Chương 26: Bận tâm
Hắn vốn chỉ định hôn khẽ, hôn vừa khắc chế vừa cẩn trọng, nhận thấy Tiêu Chiến muốn trốn, mới trở nên bá đạo hơn. Một tay siết chặt thắt lưng, tay kia giữ gáy bác sĩ, mạnh mẽ cạy mở răng môi của anh, mút lấy đầu lưỡi anh, mặc cho hơi thở của hai người chìm trong hỗn loạn, dây dưa trong khao khát, lại cũng cảm thấy bản thân thực đáng buồn.
Biết rõ duy trì khoảng cách mới là ổn thỏa nhất, biết rõ giải quyết việc chung mới là chính xác nhất, biết rõ Tiêu Chiến đừng cần hắn mới là an toàn nhất, lại chẳng thể tự mình kiềm chế, không ngăn được đố kỵ, cản không được bước chân tới gần. Hắn thân ở địa ngục lâu như thế, trái tim trước nay luôn ung dung điềm tĩnh, chưa bao giờ phân cách rời rạc như hôm nay, một mặt toại nguyện mong muốn trong phấn chấn điên dại, một mặt lại run rẩy sợ hãi giữa con đường mờ mịt phía trước.
Trước nay Diệp Cẩm Nguyên vốn cô độc, không chút vướng bận, sống chết không màng. Sống lấy nghĩa làm trọng mới đáng quý, lấy chính nghĩa dựng nên sinh mệnh mới là sống không uổng phí*. Hiện giờ hắn cực kỳ sợ cái chết, sợ không được gặp lại ánh mắt này, sợ không hôn được đôi môi này, càng sợ người hắn yêu cả quãng đời còn lại đều dùng để thương tiếc hắn, cho đến khi buồn bực mà chết đi. Nếu nói những điều này chỉ khiến hắn sợ hãi, nghĩ đến Tiêu Chiến trong lúc làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, nghĩ đến anh có thể sẽ là đồng chí, chiến hữu thứ hai mươi hai chết trước mặt hắn, sâu trong tâm khảm trào dâng nỗi sợ hãi vô bờ bến chèn ép Diệp Cẩm Nguyên hít thở không thông.
*Câu gốc: Sinh dĩ tái nghĩa, sinh khả quý; nghĩa dĩ lập sinh, sinh khả xá -- trích [Triều đại nhà Thanh - Thượng Thư Dẫn Nghĩa Đại Cáo] của Vương Phu Chi
Phải làm thế nào, mới bảo vệ anh chu toàn? Nên đáp lại thế nào, mới khiến anh không thương tâm, không buồn bực, điềm đạm sống nốt quãng đời còn lại?
Diệp Cẩm Nguyên thoáng buông Tiêu Chiến ra, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tựa như mũi tên sắc nhọn từ khe hở cửa phòng phóng thẳng ra ngoài, chuẩn xác xuyên qua đáy mắt kẻ đang nhìn lén.
"Xem nghiện rồi đấy à?"
A Quế sực tỉnh, đôi mắt trợn to đứng yên tại chỗ, không dám phát ra tiếng động.
Diệp Cẩm Nguyên mở cửa, giấu Tiêu Chiến vẫn đang mải bình ổn hơi thở phía sau lưng, lớn tiếng quát: "Ai cho cô lá gan dám nghe lén chủ nhân nói chuyện?!"
"Tôi. . . . ." A Quế bất giác lùi về sau, giọng nói run rẩy: "Tôi chỉ vô tình. . . . ."
"Cô dính cả tai lên cửa phòng tôi, bước tiếp theo có phải kiếm máy khoan từ dưới đất khoan lên không? Vô tình khéo quá!" Diệp Cẩm Nguyên lạnh giọng, "Tại sao giám sát tôi? Ai ra lệnh cho cô? Cô tốt nhất thành thật khai báo, đừng ép tôi lôi cô tới bộ tư lệnh ngay trong đêm, thẩm vấn trong phòng hình cụ, tôi đảm bảo cô chịu không nổi đến loại (tra tấn) thứ ba."
A Quế quỳ sụp xuống, "Diệp tiên sinh tha mạng. . . . !" Thân thể gầy yếu run lẩy bẩy, khóc lóc xin tha: "Hà tư lệnh sai tôi bí mật theo dõi ngài cùng bác sĩ Tiêu, ông ta nghi ngờ quan hệ của hai người là để che mắt người ngoài. . . . Tôi chỉ là hạ nhân ở phòng giặt quần áo, thật sự không có cách nào từ chối. . . . Nhưng tôi, tôi chưa hề nói bậy về ngài và bác sĩ Tiêu. . . ."
"Bịa đặt!" Diệp Cẩm Nguyên giận tím mặt, "Cô ăn gan hùm mật gấu. không chỉ âm thầm giám sát tôi, còn hắt nước bẩn lên người tư lệnh?! Hà tư lệnh tín nhiệm tôi như thế, cớ gì cài cắm tai mắt bên cạnh tôi? Cô trước theo dõi nhân viên chính phủ, sau lại châm ngòi ly gián, tôi không thể không nghi ngờ cô là gian tế Cộng sản phái tới, xem ra không mang cô tới bộ tư lệnh dùng cực hình hầu hạ, cô sẽ không mở miệng nói thật."
"Tiên sinh. . . . !" A Quế vươn tay kéo ống quần hắn, đón nhận ánh mắt chán ghét của hắn, liền nhanh chóng buông ra, vừa dập đầu vừa khóc nói: "Tôi không phải. . . . Tôi chỉ là hạ nhân, không hiểu những thứ này, nhưng tôi biết ngài cùng bác sĩ Tiêu là người tốt, xin ngài chừa cho tôi đường sống. . . . . Diệp tiên sinh!"
Diệp Cẩm Nguyên hừ một tiếng, tựa như cực kỳ ghét bỏ, "Bị tôi bắt được liền giả bộ đáng thương, ai mà không biết Cộng sản các người kẻ nào kẻ nấy diễn xuất tinh xảo, muốn lừa gạt tôi, lửa còn chưa đủ to đâu!" Dứt lời liền dùng một tay tóm lấy A Quế, không nghe phân bua lập tức kéo xuống dưới lầu, "Có gì muốn nói thì vào phòng thẩm vấn nói, tôi mời tư lệnh đến nghe cô, xem cô còn dám nói năng bừa bãi không!"
A Quế bị hù dọa căn bản đứng dậy không nổi, hắn lôi một đường tới trước bậc cầu thang, bèn nắm cánh tay hắn giãy giụa gào khóc: "Diệp tiên sinh! Tôi không phải! Xin ngài. . . . . . Diệp tiên sinh!"
"Cẩm Nguyên." Không sớm một giây cũng không muộn một giây, Tiêu Chiến đúng lúc đuổi tới, cầm cổ tay hắn, dịu dàng khuyên nhủ: "Ngài đừng kích động, A Quế là người thành thật, em tin cô ấy không phải gian tế."
"Chỉ có em là tâm địa tốt." Diệp Cẩm Nguyên tức tối, "Sắp chui cả vào khe cửa còn không phải gian tế?"
"Em đoán cô ấy nghe chúng ta vừa mới cãi nhau, thấy lo lắng mới đi lên lầu." Bác sĩ xoay người hỏi: "Là vậy đúng không, A Quế?"
A Quế vừa khóc vừa gật đầu.
Diệp Cẩm Nguyên vẫn là bực bội: "Sao em cứ dễ tin người thế? Về sau bị người ta bán đi cũng chẳng biết."
"Cô ấy ở Thượng Hải không thân không thích, rất đáng thương." Bác sĩ thở dài, "Ngài đưa cô ấy tới bộ tư lệnh, cô ấy sẽ không còn đường sống."
"Tiên sinh. . . . ." A Quế buông hắn ra, quay đầu níu góc áo Tiêu Chiến, bất lực khóc lớn, "Tiên sinh cứu tôi với. . . . . ."
Tiêu Chiến cúi đầu hỏi: "Vậy cô bây giờ biết tôi với Diệp tiên sinh không phải đang cãi nhau rồi, đúng không?"
"Vâng. . . ." A Quế nức nở trả lời, "Cảm tình sâu sắc mới có thể cãi nhau, giống chị tôi với anh Hổ Tử, chị tôi nói cái này không gọi là cãi nhau. . . ."
"Gọi là gì?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi.
"Chị tôi nói, như thế gọi là bận tâm."
Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến, mà đối phương lại đã nhìn hắn, liền ngay lập tức dời đi tầm mắt. Phòng khách và hành lang đề không bật đèn, cho nên hắn không thể nhìn thấy hai má đỏ ửng của bác sĩ đã biến mất hay chưa, chỉ nhớ lại thứ mềm mại hồng hào ban nãy, trong ngực liền xuất hiện gợn sóng lăn tăn.
"Nể mặt bác sĩ Tiêu, tôi cho cô thêm một cơ hội. Nhưng, " Diệp Cẩm Nguyên lạnh giọng cảnh cáo, "Lại để tôi bắt được cô lén lén lút lút, tôi chặt một cánh tay; còn dám ăn nói hàm hồ vu hại tư lệnh, cắt lưỡi!"
A Quế quỳ dười nền đất, khóc dập đầu: "Cảm tạ tiên sinh, tôi không dám nữa. . . . ."
"Cho cô cũng không dám. Thành thật làm việc, nghiêm túc hầu hạ, là đường sống duy nhất của cô." Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng ánh mắt vì khóc mà đỏ ửng của cô gái, đè thấp giọng, nói: "Bất kể cô chịu sự sai khiến của ai, tôi muốn cô trở về khai báo từ đầu chí cuối chi tiết sự việc ngày hôm nay cô nghe được, cô hiểu không?"
A Quế sợ hãi nhìn hắn, "Tiên sinh, tư. . . . . Vị kia sẽ trừng phạt tôi. . . . . "
"Hắn không dám." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Bằng không chẳng khác nào thừa nhận là hắn phái cô tới."
A Quế dường như khiếp sợ chưa thể thu hồi, Tiêu Chiến nâng cô đứng dậy, đưa khăn tay của chính mình cho cô lau nước mắt, A Quế nào dám nhận? Tiêu Chiến liền nhét vào lòng bàn tay cô, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, cô cứ nói thật là được. Nghe thấy chúng tôi cãi nhau cho nên muốn đi nhìn một chút, nhưng phát hiện chúng tôi không phải thực sự cãi nhau. . . . ." Bác sĩ mím môi, tiếp tục nói: "Nửa chừng bị Diệp tiên sinh phát hiện, ngài ấy nghi ngờ cô là gián điệp Đảng Cộng sản phái tới, định bắt cô tới bộ tư lệnh, thấy tôi thương tình mới tạm thời từ bỏ. Sự tình cụ thể, hôm nay thế nào, không cần cô thêm mắm dặm muối, nói dối lừa gạt."
A Quế lúc này mới gật đầu, ngữ khí giống như cảm kích: "Tôi biết rồi. . . . . Cảm ơn tiên sinh."
"Chuyện trước đó, tôi biết cô không còn lựa chọn nào khác, nhưng hiện giờ, cô có thể lựa chọn." Tiêu Chiến nhìn cô, giọng điệu mềm mỏng ôn hòa: "Nếu cô cố ý trung thành với người khác, nhà của Diệp tiên sinh tự khắc không chứa nổi cô; nhưng nếu cô thật lòng đối đãi, nơi này sẽ là chốn che chở cho cô trong thời loạn thế, sẽ không làm khó cô."
A Quế vò chặt khăn tay của anh, biết ơn tới ứa nước mắt, "Về sau tôi chỉ nghe lời hai vị tiên sinh, tiên sinh nói tôi làm gì, A Quế làm cái đó."
Tiêu Chiến dặn dò bữa sáng mai với A Quế xong xuôi, liền cùng hắn trở lại phòng ngủ. Cửa vừa mở được một cánh, Diệp Cẩm Nguyên đã trầm giọng mắng: "Hà Quảng Hoa cái lão già này, phái cô nhóc đến đòi đấu với tôi?"
"A Quế chắc là bị chúng ta lôi kéo rồi, ít nhất cô ấy sẽ không nối giáo cho giặc." Tiêu Chiến nói, "Chờ cô ấy đem chuyện hôm nay nói lại với Hà Quảng Hoa, ông ta sẽ hoàn toàn loại bỏ tị hiềm với ngài chứ?"
"Hy vọng vậy." Diệp Cẩm Nguyên nhíu mày, "Kế hoạch Kỳ Lân đã được tiến hành, chúng ta phải nhanh chút, tìm hiểu nội dung cụ thể."
"Ngày mốt tới đưa thuốc, em. . . . ."
"Em không được hành động thiếu suy nghĩ." Diệp Cẩm Nguyên lập tức đánh gãy lời anh, "Tiếp tục quan sát, trở về báo cáo."
Tiêu Chiến không phản bác, nhẹ giọng đồng ý.
"Vừa rồi em phối hợp rất khá." Diệp Cẩm Nguyên nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn tỏa ra tia sáng màu cam ấm, "Tôi không nói trước với em, là tin tưởng em những lúc thế này có thể ăn ý với tôi."
Anh bất giác dời tầm mắt, cúi đầu nói: "Tôi là thực sự cảm thấy cô ấy đáng thương."
"Cô ấy còn chị gái ở quê, nghĩ người ta không thân thích thật đó hả? Em đó, cái bụng cứ mềm nữa đi." Diệp Cẩm Nguyên rõ ràng đang nén giận, ngữ điệu lại hòa nhã khác thường, tựa như hắn đối với anh chẳng có bao nhiêu cách đối phó, cuối cùng lại rầu rĩ lên án: "Muốn nói đáng thương, tôi mới chân chính là không nơi nương tựa đây này, một thân một mình luôn."
"Ngài có Catherine tiểu thư." Anh nói.
Diệp Cẩm Nguyên hệt như bị gõ một nhát, môi mấp máy, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đành chán chường mà im lặng. Tiêu Chiến ở trong lòng lại tự mắng mình dạy mãi không sửa si tâm vọng tưởng thêm một lần, vẻ mặt bình tĩnh xốc góc chăn, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, khuya lắm rồi."
Nhưng mà nửa tiếng sau Diệp Cẩm Nguyên tắm rửa xong đi ra, anh vẫn chưa ngủ được, đèn tường bị tắt đi, nệm giường trũng xuống, cả căn phòng tối tăm mù mịt.
"Em ngủ chưa?" Hắn đột ngột hỏi.
"Chưa. . . . ."
"Có chuyện muốn thương lượng với em."
"Chuyện gì?"
"Xoay qua đây trước đã?"
Tiêu Chiến hết cách, đành phải xoay người, đối mặt với Diệp Cẩm Nguyên, thực ra anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy hô hấp ấm áp của đối phương hun nóng mặt mình.
"Mắt em sáng quá." Diệp Cẩm Nguyên nói.
". . . . Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Quân địch vu khống đồng chí Ngũ Hào rời Đảng."
Tiêu Chiến không khỏi cả kinh: "Sao cơ?"
Diệp Cẩm Nguyên kể lại ngắn gọn sự việc cho anh nghe, sau đó hỏi: "Em cảm thấy chuyện này nên đối phó thế nào? Tôi nghĩ mượn 'Trình Báo' bác bỏ tin đồn, đánh tan tin giả nằm ở phương diện thời gian, chỉ lo lắng cho những viên chức tay không tấc sắt của tòa soạn."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thuận tiện nói: "Nếu 'Trình Báo' đồng ý hỗ trợ làm sáng tỏ chân tướng, thật ra vẫn còn đường khác có thể đi."
"Nói nghe thử xem."
"Hà tất phải dùng hình thức đó làm sáng tỏ, chỉ cần lấy danh nghĩa Ngũ Hào tùy tiện chạy một bài quảng cáo, hai ngày sau lại đi Tô Giới tìm luật sư, để hắn đại diện Ngũ Hào phát thông báo, ở đây phải dùng tên khác của Ngũ Hào, ví dụ Chu Thiếu Sơn*. Thông báo viết: "Chu Thiếu Sơn tiên sinh cho hay, ngài đã từ sử dụng biệt danh Ngũ Hào trong các bài viết của mình. Những ngày gần đây báo chí trang nhất đưa tin Ngũ Hào cùng hai trăm bốn mươi ba người khác đồng thời thoát ly Đảng Cộng sản, nhọc lòng thân tín bạn hữu trong ngoài nước thư từ hỏi thăm. Bút danh Ngũ Hào ngoại trừ để viết lách tuyệt đối không dùng trong các hoạt động đối ngoại, bởi vậy, Ngũ Hào này ắt do người khác nguỵ tạo, cái gọi là hai trăm bốn mươi ba người đồng thời thoát ly Cộng sản, hoàn toàn không liên quan." Tiêu Chiến nói, "Bằng cách này, liền chỉ là tuyên bố của thương nhân Ngũ Hào trên trang quảng cáo, kẻ địch có thể làm gì được? Nhưng mà Ngũ Hào cũng như Chu Thiếu Sơn, hai cái tên này người đời sớm đã biết, mọi người xem tin tức, sẽ hiểu được rời Đảng quả thực chỉ là tin đồn."
*Chu Thiếu Sơn cũng giống Ngũ Hào, đều là tên gọi khác của Chu Ân Lai
Diệp Cẩm Nguyên nhoẻn miệng cười, "Xuất sắc, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Bác sĩ Tiêu quả nhiên thông minh trí tuệ, khác hẳn mấy kẻ đần độn như tôi."
"Giúp được mọi người, em thấy rất vui." Tiêu Chiến nói xong, ngầm cho rằng cuộc thảo luận này đã kết thúc, liền quay người về, "Em ngủ đây, ngủ ngon."
Trong phòng một mảnh yên lặng, mơ hồ nghe được hô hấp của nam nhân sau lưng, thực ra anh rất thích mùi hương trên người Diệp Cẩm Nguyên, có chút giống tuyết tùng, cũng có thể chỉ là mùi nước cạo râu hắn hay dùng, nhưng anh không thể không tự nhắc nhở chính mình, hết thảy đều là vừa hay đúng lúc, chớ sa chân vào lại không thoát ra được, nhưng mà thật đáng buồn, anh không ngừng chấn chỉnh mình, lại vẫn như cũ không ngừng chìm xuống.
Chỉ có thể dùng cách thức ngốc nghếch như thế, không nhìn hắn, đưa lưng về phía hắn, thời điểm hôn môi nhịn được nước mắt, thời điểm cáo biệt cố gắng mỉm cười, chỉ có cách đó thôi, ngăn cản bản thân biểu lộ tâm ý. . . . .
Bàn tay to lớn bỗng nhiên vòng qua eo anh, giây tiếp theo, anh bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Giọng nói trầm thấp của Diệp Cẩm Nguyên thì thào bên tai anh, kích thích da thịt khe khẽ run rẩy.
"Em lại lén khổ sở một mình, đúng không?"
---------------------------
Sự kiện Ngũ Hào lui Đảng là thật nhé, biện pháp mà Tiêu Tiêu nghĩ ra cũng có thật, wiki Việt không tra được nhiều, các biến cố lịch sử khó dịch quá, tớ chưa đủ trình ha ha ha
Tui quay lại rùi nèkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro