Still With You.

Trước khi vào truyện, tui muốn nói là nếu được thì mấy bà có thể vừa nghe bài Still With You nhaa, tại tui lấy cảm hứng viết Pov từ bài này, rất hay. Nếu được thì nghe còn khum thì thoi ạ. Cảm ơn mng đã đọc 🤍

----------------

7 năm trống vắng đó, đổi lại được điều gì ?

Chắc là đổi lại được sự trưởng thành của chúng ta.

Thuở thiếu niên, chúng ta chỉ là những chàng trai ngông cuồng, thích làm những điều điên rồ. Những điều mà chúng ta cho là đúng đắn.

Để rồi chúng ta gặp nhau, anh và cả em đều cho đó là tình yêu đúng đắn. Đồng tính thì sao? Miệng người đời thì sao? Xã hội này ngăn cấm thì sao? 18 tuổi, Chúng ta nào có quan tâm đến những điều đó đâu chứ.

Chúng ta yêu nhau, quấn lấy nhau, tình yêu lẫn tình dục. Khoảng thời gian đầu đời đó. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự tin nói rằng tình yêu của họ có thể vượt qua tất cả.

" Tiêu Chiến, em thích anh gọi tên em."

" Vương Nhất Bác, còn anh thì thích nhìn vào đôi mắt em và nói anh nhớ em"

Họ dành cho nhau tất cả, chỉ là tình yêu này ngay từ đầu nào đã trưởng thành đâu chứ? Hay nói cách khác Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa đủ trưởng thành để gánh lấy tình yêu này.

Tình Yêu luôn đi cùng với Tin Tưởng. Họ có thừa tình yêu, nhưng lại thiếu sự tin tưởng. Những thiếu niên ngông cuồng cố chấp không muốn chịu thua bât cứ ai. Những cuộc cãi vã bắt đầu xãy ra, Tiêu Chiến không muốn nhường nhịn, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhận sai.

Lúc đó không ai nhận ra, giữa họ đã bắt đầu có khoảng cách. Những buổi tối đi thâu đêm, những cơn ghen và từng trận cãi vã. Tiêu Chiến dần cảm thấy mệt mõi vì yêu này, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy chán nản. Thì ra, tình yêu không đẹp đến vậy nhỉ ?

Ngày cuối cùng cãi nhau, họ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, đổ lỗi cho đối phương, chỉ là anh và em chưa đủ trưởng thành để nhận lỗi cho nhau. Đứng dưới ánh hoàng hôn giữa cánh đồng hoa cãi dầu, nơi chúng ta từng nắm tay chung đường. Giờ lại lại mỗi người một ngã. Họ đưa ra quyết định chia tay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều muốn chia tay.

Họ không quan tâm đến miệng người đời nói gì, họ không quan tâm đến Xã hội phỉ báng như thế nào. Chỉ là Vương Nhât Bác và Tiêu Chiến không thể vượt qua chính bản thân mình.

" Tiêu Chiến, anh gọi tên em một lần cuối có được không ?"

" Sau này, nếu chúng ta đủ vững chải để bước cùng nhau, khi đó tôi sẽ có đủ dũng khí nhìn vào mắt em và nói Tôi yêu em"

Năm đó, họ bước qua nhau. Trong ký ức đầy mê hoặc đó, chúng ta đã từng là của nhau.

7 năm là một sự chờ đợi, chờ đợi chúng ta trưởng thành.

Giữa cánh đồng hoa cãi dầu ánh hoàng hôn chiều tà, ở nơi họ bắt đầu, là nơi họ kết thúc.

"Tiêu Chiến ?"

"Vương Nhất Bác, Still with you."

25 tuổi. Hóa ra thời gian có thể trôi nhanh như thế.

Nhưng có thật là nhanh hay không ? Chúng ta luôn chờ đợi ngày chúng ta dũng cảm để gặp lại nhau.

Cả hai người đều khoác lên người một diện mạo mới, không còn dáng vẻ tinh nghịch, non nớt thiếu niên kia nữa.

Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Vương Nhất Bác không còn nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch đòi anh phải hôn cậu nữa. Hôm nay Cậu nhìn anh thật diu dàng.

Còn Tiêu Chiến, hôm nay anh cười thật tươi, nụ cười của anh sưởi ấm trái tim của cậu. Trong nụ cười đó không còn mất mát, lạnh lẽo nữa.

Ánh hoàng hôn hôm nay không còn lạnh lẽo nữa, hôm nay hoàng hôn giữa cánh đồng hoa cãi dầu không còn nước mắt nữa.

Anh cầm trên tay một nhánh hoa cải dầu bước đến nơi cậu đang dang hai tay đứng đối nghịch với ánh chiều tà.

Thật đẹp biết bao .

Cậu là Vương Nhất Bác, cũng không phải là Vương Nhất Bác. Cậu là người anh cuồng si năm 18 tuổi, nhưng hiện tại Cậu là Người anh yêu. Lần đầu tiên anh được thấy được sự dịu dàng trong mắt của cậu.

7 năm trống vắng ? 7 năm có thật sự trống vắng hay không chứ?

Hai người họ dùng thời gian 7 năm để tìm lấy bản ngã của mình, lấp đầy tình yêu của mình bằng sự nhớ nhung. Dùng sự trưởng thành để bước đến bên nhau một lần nữa.

Tại sao hôm đó anh không gọi tên em một lần cuối sao ?

Vì anh không muốn đó là lần cuối anh gọi tên của em. Vì anh biết rằng anh sẽ gọi tên em thật nhiều sau này. Vì anh còn yêu em rất nhiều.

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác biết 7 năm dằn vặt nhớ nhung kia đã trôi qua mất rồi. Hiện tại và tương lai, cậu có thể chầm chậm dắt tay anh cùng nhau vượt qua.

Chỉ cần là Tiêu Chiến, tất thảy cậu đều có thể yêu thương.

Dưới anh chiều tà hôm ấy, hai chàng trai nắm tay thật chặt, theo hướng gió rời khỏi cánh đồng hoa cải dầu về nơi họ gọi là Nhà.

Nhà của chúng ta.

" Xin lỗi anh, em nợ anh thật nhiều lời xin lỗi. Nhưng em muốn xin lỗi anh vì khi đó không đủ trưởng thành để giữ anh lại."

" Xin lỗi em, Vương Nhất Bác. Hiện tại anh yêu em thật nhiều"

" Em yêu anh".

----------

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro