Chương 12

Cuộc họp đầu tuần lúc nào cũng kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ, đây là cuộc họp mà Vương Nhất Bác không tích cực nhất, quá dài dòng và lan man.

Với cậu, một cuộc họp đúng là cuộc họp đặt vấn đề và có đầu ra, thế là đủ, mọi người tận dụng thời gian làm việc có phải là hơn hay không. Cậu không thích nhất chính là sau khi báo cáo tiến độ còn phải ngồi nghe các bô lão trong hội đồng lên lớp, mỗi người một câu, nào là sứ mệnh, nào là răng đe, nào là quyền lợi, nào là vị trí. Rất mệt và rất không có ý nghĩa.

Không có cuộc họp nào mà mỗi người đều không ôm lòng riêng, người ngoài thì không nói đến đi, cậu phiền nhất là phải dụng não lẫn lý trí của mình để đối đáp với người nhà.

Vương Trạch vẫn cứ luôn im lặng không nặng không nhẹ, không nhìn ra cảm xúc. Vương Nhất Minh cứ dăm ba câu lại một câu cạnh khóe, cậu không thèm để ý nhưng hôm nay nhất định phải lên tiếng một chút "Nếu không còn vấn đề gì liên quan đến công việc, tôi xin phép rời đi trước"

Vương Nhất Bác nói xong, từ tốn đẩy ghế ra đứng dậy cầm theo sổ toang rời đi lại bị Nhất Minh cất giọng mỉa mai "Vương phó tổng rồi nên là có quyền đến thế sao, dù gì ở đây cũng đều là những bậc trưởng bối, Vương phó tổng lớn rồi sao"

"Các bậc trưởng bối bàn việc, phận là cấp dưới thiết nghĩ nên tạm lui, công việc cũng đã báo cáo xong, nên dành thời gian để giải quyết thì vẫn hơn, Vương phó tổng lớn có nghĩ như vậy không" Vương Nhất Bác cũng không khó chịu, bình tĩnh quăng vấn đề ngược lại cho cái vị kia, âm thầm nhướng mày.

Vương Nhất Bác tự mình phát hiện ra gần đây cậu có thú vui mới, là thích trêu ghẹo người khác rồi ngồi xem kịch. Là bị Tiêu Chiến đồng hóa à, hình như có vẻ là vậy rồi, mà cũng có thể là bản tính của cậu thì sao, chẳng qua là ở chỗ Tiêu Chiến cậu dường như có thêm hứng thú để kích hoạt thôi. Nghĩ đến đây cậu đột nhiên mỉm cười, mà nụ cười này khiến Vương Nhất Minh trợn tròn mắt nhìn cậu, cho rằng cậu chế giễu gã.

"Xem ra Vương phó tổng cũng không phải như lời mình vốn nói nhỉ, cũng vì 5% là quá đỗi lao lực, mỗi một thời gian đều quý báu như vàng" Vương Nhất Minh tạm thời mất một chút bình tĩnh, cũng không câu nệ có Lão Vương gia và Vương Trạch ở đây, thẳng thắn nói.

Một câu này nói xong, không khí trong phòng liền trở nên lạnh đi mấy độ, các vị khác thấy thế nhanh chóng nắm bắt tình hình xin phép chuồn ra ngoài, để lại bốn vị họ Vương nhìn nhau đầy trầm tư.

"Vương phó tổng lớn rất để ý đến vấn đề này nhỉ nên nghĩ ai cũng như mình. Có điều cũng tốt, nếu như nó là động lực giúp anh sớm hoàn thành tốt mục tiêu của mình. Nếu anh thật sự làm tốt, vậy nó thuộc về anh không phải rất xứng đáng sao" Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt Vương Nhất Minh, không hề nao núng nói.

Vương Nhất Minh cau mày nhìn cậu một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi mới chậm chạp lên tiếng "Tôi rất vinh hạnh, hiếm khi được Vương phó tổng đặt vào mắt đương nhiên phải cố gắng rồi"

Thật hiếm khi gã thấy cậu đôi ba lời qua lại với mình, Vương Nhất Bác vốn kiệm lời, lại chẳng mấy khi phản bác lời người khác, mặc kệ ai nói gì cũng xem như gió thoảng qua ta, hôm nay lại đặc biệt đáp từng câu với mình, gã có phần hoang mang.

Vương Nhất Bác đi ngang qua gã liền dừng lại, đứng đối diện gã đè thấp giọng "Đừng quên, làm cái gì cũng phải đặt lợi ích của công ty lên trên, danh tiếng một khi đã mất đi rồi, rất khó để có thể gây dựng lại. Phần kia, ngay từ đầu tôi đã bảo không cần"

Vương Trạch nhàn nhã uống trà, vẻ mặt vẫn như cũ không nhìn thấu tâm tư, lão Vương gia chống gậy rời đi. Lúc vào trong tháng máy lão Vương gia vuốt vuốt râu cười "Ây da, dạo gần đây tâm trạng có vẻ rất tích cực nhỉ"

Vương Nhất Bác nghe ra giọng điệu trêu ghẹo, vẫn như cũ giữ nguyên trạng thái không nói chuyện, lão Vương gia lại nói tiếp "Chắc là do có người mỗi ngày đều được ăn bánh, ăn cơm nhà à"

Thang máy mở cửa, lão Vương gia để lại vài tiếng cười đầy ý vị sau đó tiêu sái rời đi. Trợ lý Trương ở đằng sau đưa tay bụm miệng cười thành tiếng. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái, vị thư ký liền im lặng.

Hơn một tuần nay Tiêu Chiến mỗi buổi chiều đều sẽ làm bánh gửi sang cho cậu, hôm thì nhờ tài xế, hôm thì tự mình ghé qua một chút rồi đợi cậu cùng trở về.

Vương Nhất Bác không thích ăn ngọt, vì vậy anh đặc biệt làm riêng phần của cậu ít ngọt, mềm mại, còn mang theo trà của ông ngoại Tiêu gửi lên đem đi pha sẵn bỏ vào một chiếc bình giữ nhiệt.

Hôm nào Tiêu Chiến nhờ tài xế mang đến thì Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đổ trà ra ly uống luôn. Hôm nào Tiêu Chiến tự mình mang đến thì anh sẽ đổ trà ra một chiếc ấm trà thủy tinh, bày bánh ra đĩa, dưới nắng chiều rọi qua ô cửa kính trông bàn trà nhỏ hết sức đẹp mắt.

Trợ lý Trương có hôm tình cờ vào có việc liền tinh tế phát hiện ra một mặt rất khác của sếp nhà mình. Vương Nhất Bác dành hẳn vài phút đồng hồ chăm chú nhìn Tiêu Chiến bày biện bàn trà. Đợi đến khi anh bày ra xong sẽ ngồi đó ngắm tới ngắm lui, rồi lại vươn người về phía có nắng đem mình duỗi vai phơi nắng một chút. Vương Nhất Bác sẽ luôn mỉm cười khi thấy cảnh này.

Đặc biệt ôn nhu. Trợ lý Trương kinh ngạc hết lần này đến lần khác, sau đó âm thầm thở dài. Haizzz, cũng chỉ có mỗi mỹ nhân là được hưởng đãi ngộ này. Bản thân mình làm trợ lý theo sếp đã vài năm từ nước ngoài về đến tận đây thế mà còn chưa một lần được diện kiến cái nét mặt dịu dàng đó. Oke là tôi không xứng đi.

Chiều nay cũng thế, trong lúc nhìn Tiêu Chiến đổ nước trà ra bình thủy tinh, Vương Nhất Bác cau mày khi thấy trợ lý Trương cũng chăm chú mỉm cười nhìn anh, cậu dùng tay gõ bàn hai cái "Cười?"

Trợ lý Trương còn chưa ý thức được vấn đề, thành thật cảm thán "Tiêu thiếu thật sự là quá đẹp trai rồi, dáng vẻ nào cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp a"

Nói xong còn ôm ipad ở trong lòng mơ màng nghiêng đầu nhìn ngắm, qua vài giây liền thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác toàn thân lạnh buốt, hơi mất tự nhiên chậm chạp quay đầu nhìn sếp cười hơ hơ lấy lệ.

"Lương tháng này của cậu hình như là hơi cao rồi" sếp Vương nhếch mép cười nói

"Ây da nào có cao đâu sếp a, lương là phù hợp với năng lực cơ mà" Trợ lý Trương vội vội vàng vàng bày hết lời hay ý đẹp "Em theo sếp lâu thế sếp lại còn keo kiệt đến thế, em chỉ nhìn phu nhân có một cái thôi còn không cho. Đẹp thế không cho nhìn thì làm gì."

Hơn nữa là em thần tượng nha, mỗi lần Tiêu thiếu đến tâm trạng của sếp liền tốt lên trông thấy, làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt là sau mỗi giờ họp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, là cứu tinh của nhiều người lắm đấy. Đương nhiên lời này không thể nói a, nói ra là bùa phù hộ đi mất đấy, không đến nữa thì lấy ai trấn áp sếp.

Trợ lý Trương rất thức thời, thấy sếp Vương có vẻ hài lòng với câu vừa rồi, nói xong trình bày vấn đề công việc liền tay, nhanh chóng chuồn đi. Sếp cũng biết ăn giấm ghê đấy.

"Nhất Bác, em có rảnh tay chút nào không, dùng chút trà chiều đi" Tiêu Chiến đợi trợ lý ra ngoài, sau khi âm thầm vui vẻ xong mới quay đầu vờ như không nghe thấy gì mà vẫy tay gọi cậu.

Vương Nhất Bác cầm theo laptop đến bàn trà ngồi xuống, dự định vừa dùng trà vừa làm việc.

Tiêu Chiến yên lặng bên cạnh không làm phiền đến cậu, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh trong lòng thấy mềm đi, cậu đặt máy tính lên trên bàn, kèo anh ngồi nghiêng lên đùi mình, vòng tay qua người anh trong tư thế để anh ở trong lòng mình rồi tiếp tục làm việc.

Tiêu Chiến ngơ ngác mấy giây, sau đó đột nhiên mỉm cười, anh thuận tay, cầm bánh đút cho cậu, cứ chốc chốc lại đút bánh, chốc chốc lại rót nước, đáng yêu không chịu được.

Vương Nhất Bác lâu lâu lại cảm thấy rất muốn cười.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu chăm chú nhìn màn hình, cái gì có thể hiểu thì hiểu, cái gì không hiểu thì sẽ chỉ chỏ đôi chỗ, chẳng qua là để cho vui, cũng xem như là có chuyện để cùng cậu nói. Vừa không làm phiền cậu vừa không để bản thân nhàm chán, Vương Nhất Bác thích dáng vẻ này của anh.

Đến đoạn xem qua tiến độ của các file thiết kế, Tiêu Chiến liền nghiêm túc nhìn, cũng rất nghiêm túc hỏi cậu về quy cách của các mẫu thiết kế cho bao bì rượu vang là như thế nào, còn ngoan ngoãn lấy ipad ghi chú lại.

Chiều tàn, màn đêm bắt đầu buông rèm, điện đường cũng đã sáng lên những đốm nhỏ từ phía xa, Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi cậu, vùi mặt vào bụng cậu ngủ quên mất tự bao giờ.

Triệu Tâm gõ cửa mấy tiếng, được sự cho phép của Vương Nhất Bác thì đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ vài giây.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím, giọng điệu hết sức bình đạm, cố gắng để không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến đang ngủ ngon.

"Tôi thấy anh tăng ca nên mua chút đồ để anh ăn tối, nhưng không biết có cả Tiêu Chiến ở đây nên chỉ mua có một phần" Triệu Tâm cố tình bày ra một vẻ bối rối nhưng vẫn thẳng lưng khí chất ngút ngàn.

Tiêu Chiến rục rịch, dụi mặt vào bụng cậu mấy cái, hai mày hơi nhíu lại, Vương Nhất Bác dừng động tác tay, đưa tay xuống đặt lên lưng anh vuốt vuốt mấy cái, cúi đầu nhỏ giọng hỏi "Sao thế, làm ồn đến anh rồi?"

Tiêu Chiến không mở mắt nhưng miệng đã cong lên cười lắc đầu, giọng nhão dính nói "Không có, em đã làm xong chưa"

"Ừm, xong rồi, chỉ đợi anh dậy"

"Vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi"

Vương Nhất Bác không để ý đến Triệu Tâm còn đứng bên cạnh, cậu ngẩng đầu nhìn cô,, khôi phục giọng điệu như ngày thường "Cô dùng đi, bây giờ tôi về rồi. Khi nào cần tôi sẽ nói, lần sau đừng tự mình mua nữa"

Triệu Tâm rõ ràng trầm mặc một lúc, chậm chậm xoay người lui ra, lúc đóng cửa lại mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi người giống như đang thì thầm bên tai Tiêu Chiến cái gì đó, hoặc cũng có thể đang hôn tai anh. Cô không chắc, bởi vì trong mắt hình như có phần mờ đi rồi.

Trên đường về Tiêu Chiến cứ liên tục nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mấy lần liền mà không nói gì, cậu đành lên tiếng "Sao thế, có gì muốn hỏi mà không dám"

"Buổi trưa em không ăn cơm ở căn tin à?" Tiêu Chiến làm một vẻ mặt ngạc nhiên hỏi

"Em dùng cơm của căn tin, chỉ là không xuống đó ăn thôi, đa phần là nhờ thư ký hoặc trợ lý mang lên phòng"

"Thế ban lãnh đạo cũng sẽ có thực đơn riêng ư, nhưng vừa rồi anh cùng ông nội ăn thì hình như không có mà"

"Không có, như nhau cả thôi. Sao thế?"

"Lạ lắm nhé, lần trước lúc anh cơm ý, tò mò nên hỏi đầu bếp về thực đơn của công ty, nhưng không có mấy món mà trưa hôm nay em ăn đâu. Em vội đi họp, để lại đồ ăn nên anh thấy á. Cơ mà đó là thịt bò cao cấp mà, căn tin mình làm sao có được. Nên anh hơi thắc mắc"

Tiêu Chiến nói xong liền giả vờ đưa tay lên gãi gãi cằm, tỏ vẻ khó hiểu xoay đầu qua rồi xoay đầu lại sau đó lại nói tiếp "Anh nhớ vừa rồi lướt điện thoại ý, có thấy một nơi chuyên bán cơm văn phòng có món bò cực kỳ nổi tiếng giống như của em" nói xong gõ điện thoại tìm tòi gì đó trong khi đó Vương Nhất Bác có vẻ như đang rơi vào trầm tư rồi.

"A..có rồi, đây này, em nhìn xem có phải màu sắc và hình thức rất giống cơm em ăn không" Tiêu Chiến hào hứng đưa điện thoại qua khoe với cậu, trong mắt lại hết sức vô tư giống như khoe chiến tích.

Vương Nhất Bác nhân lúc đèn đỏ, cầm điện thoại qua xem, cậu lướt xuống mấy vòng, hai mày đã bắt đầu cau lại, sắc mặt dường như không được tự nhiên. Tiêu Chiến ở một bên âm thầm quan sát, đợi đến khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đưa lại điện thoại thì vội vàng thu lại nụ cười trên môi, trở lại là một Tiêu Chiến đơn thuần.

Anh nhìn ra rất rõ ràng mỗi một hành động mà Triệu Tâm làm đều rất chu đáo. Cũng quả thực là vì trực giác mới vô tình mới biết cơm cậu ăn là thư ký mang đến mà còn tận tình mua ở cửa hàng khác, xa công ty gần 20 phút chạy xe, còn cẩn thận sang thức ăn qua khay riêng của công ty.

Chiều hôm đó ở trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhìn thấy Triệu Tâm mang trái cây vào, Tiêu Chiến liền nhanh chóng suy đoán một chút, kết quả quan sát một tuần qua điều anh nghĩ là thật.

Trà xanh này thơm ngon mà còn là loại thượng hạng nha. Vừa chu đáo, có khí chất, biết tiến biết lùi lại rất tinh tế, không sỗ sàng hay lộ liễu. Anh thăm dò qua một vòng, các cô gái ở đây đều rất thích cô thư ký này, quả thật là một đối thủ tiềm năng.

Vương Nhất Bác vẫn đang trầm mặc, Tiêu Chiến lại bâng quơ hỏi thêm "Nhất Bác, thư ký của em tốt thật đấy, rất tinh tế, biết lo nghĩ cho sếp, anh thấy những chỗ cô ấy đặt đồ ăn toàn là nơi tốt thôi. Như thế sẽ đảm bảo sức khỏe mà còn an toàn nữa" nói xong còn quay đầu nhìn cậu cười "Có điều, em nên để ý hơn một tí, nếu em không biết thì làm sao trả lại tiền cho cô ấy được, cô ấy sẽ ngại nói lắm đấy. Dù sao công ty cũng không có chi phí ăn riêng cho sếp mà, như thế cô ấy sẽ thiệt thòi lắm ấy".

"Hơn nữa, em có biết trà chiều cô ấy chuẩn bị cho em ấy, từ trái cây đến bánh đều là hàng nhập khẩu, đến từ một cửa hàng không quá nổi tiếng nhưng khẳng định là đồ đắt tiền. Em nhìn xem" Tiêu Chiến lại tiếp tục đưa qua một trang cửa hàng nữa cho cậu xem.

Vương Nhất Bác trong lòng bỗng dưng rất phức tạp. Bởi vì cậu phát hiện ra tất cả món ăn ở nhà hàng kia chính là cơm mà buổi trưa thư ký chuẩn bị cho cậu. Xâu chuỗi lại một chút vấn đề, dù có ngốc đến đâu cậu cũng có thể hiểu ra được rằng Triệu Tâm chính là có lòng riêng, bao gồm cả lần nghe điện thoại tối hôm đó.

Chính cậu vô tư không để ý đến vấn đề này, may mà có Tiêu Chiến phát hiện ra để cậu có thể nghiêm túc nhìn nhận lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Đương nhiên không phải là cậu đi xa mà là Triệu Tâm sẽ để lòng riêng này thêm sâu đậm.

Triệu Tâm quả thực là người có năng lực, là việc cùng cậu đã hơn một năm nhưng cũng chưa lần nào lộ ra hành động hay lời nói nào quá phận. Công tư nên phân minh.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến trong lòng lại bối rối thêm một phần, không biết là nên vui hay nên buồn đây. Vui vì Tiêu Chiến đơn giản thanh thuần, không nghĩ nhiều về vấn đề này hoặc thậm chí là không biết anh có nhìn ra được Triệu Tâm có lòng riêng hay không. Thế nhưng cậu cũng sầu não, sầu vì nếu Tiêu Chiến nhìn ra mà không giận hay không buồn thì nghĩa là trong lòng anh cậu cũng chẳng mấy quan trọng.

Ôm tâm tư này về đến nhà, trong suốt bữa ăn, cho đến tận khi đi ngủ cậu vẫn cứ khó chịu không thôi. Tiêu Chiến nằm bên cạnh chăm chú nhìn cậu, sau đó dùng tay kéo gấu áo cậu nhỏ giọng "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác bây giờ mới định thần, nghiêng người nhìn anh "Sao thế?"

"Em sao vậy, suy nghĩ về chuyện của thư ký sao?"

"Sao anh lại hỏi thế"

"Từ lúc nói đến chuyện đó ở trên xe cho đến lúc về nhà, em đều rất khác, chỉ im lặng cũng không tập trung lắm. Em đang suy nghĩ cái gì, không thể nói với anh được sao" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn anh

Vương Nhất Bác do dự vài giây, sau đó đặt tay lên má anh nhỏ giọng "Thế anh, anh có suy nghĩ gì về chuyện đó không, anh nghĩ vì sao cô ấy làm thế"

"Nhất Bác, anh cũng không ngốc, có thể thấy rõ ràng là cô ấy mến mộ em mà. Nhưng mà rất thầm lặng, anh nghe ông nội nói cô ấy làm việc rất tốt, nếu đến cả em cũng không để ý thì có thể là cô ấy ngày thường cũng không làm gì ảnh hưởng đến em. Có phải em cũng thấy thế không"

Tiêu Chiến vẫn thẳng thắn nói, lúc ở trên xe gợi mở vấn đề để cậu có thời gian nhìn nhận và xác định vấn đề đó như thế nào, anh hiểu giữa công việc và chuyện riêng nên được xử lý một cách khéo léo, vì dù sao không thể phủ định năng lực của Triệu Tâm được.

Thế nên thời gian cả buổi tối là để cậu suy nghĩ, cũng thật may vì con người cậu vẫn thẳng thắn thật thà, vẫn lựa chọn trực tiếp bày tỏ và hỏi ý của anh. Tiêu Chiến trong lòng thầm cho cậu một cái đùi gà.

"Thế anh có nhìn ra được tình cảm của em không"

Vương Nhất Bác đột ngột nói một câu mà chính Tiêu Chiến cũng không ngờ đến.

"Em..em sao tự nhiên lại nói đến mình" Tiêu Chiến hỏi

"Nhân tiện thôi, cũng không phải không thể nói mà. Trả lời em, anh có nhìn ra được không?"

Tiêu Chiến cong mắt cười, lại nói "Thế em có nhìn ra được điều đó ở chính bản thân em không"

"Có thể" Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định

Chính cậu ngày thường cũng không để ý đến vấn đề này, nhưng mà từ lúc trên xe cho đến bây giờ cậu đã suy nghĩ hàng nghìn lần, bộ não hoạt động gần như hết công suất.

Vương Nhất Bác nhận thức những thay đổi rõ ràng của bản thân kể từ khi có Tiêu Chiến và chỉ đối riêng với Tiêu Chiến cậu mới như thế.

Không biết tự khi nào, cậu sẽ muốn để ý đến anh, có thời gian sẽ bâng quơ nghĩ về anh, nhớ đến nụ cười của anh, Tiêu Chiến vắng nhà sẽ nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng của anh. Khắp nơi trong nhà đều là dấu vết Tiêu Chiến chuẩn bị và tự tay mình chỉnh sửa.

Cậu hình thành rất nhiều thói quen như tự nhiên thoải mái mang đồ anh chuẩn bị, vô thức nhìn anh khi không biết chọn cà vạt nào, sẽ muốn lau khô tóc cho anh, uống trà do anh pha, ăn bánh do anh làm rồi thì sẽ không ăn đồ ở ngoài được nữa, sẽ muốn ôm anh vào lòng khi làm việc mỗi tối.

Sẽ rất trông chờ mỗi khi anh nói mang bánh đến công ty cho mình, sẽ âm thầm vui vẻ khi anh quấn lấy mình vào mỗi tối. Khi thức dậy sẽ muốn hôn anh, cũng sẽ muốn đối xử tốt với anh.

Tất cả đều là Tiêu Chiến.

Từ chiều cho đến bây giờ, cậu dụng tất cả mọi dòng suy nghĩ chỉ để nghỉ đến cảm xúc của mình cho Tiêu Chiến, chuyện của Triệu Tâm có gì mà quan trọng. Cậu suy nghĩ không biết Tiêu Chiến có cảm giác gì với mình.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghiêm chờ câu trả lời của mình mà mỉm cười "Thế em thể hiện nhiều thêm một chút là anh có thể cảm nhận được rồi" nói xong liền vùi mặt vào trong lòng ngực của cậu dụi dụi mấy cái

"Vậy, chuyện của thư ký, anh thấy như thế nào?"

"Như nào là như nào cơ"

"Anh không có cảm giác gì à, không ...."

Tiêu Chiến bật cười trước vẻ lúng túng muốn nói mà không biết nên nói gì của cậu, bền nhanh miệng chen vào "Anh có, anh hơi ganh tị một chút, cũng hơi lo lắng một chút, và cả tự hào nữa đó"

Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu nhìn anh "Tự hào?"

"Đương nhiên rồi, người nhà của anh đẹp trai ưu tú như thế này, làm sao lại không có người thích được chứ. Cơ mà anh ganh tị, cô ấy toàn chuẩn bị đồ ăn cho em thôi, với cả cô ấy thật sự rất xinh đẹp lại còn rất giỏi nữa"

"Anh khen cô ấy làm cái gì" Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên đột ngột nói một câu

Tiêu Chiến có chết cũng chưa ngờ tới khúc này, trọng tâm thật sự nằm ở đây sao, vì sao lại khó hiểu đến thế, sai ở đâu sao, không phải là nên phủ nhận hoặc là khen anh cũng như vậy sao.

"Mấy điều này đều là thật mà" Tiêu Chiến khó hiểu lí nhí một câu

"Không cho phép khen. Anh đẹp, anh cũng rất giỏi, còn có sự nghiệp riêng. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ về nhà ăn cơm trưa với anh"

Wow, Vương bá đạo đây sao, nước cờ này Tiêu Chiến chưa nghĩ đến, hóa ra Vương Nhất Bác còn thú vị hơn nhiều so với anh nghĩ đấy, đúng là tìm ẩn mà, phải tìm mấy cái ẩn ẩn cho nó ra hết mới được.

"Như thế cực lắm, chạy đi chạy về đã gần 40 phút rồi"

"Không cực" lại bá đạo rồi, rất chắc chắn nhé.

Tiêu Chiến từ trong lòng cậu ngồi dậy "Thế anh nấu cơm trưa mang đến cho anh nhé, hôm nào bận thì dì Lý nấu nói tài xế mang đến, hôm nào có thời gian anh sẽ nấu và mang đến cho em. Ừm..cũng có thể đem theo máy tính cùng em làm việc được không"

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền bị kéo vào một chiếc hôn, Vương Nhất Bác đem nụ hôn kéo dài, dây dưa, xoay người lật đè anh dưới thân, thở hỗn hểnh trầm giọng hỏi "Anh nói thật"

Tiêu Chiến còn đang thở, gật đầu mấy cái, đưa tay vòng qua cổ cậu kéo xuống hai chiếc mũi liền chạm vào nhau "Thật"

Lại hôn, lần này là nhẹ nhàng ôn nhu, triền miên đến độ cả hai nổi lên phản ứng rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác dù có túng bách đến đâu cũng nhất quyết không để Tiêu Chiến sợ hãi. Chỉ dùng tay tận tình tuốt cho nhau.

Tiêu Chiến cũng không vội, cho ăn cũng nên cho từ từ.

Một tuần liền sau đó Vương Nhất Bác đều ăn cơm nhà, Tiêu Chiến không cho cậu chạy về, sẽ nói tài xế mang đồ ăn trưa đến cho cậu. Hôm nay cuối tuần hiếm khi có thời gian, sau khi ăn sáng, Tiêu Chiến liền cặm cụi loay hoay một hồi dưới bếp.

Vương Nhất Bác đọc xong một lượt các tin tức thị trường, check mail xử lý xong công việc cũng không thấy Tiêu Chiến ghé qua quấn lấy cậu. Hạt Dẻ thường ngày sẽ cùng chơi với Tiêu Chiến, hôm nay chắc là cả nửa ngày cũng không thấy anh đâu mới lân la tìm đến cậu.

Phương thức của Hạt Dẻ khi ở bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất khác nhau, lúc vui vẻ muốn chơi đùa sẽ khều khều lấy Tiêu Chiến, cùng nhau chơi đùa đến mệt rồi sẽ an tĩnh chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Hạt Dẻ leo lên người Vương Nhất Bác liền cuộn tròn mình yên lặng nằm trong lòng cậu. Tiêu Chiến phát hiện ra nó thích được Vương Nhất Bác vuốt vẻ hơn anh, chơi mệt rồi sẽ chui vào lòng cậu đợi cậu vuốt ve sau đó ngủ mất.

Tiêu Chiến bĩu môi mấy lần, đúng là công chúa được công nương nuông chiều, rất biết cách tìm đúng người đúng việc, có mấy lần còn giở trò trẻ con, ghét bỏ vứt nó sang một bên dành chui vào lòng Vương Nhất Bác.

Hạt Dẻ ngào lên vài tiếng, đi xung quanh Vương Nhất Bác, làm thế nào cũng không chui vào lòng cậu được bèn xù lông giận dỗi chạy đi mất, ngày hôm đó nó không thèm chơi đùa với Tiêu Chiến lần nào nữa.

Vương Nhất Bác vừa vuốt lông mèo vừa nhớ đến mà âm thầm mỉm cười, đặt Hạt Dẻ qua một bên đi xuống lầu tìm Tiêu Chiến. Vừa xuống đến phòng khách đều thấy vợ chồng chú Lý, tài xế, hai vệ sĩ cùng người làm đang ngồi nhàn nhã ăn bánh uống nước, Vương Nhất Bác nhìn mặt họ đầy hoài nghi "Tiêu Chiến đâu"

Mọi người đều đồng loạt liếc mắt hướng về phía phòng bếp, dì Lý lên tiếng trêu chọc "Đang bận làm bữa cơm gia đình"

Nói rồi mọi người đều đứng dậy cáo lui về nghỉ ngơi, bởi vì Tiêu Chiến cho phép rồi. Nói đến vấn đề này bọn họ vẫn cảm kích Vương thiếu và Tiêu thiếu vô cùng, vì Vương Nhất Bác đã cho tu sửa lại căn nhà kho ở bên cạnh khu nhà chính trong khuôn viên của bọn họ thành căn nhà nhỏ để mọi người đều có thể nghỉ ngơi.

Vợ chồng chú Lý ở cùng bọn họ nên sẽ có phòng cố định trong đó, và làm thêm một phòng với giường tập thể để vệ sĩ và người làm có nơi để nghỉ trưa, bọn họ cũng có không gian riêng tiện sinh hoạt hơn, không ảnh hưởng đến ai.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bếp nhìn Tiêu Chiến đang đeo một chiếc tạp dề màu nâu nhạt, cứ loay hoay quay đi rồi quay lại, bận bịu tay chân bất chợt trong lòng nổi lên một trận ấm áp.

Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu không nhìn thấy cảnh này, có lẽ là 20 năm trước chăn, lúc đó còn quá nhỏ để có thể nhớ được một điều gì đó nhưng hình ảnh mờ nhạt như một giấc mơ có thể tan biến bất cứ lúc nào luôn trong tâm trí của cậu.

Mẹ của cậu ở đó, trước mặt cậu bận bịu trong bếp suốt một ngày dài để nấu rất nhiều đồ ăn cho Vương gia, sau khi dọn dẹp xong sẽ ve vuốt và cho cậu ăn. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, Vương Nhất Bác còn quá nhỏ để có thể biết được tình hình lúc đó nhưng hình ảnh mẹ cậu đứng trong bếp thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn cậu cười đã in sâu vào trong tìm thức.

Cho đến khi cậu bắt đầu hình thành được nhận thức, mẹ đã không còn ở đó bên cạnh cậu nữa, đã không còn đứng ở khu bến luôn tay luôn chân nấu nướng hay chuẩn bị thức ăn. Cũng từ đó cậu chưa một lần bắt gặp lại một hình ảnh nào có thể khiến trái tim trở nên ấm áp đến vậy.

Vương Nhất Bác không biết bản thân có thể mất kiểm soát đến vậy, cho đến khi cậu đứng sau lưng Tiêu Chiến, lẳng lặng vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng tì cằm lên vai anh mới bất giác biết mình xúc động nhiều đến vậy.

Tiêu Chiến không nhìn ra biểu cảm của cậu, chỉ cảm thấy cái ôm này quá sức ôn nhu và dịu dàng "Nhất Bác, sao vậy"

"Không có gì, chỉ là muốn ôm anh, thơm quá" Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh hít hà

"Cái gì thơm?"

"Cái gì cũng đều thơm, nhưng anh thơm hơn"

Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến cười "Vương thiếu thật biết cách làm người khác vui a"

"Sao hôm nay lại có hứng nấu đồ ăn thế, rất vất vả"

"Không vất vả, đã nói sẽ nấu cho em ăn mà nhưng hôm nay mới có thời gian. Em có đói lắm không, đợi một lát nữa thôi là được rồi"

"Sao không nói dì Lý phụ anh vậy"

"Dì có phụ anh mà, khi nãy anh đã nấu xong mì trước rồi, có mời mọi người ăn từ sớm, hiện tại mọi người đa đi nghỉ rồi"

"Sao bọn họ lại được ăn trước thế, em lại phải ăn sau" Vương Nhất Bác xoay người anh lại, dùng tay véo mũi anh trách móc.

Tiêu Chiến phì cười "Cái này là thí nghiệm, anh quá lâu không nấu rồi nên phải để bọn họ làm chuột bạch trước"

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu nhưng vẫn cứ không chịu buông anh ra, giữ nguyên tư thế ôm eo anh dính sát sau lưng, Tiêu Chiến có nói thế nào cũng không chịu buông, nhất quyết muốn đứng đấy nhìn anh nấu ăn.

Vương Nhất Bác rất chủ động hỗ trợ mang thức ăn và dọn bát đũa, Tiêu Chiến là một mâm cơm bốn món gôm gà hầm, canh chua, rau xào và thịt luộc. Vương Nhất Bác vẫn kiệm lời nhưng hành động đã thay cho lời khen rất nhiều, cậu rất nể mặt mà ăn ba bát cơm, tất cả đồ ăn trên đĩa đều không bỏ sót chút nào.

Ăn xong còn rất chủ động rửa chén, không cho Tiêu Chiến động tay đến, chỉ để anh ngồi đó nhìn cậu cổ vũ là được rồi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, Vương thiếu gia còn biết là việc nhà, lại còn rất thành thục. Tiêu Chiến định mở miệng hỏi cậu nhưng ngay sau đó liền giữ lại trong lòng. Từ năm mười tuổi đã sang nước ngoài sinh sống, cũng chỉ có vợ chồng chú Lý là theo để chăm sóc, có thể những việc này dần hình thành từ lúc nhỏ rồi chăng.

Dù sao năng lực sinh tồn của cậu cũng sẽ rất cao, nếu không trong vòng một năm cũng không thể thành công ngồi vào chiếc ghế phó tổng này. Tiêu Chiến bỗng dưng có chút xót xa, anh hình dung một chút lúc Vương Nhất Bác đặt chân đến Luân Đôn sẽ có tâm trạng như thế nào và làm sao để thích nghi với cuộc sống đó.

Thanh niên 18 tuổi lên đại học rời xa gia đình còn ôm bao loại cảm xúc lo lắng, tủi thân, nhớ gia đình và người thân, Vương Nhất Bác mười tuổi sẽ có laoại cảm xúc gì. Tiêu Chiến nhất thời xúc động, đứng dậy tiến tới ôm lấy eo cậu, áp má vào tấm lưng vững chãi của cậu dụi dụi mấy cái.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, cơ thể cứng đờ trong mấy giây rồi ngay lập tức khôi phục trạng thái, có lẽ cậu vẫn chưa quen đến việc bất chợt có một ai đó tiến tới ôm lấy mình và Tiêu Chiến có lẽ cũng tinh tế nhận ra sự thay đổi trong giây lát của cậu.

"Nhất Bác, anh thấy em rất hợp đứng đây rửa bát đấy, người đàn ông của gia đình nha" giọng Tiêu Chiến mềm mại hết sức

"Vậy sau này mỗi khi anh nấu ăn, em sẽ rửa bát có được không" Vương Nhất Bác lau khô tay, quay người hôn lên trán anh.

Ngọt ngào.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ một cuộc hôn nhân được định sẵn sẽ đem lại cho mình loại cảm xúc hạnh phúc này. Hoang đường hơn nữa là với một nam nhân, thời khắc chấp nhận sự sắp xếp này cậu không tài nào hiểu nổi lão Vương gia vì điều gì có thể đồng thuận mối hôn sự này.

Đương nhiên, xuất phát từ sự tôn trọng và chữ tín thế nhưng với một nam nhân cũng thật là quá hoang đường. Cậu đã mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể cố gắng hiểu nỗi lòng của một người ông, một người trọng chữ tín, thế nhưng lão Vương gia rất ân cần và chiếu cố Tiêu Chiến. Ngoại trừ ông ngoại Tiêu, có thể lão Vương gia đã tiếp xúc với Tiêu Chiến rất nhiều lần. Cậu có thể nhìn ra ông thương Tiêu Chiến là thật.

"Tối nay em có một buổi tiệc, anh có muốn đi cùng em không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu hỏi anh

"Anh có xem qua thiệp mời đó rồi, chủ yếu là đối tác liên quan đến công việc, anh nghĩ không thích hợp lắm đâu"

"Cũng đâu có nói là không được mang theo người nhà" Vương Nhất Bác vuốt tóc anh dịu giọng nói

"Liên quan đến công việc của em anh lại không biết trao đổi như thế nào, để thư ký cùng em đi sẽ tốt hơn. Lần khác chỉ là tiệc giao lưu thôi thì anh sẽ cùng em tham gia có được không" Tiêu Chiến đợi cậu gật đầu đồng ý mới hài lòng nhắm mắt thiếp đi.

Quả thật là một buổi tiệc vì công việc, có vài đối tác bình thường khó có thể hẹn được, hôm nay như ý nguyện lại có thể tiếp cận. Vương Nhất Bác ngoại giao rất từ tốn, tiếp hết đợt rượu này đến đợt rượu khác, ,mấy đối tác rất vừa ý đối với cậu, âm thầm đánh giá thái độ và bản lĩnh của cậu.

Đợi đến khi tiệc tàn Vương Nhất Bác đã say đến độ không còn tự mình đứng vững được nữa. Vương Nhất Bác mơ hồ thấy có người dìu mình, sau đó lại ngã lên chiếc đệm vô cùng mềm mại mà ấm áp. Cậu cảm nhận được bản thân được người đó dùng khăn ấm lau mặt, lau cổ rồi lau tay, mềm mại thoải mái khiến cậu vô thức muốn tận hưởng mà lầm bầm hai tiếng.

Cho đến khi từng cúc áo được mở ra, hơi thở phả xuống bên tai, Vương Nhất Bác bất giác cau mày, mùi hương này hoàn toàn khác biệt với hương Nhài mà mỗi đêm cậu ôm vào lòng. Say đến mơ hồ nhưng bằng chút lý trí cuối cùng, cưỡng chế mắt mình mở ra, dùng chút sức lực nắm chặt bàn tay đang mơn trớn vùng da trên ngực mình, Vương Nhất Bác trầm giọng "Triệu Tâm"

Triệu Tâm dừng lại vài giây, từ trên cao nhìn xuống thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới lên tiếng "Vương Nhất Bác, là em"

"Cô đang làm gì?" Vương Nhất Bác hất tay cô ra khỏi người mình, chống tay xuống nệm đẩy cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lạnh lùng nhìn cô.

Triệu Tâm bối rối trong giây lát, mặc dù đã quá quen với sự lãnh đạm của Vương Nhất Bác nhưng rõ ràng cái nhìn này khiến tim cô đóng băng trong phút chốc. Triệu Tâm bối rối "Em...em chỉ muốn giúp anh giải rượu, anh uống nhiều quá"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô này, quá thân mật, cậu cực kỳ bài xích. "Cô về nghỉ ngơi đi, gọi tài xế lên đây là được rồi"

Triệu Tâm long lanh mắt nhìn cậu "Nhất Bác, em theo anh gần một năm nay, lẽ nào không có tư cách chăm sóc anh được hay sao"

"Cô chỉ nên làm đúng bổn phận của mình, đừng để tôi nhắc lại"

"Anh không nhìn ra tình cảm của em hay cố tình không nhìn ra, Nhất Bác, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên"

Triệu Tâm có lẽ cũng đã tiếp rượu không ít, hiện tại hơi men trong người cũng khiến cô không thể kiềm được cảm xúc của chính mình, đứng trước người đàn ông mình thích dường như rất bản năng mà chỉ muốn đem tình cảm trong lòng nói ra.

Triệu Tâm âm thầm quan tâm và đặt tình cảm vào Vương Nhất Bác từ ngày cậu bước chân về Trường Hải. Từ khi cậu chỉ là một nhân viên đã âm thầm thích cậu. Cô nhìn cậu từng bước leo lên chiếc ghế phó tổng, nhìn cậu nỗ lực đến nhường nào, nhìn cậu mỗi đêm đều sáng đèn đến 11,12 giờ đêm để hoàn thành dự án, nhìn cậu dù đau ốm vẫn kiên trì đến công ty, nhìn cậu vì mở rộng mối quan hệ mà uống rượu đến xuất huyết dạ dày.

Vốn dĩ cho rằng Vương Nhất Bác là người lãnh đạm, cô chỉ cần âm thầm bên cạnh quan tâm cậu, đợi đến một lúc nào đó hình bóng của mình dần dần ăn sâu vào tâm trí và nhận thức của cậu, đến lúc đó cô sẽ từ từ mở lời, sẽ thổ lộ lòng mình.

Nào có ngờ, một ngày nào đó cô nghe tin Vương Nhất Bác đã có vị hôn thê, là một nam nhân đến từ nông thôn, một chàng trai chẳng gia thế chẳng tài cán gì lại đường đường chính chính trở thành người nhà của cậu.

Thế nhưng cô không nản chí, quy tắc giới hào môn nào có gì khó hiểu, năm thê bảy thiếp, ngay cả chính bản thân cậu cũng là đứa con ngoài giá thú, cô không tin một cô gái vừa có năng lực lại biết điều hiểu chuyện không thể chiếm lấy trái tim cậu.

Khương Viên là cô gái ngu xuẩn nhất mà cô biết. Thời khắc nhìn thấy Khương Viên xuất hiện ở công ty, sau đó vô tình để lộ thông tin giống như mình và Vương Nhất Bác đã từng có một mối tình rất sâu đậm, Triệu Tâm đã âm thầm tìm hiểu một chút, sau đó lợi dụng cô để thăm dò Vương Nhất Bác.

Vì vậy cô biết, những thủ đoạn hết sức tầm thường kia không gì có thể lay động được một Vương Nhất Bác đỉnh đạc mà lãnh đạm, người đàn ông này đúng chuẩn như thế mới là người mà cô đem lòng yêu mến.

Thế nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy Tiêu Chiến liền khiến bản thân trở thành một cô gái mà bản thân ghét nhất. Cô vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến việc lợi dụng lúc Vương Nhất Bác chìm trong men say mà đem mình hiến dâng. Thật tầm thường.

Tiêu Chiến khiến cô cảm thấy sự tự tin của bản thân giảm dần, cô chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn ai dịu dàng đến thế, cũng chưa nhìn thấy cậu vì ai mà chiều chuộng đến vậy, lại càng không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại vì một gã trai mà làm tất cả những điều đó.

Vương Nhất Bác của cô là một nam nhân đĩnh đạc lãnh đạm, giọng nói trầm ấm mà có sức quyến rũ không thể kiềm chế. Làm một người đàn ông thực thụ, vì cái gì Tiêu Chiến ngang nhiên trở thành một ngoại lệ.

Trước khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác chưa bao giờ ý kiến về các món ăn mà cô chuẩn bị. Niềm hạnh phúc hàng ngày của cô là mỗi sáng được chuẩn bị cà phê cho cậu, buổi trưa nhìn cậu ăn cơm mà cô tỉ mỉ lựa chọn, buổi chiều nhâm nhi tách trà ấm mà cô pha. Gần một năm nay, hạnh phúc của cô đều xoay quanh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuất hiện tại công ty, ngay sau đó Vương Nhất Bác mỗi sáng đều tự uống cà phê được pha sẵn từ nhà mang theo. Buổi trưa cũng sẽ ăn cơm được tài xế mang đến, buổi chiều đều dùng trà chiều cùng Tiêu Chiến. Niềm hạnh phúc đơn giản của cô bị tước đoạt một cách ngang nhiên.

Vốn dĩ có đôi lúc cô nghĩ, nếu bản thân không nằm trong mắt của Vương Nhất Bác, vậy thì cứ như vậy đi, đơn giản ở bên cạnh cậu mà tận hưởng, chỉ cần được chăm sóc cho cậu mỗi ngày là được rồi.

Thế nhưng cô chứng kiến tất cả sự ôn nhu dịu dàng mà cậu dành cho anh, mỗi ngày thêm một chút xót xa, sự ích kỷ đố kỵ dâng đầy trong khóe mắt. Ngay cả lúc say như bây giờ, ngay khi cô đang vì cậu mà chăm sóc, Vương Nhất Bác vẫn chỉ gọi "Tiêu Chiến"

Triệu Tâm không khống chế nỗi cảm xúc của chính mình, trong phút chốc liền trở thành cô gái mà bản thân ghét nhất, lợi dụng chút men say muốn trở thành người của cậu. Thế nhưng nhục nhã hơn, kể cả lúc say, Vương Nhất Bác vẫn từ chối cô.

"Tiêu Chiến nói với tôi phải đối xử tốt với cô, bởi vì cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của một thư ký. Nhất định phải công tư phân mình. Vậy nên cô vẫn có thể tiếp tục làm việc với tư cách là một thư ký, bởi vì tôi không phủ nhận năng lực của cô"

Triệu Tâm bật cười chua xót "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Anh ta thật có sức nặng đối với anh. Anh ta thật tốt, nhìn ra tâm ý của tôi, còn muốn anh đối xử tốt với tôi. Anh cho rằng anh ta thật sự thuần khiết ư"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro