CHƯƠNG 10

Vương Nhất Bác hiếm khi ở nhà một mình vào ngày cuối tuần, hôm nay cả một ngày dài không có Tiêu Chiến bên cạnh, bỗng dưng có chút không quen. Mọi khi vào ngày cuối tuần Tiêu Chiến sẽ hoạt bát mà bày ra rất nhiều trò cùng mọi người đùa vui.

Trồng cây, tưới nước, làm bánh, làm mứt hoa quả, trò chuyện cùng lão Vương gia, chơi cùng bé Hạt dẻ. Hoặc là ngồi bệt xuống thảm lông vừa ăn khoai tây lát vừa xem hoạt hình. Bất kể là làm gì, cả một ngày trôi qua chỉ cần là có Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhàm chán hay vắng tiếng cười.

Hôm nay Tiêu Chiến có việc bận, bảo rằng anh họ khai trương Studio, anh phải sang giúp đỡ một phen, căn nhà vì thế mà cuối tuần này trở nên im hơi lặng tiếng. Tụi người làm và cả vợ chồng chú Lý đều nhàm chán thở dài "Tiểu Chiến không có nhà, quả thực là không quen a"

Vương Nhất Bác lại dành cả một ngày trời chỉ để làm việc, thỉnh thoảng đi lên đi xuống lấy nước nhưng dì Lý nghe ra tiếng thở dài thật nhỏ của cậu.

Vào buổi chiều, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu báo sẽ không về nhà, Lập Tân mời anh bữa tối xem như lời cảm ơn. Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, chần chừ một lúc lâu mới trả lời lại một tin "Về sớm, chú ý an toàn"

Vương Nhất Bác lại mở ra hộp thư, gửi đi một tin nhắn cho Lam Vũ Đình, hẹn nhau ở trường đua làm vài vòng. Rất nhanh nhận được phản hồi. Không có Tiêu Chiến ở nhà, cậu bỗng dưng cũng không muốn một mình ăn cơm, liền sau vài vòng sân cùng Lam Vũ Đình đi ăn tối.

Xem như là trái đất tròn, cũng không phải là tròn đến mức như vậy chứ, Tiêu Chiến nghĩ thế thôi chứ trong lòng vẫn âm thầm cảm thán hai từ thú vị.

Thường nói, người có duyên thì nửa vòng trái đất cũng không tránh được, huống hồ gì bọn họ chính là ở cùng thành phố.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lam Vũ Đình lại có hứng, cảm thấy tâm trạng hôm nay không tồi nên muốn đi ăn chút lẩu cay, làm một chai bia. Đối với sở thích này Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, đơn giản gật đầu thuận theo.

Thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến tại nhà hàng Lẩu, Vương Nhất Bác sững lại vài giây. Sau khi ổn định lại trạng thái cũng không hiểu vì lý do gì mà hiện tại bốn người cứ thế ngồi chung một bàn, tám mắt nhìn nhau, có phần ngại ngùng.

Thật bất ngờ, người lên tiếng trước lại là Lam Vũ Đình "Về rồi?"

Lại một bầu không khí yên lặng đi qua.

Tiêu Chiến nhìn không nỗi cảnh này "Ayya, ngồi cũng đã ngồi rồi, trạng thái này không đúng tí nào đâu nha" vừa nói vừa rất tự nhiên rót nước cho hai người sau đó lại tiếp tục "Sao cậu lại nhàm chán như thế hả họ Lam kia, có thể hỏi câu nào có chiều sâu hơn không?"

"Về rồi"

Lập Tân bất ngờ lên tiếng, lặp lại câu vừa rồi của Lam Vũ Đình.

Cùng một câu nhưng ý nghĩa khác nhau. Một câu để hỏi, một câu để trả lời. Ngôn từ cũng thật thú vị a, Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, tự nhiên ăn đồ của mình.

"Vị này, có cần giới thiệu một chút không?"

Lập Tân lấy lại vẻ tự nhiên, bấy giờ mới để ý tới thanh niên xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn rất soái, là kiểu rất cao cấp.

"Vương Nhất Bác" Lam Vũ Đình cứng nhắc giới thiệu một câu

Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn, biểu thị sự khó hiểu, cậu rõ ràng cái gì cũng không làm, còn chiều ý hắn đi ăn lẫu, đến một câu giới thiệu cũng trở nên cộc như thế, thật sự oan. Mà Tiêu Chiến, từ đầu tới cuối đều là một vẻ tỏ ra không quen biết cậu, tâm trạng phải mô tả có lẽ là ngũ vị tạp trần.

Lập Tân quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, vô tri vô giác lại nói thêm một câu "Rất đẹp trai, ...cũng rất đẹp đôi"

Vương Nhất Bác chỉ vừa uống một ngụm nước liền không tự chủ mà sặc. Hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế mà mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên.

Lam Vũ Đình ngược lại tâm tình có phần thoải mái, thú vị nhìn Lập Tân đáp "Vậy sao, em cũng thấy thế"

Vương Nhất Bác lại lần nữa nhíu chặt mày quay đầu nhìn hắn. Nếu không phải Tiêu Chiến đã biết trước Vương Nhất Bác cùng Lam Vũ Đình chiều nay đi đua vài vòng thì hiện tại chắc đã loạn thành một cục rồi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy việc thông báo với người nhà là một điều vô cùng quan trọng đến như thế. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến chính là quá xuất sắc, rèn cho cậu thành cái thói quen hết sức tốt đẹp này, không chỉ thông báo còn hay chia sẻ chuyện với nhau .Nếu không, hiện tại với tình huống này, cậu có 10 cái miệng cũng khó mà thanh minh.

Đúng là cạn lời không thể nói.

Một bàn ăn bốn người giống như thời gian bị ngưng đọng, ai đang làm việc gì thì chậm chạp việc đó.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mở miệng "Trên tay Vương thiếu gia không phải là nhẫn cưới à. Họ Lam, cậu không đeo nhẫn sao?" hỏi xong liền bày ra một bộ dạng ngây thơ chờ câu trả lời.

Lam Vũ Đình nhất thời luống cuống, vội liếc mắt một cái tự mắng trong lòng một câu hắn để ý cậu ta đeo nhẫn hay không làm cái gì cơ chứ.

"Sao thế, luống cuống như vậy làm cái gì?" Tiêu Chiến nhàn nhã tựa lưng ra ghế "Hay là nhẫn cầu hôn?"

Một mực im lặng.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa từng lên tiếng, thế nhưng điều quan trọng hơn, cậu nhìn thấy ý cười từ trong giọng điệu của Tiêu Chiến.

Cái người tinh nghịch này, lại bắt đầu cái gì nữa rồi.

Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu cái không khí kỳ quái ngay tại lúc này là vì cái gì, là như thế nào, cũng không có ai tình nguyện giải thích bọn họ dường như quen biết nhau. Cậu không tiện tò mò, nhưng mà đồ ăn ở trong nồi lẩu đã sôi rất lâu rồi, cậu nhớ rõ Tiêu Chiến không thích thịt bò quá dai, nghĩ xong liền làm, bình thản cầm đũa chung vớt lên thịt bò nhướn người bỏ vào bát Tiêu Chiến.

Cũng không ngại làm cho họ Lam ngạc nhiên nhiều hơn, cậu với tay trực tiếp lấy đi một con tôm ở trên đĩa của Tiêu Chiến, im lặng lột vỏ rồi lại bỏ ngược về lại đĩa cho anh.

Một loạt các thao tác thành thục, nhẹ nhàng, xong việc còn xé lấy một túi khăn ướt, rất phong thái mà lau tay.

Tiêu Chiến thưởng thức xong màn này, đắc ý liếc qua vẻ mặt của họ Lam và Lập Tân, rất cố gắng mà kìm nén khóe môi cong lên.

"Lam Vũ Đình, người của tôi, không phải ai muốn dùng là dùng, ai muốn nói gì là nói đâu" Tiêu Chiến đặt bàn tay trái lên mặt bàn, gõ từng ngón tay xuống tạo ra âm thanh thu hút đối phương, thả giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chậm rãi nói.

Sắc mặt Lam Vũ Đình phải nói là cực kỳ khó coi, chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại phải thất thố đến như vậy. Dường như duyên phận là thứ bao giờ cũng khó nói, chiếc nhẫn ánh lên tia sáng chói mắt trên ngón áp út của Tiêu Chiến không cần nói cũng biết là một cặp với chiếc của Vương Nhất Bác rồi.

Hơ,..cái người nhà mà thanh niên họ Vương này nhắc đến lại là Tiêu Chiến.

"Có mượn danh đi nữa thì cũng phải được tôi cho phép cái đã chứ" Tiêu Chiến thú vị nhã thêm một câu, nói xong vui vẻ cầm lên con tôm cắn một miếng, vừa nhai vừa híp mắt nhìn Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này chọc khiến cho lòng lại mềm ra rồi, cúi đầu vớt thêm vài con tôm tiếp tục bóc vỏ.

"A Chiến,..."

Lập Tân nghiêng đầu gọi một tiếng, đợi Tiêu Chiến nhai xong miếng tôm anh mới lên tiếng đáp.

"Được rồi, làm quen một chút đi, Tân ca, đây là Vương Nhất Bác, ừm...chính là như em vừa mới nói...là người nhà em" nói xong lại hướng Vương Nhất Bác, tay chỉ về Lập Tân nói "Nhất Bác, đây là Lập Tân ca ca, là anh họ cùng quê của anh, ừm...là kiểu họ hàng tuy có hơi xa, cũng chính là đàn anh trước đây khi còn đi học đã giúp đỡ anh rất nhiều"

Tiêu Chiến nhàm chán liếc mắt nhìn Lam Vũ Đình "Còn vị này, thì chắc là mọi người đều đã biết hết rồi"

"Này, anh không thể giới thiệu tôi chi tiết hơn tí được à" Lam Vũ Đình không hài lòng lên tiếng.

"Giới thiệu như thế nào?" Tiêu Chiến hất cằm hỏi lại

Vương Nhất Bác kỳ thực đến giờ phút này mới cảm thấy thú vị, họ Lam này thế mà cũng có lúc ấp a ấp úng. Thế nhưng cậu biết nhất định có một vài sự tình nào đấy mà bọn họ không tiện nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

Lúc Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác rời đi thời gian vẫn còn rất sớm, kỳ thật bọn họ những tưởng đã trải qua mấy thu, bởi vì chút không khí kỳ quái đó mà chậm chậm gắp lấy thức ăn, mặc dù ai cũng không biết mình vì cái gì mà ngại ngùng đến thế.

Tiêu Chiến tự nhiên hỏi vài câu, quả thực nếu anh vẫn ngồi đó thì không bao giờ là vấn đề, bọn họ với anh không hề xa lạ, thế nhưng Vương Nhất Bác vì cái gì mà ngay cả ăn cũng khó khăn không thể nuốt trôi, anh nhìn không nỗi. Kiếm đại một cái cớ hết sức hợp lý "về cho mèo ăn" rồi kéo cậu đi mất.

"Nhất Bác, chúng ta đi ăn mì sợi đi, anh vẫn còn chưa no" Tiêu Chiến ở trên xe, nghiêng người kéo tay áo cậu, giọng điệu mềm mại nũng nịu nói.

Vương Nhất Bác thuận tay, vươn ra sờ bụng anh xoa xoa hai cái "Không phải về cho mèo ăn à"

Vương Nhất Bác còn biết cả đùa giỡn sao, Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp thích nghi, anh lục lại ký ức một lược, đây hình như là lần đầu tiên anh nghe ra được giọng điệu đùa cợt của cậu.

"Sao thế, đói đến ngốc luôn đấy à" Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngây ngô của anh liền bật cười một tiếng, cũng không để ý bàn tay rất tự nhiên của mình từ dưới bụng đưa lên nhẹ nhàng véo má anh một cái.

"A...Nhất Bác, hóa ra em còn biết đùa nha" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, giọng điệu không giấu nỗi phấn khích.

Tinh ý sẽ phát hiện ra Vương Nhất Bác bât ngời mất vài giây, nhưng ngay lập tức liền khôi phục, trở tay, nắm lấy bàn tay anh, mềm mại bóp bóp nhẹ trả lời "Sao cơ, em không được như thế à"

"A..Đương nhiên là được, đặc biệt được, khuyến khích được,...chỉ là từ trước đến nay đều không thấy em nói nhiều, anh cho rằng em không thích,...nhưng mà hiện tại anh nghe thấy rồi, cũng nhìn thấy rồi. Anh đặc biệt đặc biệt thích luôn, em như thế siêu đẹp trai, có thể nào cùng anh mỗi ngày đều nói nhiều hơn một tí không"

Vương Nhất Bác không ngờ đến chỉ vì một điều rất nhỏ như thế Tiêu Chiến lại có thể phấn khích đến như vậy. Lại còn rất thẳng thắn khoa trương mà khen cậu, bất giác vành tai có chút ửng hồng.

"Âyya Nhất Bác, em không biết đâu, anh ở nhà ngày nào cũng luyên thuyên nói mãi với bọn người ở nhà một mình thôi"

Tiêu Chiến tung chiêu này ra rồi, Vương Nhất Bác rất nhiều lần tự hỏi bộ dáng nũng nịu này làm sao đặt lên người một chàng trai lại không hề phản cảm, khó coi, ngược lại người này còn lớn hơn cậu vài tuổi, thế mà trông lại đáng yêu đến mức tim cậu sẽ vô thức đập nhanh vài nhịp.

Có lẽ ông trời sẽ ưu ái cho một số người cho dù là dáng vẻ nào cũng đều sẽ mang lại cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc, giống như kiểu đây là dáng vẻ nên có ở trên người đó, mà Tiêu Chiến chính là người như thế.

Hoặc cũng có thể, bởi vì từng ngày từng giờ qua đi bạn đã âm thầm ghi nhớ mọi dáng vẻ của đối phương vào tâm trí, âm thầm chấp nhận mọi cảm giác mà đối phương mang đến, vậy cho nên bất kể là đối phương có làm gì, như thế nào bạn cũng sẽ cảm thấy đó đều là dáng vẻ họ nên có. Vô cùng phù hợp.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh quen thuộc đặt lên đùi mình cười gật đầu với anh "Được, em cùng với anh" , thói quen nói không hết câu hết ý này của cậu thế mà lại khiến Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ. Anh hiểu là được rồi.

"Nhất Bác, em cùng với Lam Vũ Đình có giao tình rất thân sao?"

"Vừa quen biết cách đây không lâu, như chuyện em đã kể với anh, không có gì khác biệt"

"Vậy họ Lam kia đã đồng ý hợp tác với chúng ta chưa?"

"Còn phải xem xét hợp đồng và hạng mục mới đưa ra quyết định cuối cùng" Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Tiêu Chiến quan tâm đến vấn đề công việc, thuận tiện liền hỏi "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời "Không sao cả, nếu mà cậu ta còn không chịu hợp tác, anh nhất định sẽ đến Lam gia ăn vạ a" giọng điệu có phần hù dọa nhưng không có sức uy hiếp.

Vương Nhất Bác bật cười "Không phải là anh với cậu ta giao tình cũng rất tốt sao"

"Sao em biết a" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu

"Em đoán"

Kỳ thực Vương Nhất Bác tiếp xúc với họ Lam không lâu nhưng có thể nhìn ra con người cậu ta rất có chuẩn mực và quy tắc, hơn nữa Tiêu Chiên sẽ không thoải mái trò chuyện với một người không quá thân. Người làm ăn, ít nhiều cũng gặp qua không ít loại người, quan sát biểu cảm là điều mà người làm kinh doanh như cậu bắt buộc phải có một ít làm vốn, thế nên cũng không quá khó để nhìn ra.

"Cậu ta từng ở Trùng Khánh một thời gian, bọn anh chính là biết nhau lúc đó"

"Cậu ta và Lập Tân ca ca..." Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói

"Ừm, cậu ta và Tân ca từng qua lại với nhau"

Lam Vũ Đình trước khi là một chàng trai đỉnh đạc như hiện tại đã từng là một chàng thiếu niên ngổ ngáo ngập trời. Năm đó vì một chuyến đi chơi mà gặp được Lập Tân, Lam Vũ Đình cùng Lập Tân day dưa qua lại gần một năm trời, thế nhưng hắn ta chính là không bao giờ chấp nhận việc bản thân thế mà lại đem tình cảm đặt lên trên một nam nhân.

Hắn ta không cách nào xác định được cảm xúc của mình, Tân ca vốn dĩ là một người nhiều kiên nhẫn và dịu dàng, nguyện ý đợi hắn làm rõ cảm xúc. Chỉ là hắn lòng rối như tơ vò, loạn thành một đường, càng gỡ càng rối. Vì thế mà không tiết chế được hành động, hết lần này đến lần khác vô tình khiến Lập Tân tổn thương.

Hắn đắm mình trong mớ day dưa với hàng loạt cô gái, lại không rõ ràng với tình cũ,...nhưng cũng không chịu buông tha cho Lập Tân. Lập Tân chính là chịu đựng giày vò hơn một năm trời. Có lẽ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, Lập Tân sau khi gom đủ thất vọng, cuối cùng quyết định sang nước ngoài làm việc, triệt để cắt đứt quan hệ.

Sau này hắn có năm lần bảy lượt tìm anh để hỏi thông tin của Lập Tân, chỉ là hắn không tài nào tìm được, không ai nguyện ý cho, cũng không còn ai nguyện ý chờ hắn. Dẫu cho hắn đã có đáp án đi chăng nữa thì những gì hắn phải trải qua là nhân quả do hắn gieo trồng mà thôi.

Thế nhưng cũng là người đã ở giữa chứng kiến hai người bọn họ lâu như vậy nên anh mặc dù hiểu vẫn có chút không đành lòng. Vì thế lúc ở nhà hàng Tiêu Chiến ngoại trừ muốn trêu chọc Lam Vũ Đình còn muốn thông qua đó để dò xét cảm xúc của Lập Tân. Anh chính là muốn Lập Tân và cả Lam Vũ Đình có một chút cơ hội cảm nhận lòng mình khi nghe đối phương có người yêu hoặc đã kết hôn thì như thế nào.

Tiêu Chiến cố gắng thuật lại câu chuyện một cách đã hết sức ngắn gọn rồi, Vương Nhất Bác không đưa ra lời nhận xét, chỉ yên lặng lắng nghe.

Suy cho cùng, không có sự trưởng thành nào mà không cần phải trả giá, đặc biệt là những công tử lớn lên từ nhung lụa. Đương nhiên bức màn bọc của mỗi nhà như một chiếc hộp Pandora khác nhau mà không ai biết được bên trong sẽ như thế nào. Cũng giống như tâm tư mỗi người đều sẽ không dễ dàng cho một ai nhìn thấu.

Có lễ ngoại trừ những cảm xúc khó phân định, thì gia thế hào môn cũng chưa bao giờ dễ dàng. Lam Vũ Đình có thể chỉ vì chút cảm xúc mới lớn, hoặc cũng có thể là còn vì cả nhiều điều thật khó nói.

Ví như ba cậu, mẹ cậu hoặc ngay cả sự hiện diện của cậu trên cõi đời này cũng là những điều mà lòng người không thể nào chỉ một hai câu mà phân định.

Lam Vũ Đình trở thành một người như ngày hôm nay, thành thật thừa nhận rằng cũng không phải điều gì dễ dàng. Có thể ở đâu đó nơi không ai thấy, hắn cũng máu xương đầm đìa, đau thấu tâm can. Mấy năm trời tìm hoài một hình bóng, nỗi đau này, có chăng cũng giống như cậu, mong mỏi mãi một người.

Trời hè có chút oi bức, Tiêu Chiến hạ cửa kính xe, qua một hồi im lặng, không biết suy nghĩ về điều gì lại bất chợt hỏi Vương Nhất Bác "Có phải em ngại giới thiệu anh với người khác không?" giọng điệu nhỏ nhẹ lại ủy khuất

VNB không biết Tiêu Chiến suy nghĩ điều gì, kỳ thực trong phút chốc chính cậu cũng đã kiên nhẫn đợi chờ Tiêu Chiến là người mở lời giới thiệu cậu trước,

Khoảnh khắc nhìn thấy anh cho đến khi ngồi xuống cùng 1 bàn, Vương Nhất Bác chưa từng thấy bản thân mình phức tạp đến thế, bất ngờ, chờ đợi, mong mỏi và hy vọng, thậm chí là lo sợ.

Cậu đã hy vọng Tiêu Chiến vui vẻ giới thiệu cậu ngay từ đầu nhưng thái độ dửng dưng và bình thản của anh khiến tâm trạng cậu chùng xuống.

Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay anh "Tiêu Chiến, anh có lẽ không biết em đã hy vọng anh sẽ giới thiệu em với anh họ của anh, vậy nên em đã rất vui vẻ khi anh làm điều đó"

"Lam Vũ Đình biết em đã kết hôn, cũng từng nghe qua về anh, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt" Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói thêm.

Tiêu Chiến có thể hiểu ý của Vương Nhất Bác rằng cậu là đợi anh chủ động làm điều đó, đồng nghĩa với việc bản thân mong muốn được công nhận.

Thành thật mà nói, hành động gắp đồ ăn và bóc vỏ tôm cho anh của Vương Nhất Bác cũng đã nói lên một phần rồi, chỉ là anh thuộc tuýp người cái gì cũng muốn thẳng thắng mà thôi, kể cả dò xét cũng phải thẳng thắng.

Còn chưa biết nên ăn gì thêm điện thoại của Vương Nhất Bác reo chuông, buông tay anh kết nối với loa trên xe, cất giọng trầm thấp alo một tiếng.

Là Triệu Tâm gọi đến, có thông báo phía Lam Vũ Đình đột ngột muốn bên mình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện tất cả hồ sơ ngày mai trình bày kế hoạch với họ.

Sau khi báo cáo tình hình công việc, trước khi kết thúc cuộc gọi anh còn nghe ra được giọng điệu của Triệu Tâm bỗng dưng trở nên ngọt ngào "Phó tổng, tối nay thức khuya làm việc chú ý sức khỏe một chút. Ngày mai có cần em chuẩn bị cà phê và đồ ăn sáng không?"

"Không cần"

Cũng không đợi đối phương trả lời lại, Vương Nhất Bác cứ thế bình tĩnh tắt điện thoại.

"Tên họ Lam này đúng là, thế mà lại trả đũa bằng cách này a" Tiêu Chiến làm một mặt tức giận, ở một bên rì rầm.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đáng yêu của anh chọc cười, nắm lấy tay anh đặt về lại trên đùi mình nói "Anh muốn ăn mì ở đâu?"

"Chúng ta về nhà đi, em còn làm việc mà, về nhà nói dì Lý nấu cho chúng ta ăn là được rồi" Tiêu Chiến lắc lắc tay cậu điệu bộ làm nũng "Anh muốn mua trà sữa mang về"

Sau này Vương Nhất Bác mới biết, khi vui, khi cần suy nghĩ hoặc tâm trạng có phần phức tạp, Tiêu Chiến sẽ muốn ăn hoặc uống một chút đồ ngọt.

Vương Nhất Bác một khi đã làm việc sẽ vô cùng tập trung, Tiêu Chiến sau khi cùng cậu ăn hết một bát mì, cũng không quấy rầy cậu, liền ôm ly trà sữa chọn một bộ phim chăm chú xem.

Vương Nhất Bác ở phòng làm việc đợi Tiêu Chiến, hôm nay thật lâu rồi vẫn chưa thấy anh trở lại phòng, đợi qua thêm 30 phút nữa vẫn chưa thấy. Quyết định gập lại máy tính xuống nhà tìm anh.

Tiêu Chiến cứ ngồi đó thẫn thờ một hồi, trên màn hình phim đã hết từ lâu. Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh anh còn chưa phát giác ra.

"Sao thế?" giọng Vương Nhất Bác chứa đựng đầy ôn nhu, nhẹ nhàng khụy xuống thảm lông bằng hai đầu gối, dùng hai tay áp má nâng mặt anh lên.

Gió hè lùa qua khung cửa sổ, trăng khuyết một mảng, ánh sáng vàng yếu ớt phảng phất rơi vào nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến, đọng lại nơi đáy mắt một tầng sương mờ với đuôi mắt ửng hồng.

Đối diện với đôi mắt to tròn lại tinh khiết như sương mai, Vương Nhất Bác thấy hình bóng mình ngập tràn trong ánh mắt anh. Bỗng dưng Vương Nhất Bác có suy nghĩ muốn hình bóng của mình mãi mãi ngập trong đôi mắt đó, chỉ dành cho cậu, chỉ chứa mỗi cậu.

Mi mắt khép hờ như rèm liễu, che đi ánh nước tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác nghe thấy sự thổn thức từ tận đáy lòng, tim lập tức mềm đi, sự ấm áp từ làn da Tiêu Chiến giống như có một dòng chảy rót đầy vào ngực cậu.

Tiêu Chiến không nói gì, ủ rũ rúc vào lòng cậu, Vương Nhất Bác kiên nhẫn vuốt lưng anh, rồi lại xoa tóc anh. Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới phát ra giọng có phần nức nở "Anh vừa xem xong một bộ phim, anh...anh..."

"Anh vẫn còn chìm trong cảm xúc của phim, có phải là một bộ phim rất hay không?"

Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại là người có thể nói ra những câu tinh tế đến vậy. Hơn mấy tháng ở cạnh nhau, cậu không quá nhiều lời nhưng dường như không phải là một người nhàm chán như những gì cậu thể hiện.

Tỉ như Vương Nhất Bác cũng sẽ để ý những món ăn mà anh thích, sẽ kiên nhẫn đợi chờ chuẩn bị mỗi khi ra ngoài, sẽ mua cho anh đồ ăn vặt anh thích, sẽ bồi anh mỗi khi anh huyên thuyên.

Tiêu Chiến không trả lời, vùi đầu vào ngực cậu sâu hơn, gật gật mấy cái liền.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh ra, lại áp hai bàn tay mình lên má anh, lúc Tiêu Chiến ngước đôi mắt sũng nước nhìn cậu, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi năng lực kiểm soát chính mình.

Cậu cuối người chạm trán mình lên trán anh, nói tiếp "Thế em giúp anh nhanh chóng quên đi nhé"

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống, áp môi mình lên môi anh, chậm rãi từ tốn, khi cảm nhận được hơi thở từ đối phương, cậu chủ động tách môi ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng liếm láp. Nghe được hơi thở ngày càng trở nên dày đặt, Vương Nhất Bác tách khớp hàm uyển chuyển đưa lưỡi vào trong.

Ngọt quá. Khoang miệng của Tiêu Chiến còn vương lại vị trà sữa dịu thanh, hơn hết, càng hôn sâu càng cảm nhận rõ mùi vị đặc trưng thuộc về của riêng anh.

Chính là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến rất riêng biệt.

Tiêu Chiến bị hôn đến mê man, hoàn toàn quên đi chuyện buồn từ bộ phim vừa xem xong, cho đến khi hơi thở trở nên không thông thế nhưng vẫn không muốn tách ra, xúc cảm mãnh liệt dẫn dắt anh đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, kéo bản thân mình sát lại cậu gần hơn, anh nghe rõ nhịp đập của đôi quả tim đến cuồng loạn.

Vương Nhất Bác không có quá nhiều kinh nghiệm hôn, chính là một nụ hôn hoàn toàn theo bản năng, thế nhưng sự vụng về này khơi dậy cho Tiêu Chiến quá nhiều điều mới mẻ. Tất thảy mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác, từ dầu gội, sữa tắm, nước xả vải và cả hương nước hoa bạc hà, Tiêu Chiến mỗi ngày đều quen thuộc. Thế nhưng hiện tại, anh đắm chìm trong nụ hôn không báo trước này, mọi thứ trên người Vương Nhất Bác lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Mê đắm và tràn đầy dịu dàng. Tiêu Chiến tham luyến cái hôn này.

Không biết qua bao lâu, trăng dường như đã lên cao, thân thể cả hai chỉ thêm gắn chặt, Tiêu Chiến mềm nhũn tay chân, hơi thở có phần khó nhọc mới đưa tay đẩy nhẹ vai cậu. Vương Nhất Bác dây dưa thêm đôi lát mới lưu luyến tách ra.

Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, cúi đầu tựa vào ngực cậu điều hòa lại nhịp thở.

Vương Nhất Bác bật cười dùng tay vuốt ngực anh "Lên phòng thôi nào"

"Nhưng mà,...anh đi không nỗi nữa rồi, tê chân"

"Em bế anh"

Vương Nhất Bác luồn tay qua gối anh, nhẹ nhàng ôm anh từng bước lên bậc thang, tiến về phía phòng ngủ, trên đường đi nhẹ giọng nói "Làm sao lại nhẹ thế này, ăn nhiều thêm một chút"

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cổ cậu, mở to mắt trả lời "Anh ăn rất nhiều mà, cũng không có gầy"

"Không nhiều, ăn thêm chút nữa mới có sức"

"Sức để là làm gì?" Tiêu Chiến ngập ngừng, hai má bất giác ửng hồng

Đáng yêu. Đàn ông trưởng thành cũng có thể đáng yêu như vậy sao.

"Để làm việc đó" Vương Nhất Bác hiếm hoi lộ ra biểu cảm lưu manh "Chứ anh muốn để làm gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên vai cậu "Em chính là nói chuyện lưu manh, ai bày em a"

"Vậy sao, hình như em chính là tự biết đấy" Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh xuống giường, lúc nghiêng người lại hôn lên môi anh hai cái.

Hôn hai cái lại không ngừng lại được, muốn thêm cái nữa, cuối cùng lại biến thành một chiếc hôn sâu. Chăn lụa mềm mại, Tiêu Chiến thoải mái ôm cổ cậu đáp trả, Vương Nhất Bác chống tay không để anh phải chịu sức nặng từ trên cơ thể cậu.

Hai tay không tự chủ đã bắt đầu xoa loạn ở vùng eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị chạm đến vùng mẫn cảm liền run lên, phát ra âm thanh rên rỉ nhẹ, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị âm thanh dụ dỗ, tay một đường thẳng đến ngực anh, đồng thời dời môi hôn xuống vùng cỏ, vùi đầu vào khu vực xương quai xanh của Tiêu Chiến, đêm mê mà liếm láp.

Tiêu Chiến không còn tự chủ được bản thân, hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt, âm thanh cũng tự nhiên mà phát ra theo từng dấu hôn mà Vương Nhất Bác hôn xuống.

Được rồi, cún con đã rất nỗ lực, cũng nên có phần thưởng để quen dần với mùi vị của người nhà chứ.

Tiêu Chiến thoải mái tận hưởng, cho đến khi đầu lưỡi của Vương Nhất Bác chạm đến đầu ngực, há miệng ngậm lấy núm vú hồng nhạt của anh, anh mới phát hiện ra quần áo trên người của cả hai đã không còn.

Mỗi một nơi mà lưỡi Vương Nhất Bác đi qua đều mang đến xúc cảm mãnh liệt từ bên trong cơ thể Tiêu Chiến. Anh không tự chủ mà nâng chân vòng lấy eo cậu, kéo cậu gần thêm, lại nhẹ nhàng hôn vào vành tai cậu nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Nhất Bác"

Như một âm thanh khích lệ, Vương Nhất Bác nghe thấy đầu óc mình đứt phăng một tiếng, sợi dây lý trí đáng lý ra không nên tồn tại vào lúc này, nhưng cậu biết, điều cậu cần làm là tôn trọng Tiêu Chiến. Vậy nên mỗi một cái hôn, mỗi một sự va chạm đều rất từ tốn mà thăm dò.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm đầy tia nhục dục nhưng vẫn hết sức ôn nhu chịu đựng sự ham muốn bùng cháy nhìn anh "Chiến Chiến"

Tiêu Chiến bị gọi đến sững sờ vài giây, hai tay vẫn ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng nói "Anh...anh rất khó chịu"

Thẳng thắn luôn là sự lựa chọn của Tiêu Chiến, cho dù là trong hoàn cảnh nào, đối với ai. Cho dù là có thể bày chút mưu trí thế nhưng anh sẽ luôn bày tỏ rất thẳng thắn. Anh biết cậu đã tôn trọng anh mà dừng lại, cũng rất cẩn thận thăm dò, vậy nên xứng đáng nhận được sự bày tỏ thật lòng mà.

Vương Nhất Bác có thể không nhận ra, một Tiêu Chiến chân thành, thẳng thắn như thế này khiến cậu yêu thích từ bao giờ không hay. Từ lúc gặp nhau đã không có bài xích, anh cũng chưa bao giờ đem phiền phức đến cho cậu, ngược lại là người biết điều hiểu chuyện. Nét đơn thuần luôn phù hợp với gương mặt của anh.

Vương Nhất Bác muốn người này cũng tràn ngập trong mắt mình. Tự bao giờ.

"Khó chịu ở đâu?" Cậu đưa tay vuốt vành tai anh thấp giọng hỏi

Tiêu Chiến tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng cũng rất thành thật, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu "Chính là...chổ này" anh dùng ngón trỏ chỉ xuống hạ bộ của mình sau đó lại nũng nịu "Rất khó chịu a"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ mình thế mà mọi dáng vẻ của anh đều không chống cự được, trong lòng thật muốn chửi thề một tiếng.

"Thế phải làm sao bây giờ" Vương Nhất Bác mê đắm điệu bộ này của anh, lại nổi hứng muốn trêu chọc anh.

Tiêu Chiến thấy thú vị, Vương Nhất Bác càng ngày càng mới mẻ rồi.

"Em, em có thể nào giúp anh không?" Lại dùng cặp mắt đó nhìn cậu "giúp như thế này này" Nói xong liền dùng tay của chính mình nắm lấy hạ bộ đang cương cứng của cậu.

Tiêu Chiến chửi thầm một tiếng, mẹ nó, còn to hơn cả mình.

Phựt. Xong đời.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống, đưa một tay nắm lấy hạ bộ của anh nhẹ nhàng loát động. Hạ bộ đột ngột bị nắm lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng thời cũng dùng tay của mình dựa theo nhịp độ và tiết tấu của cậu mà lên xuống.

Dịch thể đồng thời cùng lúc bắn ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại nụ hôn. Tiêu Chiến vừa hôn vừa thở gấp, lại khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn cứng lại.

Khi cả hai tách nhau ra, sợ bỉ bạc tạo thành một đường cong giữ đôi môi, qua ánh đèn vàng, gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, hai mắt long lanh như có nước. Vương Nhất Bác đưa ai vuốt má anh, nhẹ nhàng hồn xuống trán anh, xuống mũi, dùng ngón tay cái miết nhẹ đôi môi đang sưng lên căng bóng của anh.

"Tắm một chút rồi mới ngủ có được không?"

Tiêu Chiến híp mắt gật đầu. Sau đó được Vương Nhất Bác mang vào nhà tắm vệ sinh, lúc cậu mang đồ ngủ lại cho anh, Tiêu Chiến đã ngáp lấy mấy cái liền, cũng không có ngại ngùng.

Vương Nhất Bác lần đầu tự tắm rửa cho người khác, tự vào phòng lấy đồ ngủ cho anh, đứng trước tủ đồ lớn như thế mới phát giác bản thân thế mà lại không biết đồ của anh để ở dãy nào. Mất một lúc lâu, đến độ Tiêu Chiến được bọc trong khăn ngồi đợi ở ghế sofa sắp ngủ quên đi mất.

Tự tay mang đồ vào cho anh, có phần vụng về nhưng cảm giác mới lạ này sao lại lâng lâng quá, là hạnh phúc đúng không. Cậu trộm nghĩ, có phải hay không những lúc Tiêu Chiến chuẩn bị nước tắm và đồ mang cho cậu cũng có cảm giác này. Nghĩ xong lại tham lam hy vọng anh sẽ thật sự có cảm giác này.

Là cảm giác của gia đình, là sự quan tâm của người nhà. Dành cho riêng cậu.

Thật hy vọng.

Lúc Vương Nhất Bác ngả lưng xuống giường, thời gian đã sắp qua ngày mới, Tiêu Chiến theo thói quen, lăn qua rất tự nhiên mà ôm lấy người cậu, chui vào lòng, tìm một góc thoải mái, giọng điệu lè nhè "Nhất Bác, ngủ ngon"

Cho đến khi nghe được nhiều hơn hai từ, khác với mọi ngày "Chiến Chiến, ngủ ngon" kèm một nụ hôn lên trán, ở nơi cậu không nhìn thấy, Tiêu Chiến mới âm thầm nở một nụ cười và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro