Chương 19
Từ Ninh bị một người bạn kéo đến đây, loay hoay thế nào lại bắt gặp Tiêu Chiến là nhân vật chính trong đám đông ồn ào của buổi tiệc, thực hiện vài bước ngoại giao hắn nắm cơ bản sự việc, gặp được Tiêu Chiến là điều hắn không ngờ nhất.
Tìm anh hơn một năm nay, thế mà người này lại chạy về nước.
Điều làm hắn bất ngờ hơn nữa chính là một Tiêu Chiến luôn thích tự do, hiện tại chấp nhận một hẹn ước trở thành chồng của người ta rồi. Từ Ninh cười bất lực, hắn ở bên cạnh anh nhiều năm như thế, mập mờ mãi không thành đã đành, lại còn chứng kiến anh mập mờ cùng người khác.
Cuối cùng đến kiếm anh còn không kiếm ra, Tiêu Chiến đủ lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức tay chơi như Từ Ninh ôm vào một một nỗi mất mát bi thương không ai thấu.
"Cậu ấy không có gì đặc biệt" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn
"Đây là đang bảo vệ cậu ta sao, Tiêu Chiến" Từ Ninh nhíu mày nhìn anh
Từ Ninh hiểu Tiêu Chiến đến độ chỉ một cái liếc mắt liền biết anh vừa rồi đang diễn một màn trước bao nhiêu người, chơi vui đến mức tâm trạng thoải mái, người khác nhìn không ra nhưng hắn không thể không biết.
Nhưng mà Tiêu Chiến hiện tại chính là đang bảo vệ gã Vương thiếu kia.
Tiêu Chiến cũng không phản bác "Đúng vậy"
"Em thật sự là có ý nghiêm túc với cậu ta" Từ Ninh nghiêm túc hỏi
Tiêu Chiến lại đưa bàn tay của mình giơ lên, chiếc nhẫn lấp lánh nằm ở ngón áp út "Đã kết hôn"
Vương Nhất Bác lười biếng đứng lại với Lâm Thiên An rõ ràng nói mấy câu, dứt khoát không dây dưa "Người nhà hợp pháp của tôi chỉ có Tiêu Chiến, sau này nếu anh ấy muốn có con chúng tôi không thiếu cách nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cô, cũng sẽ không phải bởi vì tôi có ý với một ai, lời này tôi chỉ nói một lần hy vọng Lâm tiểu thư đây giữ tự trọng, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử, cũng đừng khiến nhà nhà Vương Lâm trở nên khó coi"
Cậu lo lắng tâm trạng Tiêu Chiến không được tốt, trước nhiều người như vậy lại nghe những lời khó nghe như vậy đến cả cậu vốn là người điềm tĩnh cũng không thể nuốt trôi.
Vì thế nói xong với Lâm Thiên An liền vội vàng xoay người rời đi, hoa viên nhỏ là nơi cuối cùng cậu tìm đến, hơi thở còn chưa kịp ổn định, phía sau dãy hoa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia đưa tay vuốt má anh, khoảng cách cả hai chưa tới một gan tay, vừa vặn nghe Tiêu Chiến nói đã kết hôn, sau đó nghe người đàn ông hỏi "Lần này em định vui chơi bao lâu"
Tiêu Chiến không có ý định nới giãn khoảng cách với người kia, khoé môi lại cong lên rất nhẹ nhàng, từ tốn trả lời "Hình như không liên quan đến anh"
"Lần này thú vị hơn nên không có thời gian cụ thể sao" Từ Ninh vẫn không từ bỏ, cố chấp muốn biết đáp án.
Tiêu Chiến lần này lại không dễ đối phó như trước, nhẹ nhàng lách người ra khỏi bản tay của hắn, hai tay đút túi trả lời "Thú vị một chút, nhưng mà bởi vì anh xuất hiện nên hiện tại lại càng thêm thú vị rồi" vẫn là nụ cười đó nhưng lần này có phần nhếch môi, Tiêu Chiến ung dung rời đi.
Vương Nhất Bác đứng bất động không rõ tâm tình phức tạp của mình là gì, thế nhưng cậu rõ ràng nhịp tim của mình vang lên từng hồi khó nhọc, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc chơi, thú vị sao.
Từ Ninh nhìn anh khuất bóng, xoay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, im lặng nhìn cậu bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình hắn không hề trốn tránh, trên môi hiện lên ý cười, từ tốn bước tới gọi hai tưởng Vương thiếu.
Từ Ninh chính là cố tình hỏi câu đó, Vương Nhất Bác xuất hiện hắn liền biết, vậy nên mới cố tình tỏ ra thân mật rồi hỏi ra câu hỏi trên. Thế nhưng hơn ai hết hắn cũng rõ cuộc chơi này hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Chiến.
Bởi vì ngay khi Tiêu Chiến nói nhờ hắn mà trở nên thú vị hơn hắn liền biết Tiêu Chiến cũng biết hắn cố tình. Tiêu Chiến cũng hiểu hắn rõ hơn ai hết, từng biểu cảm lẫn sự thay đổi trên nét mặt của hắn chỉ một cái liếc mắt anh liền biết, vậy nên không phải là hắn có cơ hội trêu chọc anh mà là anh cho hắn cơ hội được trêu chọc.
Thế nhưng hắn vẫn muốn biết màn kịch này Tiêu Chiến rốt cuộc chơi đến khi nào, hắn muốn biết chàng thanh niên này rốt cuộc có gì thú vị khiến anh bằng lòng buộc chặt.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông bước đến, trong chốc lát liền biết người này là cố tình hỏi câu kia, xoay đầu một cái liền biết cậu đứng ở đâu khẳng định là đã nhìn thấy cậu đến.
Ngược lại hiện tại cậu cũng thực muốn biết người này rốt cuộc là ai, nếu đã chủ động chào hỏi, nhất định là đã chuẩn bị sẵn điều cần nói.
"Chào anh, chúng ta biết nhau sao" Vương Nhất Bác ổn định lại cảm xúc, lịch sự hỏi
"Không quen biết, nhưng bây giờ cậu có vui lòng làm quen với tôi không" Từ Ninh mỉm cười nhìn cậu hỏi, dáng vẻ lịch thiệp chuẩn một quý ông.
"Nếu tôi trả lời là không hẳn là anh sẽ buồn"
"Haha, cậu hài hước hơn tôi nghĩ đấy, vậy nếu tôi và cậu có cùng một mối bận tâm thì cậu có nguyện ý không" Từ Ninh nhìn cậu cười ý nhị.
Vương Nhất Bác trực diện đáp "Tiêu Chiến"
"Hiển nhiên là cậu nghe thấy, chắc hẳn cũng khá tò mò đi"
"Anh đã cố tình đến thế nếu tôi còn giả vờ như không nghe thấy sợ anh sẽ thất vọng, hơn nữa tôi cũng lười cho một màn tình cờ vào lần sau"
Vương Nhất Bác thông minh như thế làm sao có thể không nhìn ra dụng ý của người này, rõ ràng mục đích là cậu, lần này cậu từ chối vậy thì lần sau hắn cũng sẽ tìm vài cái cớ gặp gỡ thôi, chi bằng nên là lần này.
Từ Ninh cười cười, gật đầu tán thưởng, sảng khoái giới thiệu "Tôi, Từ Ninh, là người cũ của Tiêu Chiến"
Không khác với suy đoán của cậu nhưng người này nói là người cũ chứ không phải người yêu cũ, Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn.
"Khó hiểu sao, không phải người yêu nhưng có tình cảm, day dưa mập mờ một thời gian dài, không biết nên gọi gì vậy nên gọi là người cũ"
"Tìm tôi có việc gì" Vương Nhất Bác không thích dài dòng.
"Tôi tò mò, cậu là người khiến Tiêu Chiến bằng lòng buộc chặt sau rất nhiều năm phóng khoáng ngoài kia, vậy nên tôi muốn làm quen"
Vương Nhất Bác không phải là người xem phim hay đọc tiểu thuyết nhưng cậu biết cái kiểu người cũ tìm người mới kể lể một số chuyện cũ quả thật sẽ tồn tại.
Sở dĩ người người ta nói phụ nữ có lòng đố kỵ ganh ghét cao còn đàn công có lòng sĩ diện lớn là đều có lý do.
Bằng chứng là hiện tại cả hai người đều mang theo sĩ diện đứng trước mặt đối phương muốn công kích, mặc dù học chỉ mới biết nhau chưa đầy năm phút.
Bản năng chiếm hữu và khẳng định của đàn ông mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không phải không tin tưởng Tiêu Chiến nhưng cậu muốn biết, rốt cuộc Tiêu Chiến là gì trong lòng người đàn ông này lại khiến người đàn ông vừa tỏ ra không quan tâm đến anh nhưng ánh mắt lại ngập tràn luyến lưu.
Thế nhưng bản lĩnh của cậu cho cậu biết chuyện sẽ không trực tiếp ngay bây giờ, bọn họ khẳng định sẽ còn một buổi gặp mặt khác, và cậu cũng sẽ không ngay lập tức xoắn xít muốn biết.
"Tiêu Chiến còn đang đợi tôi đưa về"
Từ Ninh nhếch môi cười, hiển nhiên hắn cũng sẽ không ngay lập tức ở đây mà trò chuyện.
Vương Nhất Bác ra đến xe đã thấy anh đứng bên vệ đường đợi cậu, đầu Đông, gió đêm trở lạnh, bộ vest trên người Tiêu Chiến vừa may đủ dày dặn. Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần đứng dưới bóng đèn điện, mũi giày di di mấy viên sỏi dưới chân, điệu bộ thoải mái giống như không có việc gì xảy ra.
Trong phút chốc Vương Nhất Bác lần lượt nhớ lại từng dáng vẻ của anh, lúc rụt rè e sợ, lúc nhẹ nhàng ôn nhu, lúc ung dung tự tại, đôi khi lại tự tin ngập tràn.
Lại nhớ đến câu nói trước khi rời đi mà Từ Ninh đã nói với cậu "Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự yêu ai, cậu có tin không"
Cậu dường như không hiểu Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, em đến rồi" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đưa tay vẫy vẫy, gương mặt cười rạng rỡ nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bước đến đột nhiên kéo lấy anh ôm vào lòng, Tiêu Chiến ngơ ngác mấy giây nhưng ngay sau đó liền vuốt lưng cậu dịu dàng hỏi "Làm sao thế"
Một lúc sau, tâm trạng dần ổn định Vương Nhất Bác mới chậm rãi nói "Đừng để tâm lời người ta nói ở trong kia"
Tiêu Chiến lắc đầu cười nói "Không để tâm"
"Khi nãy nhìn anh rất uỷ khuất" Vương Nhất Bác lại dụi đầu vào cổ anh.
"Không diễn một chút, thì Lâm Thiên An sẽ diễn đến mức anh sẽ thật sự trở thành một tên nam nhân xấu xa mất"
Vương Nhất Bác thẳng lưng lại, nhìn mắt anh cẩn trọng hỏi "Anh giả vờ"
"Những điều anh nói đều là thật, anh uỷ khuất cũng là thật, còn đáng thương thì anh giả vờ một chút, nếu không tình huống lúc đó sẽ khó xử biết bao. Bọn họ chỉ muốn toàn bộ quan khách ở đó đổ dồn về anh. Đến lúc đó em phải làm thế nào, không khó xử sao"
Vương Nhất Bác rất mâu thuẫn với cái nhìn về Tiêu Chiến, rõ ràng Tiêu Chiến rất lanh lợi lại hiểu biết nhưng anh luôn khiến cậu cảm thấy anh thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Như vậy anh đều diễn đến thật.
Cậu lại nhớ đến lời của Từ Ninh.
Tiêu Chiến đợi thật lâu, ngay cả khi ở trên xe hay cả khi về nhà, lúc ôm anh ngủ cậu cũng không hề mở miệng hỏi anh bất cứ điều gì, mọi chuyện giống như Vương Nhất Bác chưa từng gặp Từ Ninh.
Mà Tiêu Chiến thì cũng cứ thong dong làm việc của mình, vẫn như cũ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm việc thì làm việc, cũng không liên lạc với Từ Ninh kể cả khi hắn cố tình xuất hiện trước mặt anh, anh cũng chỉ thong thả gật đầu chào giống như gặp một người đã quen biết.
--
Vương Nhất Bác gặp lại Từ Ninh là vào một tuần sau, tại Club đêm, phòng VIP bên trong chỉ có hai người.
"Tôi khâm phục sự chịu đựng của cậu, vốn tưởng cậu sẽ là người tìm tôi trước, cuối cùng vẫn là tôi tìm cậu"
Vương Nhất Bác không nói gì, tự mình rót rượu uống một ngụm, ngồi gác chân đợi hắn nói tiếp.
Kỳ thực một tuần qua cậu có không tự chủ bâng quơ hỏi vài điều về Tiêu Chiến từ chổ Lam Vũ Đình và Triệu Tâm.
Lam Vũ Đình nói cậu muốn biết cái gì cứ trực tiếp hỏi Tiêu Chiến là được, hắn không dám tự ý nói cái gì đâu, hắn còn nợ Tiêu Chiến đó.
Triệu Tâm lại chỉ cười nói với cậu, nếu biết được cái gì đó từ anh thì sao, cậu sẽ không cần anh nữa sao, điều đó có quan trọng không.
Sau đó cậu liền suy nghĩ rất nhiều, điều gì khiến cậu cứ phải rối rắm đến thế, cậu phát hiện hoá ra yêu một người chính là như thế. Bởi vì lo sợ người trong lòng đột nhiên không giống với những gì mình đã tiếp xúc trong thời gian qua.
Tiêu Chiến trở thành người nhà của cậu khiến cậu từ một đứa trẻ không biết gia đình là gì trở thành người có gia đình nhỏ của mình, mỗi một việc Tiêu Chiến làm khiến cậu bồi hồi không thôi, chính là hạnh phúc đến mức sợ mất đi.
Bởi vì đứa trẻ từ nhỏ đã không được công nhận, khi đã có gia đình thuộc về mình khiến cậu mơ hồ không dám tin là thật. Cho đến khi tin rồi lại không dám làm ra bất cứ điều gì khiến nó ảnh hưởng đến gia đình của mình.
Điều đơn giản bình dị cậu muốn là mỗi chiều có người đợi về ăn cơm, mỗi tối có người pha trà khi cậu làm việc, mỗi sáng có người chuẩn bị quần áo cho cậu đi làm, mỗi đêm ôm người trong lòng hôn chúc ngủ ngon, hàng ngày có người kể lể ti tỉ thứ chuyện nhỏ nhặt.
Chính vì thế cậu bắt đầu lo được lo mất, chính vì thế cậu dao động không thôi khi ai đó vô tình nhắc về anh. Sợ anh tổn thương lại sợ anh chịu khổ, sợ anh bị bắt nạt cũng sợ anh quá sành đời.
Lại càng sợ hơn khi Từ Ninh nói anh không bao giờ yêu ai.
Vương Nhất Bác nhớ rất rõ Tiêu Chiến từng nói, ở bên cạnh nhau vui vẻ thoải mái là được rồi, nếu không thuận lợi có thể rời đi. Đột nhiên cậu sợ một nỗi sợ thật sự lớn.
Sau cùng cậu sợ chính là người đàn ông này liệu có nắm bí mật gì ảnh hưởng đến Tiêu Chiến hay không, mang tâm tư rối loạn ngồi ở đây đợi hắn nói tiếp.
"Mục đích của anh là gì" Vương Nhất Bác mở lời đáp trả.
"Tôi đã nói rồi, tôi tò mò, cậu là người khiến em ấy dừng chân" Từ Ninh lắc lắc ly rượu
"Dừng chân?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu cau mày
"Tôi khẳng định cậu một chút cũng không biết gì về Tiêu Chiến của trước đây"
Nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, hắn biết mình nói đúng, Từ Ninh tiếp tục "Trước cậu, em ấy từng có không ít mối tình, tôi cùng em ấy mập mờ một khoản thời gian rất dài, em ấy từng nói nếu sau này không tìm được người khiến em ấy muốn dừng chân thì sẽ quay lại tìm tôi.
Vì thế hiện tại tôi muốn biết em ấy đã tìm được người chưa. Tôi chính là không muốn đợi em ấy, lần này tôi muốn đi tìm, lần này em ấy chơi bời quá lâu"
Vương Nhất Bác nghe thấy tim mình đập nhanh liền hồi, giống như có ai bóp đến độ nghẹt thở.
"Rất nhiều người thích em ấy bởi vì em ấy thuần khiết như một trang giấy trắng. Cũng có người ở bên cạnh em ấy bởi vì em ấy quá hiểu chịu, ở bên cạnh rất thoải mái. Có người thích say đắm em ấy bởi vì em ấy thông minh. Chung quy em ấy quá đẹp, lại quá biết cách chơi"
Từ Ninh cười "Em ấy không bao giờ ở bên cạnh ai quá ba tháng, ngay khi bọn họ vừa đủ say đắm liền rời đi, bọn họ điên cuồng tìm kiếm, nhưng em ấy quả thực rất lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tôi đã tìm em ấy hơn một năm nay."
Vương Nhất Bác phức tạp nhìn hắn, Từ Ninh lại cười cười nói "Cậu không cần nhìn tôi như thế, tôi chẳng qua là đang giúp Tiêu Chiến, giúp cậu cũng giúp cả tôi. Nếu em ấy tìm được người khiến em ấy thật sự muốn dừng lại, tôi sẽ không chen ngang. Nếu cậu thật sự chấp nhận toàn bộ con người em ấy vậy thì việc gì cậu phải lo lắng. Và nếu hai người không thể chấp nhận nhau vậy thì tôi thu nhận em ấy. Đương nhiên tôi vẫn vì chính mình là trên hết, tôi không phải người muốn quanh co"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu im lặng nhìn ly rượu, có thể Từ Ninh nói đúng, cậu cần chấp nhận toàn bộ con người Tiêu Chiến, kể cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai, chấp nhận toàn bộ tính cách và cảm xúc của anh.
Lý do khiến cậu vẫn luôn lo sợ được mất, lại chính là sự chiếm hữu rất bản năng của một người đàn ông, bởi vì sâu tận bên trong chính mình vẫn luôn muốn biết tất cả mọi thứ về anh, thế nhưng cậu không có cách nào bày tỏ.
Hơn hết cậu không có bản lĩnh đối diện với một Tiêu Chiến sẽ đem đến một tổn thương bất kỳ nào đó cho chính mình. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến trở thành ngoại lệ nhưng tiềm thức mâu thuẫn nên không muốn chấp nhận ngoại lệ này.
Bởi vì ngoại lệ nên lo sợ, trực giác cho cậu biết Tiêu Chiến là người tự do, cũng lo sợ anh là một người thực sự tự do.
Từ Ninh biết Vương Nhất Bác sẽ không phản hồi bất cứ điều gì ngay tại lúc này, cậu cần thời gian để tiêu hoá những điều hắn nói, đương nhiên lời nói thôi thì chưa đủ, vì thế hắn kéo Vương Nhất Bác đến một gian phòng VIP khác.
Tiêu Chiến ở phòng VIP bên cạnh, ngoại trừ anh bên trong còn có một nhóm người khác, có vẻ như là một nhóm bạn, xung quanh mấy nam nhân đang ngồi còn có vài cô gái mang đầm hai dây bó sát cơ thể, vòng một đẫy đà giống như có thể rơi ra khỏi áo bất cứ lúc nào.
Các cô gái bận rộn rót rượu, lại bồi nam nhân hát hò, thỉnh thoảng lại ngã và người bọn họ âu yếm.
Tiêu Chiến diện quần jean đơn giản, áo sơ mi lỏng lẻo cổ, nút để hở đến hàng thứ ba từ trên xuống, bên cạnh là cô gái ít hở hang nhất, thỉnh thoảng sẽ đút anh một miếng trái cây, Tiêu Chiến không từ chối há miệng cắn một miếng trước khi cô gái rời đi còn vui vẻ để anh xoa đầu một cái.
Cô gái vừa đứng lên rời đi liền có một nam thanh niên da trắng khác thế chỗ, vừa ngồi xuống liền sà vào lòng anh, Tiêu Chiến không né tránh, choàng tay qua vai cậu trai trẻ sau đó ghé sát vào nói điều gì đó khiến cậu trai trẻ cười thẹn thùng còn đánh vào ngực anh mấy cái.
Trăm nghĩ vạn nghĩ, đây là hình ảnh mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ sẽ có từ trên người Tiêu Chiến.
Trong mắt của cậu, Tiêu Chiến là một người đàn ông dịu dàng, ôn nhu, thuần khiết và quá đỗi sạch sẽ, đương nhiên anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng một chàng trai ngây ngô, ngốc nghếch nhìn rất dễ bị bắt nạt. Lúc bị bắt nạt cũng sẽ đỏ mắt long lanh nhìn cậu giống như muốn khóc, những lúc như thế cậu luôn mềm lòng không tả được.
Thế nhưng với dáng vẻ bây giờ mặc dù rất lạ lẫm nhưng cũng hoàn toàn không có gì không phù hợp, Tiêu Chiến dù sao vẫn là một nam nhân, sự thờ ơ ngã ngớn này lại khiến anh trở nên quyến rũ và thu hút hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt ghen tị đến đỏ lên nhìn chằm chằm vào gã trai trẻ đang vui cười ở bên cạnh anh, thế mà trong đầu cậu loé lên ý nghĩ cực kỳ muốn moi mắt người kia, cái người đã nhìn dáng vẻ đẹp đẽ đó của anh, cho đến khi bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua.
Gã trai trẻ ghé tai nghe anh nói nhỏ, sau đó phụng phịu đứng dậy đi về phía cửa, cửa phòng đột ngột mở ra, Vương Nhất Bác chưa thu hồi cảm xúc, ánh mắt hằn lên tia lạnh mạnh mẽ nhìn gã trai.
Gã trai trẻ ban đầu cực kỳ khó chịu, không vui vì bị Tiêu Chiến khéo léo đuổi đi, còn phải mở cửa cho người lạ, gã tưởng rằng Vương Nhất Bác là người Tiêu Chiến gọi đến vì thế mới hằn hộc tuy nhiên đối diện với ánh nhìn lạnh như băng này gãi trai trẻ vô thức rùng mình, giọng điệu vốn dĩ muốn trút bỏ bực bội lên người cậu liền trở nên e dè
"Tiêu thiếu gọi cậu vào"
Vương Nhất Bác dời ánh mắt, bất động mấy giây, nhanh chóng thu hồi cảm xúc từng bước đi vào, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn trực diện dán vào mắt anh.
Tiêu Chiến lại không hề thu liễm, ánh mắt sáng ngời lộ ra ý cười, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mê người, tay lắc ly rượu nhẹ giọng nói "Đến rồi"
Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn anh, cậu thông minh như thế làm sao không biết điệu bộ này chính là bày ra cho cậu xem, không hề ngạc nhiên, không hề giấu giếm, rất thẳng thắn, anh đã sớm biết cậu sẽ đến.
Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, cậu làm sao lại quên, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói dối, anh chỉ là có muốn nói hay không và đã đến thời điểm thích hợp hay chưa mà thôi.
Điệu bộ thản nhiên giống như luôn nắm mọi thứ trong tay này khiến cậu thả lỏng tâm tình khó chịu của mình, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống, có thể anh có rất nhiều mặt nhưng cậu cũng nên đặc biệt tin vào cảm nhận của mình, Tiêu Chiến có bản lĩnh đối diện với tất cả sự thật.
Tiêu Chiến chỉ cho người khác biết về mình khi anh thật sự muốn.
Vương Nhất Bác đột nhiên bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, bất ngờ kéo Tiêu Chiến vào lòng, đầu dụi vào cổ anh há miệng cắn xuống một ngụm, lực đạo không mạnh nhưng không chịu nhả ra, day dưa mút một hơi thật mạnh, cho đến khi nhã ra đã tạo thành một dấu đỏ bầm cực kỳ chói mắt.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Từ Ninh bất động nhíu mà, gã trai trẻ trợn mắt há miệng đến không khép lại được, bốn người bạn kia của Tiêu Chiến cũng là một mặt khó mô tả cảm xúc.
Hết thảy, Vương Nhất Bác đều không hề để tâm
Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, thả xuống ly rượu trên tay sau đó ôm eo cậu, tay còn lại đặt trước ngực cậu, anh chớp mắt nói "Em là cún sao Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác không do dự gật đầu "Ừm, của anh"
Là cún của anh.
"Em đây là đang làm gì a, khẳng định chủ quyền sao" Tiêu Chiến lại nghiêng đầu thỏ thẻ
"Ừm" Vương Nhất Bác chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình "Của em"
Tiêu Chiến cười đến vui vẻ "Đột nhiên lại bá đạo thế Vương thiếu"
"Không thể để mùi của người khác bám trên người anh được, chỉ có thể là mùi của em"
Vương Nhất Bác không quan tâm, kéo Tiêu Chiến sát vào lòng mình, ở bên tai phả ra hơi thở quyến rũ, trầm giọng khẳng định.
"Tức giận rồi"
"Ừm, tức giận" cậu gật đầu khẳng định
"Được nha Vương thiếu, nhưng mà những điều em thấy chính là cuộc sống của anh, anh trước đây đều như thế, rất nhiều mùi đều ở trên người anh rồi thì làm sao đây"
Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi lòng mình, ánh mắt hằn lên tia phức tạp mà anh chưa từng thấy qua, liếc mắt thấy Từ Ninh còn đứng ở cửa nhìn bọn họ, Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy, xoay người bỏ lại một câu muốn rời đi.
Đám người phía sau bây giờ mới hoàn hồn, lão Tam lên tiếng "Ể người đến rồi cứ thế đi sao, bọn này chỉ như chó con đứng nhìn à"
Tiêu Chiến chỉ quăng lại một câu "Lần sau ra mắt" sau đó kéo cậu rời đi, bọn họ quá hiểu anh.
Lúc đi ngang Từ Ninh, Tiêu Chiến nhếch môi cười "Xem kịch đủ rồi"
Từ Ninh khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào bức tường ngoài hành lang mỉm cười "Đã xem rất nhiều năm rồi nhưng lần này thú vị hơn"
"Đúng không, em đã bảo thú vị rồi mà" Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn.
"Anh vừa phát hiện ra một điều, Tiêu Chiến em mượn tay anh kéo cậu ta đến đây để em diễn kịch cho anh xem"
Từ Ninh ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt chứa đựng ý cười của Tiêu Chiến liền biết bản thân thế mà trở thành quân cờ trong tay anh. Tiêu Chiến nếu đã muốn giấu căn bản hắn không có cơ hội vạch trần bất cứ cái gì.
Ngay từ đầu có lễ Tiêu Chiến đã không có ý định giấu Vương Nhất Bác hoặc là anh chưa bao giờ giấu cái gì, hắn cho rằng gần một chục năm qua bản thân nắm rõ Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, lại không nghĩ đến Tiêu Chiến thế mà ngược lại nắm rõ hắn đến mọi ngóc ngách.
Từ Ninh khó chịu, Tiêu Chiến biết, anh cực kỳ vui vẻ đắc ý nói "Là anh muốn xem, em không thể phụ lòng anh"
"Em đã luôn phụ lòng anh, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến không thay đổi sắc mặt, tay vẫn nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác tay còn lại đút túi quần thong thả nói "Lòng anh không dành cho em, sao em lại phụ anh được"
Điều Từ Ninh không nghĩ đến chính là Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn không bao giờ giải thích, hiện tại từng câu một giống như muốn vạch rõ giới hạn với hắn, Từ Ninh sâu sắc nhận thấy rõ nguy hiểm và mất mát.
Từ trước đến nay, mỗi khi Từ Ninh xuất hiện Tiêu Chiến sẽ luôn yên lặng giống như ngầm khẳng định mọi điều hắn nói, sau đó bất kỳ người nào đang ở bên cạnh đều sẽ tự mình rút lui hoặc rời đi.
Từ Ninh có chút mất bình tĩnh "Tiêu Chiến anh đã ở bên em mười năm, cũng yêu em ngần ấy năm, hiện tại em là đang muốn vạch ranh giới với anh"
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn hắn "Từ Ninh, chúng ta không yêu nhau, anh cũng không yêu em"
Từ Ninh cười khổ "Em không yêu anh, cũng đừng phủ nhận tình cảm của anh, em có thể áp dụng điều đó lên bất cứ người nào, ngoại trừ anh, em hiểu rõ mà"
"Anh thật sự không yêu em, anh rõ ràng hơn ai hết mà, anh chỉ muốn có em giống như một thành tựu, em thú vị hơn những người xung quanh anh và anh nghĩ rằng em giống anh, sẽ chịu chơi chung một trò chơi với anh"
Từ Ninh yên lặng nhìn anh, đôi bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, hắn hoang mang bị anh nói trúng điểm mơ hồ trong lòng, Tiêu Chiến là người hắn tư vấn tâm lý, hắn nên nắm rõ anh từng điểm mấu chốt chứ không phải anh là người đọc rõ ý nghĩ của hắn.
Thường nói kẻ khiến chúng ta đau lòng nhất chính là người thân hoặc là người hiểu rõ ta nhất, Từ Ninh không bao giờ muốn dùng đến chiêu thức này trên người Tiêu Chiến, chỉ là hiện tại hắn không nỡ để Tiêu Chiến mỗi ngày một xa hắn, mỗi ngày trở nên xa lạ và quan trọng hơn hết Tiêu Chiến sẽ không còn là thành tựu hắn nắm trong lòng bàn tay nữa.
"Tiêu Chiến, em cũng rõ hơn ai hết mà, em cũng không thể yêu ai, em không biết cách yêu. Ai sẽ bằng lòng cùng em chơi trò chơi này ngoại trừ anh"
Từ Ninh nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vào cậu "Cậu ta sao, em sẽ yêu cậu ta sao, sẽ mang đến cho cậu ta một gia đình, điều mà cậu hằng ao ước sao. Chính bản thân em còn không thể tự cho mình một gia đình, em có thể cho đi tình yêu rồi nhận lại tình yêu, sau đó dùng tình yêu để sống hết quãng đời còn lại sao Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được tay Tiêu Chiến đột nhiên run lên, cậu quay đầu quan sát anh, thế nhưng trên gương mặt đó toàn bộ đều không có biểu cảm gì khác lạ. Nếu không phải đang nắm chặt tay có lẽ cậu nghĩ cái run rất nhẹ kia cơ hồ là do cậu tự nghĩ.
Từ Ninh nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, trước khi rời đi để lại một câu "Tiêu Chiến, em thậm chí còn không biết đau"
Rất bình thường, rất đơn giản, không có câu chữ nào là xúc phạm hay nặng lời nhưng với Tiêu Chiến, đó toàn bộ là nỗi đau của anh, không một ai có thể hiểu rõ hơn chỗ đau của Tiêu Chiến.
Từ Ninh luôn rất biết cách đâm trúng chỗ đau nhất của anh.
Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, nhìn cậu nở một nụ cười rất nhẹ, không lên tiếng phân trần, xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác không hiểu sự tình, nhưng biểu cảm này chính là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tiêu Chiến cậu nhìn thấy, ánh mắt trống rỗng vô hồn, giống như không có gì có thể cứu rỗi.
Đáy tim cậu bỗng nhiên nhói lên một cách lạ thường.
Vương Nhất Bác đi theo anh, mọi việc giống như không có gì xảy ra, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, thắt dây an toàn, trống rỗng nhìn ra đường phố, xe băng qua mấy con đường, dừng ở tất cả nút thắt giao thông, hôm nay thật xui xẻo, luôn gặp phải đèn đỏ nhưng anh không thấy phiền.
Tiêu Chiến nhìn dòng người băng qua vạch kẻ đường, đèn đỏ rồi lại xanh, cứ lặp đi lặp lại như thế trên suốt đường về.
Tiêu Chiến nhớ lần đầu được ông ngoại Tiêu đưa lên thành phố chơi anh đã cực kỳ thích thú với vô vàn những ánh đèn, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, anh hăng hái hỏi và nói rất nhiều điều, ông ngoại Tiêu lại cực kỳ kiên nhẫn giải thích và trò chuyện cùng anh.
Thế nhưng bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Chiến không còn tò mò với nhiều thứ đến thế, cũng không ngạc nhiên với điều gì mới lạ, anh cứ thế trải qua rất nhiều ngày về sau.
Tiêu Chiến mang theo từng thước phim nối đuôi nhau thành dòng, ở trong phòng tắm xả lên mình rất nhiều nước, qua một hồi rất lâu nhưng anh vẫn chưa tìm được điểm bắt đầu.
Vương Nhất Bác sốt ruột nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm đã được bốn mươi phút rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cuối cùng nhịn không được gõ cửa phòng kêu lên "Tiêu Chiến, mở cửa cho em"
Nước tắt, năm phút sau Tiêu Chiến để một cái đầu ướt bước ra, Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh qua dung chăn quấn thật kỹ, sau đó lấy khăn bông lau tóc, lại dung máy sấy tóc thật khô rồi mới kéo anh về giường.
Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều không lên tiếng, chỉ liên tục nhìn cậu không chớp mắt.
Vương Nhất Bác rời đi, một lúc lâu, Tiêu Chiến đột nhiên giật mình hoảng hốt, anh vung chăn, để chân trần chạy đến cửa phòng, vội vàng cầm tay cửa nhưng chưa dùng lực thì cửa đã mở ra.
Vương Nhất Bác thoáng giật mình khi thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa, áo quần xộc sệt, đuôi mắt đỏ ửng long lanh nước "Anh sao vậy"
"Em đi đâu vậy" Tiêu Chiến điều hoà lại nhịp đập hỏi cậu
Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt anh ly sữa ấm "Em đi lấy sữa cho anh, nào uống một ngụm sẽ thoải mái hơn, dễ ngủ hơn" cậu xoay người đóng cửa xong lại nói "Sao lại đi chân trần, lạnh như thế" kéo anh về lại giường.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm ly sữa uống hết một ngụm, cậu đỡ anh nằm xuống, bản thân cũng nằm bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho cả hai, lại nghiêng người tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ, yên ổn kéo anh vào ngực mới nhẹ nhàng vuốt lưng anh "Có em ở đây"
Vương Nhất Bác không biết vì sao, cậu cảm nhận rõ Tiêu Chiến sợ hãi, vì cái gì cậu không biết, cậu nghe rõ từng câu từng chữ Từ Ninh nói, cũng nhớ rõ dáng vẻ suốt thời gian qua của anh.
Cậu không biết Tiêu Chiến có cảm nghĩ gì, cũng không biết Tiêu Chiến đã trải qua quá khứ như thế nào, nhưng mà cậu biết rõ một điều, cậu không bỏ mặc anh được.
Kể cả khi mọi thứ chưa rõ ràng, kể cả khi có thể câu chuyện quá khứ của anh không vui, nhưng cậu không thể không để tâm anh.
Trên suốt chặn đường về nhà, nhìn Tiêu Chiến qua tấm gương nhỏ bé, rồi lại hơn bốn mươi phút nghe tiếng nước xã trong nhà tắm, cho đến khi cầm ly sữa ấm trên tay, cậu rõ ràng hơn ai hết, bản thân làm tất cả là vì bản năng muốn dỗ dành Tiêu Chiến.
Có đôi lúc chúng ta cần trải qua một giai đoạn thật sự phiền muộn và không ngừng suy nghĩ để đưa ra những phân tích phù hợp cho một chuyện gì đó, cậu đã luôn liên tục đặt câu hỏi và đi tìm đáp án cho những hoài nghi và mong muốn của mình về Tiêu Chiến.
Sau đó, khoảnh khắc thấy người khác ở bên cạnh anh vui cười, rồi lại thấy người khác nói yêu anh, nắm rõ từng câu chuyện của anh, đại não của Vương Nhất Bác rất nhanh chóng hoàn toàn theo bản năng đặt anh vào trung tâm.
Muốn người này bao phủ là hơi thở của mình, muốn người này dựa dẫm mình cũng muốn dỗ dành vỗ về người này, mặc kệ chuyện gì đã diễn ra, người này cậu muốn là của mình.
Thậm chí đã nghĩ xong, những điều Từ Ninh nói nếu là điểm yếu của anh, không sao cả, cậu chấp nhận. So với việc nhìn thấy anh ở bên người khác tất thảy đều không khó chịu bằng.
Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Yêu và được yêu chính là yêu.
Cậu không biết vì sao Từ Ninh nói anh không bao giờ yêu ai và sẽ không biết như thế nào là yêu. Được rồi, cậu yêu là được.
Chỉ cần Tiêu Chiến không từ chối, từ trước đến nay đều không có gì khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro