5.
Trời cũng đã chợp tối, ba Tiêu bước vào vọng tiếng gọi.
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến bước ra, nhìn ba Tiêu.
"Ba có gì không?"
"À, nếu bạn con còn ở đây thì bảo cậu ấy ở lại qua đêm đi, nếu về giờ này thì muộn mất. Tiêu Chiến gật đầu rồi quay về phòng, không hề nhận ra sự cảnh giác của ba mình.
" Nhất Bác, anh ngồi đây em đi nấu cơm"
"Ừm, có cần anh..."
"Anh ngồi đó đi" Tiêu Chiến mỉm cười, nhớ lại lời Bác Hoa |
Tuyệt đối đừng để Vương Nhất Bác vào bếp | cậu xười gượng rồi quay ra.
*Cốc cốc
Cậu đứng trước phòng Tiếu Băng gõ.
"Dạ??"
"Tiểu Băng chạy ra ruộng gọi mẹ nha?"
"Vâng" Con bé chạy vào lấy cái nón với chai nước rồi chạy đi.
Tiêu Chiến bước xuống bếp, đồ ăn ba Tiêu đã mua sẵn rồi, có lẽ do có khách nên ba Tiêu mua rất nhiều đồ. Nào là thịt heo, cá, có cả tôm nữa. Tôm là món Tiêu Chiến thích nhất, ba Tiêu cũng mua thêm cho 2anh em Tiêu Chiến 2 gói snack khoai tây.
Nhìn thức ăn Tiêu Chiến mỉm cười bắt đầu nấu.
Bên trong phòng, Vương Nhất Bác có vẻ đang chán, hắn đứng dậy bước ra ngoài, do Tiểu Băng không đóng cửa phòng nên hắn định đóng lại thì thấy tấm ảnh của Tiểu Băng và Tiêu Chiến trên kệ tủ. Xó thứ gì đó thôi thúc hắn bước vào, cầm tấm ảnh lên, ngắm nhìn một lúc lại bật cười, phòng của
Tiểu Băng rất nhiều ảnh, đa phần là ảnh của 2 anh em. Hắn lượt quanh phòng nhìn từng bức hình rồi lại mỉm cười.
Lúc này, Tiểu Băng vừa về, định vào cất đồ rồi xuống phụ
Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác trong phòng, cô cất tiếng.
"Anh đang làm gì vậy??"
"À, xin lỗi vì vào phòng mà chưa đc phép, tại anh thấy mấy tấm hình" như bị bắt quả tang đang làm điều sai trái, hắn vội vàng giải thích.
"Ánh?" cô vô cùng khó hiểu.
Hắn gật đầu, cô bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Hắn cảm thấy cô bé vô cùng chững chạc.
"em muốn nói gì?"
"Anh thích anh em??" Cô cũng chẳng ngần ngại, vào thẳng vấn đề.
"không..." Hắn vô cùng bất ngờ, vội trả lời.
"Em lớn rồi, nhìn anh là em biết, đừng coi em như trẻ con. Cả anh Chiến nữa, anh ấy rất lạ, từ lúc về, chưa lần nào anh ấy cho em vào phòng buổi tối."
"...." hắn im lặng nhìn cô bé, một đứa trẻ mới lớp 10,sự thấu hiểu của nó tốt hơn cả nghìn người.
"Có lẽ anh chưa nhận ra thôi, rồi anh sẽ thấy. Bản thân anh đang muốn gì và cần gì" Con bé rất nghiêm túc, ánh mắt lại giống hệt Tiêu Chiến khi cãi với hắn ở Bắc Kinh.
"Tiểu Băng, em có thấy..." Tiêu Chiến định gọi Vương Nhất Bác ra ăn cơm lại không thấy hắn, định qua hỏi thì thấy hắn ở đầy.
"Tiêu Chiến/Anh"
"Anh ở đây à, ra ăn cơm? Tiểu Băng ra ăn cơm nè"
Hai người đứng dậy đi theo Tiêu Chiến. Giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra, lớp bọc bên ngoài của Tiểu Băng chỉ thể hiện khi ở với gia đình, con người thật của con bé đã trưởng thành từ lâu rồi.
Ra đến bàn ăn, mọi người ngồi vào ghế. Tiêu Chiến bây giờ mới giới thiệu đàng hoàng Vương Nhất Bác với cả nhà, cậu gặp một miếng cho Tiểu Băng rồi nhìn mẹ Tiêu, mặt bà từ nãy vẫn hiện nên sự khó hiểu.
"Ba, mẹ anh ấy là bạn của con, trên Bắc kinh. Tên Vương Nhất Bác"
"Chào cô chú, cháu thất lễ"
"Không sao, bạn của A Chiến là người nhà cả, con năm nay bao nhiêu tuổi? Làm ghề gì rồi?" mẹ Tiêu rất vui vì Tiêu Chiến có bạn trên đó.
"Mẹ à...." Cậu bất lực nhìn người mẹ vẫn đang hỏi dồn dập
Vương Nhất Bác
"Dạ, cháu 32 tuổi, Đang kinh doanh nhỏ thôi ạ"
"Ôi trời, hơn A Chiến những 10 tuổi cơ à?" bà nói xong gắp cho hắn miếng thịt.
Hắn gật đầu quay sang nhìn Tiêu Chiến. Do nãy giờ Tiêu Chiến không được quan tâm nên giận dôi, chiếc má phồng nên, cậu chu mỏ nói.
"Con mới là con của mẹ nha"
"Aiya, A Chiến lớn rồi" Mẹ Tiêu cười cười.
"Anh hai ăn đi" Tiểu Băng gắp vào bát cậu một con tôm đã được bóc vỏ. Nhìn đứa em mình, Tiêu Chiến vui vẻ nói.
" Chỉ có Tiểu Băng tốt với anh thôi" vừa dứt câu, bên tay phải
Vương Nhất Bác đã gắp cho cậu miếng thịt nhỏ.
"Cảm ơn anh" Cậu cười cười, đôi mắt híp lại. Hắn thoáng chốc khựng lại, tim đập lệch đi một nhịp, lại nhớ đến lời Tiểu Băng, ngước nhìn Tiểu Băng lại thấy con bé đang nhìn mình cười khúc khích.
Bữa cơm gia đình trôi qua, Ba Tiêu vẫn không nói gì, khi Tiêu Chiến và mẹ Tiêu đang rửa bát, ba Tiêu gọi Vương Nhất Bác ra ngoài hiên nói.
"Ba cậu tên gì?" rất thẳng thắn, ông hỏi vào trọng tâm.
"Dạ, Vương Hạo" ánh mắt hắn chỉ xao động nhẹ trả lời.
Đồng tử ông xao động, thật sự là cậu ấy.
"Chú biết ba cháu??" hắn ngồi xuống.
"Quả thật rất giống ông ấy. Từng là bạn học thôi" ánh mắt nhìn ông xa xăm. Nở nụ cười tiếc nuối.
"......" Hắn im lặng, nhìn ông. Đuôi mắt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn nhưng hắn đoán chắc, ông từng rất tuấn tú.
"Vào nhà đi, bên ngoài nhiều muỗi" ông đứng dậy vào nhà.
Hắn cũng theo vào.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong đi ra liền nhớ đến chỗ ngủ, anh nghĩ một hồi vẫn không biết làm sao đành hỏi mẹ
"Mẹ ơi, Vương Nhất Bác ngủ ở đâu??"
"Hỏi gì thế?, ngủ cùng con chứ ai? Chẳng lẽ ngủ cùng Tiểu Băng?" mẹ Tiêu khó hiểu nhìn cậu.
"..." cậu không nói gì quay vào phòng, thấy Vương Nhất Bác ngồi đó cứ ngập ngừng.
"Vào đi, đứng đó làm gì?" Hắn chẳng ngẩng mặt, mắt vẫn dán vào điện thoại nói.
"À... Anh, anh ngủ trên giường đi" Cậu chạy tới tủ ôm ra cái chăn trải xuống sàn.
"Giường đủ 2 người mà" Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
Hai mắt đối nhau, tai Cậu đã đỏ lắm rồi. Đành lấy lí do đi tăm mà chuồn mất. Vương Nhất Bác thì nghĩ cậu nóng nên muốn tắm, dù sao thì về mặt tình cảm, chàng trai họ Vương kia vô cùng yếu kém. Còn phải để 1 đứa nhỏ lớp 10 chỉ dạy=)
Vừa vào phòng tắm, Tiêu Chiến mở nước. Để nước rơi vào mặt, sự mát lạnh ấy khiến cậu vô cùng thoải mái. Khoảng 1 lúc sau cậu bước ra, lại như một con người khác, chẳng thấy ngại nữa, cậu bảo hắn.
"Anh không định tắm hả?"
"Ừm.. Không có quần áo" Hắn nhìn cậu
"Để em đi mượn ba, chứ áo của em chắc chật" chưa kịp để hắn trả lời, cậu chạy tót ra ngoài.
*Cốc cốc
"Ba ngủ chưa?" cậu nhỏ giọng hỏi
"Chưa, vào đi"
"Ba cho con mượn bộ quần áo, Nhất Bác không mang đồ"
"Trong tủ kìa, lấy bộ nào thoải mái chút"
"Cảm ơn ba" cậu cười, lấy quần áo rồi về phòng, không thấy
Vương Nhất Bác liền gọi.
"Nhất Bác???"
"Hửm?" Tiếng trong phòng tắm vọng ra,
"Quần áo..." cậu nhìn bộ quần áo trên tay nói
"Cứ để đó đi"
Một lúc sau hắn bước ra, dưới thân có mỗi chiếc khăn tắm, khoe hầu hết toàn hộ cơ thể hắn, vô cùng quyến rũ. Sáu múi rõ rệt theo đường nét. Tiêu Chiến thật sự không chịu được, nếu cứ nhìn chắc chắn sẽ không ổn mất, cậu liền chui vào chắn nhắm chặt mắt. Hắn bước tới lấy quần áo mặc vào rồi leo lên giường.
"Tiêu Chiến???" hắn không biết cậu đã ngủ hay chưa liền gọi.
"Hả?" cậu quay người, khuôn mặt hắn phóng đại, đẹp trai vô cùng.
"Ừm." hắn nằm xuống.
Cậu khó hiểu nhìn hắn định hỏi nhưng lại thôi. Đêm xuống, ở nông thôn tiếng côn trùng rõ rệt , cảm giác bình yên đến lạ thường, thành phố đông đúc náo nhiệt, đêm về thì tiếng xe xen tiếng còi. Thật hiếm khi được cảm giác này, Vương Nhất Bác hoàn toàn buông lỏng cảnh giác chìm vào giấc ngủ.
____________________________________
19/09/2021
Thank you for reading
Wattpad: @kbang95
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro