Chương 14

Lúc bọn họ về đến nhà đã là mười một giờ đêm, Tiêu Chiến không chịu nổi nóng liền muốn tắm trước, Vương Nhất Bác cũng không tranh giành. Cậu lặng lẽ mang bó hoa hồng tất cả đều cắm vào một chiếc bình thủy tinh, nhớ đến lời anh từng nói, cậu đem từng cây bấm một phần gốc nhỏ, vì không có khiếu cắm hoa nên chỉ có thể cắt các cây hoa đồng loạt có chiều cao bằng nhau, đơn giản bỏ vào bình.

Thế nhưng vì bình to, hoa cũng nhiều khiến cho bình hoa xòe ra một vòng rộng trông vô cùng đẹp mắt. Vương Nhất Bác mang lên để ngay bên cạnh bàn làm việc, đột nhiên nghĩ tới, lúc mới mua nhà, Tiêu Chiến nói cậu nên chọn để bàn làm việc cạnh cửa sổ, bây giờ cảm thấy vị trí ngồi này thật tốt.

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm, theo thói quen còn vắt khăn lau tóc ở trên cổ, từ phía sau đi tới "Rất có khiếu cắm hoa nha tiên sinh, đẹp như vậy"

Vương Nhất Bác quay người bước tới hai bước, dùng khăn lau tóc cho anh, giọng điệu ôn nhu "Là do người lựa hoa đẹp"

"Đúng nha, anh cũng thấy thế" Tiêu Chiến tinh nghịch gật đầu tán thành, Vương Nhất Bác cũng cười.

"Em vào tắm đi, anh có pha nước ấm cho em rồi, còn có thảo mộc thư giãn, em nhất định phải ngâm mình trong vòng 20 phút thì mới được"

Vương Nhất Bác không nghĩ đến cuối ngày vẫn còn nhận được đãi ngộ tốt, dụi đầu vào cổ anh nói hai tiếng "cảm ơn". Lúc từ nhà tắm trở ra đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến đợi cậu đi qua, lúc cậu ngồi xuống liền trước mặt cậu nói nhỏ "Nhất Bác, em nhắm mắt lại đi"

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều liền làm theo, chưa đến mấy chục giây liền nghe thấy giọng của Tiêu Chiến vang lên một lần nữa, vẫn là bài hát chúc mừng sinh nhật. Vương Nhất Bác mở mắt ra liền nhìn thấy một chiếc bánh kem bé bé xinh xinh chỉ hơn một nắm tay.

Cậu vẫn rất kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Chiến vội hối thúc "Em mau ước đi, sắp qua ngày mới rồi, nhanh lên a"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều không có ước nguyện gì, hiện tại tâm trạng cậu cực kỳ phải nói là ấm áp, cái gì cũng không nghĩ tới, thế nhưng anh thúc giục liền chỉ có thể chắp tay cúi đầu, vậy thì cầu nguyện cho Tiêu Chiến luôn vui vẻ, bình an.

Thế mà lại không cầu nguyện cho phút giây hạnh phúc này mãi kéo dài, bởi vi Vương Nhất Bác không có thói quen hy vọng về một khái niệm hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn cậu thổi nến, liền vỗ tay vui vẻ "Nào em ăn bánh đi, bánh này nhất định phải ăn hết đó nha"

"Bánh này anh làm?" Vương Nhất Bác sau khi ăn một muỗng bánh liền ngẩng đầu hỏi anh

Thấy Tiêu Chiến miệng cũng đầy một muỗng bánh, phồng má không trả lời được chỉ có thể gật gật đầu mấy cái liền. Vương Nhất Bác cười ôn nhu, vươn tay lau miếng kem dính ở mép miệng anh, thản nhiên đưa lên môi mình ăn lấy "Làm khi nào"

Tiêu Chiến nuốt xuống miếng bánh mới hào hứng kể công "Anh làm cốt bánh từ sáng á, sau đó đem bỏ tủ lạnh, lúc nãy nhân lúc em tắm anh mới xuống làm phần lớp kem bên ngoài"

Chẳng trách nhất định phải ngâm mình hai mươi phút, nhưng bánh kem quả thực rất ngon, rất đơn giản, chỉ là một chiếc bánh với lớp kem màu trắng, bên trên là một lớp trái cây tươi được thái nhỏ để lên, không quá ngọt, lại không quá lớn, rất vừa cho hai người ăn.

Vương Nhất Bác cuộn trào một cỗ ấm áp lan tỏa đến tận từng tế bào, có thế nào cậu cũng không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được ăn một cái sinh nhật vui vẻ đến như vậy.

Tiêu Chiến ở trước mặt cậu, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói ra "Ông nội nói em chưa từng được đưa đi đến các khu vui chơi từ lúc nhỏ. Còn bé đã phải sang nước ngoài tự mình lớn lên, anh đoán em sẽ không mấy khi đi xem phim hoặc không có thời gian để đi dạo phố đêm. Dì Lý cũng nói em rất thích ăn mỳ, lại nói em lúc nhỏ cũng là một cậu bé hoạt bát đáng yêu"

Vậy cho nên mới đưa cậu đến khu vui chơi, đến quán lẩu đặc biệt gọi mỳ riêng cho cậu, đưa cậu đi qua từng nơi mà trước giờ cậu chưa mấy khi đến. Vậy cho nên mới thường xuyên khen cậu đáng yêu.

Từ lúc sinh ra cho đến khi biết chạy và nói đôi ba câu, lúc nhận thức được người của Vương gia không thích mình, Vương Nhất Bác đa phần quấn quanh dưới chân mẹ. Cậu không hiểu vì sao mẹ cậu bỏ đi, khi đó cậu mới chỉ biết đọc chữ. Từ đó cậu được dì Lý chăm, lão Vương gia là người duy nhất hay chơi cùng với cậu.

Vương Nhất Bác nhớ rõ sinh nhật của Vương Nhất Minh được tổ chức rất lớn, rất đông vui, lúc đó cậu chưa hiểu chuyện, vậy nên cũng hào hứng phấn khởi muốn được thổi nến ăn bánh thế nhưng một đám người chế giễu cười cợt cậu. Bị bạn của Vương Nhất Minh xô ngã, vứt bánh kem đầy lên trên người cậu.

Vương Nhất Bác lớn hơn một chút, cậu thông minh nhận ra một số điều, bao gồm cả việc cậu biết được sinh nhật của cậu sẽ không bao giờ được tổ chức dù là như thế nào đi nữa.

Sau này khi về nước lão Vương gia mới bảo nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, nói thật cũng không khác là bao với bữa cơm thường ngày. Vốn dĩ là do cậu cùng Tiêu Chiến đã ra riêng nên mới phải ghé qua cùng ăn một bữa. Trước đây cậu vốn ở đó thì bữa cơm này cũng không có ý nghĩa gì.

"Nhất Bác, em cũng là một bạn nhỏ a, cái gì bạn nhỏ khác có, em cũng sẽ có.Vây cho nên sau này, nếu em thích cái gì cũng có thể nói với anh được không, anh muốn làm cho em"

Tiêu Chiến cũng không định sẽ nói những lời quá đỗi thâm tình như thế này, thế nhưng là vì để chuẩn bị cho sinh nhật của cậu, anh quả thực có đi tìm lão Vương gia và vợ chồng chú Lý chủ động hỏi thêm nhiều về cậu một chút.

Lại chẳng ngờ hỏi rồi mới biết cậu đã trải qua nhiều ngày nhạt màu đến vậy. Anh biết đứa con ngoài giá thú này vốn dĩ sẽ có nhiều điều bất công, sau đó đem bản thân mình thử đặt vào từng câu chuyện được nghe kể một cách chắp vá để cảm nhận cảm giác lúc đó của Vương Nhất Bác sẽ như thế nào.

Tiêu Chiến vốn không phải là người quá đặc biệt cảm thông gì cho cam, chẳng qua từ nhỏ đến lớn sống lên từ nông thôn, lại được nghe ông ngoại Tiêu kể rất nhiều chuyện đời nên sớm hiểu rõ rất nhiều chuyện trong cuộc sống này đều khó có thể bình luận.

Thê nhưng có lẽ bởi vì là người nhà, bởi vì là Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến đặc biệt cho thêm cảm xúc cá nhân vào mà cảm nhận, cảm nhận rồi mới thấy đau lòng.

Không biết sự đau lòng này có đủ để mô tả hết cảm xúc của cậu hay không, nhưng Tiêu Chiến nghe xong liền muốn vì cậu mà làm thêm một chút chuyện.

Lão Vương gia đem chuyện của cậu kể cho anh, vì vậy anh cũng mới biết lão Vương gia là thương cậu nhiều như thế nào. Thế nhưng có lẽ, ông cũng không chỉ là một người ông của riêng cậu. Là người trên thương trường chinh chiến cả một cuộc đời đầy thăng trầm, là người cha người chồng, còn là người đứng đầu một tổ chức, sẽ có thật nhiều những điều khó mà mở lời.

Sẽ có thật nhiều những điều khó vẹn toàn.

Anh lại cảm thấy may mắn, bởi vì năm đó ông ngoại Tiêu từ bỏ hết tất cả, lựa chọn về quê sống một cuộc sống nhẹ nhàng cho nửa phần đời về sau.

Tiêu Chiến muốn trực tiếp bày tỏ, nên mới thẳng thắng nói ra, anh nắm lấy cả hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng ủ ấm, ánh nhìn trực diện, anh không muốn bạn nhỏ của mình thua thiệt. Muốn bạn nhỏ mỗi ngày phải đều vui vẻ.

Những xót xa tưởng chừng như chai sạn, những cảm xúc bình đạm mà cậu nghĩ sẽ rất khó để có thể trải nghiệm, thế nhưng lại từ chỗ Tiêu Chiến một lượt lướt qua.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cậu không còn để ý đến những điều nhỏ nhặt này, kỳ thực là một nam tử hán, cậu sẽ không bao giờ so đo chỉ bởi vì những hoạt động bình thường đó. Lúc nhận thức được vị trí của mình ở Vương gia, Vương Nhất Bác cũng không oán hận hay có cảm xúc gì quá nhiều.

Cậu hiểu rõ đúng sai là như thế nào, cũng biết lão Vương gia vì cậu mà nhiều phen khó xử. Có đôi lúc cậu cũng thầm cảm ơn năm đó Vương thị đồng ý cho cậu ra nước ngoài, bởi vì chính cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn bất cứ mỗi phút giây cứ như một cái xác đi qua đi lại tại Vương gia.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều luyện cho mình sự bình thản với tất cả mọi chuyện, vốn dĩ nghĩ, hôn nhân cũng sẽ là một điều cần có trong cuộc đời mỗi người như thế mà thôi. Ví như Vương Trạch và Lâm Nguyệt Cầm, hoặc ví như Vương Nhất Minh và Tô Mạn. Khi mọi thứ đi đôi với quyền lợi thì hôn nhân hay tình người cũng là một thứ cần phải trao đổi và đắp lên một tấm vải hoa đầy màu sắc nhân tạo.

Thế nhưng cũng có lúc giữa những bận rộn, khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi yên tĩnh làm việc ở văn phòng, cậu lại tự nhủ thật may mắn vì lão Vương gia đã có một giao ước. Thật may mắn vì chính cậu cũng đã không có nhu cầu cho việc đổi lấy một địa vị hay quyền lợi.

Vương Nhất Bác không có câu từ để bày tỏ sự rung động và xúc cảm mãnh liệt của bản thân. Người này trước mặt cậu vẫn luôn khiến cậu không thể kiểm soát được chính mình.

Tỉ như lúc này, có lẽ lời nói không phải là một phương án hay, nếu như đã không biết nên nói gì thì dứt khoát đừng nói nữa. Vương Nhất Bác nghĩ thế, liền làm thế, đắm mình mình trong ánh mắt mát lạnh như dòng chảy, cậu không muốn kiềm chế mình thêm nữa.

Vòng tay ghì chặt gáy anh, áp môi xuống liền là một nụ hôn mãnh liệt.

Lúc Tiêu Chiến bị đẩy ngã xuống chỉ kịp vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, nụ hôn rơi xuống dày đặc khắp nơi rồi lại mãnh liệt khuấy đảo khoang miệng. Tiếng hôn tạo nên một tầng rung động mạnh, khiến âm thanh từ hơi thở trở nên trầm đục.

Vương Nhất Bác luồn tay dưới lớp áo ngủ lụa mỏng manh, mỗi nơi mà bàn tay của cậu lướt qua khiến cho làn da mát lạnh của Tiêu Chiến run rẩy khó kiểm soát. Mùi sữa tắm còn lưu lại trên làn da mịn màng cùng với nước xả vải đọng lại trên mỗi sợ tơ lụa đều khiến xúc cảm của Vương Nhất Bác thêm phần mãnh liệt.

Hôm nay cậu hoàn toàn không động đến một giọt men nào, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác cho rằng mình thật sự hơn cả say, cơ say nào nhất thiết phải đến từ bia rượu, chỉ bằng một Tiêu Chiến, liền đủ để khiến cậu say không muốn tỉnh lại. Cậu chưa từng thấy bản thân dâng lên một cỗ dục vọng cuộn trào đến thế.

Tiêu Chiến không biết quần áo của cả hai rơi ra như thế nào, chỉ cảm thấy mỗi một nơi mà môi cậu chạm vào, mỗi nơi mà nụ hôn rơi xuống có thể khiến cho làn da của anh như được hun nóng rạo rực.

Mùi dầu gội còn vương lại trên mái tóc hơn ẩm ước của cậu, Tiêu Chiến luôn không hiểu, vì sao cùng dùng chung một loại như nhau nhưng trên cơ thể Vương Nhất Bác lại phát ra một mùi hương nồng đậm quyến rũ đến thế.

Không biết vô tình hay cố ý, ga trải giường hôm nay lại là một bộ màu đỏ rượu, khiến cho làn da trắng của Tiêu Chiến trở nên nổi bật một mảng mà vô cùng bắt mắt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống khiến anh không kiềm được nhướn đầu ngậm lấy. Vương Nhất Bác thoải mái thả ra một tiếng rên, hai mắt đỏ rực, đục ngầu cúi đầu nhìn anh.

"Tiêu Chiến,

Vương Nhất Bác chỉ gọi một tiếng rồi lại nhìn anh thật lâu, yết hầu khẽ động lên xuống, toàn thân nóng rực, hơi thở phập phồng lên xuống, khó chịu nghĩ đến bản thân thế mà không chuẩn bị đồ, nếu sớm biết ngày này cũng đến cậu đã mua đồ dùng ngay từ khi mở điện thoại lên tìm hiểu loại chuyện này rồi.

Có một giai đoạn kia, trong lúc ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn trên văn phòng cậu thế mà nhớ đến anh, hình ảnh đôi môi mọng nước ướt át cứ thế lướt qua đầu cậu, nhịn không được mới nhớ đến giây phút cùng anh quấn lấy, Vương Nhất Bác dù gì cũng là một nam nhân bình thường, phim đen nam nữ cậu xem không ít, chỉ là vẫn không nghĩ có một ngày mình phải đi xem hai nam nhân nên làm như thế nào.

Lúc đó nghĩ rằng chắc sẽ còn đợi lâu hơn thế này, mới tạm gác việc mua đùa dùng qua một bên, hiện tại nghĩ lại hận muốn mắng bản thân ngu ngốc một trận.

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chưa hiểu cảm xúc này của cậu là gì, có phải hối hận hay không, không thích hay là vẫn chưa chấp nhận được việc làm tình với một nam nhân. Trước khi anh kịp phản ứng lại nghe cậu nhỏ giọng vùi đầu xuống cổ anh thì thào "Em,..không chuẩn bị đồ"

Tiêu Chiến đi từ hụt hẫng sang ngạc nhiên rồi lại bật cười, đưa tay đẩy cậu lên, lật người đổi thể thành chủ động, ở trên người cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn. Tiêu Chiến không mãnh liệt, từ tốn ngậm lấy môi dưới, hôn xuống cằm, mơn trớn xuống vùng cổ, liếm yết hầu cậu. Đồng thời vươn tay về phía chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, lấy hai đồ vật, nhét vào tay cậu.

Vương Nhất Bác nhướn đầy nhìn kỹ, khoảnh khắc nhận ra lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su máu nóng trong người lại cuồn cuộn trở lại, vật dưới thêm phần cứng rắng, không còn e dè hay lo lắng, nhanh chóng lật người trở lại hung hăng gặm xương quai xanh ở gần cần cổ thon dài của anh.

Là Tiêu Chiến chủ động chuẩn bị, có phải bọn họ ngay bây giờ sẽ lập tức chân chính trở thành người nhà, người thân, người trong lòng. Hoàn toàn thuộc về hay không.

Vương Nhất Bác không biết gọi tên cảm xúc này là gì. Có thể nào gọi tắt là Tiêu Chiến thôi có được hay không. Không ngăn nỗi sự dạt dào này, cậu buộc miệng nhỏ giọng gọi tên anh "Chiến Chiến".

Tiêu Chiến bị liếm đến toàn thân ngứa ngáy, bất giác không kiềm được hơi thở nhuốm đầy dục vọng, mà mỗi âm thanh rơi vào tai Vương Nhất Bác lại như một lời khích lệ, càng liếm càng mạnh bạo. Khi đi qua hai hạt đậu nhỏ hay vùng eo, cảm nhận được từng cơn run rẩy của anh sẽ khiến cậu không tự chủ muốn mút mạnh để lại dấu ấn, giống như một chiến tích khó quên.

Lưu luyến không rời từng tấc da, cho đến khi gel lạnh đổ vào nơi tư mật, huyệt đào của Tiêu Chiến mới bất giác co rút một chút, Vương Nhất Bác liếm môi cho vào từng ngón tay, cẩn thận quan sát nét mặt anh, khi hai đầu mày anh nhíu lại cậu sẽ ngay lập tức hôn xuống.

Cho đến khi ba ngón tay nhẹ nhàng thuận lợi ra vào, Vương Nhất Bác vẫn chưa vội đổi thành vật của mình, mặc dù Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ cự vật cương của cậu cọ sát làn da đang nóng như muốn nổ tung.

Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ tay, không ngừng dò xét điểm nhạy cảm, lúc nghe thấy âm thanh giống như bất ngờ hét lên một tiếng của Tiêu Chiến, cậu biết chính là lúc này.

Vương Nhất Bác dùng tay cọ xát điểm nhạy vài ba lần, lúc rút ra liền nhanh tay thay thế bằng cự vật của chính mình. Nhưng cự vật có kích thước to hơn ban ngón tay nên khi mới được một nửa Tiêu Chiến liền nhăn mặt.

Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ cậu, kéo xuống cho nụ hôn sâu dần, Vương Nhất Bác hiểu ý, làm dời đi lực chú ý của anh, cậu cúi đầu ngậm lấy hạt đậu trước ngực, một bên còn lại không gừng dùng tay ma sát, lúc nghe thấy Tiêu Chiến rên lên một tiếng thoải mái liền thúc mạnh một cái, toàn bộ cự vật liền được bao lấy bởi vùng ấm áp.

Từng cử động di chuyển nhẹ nhàng, được ôm ấp, hôn hít và vỗ về Tiêu Chiến sớm không còn cảm thấy đau, hơi thở ngày càng dày đặc, âm thanh rên rỉ liên tục phát ra từ tầng suất cao hơn, Vương Nhất Bác cũng không còn kiểm soát được dục vọng của chính mình.

Mỗi một lần thúc vào đẩy ra đều khiến Tiêu Chiến đê mê đến muốn nói cũng không thể nói thành lời. Vương Nhất Bác nhớ vị trí của điểm nhạy cảm, mạnh mã thúc vào, Tiêu Chiến ngay lập tức rên rỉ thành âm thanh nức nở.

Vương Nhất Bác không biết bản thân cậu lại là một người có xu hướng thích bạo lực nhẹ trong tình dục, nhìn thấy Tiêu Chiến mắt long lanh nước, nức nở nhìn cậu, giống như vừa khích lệ vừa van xin, trong lòng cậu lại càng dâng lên khoái cảm mãnh liệt.

Là sung sướng, là thỏa mãn, là hạnh phúc.

Lúc đổi tư thế, cậu lật người anh nằm sấp, cẩn thận chem một chiếc gối dưới bụng cho anh, Tiêu Chiến không quá gầy, có thể nói là tỷ lệ cơ thể gần như tuyệt đối đẹp mắt đối với cậu. Thế nhưng đáng nói là vòng ba của anh lại hoàn hảo khiến cậu không nỡ buông tay.

Cặp mông tròn trịa, đầy đặn và mịn màn, Vương Nhất Bác từ phía sau đi vào, thúc đẩy mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt nỉ non. Không tự chủ, cậu thế mà dùng tay đánh xuống mông anh phát ra âm thanh "pang, pang"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nức nở gọi "Nhất Bác" thế nhưng sau vài lần đánh, anh phát hiện không hề đau, lại còn mang đến một loại cảm giác khó tả, anh thích kiểu này, anh đích thị cũng thích một chút bạo lực nhẹ chăng.

Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lên tai anh "Sao thế"

Tiêu Chiến bị thúc tới, người không ngừng lên xuống theo nhịp điệu, giọng nói đứt quãng "Em,..em ăn hiếp anh"

"Anh không thích?" lúc này xác thực cậu không còn lý trí nữa rồi, thế mà lại "pang" đánh xuống thêm một cái nữa "như thế này, không thích sao"

Thế nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận rõ mỗi một hành động trên người anh, từng âm thanh, hơi thở phát ra không hề giống như không thích. Dục vọng có thể làm con người mất trí đến mức nào thì cậu không biết, nhưng hiện tại cậu biết mình muốn nghe Tiêu Chiến kêu ra.

Từng âm thanh phát ra từ cổ họng anh đều như một liều thuốc khích lệ cho một lần thúc đẩy, Vương Nhất Bác điên cuồng đâm rút vào chỗ nhạy cảm, Tiêu Chiến gần như đạt đến cao trào, toàn thây uốn éo muốn thoát ra, mặt đỏ ứng, lưỡi lè ra như muốn thêm không khí

Vương Nhất Bác lật người anh lại, từ trên nhìn xuống thấy bộ dạng bị ức hiếp của anh lại càng thêm mãnh liệt muốn anh rơi nước mắt, Tiêu Chiến quả thực rơi nước mắt. Tủi thân đưa tay muốn giải phóng vât phía trước, bị Vương Nhất Bác nắm lại.

"Nói anh thích, em sẽ cho anh bắn"

Tiêu Chiến không còn màng đến thể diện, cũng không phải không nhận ra bản thân đã phóng túng đến mức đêm nay đem tất cả âm thanh anh kêu cũng có thể làm thành một bài nhạc. Cố ý ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, đầu gật liên tục mấy cái, nức nở kêu lên "Thích...Nhất Bác...anh thích mà"

"Thích Nhất Bác nhất nữa a"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền không kiềm thêm được nữa, đồng thời cả cậu và anh cùng lúc bắn ra.

Cho đến khí được ôm trở lại giường Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đã đổi một bộ ga giường mới, chất lụa mềm mại mát lạnh, cơ thể cũng được cậu vệ sinh sạch sẽ, Tiêu Chiến vừa nằm xuống liền muốn nhắm mắt.

Vương Nhất Bác ổn định lại cảm xúc, giây phút vừa qua vẫn chưa kịp tan đi, vươn tay ôm Tiêu Chiến kéo vào lòng, cúi đầu nhìn anh mềm mại ngủ mất từ khi nào. Cậu mới nhớ đến dáng vẻ của anh và của chính mình.

Có lẽ khát vọng tình dục cũng là một loại giải tỏa, cũng là một hình thức phản ánh nội tâm một con người. Bản thân cậu cho đến khi lâm trận, từ trên người Tiêu Chiến mới biết có những hành động, đôi khi xuất phát từ bản năng, lại cũng đôi khi xuất phát từ những tổn thương từ sâu tận trong lòng.

Cậu từng tham gia một khóa học của một vị giáo sư tâm lý lúc còn ở Luân Đôn, nói về hành vi trong tình dục đôi khi gắn liền với những tổn thương trong tâm hồn, mà lúc đó chính cậu còn không quá có hứng thú lăn giường với mấy cô gái.

Cho đến hiện tại, nhìn Tiêu Chiến an ổn ngủ trong tay, cậu mới giật mình phát hiện, mình thế mà thật sự có xu hướng thích bạo lực, cũng may biết tiết chế và không làm tổn thương anh.

--

Dì Lý nấu mì cho buổi sáng để chúc mừng sinh nhật cho Vương Nhất Bác, vì hôm qua cậu không ăn ở nhà nên hôm nay theo thường lệ muốn làm bù, cũng rất vui vẻ gọi mọi người cùng ngồi ăn chung.

Nhìn qua thì không có gì khác lạ nhưng mọi người ai cũng thấy lạ ở chỗ nào đấy mà không lý giải được, cứ cảm thấy hai vị thiếu gia của bọn họ hôm nay ngập tràn tinh thần hơn hẳn những ngày thường.

Vợ chồng dì Lý đã sống cùng tiểu Vương tử từ nhỏ, chăm cậu không khác gì con đẻ nhìn một cái liền biết khác ở đâu, chỉ mỉm cười nhìn nhau tập trung ăn mì của mình.

Tiêu Chiến rất bất lực a, vì để không phải lộ dấu hôn còn mẩn đỏ ở vùng ngực và xương quai xanh, đành phải mang áo sơ mi, quần tây, bất đắc dĩ nói muốn cùng cậu đến công ty làm việc.

Vương Nhất Bác nhìn thấu nhưng không vạch trần để làm gì, chỉ mỉm cười đầy ý vị nhìn anh, lại bị Tiêu Chiến liếc mắt cảnh cáo. Thật sự là tự ngược chính mình, Tiêu Chiến ngày thường mang áo sơ mi chẳng mấy khi mà phải cài cúc áo cao lên đến tận nút trên cùng như thế, anh thích mở vài cúc áo để phần ngực được xẻ sâu một tí, cũng không phải vì cái gì, chỉ là không chịu nóng được và cũng không muốn bản thân bị gò bó trong mấy độ âu phục, vì vậy mới ít khi mang.

Không ngờ hiện tại lại tự mình chủ động chỉn chu, tự mình cảm thán chính mình, cũng chỉ là theo chồng đến công ty làm việc ké, cũng không ăn lương của công ty, không chạy KPI của công ty, còn tự mang đồ giống như một nhân viên công sở. Tự giễu chính mình a.

Mãi cho đến khi ngồi vào xe chạy bon bon trên đường luôn rồi vẫn còn tự khinh chính mình. Vương Nhất Bác dạo gần đây có vẻ như rất thường xuyên nổi hứng muốn trêu chọc anh nhà, trên xe cứ không ngừng tự cười, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ đến phiền.

"Em cười cái gì mà cười a"

Vương Nhất Bác nhân lúc đèn đỏ, đưa tay sờ nhẹ má anh "Sao vậy, không thoải mái chỗ nào, đừng làm giống như em ăn hiếp anh thế chứ"

Tiêu Chiến bĩu môi "Anh không thích mang đồ sơ vin đóng thùng như này a, đều tại em cứ thích để lại dấu ở những chỗ dễ nhìn thấy" anh cũng không giấu diếm tâm tư gì, vẫn như ngày thường nghĩ gì thì bộc bạch đó.

"Vậy anh cũng làm lại như thế cho em đi, em cùng anh đều có, vậy anh không phải xấu hổ một mình a" Vương Nhất Bác vuốt tai anh nhẹ giọng trêu chọc.

"Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra em thế mà lại là tên lưu manh nha. Tức chết anh" Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống, nói xong liền đưa lên miệng cắn đầu ngón tay cậu nhưng không dùng mấy sức.

Vương Nhất Bác cũng không rút ra, chỉ cười nhìn anh, sau khi qua đèn đỏ vừa tập trung lái xe. Tiêu Chiến nói muốn uống cà phê,Vương Nhất Bác liền dừng xe trước tiệm dưới công ty, tự mình đi vào mua hai ly, lúc trở ra còn cầm thêm ấy phần bánh ngọt liền khiến mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, vui vẻ đến quên đi cái sự khó chịu lúc nãy rồi.

Liên tục nửa tháng như thế Tiêu Chiến thường xuyên ôm laptop chạy đến công ty cùng cậu làm việc.

Nhân viên công ty cũng không còn quá xa lạ gì với vị Tiêu thiếu này nữa rồi, nói to nói nhỏ cũng đến không còn gì để nói. Thật ra thì ngoài việc xuất thân của Tiêu Chiến và tiệc cho Vương Nhất Bác vì một mối hôn nhân được giao hẹn trước thì bọn họ cũng không biết bàn luận cái gì thêm nữa.

Tiêu Chiến hoàn toàn là một chàng trai dễ gần. lịch sự, dịu dàng lại hòa nhã. Bọn họ lúc đầu là vì lịch sự mà gọi anh một tiếng Tiêu thiếu nhưng mang theo 8 phần chế giễu.

Sau một thời gian tiếp xúc lại gọi thành quen, cũng không mang theo sự chế giễu như trước. Một phần vì anh chẳng bao giờ tỏ vẻ là người nhà của ban lãnh đạo mà thái độ bề trên. Lúc đầu khi mọi người thường xuyên chế giễu anh, anh không hề khó chịu, chỉ nghiêm túc mỉm trả lời lại từng người một giống như là không biết họ cố tình.

Gương mặt lúc nào cũng ôn hòa, cái gì không biết đều rất chủ động hỏi một cách rất tự nhiên. Ví như "xin hỏi chị mua thức ăn này ở đâu, có thể cho tôi xin thông tin không", "xin hỏi giấy tôi có thể lấy ở đâu là được", "có thể nhờ cậu giúp tôi hướng dẫn sử dụng cái này một chút được không, tôi dùng không quen"...hoàn toàn là một chàng trai thật thà và chân thành.

Có một buổi chiều nọ khi mọi người gấp rút tăng ca, Tiêu Chiến mang đồ ăn đến cho Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát một vòng liền âm thầm đặt đồ ăn cho mọi người. Phần ăn cũng không phải cái gì quá cầu kỳ chỉ là nhìn rất gọn gàng mà lại tinh tế. Mỗi người một phần hamburger, đi kèm một ly nước và một trái táo nhỏ. Đều xếp rất ngay ngắn ngăn nắp ở phòng ăn, sau đó nhờ trợ lý Trương thông báo với mọi người.

Vốn không phải khoa trương gì, anh cảm thấy mọi người đều nỗ lực làm việc, hơn nữa là cấp dưới của Vương Nhất Bác, anh thay cậu chu đáo một chút là điều đương nhiên, cũng không cho trợ lý Trương nói là anh chuẩn bị.

Nhưng mà một vị tỷ tỷ nào đó do quá không tỉnh táo, đi xuống mua một ly cà phê mới vô tình phát hiện thấy anh là người nhận đồ, rồi cũng vô tình thấy anh tự mình bận rộn chuẩn bị ở phòng ăn cho mọi người.

Suốt cả buổi đó anh cũng không hề xuất hiện nên không ai biết, sau vài ngày quan sát, vị tỷ tỷ này bỗng dưng trở nên có cảm tình với anh, vào dịp ăn trưa mới đem chuyện này kể ra. Bọn họ trầm mặc một lúc, đều nói với nhau có phải do bản thân biết đến anh qua lời đồn thổi không hay nên mới có cái nhìn dò xét như thế.

Vì sao sau này bọn họ tự nhiên mà tiếp nhận anh bằng cái nhìn của chính mình liền thấy anh không có vấn đề gì để nói. Thậm chí khi nhìn thấy hai vị thiếu gia song hành cùng nhau lại không thể không công nhận bọn họ đứng cạnh nhau chính là đẹp đôi.

Tiêu Chiến thật ra không để ý đến những vấn đề này, ngay từ đầu đã không để ý, về sau bọn họ có thay đổi như thế nào anh cũng không để ý. Vốn dĩ từ đầu anh đã không đặt nặng vấn đề đó ở trong lòng, cũng không mang hiềm khích đối với ai, đối với bản thân chỉ cần làm điều mình cho là đúng, kết quả đúng hay sai tự khắc thời gian sẽ trả lời.

Vương Nhất Bác thời gian đầu âm thầm nói trợ lý Trương để ý một chút tránh để Tiêu Chiến nghe những lời không hay ở đây. Sau này trợ lý Trương thuật lại vài chuyện cậu liền âm thầm yên tâm rồi.

Tiêu Chiến an tĩnh ngồi ở phía sofa bên kia làm việc của anh, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ rời mắt nhìn anh vài phút, cảm giác có chút không chân thực. Cùng anh ở một chỗ, chăm chỉ mỗi người làm việc của mình, cậu cho rằng đây là dáng vẻ đẹp nhất mà cậu thấy.

Tiêu Chiến vào một buổi chiều nào đó bỗng dưng quay qua nhìn cậu nói "Nhất Bác, em có thấy lãng mạn không a"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

"Bởi vì chúng ta ở cùng một chỗ, bên cạnh nhau và ai cũng đều nỗ lực làm điều mình thích, làm điều mình nên làm, tuy việc không giống nhau nhưng mà chúng ta đang làm cùng nhau a. Anh thấy rất lãng mạn"

Vương Nhất Bác cười rất ôn nhu, đứng dậy đi về phía anh, cúi đầu cứ như thế hôn anh, hôn lướt qua thật nhẹ xong lại cảm thấy không đủ, hôn thêm một cái nữa, rồi lại hôn sâu hơn một chút, hôn đến mức khiến Tiêu Chiến khó thở phát ra âm thanh nỉ non.

"Rất lãng mạn" Vương Nhất Bác tách ra nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt tràn ngập hình bóng của anh, phảng phất thêm ánh nắng vàng nhạt giữa chiều, vẫn rất ôn nhu và dịu dàng khẳng định.

Tiêu Chiến rất thích như thế, cũng không giấu diếm mà gật đầu hài lòng, sau đó lệnh cho cậu về lại chỗ "được rồi, nhà ngươi lui về tiếp tục chăm chỉ" đi, Vương Nhất Bác liền bật cười phối hợp "tuân chỉ"

Triệu Tâm vẫn như cũ, rất chuyên nghiệp mà làm việc của mình, không hề tránh né hay ngại ngùng trước hai người bọn họ, giống như chuyện cũ chưa từng xảy ra. Vẫn sẽ thực hiện đúng chức trách của mình chỉ là không chủ động chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho Vương Nhất Bác nữa, chỉ thực hiện khi được yêu cầu mà thôi.

Tiêu Chiến mỗi lần gặp Triệu Tâm cũng không hề thấy khó chịu, không hơn không kém người khác là bao, cũng sẽ mời cô đồ ăn giống như bao người khác, có điều Triệu Tâm luôn không bao giờ động đến. Tiêu Chiến cũng không bận tâm.

Vương Nhất Minh thật khó để mô tả tâm trạng của mình khi thường xuyên thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở công ty. Trước đây khi gặp Vương Nhất Bác, hắn sẽ thường đôi ba câu châm chọc, hiện nay lần nào gặp cậu cũng bắt gặp có Tiêu Chiến bên cạnh, hễ mở miệng ra vài câu liền bị Tiêu Chiến ngây ngô đáp trả mà đến bản thân cũng không phản bác lại được.

Ví như "Vương phó tổng dạo gần đây tình cảm gia đình rất tốt nhỉ" thì liền bị Tiêu Chiến nói lại "Tình cảm gia đình của anh có vẻ không tốt nhỉ"

Vương Nhất Minh nói "Công ty không phải là nơi để chơi, Vương phó tổng còn thiên vị thường xuyên đưa người nhà đến công ty chơi đấy à". Tiêu Chiến cũng tròn mắt đáp trả "Công ty cũng không có quy định cấm mang người nhà mang đồ đến a"

Vương Nhất Minh chế giễu "Vương phó tổng quả nhiên khẩu vị cao cấp, chỉ có thể ăn đồ ở nhà, còn có người mang đến tận nơi, cơm ở căn tin công ty không phù hợp nữa rồi, thật vất vả cho một năm qua đã phải cố gắng nuốt a"

Tiêu Chiến liền mỉm cười híp mắt trả lời hộ "Vương phó tổng lớn cũng thật thiệt thòi, không ăn quen cơm của căn tin nên mỗi trưa đều phải tự mình lái xe đi ăn cơm nhà hàng. Giá như mà Tô Mạn phu nhân cũng hiểu được nỗi lòng mà mỗi trưa đều đem cơm đến công ty cho ngài thì tốt rồi, thật khiến ngài ủy khuất đã lâu a"

"..."

Rốt cuộc Vương Nhất Minh không còn hứng thú đi trêu ghẹo người ta nữa, Tiêu Chiến chơi đến vui vẻ, rồi lại dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác nhún vai nói "Đã không đẹp trai rồi lại còn thích nói nhiều"

Vương Nhất Bác mỗi lần đều im lặng nhịn cười để mặc anh nói chuyện với hắn. Có hôm Vương Nhất Minh mất hứng đến độ buộc miệng nói "Vương Nhất Bác, cậu thật không biết xấu hổ, còn để vợ lên tiếng hộ ư"

Cái này thì không nhịn được, cậu phải đích thân lên tiếng rồi "Phó Vương tổng, anh không thấy anh ấy thích nói chuyện với anh sao, anh lại không tôn trọng anh ấy như thế"

Tiêu Chiến ở một bên phối hợp gật gật đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn "Tôi sẽ buồn đấy"

Vương Nhất Minh chưa bao giờ thấy mình cạn lời đến thế, rõ ràng là Vương Nhất Bác khinh thường hắn đến độ không thèm trả lời, mà Tiêu Chiến thì thường xuyên khiến hắn không biết đáp trả lại như thế nào.

Hắn lời nào nói ra cũng muốn công kích đối phương, người bình thường nghe đều hiểu, Tiêu Chiến lại không biết là không hiểu thật hay cố tình không hiểu, hắn chế giễu một câu, anh lại từ từ mà trả lời một câu. Khiến cho hắn không có cách nào phát tiết để trách móc được, rõ ràng anh không dùng từ nào xúc phạm hay là thái độ không tốt cả.

Hắn có cảm giác bọn họ bắt tay nhau trêu chọc hắn. Vương Nhất Minh tức đến phát hỏa.

Thế nhưng không thể phủ định, hắn cảm nhận rất rõ sự hòa hợp của hai người bọn họ. Lúc bắt đầu hắn cho rằng đây là một cuộc hôn nhân chẳng có gì tốt đẹp, bản thân hắn mặc dù cũng bị ép vào một cuộc hôn nhân bị động thế nhưng ít nhất Tô Mạn là cô gái xinh đẹp, cũng có chút mánh khóe và quan trọng là cô thật sự yêu hắn.

Vợ đẹp con thơ, điều này cũng khiến hắn nở mày nở mặt khi giao tiếp ngoài xã hội, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy hai người bọn họ song hành cùng nhau không hiểu vì điều gì hắn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Vương Nhất Minh thừa nhận Tiêu Chiến quả thực đẹp mắt, hắn không nghĩ đến một nam nhân đến từ nông thôn lại thuận mắt đến thế. Đôi mắt thụy phượng trong vắt, rất giống những cô gái trên vùng cao, bởi vì tầm nhìn lúc nào cũng phóng xa nên đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời trong đấy.

Kỳ thực khoảnh khắc lần đầu thấy Tiêu Chiến ngay tại hôn lễ, khi có chút men rượu được rót vào cơ thể hắn có chút không kiềm được ý nghĩ nếu người này, người này không phải của Vương Nhất Bác thì hắn có thể vui đùa một tí.

Mấy tháng trôi qua, hai người bọn họ tiến triển không tồi, lại còn tạo ra một loại cảm giác rất hòa hợp, rất quan tâm, kiểu khá là mùi mẫn, thẳng thắn mà nói hắn ganh tị.

Tô Mạn và hắn bề ngoài là một đôi đẹp đẽ, vợ xinh con ngoan, nhưng hắn chưa lần nào được hưởng cảm giác người nhà mang cơm đến, mỗi lần Tô Mạn đến công ty đều như một vị chủ nhân xuất hiện, nhân viên nghiêng người chào một tiếng chứ hắn thừa biết chẳng được mấy ai thật sự thích.

Mà gần đây hắn nghe ra nghe vào những lời bàn tán về Tiêu Chiến đã sớm không còn là chê bai nữa, thay vào đó là sự yêu thích cùng gần gũi. Vương Nhất Minh thấy lòng mình dấy lên một cỗ ghen tỵ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro