Chương 25: Lòng có nơi thuộc về
Thân mẫu Hồ Thanh Châu hơn sáu mươi tuổi, mắc bệnh phong thấp cho nên đi đứng không quá nhanh nhẹn, sáng sớm đi chợ, băng qua đường chậm mất hai bước, bị xe riêng của quan quân Nhật Bản đâm phải, tài xế thấy bà lão Trung Quốc ăn vận đơn giản, ngay cả kính xe cũng không hạ hết, tùy tiện quăng ra mấy trăm đồng, nghênh ngang bỏ đi.
Khi đó Hồ Thanh Châu còn đang ở đường Doumer chấp hành công vụ, lão thái thái gãy chân không đứng được, lại còn là hẻm vắng, sáng sớm ít người qua lại, cuối cùng vẫn là Đan Mỹ Chi hết ca trực đêm đi ngang qua, mới gọi xe kéo, đưa Hồ lão thái thái tới bệnh viện kịp lúc.
Lá lách vỡ tạo thành xuất huyết bên trong, huyết tương bệnh viện dự trữ chỉ cung cấp cho quân Nhật và quan chức chính phủ, Hồ Thanh Châu mang theo vàng thỏi vội vã đuổi tới, dùng quan hệ của Hà tư lệnh mới mua được ba túi huyết tương, vẫn chưa đủ. Thời điểm khẩn cấp, Tiêu Chiến chủ động hiến máu, Đan Mỹ Chi cùng hai bác sĩ theo sau cũng hưởng ứng, thêm một Hồ Thanh Châu, rốt cuộc đem Hồ lão thái thái từ cửa tử túm ngược trở về.
Cho nên Diệp Cẩm Nguyên vừa vào, liền được Hồ Thanh Châu hoan nghênh nhiệt liệt, đối phương nắm tay hắn, nói một đống lời cảm tạ, hiển nhiên coi hắn là ân nhân cứu mạng, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, Hồ Thanh Châu không mang theo mục đích khác, không nghi kỵ không thăm dò không đào hố, chỉ đơn thuần biểu đạt cảm kích với hắn.
Diệp Cẩm Nguyên có điểm dở khóc dở cười, nghe Hồ Thanh Châu mười câu thì hết chín câu khen Tiêu Chiến, trong lòng trăm mối ngổn ngang, ngoài miệng chỉ hỏi: "Anh đi cảm ơn em ấy không phải được rồi sao, cảm ơn tôi làm gì?"
Hà Quảng Hoa ở một bên cười nói: "Hai người vốn là một thể, Thanh Châu cảm ơn cậu cũng là cảm ơn bác sĩ Tiêu thôi."
"Tư lệnh nói đúng!" Hồ Thanh Châu lại hỏi hắn: "Chẳng biết bác sĩ thích cái gì? Ngày khác tôi đích thân đưa tới quý phủ nói lời cảm tạ!"
"Hồ đại đội trưởng không cần khách khí, đều là người một nhà." Diệp Cẩm Nguyên mới không cho Hồ Thanh Châu cơ hội tiến vào nhà mình, bèn chuyển hướng đề tài: "Nhưng y tá tiểu thư đưa lệnh đường tới bệnh viện, Hồ đại đội trưởng phải dùng tâm cảm tạ mới được đó."
Hồ Thanh Châu liên tục nói phải, thần sắc lại có nét ngại ngùng khó hiểu, Diệp Cẩm Nguyên chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của hắn, chỉ cảm thấy kỳ quái, nghe Hà Quảng Hoa trêu chọc nói: "Cậu đó, bắt Cộng thì lợi hại thế, lấy lòng nữ tử nửa điểm không biết, hơn ba mươi vẫn còn độc thân, tiếp tục nữa là không ai thèm đâu, sang chỗ Cẩm Nguyên xin kinh nghiệm đi."
Hồ Thanh Châu gãi gãi đầu, "Cảm ơn rồi, cô ấy nói không cần, tặng tiền tặng đồ đều không, tôi cũng chẳng tiện quấy rầy. . . . Mong thư ký Diệp dạy bảo."
Diệp Cẩm Nguyên cúi đầu cười, trong lòng khó tránh khỏi tự giễu: nếu anh mà biết tôi cũng chả ai thèm, chắc không dám đến xin lãnh giáo đâu.
"Hồ đại đội trưởng ở bộ tư lệnh chức vị quan trọng, vang danh trong ngoài, người ta sợ hãi cũng là lẽ dĩ nhiên." Diệp Cẩm Nguyên đưa ra đề nghị có nề có nếp, "Loại việc này quý ở kiên trì, quý ở thẳng thắn thành khẩn, anh không có việc gì liền đến thăm, kể với người ta chút chuyện nhà, khoảng cách mới có thể chậm rãi kéo gần."
Hồ Thanh Châu cái hiểu cái không tỏ vẻ đã thụ giáo. Diệp Cẩm Nguyên không quấy rầy Hồ lão phu nhân nghỉ ngơi xin phép đi trước, Hà Quảng Hoa lại đứng dậy giữ chặt hắn: "Cẩm Nguyên, theo tôi lên tầng năm."
Tầng năm là phòng bệnh quân dụng, Diệp Cẩm Nguyên đoán được phải đi thăm người Nhật, lại không nghĩ rằng ngồi trong phòng bệnh hóa ra là phụ trách khu đặc cấp mấy ngày trước uống rượu cùng hắn, Matsumoto.
Bên ngoài phòng bệnh chỉ có hai lính canh người Nhật, hành lang cũng không canh phòng nghiêm ngặt, Matsumoto, viêm phổi nhập viện trị liệu tinh thần không tệ lắm, cùng bọn họ tán gẫu vài câu, liền tán thưởng gần đây Hà Quảng Hoa kích động dư luận cực kì tinh diệu. Diệp Cẩm Nguyên tinh thông tiếng Nhật, ở một bên nghe ra rõ ràng, hóa ra Hà Quảng Hoa tuần trước hợp tác với mấy toàn soạn báo lớn của Thượng Hải, đăng trang nhất với tiêu đề 'Ngũ Hào và 243 người khác tách khỏi Đảng Cộng sản', lung lay nghiêm trọng rất nhiều quyết tâm của đảng viên cùng phần tử kháng Nhật, tân chính phủ ngắn ngủi mấy ngày chiêu mộ được hơn hai mươi người đào tẩu.
Tuy rằng tạp chí Đảng ngầm ở Thượng Hải ngay lập tức lên tiếng thanh minh bác bỏ tin đồn, nhưng bị tân chính phủ chèn ép phát hành nên bị xem nhẹ, dân chúng căn bản không được đọc.
Matsumoto cảm thán nói: "Đảng cộng sản mê hoặc dân tâm, hiện giờ tư lệnh Hà ra chiêu gậy ông đập lưng ông, không phí một binh một tốt đã khiến bọn chúng tự động tan rã, diệu kế, tại hạ bội phục."
Hà Quảng Hoa khom lưng cúi đầu: "Vì hoàng quân cùng chủ tịch Uông cống hiến sức lực là vinh hạnh lớn lao của tôi, nào dám kể công?"
"Cho nên tôi mới yên tâm giao kế hoạch kỳ lân cho Hà tư lệnh." Matsumoto lạnh giọng, "Không biết tiến triển thế nào rồi?"
Diệp Cẩm Nguyên lập tức nói: "Trung tướng cùng tư lệnh thương lượng chuyện quan trọng, Cẩm Nguyên cáo lui trước."
Lúc rời đi, hắn gặp Đan Mỹ Chi ở hành lang, lần trước bởi vì nhiệm vụ cần, hắn nghe Lục Niệm Chương mới biết được thân phận đồng chí của vị y tá này, nhưng Đan Mỹ Chi không nhận ra hắn, bưng một khay ống tiêm, trầm mặc lướt qua hắn.
Diệp Cẩm Nguyên lái xe chạy một vòng, bảo đảm không ai đi theo, mới đến Lãnh Phỉ Thúy. Bảng đen trước cửa không có chữ "gan ngỗng", nhưng hắn đợi không nổi lệnh triệu tập của Lục Niệm Chương, tin Ngũ Hào rời đảng phải nhanh chóng bác bỏ, nếu không lòng người tất đổi. Hiện giờ vốn là lúc thịnh hành khủng bố trắng*, người cộng sản từng bước khó khăn, nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không thể chống lại được các lực lượng phản động.
*Khủng bố trắng là những hành động bạo động của phong trào đối nghịch (thường là những người theo chủ nghĩa Quân chủ (phe Bảo hoàng) hay có tư tưởng Bảo thủ) để chống lại các cuộc cách mạng. Trong thế kỷ thứ 20 tại nhiều quốc gia, khủng bố trắng được áp dụng chống lại những người có tinh thần Xã hội chủ nghĩa và những người Cộng sản hoặc chỉ bị nghi ngờ là thuộc những thành phần này. Ngoài ra đây cũng là những biện pháp được dùng bởi các nước thực dân nhằm đập tan các cuộc đấu tranh giành lại Độc lập của nhiều dân tộc.
Diệp Cẩm Nguyên xuống xe vào trong nhà hàng, lại được thông báo ông chủ về quê ở Thiệu Hưng rồi, hỏi khi nào quay lại, quản lý nói không rõ lắm, hắn đành phải ngồi xuống xem thực đơn. Trước tiên gọi cả đống đồ kêu người ta đưa tới bệnh viện lục quân cho bác sĩ Tiêu Sái, cũng đặc biệt nhắc nhở không cần đề tên hắn.
Nhân viên phục vụ ghi lại xong, Diệp Cẩm Nguyên mới gọi món cho mình, ai mà ngờ cơm còn chưa ăn xong, chân chạy của nhà hàng lại mang nguyên si thức ăn quay ngược trở về, nói bác sĩ Tiêu Sái đang phẫu thuật cho bệnh nhân, đồ ăn bị Đỗ đại thiếu gia trả lại.
"Đỗ thiếu nói, chờ bác sĩ Tiêu đi ra, đồ ăn cũng nguội, Đỗ thiếu muốn dẫn bác sĩ Tiêu đi ăn món nóng hổi." Chân chạy báo cáo.
Đỗ Mậu Lâm cũng là khách quen của Lãnh Phỉ Thúy, chân chạy biết thân phận của hắn, đương nhiên không dám làm trái, chỉ là chọc Diệp Cẩm Nguyên tức giận không thiết ăn uống nữa thôi ấy mà.
"Đỗ Mậu Lâm sao lại ở đấy?"
Chân chạy ánh mắt mờ mịt, "Đỗ thiếu ngồi trong văn phòng của bác sĩ Tiêu, chắc là chờ bác sĩ phẫu thuật xong sẽ cùng nhau ăn cơm."
Trách không được lại chẳng chịu đi ăn với hắn, hóa ra là hẹn người khác.
Diệp Cẩm Nguyên phẫn nộ nghĩ, biết vậy chẳng cứu thằng nhóc thối kia nữa. . . . .
Nhiều đồ như vậy ném đi lãng phí, Diệp Cẩm Nguyên quyết định mang tới cho Catherine, dọc đường mua thêm cho cô chút điểm tâm, sai lão Ngũ chở đi.
Cả buổi chiều hắn ngồi trong văn phòng cân nhắc biện pháp đối phó với tin bịa đặt của Hà Quảng Hoa. 'Đấu tranh', 'Báo thật' là tạp chí đảng ngầm nhưng sức ảnh hưởng quá kém, không tiếp cận được nhiều công chúng, bác bỏ tin đồn cần sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông lớn hơn.
Diệp Cẩm Nguyên nghĩ đến 'Trình báo' đầu tiên, đây là trụ cột dân ý, là tòa soạn có cơ sở dư luận sâu rộng và lập trường công bằng, lão Tưởng luôn luôn rêu rao "Chủ nghĩa Tam Dân*" cũng không dám phong sát nó, Uông Tinh Vệ càng không dám nhận vai người xấu này, bởi vậy cho tới nay, tổ chức cầm quyền chỉ áp dụng hình thức đe dọa áp bức, yêu cầu bọn họ phối hợp dư luận, mà 'Trình báo' kéo dài được liền kéo dài. Tựa như lần này tuyên bố 'Ngũ Hào và 243 người tách khỏi Đảng Cộng sản', tổng cộng có năm tòa soạn tham gia, 'Trình Báo' cho phát hánh cuối cùng sau đó tận một tuần.
*Chủ nghĩa Tam Dân hay Học thuyết Tam Dân là một cương lĩnh chính trị do Tôn Dật Tiên đề xuất, với tinh thần biến đất nước Trung Hoa (khi đó đang trong triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu) thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh. Việc kế thừa và hiện thực ngày nay thể hiện rõ nhất trong tổ chức chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Chủ nghĩa Tam dân có ảnh hưởng đến cả Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch, cả hai đều mến mộ Tôn Trung Sơn, cho dù là đối thủ của nhau và đều hay được xem là những nhà cai trị độc đoán.
Việc bác bỏ tin đồn, nếu là trung ương ra mặt, 'Trình báo' nhất định sẽ phối hợp, nhưng một khi đăng lên, nhất định sẽ bị lực lượng cầm quyền chèn ép. Diệp Cẩm Nguyên hi vọng có thể tạo ra sự cách biệt về mặt thời gian, ít nhất có thể phá vỡ tin đồn của kẻ địch, nhưng như vậy, viên chức vô tội của tòa soạn sẽ bị đe dọa thậm chí đánh chửi, bọn họ phần lớn đều là dân chúng bình thường không đảng phái, khó tránh khiến lòng người không yên.
Lục Niệm Chương không ở đây, hắn không tìm được người thương lượng, tự mình cũng không dám tự tiện hành động, ngoại trừ lo lắng suông, cũng không còn cách nào khác.
Tan tầm tâm sự nặng nề mà lên xe, lão Ngũ nhanh chóng chạy về nhà, Diệp Cẩm Nguyên mới nhớ ra buổi sáng nói với Tiêu Chiến tối nay không về. Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được, Diệp Cẩm Nguyên hít một hơi thật sâu, kêu lão Ngũ vòng qua nhà Catherine.
Thức ăn buổi trưa mang đến vẫn ở bếp chưa hề nhúc nhích, Catherine hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đến, mỉm cười nói: "Sao không kêu lão Ngũ đánh trước một tiếng? Em đi nấu chút đồ."
Tư thế đi lại của cô cực mất tự nhiên, Diệp Cẩm Nguyên không dám hỏi, chỉ nhắc cô nghỉ ngơi đi, tự mình hâm nóng lại mấy món, đơn giản cùng cô ăn một bữa.
"Đại thư ký Diệp hôm nay lại rảnh đến thăm em?" Catherine hỏi, "Cãi nhau với cây ớt bự rồi à?"
Diệp Cẩm Nguyên đáp: "Đến thăm bằng hữu."
"Bằng hữu?" Catherine cười lắc đầu, "Anh rất biết cách làm tổn thương trái tim của người khác đó, biết không?"
Hắn không muốn bất kỳ ai bởi vì mình mà thương tâm, chỉ là rất nhiều thời điểm luôn không như mong muốn, dù sao loại cảm xúc này người thường không thể khống chế được, giống như tình yêu, cho nên yêu một người, mới phải bầu bạn với thương tâm.
"Nghe nói em bị thương, có nghiêm trọng không?"
"Bác sĩ Tiêu nói với anh?" Catherine không khỏi thở dài: "Tâm địa tốt thật, nếu là em, em sẽ không nói, không thể để anh có cơ hội đau lòng cho người khác!"
Bởi vì em ấy không cần, Diệp Cẩm Nguyên nhìn món ăn trên bàn, nghĩ, bởi vì em ấy không yêu tôi.
"Em không sao." Catherine nói, "Vừa lúc mượn cơ hội nghỉ ốm, không cần lên đài."
"Ai làm?"
"Đội hiến binh. Người Nhật ở trên giường đa dạng lắm, phối hợp có chút mệt." Catherine cười như không có gì, "Nhưng mà chức của hắn cũng đủ lớn, rất mê luyến em, cho nên em mới có thể tự do cáo bệnh xin nghỉ, cũng chẳng lo lắng có nam nhân khác tìm tới cửa. Đương nhiên", Catherine nháy mắt với hắn, "Nam nhân khác không bao gồm anh."
Diệp Cẩm Nguyên trong lòng nặng trịch, không biết nên nói gì, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Hắn sẽ lại tổn thương em ư?"
Catherine hỏi ngược lại: "Cẩm Nguyên, anh có thể cho em một khẩu súng không?"
Hắn cảnh giác: "Em cần súng làm gì?"
"Phòng thân." Catherine nói, "Em thử mua rồi, đáng tiếc không mua được."
"Em không biết dùng, súng rất nguy hiểm, dễ cướp cò."
"Em có thể học." Catherine nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, lại đáng thương, "Trong tay có súng em mới ngủ được."
Trước khi rời đi, Diệp Cẩm Nguyên để lại khẩu súng lục hắn hay bỏ túi, dạy cô sơ lược cách sử dụng.
Hắn vốn tính ngủ trên sofa nhà Catherine, nhưng bất hạnh bị đuổi đi, Catherine còn khóa trái cửa, nói hắn chiến tranh lạnh với người mình thích là lãng phí sinh mệnh, cô không muốn làm đồng lõa với hắn.
Diệp Cẩm Nguyên hết cách, đành phải gọi lão Ngũ đến chở về nhà, hắn không thể ngủ trên đường được, đúng không? Lão Ngũ lái xe rất cao hứng, chạy nhanh như bay, miệng còn không ngừng nhắc: "Bác sĩ Tiêu nhất định là chờ đến phát bực rồi."
Diệp Cẩm Nguyên tức giận nói: "Ông già rồi lão Ngũ ạ, nói càng ngày càng nhiều."
Lão Ngũ chỉ cười ngây ngô.
Về nhà đã sắp rạng sáng, xa xa thấy phòng ngủ lầu hai vẫn sáng đèn, lão Ngũ càng thêm cao hứng: "Xem đi, tôi đã nói bác sĩ Tiêu đang đợi tiên sinh mà, tiên sinh không về nhà, bác sĩ sẽ lo lắng."
Ngọn đèn nho nhỏ, phát ra ánh sáng rất yếu, giờ khắc này trong mắt hắn, lại đẹp như ánh trăng.
Diệp Cẩm Nguyên tự mở cửa, A Quế khoác áo chạy vội ra đón, hầu hắn đổi giày.
"Bác sĩ Tiêu đâu?" Hắn hỏi.
A Quế chưa trả lời, cửa phòng ngủ đã mở toang, xuôi theo ngọn đèn vàng ấm, bác sĩ Tiêu mặc áo ngủ, đứng ngay chỗ nguồn sáng, một tay chống lên lan can, thanh âm rất nhẹ: "Ngài đã về."
Hắn ngẩng mặt lên, nhìn bóng dáng đang bị ánh đèn bó buộc, "Sao chưa ngủ?"
"Tôi không ngủ được."
Hắn nới lỏng cà vạt, đứng cạnh cầu thang hỏi: "Tại sao không ngủ được?"
Nhưng thẳng đến khi bước tới trước mặt bác sĩ, anh vẫn không trả lời, chỉ hỏi: "Catherine tiểu thư có ổn không?"
"Cô ấy không có việc gì." Hắn cầm cổ tay bác sĩ, bật cười nói: "Em bởi vì lo lắng cho cô ấy nên không ngủ được?"
Tiêu Chiến rụt tay lại, "Không có việc gì là tốt rồi." Từng bước lùi về sau, "Tôi cũng muốn ngủ."
Hắn theo bác sĩ vào phòng ngủ, quay người đóng cửa, đồng thời tay kia bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, đem người ép vào tường nhấn một cái, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng kiềm chế hơi thở nôn nóng, lạnh giọng hỏi: "Em hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến khẽ hé môi, cánh môi hồng hồng tiên diễm tách ra để lộ hàm răng trắng muốt, ánh mắt mờ mịt, hoặc đang sợ hãi.
Mà loại sợ hãi này trái lại càng kích phát cơn tức giận của Diệp Cẩm Nguyên.
"Trốn tôi?" Hắn nói, "Chúng ta hình như chưa cần diễn đến đoạn chán ghét lẫn nhau, em làm vậy A Quế sẽ nghĩ thế nào? Nếu cô ta báo với Hà Quảng Hoa, nói em với tôi ở nhà ngay cả tay đối phương cũng lười chạm qua, Hà Quảng Hoa sẽ nghĩ thế nào?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, hổ thẹn gục đầu xuống, "Thực xin lỗi. . . ."
"Đừng nói xin lỗi với tôi." Diệp Cẩm Nguyên lạnh lùng nói, "Lúc trước không phải em chính miệng nói mình có thể làm được sao, nói em cái gì cũng không sợ, bây giờ thì sao? Tôi là lang sói hổ dữ hả? Tôi làm gì em rồi? Em trốn tôi?!"
"Thực xin lỗi", Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh tốt."
"Trước đó không phải em rất nhập diễn đó sao? Đột nhiên diễn không nổi nữa?" Hắn hết nhẫn lại nhịn, vẫn là hỏi ra miệng: "Bởi vì Đỗ Mậu Lâm ư?"
"Không phải."
"Không phải? Tôi hẹn em ăn cơm em nói em không có thời gian, cậu ta có thể ở văn phòng chờ em, đồ ăn tôi đưa đến lại bị trả về, cậu ta mang em đi thưởng thức mỹ vị nhân gian, em còn nói chỉ coi hắn là bạn, hóa ra tôi ngày cả một người bạn cũng không bằng?" Diệp Cẩm Nguyên cười một tiếng, "Đúng rồi, em đã nói không cách nào tại thời điểm thích một người lại đi tán tỉnh người khác, em làm không được, vậy mời em rút khỏi nhiệm vụ."
Bác sĩ ngẩng phắt đầu lên, ánh nước trong mắt chớp động, "Tôi không rút!" Tiêu Chiến đè nặng thanh âm lên án, "Tôi không thích Đỗ Mậu Lâm, ngài dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy!"
"Dựa vào em nói dối", Diệp Cẩm Nguyên nghiến răng, chưa từng ý thức được bản thân có thể ác độc đến mức như thế, "Dựa vào em không trung thực với cấp trên!"
"Tôi không có! Tôi. . . ." Tiêu Chiến vừa vội vừa tức vừa tủi thân, nói không kiêng kỵ: "Tôi chỉ là không muốn phá hoại cảm tình tốt đẹp của ngài với Catherine, không muốn làm người xấu khiến cô ấy thương tâm, tôi không nói dối, dựa vào cái gì nói tôi không thành thực?"
Diệp Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy nực cười, "Lần trước tại sao trước mặt nhiều người như vậy có thể diễn cho cô ấy xem một màn tranh giành tình nhân, dày công tôi luyện kỹ xảo thành thục, hiện tại lương tâm bắt đầu trỗi dậy? Đồng chí Tiêu Chiến, em qua loa tắc trách với cấp trên cũng nên bịa ra lý do có lý một chút chứ."
Tiêu Chiến bất chợt rơi nước mắt, "Trước đó em không thích ngài."
Hắn lập tức giật mình: "Cái gì?"
Bác sĩ nhắm mắt, nét mặt suy sụp đau thương, "Em biết như vậy không đúng, chúng ta còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa ngài. . . trong lòng đã có nơi thuộc về." Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, "Xin lỗi, nhưng em sẽ mau chóng điều chỉnh thật tốt, sẽ không quấy nhiễu ngài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ."
Diệp Cẩm Nguyên không kịp phản ứng, tim đập hỗn loạn, mỗi một nhịp đều đánh thật mạnh vào ngực hắn, đánh tới phát đau, trong đau đớn lại xen lẫn tia vui mừng vừa dày vừa nặng, cho nên tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa đã đến rất gần, mới bị hắn cảnh giác bắt được.
Tiêu Chiến hẳn là cũng nghe thấy rồi, hai mắt đỏ lựng nhìn hắn, xoay người muốn tắt đèn, bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại.
Diệp Cẩm Nguyên trở tay hé cửa phòng, lộ ra một khe hở nhỏ, thuận tiện cho kẻ đang rình rập, tiện đà vươn tay, động tác thong thả dịu dàng, lau hết nước mắt còn vương trên mặt bác sĩ. Ban đầu chỉ dùng đầu ngón tay phải, cuối cùng biến thành hai tay nựng mặt bác sĩ.
Đôi mắt ở đối diện dường như mang theo sương mù cuối thu, lông mi mảnh mai như râu bướm, đọng sương sớm trong rừng, mà hơi thở của hắn chính là gió, gió thổi qua bóng hoa lay động, râu bướm khẽ run rẩy, hai cánh khẽ đong đưa, cảnh tượng mơ hồ hệt như giấc mộng, hết thảy đều trong tầm tay.
Bất giác bọn họ đã gần nhau như thế, gần đến mức chóp mũi khẹ chạm, gần đến mức hắn gặp được chính mình trong đôi mắt anh. Diệp Cẩm Nguyên vẫn nâng cánh bướm trong lòng bàn tay, bởi vì sợ nó bay đi mất, cho nên thấp giọng cúi đầu nói một câu: "Xin lỗi em."
Hắn không biết vì sao lại giải thích, có lẽ là vì đố kỵ và ngờ vực vô căn cứ đáng chê trách, có lẽ là do thái độ quá đáng vừa rồi, có thể là vì tương lai không thể hồi đáp.
Nhưng tuyệt đối không phải bởi vì trong lòng có nơi thuộc về, tuyệt đối không phải vì sự mạo phạm tiếp theo đây, tuyệt đối không phải bởi vì hắn đã khao khát anh trong suốt một khoảng thời gian rất dài, hắn hôn anh.
--------------------------
Chú thích: Ngũ Hào là bí danh của thủ tướng Chu* khi ấy đang là người đứng đầu Trung ương lâm thời Thượng Hải, quân địch đăng báo bịa đặt ông đã rời Đảng là chuyện có thật.
*Tức Chu Ân Lai (5/3/1898 – 8/1/1976), là một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng giữ chức Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1949 cho tới khi ông qua đời tháng 1 năm 1976, và Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1949 tới năm 1958. Chu Ân Lai đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Đảng Cộng sản, và sau này trong việc xây dựng nền kinh tế Trung Quốc cũng như tái cơ cấu xã hội Trung Quốc.
Be:
Biết là hơi sớm nhưng tớ khum nhịn được, nhất định phải đổi sang em dzí ngài, bỏ qua cho sự cố chấp này nha, kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro