CHƯƠNG 17

Vương gia không can thiệp chuyện của Vương Nhất Minh, ý tứ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, dù sao cũng là "người nhà". Vậy nên Vương Trạch cùng lão Vương gia quyết định không nhúng tay vào, để phó Vương tổng lớn tự mình giải quyết. Bọn họ bằng lòng cho hắn một bài học.

Vương Nhất Minh trốn ở khách sạn, tầng cao nhất trên tòa nhà, một mình uống rượu đến hết một đêm, từ trên tầng cao nhìn xuống vạn ánh đèn của Bắc Kinh, hắn đứng trước sự rực rỡ hào nhoáng này bỗng dưng thấy bản thân quá đỗi cô độc.

Sự cô độc trong lòng hắn không phải hôm nay mới đột ngột bộc phát, chính bản thân hắn đè nén quả thực cũng đã lâu. Bên tai hắn còn vương lại mấy lời Vương Nhất Bác nói.

Hai chữ người nhà đã bỏ lỡ nghe thật lạ lẫm mà cũng thật êm tai.

Từ khi bắt đầu ý thức được đúng sai, hắn đã vô số lần đấu tranh với chính mình, cuối cùng lại mơ hồ chọn điều mà Lâm Nguyệt Cầm cho là đúng, chính hắn còn chưa phân định được như thế nào là sai.

Mẹ của hắn cho rằng tất cả mọi thứ nên thuộc về hắn, lo sợ đứa trẻ không mẹ kia sẽ cướp đi tất cả của hắn, khiến hắn từ một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ lớn lên trong cảnh giác và trở thành một thiếu niên đầy đố kỵ.

Sự trống rỗng trong lòng hắn không thể nào nói với Lâm Nguyệt Cầm, về sau hắn trải qua những đêm hoan lạc liền thấy chính những lúc đó bản thân sẽ không cảm thấy bị dằn xé và mâu thuẫn.

Mỗi ngày khi bình minh rực rỡ, ánh sáng bao chiếu vạn vật, hắn lại là một Vương đại thiếu gia ngông cuồng trong mắt mọi người.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã nói "người nhà", khiến hắn trong một khắc muốn rơi nước mắt. Hắn lớn lên ở Vương gia, được Lâm thị bảo hộ, là chàng trai sáng lạn dương quan, thế nhưng sâu thẳm trong tâm hắn hai từ này giống như chưa hề xuất hiện.

Những bữa cơm kiệm lời đến cứng nhắc, thuở thiếu thời hắn cũng thèm khát được ba mẹ đưa đi đón về, lớn hơn một chút cũng muốn được khoe thành tích xuất sắc rồi đem đổi lấy điều ước là được. Thế nhưng tất thảy những điều đó hắn đều không có được.

Như những gì trong phim truyền hình vẫn hay chiếu, sinh ra và lớn lên trong vòng tròn gia tộc này, thứ hắn thiếu nhất là tự do và tình cảm gia đình. Hắn được làm những thứ mình thích một cách không chính thống và quang minh chính đại công bố thứ mình không thích, ví như cuộc hôn nhân của hắn.

Trong vài khoảnh khắc nào đó hắn thật sự cảm thấy Lâm Nguyệt Cầm và Tô Mạn quá giống nhau, thật sự đi chọn một người không yêu mình. Hắn không biết cảm xúc của bản thân là gì, thấu hiểu cho họ hay là thật sự thương họ. Hai người phụ nữ chính thuận của cuộc đời hắn, quá đỗi đáng thương.

Cũng chính những lúc đó hắn hiếm hoi nghĩ cho Vương Trạch, hóa ra ở bên một người mà mình không yêu là như thế nào. Vương Nhất Minh không biết mình đáng thương. Hắn chỉ thấy bản thân quá đỗi mơ hồ.

Nhìn nhận quá nhiều sự thật xảy ra trong cuộc sống của chính mình, hắn cho rằng mọi chuyện đều như thế. Thế gia vọng nào mà chẳng như nhau, ngồi trên núi tiền phải chịu áp lực mà đồng tiền mang đến. Cũng như muốn ngồi trên chiếc ghế cao cũng phải chịu sức nặng của chiếc ghế đang mang lại.

Hắn vẫn luôn một mình cô độc rối rắm và suy nghĩ rất lâu, cho đến khi nghe thấy Vương Nhất Bác bình thản ngồi trước mặt hắn, tâm không loạn, ý không phiền, nhẹ nhàng nói mấy câu sau đó là đẩy tập tài liệu về phía hắn.

Vương Nhất Minh mới biết hắn thế mà tự mình làm khó chính mình, tự mình nhốt mình trong một chiếc lồng chỉ có sự háo thắng và đố kỵ. Rõ ràng đứa nhỏ đó chưa từng thay đổi, vẫn là đứa nhỏ để dành chiếc kẹo ít ỏi cho hắn. Hắn thế mà đố kỵ với đứa nhỏ, rất nhiều năm.

Cũng quên đi, lão Vương gia và Vương Trạch ngồi trên cao không phải chỉ là vì tiền vì quyền mà chính là muốn tiếp nối tâm huyết, bằng danh tiếng cả đời, bằng cả cuộc sống của nghìn người bên dưới.

Bỗng nhiên cảm thấy sự đố kỵ trong nhiều năm qua thật trở nên không hề có ý nghĩa.

Vương Nhất Minh đến công ty xử lý việc ngu ngốc do chính mình gây ra, cái tên đồng ý sản xuất rượu giả cho hắn không phải là người dễ chơi, mặc dù tỉ lệ chênh lệch so với công thức gốc không đáng kể, hương vị không khác biệt thế nhưng làm ăn chính là làm ăn. Một khi đã đặt bút ký xuống không thể nào nuốt lời.

Hủy hợp đồng, gã kia đương nhiên vui vẻ đồng ý, ngồi không có tiền tại sao lại không. Cuối cùng chính mình tự bỏ tiền túi đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Bận bận rộn rộn cả một tuần không hề nghỉ ngơi.

Ngoại trừ Tô Mạn thường xuyên gọi điện nhắc nhở hắn ăn cơm thì Vương Trạch cũng xuất hiện ở tầng làm việc của hắn nhiều hơn một chút. Điều này hắn không biết.

Vương Nhất Bác thấy, bọn họ chung tầng làm việc, Vương Trạch ngày thường chẳng mấy khi ghé qua tầng của bọn họ làm gì, trừ khi có cuộc họp hoặc có việc gấp. Dạo gần đây không biết vô tình hay cố ý, hắn thường xuyên nhìn thấy Vương Trạch xuất hiện ở đây. Lý do cũng hết sức kỳ quái.

Xuống tầng này lấy nước, máy photo bị hết mực, pha cà phê, đi vệ sinh....

Cả một tòa nhà Trường Vũ, chỉ có tầng của ban tổng là thường xuyên bị hỏng, lý do này nhân viên mà nghe được sẽ sợ hết hồn, cuống cuồng mà xử lý, sau đó còn bị khiển trách ấy chứ.

Thế nhưng trợ lý Trương kể lại cho Vương Nhất Bác nghe được, cậu chỉ cúi đầu, không ai nhìn ra khóe miệng cậu cong lên.

Được rồi, cậu tin.

Tiêu Chiến từng nói Vương Trạch có nét vụng về một cách dễ thương, giống như cậu. Lúc đó Vương Nhất Bác một đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó Tiêu Chiến phì cười vuốt tóc cậu nói "Chẳng phải em cũng biết quà sinh nhật nào là ba em tặng rồi sao. Như thế không đáng yêu sao"

Hôm nay cậu thừa nhận điều đó, lúc cậu ra về đã hơn tám giờ tối tồi, thấy Vương Trạch lẳng lặng đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Minh nhìn vào. Hắn vẫn luôn miệt mài xử lý hậu quả của mình, đèn ở phòng làm việc hầu như hôm nào cũng sáng đến khuya. Ban ngày thì chạy qua chạy lại để gia hạn với đối tác và đến các xưởng sản xuất kiểm tra chất lượng.

Trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên một cỗ xót xa, không hẳn là ganh tị, thế nhưng mà cậu sẽ chợt nghĩ, những lúc bản thân làm việc đến tận khuya như thế ông cũng sẽ lẳng lặng âm thầm đứng nhìn cậu như thế chứ.

Vương Nhất Bác không có quá nhiều mong cầu, không phải vì không muốn mà bản thân không cho phép mình mong cầu. Nhiều năm như thế đều tự mình trơ trọi đi qua hẳn đã quá quen với việc bản thân tự đến tự về.

Thế nhưng mà Tiêu Chiến vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho cậu, ví như đợi cậu về mới ngủ ngon, sẽ mang đồ ăn đến công ty, bất chợt sẽ chạy đến đứng dưới tòa nhà công ty đợi cậu tan ca sau đó vui vẻ nói "Anh đến đón em về nhà".

Khiến cho cậu từ một thiếu niên đã quen với việc đồng hành cùng chiếc bóng của mình, nay lại dần trở nên mong muốn có thêm được sự để ý từ người khác. À không là "người nhà" mới đúng chứ.

Cậu đứng đó thẫn thờ nhìn ông, Vương Trạch cầm trên tay túi đồ ăn nhìn vào một hồi lâu, cuối cùng xoay người định rời đi. Lúc bắt gặp ánh nhìn của Vương Nhất Bác ông nhất thời bối rồi.

giống như là một đứa trẻ vừa vụng trộm làm một điều gì đó sai trái bị bắt gặp. Vương Trạch vô thức giấu túi đồ ăn nhẹ về phía sau, ông hiếm hoi lộ ra một biểu cảm hết sức ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác vốn định xoay người rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Sự ganh tị nhanh chóng mất đi, sải bước từ tốn đến trước mặt ông, giơ tay đưa ra trước mặt sau đó bình tĩnh cất lời "Con mang vào cho"

Mí mắt ông bây giờ mới nâng lên, đây là lần thứ hai trong ngày ông thấy mình thất thố, nhất thời có phần ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm. Đứa con trai này của ông thế mà lại chủ động mở lời.

Vương Trạch gian nan suy nghĩ một hồi lâu, cảm giác xấu hổ vẫn chưa mất đi, đèn sáng ở tầng này là sáng hai phòng, thế nhưng lại bị người ở phòng kia bắt gặp mình mang đồ ăn cho người ở phòng còn lại. Vương Trạch có chút khẩn trương, bất chợt lên tiếng "Trong này có hai phần, một phần của nó, phần còn lại là của con"

Ông dúi túi đồ ăn vào tay cậu, không nhanh không chậm, một đường đi mất.

Vương Nhất Bác ngẩng người một hồi lâu, đợi đến khi thân ảnh của Vương Trạch bị cánh cửa cầu thang máy đóng lại che đi, lúc này mới nhàn nhạt đưa tay gõ mấy cái lên phòng còn sáng đèn.

Vương Nhất Minh tròn mắt nhìn người đang thản nhiên bước vào phòng mình, lại rất tự nhiên ngồi xuống sô pha, còn bày ra hai hộp đồ ăn.

"Này, đừng có tự nhiên như ở nhà mình thế chứ"

Vương Nhất Bác thờ ơ "Là công ty"

Hắn cảm giác hơi khó hiểu "Chuyện gì, sao lại có nhã hứng đến đây. Đến xem tôi đầu bù tóc rối đấy à"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, tay vừa lấy đồ ăn từ túi xách ra vừa gật đầu "Ừm" một cái

Vương Nhất Minh đột nhiên cứng họng.

Vương Nhất Bác không quá để tâm, sau khi đơn giản để đồ ăn ra từ tốn gắp thức ăn, ăn một miếng lại nhìn hắn một cái, ngụ ý không ăn sao. Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng bụng quả thực là đói. Lúc ngồi một mình thì không thấy đói, giờ thấy có người ngồi ăn trước mặt liền muốn ăn.

Vương Nhất Minh ngồi xuống tách đũa cũng ăn một cái, nhìn cậu một cái, ngụ ý đồ ăn miễn phí sao lại không ăn.

Qủa thực là ấu trĩ.

"Cậu tính làm thân với tôi đấy à" Vương Nhất Minh bất thình lình hỏi một câu

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không có nhu cầu'

"Thế là tính đầu độc tôi"

"Thế tôi ngồi ở đây ăn với anh làm gì"

Tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, nhưng hắn vẫn không hiểu "Thế là thật sự đi qua xem tôi thảm như nào đấy à"

Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một vòng, nhàn nhạt đáp "Nhìn cũng còn ổn, không thảm lắm"

"Thế nên khiến cậu thất vọng rồi"

"Đúng là có chút thất vọng" Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi cười, giọng điệu thản nhiên "Việc mình làm phải tự mình chịu, như thế này còn khá nhàn hạ'

Thật sự là hắn rất cạn lời, bao năm qua đấu khẩu với cậu không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều hừng hực khí thế trêu chọc, mỉa mai, đa phần là tức giận, đố kỵ và hiếu thắng. Mặc dù những lần đó không có lần nào là cậu công kích hắn.

Hiện tại, Vương Nhất Bác thẳng thắng, trực tiếp dùng lời lẽ đơn giản công kích và chế giễu hắn thế nhưng mà hắn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại có phần hổ thẹn. Thật hiếm hoi, trong mười mấy năm qua, bây giờ hắn lại cảm thấy ngồi chung một chỗ với cậu thế mà trong lòng lại nhẹ nhàng.

"Cảm tạ lời nhắc nhở của cậu, tôi sẽ cố gắng để trông cho bớt nhàn hạ, sẽ thê thảm hơn một chút cho vừa ý cậu'

Thế mà không buông lời cay đắng, giọng điệu này cũng nào phải là mỉa mai.

Rõ ràng Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, sau đó lại nói "Là..của Vương tổng mang đến"

'Hả" hắn không hiểu

"Vương tổng mang đồ ăn cho anh, đứng ở ngoài kia nhưng không vào, tôi giúp ngài ấy mang vào"

Vương Nhất Minh bị bất ngờ này làm cho sửng sốt, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Ba của mình, vị Vương tổng lạnh lùng đó mua đồ ăn đứng trước của phòng của hắn. Chỉ trong có mấy giây đó thế mà thấy mắt mình nóng lên.

Nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn định buông lời trêu chọc "Đồ của tôi cậu ăn tự nhiên thế à" nhưng rồi chợt dừng lại, vốn dĩ đồ trên bàn là hai phần ăn như nhau, hắn có thể đoán được, có lẽ ông đã mua cho hai người.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhàn nhạt nói "Vương tổng mỗi tối đều ghé qua phòng của anh, nếu tranh thủ được thì về nhà ăn cơm đi"

"Cậu cũng không về, nói tôi làm cái gì" hắn không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt của cậu.

"Tôi có nhà của tôi, mỗi tối đều có người chờ cơm"

"Khoe khoang cái gì chứ, ai mà không có nhà"

Nói xong câu đó, hắn chợt im lặng. Từ nhà này với người khác quá đơn giản, nhưng với bọn họ có thể là quá nặng rồi, dường như có chút xa vời.

Đúng thế, ai mà chẳng có nhà chứ, thế nhưng từ nhà này có thật giống với từ nhà mà họ mong muốn không. Ai cũng hiểu, chỉ là không ai trả lời mà thôi.

Hắn cho rằng nhà của hắn là nơi che mưa che nắng, như một chiếc lồng sắt không cách này thoải mái bay đi được.

Mà đối với Vương Nhất Bác trước đây, nhà có lẽ là một nơi cho cậu danh phận, cho cậu gia thế, cho cậu một cái danh xưng để ngắm nhìn thế giới này.

Ở đó, từ nhà này không giống với từ nhà mà bọn họ nghĩ.

Vương Nhất Minh không biết suy nghĩ cái gì, bỗng dưng lại muốn nói mấy lời. Có lẻ là nhìn thấy dáng vẻ của cậu mà bất chợt nhớ đến đứa nhỏ của hơn mười năm trước hắn từng bồng bế. Cũng nghĩ đến rất nhiều năm ở nước ngoài của cậu, hắn chật vật tự mình hơn thua, cậu cũng chật vật tự mình lớn lên.

Bỗng nhiên cảm thấy bọn họ mới là người nghèo nhất, ngoài tiền ra cái gì cũng không có.

"Vương tổng từ trước đến nay đều không mấy khi đi công tác, những dự án bên nước ngoài đều có người xử lý" Vương Nhất Minh bất thình lình lên tiếng, cũng không nhìn mặt cậu, tự mình nói tiếp "Nhưng từ khi cậu sang đó, ông ấy đột nhiên lại tự mình đi công tác nhiều hơn.

"Lâm Nguyệt Cầm không mấy vui vẻ những lần ông ấy đi công tác, có một lần bà ầm ĩ muốn ông đưa tôi đi cùng, bảo là muốn đưa tôi đi du lịch. Thật ra tôi biết, bà là muốn tôi đi theo để xem ông ấy có người khác bên đó hay không.

Nhưng mà tôi phát hiện ra, tất cả những nơi ông ấy đưa tôi đi qua đa phần là những nơi cậu thường đến, quán cà phê đối diện trường học, công viên cây xanh cậu hay ngồi làm bài, cửa hàng tiện lợi cậu hay ghé gần khu cậu ở,...tất cả mọi thứ ông đều dẫn tôi qua đi qua một lần"

Sau đó hắn cũng không còn chủ động mong muốn được ông ấy đưa đi nữa...

Tâm trạng cả hai không phải là phức tạp nhưng có lẽ bọn họ đều đang hiểu và hy vọng rằng, có thể, biết đâu được người bọn họ gọi là Ba đó, cũng dùng cách thức tương tự để nhìn bọn họ ở một góc nào đó mà họ không nhìn thấy được.

Kỳ thực, nếu những chuyện này bọn họ không nói ra, sẽ không ai biết được. Hiện tại, bọn họ xuất phát từ một chút ganh tị sau đó lại từ đó nhận về một cỗ ấm áp mơ hồ.

Vương Nhất Bác trên đường về nhà nhớ đến Tiêu Chiến nói hôm nay ra ngoài với Lập Tân, không biết anh đã về nhà chưa đột nhiên muốn đi đón người.

Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, có nhạc nhưng không quá ồn ào "Alo"

"Anh khi nào thì xong, có muốn em đến đón anh không"

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia lộ ra một tia vui vẻ "Em muốn đón anh à"

Vương Nhất Bác cũng không phản bác "Ừm, muốn đón anh"

"Vậy em đến đi, cùng nhau ngồi một chút rồi về, để anh gửi định vị cho em nhé" Tiêu Chiến vui vẻ nói, trước khi tắt máy còn ân cần nhắc nhở "chú ý an toàn"

Địa điểm là một quán Pub nhỏ, vừa đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đợi người.

"Đã ăn tối chưa, đừng để bụng đói uống rượu, không tốt" Vương Nhất Bác bước tới câu đầu tiên đã quan tâm, biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho an lòng thôi, không phải quan tâm là phải mở miệng ra nói à.

Khá hơn là vừa hỏi vừa hành động, vươn tay xoa lấy bụng nhỏ của anh, giọng điệu vẫn luôn ôn nhu như thế.

"Ăn rồi á, anh chỉ uống có chút xíu" anh nói rồi đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng cách đặc biệt nhỏ mô phỏng cái nhỏ xíu mình vừa nói

"Vì sao chỉ có một chút xíu"

"Sợ em không thích người anh có mùi a"

Tiêu Chiến để ý thấy rồi, mấy lần anh uống rượu bên ngoài về mặc dù đã tắm qua sạch sẽ nhưng vẫn còn hơi men rất nồng, những lúc như thế Vương Nhất Bác sẽ bất giác cau mày. Vẫn sẽ ôm anh ngủ, vẫn sẽ hôn nhưng đầu mày hơi nhíu lại giống như không hài lòng, thế nhưng mà cậu vẫn không nói ra.

"Vì sao lại sợ" Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng thôi

"Sợ chứ, nhỡ em không ôm anh ngủ thì sao" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu.

Ngay lập tức Vương Nhất Bác mềm lòng, nhìn biểu cảm này Tiêu Chiến biết đã đến lúc muốn gì được đó rồi. Nếu như đối phương không thích mà để trong lòng thì mình chỉ cần làm sao cho đối phương thích mà cam tâm tình nguyện không để trong lòng là được.

Tiêu Chiến đã thử thăm dò cậu vô số lần, anh biết cái lúc nào nên và không nên. Hiện tại chính là nên.

"Hơn nữa, ra ngoài uống nhiều quá cũng không tốt, nhỡ đâu bị gài thì biết làm sao"

Vương Nhất Bác triệt để mềm hẳn. Nói đúng điều cậu nghĩ, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đương nhiên là khiến cậu vô cùng hài lòng.

"Tối nay anh cứ uống, làm điều mình thích là được, có em ở đây" Vương Nhất Bác thân mật vuốt má anh, giọng điệu ấm áp đến độ khiến Tiêu Chiến cũng muốn nhão theo.

"Thật sao" Tiêu Chiến lập tức mắt sáng lên, sau đó kéo cậu đi vào trong "Vậy chúng ta vào trong thôi" đúng là không giấu nỗi vui vẻ.

Lam Vũ Đình nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác thì có chút kích động, quá lâu rồi chưa chạy vài vòng với chiến hữu thế nhưng bản thân cũng không tỏ ra quá nhiều biểu cảm, đợi cậu ngồi xuống cũng chỉ gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều, gật đầu chào Lập Tân, Lam Vũ Đình ngồi bên cạnh Lập Tân nhưng cậu không thèm chào, trưc tiếp bỏ qua hắn. Cậu đưa mắt nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi khác ngồi ở bên cạnh.

Chiếc bàn nhỏ vốn dỉ chỉ có 4 chiếc ghế, vì thế hai người kia ngồi một bên, Tiêu Chiến và thanh niên này ngồi một bên. Tiêu Chiến nhanh tay kéo thêm một chiếc ghế cho cậu, để cậu ngồi ngay vị trí trung tâm của bạn nhưng vẫn là ở cạnh anh.

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào thanh niên, thanh niên cũng hờ hững đáp trả.

Trong lúc đưa menu cho Vương Nhất Bác chọn nước, thuận tiện giới thiệu thanh niên kia "Kia là Liêm, nhân viên của Lập Tân" sau đó lại ghé qua thanh niên bên cạnh lớn giọng giới thiệu, vì nhạc trong Pub khá lớn vì thế anh nghiên người qua ghé sát vào tai thanh niên nói "Đây là Vương Nhất Bác"

Thanh niên gật đầu tỏ ý biết rồi. Sau đó lại nhìn Tiêu Chiến nghiêng người về bên kia chỉ chỉ Menu, chắc có lẽ là giới thiệu nước cho cậu.

"Em lát nữa còn lái xe, không thể uống được đâu" Tiêu Chiến ghé vào ti cậu lên tiếng

"Em không lái xe, để tài xế đưa đến đây"

"Vậy em uống cái gì nhẹ thôi nhé, ngày mai cũng phải đi làm mà, không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe được"

Vương Nhất Bác không nhìn menu, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến vừa lật menu vừa nói nói, anh nói gì cậu cũng gật đầu bảo "được, anh chọn là được"

Đợi đến khi nước lên, Lam Vũ Đình ở bên cạnh mới thúc khủy tay cậu nhếch môi nói "Này phó Vương tổng, tửu lượng của cậu chính là không được đấy à, vào đến đây còn uống Rio" sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường mà không hề giấu diếm.

Vương Nhất Bác lại không để tâm, thong thả cầm chai Rio lên đưa vào miệng uống một ngụm sau đó từ tốn nói "Người nhà quản, không cho uống"

"Này, ánh mắt này của cậu là sao, đắc ý cái gì" Lam Vũ Đình cảm giác giống như bị ăn cơm chó thế.

"Anh ấy lo cho tôi, sợ tôi uống vào sẽ mệt, mai còn phải đến công ty" Lại nhấp thêm một ngụm.

Lam Vũ Đình "..." còn chưa kịp nói thì nghe thêm

"À quên mất, cậu đâu có người nhà đâu, làm sao mà biết được"

Lam Vũ Đình "..."

Đây là bị ép thồn cơm chó đúng không.

"Ai nói với cậu là tôi không có" họ Lam cầm chai bia Đức lên cụng mạnh vào chai của cậu rồi uống xuống một hơi, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lập Tân đang cùng hai người kia nói chuyện say sưa, không có quan tâm gì đến mình thì á khẩu

"Ai đâu ..." Vương Nhất Bác cố ý xoay đầu nhìn quanh một vòng, sau đó bày ra bộ mặt chế giễu nhìn hắn.

Họ Lam mặt liền tối xuống, "Trước sau gì cũng có thôi, cậu đợi đấy"

Họ Vương choàng tay qua vai hắn "Làm lành rồi"

Họ Lam lại ủ rũ lắc đầu, họ Vương lại nói "Thế cậu bắt tôi đợi cái gì"

Lam Vũ Đinh "..."

Nghe Tiêu Chiến kể dạo gần đây họ Lam kia ngày nào cũng bám riết lấy Lập Tân, mua đồ ăn sáng, ăn trưa rồi ăn tối, mỗi ngày đều ghé qua mặt dày chờ người. Cuối cùng cũng nhận được ánh mắt thương xót của Lập Tân, vì thế đồng ý cùng hắn ăn vài bữa cơm tối, hôm nào tụ tập cùng người quen nếu hắn xin cũng im lặng ngầm cho theo.

Xem như là dấu hiệu tốt đi, vấn đề quan trọng là để xem hắn thật tâm được tới đâu, chưa nói đến sẽ đối phó với nhà Lam gia như thế nào.

Nói đến đây lại nhớ đến cả tháng nay Vương Nhất Bác trao đổi công việc với bên Lam gia đều không thấy hắn.

"Cậu không đến công ty?" Vương Nhất Bác thắc mắc liền hỏi

Họ Lam lắc đầu "Tạm thời không đến" sau đó nhìn thấy ánh mắt giống như đợi hắn nói tiếp của cậu, hắn ung dung nói tiếp "Bỏ nhà đi rồi"

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng gì, ngồi đợi hắn tiếp tục nói.

"Này, tôi bảo chứ, cậu không thể hỏi tôi một câu à"

"Không phải cậu vẫn đang nói tiếp sao" thản nhiên như không

Họ Lam thở dài, được rồi, quả nhiên là người nhà Tiêu Chiến "Lúc trước cậu đâu có như thế này, ở lâu với Tiêu Chiến liền trở nên như vậy"

"Gần đèn thì sáng" họ Vương nói như lẽ đương nhiên

"Cậu là gần mực thì đen"

"Vậy nên tôi mới không gần cậu"

Trình nói chuyện cũng lên tay hẳn, rất hợp với họ Tiêu nhiều chuyện Chiến kia, Lam Vũ Đình không thèm đôi co, trực tiếp nói "Nhà ép hôn, tôi từ chối, sau đó ầm ĩ một trận, liền bỏ đi rồi"

"Ồ"

"Chỉ ..Ồ thôi sao"

Vương Nhất Bác gật đầu hai cái, họ Lam nhàm chán nhìn về phía ba người kia, không biết nói cái gì mà rất say sưa, rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác trong lúc nói chuyện cùng họ Lam, tai thì nghe nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn hướng về phía Tiêu Chiến, cậu phát hiện thanh niên trẻ kia vẫn luôn dán ánh nhìn của mình lên người anh.

Tiêu Chiến vô tư thoải mái trò chuyện, vì âm thanh hơi lớn lâu lâu còn chồm người tới để nói với Lập Tân cái gì đó, sau đó lại nghiêng người về phía Liêm, ghé sát tai cậu nói nói cười cười.

Những lúc như vậy thanh niên trẻ lại cười tươi vui vẻ, ánh mắt nhìn anh giống như sao sáng, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lưng anh giống như sợ anh ngã.

Liêm bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua, trong vài giây giống như đọc được ý nghĩ nào đó, cậu trai trẻ thản nhiên nhìn anh, nụ cười trên môi càng thêm tươi, giống như khiêu khích hoặc giống như rất đắc ý.

Trực giác của một người đàn ông cho cậu biết, người này đặt chủ ý lên người nhà của cậu rồi. Đào hoa rơi khắp mọi nơi thế này.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ quay về phía cậu nhìn cậu cười thật tươi, lâu lâu sẽ ghim một miếng trái cây để qua trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác đều chưa chạm đến miếng nào.

Tiêu Chiến là người đề xuất giải tán cuộc họp, Lập Tân đều giơ tay đồng ý, bởi vì hôm sau ai cũng cần đi làm.

Tài xế của Vương Nhất Bác đến rồi, cậu đã lên xe ngồi trước.

Lam Vũ Đình chui lên xe mà Lập Tân gọi đến, Liêm ở một bên mở app đặt một chiếc xe khác, ngụ ý rất rõ ràng muốn đưa Tiêu Chiến về.

"Tiêu Chiến, xe sắp đến rồi, em đưa anh về" Liêm nói

"Nhà tôi ngược đường với cậu mà, tôi về với cậu ấy là được rồi" Tiêu Chiến chỉ tay về phía xe của Vương Nhất Bác "Cậu về cẩn thận nhé"

Đoạn anh vừa đi được vài bước liền bị cậu kéo lại "Tiêu Chiến, em.."

"Cậu làm sao" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu

"Lần sau em có thể mời anh ăn cơm không" Liêm nhìn anh với ánh mắt mong chờ

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu "Đương nhiên rồi, chúng ta có nhiều cơ hội mà. Tôi về nhé"

Đợi Tiêu Chiến lên xe rồi cậu vẫn còn ngây ngẩn với nụ cười của anh, trước khi xe của anh lăn bánh, cậu mới đột ngột nhào qua đập đập vào cửa xe mấy cái, đợi anh hạ kính xuống cậu nói "Tạm biệt, anh về cẩn thận nhé"

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã phất tay ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Trong xe đột ngột một mảng yên lặng, Tiêu Chiến len lén liếc mắt nhìn cậu đang tựa lưng ngã về ghế sau nhắm mắt giống như đang nghỉ ngơi. Anh cũng có phần choáng, tối nay được phép nên uống hơi nhiều.

Tiêu Chiến nhìn cậu giả vờ nhắm mắt ở một bên, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, thấy rõ bàn tay cuộc chặt thành nắm đấm nổi lên gân xanh. Tiêu Chiến trộm nhếch miệng cong môi lên cười một cái. Lại sợ bản thân không kiềm được cười thành tiếng bèn lặng lẽ dịch sang sát người cậu, sau đó rất tự nhiên mà tựa lên vai cậu mà nghỉ ngơi.

Xe vào đến sân nhà, Tiêu Chiến không muốn mở mắt, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lay anh "về nhà rồi"

Tiêu Chiến chỉ ưm ưm hai tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào lòng cậu, bất lực thở dài một hơi, cẩn thận ôm lấy anh bế lên phòng.

Vẫn là có chút nhẹ, mặc dù trên mặt lạnh như băng, vốn dĩ là khó chịu trong lòng nhưng mà nhìn cái người này cao đến thế mà lại nhẹ đến vậy cộng với vẻ mặt vô hại khi ngủ này khiến cậu không nỡ bày ra bộ dạng băng lãnh.

Đặt người xuống giường, còn chưa kịp xoay đi thay đồ liền bị Tiêu Chiến túm lấy tay, vòng qua cổ kéo xuống hôn một phát lên miệng. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương lại hôn tiếp lên má trái, má phải rồi lại lung tung hôn khắp mặt.

Vương Nhất Bác nén xuống một hơi thở thật dài, gân xanh trên tay nổi lên, vốn dĩ muốn làm quân tử, để ngươi nghĩ ngơi nên không muốn ức hiếp người ta trong lúc say.

Ai mà có ngờ người thế mà chủ động trêu chọc cậu, khi cuối người xuống hôn đáp trả, toàn bộ hình ảnh tối nay của anh cùng cậu trai trẻ kia một lần nữa hiện lên. Được rồi, không phạt thì không nhớ.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm bò trên người cậu sau một hồi lăn lộn, anh lười biếng để cậu vệ sinh thân thể. Anh thầm nghĩ lần sau uống rượu rồi không nên trêu chọc cậu thì hơn, cũng may hôm nay chỉ một lần, nếu không anh sẽ khóc tiếng mán mất.

Đợi Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra đã sắp mười hai giờ, cậu cúi người hôn lên trán anh, vén chăn chui vào, thế nhưng mà đúng lúc này thì điện thoại của Tiêu Chiến có thông báo tin nhắn đến, để ngay tủ đầu giường, hai tin liên tiếp, Vương Nhất Bác bất giác nhìn lên.

Liêm: Anh về đến nhà chưa?

Liêm: Anh vẫn ổn chứ, có bị đau đầu không?

Tiêu Chiến chồm dậy nhìn thấy nội dung điện thoại "...."

Vương Nhất Bác "..."

Hơ hơ.

Hơn hai giờ sáng Tiêu Chiến vừa chảy nước mắt vừa kêu lên "Nhất.. Bác...anh mệt rồi, muốn ngủ a"

...

"Nhất Bác ...em còn là người không...aaaa"

...

"Nhất Bác, em ...dám bắt nạt...anh. Aaaa sâu quá, chậm chậm một chút"

...

"Nhất...Nhất Bác...em từ từ thôi, anh không chịu nổi" giọng cũng chuyển sang nức nở van xin, nịnh nọt lấy lòng luôn rồi.

Lời đến tai Vương Nhất Bác toàn bộ đều trở thành liều thuốc kích thước, mọi dáng vẻ của anh đều chỉ khiến cậu thêm phần hưng phấn.

Vương Nhất Bác hưng phấn đến độ liên tục dùng tay đánh vào mông anh, hai bên mông đã đỏ ửng lên rồi. Nhìn nước mắt của anh len dài trên má, cậu cúi xuống liếm hết, say đắm nhìn anh.

Chính là lúc này, Tiêu Chiến nắm bắt thời cơ nũng nịu "Nhất Bác à, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục được không. Anh đau a" nói xong còn nhướng người lên hôn cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ anh đau, lý trí ngay lập tức liền trở lại, nhìn thấy anh vặn vẹo dưới thân có chút đáng thương, cặp mắt ngấn nước nhìn cậu.

Ngay khi cậu định rút ra khỏi người anh, tin nhắn một lần nữa reo lên

Liêm: Ngủ ngon nhé, Anh Chiến.

Tiêu Chiến lần này thật sự khóc không ra nước mắt.

Vương Nhất Bác chỉ vừa rút ra phân nữa ngay lập tức đâm mạnh vào, điên cuồng cày cấy, lần này mặc cho anh có van xin hay khóc lóc như thế nào cũng không lọt vào tai cậu.

Tiêu Chiến thừa nhận có sướng thế nhưng mà thốn a, cái kiểu sướng này khiến anh vừa thích vừa sợ. Những cú thúc quá mạnh mẽ khiến anh không ngăn được rên rỉ.

Ba lần, toàn bộ đều là bị làm đến khi bắn ra, hoàn toàn không cần dùng đến tay. Cũng không có cơ hội được dùng đến tay.

Tiêu Chiến nghiến răng ghi nợ cậu trai trẻ kia. Con mẹ nó về thì cứ về đi, lại còn nhắn tin cho anh làm cái gì, tôi về với người nhà còn sợ an toàn hay không à.

Nhắn thì nhắn đi, con mẹ nó còn hỏi tôi có ổn không làm gì. Vốn dĩ rất ổn, làm một lần đã rất thoải mái thỏa mãn rồi, chuẩn bị ngủ rất ngon, nhờ phước cậu giờ này tôi còn phải cày cấy.

Người ta đã không trả lời tin nhắn thì thôi đi, giữa đêm mắc cái giống gì lại giật mình nhắn tin chúc ngủ ngon. Ngon con mẹ nhà cậu.

Tiêu Chiến toàn tâm toàn lực chửi mắng trong lòng cái tên trẻ người kia, hoàn toàn quên mất là ban đầu bản thân lợi dụng người ta, tính kế người ta để trêu chọc cái người họ Vương đang mạnh mẽ ra vào bên trong anh đây.

--

Tiêu Chiến không biết kết thúc lúc mấy giờ nhưng lúc anh thức dậy đã là buổi trưa rồi. Ngồi thẫn thờ trên giường với chiếc eo già muốn gãy làm đôi này, âm thầm mắng Vương Nhất Bác một câu.

Ghen thì cứ nói là ghen đi, lại cứ không nói lời nào, bày ra bộ mặt lạnh tanh đấy cho ai xem. Chỉ là anh không ngờ tới cậu trực tiếp hành động luôn, quả nhiên là thanh niên nói ít làm nhiều, làm đến người ta ngất luôn. Tính sai rồi, một chút sơ sót thôi.

Lúc đang ngồi ăn trưa thì Vương Nhất Bác gọi đến

"Alo" giọng Tiêu Chiến lạnh tanh

"Anh đã dậy chưa"

"Rồi"

"Anh...đã ăn cháo chưa, em có nói dì Lý nấu ít cháo với cả một chút nước bổ"

"Đang ăn"

"Vậy, vậy anh có chỗ nào không thoải mái không"

Ở đầu dây bên kia Vương Nhất Bác có chút bối rối, sáng nay khi thức dậy nhìn anh đang yên ổn trong lòng mình mới bình tĩnh nhớ lại đêm qua đã điên cuồng tới mức nào.

Quả thực có chút mất kiểm soát, mỗi khi lâm trận đều khó khống chế chính mình, cậu cẩn thận kiểm tra Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới. Ngay chỗ cổ và xương quai xanh toàn là dấu hôn, một vòng ngay thắt eo còn hằn dấu đỏ do hôm qua cậu ghì eo anh quá chặt.

Vương Nhất Bác nhất thời có chút run rẩy, nhìn về phía sau, quả nhiên hai bên mông anh bị đánh đến đỏ tấy, thậm chí còn bắt đầu chuyển sang màu tím.

Nghiêm trọng hơn, hậu huyệt cũng sưng lên rồi, Vương Nhất Bác tự trách bản thân một trận, rón rén xuống giường lấy thuốc mỡ thoa lên cho anh. Trước khi đi làm hôn anh mấy cái mới rời đi.

Tiêu Chiến xì xụp húp miếng cháo, nghe cậu hỏi xong câu đó thì nộ khí xông lên, nhớ đến chiếc mông đau của mình không khỏi nghiến răng "Vương Nhất Bác, cậu nói thử xem, tôi có ổn không"

Gọi cả họ lẫn tên, thay đổi cách xưng hô luôn rồi.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt.

"Em..."

"Tôi bận rồi, cậu làm gì thì làm đi"

Nói xong liền cúp máy, cũng không quan tâm bên kia đang như thế nào. Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác có xu hướng hơi bạo lực trong quan hệ tình dục, là một dạng tính cách hình thành do tổn thương tâm lý, anh nghĩ thế. Anh không sợ, có lẽ bởi vì bọn họ là một kiểu người.

Tiêu Chiến giận thì có giận thật, hôm qua anh dỗ ngon ngọt thế nào cậu cũng không nhẹ đi một chút, khàn cả giọng. Nhưng cũng chỉ là một phần thôi, bởi vì cậu nghe dì Lý nói tối mai là sinh nhật của Lâm Thiên An rồi, nhà họ Lâm vừa gửi thiệp mời cho Vương Nhất Bác, vì thế nhân tiện lúc này tận dụng xem một chút kịch.

Ăn trưa xong liền không tự nhiên mà qua phòng khách ngồi trên sô pha ôm lấy Hạt Dẻ vuốt ve. Bé mèo này rất thích được vuốt ve cơ mà cái người ôm nó nhiều nhất là Tiêu Chiến thì nó rất chi là bình thường, xem như là một điều hiển nhiên thôi.

Nhưng anh để ý rồi, khi được Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vuốt ve mấy cái thì lại làm ra vẻ mặt rất mãn nguyện mà hưởng thụ, mắt cũng híp lại, thậm chí còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu ra vẻ nịnh nọt.

Đúng là cái đồ mê trai, không kể lớn nhỏ hay động vật, thế mà ai cũng mê trai đẹp.

Gió lùa qua khung cửa, rèm trắng chắn nắng được buộc về hai bên của, thỉnh thoảng nhẹ nhàng phất phới theo gió. Mùa bưởi đã qua nhưng các loại hoa khác trong vườn cũng đã thi nhau khoe sắc theo mùa, gió mang theo hương thơm thoang thoảng ghé vào phòng. Tiêu Chiến cực kỳ thích không khí trong lành và gió trời tự nhiên như thế này.

Vì thế ngồi không bao lâu liền ngã người xuống sô pha dài, mắt lim dim. Chưa thiếp đi được bao lâu lại nghe được mùi hương gõ thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng hết sức tinh tế.

Tiếp đến là một tấm chăn mỏng được phủ lên ngang người. Tiêu Chiến mơ màng hé mí mắt, ngược chiều ánh sáng nên phải mất một lúc mới kịp định thần được không phải là mơ.

Sau khi xác định được là ai, anh chỉ liếc mắt nhẹ một cái không nói không rằng xoay người úp mặt vào sô pha, đưa lưng về phía người kia.

Vương Nhất Bác "...."

Cậu hiếm khi lúng túng đến thế, hiện tại trong đầu hoàn toàn không còn giận nguyên nhân khiến cậu phát điên lên như thế là vì cậu trai trẻ kia nữa. Bây giờ chỉ rối rắm không biết dỗ người như thế nào.

Cậu vươn tay chạm vào eo của anh, ngay lập tức Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác vội rụt tay lại, nghĩ là đã làm anh đau rồi. Nhìn Tiêu Chiến có chút đề phòng, cuộn tròn mình lại nép sát vào sô pha, tim cậu một trận co rút.

Đúng là bản thân tự tạo nghiệt rồi, trong mấy giây khiến cậu có cảm giác giống như bản thân là một tên hèn hạ cưỡng hiếp người ta.

Vương Nhất Bác trực tiếp quỳ hẳn hai gối xuống, đưa tay chạm lấy cánh tay anh "Chiến Chiến"

...

"Em xin lỗi, hôm qua em không kiềm chế được"

..

"Anh giận em sao?"

...

"Có thể nhìn em một cái không, giận em phải nói ra đừng giữ trong lòng được không"

Chính xác, chính là câu này, anh chỉ đợi mỗi câu này. Tiêu Chiến từ từ xoay người lại, dùng ánh mắt có hơi nước nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ánh mắt hối lỗi, biểu cảm gương mặt có phần khẩn trương, tay thì níu chặt vạt áo của anh, bỗng nhiên không kiềm được vui vẻ trong lòng, vốn chỉ dọa một chút thôi, hiện tại lại sợ mình không chịu được mà bật cười thành tiếng thì mất mặt lắm.

Vậy nên Tiêu Chiến tận lực quay mặt đi hướng khác, giả vờ bĩu môi, sau khi điều chỉnh được biểu cảm liền quay về nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói "Đau"

Vương Nhất Bác ngay lập tức phản ứng "Đau ở đâu, em xoa xoa cho anh"

"Eo đau, chân mỏi, mông cũng đau, ngồi không thoải mái" dùng cái chất giọng nhão dính này thì Vương Nhất Bác cũng muốn chảy thành nước luôn rồi.

Vì thế hiện tại khung cảnh trước mắt chính là Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân dưới thảm lông, Tiêu Chiến nằm dài trên sô pha để cho thanh niên nhẹ nhàng dùng cả hai tay xoa xoa eo, bóp bóp chân, cẩn thận từng tí một, thỉnh thoảng sẽ hỏi có dễ chịu không, đỡ đau không.

Dì Lý nghỉ trưa ở gian riêng rồi, chỉ là ghé qua lấy một chút nước uống thôi, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhẹ chân nhẹ tay len lén quay về lại. Từ ngày có Tiêu Chiến, tiểu tử này đúng là bắt đầu có cuộc sống phong phú hơn rồi.

Trước đây quy quy củ củ, mở mắt ra là đến công ty, chiều tối về nhà, im lặng ăn cơm rồi lại làm việc. Đúng giờ thì đi ngủ, cuộc sống của thanh niên mới hơn hai mươi tuổi mà chẳng khác nào lão cán bộ sắp về hưu.

Hiện tại đặc sắc lắm, còn làm vườn, đi dạo, thỉnh thoảng còn phụ Tiêu Chiến làm bánh, đi siêu thị, cắm hoa, lúc ăn cơm cũng nói nhiều hơn, hay cười và ôn nhu hơn hẳn.

Ánh sáng hắt qua khung cửa, gió đầu thu mang theo hương hoa cỏ thanh mát, Tiêu Chiến nhàn nhã tận hưởng cảm giác, buông lời cảm thán "Nhất Bác, nước hoa em dùng thơm quá, anh rất thích"

"Vậy em cũng mua thêm cho anh nhé"

Vương Nhất Bác tay vừa xoa eo, nhìn thấy hai bên má của anh do nằm nghiêng nên dồn lại một mảng thịt trắng trắng nhịn không được đưa tay còn lại nhéo má một cái.

Tiêu Chiến lười biếng trả lời "Không đâu, anh chỉ thích mùi hương này từ trên cơ thế của em thôi"

Mùi nước hoa sau khi được xịt lên cơ thể của mỗi người sẽ không còn giữa hương nguyên bản nữa, tùy vào nhiều lý do mà sẽ có chút biến đổi và có hướng khác. Vậy nên ở trên cơ thế của Vương Nhất Bác đương nhiên là không giống với người khác. Thứ anh thích chính là ở trên người cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác lại không nghe ra được mùi hương trên cơ thể của mình, từ trước đến nay cậu vẫn chỉ dùng đúng một loại duy nhất mà không hề đổi. Dùng một lần liền dùng đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến không thích nước hoa, nhưng trên người luôn luôn có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Vốn dĩ thời gian đầu cậu nghĩ là do nước xả vải nhưng bọn họ đều dùng chung một loại, trên quần áo của cậu không có mùi này.

Vào một đêm sau ngày sinh nhật của mình cậu mới biết hương thơm trên cơ thể anh là từ đâu.

Chiều hôm đó cậu về sớm, vừa vào phòng liền bắt gặp cảnh xuân kinh diễm động lòng người.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, tóc còn vươn mấy giọt nước, áo choàng tắm chỉ thắt lại phần eo lỏng lẻo, anh nằm sấp trên thảm lông sát cửa kính của ban công, hai chân co lên đong đưa qua lại, hai khủy tay chống xuống thảm, trên tay cầm ipad không biết đang xem cái gì mà trông rất vui vẻ.

Chiếc loa nhỏ trong góc bàn đang phát ra một bài nhạc của Nhật, giai điệu vui tươi. nắng chiều đã ngả sang màu hoàng hôn mang theo gió Hè cuống vào phòng từng đợt.

Vương Nhất Bác nhất thời bất động, yết hầu khẽ động lên xuống, đặt cặp da xuống ghế tạo ra một âm thanh rất nhỏ, Tiêu Chiến nhạy bén nhìn sang, bắt gặp cậu liền vội reo lên 'Nhất Bác, em về rồi"

Vương Nhất Bác đưa tay nới lỏng cà vạt, chậm rãi bước tới ngồi xếp bằng xuống thảm lông, trên thảm lông còn có một ly sữa chua đã vơi đi một nửa và một đĩa trái cây trông có vẻ như chỉ mới ăn được một hai miếng.

"Xem gì mà vui vẻ như vậy" vừa nói, cậu vừa vươn tay lấy qua một miếng dâu tây đưa tới trước miệng anh.

không biết vô tình hay cố ý nhưng Tiêu Chiến thích tạo ra những hành động nhỏ và âm thanh đi kèm trông cực kỳ không hợp với lứa tuổi nhưng lại vô cùng dễ nghe và thuận nhìn. Anh há miệng "aaaa" rồi cắn lấy miếng dâu, nhìn cậu cười một cái sau đó lại vui vui vẻ vẻ nhìn ipad, Vương Nhất Bác nhìn qua, là đang xem phim hoạt hình, thảo nào lại vui vẻ như vậy.

"Vì sao không sấy tóc" Vương Nhất Bác ăn nửa quả dâu còn lại, nhẹ giọng hỏi, vừa định đứng lên lấy máy sấy thì anh ngăn cản

"gió mát lắm, anh ở đây một lát là khô liền, khô tự nhiên sẽ tốt cho tóc mà" đợi cậu ngồi xuống lại anh lại nói "Hôm nay em về sớm thế, còn chưa đến giờ tan ca"

"xong việc rồi, em cố tình về sớm xem anh, sợ cơ thể anh không thoải mái"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không có chỗ nào không thoải mái"

"Sao hôm nay tắm sớm vậy"

"Chiều nay anh làm lại vườn, rau cải nè, rau ngò, cà chua, hoa,..nhiều lắm, , một vườn to luôn đấy. Xong sớm anh liền muốn đi tắm, người khó chịu"

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến ngồi bật dậy reo lên "A, anh chưa thoa sữa dưỡng thể, cơ mà hiện tại anh mệt lắm, mỏi cả tay chân rồi, em giúp anh nhé" chiêu cũ không bao giờ thất bại, chỉ cần bạn có một đôi mắt đủ to, gương mặt đủ đáng thương thì có thể khiến thanh niên họ Vương này mềm nhũn.

Đương nhiên với điều kiện, bạn phải là Tiêu Chiến.

Vì thế cậu bất lực gật đầu, vốn định đi tắm nhưng không sao, vẫn còn rất sớm.

Vương Nhất Bác là lần đầu biết tới loại sữa dưỡng thể này, theo hướng dẫn của anh "Em đỏ vừa đủ ra lòng bàn tay sau đó thoa đều lên là được"

Sữa dưỡng thể màu trắng, dạng lỏng có hương lavender rất nhẹ, ngay sau khi thẩm thấu và da thì lập tức tạo lên một lớp mỏng bóng, mỗi một cái chạm đều khiến da anh trở nên mềm mại mịn màng.

Đây là mùi hương mà cậu luôn thấy khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, hóa ra lại là sữa dưỡng thể, nhưng mà nó rất hợp với Tiêu Chiến, không phải là một mùi hương quá đỗi dịu dàng, có phần hơi nồng đậm khi vừa thoa lên nhưng sau vài phút liền trở nên dịu nhẹ hơi rất nhiều.

"Hằng ngày anh đều dùng cái này" Vương Nhất Bác buộc miệng hỏi thẳng

"Đúng a, sau khi tắm xong đều dùng, da của anh lúc nhỏ thường xuyên bị khô phải dùng đến cái này, anh dùng mãi nên quen rồi, mỗi ngày đều dùng. Bây giờ cũng thường xuyên ở trong phòng có điều hòa càng cần phải dùng"

"Anh thoa lúc nào, bình thường em không thấy"

"Tắm xong liền thoa, những lúc như thế em đều chưa về mà"

Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng, điệu bộ giống như muốn nói gì đó rồi thôi, sau đó tiếp tục chuyên tâm thoa từng tí một.

Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không vội hỏi, chỉ việc nằm đó thoải mái nhắm mắt tận hưởng, sau đó lười biếng nói "Thật ra thì anh không thích thoa nó lắm bởi vì quá mệt, nhưng anh vừa phát hiện ra có người thoa như thế này thì lại là một loại đãi ngộ cực kỳ tốt nha, hay là ngày nào em cũng giúp anh đi. Đợi em về mỗi ngày đều thoa giúp anh"

Tiêu Chiến giải vờ hé mắt thật nhỏ, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ nghe cậu "Ừm" một tiếng nhưng mà khóe miệng cong lên rồi.

Thằng nhóc này muốn lại không nói, đã dạy rất nhiều lần rồi. Nhưng không sao, Tiêu Chiến có đủ thời gian để rèn luyện cậu, nếu đã ngoan thì còn gì thú vị nữa đâu.

Hiện tại trên người Tiêu Chiến vẫn là mùi hương quen thuộc này, Vương Nhất Bác chăm chú xoa bóp, bỗng nhiên Tiêu Chiến lại giật mình ngồi dậy

"Chiều nay em không đến công ty à, mà em đã ăn trưa chưa thế"

Cơ hội đây rồi, nếu không nhân cơ hội này mà lấy lòng một chút thì đến bao giờ đối phương mới triệt để bỏ qua, Vương Nhất Bác chính là ở lâu tự động biết nên dùng cái gì để lấy lòng đối phương thôi.

Vì thế, sau khi trả lời "Chiều nay làm việc ở nhà, không cần đến công ty" sau đó liền bĩu môi, xoa bụng, "Chưa ăn, đói"

Nén một hơi thở dài, chiêu này tuy có chút vụng về, không qua mắt Tiêu Chiến nhưng mà thật tình đủ khiến anh vui vẻ, cậu bạn nhỏ này chịu làm nũng cũng quá hiếm thấy rồi.

"Vậy em thay đồ ở nhà cho thoải mái đi, để anh lấy đồ ăn cho em nhé"

Buổi trưa của cậu trôi qua xong thì đã chuẩn bị vào chiều rồi, hiện tại ngồi ở sô pha làm việc, Tiêu Chiến ôm Hạt Dẻ an ổn nằm dài ở bên cạnh, chân gác lên đùi cậu, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ dùng tay xoa bóp chân cho anh.

Người nhà cũng dần quen với các loại hành động thân mật này rồi, thế nhưng mà để nhìn ra một mặt ngày càng ôn nhu này của Vương thiếu thì quả nhiên cũng chỉ có thể là lúc ở bên Tiêu Chiến. Một giây trước nhìn anh ánh mắt nhẹ nhàng bao nhiêu thì giây sau nhìn bọn họ ánh mắt liền lạnh nhạt bấy nhiêu.

Cũng quen rồi đi.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới hiệu quả của việc làm căng một chút cao đến như thế, bằng chứng là chiều nay, ngay sau khi đánh một giấc ngon lành, Vương Nhất Bác một mực kéo anh ra ngoài chơi, đi trung tâm thương mại rồi đi siêu thị mua đồ ăn vặt, còn muốn ăn tối ở bên ngoài.

Trung tâm thương mại vẫn luôn rất đông đúc bất kể là lúc nào, hai người bọn họ chỉ đơn giản là chọn một bộ đồ thể thao thoải mái mà thôi, một đen một trắng thế mà trông rất hài hòa.

Vương Nhất Bác xách theo mấy túi đồ để Tiêu Chiến rảnh tay ôm ly trà sữa trân châu của mình, thỉnh thoảng anh sẽ đưa qua trước miệng cậu, vương Nhất Bác cũng cúi đầu ngậm hút một hơi. Hình ảnh thế mà thu hút cũng không ít ánh nhìn của mọi người.

Mọi chuyện tính là rất vui vẻ, nhìn tâm trạng thoải mái của anh Vương Nhất Bác nhân cơ hội ghé vào tai anh "Thế anh đã hết giận em chưa"

"Ưm..bây giờ nếu em dẫn anh đi ăn lẩu cay anh sẽ không còn một chút xíu giận nào nữa" Tiêu Chiến đã được đáp ứng ngay.

Nói trái đất này tròn cũng không sai, hoặc là thành phố này cũng quá nhỏ đi, vừa bước vào quán lẩu liền gặp ngay thanh niên Liêm

Thật ra Tiêu Chiến cũng không quá để tâm đến vấn đề Liêm có ý tứ gì với anh, căn bản anh cũng không quá tích cực với Liên thế nhưng mà làm sao tránh được việc người ta tích cực với mình.

Liêm là điển hình của thanh niên thẳng thắn, mạnh dạn và quyết liệt. Chính bởi vì sự nhiệt tình quá đổi tích cực đó hiện tại bọn họ ngồi chung bàn ăn rồi.

Đi cùng Liêm còn một cô bạn nữa, tên Tuyết Nhi, là bạn thân thời đại học của Liêm.

Vậy nên tình huống càng thú vị hơn nhiều, nam thanh nữ tú kia không hổ là bạn thân, độ nhiệt tình phải nói không khác nhau là bao, quả nhiên cùng tần số.

Cô bạn không hề kiêng dè tự giới thiệu mình, còn chủ động bắt tay thế nhưng mà không qua mắt được Tiêu Chiến, cái bắt tay lâu hơn mấy giây kia của cô đối với Vương Nhất Bác lọt vào mắt anh rồi.

Cũng không hề giấu diếm sự mê mẩn của mình tí nào, từ đầu đến giờ mắt đều chưa từng rời khỏi người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Liêm chăm chỉ nhúng lẩu, thỉnh thoảng Liêm sẽ hỏi Tiê Chiến đôi ba câu, đại loại như "Hôm qua em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời"

Chuyện này đúng là vẫn chưa xong, Tiêu Chiến nhìn hắn cười trừ "Hôm qua anh mệt nên ngủ sớm"

Đối với câu trả lời Vương Nhất Bác không bày tỏ cảm xúc gì, vẫn chăm chỉ làm nhúng lẩu. Đợi đến khi chín rồi liền nghe âm thanh vang lên cùng lúc

"Anh Nhất Bác có thể gắp cho em được không"

"Anh Chiến, để em gắp cho anh"

Tiêu Chiến nâng mí nhìn Tuyết Nhi và Liêm một người thì cầm chén đưa về phía Vương Nhất Bác, một người thì gắp thịt đưa về phía Tiêu Chiến, cảnh tượng này thật sự là ...có chút khó nói.

Giống như không có chuyện gì diễn ra và không hề liên quan đến mình, Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm lấy chén của Tiêu Chiến, bỏ vào mấy miếng thịt, thêm vài miếng cá rồi đẩy về phía anh.

Xong việc cũng tự gắp thức ăn vào chén của mình, toàn bộ quá trình đều chưa từng nhìn hai người trước mặt.

Tuyết Nhi hơi mất tự nhiên sau cùng nhanh tay phối hợp với Liêm lấy phần thịt từ trên đũa của hắn bỏ vào chén, tình huống ngại ngùng này trôi đi qua trong chốc lát thôi.

Buổi ăn trôi qua trong không khí không mấy náo nhiệt, Tiêu Chiến lại không bị ảnh hưởng, vẫn rất chuyên chú tận hưởng cảm giác ăn lẩu của mình.

Vương Nhất Bác bóc vỏ tôm, toàn bộ đều bỏ lên một cái đĩa nhỏ, cô gái trước mắt nhìn đĩa tôm đến hai mắt sáng lên, chờ đến khi cậu lau tay lại muốn thử một lần nữa đưa chén ra nhưng mà cậu lại đẩy đĩa tôm về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất không khách sáo, vui vẻ ăn giống như đây là điều hiển nhiên.

Đột nhiên Tuyết Nhi giống như nhìn ra điều gì đó, cô lên tiếng "Anh Nhất Bác rất tốt với anh Chiến nhỉ, quan hệ của hai người rất tốt"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, không nói thêm được tại vì miệng còn đang bận ăn tôm.

Vương Nhất Bác muốn đến nhà vệ sinh rửa tay, Liêm rởi ghế ngay sau đó nói cũng muốn đi vệ sinh.

Tiêu Chiến không nhìn theo, cúi đầu ăn đồ của mình nhưng mà khóe môi cong lên một đường rồi, có ai nhìn ra hay không thì anh không biết.

Liêm là một chàng trai hoạt bát và mặc dù không phải quá xuất sắc nhưng mà có thể nhìn ra được hai người trước mặt hắn có vấn đề. Hôm qua lúc gặp nhau không quá để ý đến Vương Nhất Bác là bởi vì ở trong Pub quá tối và quá ồn, cũng nói chuyện với Tiêu Chiến rất nhiều vì thế mới không có thời gian để ý.

Hiện tại liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ sự khác biệt khi ở cạnh nhau của hai người này, hắn không muốn hỏi Tiêu Chiến bởi vì sợ mạo phạm anh, cũng sợ bản thân khiến anh sợ hãi mà chạy mất.

Đàn ông có tính chiếm hữu và chủ quyền cực kỳ lớn, nếu ai đó động đến đồ của mình liền sẽ ngay lập tức muốn chứng minh, vì thế hắn lựa chọn trực tiếp nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Nếu hai người đang trong mối quan hệ mập mờ hắn vẫn còn cơ hội, nếu là bạn thân thì hắn không có gì phải sợ. Ít nhiều, hắn chỉ cần biết tình trạng của anh đối với người này là gì.

Lập Tân là cấp trên cũng là đàn anh của hắn, hắn không thể từ chổ Lập Tân lấy được bất cứ thông tin gì của anh, nếu đã có dịp vậy thì mình tiến đi.

"Vương Nhất Bác, anh thích Tiêu Chiến" Liêm bước đến bên cạnh bồn rửa tay cất giọng hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hắn qua tấm gương mấy giây, sau đó nhàn nhạt trả lời "có thể xem là vậy"

Liêm nhíu mày "Anh với anh Chiến là bạn"

"Cũng có thể xem là vậy"

Đột nhiệt Liêm cười khẩy "Nhìn anh rất ra dáng đàn ông, thế nhưng lại là kiểu người này à. Thế thì tôi cũng không cần phải sợ"

Vương Nhất Bác búng nước trên tay, đứng thẳng lưng, kéo một tờ giấy khô lau tay

"Kiểu người này là kiểu người nào?"

"Là kiểu ngay cả tình cảm của mình cũng không xác định được ấy, tôi vốn cho rằng hai người có gì đó, nhưng hiện tại chắc không là vấn đề rồi"

"Cậu thích Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt cậu hỏi

"Đúng vậy" rất kiêu ngạo gật đầu

"Ồ, nhưng mà...tôi và anh ấy đã là bạn mất rồi"

"Bạn thì sao...."

Lời còn chưa nói xong đã nghe tiếp phần còn lại

"Bạn đời"

Vương Nhất Bác đưa bàn tay của mình lên, chỉ về ngón áp út của mình. "Bạn đời thì không tính là bạn không được, cũng không thể dùng từ thích để hình dung được"

Nhìn biểu cảm có phần khó tin nhưng lại không biết nên mở miệng nói gì tiếp theo của hắn, Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, vò tờ giấy vừa lau khô tay vứt vào giỏ rác, nghiêng người bước qua ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc Liêm trở ra bọn họ đã thanh toán xong rồi, hắn nghi hoặc nhìn anh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sáng ngay ngón tay áp út của Tiêu Chiến.

Kỳ thực hắn từ ngày đầu gặp Tiêu Chiến thế mà chưa từng để ý đến chiếc nhẫn trên tay anh, Tiêu Chiến ngoại trừ ngón áp út còn đeo thêm vài chiếc kiểu khác nữa vì thế thật khó để phân định được đâu là nhẫn cưới, mà căn bản hắn cũng không phí thời gian nhìn những thứ vô bổ.

Nhìn Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn mặt.

Cho đến khi tách nhau ra, Liêm vẫn muốn nói gì đó với anh, nhưng nhìn Vương Nhất Bác ân cần mở cửa rồi cài dây an toàn cho anh, hắn liền thấy không cần thiết nữa.

Cho đến khi xe của bọn họ rời đi, Liêm mới nhận ra nét mặt có vẻ không đúng lắm của cô bạn mình, thúc vai hỏi "Sao đấy, biểu cảm gì"

"Vương Nhất Bác có gia đình rồi sao"

Liêm nhìn cô bạn "Sao cậu biết"

"Tiêu Chiến bảo thế"

"Cậu hỏi anh ấy?"

"Ừm" Tuyết Nhi gật đầu "lúc hai người vào nhà vệ sinh ấy, tớ liền hỏi anh ấy đã có đối tượng chưa. Sau đó anh Chiến bảo anh ấy chưa có vợ nhưng có gia đình rồi. Là sao nhỉ" cô nàng rối rắm gãi đầu

Liêm âm thầm thở dài một hơi không trả lời, kéo cô lên xe, sau đó còn nghe cô bạn lải nhải một hồi nào là muốn nhờ cậu xin thông tin liên hệ hộ, có phải anh Chiến nói đùa cô rồi không.

"Người ta có gia đình rồi, cậu triệt để chết tâm đi"

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro