Chương 16
Lão Vương gia hiểu đứa con trai của mình như thế nào, đó cũng là lý do vì sao ông hiểu Vương Nhất Bác, hai người bọn họ giống như một phiên bản của nhau. Chỉ là Vương Nhất Bác ông biết đã sớm không còn có thể nắm trong tay được nữa.
Không đợi Vương Trạch lên tiếng, ông chậm rãi nói trước "Giống nhau cả thôi, đều cố chấp như nhau"
Vương Trạch dự định nhịn cả một đời, cất lại nỗi nhớ sâu trong ngực trái mà Vương Nhất Bác thì khác, cậu muốn cái gì cũng phải là nắm được trong tay, nếu không muốn thì cũng phải chính là tự mình buông ra, vì thế lão Vương gia hiểu thời gian qua cậu chính là thỏa hiệp với ông, cũng chính là muốn chứng minh cậu kính trọng ông.
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào cũng là lúc lão Vương gia đứng dậy rời đi, cậu không né tránh nhìn thẳng vào mắt ông, lão Vương gia cũng không nao núng, kỳ thực cậu biết hai người bọn họ sẽ ngồi ở đây, cũng biết ngồi ở đây nghe rõ gian phòng bên kia nói cái gì.
Mời họ rời đi không phải là muốn che giấu giúp Vương Nhất Minh, mà là không muốn khiến hắn khó xử mà thôi. Vương Nhất Minh coi trọng sĩ diện, nếu không đã không hiềm khích với cậu bao năm qua làm cái gì. Chuyện này sớm muộn gì lão Vương gia cũng biết, vì vậy cậu không có ý định giấu.
Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa ngồi vào chiếc ghế phó tổng trong một năm, đổi lại lão Vương gia cho cậu biết người cậu tìm còn sống hay đã mất. Cậu nhận được câu trả lời như mong đợi, biết được người còn đó lại không thể không đi tìm. Ước định tiếp theo lại được lập lên, chỉ cần cậu dành được 10% cổ phần kia ông sẽ cho cậu biết thông tin để tìm người.
Kỳ thực Vương Nhất Bác xa mẹ khi còn quá nhỏ, cậu không hề hay biết một chút gì về người mẹ của mình, trong trí nhớ mơ hồ của cậu, ngoại trừ một nụ cười rất đẹp, còn lại hoàn toàn trống rỗng.
Thế nhưng cho dù trống rỗng đến vậy, cậu vẫn muốn tìm, có lẽ niềm khao khát ẩn sâu lớp da thịt là dòng máu nóng chảy trong người cậu có nữa phần là của người đã mang cậu trong mình chín tháng mười ngày.
Vương lão gia là người làm kinh doanh, mọi lợi ích trao đổi đều trở thành một thói quen, kỳ thực ông không hy vọng áp dụng những điều này lên người đứa cháu yêu quý của mình, vốn dĩ cậu đã chịu một ít thiệt thòi.
Thế nhưng hơn ai hết lão Vương gia hiểu rõ, sự quyền lực sẽ khiến cho cậu không bị coi thường, ông cũng không mãi ở đó để che chở cho cậu. Mười mấy năm một mình nơi xứ người, lại không nhận được tình thương từ gia đình, nếu cậu không có bản lĩnh để trở thành người đứng đầu vậy thì sẽ bị muôn lời chê bay đạp cậu xuống.
Điều khiến ông đau lòng nhất chính là những điều này trước tiên lại xuất phát từ người cùng một nhà. Vì vậy lúc ông nghe cậu bỏ lửng hai từ "người nhà" không nói đến ông liền hiểu, đứa nhỏ này bề ngoài lạnh lùng thế nhưng lại là người tình cảm.
Bởi vì sự tình cảm đó mới khiến ông không an lòng. Ông chỉ đành mang mẹ của cậu ra làm chất dẫn dụ, khiến cho cậu bùng lên sự ham muốn tranh đấu, chiếm lấy quyền lực. Ngay lúc này, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, lão Vương gia hiếm hoi tự thấy hổ thẹn. Đến cuối cùng, đứa trẻ bị vứt bỏ, bị hắt hủi lại là người vì hai chữ "người nhà", lại là người vì hai chữ Trường Vũ mà nhẹ nhàng bỏ xuống.
Lão Vương gia nhìn cậu đầy trìu mến, trong mắt còn ánh lên vài phần xót xa, Vương Nhất Bác dường như biết ông nghĩ gì, cũng biết ông nhất định sẽ hiểu mình. Cậu không giải thích, cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào ông, cho đến khi bóng ông khuất sau cánh cửa mới quay lại ngồi xuống.
Vương Trạch chẳng mấy khi ở chung một chỗ với cậu, từ nhỏ đến lớn ông cũng chẳng mấy lần ôm cậu trong tay, Vương Nhất Bác muốn ở chung một chỗ với ông nhất định là có chuyện cần nói.
Vì thế Vương Trạch rót một ly trà ấm, đẩy về phía cậu, im lặng đợi cậu lên tiếng.
"Hợp đồng đã ký, mọi việc đã không thể thay đổi, phía đối tác của Vương Nhất Minh rất nhanh sẽ tìm đến, hiện tại chỉ có thể cáo lỗi thương lượng lại và kéo dài thêm thời hạn"
Ý của Vương Nhất Bác chính là muốn nhờ ông giúp đỡ cho Nhất Minh, chẳng qua cũng chỉ vì công ty mà thôi, tình hình cấp bách hơn mọi người nghĩ, cậu tin tưởng Vương Trạch có thể giúp đỡ hắn.
Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác không bao giờ mở miệng nhờ ông việc gì, hiện tại lại càng không, lần này mở miệng lại chỉ là vì chuyện công ty.
Kỳ thực Vương Trạch hiểu rõ, cậu hoàn toàn không cần tự mình nói, vốn dĩ đây là chuyện của công ty, hơn nữa còn là chuyện của con trai ông, ông cũng sẽ không bỏ mặt. Chỉ là ông biết đứa nhỏ này không muốn người nhà trong lúc gặp phải nguy cấp, còn bản thân thì yên tâm thoải mái báo cáo thành tích tốt. Thắng lợi vẻ vang này lọt vào tai hội đồng không mấy tốt đẹp.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác đã không muốn 10% kia cũng có nghĩa cậu không muốn ngồi trên chiếc ghế cao hơn để chịu trách nhiệm nhiều hơn, quá mệt. Nếu người nhà họ Vương không tự xử lý chuyện này cho tốt, một khi chuyện này lọt ra bên ngoài, đám người ngồi trên mấy chiếc ghế hội đồng đó sẽ đồng loạt không ủng hộ Vương Nhất Minh nữa, đến khi đó sự ủng hộ lại vô tình đổ về phía của cậu.
"Thật sự không cần sao?" Vương Trạch không nhanh không chậm hỏi một câu.
Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm trà thong thả lắc đầu "Thật sự không cần"
Vương Nhất Bác quá không thích thị phi và tranh đấu, nghĩ đến nhà họ Lâm cùng đám người kia mỗi người một câu cậu liền đau đầu. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng sẽ phải nghe thêm những điều không hay, cậu hoàn toàn không cần.
"Không muốn tìm nữa?"
Vương Trạch lần đầu chủ động nhắc người mà suốt thời gian qua ông luôn tránh nhắc đến, hôm nay lại thật sự muốn đề cập.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ ông sẽ hỏi, cậu không rõ hai người bọn họ vì cái gì mà sinh ra cậu, cậu hoàn toàn không biết mình xuất hiện trên thế giới này là xuất phát từ một chuyện tình bi thảm hay là một sự cố. Cậu chỉ biết mẹ cậu là người chen vào gia đình bọn họ. Thế nhưng ở đâu đó trong tận đáy tim cậu hy vọng nghe được một phiên bản khác, có thể có ẩn khúc gì đó để cậu biết được, ít nhất cậu cũng là một kết tinh tình yêu, dẫu cho nó có thật sự sai trái.
Nhưng dường như mẹ cậu là một từ cấm mà bất cứ ai ở Vương gia cũng không được phép nhắc đến, có lẽ người rõ nhất chỉ có Vương Trạch. Thế nhưng ngần ấy năm không một ai dám mở lời.
Cậu không dám, Vương Trạch lại càng không dám.
Không ai trong bọn họ dám đối diện.
Chính vì thế hai cha con bọn họ đối diện nhau luôn trong tình trạng bí bách, không chỉ là bởi vì cách nhau một câu chuyện mà còn cách nhau bởi một tình thương.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cảm nhận về tình cha con dù chỉ là một cái ôm, mà Vương Trạch lại càng không cách nào có thế nhìn nhận được rõ ràng cậu con trai này của mình liệu có thật sự muốn nhận ông là ba hay chỉ đơn giản gọi ông như một cái danh xưng cần có.
Số lần cậu gọi ông bằng "Ba" ít ỏi đến đáng thương, nếu không cần thiết cậu sẽ cố gắng hết sức để không phải gọi đến danh xưng trong lúc giao tiếp với ông. Mà Vương Trạch thì cũng không cách nào mở miệng thân mật gọi một tiếng con trai cho đàng hoàng.
Bọn họ cứ thế mang theo mình mỗi người một nỗi niềm qua hết hơn hai mươi năm.
"Con sẽ tự tìm" Vương Nhất Bác không biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ muốn nói sự thật, kỳ thực cậu không biết câu nói này có thể gây ra sự hiểu lầm rằng cậu cố chấp hay không thế nhưng mà cậu không biết giữa cha con với nhau thì nên né tránh như thế nào, đặc biệt là đối với câu hỏi trực diện chủ động đến từ ông.
Vương Trạch cho rằng đứa con trai này của mình sẽ mang theo sự lạnh lùng lầm lì lớn lên và khao khát sở hữu quyền lực để chứng minh bản thân. Ít nhất nếu như thế ông sẽ không cảm thấy quá có lỗi, bởi vì cậu có ham muốn và người nắm quyền lực sẽ không bị coi thường.
Thế nhưng ngày qua ngày đứa nhỏ này tâm tư sâu kín lại thiện lành, không có tâm tranh giành lại tự mình nhẫn nhịn truy tìm chút tung tích của mẹ. Vì mẹ mới quay về ngồi lên chiếc ghế đó, lại suy nghĩ thấu đáo mà từ bỏ quyền lực, trong một khắc nào đó ông hiểu rõ, có lẽ quyền lực sẽ thật sự có giá trị đối với kẻ mang trong mình nhiều ham muốn. Đối với người không cưỡng cầu quá nhiều nó liền biến thành thứ không mấy giá trị.
Vương Trạch tự cười khổ trong lòng, đứa nhỏ lại cũng không mở miệng hỏi ông, ông còn muốn đấu với nó đến khi nào, đấu ai cứng đầu hơn sao. Hà tất phải thế.
"Chỉ cần con trực tiếp hỏi ta một câu, ta liền có thể trả lời, con không cần phải cố gắng làm điều mình không thích, hà tất phải thế"
Vương Nhất Bác nhìn ông, có những chuyện đã cất đi từ rất lâu rồi những tưởng trong lòng ai cũng đều tự mình hiểu rõ, hóa ra lại thật sự không một ai hiểu rõ. Giống như cậu luôn cho rằng người cha này có lẽ cũng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu trong suốt hai mươi năm qua.
Thế nhưng sau ngày sinh nhật vừa rồi, chú Lý tặng cậu một chiếc đồng hồ đeo tay, thương hiệu nước ngoài nhưng giá cả không quá cao, mặc dù so với thu nhập của vợ chồng thì không hề thấp nhưng cậu cũng không quá nghi ngờ.
Tối hôm đó Tiêu Chiến nằm trên giường cầm đồng hồ của cậu nghịch lại bảo "Nhất Bác, em rất thích thương hiệu này sao?"
Vương Nhất Bác lúc đó trả lời không phải đặc biệt thích, chỉ là nhìn rất thuận mắt, nói xong Tiêu Chiến lại hỏi tiếp "Mỗi năm sinh nhật em vợ chồng chú Lý đều tặng em hả, anh thấy có tận mấy cái"
"Cũng không phải, mấy năm gần đây mới tặng thôi, trước đó thì tặng cái khác"
"Vậy vợ chồng chú Lý chắc chắn rất là thương em nha, thương hiệu này khi nãy anh vừa tra ra, không có ở trong nước đâu, vậy phải đặt tận bên đó, đợi rất lâu mới về, giá tuy không cao nhưng phí mang về đây cũng không thấp đâu nhỉ"
Vương Nhất Bác ban đầu cũng có chút suy nghĩ thật vất vả cho vợ chồng chú, sau đó Tiêu Chiến lại như bâng quơ nói thêm một câu "Cũng có thể vợ chồng chú Lý nhờ ba em mua hộ đấy, anh thấy ba cũng đeo đồng hồ này đấy"
Vương Nhất Bác không rõ tâm trạng của mình là gì, ma xui quỷ khiến cậu thật sự đi tra hỏi một chút, chú Lý thở dài "Nhất Bác, kỳ thực đây là quà của ba con"
Chú Lý từng hứa với Vương Trạch không kể chuyện của ông với cậu, thế nhưng nhìn đứa nhỏ này lớn lên đến hiện tại ông không đành lòng để ai cha con cứ mãi như thế.
Những năm sống ở Luân Đôn, mỗi khi Vương Trạch công tác đều sẽ ghé qua thăm cậu một chút, có đôi khi sẽ cùng cậu ăn một bữa cơm. Mỗi dịp sinh nhật ông đều sẽ mua quà, nói vợ chồng chú Lý lấy danh nghĩa của họ mà tặng cho cậu.
Không biết bằng một cách nào đó, ông luôn tặng những món mà cậu rất thích, đương nhiên cậu không biết nên họ nghĩ có lẽ đứa nhỏ hiểu chuyện nên tỏ ra thích thú cho họ vui nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác rất thích mấy món đó.
Lego, giày thể thao và ván trượt cậu đều thích.
Về đồng hồ, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là lần cuối ở Luân Đôn, Vương Trạch từng đi công tác, trước khi cậu về nước ông dẫn cậu gặp một vị khách nhằm giúp cậu làm quen trước để có thể hình dung được công việc.
Trong lúc chờ bọn họ nói chuyện Vương Nhất Bác đã bắt gặp cửa tiệm đồng hồ này, cậu nhìn một hồi lâu, đến khi chuẩn bị bước vào để xem thì Vương Trạch đã xong việc, vì thế cậu bỏ qua.
Từ đó đến nay, quà của vợ chồng chú Lý tặng cậu vẫn luôn là đồng hồ của hãng này. Bởi vì cậu không quá thích nên cũng không theo dõi vì vậy các mẫu mã của thương hiệu này cậu không biết Vương Trạch cũng là đang đeo dòng này.
Vương Nhất Bác không muốn mình biểu thị quá nhiều cảm xúc, vì vậy bây giờ Vương Trạch nói cậu muốn gì cứ hỏi trực tiếp ông là được, cậu bỗng nhiên muốn thẳng thắn "Nếu mấy năm qua tặng quà sinh nhật cũng trực tiếp như thế thì con cũng sẽ không ngại hỏi thẳng"
Ngược lại Vương Trạch bị vạch trần liền thay đổi sắc mặt, trở nên lúng túng, kỳ thực cũng không phải ông muốn lén lút. Lúc cậu còn nhỏ là vì muốn bảo vệ cậu, giảm sự chú ý của Lâm gia đối với cậu mà không quan tâm cậu. Sau này khi cậu lớn rồi, có sự nghiệp và có năng lực thì lại trở thành thói quen.
Khoảng cách giữa hai người đã rất xa rồi, nếu đột nhiên tặng quà hay quan tâm chính ông cũng không biết nên làm sao. Hiện tại cũng thật sự bối rối "Con biết rồi"
"Chỉ có không làm thì mới không biết thôi" Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn cười, cậu cảm thấy giống như bản thân chịu ủy khuất, rồi chạy đi tìm người lớn để tách móc.
"Sợ con không nhận hơn nữa ta..." ông lại không biết nên giải thích cái gì mới đúng.
"Thế bây giờ con hỏi thẳng cũng vẫn được mà nhỉ" Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi vậy "Năm đó, hai người là thật sự yêu nhau sao?"
Vương Trạch cuối cùng hiểu vì sao đứa nhỏ này chấp niệm đến thế, câu hỏi nay nếu ông còn không hiểu được ý nghĩa là gì thì ông quả thực không xứng làm một người cha. Chẳng qua cậu cũng chỉ muốn biết sự tồn tại của mình thật sự có đáng giá hay không.
"Mẹ con là người hầu thân cận của ông Nội, bọn ta có ý với nhau nhưng Vương gia xảy ra chuyện ta không thể khoanh tay đứng nhìn, không có đủ năng lực để bảo vệ tình yêu của mình là ta kém cỏi"
Sau khi cưới Lâm Nguyệt Cầm, ông không dám đối diện với người mình thương, mãi cho đến Vương Nhất Minh được vài tuổi, Vương gia đã ổn định trở lại, Vương Trạch trong một lần uống say, không kiềm nỗi lòng mình mới phát sinh cớ sự.
Lần đó cũng thật không ngờ đã mang Vương Nhất Bác đến với bọn họ. Thế sự khó nói, Lâm gia bấy giờ còn quyền lực rất lớn, dưới nhiều sức ép, ông đành hèn mọn nhìn hai mẹ con xa cách. Bản thân cũng không dám ôm đứa nhỏ trên tay ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác chỉ có một chút khúc mắt trong lòng, là người thông minh cậu hiểu thế sự là thứ không ai có thể xoay chuyển, cậu không có quyền trách móc người lớn, bởi vì mỗi người đều có quá trình không giống nhau.
Suy cho cùng ai cũng mang trong mình quá nhiều nỗi niềm, lão Vương gia hay người đàn ông trước mắt cậu.
Chính vì thế, Vương Nhất Bác không cho phép bản thân bị cuốn sâu vào vòng tròn quyền lực, không cho phép bản thân bị chi phối bởi một điều gì đó mà bản thân có thể nỗ lực vẫn làm được. Hoặc nếu không, thì tự mình buông tay vốn dĩ vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Giống như người mẹ đã rời đi của cậu, cậu tin bà cũng mang trong mình nhiều nỗi khổ, vì thế cậu chỉ muốn biết bà hiện tại có sống một cuộc sống tốt đẹp hay không. Bất cứ một ai bị cuống trong vòng tròn này cậu tin đều có nỗi khổ của chính mình, ví như Lâm Nguyệt Cầm trong vài khoảnh khắc nào đó, cậu có thể thấy được sự mệt mỏi bất hạnh trong ánh mắt của bà, vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng những tranh đấu thiệt hơn này bà không cần hơn thua để làm gì. Thế nhưng bà chọn Vương gia liền cũng tự mình mang theo trách nhiệm mà gánh vác.
Vương Nhất Bác đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc thân phận của mình khiến mình thiệt thòi như thế nào, sau đó cậu lại mất thêm vài năm để quen với sự thờ ơ mà thế sự vô tình mang đến.
Mỗi đêm nằm bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng, sự bình yên luôn khiến cậu dễ dàng hài lòng, vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không cần phải vì gã vào Vương gia mà phải nghe nhiều điều không tốt, vì thế cậu muốn bảo vệ anh bằng những bình yên thường ngày.
Vương Nhất Bác rời đi, trước khi ra khỏi cửa quay đầu nói một câu "Tiêu Chiến nhờ con chuyển lời, có thời gian mời ba đến nhà ăn bữa cơm"
Đứa nhỏ này, cứng mồm cứng miệng, Vương Trạch thế mà hồng đuôi mắt.
--
Tiêu Chiến một tuần nay an ổn ở nhà, xong chuyện cũng không theo Vương Nhất Bác đến công ty nữa. Nhưng vì giúp đỡ Vương Nhất Minh, cậu cũng về muộn hơn mọi khi, trợ lý Trương và Triệu Tâm cũng vì thế mà tăng ca.
Chiều hôm nay Tiêu Chiến xót Vương Nhất Bác mới ghé cửa hàng Nhật mua thật nhiều đồ ăn, mang đến văn phòng. Gặp bọn họ ở đó liền gọi ở lại cùng ăn.
Triệu Tâm cũng không do dự, trực tiếp ngồi vào bàn khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Bữa ăn cũng không có quá nhiều vấn đề, ngoại trừ Triệu Tâm không biết bắt đầu từ đâu lại khịa Tiêu Chiến.
"Anh Chiến khẩu vị thật tốt, đồ ăn Nhật ở đây rất khó đặt, anh nói đặt liền được"
Tiêu Chiến cười cười "Nhân phẩm tốt"
"Nghe nói thành viên VIP mới được mang đem đi, toàn đồ tươi sống sợ không đảm bảo chất lượng nên ở đây chỉ bán ngồi ăn tại chỗ" Triệu Tâm giọng điệu rất thản nhiên, giống như bâng quơ mà nói.
Tiêu Chiến lại cười "Đúng a, tôi đích thị là thành viên VIP, Nhất Bác cũng không có gì ngoài tiền, người làm phải có người tiêu chứ"
Triệu Tâm lại không khó chịu, nhìn anh trả lời từng câu cô cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình, trợ lý Trương chỉ cảm thấy lời Tiêu Chiến nói rất đúng a, tiểu Vương tổng của cậu nào thiếu tiền, có tiền chính là để làm mấy cái tốt này mà, đạo lý này rất đúng, rất biết hưởng thụ, của chồng công vợ, vạn sự đều hợp lý.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, tập trung gắp thức ăn bỏ vào bát của Tiêu Chiến, cậu hiếu kỳ thế nhưng vẫn phải đợi xem còn màng gì diễn ra.
Tiêu Chiến cũng không ngại, vẫn còn kịch tiếp theo nha, anh chắc chắn thế rồi.
"Cũng đúng, tiệm cơm trưa tôi tìm lâu thế anh chỉ liếc mắt liền nhìn ra, quả nhiên là không tầm thường" Triệu Tâm vẫn như không tiếp tục vừa ăn vừa nói "Còn cả cái tiệm trái cây nhập khẩu đó nữa, anh Tiêu quả là sành ăn"
Triệu Tâm uống một ngụm nước, nhìn trực diện Tiêu Chiến, môi đã bắt đầu cong lên một đường cong nhẹ, ngay lập tức Tiêu Chiến phát cảnh báo trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Triệu Tâm lại nói "Chả trách Tiêu thiếu còn có thẻ đen của Club lớn nhất cái Bắc Kinh này"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác đang chậm rãi nhai miếng sushi, người ngoài nhìn không ra, nhưng mà anh rõ ràng thấy đầu mày có phần hơi cau lại của cậu.
Triệu Tâm vui vẻ, chớp chớp mắt cười. Tiêu Chiến dùng một đôi đũa khác gắp cho cô một miếng cơm cuộn, chấm đầy mù tạt, ngụ ý cô quá cay rồi.
"Cũng không thể so bì với một cô gái có mối quan hệ rộng lớn như cô Triệu, đào hoa rơi khắp nơi, nhưng mà đào hoa rơi xuống ở Club thì rất là không nên đâu"
"Tiêu Thiếu yên tâm, tôi phúc khí tốt nhất định sẽ có người giúp đỡ thôi" Triệu Tâm lại nở một nụ cười kỳ quái chuẩn bị đứng lên rời đi, thế nhưng trước khi rời đi lại thả ra một câu "Tôi chưa có gia đình, đào hoa có thể rơi lung tung một chút cũng không hề gì, nhưng mà Tiêu thiếu để đào hoa rơi có chủ đích là không được đâu đấy"
Tiêu Chiến "..."
Trước khi đóng cửa Triệu Tâm vẫn còn chưa xong "À này, anh chàng kia đẹp trai đấy, so với Nhất Bác cũng là một cực phẩm" nói xong nháy mắt đóng cửa ung dung rời đi.
Trợ Lý Trương "..."
Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng sâu trong tận thâm tâm của trợ lý biết rõ hiện tại cậu không nên có mặt ở đây, chỉ có mười giây để thoát thân, nhân tiện Triệu Tâm vừa rời đi cậu liền cáo lui theo "Sếp, em còn việc phải làm, xin phép quay về tiếp tục công việc nhé"
Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến, một giây cũng không để ý đến cậu, không khí đột ngột âm độ rồi, nhưng mà chiếc bụng của cậu vẫn còn đói lắm, thế là chạy đến cửa rồi vẫn liều mạng quay về, nhanh tay xách theo đĩa sushi chuồn mất.
Tiêu Chiến quên mất Triệu Tâm là cô gái cá tính a, làm sao lại tin tưởng cô sẽ chơi đẹp đến phút cuối cùng chứ. Suy cho cùng cả hai lật bài ngửa rồi thì lúc đánh bài cũng không nề hà gì mà giấu diếm. Tiêu Chiến âm thầm tính khen cô lợi hại, không những nhanh chóng lấy lại tinh thần mà còn rất chi là sòng phẳng, giúp đỡ thì trả ơn, còn...khiêu khích cô một lần thì cô trả một lần.
"Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đừng nhìn anh như thế" Tiêu Chiến rất nhanh liền lấy lại trạng thái, bình tĩnh gắp thức ăn cho vào miệng, mắt chớp chớp nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cho rằng có những chuyện nên đợi anh chủ động nói trước, kỳ thực cậu từ trước đến giờ không muốn can thiệp quá sâu vào vấn đề cá nhân của Tiêu Chiến.
Thế nhưng càng ở gần Tiêu Chiến lại càng khó nắm bắt, rất nhiều chuyện đã xảy ra và cậu cảm nhận rõ Tiêu Chiến có lẽ không tầm thường như một chàng trai nông thôn mà mọi người vẫn thường hay nói.
Lão Vương gia từng nói với cậu, ông ngoại Tiêu rất lợi hại thế nên cháu trai của ông làm sao lại là một chàng trai tầm thường được.
Cảm giác phải tự đoán để nắm lấy xúc cảm của người nhà, cậu thật sự trải qua đã rất nhiều năm, cực kỳ mệt mỏi. Với Tiêu Chiến, đôi khi cậu có chút thất vọng, bởi vì cơ hồ có một số chuyện vẫn là cậu nghe từ người khác.
Cậu vì cái gì lại muốn dằn co với anh, trực tiếp không tốt hơn sao.
"Quan hệ của anh và Triệu Tâm có vẻ không tệ" lý ra cậu nên vui hoặc cậu có thể không quá hiểu tình cảm của Triệu Tâm dành cho cậu sâu đậm đến đâu, theo lý mà nói cả hai là tình địch sẽ không có loại quan hệ như thế.
Mặc dù cả hai trò chuyện có phần xóc xỉa nhau nhưng cậu có thể nhìn ra quan hệ của hai người không tồi, Triệu Tâm có thể chịu giúp đỡ Tiêu Chiến ở lần trước và chịu ngồi chung một bàn ăn, thậm chí còn chịu để Tiêu Chiến vào mắt nên mới có hứng mà trêu chọc.
Vương Nhất Bác khó chịu.
Chưa nói đến, tấm thẻ đen của Club và chàng trai nào đấy, cậu lại càng khó chịu.
Tiêu Chiến nhìn trực diện gật đầu thừa nhận "Đúng là không tệ" sau đó nhẹ nhàng nói thêm một câu "Nhất Bác, anh đã từng nói, muốn biết phải hỏi"
Vương Nhất Bác đối với sự thừa nhận của anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo, anh quá thản nhiên và bình tĩnh, đối diện với một Tiêu Chiến như thế đôi lúc cậu cảm thấy mọi việc đều không có gì nghiêm trọng như cậu đã nghĩ.
Có thể do sự nhạy cảm hoặc khó chịu là do chính cậu làm khó mình mà thôi, Vương Nhất Bác bỗng dưng ý thức được một điều, từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ nói dối cậu cái gì. Cậu hỏi cái gì anh sẽ thành thật khai báo cái đó, giống như anh ở đó đợi cậu mở miệng hỏi liền sẽ tự mình nói, à không, đúng hơn là kể chuyện.
Kỳ thực việc Tiêu Chiến ra ngoài, có một vài người bạn ở đây cậu đã biết từ lâu, anh cũng không làm cái gì lén lút, về sau này mỗi khi ra ngoài đều nói tài xế đưa đi hoặc là gọi vệ sĩ đưa đi, Vương Nhất Bác không cần điều tra, quan minh chính đại được bọn họ báo cáo, liếc mắt qua camera cũng biết anh đang làm gì, thế nhưng là cậu chính mình cứ không muốn hỏi.
Tiêu Chiến muốn cậu chủ động, điều này bọn họ đã thống nhất một lần, chỉ là Vương Nhất Bác giấu trộm nỗi niềm riêng vẫn muốn anh chủ động nói mà thôi, chẳng qua là muốn mình trở nên quan trọng.
Con người có tình yêu liền trở nên ích kỷ muốn so đo chút tình cảm đó với người mình thương. Nhưng có lẽ sự vụng về và chiếm hữu ở trong bản tính của thiếu niên đã quá quen với sự bình đạm thờ ơ từ thuở nhỏ khiến cậu trở nên mâu thuẫn mà bản thân không nhận ra.
Quanh đi quẩn lại vẫn là tự mình chấp niệm với sự chủ động của đối phương.
Trong một khắc đó cậu đột nhiên bừng tỉnh, kỳ thực sự chủ động có ý nghĩa lớn như thế nào, bởi vì cậu muốn hiểu rõ đối phương mới nghe ngóng và tìm hiểu, đó là để tâm.
Nghe được rồi lại muốn trực tiếp hỏi để xác nhận đó là tin tưởng và tôn trọng.
Tiêu Chiến rất nhiều lần đối với cậu cũng như thế, đa phần đều đi hỏi từ chổ vợ chồng dì Lý, nghe từ lão Vương gia sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển đem chuyện đó xác nhận với cậu dưới nhiều hình thức, cuối cùng là lắng nghe cảm nhận từ cậu và ghi nhớ trong lòng.
Hết thảy điều đó quá sức tự nhiên và nhẹ nhàng đến mức Vương Nhất Bác không chút hoài nghi mà để ý, cậu cho rằng đó là một lẽ đương nhiên mà không biết được đó là một cách để thể hiện yêu thương.
Là một nam nhân cậu hiểu rõ điều đó cần bao nhiêu can đảm và bao dung.
Có thể không can đảm sao, tự tôn của nam nhân cao thế nào chứ, Tiêu Chiến cũng là một nam nhân, một nam nhân có vẻ ngoài ôn nhu điềm đạm thế nhưng mà bên trong nội lực mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.
Tiêu Chiến có thể làm được, cậu lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên, thế nhưng lại không có can đảm khiến bản thân của mình cũng làm được điều đó. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân thế mà kém hơn anh một bậc.
Tiêu Chiến vốn dĩ xuất sắc hơn cậu rất nhiều, riêng việc điều chỉnh cảm xúc và luôn từ tốn đợi cậu nhận ra vấn đề đã là một sự cưng chiều rất lớn rồi, Vương Nhất Bác thất thần nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng nhận ra được ý nghĩa của rất nhiều việc, lúc này mới len lén cầm tay anh, tự mình xấu hổ cúi đầu.
"Vậy anh có thể trực tiếp nói em nghe được không, em có rất nhiều điều muốn biết"
Nhân lúc cậu còn chưa ngẩng đầu lên Tiêu Chiến liền cong môi, nhếch lên nhẹ nhàng "Em muốn biết cái gì?"
Nghe được câu này, cậu cẩn thận nhìn nét mặt hòa hoãn của anh, không thấy tia tức giận hay thất vọng nào từ anh mới từ tốn nói "Em biết anh thỉnh thoảng vẫn đến club nhưng không nghĩ là khách VVIP"
"Là bạn của anh làm, anh được tặng" Tiêu Chiến cũng không rút tay về, tự nhiên mà trả lời
Vương Nhất Bác muốn hỏi bạn của anh là ai, như thế nào nhưng cậu cảm thấy không phù hợp, người có thẻ đen của club chắc chắn bối cảnh không hề nhỏ, trong cái vòng tròn của các gia tộc cậu gặp qua không ít người, ngoại trừ họ Lam kia cậu chưa thấy ai quá mức tốt bụng, sợ Tiêu Chiến dây phải người không đàng hoàng, nhưng lo sợ hỏi trực tiếp sẽ khiến anh khó chịu, đành hỏi một câu khác để dò xét.
"Là của họ Lam kia hả"
Tiêu Chiến bỗng nhiên rất muốn cười, nhìn cậu cẩn thận dò hỏi như vậy trong lòng lại nỗi hứng muốn trêu ghẹo nhưng mà lại sợ chú cún nhà mình lo lắng lại thôi "Không phải, có cơ hội sẽ dẫn em gặp mặt. Yên tâm, tụi anh đã làm bạn của nhau hơn cả thập kỷ rồi" Anh biết cậu lo lắng vì cái gì nên mới thêm câu sau.
Vương Nhất Bác yên tâm, dùng ngón tay miết miết lấy bàn tay anh tiếp tục hỏi "Vậy anh và Triệu Tâm là như thế nào?"
Triệu Tâm thỉnh thoảng cũng sẽ đến club cùng vài người bạn, Tiêu Chiến bắt gặp vài lần nhưng hai người đều không có giao thiệp.
Lần đó cô đã có trong người một chút men, đang đợi xe về thì bị một gã trai làm phiền. Tiêu Chiến là vừa hay mới đến club, dự cảm không lành nên mới tựa lưng vào tường nhàn nhã hút một điếu thuốc lặng yên nghe kịch.
Nội dung đại khái mà anh biết được là gã trai kia từng có một đoạn tình cảm với Triệu Tâm từ lúc đại học, bề ngoài trông có vẻ rất thư sinh nhưng lại là một tên tra nam chính hiệu, sau khi bị phát hiện cô liền chia tay, bẳng đi một thời gian sau này vô tình gặp lại cô thấy cô thành công và rực rỡ hơn nên nảy sinh ý định quay lại mà không được, sau đó quấy rối cô, còn đe dọa tung hình nóng.
Tiêu Chiến thừa nhận Triệu Tâm là cô gái cực kỳ cá tính, rất cứng rắn nhưng mà hình ảnh nhạy cảm một khi bị lộ ra ngoài ít nhiều gì người chịu thiệt thòi vẫn luôn là phụ nữ. Tiêu Chiến đứng một bên xem náo nhiệt, đến khi tên kia động tay động chân đe dọa mới xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tiêu Chiến choàng vai kéo gã ra một góc nhỏ, không biết nói cái gì nhưng cũng không thấy gã quay trở lại nữa, một đường chạy thẳng.
Không biết loay hoay thế nào lại thành ra hai người bọn họ ngồi đối diện mỗi người một ly rượu nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước "Mắt nhìn người của cô trước đây đúng là có vấn đề đấy"
Triệu Tâm lười biếng đáp "Ai lại chẳng có sai lầm chứ, không sai thì không nhớ được"
"Cũng đúng, bằng chứng là về sau cô đã tốt lên rồi"
Triệu Tâm liếc mắt nhìn anh, cô cũng không ngại bày tỏ sự ghét bỏ của mình, ý tứ rất là rõ ràng, ý là Vương Nhất Bác tốt, vì thế cô nhìn trúng cậu mắt liền tốt lên rồi.
"Anh đắc ý cái gì, Vương Nhất Bác có biết anh thường xuyên đến đây không?"
Tiêu Chiến nhún vai "Cô có thế gọi điện hỏi em ấy thử"
"Anh không hề tầm thường như lời người ta đồn đại tí nào đâu nhỉ, mặc dù tôi cũng không bất ngờ mấy"
"Chỉ có trẻ con mới tin lời đồn thôi, cô cũng không phải trẻ con" Tiêu Chiến bình thản như không.
Triệu Tâm không nói tiếp về vấn đề đó, cô hỏi "Anh làm sao đuổi tên kia đi"
Tiêu Chiến không tỏ ra thần bí làm gì, trực tiếp quăng điện thoại lên bàn, Triệu Tâm nhìn anh đầy dấu chấm hỏi sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại, chưa đầy một phút sau lặng lẽ đẩy điện thoại về phía anh, sắc mặt nhìn thoáng qua có thể thấy được sự kinh hãi.
"Anh biết anh ta?" Triệu Tâm hoài nghi
Tiêu Chiến lắc đầu hai cái khẳng định không biết, sau đó nhìn sắc mặt của cô mà giải thích "Vừa mới biết"
Qủa thực là kinh hãi a, Triệu Tâm nhận ra có người đứng nép bên tường nghe cuộc hội thoại của cô, chỉ là không ngờ đó là Tiêu Chiến. Vậy nên khi nhìn thấy anh cô cũng rất kinh ngạc, thế nhưng cô không có gì để xấu hổ hay ngại ngùng, cô tôn trọng mọi thứ xảy ra dẫu cho có sai lầm đi nữa thì nó vẫn luôn là bài học đáng giá.
Từ lúc anh xuất hiện cho đến khi gã kia rời đi là tầm hai mươi phút, có nghĩa là Tiêu Chiến chỉ trong thời gian đó đã tra ra tường tận hết mọi thông tin của gã bạn trai cũ của cô.
Điều khiến cô khiếp sợ chính là Tiêu Chiến chắc chắn không hề tầm thường vượt xa suy nghĩ của cô. Tìm thông tin một người ngay lập tức như thế chính là có bối cảnh rất tốt hoặc là mối quan hệ cực kỳ tốt, cũng có thể là một nhân vật nào đó khó nói.
Bỗng dưng chỉ trong vài giây đó có cảm thấy may mắn vì không động chạm gì đến người này, mặc dù suýt một chút nữa cô đã làm gì đó chồng nhà người ta. Nhưng mà cũng may vì lòng tự trọng không cho phép cô đi quá xa. Nếu không người này có mang cô đem đến đảo hoang chắc cũng không ai biết.
Cô có cảm giác mãnh liệt như thế.
Tiêu Chiến hiếm khi thấy sự chuyển biến cảm xúc phong phú như thế trên mặt Triệu Tâm, anh biết cô đang nghĩ gì, đương nhiên chẳng qua là anh cố tình thừa nhận thẳng thắng như thế với cô cơ mà, nếu không hiểu thật lấy làm thất vọng.
"Tôi không muốn mang nợ ai đâu, đặc biệt là anh, vậy nên anh muốn tôi báo đáp như thế nà cứ trực tiếp nói thẳng"
Triệu Tâm rất nhanh khôi phục trạng thái của mình, dù sao cô cũng không phải là cô gái yêu đuối luôn bày ra vẻ sợ sệt.
"Thế cô muốn cướp người của tôi, có tính là nợ luôn không"
Nhìn vẻ mặt ngả ngớn đắc ý của anh, cô thật sự cạn lời, cô nào biết người này đột nhiên có cái sức mạnh bí ẩn gì đáng sợ đến thế, rõ ràng là một anh chàng cao gầy, dáng vẻ vô hại, lại khiến cô có phần run rẩy thế chứ.
"Tình cảm là thứ khó nói, tôi thừa nhận có chút ý định không an phận là tôi sai, nhưng tôi cũng không làm quá đáng, tôi sẽ không đổ lỗi, vậy nên vẫn là nợ thêm một cái đi" Triệu Tâm rất nghiêm túc nhìn anh.
Quả nhiên thú vị, Tiêu Chiến biết cô là người có cá tính mạnh mẽ, cũng không để bụng việc cô đã là, cô nói đúng, suy cho cùng tình cảm vốn là thứ khó nói, chẳng qua anh đặt cược đúng, lòng tự trọng của cô khiến cô không thể trở thành một cô gái thiếu đạo đức được, vậy nên anh không ghét cô, thậm chí thích cô gái có cá tính này.
"Vậy tôi có hai việc cần nhờ cô"
Tiêu Chiến thế mà trực tiếp đem hoài nghi của mình nói ra với Triệu Tâm, nhờ cô tìm hiểu tiếp cận cô nhân viên thiết kế kia, và góp ý thêm cho anh về ý tưởng cũng như mẫu thiết kế của đợt ra mắt sản phẩm.
Triệu Tâm từng hỏi anh "Anh không sợ tôi cũng đem thông tin tiết lộ ra ngoài sao"
Tiêu Chiến dửng dưng trả lời "Cô sẽ không"
"Vì sao?"
"Vì cô không cho phép bản thân làm điều đó thôi. Tôi biết cô có năng lực cũng có sự kiên định của mình và tôi tin vào mắt nhìn người của tôi"
Trong một khắc đó Triệu Tâm thừa nhận bản thân rung động, cô xuất thân từ một gia đình bình thường, vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái bình thường, nỗ lực nhiều năm như thế chính là muốn khiến bản thân trở nên rực rỡ.
Nhưng mà người khẳng định điều đó với cô lại chỉ có Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều xem việc cô tồn tại và phát triển ở đây là một lẽ đương nhiên, công sức cô bỏ ra được trả bằng chính đồng lương hàng tháng, họ sẽ không tán thưởng những điều hiển nhiên như thế.
Thế nhưng được mấy ai nghĩ cho sự cố gắng của cô, cô đâu phải sinh ra là đã xuất sắc đến thế, mỗi một thành tựu của cô được đổi bằng mấy nghìn ngày đêm dậy sớm thức khuya. Đấu tranh đến sức đầu mẻ trán chỉ để trở thành một sự hiển nhiên trong mắt mọi người.
Tiêu Chiến nhìn vành mắt đỏ hoe của cô lại muốn trêu đùa một câu "Cô rất xuất sắc, chỉ là không bằng tôi mà thôi. Vậy nên đừng ngại khi không thể làm đối thủ của tôi"
Triệu Tâm ngay lập tức thu hồi xúc động, liếc anh một cái thật sự là muốn cháy mắt nhưng sau cùng vẫn nói "Được rồi, là tôi cam tâm tình nguyện, tôi phục"
Triệu Tâm rất hiếu kỳ Tiêu Chiến là người như thế nào, tiếp xúc với anh cô liền biết những đồn đại kia 1% cũng không giống với anh. Tiêu Chiến thông minh lại nhạy bén, không phải lĩnh vực của mình nhưng nghe cô nói qua liền nắm bát trọng điểm.
Trong lĩnh vực của mình thì lại bình thản thể hiện, cô thừa nhận ý tưởng và mẫu thiết kế của anh vượt xa mong đợi của mọi người, quá thực tế và quá chi tiết. Chỉ trong một thời gian ngắn đã tự tin xoay chuyển tình thế.
Cô là tâm phục khẩu phục công nhận anh, cũng cảm thấy may mắn vì suýt chút nữa thành đối thủ của anh. Triệt để từ bỏ Vương Nhất Bác ra khỏi đầu, cầm lên được bỏ xuống được.
Đương nhiên Tiêu Chiến chỉ đơn giản ngắn gọn thuật lại trọng điểm cho Vương Nhất Bác biết mà thôi. Cũng nói cho cậu biết người đàn ông đẹp trai kia là Lập Tân.
Vương thiếu không phải kẻ khờ, có thể đoán được vì sao chỉ trong hai mươi phút liền có thể tìm đầy đủ thông tin của tên kia.
Anh có thể có được thẻ đen , việc tìm thông tin ai đó thật sự không khó. Chỉ cần có tiền hoặc có quan hệ tốt đều có thể làm được, cậu cũng chỉ mất chưa đến hai mươi phút để tìm một cái gì đó, đối với vòng tròn của cậu là điều dễ hiểu.
Đêm đã rất khuya rồi, qua ô cửa kính cũng có thể nhìn thấy sương đêm xuống một lớp dày đặc, Vương Nhất Bác sợ anh mệt liền cho nhân viên tan ca, bản thân cũng đưa anh về.
"Vậy còn điều thứ hai anh muốn cô ấy giúp anh là gì?" Trên đường đi xuống Vương Nhất Bác hỏi anh tiếp phần chuyện còn chưa xong.
Tiêu Chiến cũng không vội trả lời, ,hai tay đút túi quần đứng ở tòa nhà công ty hất cằm về phía chiếc ô tô trắng đang đổ bên vệ đường ra hiệu cho cậu nhìn theo.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe rồi lại nhìn anh đầy hoài nghi, cho đến khi Triệu Tâm từ tốn đi đến, trên xe đồng thời có người bước ra Tiêu Chiến mới cất giọng
"Tiểu Bắc hôm nay nhàn nhã đến tận đây để thăm tôi sao" giọng điệu lại ngả ngớn rồi
Tiểu Bắc ngại ngùng gãi gãi sau đầu đi tới, thẹn thùng nhỏ giọng "Anh Tiêu, thật trùng hợp a, anh cũng ở đây" sau đó còn quay qua chào Vương Nhất Bác một cái "Chào Vương thiếu"
Vương Nhất Bác biết người này, gia đình cũng kinh doanh rượu, có một xưởng sản xuất nhỏ, quy mô không lớn, chủ yếu sản xuất rượu truyền thống trong nước, cậu có từng gia thiệp qua ở mấy buổi tiệc.
Thế nhưng người này xuất hiện ở đây vào lúc mười một giờ đêm thế này không hợp lý lắm, cậu còn đang cau mày suy nghĩ Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.
"Triệu Tâm a, tôi định đưa cô về nhưng hiện tại chắc không cần nữa đâu nhỉ"
Triệu Tâm vẫn luôn đứng ở phía sau, đợt nhiên bị gọi tên mới bước lên, mắt không hề thân thiện liếc anh một cái "Nhân viên quèn như tôi nào dám ngồi xe các sếp về chứ, tôi tự về được"
"Tự về là tự bắt xe về sao, thế tôi gọi xe hộ cô nhé"
Vương Nhất Bác đột nhiên muốn cười, nghe giọng điệu của anh liền có chút đoán ra tình hình là gì rồi, quả nhiên lại muốn trêu chọc người ta, cậu âm thầm lắc đầu một cái.
Triệu Tâm muốn tức giận nhưng không biết bày tỏ thế nào, Tiểu Bắc ở đối diện thành thật lên tiếng "Anh Tiêu, tôi là đến đón cô ấy" nói xong tai cũng đỏ ửng lên, dưới ánh đèn vàng cũng thất rõ sự ngại ngùng.
"Ò hóa ra là đến đón cô ấy a, thế tôi lại nhường cơ hội đưa mỹ nhận về cho cậu rồi" nói xong còn xoay người nhìn cô nháy mắt đầy ý vị "Lần sau tôi mới đưa cô về được không"
Triệu Tâm lười quan tâm anh, xoay đầu nói "Chào sếp" sau đó tự nhiên đi về phía xe của Tiểu Bắc rời đi.
"Chuyện này có chút thú vị" Vương Nhất Bác ở trên xe lên tiếng
Tiêu Chiến hiểu cậu muốn hỏi chuyện này là như thế nào liền tường tận thuật lại.
Mấy lần tình cờ gặp cô ở Club Tiêu Chiến cũng luôn nhìn thấy Tiểu Bắc ở cách cô không xa nhìn cô, anh tưởng hắn là người xấu vì thế cũng để mắt một chút, dù gì Triệu Tâm cũng là một cô gái.
Thế nhưng một trong số những người bạn của anh lại biết Tiểu Bắc, sau một hồi chào hỏi anh biết được Tiểu Bắc là bạn đại học của Triệu Tâm, đơn phương cô cũng nhiều năm rồi, bản tính hiền lành và nhút nhát. Vì thế chỉ theo sau dõi theo cô mà thôi.
Cái lần Triệu Tâm bị gã người yêu cũ quấy rối Tiểu Bắc không kịp thời giúp đỡ sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại đã rất hối hận. Tiêu Chiến âm thầm giúp hắn một chút.
"Anh nói xưởng của nhà Tiểu Bắc có thể giúp công ty sản xuất rượu, mặc dù nhỏ nhưng cũng có thể kịp thời giao hàng đúng thời hạn đã hoãn. Triệu Tâm liền nói cô ấy có quen biết cậu ta, thế là tự mình đi thương lượng."
Kỳ thực Tiêu Chiến từng bóng gió nói với Triệu Tâm một câu "Triệu Tâm, trên hành trình của mình đúng là chỉ có thể đi về phía trước, nhưng nếu đôi khi cô thử nhìn về phía sau một chút, dừng chân nghỉ ngơi một chút có thể cô sẽ thấy được người luôn dõi theo bảo hộ cô. Có một số điều tốt đẹp phải chậm rãi nhìn lại mới cảm nhận được"
Triệu Tâm quả thực đã chậm rãi cảm nhận được, có thể cô chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng ít nhất cô bằng lòng tìm hiểu. Triệu Tâm ngồi ở ghế phó lái nhìn Tiểu Bắc chăm chú lái xe, đột nhiên mỉm cười khi nghĩ tới lời Tiêu Chiến nói "Phù hợp mới quan trọng, cô xứng đáng với hạnh phúc phù hợp đó"
Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng "Em có nghe nói xưởng của cậu ấy đã đồng ý ký hợp đồng sản xuất rồi, là anh tự tay đưa cho Vương Nhất Minh?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Vương Nhất Minh có lòng tự trọng rất cao, khẳng định sẽ không nhận sự giúp đỡ nào liên quan đến em huống hồ anh là người nhà của em. Triệu Tâm là người đề xuất, cô ấy còn là thư ký của chủ tịch, hắn sẽ đồng ý"
Vương Nhất Bác im lặng một hồi lâu, xe rẽ và cổng nhà, trước khi mở cửa xuống xe cậu xoay người tháo dây an toàn cho anh, sau đó dùng tay nâng cằm anh, đột ngột nói "Tiêu Chiến, anh rất lợi hại"
Tiêu Chiến bật cười, sáp tới đặt xuống một nụ hôn trên môi cậu, rất không khiêm tốn thừa nhận "Đúng vậy Vương Nhất Bác, anh rất lợi hại"
"Cũng có rất nhiều điều em chưa biết về anh" Vương Nhất Bác hôn một cái lại nói tiếp.
Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý "Đúng vậy, còn rất nhiều điều"
"Lần này là muốn em tìm hiểu hay là tự mình nói" Vương Nhất Bác đã nắm được trọng điểm rồi, với anh nên đánh bài ngửa, không được do dự.
"Anh rất đơn giản nhưng anh thích tùy cơ ứng biến. Cuộc sống chính là như thế mà" Tiêu Chiến choàng tay lên cổ cậu kéo xuống hôn một nụ hôn rất sâu.
Được rồi, lão bà rất lợi hại là một điều nên tự hào, nên vui vẻ.
Cậu vốn dĩ nên thích Tiêu Chiến như thế, có thể lợi hại rất tốt, đối phó được với người có ý không tốt với mình được là được.
Tối hôm đó Tiêu Chiến không hiểu cậu vì cái gì lại cao hứng đến như vậy, xúc động mãnh liệt đến mức làm anh không mệt mỏi. Anh chỉ hôn cậu có một cái, liền bị lăn lộn trên giường đến ba giờ sáng.
Tiêu Chiến thở hỗn hểnh, giọng nói đứt quãng nói "Em ..không mệt sao...tăng ca như thế vẫn còn sức a"
"Tăng ca nhiều như thế nên cần nạp năng lượng không phải sao"
"Nhưng mà anh mệt a"
"Vậy anh chỉ việc nằm yên là được rồi, dù sao người động cũng là em,...mang anh đi tắm cũng là em"
Tiêu Chiến triệt để im lặng, được rồi, tuổi trẻ thật tốt. Chồng mình khỏe mạnh không phải nên vui sao.
Nên vui a.
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro