Chương 8: Sổ mật mã

Mãi cho đến khi ngồi xe trở về bệnh viện, tâm tình Tiêu Chiến hồi lâu vẫn khó có thể bình tĩnh, chuyện mới vừa xảy ra trong phòng khám tạm thời của bộ tư lệnh, giống như cuộn phim, luân phiên lưu chiếu trong đầu anh.

Ngay trước lượt khám của Diệp Cẩm Nguyên, anh phát hiện trên xương sườn của một sĩ quan trẻ tuổi quấn băng gạc thấm máu, đội viên hành động tuyến đầu bị thương cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cho nên Tiêu Chiến không hề nghĩ nhiều, chỉ hỏi một câu: "Sao lại bị thương?"

Sĩ quan trẻ tuổi trả lời: "Xuống cầu thang bị ngã, xước da."

Vào tai bác sĩ khoa ngoại, lời giải thích này có chút thái quá. Người sắp ngã đều sẽ theo bản năng bảo vệ đầu và thân thể, đây là bản năng của cơ bắp, cho nên đa phần chỗ bị thương sẽ là tứ chi hoặc khớp chân khớp tay, hiếm khi tổn thương đến vùng thắt lưng.

Tiêu Chiến cảm thấy người này có vấn đề, nhưng không để lộ ra, coi như không có việc gì nói: "Thấm máu rồi, tôi sẽ xử lý sơ qua một chút."

Sĩ quan trẻ tuổi rất phối hợp, không ngăn cản anh vén băng gạc lên, nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn miệng vết thương da tróc thịt bong liền biết, đây là dấu vết của viên đạn xoay tròn với tốc độ cao sượt qua tổ chức mô cơ thể người* để lại, đơn giản mà nói, chính là vết thương do súng gây ra.

*Cơ thể người có bốn loại mô: mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh

Anh cẩn thận giúp đối phương khâu lại vết thương, băng bó lại lần nữa, sau đó âm thầm ghi nhớ thông tin danh tính ghi trên phiếu khám sức khỏe.

Giang Đình Vân, 20 tuổi, quân hàm trung úy, sĩ quan phụ tá cao cấp của Hồ Thanh Châu.

Hồ Thanh Châu chính là tên hung dữ nghiêm khắc thẩm vấn anh vài ngày trước, Giang Đình Vân là sĩ quan phụ tá của hắn, nhưng Tiêu Chiến không có ấn tượng. Ở loại đia phương như bộ tư lệnh trấn áp tội phạm này, không có bảy tám phần nhãn lực căn bản không sống được lâu, cho nên giấu giếm thương tật có lẽ chẳng tính là gì đâu nhỉ? Tiêu Chiến đem tình hình chi tiết ghi chép vào hồ sơ, nghĩ nếu thực sự có vấn đề, người của bộ tư lệnh tự khắc biết điều tra, anh chỉ là một bác sĩ, vẫn là nên làm tròn chức vụ, không xen vào việc của người khác là tốt nhất.

Ý tưởng khờ dại như vậy, sau khi Diệp Cẩm Nguyên tiến vào kiểm tra sức khỏe liền nhanh chóng tan biến. Thông qua cuộc đối thoại ẩn chứa mùi thuốc súng của Diệp Cẩm Nguyên cùng Hồ Thanh Châu, Tiêu Chiến mới hiểu ra mục đích thực sự của lần khám sức khỏe này.

Bắt giữ cộng sản nằm vùng trên người có vết thương mới, nhất là vết thương do súng đạn gây ra.

Tiêu Chiến liều mạng kiếm chế nội tâm vừa căng thẳng vừa kích thích, làm bộ là vì bờ vai vuông vức cùng cơ bụng sáu múi của thư ký Diệp mà đỏ mặt, cuối cùng dưới sự ép hỏi của Hồ Thanh Châu, mặt không biến sắc mà nói dối.

Nhưng Giang Đình Vân thực sự là cộng sản sao? Tiêu Chiến không thể xác định. Sau đó anh cũng kiểm tra được vài nhân viên có vết thương do súng bắn khác, chỉ là không ai nói dối như Giang Đình Vân, nói mình bị thương là do té cầu thang hoặc bị vợ đánh.

Tổng hợp kết quả kiểm tra sức khỏe cần bác sĩ cùng y tá song song ký tên xác nhận, Tiêu Chiến âm thầm hủy bỏ bản ghi chép thương tích của Giang Đình Vân, Đan Mỹ Chi bận bịu đo huyết áp đếm nhịp tim vẫn đang đeo ống nghe, dường như không hề chú ý đến tình tiết này, lặng lẽ ký tên phía sau anh.

Quay về bệnh viện lục quân, Tiêu Chiến chính thức tiếp nhận vài bệnh nhân gãy xương, anh cố gắng đem lực chú ý dồn vào công việc, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Nếu Giang Đình Vân là đảng ngầm ẩn núp ở bộ tư lệnh, có nhận biết được đồng đội khác đang hoạt động trên đất Thượng Hải không? Đối với phe cộng sản bí mật bị bắt giữ thẩm vấn, hắn sẽ biết vị trí của họ ư? Thậm chí, có thể giúp anh truyền tin ư?

Anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng trước tiên, phải gặp mặt Giang Đình Vân mới được.

Anh không biết địa chỉ nhà riêng của Giang Đình Vân, muốn tìm đối phương chỉ có thể đi tới bộ tư lệnh, nhưng loại vấn đề này hiển nhiên không thể hỏi ở bộ tư lệnh, càng không thể trao đổi với Giang Đình Vân trước mặt những người khác trong bộ tư lệnh, nếu không sẽ rất đáng nghi.

Tiêu Chiến cuối cùng quyết định, chờ Giang Đình Vân tan ca, sau đó âm thầm theo đuôi, đợi đến địa phương an toàn, mới nói rõ ý đồ của mình cho đối phương nghe.

Cách thời điểm tan tầm vài phút, Diệp Cẩm Nguyên bị gọi tới văn phòng của tư lệnh.

Hà Quảng Hoa đem báo cáo kiểm tra sức khỏe đưa cho hắn, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Không giải thích, không hàn huyên tâm sự, không để lộ bất cứ tin tức hay thái độ gì, vừa lên liền chuyền bóng cho người muốn thử, không để cho đối phương một chút thời gian chuẩn bị nào, là kỹ xảo khai thác Hà Quảng Hoa quen dùng. Diệp Cẩm Nguyên rất rõ ràng, hắn không thể biết tất cả, cũng không thể vô tri không biết thứ gì, hai loại biểu hiện này đều có thể khiến hắn lún chân vào hố sâu cạm bẫy.

Thiết lập của hắn, là thông minh nhưng lười luồn cúi, hưởng lạc thứ nhất, sự nghiệp thứ hai. Người như vậy, có thể đoán được một chút, nhưng không có khả năng thấu đáo tất cả.

Diệp Cẩm Nguyên lật xem báo cáo, đồng thời nói: "Ở đây in đậm tình hình thương tật của nhân viên, nhưng bên cạnh đều gạch chéo. Tư lệnh đang tìm người sao?"

"Hồ Thanh Châu hoài nghi hung thủ bắn chết Tống Minh Dã là người trong nhà, hơn nữa chứng cứ ở hiện trường cho thấy, hung thủ đã bị thương."

Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Cho nên những cái tên này đều đã được loại bỏ hiềm nghi?"

"Đúng vậy."

Hà Quảng Hoa tiếc chữ như vàng, tựa lưng vào ghế nhìn hắn, Diệp Cẩm Nguyên buông báo cáo xuống, bình tĩnh nõi: "Nếu phỏng đoán của Hồ đội trưởng không sai, thì chính là hung thủ được bác sĩ đồng lõa che giấu vết thương."

Hắn biết bệnh đa nghi của vị thủ trưởng này rất nặng, càng muốn trốn tránh càng bị đào sâu, chi bằng thoải mái nói ra, ngược lại sẽ không bị để ý. Hà Quảng Hoa quả nhiên lắc đầu nói: "Buổi sáng lúc tôi thông báo phải kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đã ngồi cả bên trong rồi, hung thủ không có cơ hội nhờ viện trợ, làm sao cam đoan hắt nhất định vào đúng phòng của đồng đội? Hơn nữa trong phòng ngoại trừ bác sĩ còn có cả y tá, khả năng hai người đồng thời là cộng sảng vô cùng nhỏ. Cho nên giả thiết này, tôi cảm thấy quá khả thi."

Diệp Cẩm Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của cấp trên, Hà Quảng Hoa lại hỏi: "Cậu thấy Hồ Thanh Châu. . . .Là người thế nào?"

Diệp Cẩm Nguyên ra vẻ kinh ngạc, "Hồ đội trưởng?" Hắn còn nghiêm túc vừa nghĩ vừa đáp, "Nỗ lực công tác, đầu óc nhạy bén, ngoài ba mươi vẫn chưa kết hôn, cả bộ tư lệnh ngoại trừ ngài, hắn là người chăm chỉ nhất."

Hà Quảng Hoa cười, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nói: "Tôi đang nghĩ, vì sao những chuyện xảy ra gần đây đều trùng hợp có dây dưa với hắn? Thời điểm Tanaka bị sát hại, hắn có mặt ở bệnh viện lục quân; Tống Minh Dã là dưới sự bảo vệ của hắn mà chết; về phần tin tình báo nhìn có vẻ vô giá cạy ra được từ miệng 'Bác sĩ', cũng minh chứng cho một hồi rối rắm hấp tấp, 'Bậc thầy gây mê' căn bản không xuất hiện."

"Ngài nghi ngờ Hồ đội trưởng sao?" Diệp Cẩm Nguyên suy nghĩ nói, "Người cộng sản trong nhà giam của bộ tư lệnh, hơn một nửa là Hồ đội trưởng bắt về, tôi cảm thấy hắn không phải nội gián."

"Kẻ địch của chúng ta, cũng không chỉ có đảng cộng sản." Hà Quảng Hoa buồn bã nói, "Mấy ngày trước cục cảnh sát mới vừa bắt được một tên đặc vụ quân thống*, Đới Lạp* có thể cho người thâm nhập vào cục cảnh sát, sao có thể bỏ qua bộ tư lệnh trấn áp tội phạm? So với người Nhật, càng hận cộng sản hơn không phải là lão Tưởng* sao?"

*Quân thống là tên gọi tắt của Cục Điều tra Thống kê trực thuộc Ủy ban Quân sự Trung ương Quốc dân đảng, tiền thân của Cục Quân báo dưới quyền Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan.

*Đái Lạp hay Đới Lạp (1897-1946) là một tướng lĩnh Trung Hoa Dân Quốc đầu thế kỷ 20. Ông là một trong những thủ hạ thân cận nhất và là người đứng đầu hệ thống tình báo quân đội của lãnh tụ Trung Hoa Dân quốc Tưởng Giới Thạch (lão Tưởng).

"Nhưng hiện giờ lão Tưởng đang hợp tác cùng đảng cộng sản. . . ."

Hà Quảng Hoa vừa cười vừa lắc đầu, "Cẩm Nguyên, cậu quá ngây thơ rồi." Hắn nhìn về phía đại viện lầu một, đột nhiên nhíu mày, hỏi: "Người kia là ai?"

Diệp Cẩm Nguyên vội đi qua, "Người nào?"

"Phố đối diện nhà ga, nam nhân đeo khăn kẻ sọc màu vàng nhạt. Tàu điện dừng ba trạm cũng không lên, một mực quan sát những người đi ra khỏi bộ tư lệnh."

Diệp Cẩm Nguyên nhìn theo, trái tim nhất thời kinh hoàng một trận, trên mặt lại giống như kìm nén không được ý cười, nói: "Em ấy tới tìm tôi."

"Tìm cậu?" Hà Quảng Hoa quay đầu, "Quen biết?"

"Vâng, em ấy tên Tiêu Sái, là bác sĩ ở bệnh viện lục quân." Diệp Cẩm Nguyên ngập ngừng một chút, mới cười thừa nhận: "Em ấy đối với tôi nhất kiến chung tình, theo đuổi rất bạo, tôi cũng là ngày trước mới quyết định cùng em ấy thử một phen."

Thời lượng kinh ngạc của Hà Quảng Hoa cực kì ngắn, lập tức liền hiểu rõ, cười nói: "Hóa ra là tôi chậm trễ cậu hẹn hò. Muốn tìm cậu, sao lại không tiến vào?"

"Em ấy nhát gan. Quân sự trọng yếu, không dám tùy tiện bước vào."

"Được rồi, cậu mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu." Hà Quảng Hoa vỗ vỗ bả vai hắn, thái độ hòa nhã dễ gần, cơ hồ như là chân thành xuất phát từ nội tâm, "Cẩm Nguyên à, cậu là người tôi tín nhiệm nhất, có chuyện gì, tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với cậu, nhưng lời tôi nói, dừng ở trong phòng này là được rồi, cậu hiểu chưa?"

"Tư lệnh yên tâm", Diệp Cẩm Nguyên cũng dùng cảm kích xuất phát từ nội tâm thành khẩn đáp lại, "Ngài cũng là thầy, là tiền bối tôn kính nhất của tôi."

Cổng lớn của bộ tư lệnh canh phòng nghiêm ngặt, hai lính gác cầm súng trường trong tay đứng cạnh cổng sắt không chút động đậy, người bình thường ngang qua đều tự giác đi đường vòng, Tiêu Chiến cũng không dám đứng quá gần, phải tới đường cái đối diện nhà ga, giả bộ như đang chờ tàu điện.

Sáu giờ rưỡi, mọi người lục tục tan ca, chờ mãi không thấy Giang Đình Vân, lại chờ được một Diệp Cẩm Nguyên. Nam nhân cười khanh khách nhanh chóng bước tới chỗ anh, kế tiếp chẳng thèm coi ai ra gì dứt khoát nắm lấy tay phải của anh, nói: "Đến đón tôi à? Bác sĩ Tiêu quả nhiên rất thích tôi."

Trời còn chưa tối đâu, xung quanh toàn người với người, Tiêu Chiến muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng Diệp Cẩm Nguyên bắt anh lại rất nhanh, sau đó ngay cả tay trái cũng cầm luôn, vừa cười vừa nghiêng người qua, như là muốn hôn anh, lại dừng cách chóp mũi anh nửa tấc, thấp giọng nói: "Tôi cũng thích em."

Có thể là do quá thân cận, hoặc là bởi vì hơi thở của Diệp Cẩm Nguyên hun đỏ gương mặt anh, Tiêu Chiến cảm thấy hai má đột ngột nóng bừng, tim đập cũng có chút loạn, anh khẽ rụt người về sau, quay đầu sang hướng khác, nói: "Tôi tới đây không phải để tìm ngài. . . "

"Thì bây giờ tìm." Diệp Cẩm Nguyên chỉ cười, "Tôi mời em ăn cơm tây, có chuyện vui muốn nói với em."

Dứt lời chẳng quản anh có nguyện ý hay không, lôi kéo anh băng qua đường lớn, lão Ngũ đã đậu xe chờ sẵn, Tiêu Chiến trong lòng thừa biết hôm nay không gặp nổi Giang Đình Vân, đành ngoan ngoãn lên xe.

Diệp cẩm Nguyên lần thứ hai dẫn anh đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, vẫn là gian phòng lúc trước, nhưng lần này không có nghệ sĩ violin diễn tấu.

Tiêu Chiến không có tâm tình ăn cơm, mỗi một ngày trôi qua, không ai có thể hiểu được sự sốt ruột như lửa đốt của anh, anh thậm không tìm được bất cứ người nào để nói hết bí mật, chia sẻ ưu tư.

"Em làm sao vậy?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Giống như gặp chuyện phiền lòng?"

"Diệp tiên sinh muốn nói chuyện vui gì với tôi thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hà tư lệnh cần tôi hỗ trợ phiên dịch một ít điện báo cơ mật, gần đây tôi đều chăm chỉ học hỏi, hôm nay cuối cùng cũng có chút thành tựu." Diệp Cẩm Nguyên đắc ý nói, "Em biết không, phá giải được mật điện hóa ra rất thú vị."

Tiêu Chiến cúi đầu uống nước, thuận miệng hỏi: "Một đống số chữ thôi mà, có gì thú vị?"

"Trước mắt chúng tôi thống nhất sử dụng bốn mã điện báo, vì phòng ngừa bị quân địch chặn mất, nên không lựa chọn mật mã Hán ngữ thông dụng, cách mỗi một khoảng thời gian, Hà tư lệnh đích thận chọn một quyển sách, làm bản thảo mật mã gốc." Diệp Cẩm Nguyên tủm tỉm hỏi, "Em đoán xem, lão nhân gia hôm nay chọn sách gì?"

Tiêu Chiến tim đập thình thịch, trên mặt lại cực kì bình tĩnh.

"Tinh Trung Nhạc Phi*?"

*Hay Nhạc Phi diễn nghĩa là tác phẩm thuộc thể loại lịch sử quân sự của tác giả Mộng Bình Sơn, có phim ó, trước xem rùi mà quên ngang :vv

Diệp Cẩm Nguyên vỗ đùi, cười hả hê: "Tuyệt! Làm sao mà em biết ông ta thích nhất là quyển này thế?"

Tiêu Chiến cười thành tiếng, "Khí chất cũng hợp."

"Tôi thì sao?" Diệp Cẩm Nguyên tò mò, "Bác sĩ Tiêu thấy khí chất của tôi thích hợp với sách nào?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghiêm túc cân nhắc một hồi, trịnh trọng trả lời: "Kim Bình Mai*."

*Tự lên search gg nha các bà dà

--------------------------

Chương sau sẽ rất kích thích, cũng là bước ngoặt mấu chốt của tuyến tình cảm trong truyện.

À nhôngggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro