Chương 11

Vương Nhất Bác đích thân đến trình bày kế hoạch và trao đổi với Lam Vũ Đình, đương nhiên rồi, ý tứ rõ ràng đến thế còn ai có thể thay mặt cậu mà trình diện.

Lam Vũ Đình trong công việc hoàn toàn là một con người như lời đồn, nghiêm túc cùng Vương Nhất Bác thảo luận và thương lượng, không niệm một chút tình riêng, hết sức rõ ràng và đôi bên cùng có lợi, lấy đó làm tiêu chí mà tiến đến hợp tác.

Bước đầu xem như thuận lợi, đem Hợp đồng điều chỉnh vài điều khoản liền ký kết. Buổi họp kết thúc đã là giờ trưa, Vương Nhất Bác không từ chối lời mời của Lam Vũ Đình, tiện đường ghé qua nhà hàng gần đó dùng bữa.

Vương Nhất Bác không có thói quen bàn chuyện của người khác, nhưng xuất phát từ việc có thể xem như đôi bên là bạn bè, nhìn vẻ mặt ủ rũ của họ Lam kia, cậu lười biếng nhã vài chữ "Vẻ mặt này làm tôi nuốt không trôi cơm trưa đâu"

Lam Vũ Đình hiếm khi thở dài "Chiều nay chạy vài vòng không?"

"Không"

"Từ chối cũng rất là dứt khoát, tôi vừa ký hợp đồng với cậu đấy nhé"

"Có hẹn với người nhà cùng ăn cơm" Vương Nhất Bác nhắc đến người nhà không biết vô tình hay cố ý nhưng giọng nghe ra rất dịu dàng.

Lam Vũ Đình nhàm chán liếc mắt "Được rồi, sớm biết người nhà là nhất. Lại còn là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến làm sao?" Vương Nhất Bác lại dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi

"Ể nhắc đến anh ấy cậu liền quan tâm như thế. Tốt tốt, đều tốt"

"Tôi cũng thấy thế"

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản hiếm khi bộc lộ ra của Lam Vũ Đình, cậu lại bồi thêm một câu "Xem ra gặp lại giai nhân không mấy thuận lợi nhỉ"

Lam Vũ Đình lại càng ũ rũ uống ngụm nước liếc cậu, hắn biết nhất định là Tiêu Chiến đã kể sự tình cho cậu nghe.

Vương Nhất Bác lại bồi tiếp "Đến thông tin liên lạc cũng không có"

Đây là Tiêu Chiến trong lúc đi về ngày hôm qua có phân tích một chút, đoán chừng họ Lam khó mà có kết nối lại với anh. Vì vậy cậu cũng tự nhiên hiểu được giá trị của Tiêu Chiến là gì, ắt hẳn sẽ làm phiền anh vài lần để có thông tin của người anh họ kia.

Lam Vũ Đình nhướng mày, tưởng bản thân nghe lầm, Vương Nhất Bác thế mà cũng có giọng điệu mỉa mai hắn. Không phải là Vương phó tổng lãnh đạm lắm sao, không quan tâm chuyện thế sự sao.

Cơ mà cũng không có gì là không hợp lý, ai bảo người nhà của cậu là Tiêu Chiến cơ chứ, đến 10 Lam Vũ Đình còn không nói lại được Tiêu Chiến.

Năm đó là từ chỗ Tiêu Chiến mà Lam Vũ Đình thành công có được thông tin liên hệ của Lập Tân. Rồi lại nhờ có Tiêu Chiến mà Lam Vũ Đình mới luôn nắm được tất cả tình hình của Lập Tân.

Tiêu Chiến giống như một chiếc cầu nối bất đắc dĩ giữa hai người bọn bọ, vì thế Lam Vũ Đình biết ơn Tiêu Chiến. Thế nhưng Tiêu Chiến từng nói với hắn, khiến Lập Tân đau khổ chính là lỗi của anh.

Lần nói chuyện gần nhất với Tiêu Chiến về Lập Tân chính là 2 năm trước. Khi đó Lam Vũ Đình đã gần như tìm kiếm hết tất cả mọi nơi, thông qua vô số mối quan hệ nhưng không một ai biết Lập Tân đã đi đâu, cuối cùng vẫn là gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết hắn yêu Lập Tân bao nhiêu, cũng không quan tâm đến việc hắn gặp phải bao nhiêu vấn đề, Tiêu Chiến giúp hắn là vì anh hiểu rõ tình cảm và sự cố chấp trong lòng Lập Tân.

Tin rằng chân tâm sẽ đổi được chân tâm.

Đáng tiếc, sự nhận thức muộn màng của hắn khiến Lập Tân rơi vào hố sâu cạn đi niềm tin và thương tổn đầy mình. Đương nhiên Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ tình cảm của hắn dành cho người anh họ của mình, nếu không thấy được chút hy vọng gì từ hắn anh sẽ không bao giờ để Lập Tân đi vào con đường không thể quay đầu.

Thế nhưng tất thảy mọi việc đều nằm ngoài kết quả mà anh mong muốn, Lập Tân tổn thương đến không còn mảnh áo giáp che đậy, tuy rằng không nói ra nhưng anh hiểu, dứt áo ra đi chính là đáp án rõ ràng nhất.

Lam Vũ Đình cũng nợ cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không để ý đến tâm trạng thẫn thờ của hắn, chuyên tâm ăn phần của mình sau đó thong thả dùng khăn lau miệng, xách cặp đứng lên không câu nệ mà xin phép đi về, trước khi rời đi còn vô tình đọc ra một địa chỉ, sau đó nói "Hôm qua Tiêu Chiến nói đến đó để phụ anh họ khai trương studio".

Lam Vũ Đình ngơ ngác mấy giây, sau khi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa mới vội vàng cầm điện thoại lên lưu lại địa chỉ, tâm trạng ngay lập tức khá lên. Gọi phục vụ mang lên thêm vài món, bữa trưa liền ngon miệng.

Vương Nhất Bác về đến công ty vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, vì thế cậu mở cánh cửa của căn phòng nhỏ sau bàn làm việc để vào phòng nghỉ ngơi.

Ánh sáng từ mặt trời gay gắt bên ngoài qua hai lớp màn rèm trắng chỉ còn lại mà một luồng sáng yếu ớt, dịu dàng. Vương Nhất Bác ngây ngốc đứng trước chiếc giường nhỏ, nhìn chăm chăm về phía chỏm tóc nhô ra từ trong chăn bông, tim không tự chủ đập mạnh liên hồi.

Cậu hoài nghi bản thân đi nắng quá lâu bị hoa mắt, cho đến khi bản thân ngồi xuống mép giường, tay chạm vào chỏm tóc vẫn chưa hiểu được vì sao người này đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

"Ưm...Nhất Bác..." âm thanh nhỏ nhẹ mang theo sự nũng nịu phát ra giống như khẳng định người này xác thực là đã xuất hiện ở đây.

"Nhất Bác...về rồi" người trong chăn lúc nãy vẫn còn nhắm mắt, sau khi cất giọng gọi mà không thấy lời đáp bèn to giọng thêm một chút lặp lại lần nữa tên của cậu, lúc này mới kéo chăn bông xuống thấp hơn, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt,, đôi mắt hé mở từ từ.

Vương Nhất Bác không lý giải được vì sao tim mình lại đập mạnh, cảm giác bồi hồi này không xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của cậu từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến kiên nhẫn gọi lại tên cậu một lần nữa, đồng thời đưa tay nắm lấy bàn tay đan sờ chỏm tóc của anh.

Vương Nhất Bác bây giờ mới chậm chạp lên tiếng "Ừm"

"Em sao thế, anh gọi đến tận lần thứ ba" Tiêu Chiến bĩu môi, ủy khuất nữa rồi.

"Em tưởng mình đi nắng bị hoa mắt, anh sao lại ở đây" giọng điệu dịu dàng ôn nhu, cậu tháo giày, vén chăn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay kéo anh nằm lên cánh tay mình.

"Không vui sao, lần trước em rõ ràng nói anh đều có thể đến được"

"Làm sao lại không vui, chỉ là rất bất ngờ" Vương Nhất Bác dùng bàn tay ôn nhu vuốt tóc anh, lại cúi đầu hôn lên trán anh, sau khi xác nhận anh đang nằm trong lòng mình, tim mới dần bình ổn nhịp đập. "Em chỉ lo sợ anh không muốn đến đây"

Tiêu Chiến an ổn vùi mặt vào ngực cậu dụi dụi mấy cái "Anh làm sao mà phải sợ chứ, anh là chưa có dịp đến thôi, như vậy anh có thể hiểu là em rất thích anh đến đây không" Tiêu Chiến tinh nghịch dùng ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trước ngực cậu.

Vương Nhất Bác bị chọc đến ngứa ngáy bèn dùng tay nắm lấy ngón tay anh không cho làm loạn nói "Ừm, thích" cảm thấy như thế chưa đủ bày tỏ thành ý liền lặp lại thêm lần nữa "Rất thích"

Nói đùa gì chứ, đương nhiên là rất thích. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ nhiều tâm sự trong lòng, cậu không biết từ ngày sống cùng Tiêu Chiến cậu có nhiều mong muốn rất đơn giản nhưng không bày tỏ.

Đơn cử như việc bữa trưa khi vô tình nghe thấy vài đồng nghiệp nói chuyện được người nhà làm cơm mang theo bỗng dưng lại có suy nghĩ nếu Tiêu Chiến cũng làm cơm cho mình thì sẽ như thế nào.

Có những lúc giải lao mọi người rủ nhau dùng trà chiều và bánh ngọt , nhìn thấy loại bánh ngọt anh thích sẽ vô thức nghĩ đến anh. Nhìn thấy nhân viên rủ nhau uống trà sữa cũng sẽ mỉm cười nghĩ nếu Tiêu Chiến có ở đây cậu sẽ đặt một ly cho anh.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở trên cao, mỗi buổi chiều khi nắng bắt đầu tắt, hoàng hôn sẽ nhuộm đỏ gian phòng, cậu đã từng nghĩ nếu Tiêu Chiến có thể ngồi ở bộ sofa kia, chuyên tâm làm việc của mình ắt hẳn sẽ rất đẹp, cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của anh rồi.

Cậu muốn hỏi anh rằng anh có thích ngắm hoàng hôn hay cùng cậu dùng trà chiều không. Cậu nghĩ rằng, Tiêu Chiến thực sự rất phù hợp dưới những thứ ánh sáng tự nhiên mà dịu nhẹ như thế, sẽ rất diễm lệ.

Thế nhưng cậu cũng không ít lần nghe bọn họ ngoài kia, trong tòa nhà này mỗi người một câu dèm pha và nhận xét anh, về người mà bọn họ thậm chí còn chưa một lần gặp mặt.

Nếu những lời nói đó khiến Tiêu Chiến buồn lòng, khiến Tiêu Chiến tổn thương thì cậu biết làm thế nào. Vào một buổi chiều nào đó, cậu đã từng tự hỏi lòng mình như thế khi nghĩ về anh.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thích liền từ trong lòng cậu phấn khích reo lên "Thật sao, thế anh thường xuyên đến đây có được không"

Vương Nhất Bác cúi người nhìn vào mắt anh một cái nhìn sâu thẳm, sau đó chậm rãi cất lời "Anh...có thích ngắm hoàng hôn và dùng trà chiều cùng với em không"

Tiêu Chiến đã từng nói phải thẳng thắn bày tỏ lòng mình, người một nhà nhất định phải nói ra, cậu đã đồng ý đáp ứng, vì vậy nếu Tiêu Chiến đã bày tỏ thích thì cậu cũng nên ngỏ lời.

Biết đâu được, đây có lẽ cũng là điều mà Tiêu Chiến chờ đợi.

Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ, hai mắt ngay lập tức sáng lên "Thích a, cùng với em sao lại không thích. Khi nãy anh đã nhìn qua rồi, phòng làm việc này của em buổi chiều chắc chắn sẽ đón nắng và ngắm hoàng hôn cực kỳ đẹp nha" Tiêu Chiến vui vẻ báo cáo thành quả nghiên cứu của mình "Hơn nữa nếu em không phiền anh cũng muốn mang đồ đến đây làm việc ké nha, anh cảm thấy mỗi khi bí ý tưởng nếu ngồi ở sofa ngoài kia làm việc chắc chắn anh sẽ phát huy tốt sự sáng tạo của mình. Còn có thể được ngắm trai đẹp trong lúc làm việc hì hì"

Vương Nhất Bác nhất thời xúc động, đưa tay vuốt má anh, đây không phải là những điều cậu đã âm thầm mong muốn sao. Cậu không lý giải được sự tương thông này, nhưng cậu biết đây nhất định là sự kết nối thần kỳ, là của tình yêu, là của người nhà sao.

Hạnh phúc đến vậy sao. Hạnh phúc chỉ là những điều rất đơn giản như vậy thôi sao. Hạnh phúc hình như cũng có thể gọi tắt là Tiêu Chiến.

"Được, bất cứ lúc nào anh muốn" Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, lúc này mới tiếp tục hỏi "Anh đến từ bao giờ, đã ăn trưa chưa" nói xong liền đưa tay sờ sợ bụng anh.

"Anh đến từ sớm cơ, sáng nay dì Lý dạy anh làm bánh bông lan, ông nội từng nói thích bánh này a, anh liền gọi cho ông kêu để gọi tài xế sang lấy. Sau đó anh nghĩ nếu anh tự mình mang đến ông sẽ rất vui. Anh còn mang cả phần của em, để ở trên bàn làm việc, lát chiều là có thể ăn nha"

"Trưa nay ăn gì rồi, có ngon miệng không"

"Anh cùng ông nội ăn cơm ở căn tin với mọi người á. Đồ ăn ở căn tin rất hợp khẩu vị của anh, ăn ngon. Sau đó ông nội liền đuổi anh về phòng em, ông tự mình đi nghỉ ngơi rồi, còn không cho anh theo"

Còn rất ủy khuất nha, Vương Nhất Bác mỉm cười trêu ghẹo anh "Sao đấy, giọng điệu này là không thích phòng của em à, thích đi chơi với ông nội hơn"

"Làm gì có chứ, chẳng phải là ở đây không có em sao, anh ở đây một mình rất chán a, hơn nữa còn không thể tự mình chạy ra ngoài a"

"Vì sao không thể?"

"Phòng của em phải có thẻ mới vào được, anh không có thẻ mà, nhỡ đâu ra ngoài rồi không thể quay trở vào, anh phải đi tìm người khác thì phiền phức lắm"

Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, liền ngay đó quay người cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

"Nhất Bác, nghỉ trưa một chút lát em còn làm việc a" Tiêu Chiến đợi cậu thả điện thoại xuống liền vòng tay ngang eo, vùi đầu vào ngực cậu nhão giọng nói, nói xong còn ngáp một cái, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá chăng.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra lần đầu tiên là hai giờ hơn một chút, Vương Nhất Bác đã bắt đầu giờ làm việc rồi, anh lười biếng chôn mình sâu vào chăn, điều hòa mát quá thật thích hợp cho một giấc ngủ nướng vào buổi trưa, thế là anh lại nhắm mắt an tâm thiếp đi, đến khi mở mắt lại lần nữa đã là sắp bốn giờ chiều rồi.

Trợ lý Trương bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy được tâm trạng cực kỳ tốt của sếp mình chiều này, mọi việc hết sức thuận lời trao đổi, ngược lại một vài chỗ chưa được tốt của nhân viên thế mà không bị ăn mắng.

"Sếp à, tâm trạng hôm nay của sếp không tồi nha" trợ lý Trương nhịn không được cảm thán.

"Chỗ nào không tồi" Vương Nhất Bác vốn dĩ không nhận ra sự khác biệt của bản thân, ngẩng đầu nhìn cậu nhưng không hề khó chịu đáp

"Chính là cực kỳ tốt, khác chỗ nào thì em không biết" trợ lý Trương gãi gãi cằm suy xét

Vương Nhất Bác không nói thêm gì, lôi từ trong hộc tủ ra một hộp bánh được gói ghém rất cẩn thận, đẹp mắt hỏi cậu "Cậu nhìn xem một chút, bánh này uống với cái gì thì thích hợp"

Trợ lý Trương hoài nghi nhìn sếp, chuyện lạ gì đây, sếp mình làm sao lại thích ăn bánh chứ, không đúng cái này từ đâu mà có a, lại còn đặc biệt hỏi uống với cái gì, rõ ràng là rất quan tâm.

Trợ lý nhìn một lượt hộp bánh, thấy rất quen mắt, sau đó mới cẩn thận nhớ lại, lúc nãy trình báo cáo cho chủ tịch cũng thấy trên bàn chủ tịch có một hộp. Thư ký của chủ tịch nói với cậu rằng là của Tiêu thiếu mang đến, trưa nay còn cùng nhau ăn cơm, khẳng định niềm vui này chính là bắt nguồn từ cái vị kia a.

Thật sự là đáng kinh ngạc.

Nhắc đến chuyện này cậu còn có phần chán nản, hôm diễn ra hôn lễ của sếp, cậu cũng được may mắn đặc cách cho tham dự nhưng hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bị ốm, mà lại là cái loại ốm liệt giường đi còn chả nỗi.

Về sau nghe mọi người đồn thổi nhiều trên công ty, thân là trợ lý cậu biết cách tự không quan tâm chuyện của sếp, thế nhưng là nhiều lần nhìn thấy sếp thẫn thờ đợi tin nhắn, rồi lại mỉm cười dịu dàng nhìn điện thoại, cậu liền hiếu kỳ muốn gặp cái người kia a.

Trưa nay cũng thế, vì đi với sếp mà bỏ lỡ mất cơ hội diện kiến vị kia. Nghe nói vị kia đến công ty rồi, được chủ tịch đích thân mang đến căn tin ăn cơm. Mấy cô gái ngày thường xuyên khẩu nghiệp chê bai, cũng phải thật tình thốt lên một câu mỹ mạo phải nói là phi thường đẹp trai a.

Trợ lý Trương khổ não thở dài. Ngay khi đó liền nghe thấy một chất giọng hết sức mềm mại dịu dàng phát ra từ cánh cửa phía sau "Nhất Bác"

Cánh cửa vừa hé ra, thân ảnh chàng trai áo thun trắng đơn giản cùng quần jean xanh nhạt, tóc đen mềm mại xõa xuống che đi vầng trán, Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa xong, liền chớp chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng.

Đôi đồng tử dần trở nên trong veo, ngập trong đó là ánh sáng óng ánh, rạng ngời. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cậu trợ lý trước mặt, anh gãi gãi đầu híp mắt cười giây sau đã trở nên có chút ngại ngùng hướng Vương Nhất Bác cất giọng "Xin lỗi, anh quên mất đây là phòng làm việc" cũng nghiêng đầu cười thật tươi với trợ lý Trương "Xin lỗi đã làm phiền, cậu cứ tiếp tục,...tôi,...tôi vào lại bên trong"

Nói xong vội xoay người định vào trong nhưng tay đã bị Vương Nhất Bác giữ lại "Không có vấn đề gì, anh ở đây đi, em đang hỏi cậu ta bánh này có thể dùng trà chiều gì, vừa hay có anh ở đây, anh thích dùng gì cứ nói để cậu ấy chuẩn bị"

"A...không phiền thế đâu, anh thấy dưới công ty mình có một tiệm nước, lát nữa anh tự mình xuống đó lựa là được. Để cậu ấy làm việc của mình đi"

Giọng Tiêu Chiến rất êm, dịu dàng lại hay, trợ lý Trương bị nụ cười và chất giọng kia làm cho ngẩn ngơ, đắm chìm ánh cười.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối thấy trợ lý nhìn anh bằng ánh mắt si mê tràn ra ngoài luôn rồi, bèn ho khan ha tiếng "Không phải làm việc nữa sao, xem ra lương cao quá rồi nhỉ"

Trợ lý Trương đắm chìm trong cái đẹp nhưng nghe đến lương thì liền định thần ngay "a..không hề cao, vừa với công sức em bỏ ra hì hì"

"Thế đứng ngây ra đó làm gì"

"Keo kiệt như thế, còn không cho em nhìn Tiêu thiếu một chút sao" trợ lý Trương ăn gan hùm đã nhiều năm như thế, liều thêm một chút cũng không sao "Chào anh, Chiến ca, em là trợ lý của Vương Nhất Bác, gọi em là trợ lý Trương"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn trợ lý, cái gì Chiến ca cơ, làm thân cũng quá nhanh rồi, tên trợ lý này rất lì đòn nha, còn đi qua bắt tay anh.

Tiêu Chiến thấy thế thì vui vẻ vòng ra phía trước, bắt tay với trợ lý "Ồ, rất vui được biết cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ và hỗ trợ Nhất Bác hết mình. Tin rằng cậu vẫn sẽ làm tốt công việc của mình và sắp tới sẽ còn phát triển hơn nữa"

"Cảm ơn anh, anh quả thật như lời đồn luôn á" trợ lý cảm thán

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu "Lời đồn?"

"Vâng, trưa nay anh ăn cơm ở căn tin, chiều nay dạo một vòng đều nghe mọi người đồn anh đẹp trai lắm luôn, siêu cấp đẹp" nói hồi còn giơ lên ngón cái làm thành hình like.

"Vậy sao, tôi thấy Nhất Bác cũng siêu cấp đẹp, thế cậu nói xem ai đẹp hơn" Tiêu Chiến hỏi xong câu này liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, tinh nghịch nháy mắt một cái.

Lại bày trò trêu ghẹo người ta rồi, Vương Nhất Bác cười lắc đầu.

"Cái này,..cả hai đều đẹp, mỗi người một vẻ hì hì"

"Câu trả lời này là của hoa hậu Hòa Bình sao. Nếu nhất định phải chọn một người thì sao" Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu hỏi tiếp

Trợ ly Trương trong hai giây liền khóc không ra nước mắt, đây nhất định là câu hỏi mang tính IQ lẫn EQ cao, một người trả lương và một người nắm tiền của người trả lương.

Nhưng cái người mình tiếp xúc hàng ngày là cái người trả lương, bây giờ nói đẹp đều thì có được không. Cơ mà sao cứ nhất quyết phải chọn ra một người đẹp thế. Đây là hơn thua để làm gì

Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn "Đừng rối rắm thế, tôi chọc cậu một chút thôi mà"

Hơ, thú vui của người đẹp cũng hay ho phết nhỉ. Nhưng vì anh đẹp nên tôi sẽ nhịn, bỏ qua.

"Đi làm việc đi" Vương Nhất Bác quay lại với giọng điệu lạnh lùng rồi a.

Trợ lý cũng tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc "Thưa sếp, việc anh giao em cũng làm xong rồi".

Trợ lý Trương nói xong liền chuồn đi rồi. Bảo toàn lương hướng, bảo toàn tự trọng, sợ rằng đứng đây nữa bản thân sẽ dán hẳn mắt lên người Tiêu thiếu a.

Tiêu Chiến vốn định nói với cậu một câu sẽ xuống dưới mua nước, kết quả lại nghe tiếng gõ cửa bèn qua ghế sofa ngồi đợi.

Người vào là cô thư ký xinh đẹp, Triệu Tâm mang đồ công sở ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong đẹp mắt. Áo sơ mi xanh nhạt và chân váy ôm xanh đậm, trên cổ còn thắt một chiếc nơ bằng khăn lụa. Tóc đuôi ngựa búi cao, lộ ra chiếc cổ thon, mùi nước hoa đậm mùi hoa hồng trên người cô nhanh chóng lẫn trong không gian.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều không quá để tâm, chỉ liếc mắt nhìn người đến là cô liền ngắn gọn "Có chuyện gì?"

"Phó tổng, tôi thấy lịch trình trưa nay anh đi tiếp khách bên ngoài, đoán chắc ăn không nhiều nên chuẩn bị một ít bánh ngọt và trái cây để anh dùng buổi chiều. Anh muốn dùng trà gì tôi sẽ đi pha"

Giọng điệu này có phải rất ngọt nào hay không. Tiêu Chiến còn chưa quên giọng điệu thân mật tối hôm qua cô gọi cho Vương Nhất Bác.

Nhất Bác theo thói quen, ban đầu sẽ từ chối, nhưng nhớ ra Tiêu Chiến có mặt ở đây, thôi thì giữ lại để anh dùng, vì vậy cậu lãnh đạm nói "Để đó đi, lần sau không cần tốn công như thế"

"Là nhân viên rủ nhau dùng đồ chiều, tôi tiện tay nhờ mọi người đặt giúp thôi, không tốn là bao"

"Tôi không quen ăn vặt, cần tôi sẽ chủ động nói" nói xong cũng không có nhìn cô. Qua mấy giây sau lại ngẩng đầu nhìn về hướng ghế sofa dịu giọng cất lời "Chiến Chiến, anh muốn uống gì, hay là để thư ký đi mua đi, trời vẫn còn rất nắng"

Triệu Tâm theo hướng nhìn của cậu, thoáng giật mình một chút nhưng ánh mắt cũng không quá ngạc nhiên, nhìn qua thì rất chuyên nghiệp, Tiêu Chiến lại biết cô là cố tình đến.

Anh liếc qua chiếc hộp đựng trái cây liền biết là của thương hiệu nào, anh là fan trung thành của nơi này, có hứng sẽ đặt họ giao đến ăn, 100% là trái cây nhập khẩu mà còn là loại tuyển chọn, Tiêu Chiến đặc biệt thích.

Loại này giá cả không hề thấp, nhân viên bình thường dùng trà chiều sẽ rủ nhau mua ở đây sao, khả năng chỉ có 5% thôi. Một hộp trái cây bay hết 1/6 lương, ai sẽ nguyện ý ăn.

Nhìn dáng vẻ tự tự, cúi đầu chào anh, Tiêu Chiến mới mỉm cười dịu dàng nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu chào lại. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh liền đáp lời cậu "Vậy, vậy cũng được. Phiền cô giúp tôi pha một ấm trà xanh nhé" ngữ điệu hết sức tự nhiên nhìn vào mắt cô nói.

Triệu Tâm giữ vững ngữ điệu, quay người nhìn Vương Nhất Bác nói "Bánh này uống với trà xanh có không hợp lắm"

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, bây giờ mới đứng dậy đi về phía anh, dịu giọng nói "Anh thấy sao"

"Nhưng mà bánh của anh mang đến uống với trà xanh thì lại rất hợp a" anh nhỏ giọng nói, đưa cặp mắt ngập ánh sáng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác xoay người phất tay "pha một ấm trà xanh"

Triệu Tâm chậm chạp xoay người rời đi, trước khi khép cửa còn nhìn thấy Tiêu Chiến đưa mắt cười ngây ngô nhìn theo cô.

Ồ, cũng đến lúc diện kiến nhau rồi. Tiêu Chiến ngửi một phát liền biết vị trà xanh uống như thế nào. Có điều trà xanh cũng chia ra làm nhiều loại, giống như Khương Viên chính là loại tầm thường hơn cả tầm thường.

Còn cô thư ký này là cao cấp a. từ bề ngoài lẫn bên trong đều đáng giá, xứng đáng để anh xuất thân chuyến này.

Chuyện cũng không có gì trừ cái việc tối qua cô gọi cho Nhất Bác bằng giọng điệu quá sức dịu dàng. Kỳ thực từ lần nghe điện thoại lúc trước anh đã biết cô thư ký này là cố tình.

Vậy nên sáng nay bèn cố tình dậy sớm làm chút bánh, cố ý gọi cho lão Vương gia nũng nịu dăm ba câu, lão Vương gia đương nhiên nghe anh đến công ty liền hào hứng.

Sự săn sóc đặc biệt và nhiệt tình của lão Vương gia dành cho anh cả cái công ty này đều thấy. Muốn khi dễ anh thì quả thật có rất nhiều người, có điều trong mắt họ anh chỉ là một tên nông thôn nghèo hèn, cái gì cũng không có. Hiện tại tận mắt chứng kiến chủ tịch đích thân vì anh mà săn sóc, bọn họ liền trầm mặc đặt một dấu chấm hỏi lớn.

Tiêu thiếu này có tài đức gì mà may mắn đến thế.

Tuy vậy bọ họ cũng biết, anh khẳng định có vị trí quan trọng trong lòng lão Vương gia, trước mặt sẽ không ai dám nói gì, sau lưng thì kệ đi, ai cũng sẵn sàng nghênh đón a. Mấy tháng nay anh đều trải qua cuộc sống yên bình đến chán rồi, nếu không có tí sóng gió thì anh nào phải là Tiêu Chiến nữa chứ.

Thấy Tiêu Chiến có chút trầm mặc, Vương Nhất Bác chạm tay anh hỏi "Sao thế, vẫn muốn tự mình xuống mua nước sao, em đi với anh nhé"

Tiêu Chiến còn đang bận suy nghĩ thì cậu đã cho anh một cái cần câu a, anh liền nhỏ giọng ỉu xìu "Không phải a, anh đang nghĩ thật may mà có thư ký nếu không anh cũng không đi mua nước được. Anh phát hiện lúc xe đến anh đi vội vàng quá đến cả điện thoại và ví tiền đều không đem"

Vương Nhất Bác không nói gì, đứng dậy đi về phía bàn làm việc rồi quay lai ngồi xuống cạnh anh "Cái này, cho anh"

Tiêu Chiến cầm lên nghi hoặc nhìn cậu.

"Cái này là thẻ ra vào công ty, lần sau anh đến có thể đi thang máy chuyên dụng và tự do vào phòng của em" Vương Nhất Bác chỉ cái thẻ màu cam nói.

"Vậy cái này?" Tiêu Chiến giơ lên cái thẻ xanh còn lại.

"Cái này là thẻ phụ, đáng lý nên đưa cho anh sớm hơn, anh có thể dùng mua đồ gì anh thích"

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, vòng tay qua ôm lên cổ, dí sát mặt cọ cọ mũi cậu "Em là đang bao nuôi anh sao, biến thành papa rồi"

"Đừng nói bậy, cái này là điều nên làm" Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, vẫn nhìn anh nghiêm túc nói

"Như thế nào là nên làm"

"Chúng ta là người nhà, em nên đưa tiền cho anh, không đúng sao"

"Thế người nhà vì sao lại đưa thẻ phụ, mà không đưa thẻ chính a. Chỉ có bao nuôi mới đưa thẻ phụ thôi. Anh cũng không cần kiêm chủ papa a"

Vương Nhất Bác lại trầm mặc vài giây, ngay lập tức đứng dậy, dứt khoát từ trong ví tiền lấy ra 2 chiếc thẻ đen của mình đưa qua "Vậy anh dùng thẻ này, em dùng thẻ phụ"

Tiêu Chiến cầm lấy thẻ, hai mắt sáng ngời hớn hở reo lên "Vậy tiền lương của em đều ở đây sao"

"Tất cả đều ở đó, các khoản khác cũng đều ở đó"

"Vậy em cần tiền thì biết làm sao" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu

"Thì hàng tháng anh chuyển sang cho em là được rồi"

Tiêu Chiến cầm lấy thẻ, vui vẻ không kiềm chế được mà hôn chụt một cái lên má cậu, rồi lại hôn thêm một cái lên môi.

Anh đương nhiên là không từ chối. Dù sao điều này cũng tốt, chẳng phải mấy người chồng đều đưa tiền cho vợ giữ à. Tiêu Chiến không cần nhiều tiền đến thế đâu, cơ mà tính chiếm hữu và sở hữu này thì anh muốn.

Vương Nhất Bác chưa thỏa mãn, giữ chặt eo kéo dài nụ hôn. Tiêu Chiến giống như mất hết trọng lực lí nhí nói "Nhất Bác, đây là công ty mà, lát nữa thư ký còn quay lại"

"Bọn họ cũng phải gõ cửa rồi mới dám đi vào"

"Cũng không được mà, em không làm việc nữa à"

"Chỉ hôn một cái làm gì mà tốn nhiều thời gian đến vậy, anh không thích?"

"Không phải mà"

"Vậy nghĩa là anh thích rồi" Vương Nhất Bác cười tươi, liền định hôn thêm nhưng bị anh né đi rồi

"Em...sao ngày càng lưu manh thế"

Lúc Triệu Tâm gõ cửa quay lại, Vương Nhất Bác đã bày biện hết đồ ăn lên trên bàn, còn có một hộp bánh mà Tiêu Chiến tự mình mang tới. Lúc đặt trà lên bàn, cô thấy Vương Nhất Bác chỉ đang từ tốn ăn bánh của anh mang đến, còn tất cả trái cây thì đang để ở trước mặt anh.

"Thư ký Triệu, hay là cô cũng dùng trà chiều cùng bọn tôi đi" Tiêu Chiến cất giọng mềm mại chân thành mời cô.

"Tôi còn việc phải làm, hai anh dùng ngon miệng" Triệu Tâm tinh tế nhìn thấy sự khác thường trên đôi môi của Tiêu Chiến, hiện tại có chút sưng và căng bóng, cô nén lại giọng điệu, âm thầm lui ra. Trước khi đi ra còn kịp nhìn thấy trên mặt bàn là mấy tấm thẻ mà nhìn vào ai cũng biết là gì.

Là Tiêu Chiến cố ý để ở nơi dễ thấy nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro