục nói những câu nhảm nhí. Cái gì mà những người xứng với tôi hơn em, em ngốc à.
- Người xứng đáng với tôi là do tôi quyết định, không phải người khác. Đồ ngốc.
Em hôn lên lòng bàn tay tôi đang giữ miệng em, tôi bỏ tay ra, đánh vào ngực em.
- Từ khi nào em bắt đầu nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy chứ? Chẳng phải em rất tùy hứng sao?
- Từ lúc gặp Trần Hải Long, nghe anh ta nói rất nhiều điều về anh mà em không hề biết. Em nhận ra hóa ra mình không hề hiểu gì về anh.
- Tôi cũng đâu hiểu nhiều về em, nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi có phải cũng nên buồn cho giống em không?
- Anh bị ngốc sao, anh là thánh trong việc nhìn thấu lòng em.
- Vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa biết em có yêu tôi hay không.
- Em chỉ là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức.
- Tôi hiểu. Tôi đã nói với em là tôi sẽ đợi chưa nhỉ?
- Ừm...
- Chỉ là, đừng để tôi đợi quá lâu. Em biết mà, tôi có nhiều người theo đuổi lắm đó. Nếu em bỏ lơ tình cảm của tôi, tôi sẽ rung động với một người khác sẵn sàng cho tôi một vị trí trong lòng.
- Em không có sự nghiệp như người khác, anh vẫn đợi ư?
- Tôi có tiền, em biết mà. Cho dù tôi có mất việc, bố mẹ tôi cũng sẵn sàng dâng hết sản nghiệp của họ cho em, chỉ cần em chấp nhận ở bên cạnh tôi thôi, món hàng này hời chứ?
- Đúng vậy.
- Thế mà em chẳng chịu yêu tôi.
Nói xong, tôi rời vòng tay em, đi vào phòng mình. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy lòng mình trống rỗng, sau khi nói rõ ràng với em rằng tôi yêu em, nói nhận định của mình rằng em chẳng yêu tôi, em không phản bác có nghĩa là điều đó đúng, nó làm tôi cảm thấy thật trống rỗng. Hóa ra, khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi cũng chẳng vui như tôi nghĩ. Chính sự rõ ràng với kết quả không như mình mong, tôi lại thấy thật...buồn. Đến bao giờ tôi mới thôi buồn vu vơ với những chuyện đã rõ ràng như vậy nhỉ? Yêu em, tôi cảm thấy mình có những tâm tư như con gái, dễ để tâm đến tình cảm của người mình thương, mẹ tôi nói mấy lời xàm xí đó về tôi cũng đúng đấy nhỉ, người đi trước đúng là luôn có những cái nhìn đúng đắn. Tôi mệt, nên nằm lên giường ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro