4.
Đặt người xuống chiếc giường đã lâu không sử dụng, hắn đột nhiên nghĩ tới cậu. Lần đầu gặp đã khiến hắn không thể quên, đôi mắt tròn xoe trong veo, đường nét tuấn tú, đôi môi lại đỏ mọng, bên dưới có thêm cái nốt ruồi nhỏ.
Hắn đưa tay lên thái dương mệt mỏi xoa đều, điều hắn thấy khó chịu bây giờ là cư xử của Tiêu Chiến mấy ngày nay, cậu quá xa lạ, không phải là chàng trai thanh thuần như trước nữa. Liệu có phải do hắn đã quá luôn chiều cậu??? Hay là do cậu có lí do khác, nghĩ đến đây hắn bật dậy. Nhớ lại tình cảnh hôm đó, hắn.... Hình như chưa hỏi cậu lí do. Trong lòng bỗng dâng nên một cảm xúc khó tả. Hắn nằm xuống, hắn ước thời gian trôi thật nhanh. Rồi chợp mắt lúc nào không hay.
*Sáng
Hắn dậy rất sớm. Vé máy bay hắn đã đặt từ hôm qua, nghe lời cha, hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean đơn giản. Ngồi trên máy bay, ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn bầu trời. Trời hôm nay lại đẹp đến bất thường. Hình ảnh cậu cười lại xuất hiện trên những áng mây mỏng manh rồi dần tan, hắn giật mình đưa với tay. Từ bao giờ một con người như hắn lại hay mất cảnh giác như thế? Tự bao giờ mà một người luôn trầm lặng, luôn mang một vẻ mặt lại bộc ra nhiều cảm xúc đến thế?
Phải hỏi ai? Chính hắn hay con người kia?
*3h Chiều.
Hắn đã xuống máy bay hơn một tiếng rồi. Chỉ là không gọi được taxi. Hắn bật lon bia, uống một hớp đầy. Yết hầu theo đó mà chuyển động, khoảng 5p nữa hắn mới lên xe. Hắn nói: "Phía đông Trùng Khánh"
Bác tài nghe vậy gật đầu rồi chở hắn.
Một tiếng sau hắn mới đến nơi. Trước mắt hắn là một đồng ruộng bao la, hăn thấy một ông lão đang ngồi ở ven ruộng liền hỏi.
"Ông cho cháu hỏi"
"Ữ, có chuyện gì?"
"Ớ đây có ai tên Tiêu Chiến không ạ?"
"À, A Chiến hả? Thằng bé vừa về hôm qua, cậu cứ đi thẳng, căn nhà ở ngay đầu làng ấy" Ông chỉ tay nói.
"Cảm ơn" hắn nói, rồi gật đầu chào.
Hắn đi đến đầu làng, dừng ở căn nhà đầu tiên. Thấy một người đàn ông chạc tuổi ba hắn đang chặt củi, hắn tiến đến.
"Bác ơi, đây có phải nhà Tiêu Chiến không ạ?"
Ba Tiêu ngẩng đầu, đồng tử mở rộng, thật sự là quá giống đi, người con trai ấy.
"Phải, cậu tìm A Chiến thì nó bên trong nhà đấy" Ba Tiêu thu lại ánh mắt đó, đứng dậy rồi dẫn cậu vào.
"A Chiến, A Chiến" Ba Tiêu gọi lớn.
"Dạ" Tiêu Chiến đi từ trong nhà ra. Cậu hoảng hốt nhìn hắn.
Hắn nãy giờ vẫn nhìn cậu.
"Hai đứa vào phòng nói chuyện cho có không gian" Nhờ có ba Tiêu nói mà bầu không khí bớt căng thẳng
Tiêu Chiến không nói gì, gật đầu rồi vào phòng Tiểu Băng, vì cậu đang chí con bé bài. Vương Nhất Bác cũng vậy đi theo.
"Anh, cái này...." Con bé ngắt quãng, nhìn chàng trai phía sau Tiêu Chiến.
"Chào anh ạ, anh hai, cái này em không hiểu" Con bé gật đầu chào rồi hỏi bài tiếp.
Tiêu Chiến cúi xuống giảng bài, khoảng 3p là Tiểu Băng hiểu rồi, con bé rất thông minh. Thấy người kia nãy giờ vẫn đứng đấy cô liền nói.
"Anh về phòng nói chuyện đi, còn 2 bài em làm được"
Tiêu Chiến nhìn con bé rồi gật đầu đi ra cửa, Vương Nhất Bác thì đứng đó, nhìn con bé thầm nghĩ |Vô cùng giống Tiêu Chiến|.
"Chào em, Anh là Vương Nhất Bác" Trong hiới giang hồ, ai chả biết Vương Nhất Bác chỉ có được chào chứ người được hắn chào thì được bao nhiêu?
"A Chào Anh, em là Tiêu Khánh Băng, em Anh Chiến" con bé đứng dậy cúi đầu.
Hắn cười, quả thật rất giống Tiêu Chiến. Hắn quay đầu đi ra cửa.
Vào phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở lời.
"Anh đến đây làm gì? Anh muốn làm gì gia đình tôi" Cậu nhìn vào mắt anh nói.
Thì ra cậu luôn sợ anh, tự hỏi liệu có bao giờ cậu bỏ cảnh giác không?? Hay chính anh đã tạo nên lớp bọc ấy.?
"Không có gì, đến thăm và đưa em về"
"Không, tôi sẽ ở nhà của tôi" Cậu quay đầu, nhìn ra cửa sổ sổ.
Hiện tại nếu nói cậu không muốn quay về là giả, không vui là giả. Anh đã đến tận đây đón cậu cơ mà. Nhưng làm sao đây, về đó cậu chỉ bị hiểu lầm thêm thôi.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?" Hắn chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa, mục đích là đến đây xin lỗi và đưa cậu về mà, sao lại nói như thế.
"Anh...?" Cậu nhìn hắn, cứ tưởng hắn tin tưởng cậu, ai ngờ chỉ là ép buộc.
"Không về, có chết cũng không" liệu nói ra câu này cậu có chết thật??
Vương Nhất Bác nhăn mặt, tiến tới chỗ cậu, Tiêu Chiến vì lùi lại mà ngã ra giường, cảm nhận sự đau đớn từ vết thương ở lưng cậu đau đến toát mồ hôi, thấy điểm kì lạ Vương Nhất Bác đỡ cậu dậy, Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy hắn ra. Lại bị hắn khóa tay ấn vào tường. Lực cậu sao mà đủ. Hắn kéo áo cậu lên, phần lưng trắng nõn đã nhuốm máu, những vết cứa từ mạnh sành khiến hắn vô cùng bất ngờ.
"Vết thương này từ đâu?" hắn hỏi.
"Anh không cần..."
"Nói" cậu chưa nói xong hắn đã quát, mắt hắn hằn tơ máu nhìn vết thương đó, xót xa có, tức giận có. Tự hỏi tại sao không nói với hắn, vết thương này chắc chắn từ khi ở Bắc Kinh mà có.
"......" Cậu im lặng hắn thả cậu ra, ngồi đối diện chờ câu trả lời từ cậu.
"Nếu tôi nói do Triệu Như làm anh tin không?" Cậu ngẩng mặt nhìn hắn.
"Triệu Như??" hắn hỏi lại. Cậu nhìn hắn cười. Cậu biết chắc là anh sẽ không tin nhưng dòng suy nghĩ đó đã sai khi anh nói.
"Sao không nói với tôi sớm hơn?" Hắn nhìn cậu hỏi.
Sự bất ngờ xen lẫn tủi thân, thật sự khó hiểu, hắn là người không cho cậu nói, cũng là người chọn tin Triệu Như thay vì tin cậu, tại sao hắn lại hỏi thế được. Cậu cúi mặt, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tạo nên những tiếng nấc nhẹ.
"hu... Hức"
"Tiêu... Tiêu Chiến, sao lại khóc" hắn hốt hoảng vô cùng.
"Anh bảo tôi sao không nói với anh, nhưng anh có nghe tôi nói không? Lúc đó đến giải thích anh cũng không cho nói, vết thương này vốn đã quên lâu rồi" cậu vừa nói vừa khóc. Tiểu Băng đi lấy nước nghe thấy liền chạy vào, cô quỳ gối lau nước mắt cho anh, lại nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Anh làm gì anh Chiến thế?" mắt con bé cũng đỏ như sắp khóc rồi.
"Không có" Vương Nhất Bác trả lời.
"Không sao, Tiểu Băng ra ngoài đi" Tiêu Chiến vỗ vỗ vào tay
Con bé. Tiểu Băng ra ngoài. Vẫn không quên nhìn Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, anh xin lỗi, là do anh" Vương Nhất Bác nhìn cậu.
Tiêu Chiến biết chứ, một người vừa đến và một người từ trước thì khó lòng tin được. Nhưng Vương Nhất Bác đã xin lỗi, cậu
cung khong de y nua, nhung cau co nen theo anh khong??
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng
"Ừ"
"Anh hứa với em đi, hãy tin tưởng em vô điều kiện, em không phải là con người như anh nghĩ" Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, đến mức nó nhàu luôn rồi.
"Được" Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự.
Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt vẫn trong veo như ngày đầu, có lẽ. Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao hắn lại chọn tin tưởng chàng trai này rồi.
_________________________
14/09/2021
Thank you for reading
Wattpad : @kbang95
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro