Chương 5

Tiêu Chiến rất khó có được một kỳ nghỉ ngắn, người bình thường khi nửa đêm toàn thân mỏi mệt về đến khách sạn trước tiên nhất định sẽ ngủ đến thiên hôn địa ám, có gì đợi tỉnh rồi nói, mà Tiêu Chiến lại không phải người bình thường, giống như rất nhiều lần trước, hủy phòng khách sạn

Sau đó trở về nhà.

Trong nhà thế mà lại không có một bóng người, anh vốn định lấy điện thoại gọi hỏi Vương Nhất Bác sao lại không về, nhưng vì mệt mỏi mà anh ngủ suốt cả dọc đường, không để ý đến điện thoại sắp hết pin, màn hình điện thoại tối đen, Tiêu Chiến có ấn thế nào cũng không sáng lên nổi.

Đến khi anh cắm dậy sạc điện, khởi động lại máy thì nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi anh lúc chiều tối: "Mẹ sắp xếp đi xem mắt, khó thoát"

Vương Nhất Bác có đôi khi thích gửi mấy tin xàm xí cho Tiêu Chiến, ngoài ra còn kèm theo mấy câu thổ tào, mặt ngoài đứng đắn như người không liên quan, trên thực tế bên trong như trẻ con ấu trĩ, ví dụ như có một lần đi ra ngoài đàm phán, nhìn thấy đối tác làm ăn sẽ nói với Tiêu Chiến tóc ở hai bên gáy béo béo của người đó không cắt nhìn giống lão cá nheo tinh sống tám trăm năm tuổi

Trong mắt Tiêu Chiến, những việc nho nhỏ mà cậu chia sẻ với anh này đều là những viên kẹo ngọt, từng chút từng chút mà tràn đầy một túi. Những năm nay, anh đều dựa vào những viên kẹo này mà xua tan đi nỗi khổ đơn phương.

Mà lần này, kẹo lại trở thành thanh socola đắng ngắt, hòa tan trong miệng vẫn không tìm được một chút ngọt ngào.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng im hồi lâu, cảm thấy không thú vị, rút điện thoại chưa đến 10% ra, đội mũ đeo khẩu trang ra cửa.

Cũng không biết đã bao lâu chưa đến quán bar uống rượu thâu đêm rồi, lần đầu tiên là vì Vương Nhất Bác cả đêm không về, nhưng lần đó do cậu có công việc chưa hoàn thành, mà lần này...

Quán bar là Chu Tấn Khai mở, năm đó cô là bạn học cùng lớp với Tiêu Chiến, là bạch nguyệt quang trong lòng bao nam sinh trong trường, nhưng từng có một thời gian ngắn mọi người từng sôi nổi mà ghép cặp hai người, Tiêu Chiến biết vẽ tranh, còn hát hay nữa, lớn lên đẹp trai hoàn toàn xứng đáng làm giáo thảo của trường.

Như vậy, một người là hoa hậu giảng đường, một là giáo thảo trường học, môn đăng hộ đối biết bao, cấp ba còn cùng một lớp, vậy thì thân càng thêm thân rồi.

Tất cả mọi người cảm thấy hoa hậu giảng đường với giáo thảo trường học nhất định sẽ phát sinh gì đó. Nhưng làn sóng này trỗi dậy trong một thời gian ngắn liền chầm chậm được dẹp yên, nguyên nhân là xuất hiện một đại học bá, kỳ thật cũng coi như một trong những giáo thảo, nhưng người này rất khiêm tốn, hơn nữa còn lạnh như băng ấy, về phương diện học tập thi đua còn lấy được không ít giải thưởng nổi trội hơn những tài nghệ như nhảy... của cậu, cho nên mọi người thường gọi cậu là học bá.

Vị học bá này họ Vương, mọi người đều biết Vương học bá quen biết Tiêu giáo thảo, đi cùng nhau không có gì là kỳ quái cả, nhưng khi làn sóng ghép đôi nổi lên, tần suất Vương học bá xuất hiện bên người Tiêu giáo thảo tăng gấp nhiều lần, hai người phải nói như hình với bóng. Việc này không thể không khiến người khác chú ý, nếu Chu Tấn Khai ở đó, bọn họ càng dính sát nhau như không còn kẽ hở. Vương học bá thậm chí còn khoác tay lên vai Tiêu giáo thảo, vẻ mặt còn lạnh hơn cả bình thường, phảng phất vật với người xung quanh như bị đóng băng lại.

Từ đó về sau, mọi người trong trường như ngộ ra điều gì đó, ngầm hiểu mà ngậm miệng không đề cập tới, cũng thức thời mà không ghép cặp nữa.

Chu Tấn Khai đến chỗ vắng người mà Tiêu Chiến đang ngồi, nhấp một ngụm Tequila:

- Lâu rồi không gặp, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?

Ly rượu mạnh bị Tiêu Chiến nắm trong tay uống một hơi cạn sạch, vị đắng chát khiến anh giật giật khóe miệng:

- Cái đối tượng xem mắt gì ghê gớm như vậy chứ, mới gặp một lần mà ngay cả nhà cũng không biết đằng mà về.

Anh có chút say, nhỏ giọng lầm bầm, nói cũng không rõ, Chu Tấn Khai không nghe ra:

- Cái gì?

- CẠCH!

Ly rượu đập mạnh vào mặt bàn, lần này giọng anh lớn hơn:

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác em là cái đồ vương bát đản!

Chu Tấn Khai lập tức quét mắt nhìn Tiêu Chiến say đến ngồi lảo đảo trên ghế, uống hết ly này đến ly kia. Tiêu Chiến trong trí nhớ của cô không biết uống rượu, cô trầm mặc mà nhìn anh, thẳng đến nghe thấy câu vương bát đản mới lộ ra biểu tình đã hiểu rõ, OK OK, đôi chim cu lại cãi nhau, đây là đang đau lòng ấy mà, vẫn là không nên quấy rầy.

Cô cẩn thận kéo tấm màn che nơi vắng vẻ này lại, tận lực để Tiêu Chiến không bị chụp, đi về một hướng khác.

Đợi Vương Nhất Bác tắt máy tính rời công ty thì chân trời đã hửng sáng, tối hôm qua đi xem mắt xong lại nhận được tin nhắn từ thư ký, có dữ liệu xảy ra vấn đề, cậu liền chạy về xử lý, không nghĩ rằng một đêm cứ thế mà trôi qua.

Xe vừa chạy lên đường lớn, lúc này chỉ có mỗi xe của cậu, một đường thẳng tắp, vốn định tăng tốc thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu không thể không từ bỏ ý nghĩ này.

Điện thoại hiện lên một dãy số lạ lẫm, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, không phải tiểu thư nhà giàu hôm qua mẹ giới thiệu đó chứ? Không phải đã từ chối rất rõ ràng rồi sao? Bất đắc dĩ nghe điện thoại:

- Alo?

- Vương Nhất Bác?

Thanh âm vừa lạ lẫm lại quen thuộc, nhưng có thể đoán ra không phải người xem mắt hôm qua

- Quán bar của chúng tôi vào ban ngày phải đóng cửa, vị kia nhà cậu còn muốn ở đây đến khi nào?

Phanh xe bị giẫm mạnh một cái, Vương Nhất Bác theo quán tính nghiêng người về phía trước, xong đó đập mạnh về sau ghế. Cậu nhớ ra người này rồi, là học tỷ Chu Tấn Khai:

- Anh ấy ở đó một đêm? Uống say rồi à?

Rõ ràng là mình hỏi, lại không có kiến nhẫn chờ câu trả lời, bỏ lại một câu: "Em đến luôn đây" liền cúp máy, xoay vô lăng, quay đầu xe.

Này cũng coi như thỏa mãn được mong muốn đua xe của cậu đi, chẳng sợ sẽ bị phạt vì không tuân thủ luật giao thông...

Tiêu Chiến dù có mang theo nồng đậm men say, hát lung tung cũng vẫn êm tai:

- Yêu nhau không dễ dàng như vậy~~~

Nhưng người đang khiêng con ma men này lại không rảnh bận tâm hát có hay hay không, hơn nữa lông mày còn nhăn như sắp kẹp chết con ruồi đến nơi. Quay đầu lại, Tiêu Chiến đang tựa vào lưng Vương Nhất Bác, lúc này, khoảng cách hai người gần sát nhau:

- Anh thất tình rồi hả? Thích cái cô kia đến vậy sao?

Không đợi được câu trả lời, người nọ hình như không nghe thấy, tự biên tự diễn mà chơi rượu điên, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại hát mấy bài khổ tình, Vương Nhất Bác cứ thế bỏ qua, hiện giờ hỏi con ma men thì nhận được câu trả lời gì chứ? Tuy biết rõ là thế, nhưng cậu lại vẫn hỏi. Cũng không hiểu nổi chính mình đột nhiên hỏi cái này để làm gì, đem phiền toái nhỏ trước mắt này sắp xếp thỏa đáng mới là điều quan trọng nhất.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến rất ít khi uống rượu, vì tửu lượng không tốt, vài ba chén là say đến quên đường về nhà. Nhưng Tiêu Chiến khi say rượu lại rất ngoan ngoãn, hai má bị rượu hun hồng hồng, đôi mắt mờ sương mang theo hơi nước mỏng nhẹ chớp, ngồi yên tĩnh ở một góc không nói chuyện, ngoan ngoãn uống sạch nước mật ong mà Vương Nhất Bác bón cho, theo ý cậu giơ tay nhấc chân đổi áo ngủ, cậu nói "sau này anh không được uống nhiều thế nữa" còn phối hợp gật đầu hai cái.

Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, là cái lần kia, công ty Vương Nhất Bác vừa thành lập, như một con hắc mã trên thị trường, có thể thấy được tương lai công ty sẽ xán ạn đến chừng nào. Theo lời Tiêu Chiến thì là "cuối cũng cũng hết khổ"

Lần đó công ty mở tiệc ăn mừng, Tiêu Chiến đẩy hết công việc cũng muốn cùng tham gia chúc mừng thâu đêm, buổi tối đó cũng không ngạc nhiên, anh uống rất nhiều, trái ngược với phản ứng say rượu thường thấy, đại khái là vì trong lòng quá mức vui mừng đi, trên bàn rượu cũng bảy mồm tám miệng mà hô to "chúc mừng Vương Nhất Bác", "Vương Nhất Bác thành công rồi" ..., thậm chí còn hát cái bài thiếu nhi năm mới chúc mừng gì gì đó... Cũng may Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến sẽ đến, chọn một chỗ ngồi kín đáo, bằng không thì bị phóng viên hoặc đám truy tinh nào đó bắt gặp, hình tượng của anh lúc đó chắc bị vỡ đầy đất mất

Đêm đó cậu vất vả khiêng Tiêu Chiến lên xe, kết quả vội vàng không cẩn thận bị người nắn hai bên má ép vào, hai cái má sữa bị ép bẹp bẹp trông rất buồn cười, Tiêu Chiến say rượu không chỉ muốn ép hai má sữa của cậu, còn muốn vỗ mạnh vài cái lên má phải trắng nõn, vừa vỗ vừa cười ha ha

- Heo con nhà anh là người thành đạt rồi nha!

- ?

Tại sao lại là heo chứ? Vương Nhất Bác rất cạn lời, muốn phản khảng lại sợ chọc tên say rượu này không vui, lông mày hơi nhíu, thêm vào mấy phần ủy khuất không hợp với khí chất của cậu

- Bây giờ là heo heo nhiều tiền đẹp trai ha ha, tiểu kim heo ~

Càng vỗ càng dùng sức.

Cuối cùng còn lại gần hôn liền mấy cái thật kêu...

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác không khỏi có chút đau đầu, lần này khiêng Tiêu Chiến giống y hệt hôm đó, âm ĩ khác thường

Chỉ vừa cởi được cái áo khoác đầy mùi rượu ra mà Tiêu Chiến bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại kêu lạnh, vô thức cầm tay Vương Nhất Bác để lên ngực không buông:

- Lạnh quá...

Rõ ràng là người sợ nóng nhất, thời tiết lại không lạnh, giờ say rồi cả xuân hạ thu đông cũng không phân biệt được. Vương Nhất Bác không còn cách nào, chỉ có thể leo lên giường nằm bên cạnh để tiện cho anh ôm lấy tay mình, tay kia khó khăn kéo lấy chăn đắp cho anh...

Tiêu Chiến cơ hồ lập tức chìm vào giấc ngủ, vốn cũng bởi vì làm việc mệt mỏi, còn đi quán bar suốt đêm, dù mạnh mẽ thế nào cũng không chịu được, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào hàng lông mi dài cong mềm mại kia, điềm tĩnh lại bình yên, cũng chầm chậm theo vào giấc ngủ...

Vừa nhắm mắt liền ngủ đến giữa trưa, Tiêu Chiến mặc dù còn mơ mơ hồ hồ nhưng cũng tỉnh hơn phần nửa. Vương Nhất Bác cảm nhận được động tĩnh của Tiêu Chiến cũng tỉnh theo, đầu tiên liền đưa tay xoa hai bên huyệt thái dương của anh:

- Đầu đau không?

Say rượu một đêm, nói không đau thì đúng là giả, Tiêu Chiến quay đầu muốn trốn tay cậu, lầm bầm không muốn để ý đến cậu, cuối cùng xoay người đưa lừng về phía Vương Nhất Bác

- Không thoải mái hả? Có muốn uống chút thuốc giải rượu không?

Tuy nói Vương Nhất Bác đã quen với Tiêu Chiến thường xuyên không hiểu ra sao mà nổi giận hoặc hờ hững, nhưng thấy người kia không trả lời vẫn không tránh khỏi thờ dài:

- Em đã nói anh..., bớt gây sự một chút cũng không được, khó được có thời gian nghỉ ngơi anh lập tức chạy loạn? Không phải anh có lịch chiều mai bay sao? Giày vò mình làm gì chứ, hả?

Đầu Tiêu Chiến vốn đã đau như muốn nứt, tâm tình cực kém, bị Vương Nhất Bác chất vấn trong lòng lại càng khó chịu, vì sao lại tự giày vò? Còn không phải vì em sao?

Ủy khuất dâng trào:

- Có mấy người nào đó không phải cũng cả đêm không về sao, có tư cách gì nói anh?

Càng nói mũi càng thấy cay cay:

- Không chừng còn ôm ôn hương nhuyễn ngọc nào đó thoải mái lắm đấy chứ!

Đến cuối còn mang theo chút nức nở, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khịa lại phát ngốc:

- Nào có ôn hương nhuyễn ngọc nào...?

Cậu rõ ràng thắp đèn làm đêm, đối mặt với một đống tài liệu văn bản mà

- Giả vờ cái gì! Không phải em đi xem mắt ấy à?

Tiêu Chiến tức muốn chết, đạp một cước lên người Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác bắt lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến:

- Ai lại đi xem mắt hết cả đêm chứ? Tối hôm qua công ty có chút việc gấp, cô gái kia em đã nói là không hợp rồi, ăn cơm xong liền để cô ấy tự về

- Còn không đưa người ta về, em có phải là đàn ông không đấy?

- ?

Vương Nhất Bác như bị đút vật gì vô hình vào miệng, nhất thời mất tiếng, cuối cùng vẫn bại trận, lại tiếp tục đưa tay xoa huyệt thái dương của anh:

- Đầu có đau không?

Biết được người kia đã từ chối đối tượng xem mắt, hơn nữa đã ở công ty một đêm, trong lòng Tiêu Chiến cũng xuôi xuôi, một giây đã biến từ áp lực sang vui vẻ, anh nằm đó để Vương Nhất Bác xoa huyệt, giọng mềm nhũn:

- Đau chết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro