Chương 21
Trước ngày đại thọ của lão Vương gia, Tiêu Chiến nói bản thân rất bận rộn nên chui vào phòng làm việc một tuần liền, Vương Nhất Bác còn phát hiện anh thường xuyên bấm điện thoại, có vẻ như là nhắn tin với ai đó, cứ thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Vương Nhất Bác khó chịu, anh còn chưa bao giờ có bộ dạng đó với cậu, vì thế giờ ăn cơm nhìn thấy anh cầm điện thoại liền hỏi "Anh nhắn tin với ai thế, còn không chịu thu liễm cảm xúc tí nào, không sợ em ghen sao"
Tiêu Chiến để điện thoại qua một bên "Em sẽ ghen sao"
"Vì sao lại không"
"Vậy em ghen cho anh xem đi"
"Tiêu Chiến"
"Được rồi mà" Tiêu Chiến cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu, nội dung hiện lên người nhắn tới là Tỷ tỷ "Là một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp nha"
Vương Nhất Bác sẽ không truy hỏi thêm, bởi vì anh không hề giấu danh tính, cũng công khai nội dung với cậu nên cậu không để bụng, chỉ là vẫn sẽ khó chịu, tỷ tỷ thì cũng không được thân thiết như thế, cái gì mà "yêu yêu", "thương thương"...
Tối hôm đó bộc phát, Vương Nhất Bác dày vò anh đến ba giờ sáng.
Lễ đại thọ tổ chức long trọng tại Vương gia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diện một bộ đồ vest đôi, anh màu đen, cậu màu trắng.
Lúc hai người đến khách đã gần như đầy cả một đại sảnh.
Lâm Nguyệt Cầm thấy hai người bọn họ trong lòng vẫn không vui như cũ nhưng biểu hiện hoà hoãn hơn nhiều, có thể Vương Nhất Minh đã nói gì đó với bà, có thể quyền lợi thuộc về con bà không bị dòm ngó nên bà không căng thẳng như trước.
Thế nhưng ít nhiều gì đi nữa, hơn mười năm mang trong mình sự lo lắng và đố kỵ, luôn luôn phòng bị trong người, vì thế bà cũng không thể nói bỏ xuống liền bỏ xuống. Dù gì đi nữa, bà cũng đã mang hiềm khích và sự tổn thương trong mình ngần ấy năm.
Hiện tại chỉ cần không chủ động tính kế, đã xem như là đôi bên yên ổn, cả nhà được vui rồi.
Lúc Tiêu Chiến cùng cậu đi vào đại sảnh, bước ngang qua đám phu nhân và bà , Tiêu Chiến nở nụ cười lịch sự "Chào Dì, chào các vị phu nhân"
Lâm Thiên An đứng cùng các vị phu nhân, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu chỉ liếc qua một cái, một ánh nhìn cũng không dừng lại trên người cô, sau đó liền đi mất.
Ông ngoại Tiêu chính là đặc biệt được lão Vương gia đích thân về quê chơi rồi đón lên ở, Tiêu Chiến nhìn thấy người liền vui vẻ nhào qua "Gia gia, con nhớ người chết đi được"
"Thằng nhóc này, mỗi ngày đều gọi cho ông, còn nhớ nhung, đúng là dẻo mồm"
Vương Nhất Bác một thân tây trang thẳng tắp, cúi đầu chào "Ông nội, ông ngoại"
"Ây da, ông nội, chúc ông mãi mãi vui vẻ" Tiêu Chiến lại nhào qua ôm lão Vương gia.
"Bây giờ mới nhớ đến lão già này, hôm nay là sanh thần của ta, nhà ngươi lại nhớ nhung lão già kia trước" hờn dỗi đấy
"Ngày nào con cũng gặp ông, hiện tại ôm một cái ông còn phân so đó với ông ngoại, hai người là bằng hữu kiểu gì chứ, lừa con đúng không" Tiêu Chiến bĩu môi
Lão Vương gia nhấc gậy đánh vào mông anh "Ỷ lanh mồm lanh miệng nên ăn hiếp lão già này à"
Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy gậy "Ông nội, chú ý hình tượng"
Một nhà mấy người vui vui vẻ vẻ, khách khứa đứng xem tham gia náo nhiệt hơn thôi, có người sẽ nói họ diễn một màn kịch, lại có người ngưỡng mộ bọn họ gia đình đầm ấm vui vẻ.
Dù sao thì trong giới của các gia tộc cũng không thiếu một câu chuyện hay một lời cảm thán.
Lâm Thiên An từ lần trước đã triệt để chết tâm, cho dù có không chết tâm cô cũng không làm được gì, cô không có cơ hội tiếp cận Vương Nhất Bác.
Hiện tại nhìn một nhà bọn họ quấn quýt chính là vẫn không thể nào nhịn xuống sự đố kỵ. Tiêu Chiến có tài cán gì, nếu chỉ là một gã trai có vẻ ngoài đẹp đẽ vậy cũng không thể nào chỉ có một mình anh ta.
Vì thế cô đánh chủ ý lên người anh, trước khi đến đây, cô đã luyện tập một bản nhạc dương cầm để tặng cho lão Vương gia, Lâm Thiên An nổi tiếng là một tay dương cầm chơi rất hay, ít nhiều gì điều này khiến cô hãnh diện.
Toàn đại sảnh tập trung vào ánh đèn ở giữa cây dương cầm, bàn tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng lướt lên từng phím đàn, quan khách chú tâm lắng nghe. Kết thúc bài nhạc, tiếng vỗ tay vang lên rợp trời, Tiêu Chiến cũng vỗ tay tán thưởng mà gật gù.
Có điều anh nhiệt tình cổ vũ cho cô như thế, cô lại quả thực không phụ lòng anh, trực tiếp ở giữa đám đông gọi đích danh anh "Được biết Tiêu thiếu đây cũng rất nhiều tài lẻ, nhân dịp đại thọ lão Vương gia, có thể nào khiến anh cho mọi người được mở mang tầm mắt một chút được không"
Ngay lập tức bên dưới có tiếng xì xào, có người bật cười rồi vội lấy tay che miệng, bọn họ đều ngầm hiểu đây là đang làm khó anh, cười một gã nông thôn đèo bòng.
Vương Nhất Bác bình tĩnh bên ngoài nhưng đầu mày đã bất giác nhíu lại, Lâm Thiên An thật biết cách chọc điên người khác, bảo đừng động đến cậu cô liền không động, quay sang động đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một mặt đầy bối rối, nhìn quanh một lượt, sau đó nghe thấy cậu ghé tai anh nói nhỏ "Anh có cần em trợ giúp từ chối không"
"Không sao" Tiêu Chiến nháy mắt với anh một cái, buông tay cậu ra tiếng về chính giữa đại sảnh.
"Thật sự làm cảm ơn Lâm tiểu thư, giữa trăm người thế này vẫn luôn nhớ đến tôi. Nếu không có tiểu thư trợ giúp quả thật Tiêu Chiến không có cơ hội giao lưu cùng mọi người. Có điều dương cầm này quả thực là Tiêu Chiến tôi đây không biết đánh"
Đúng như dự đoán, đám người xung quanh lần này còn không thèm cười thầm, trực tiếp bật ra thành tiếng. Dương cầm là bộ môn mà bất cứ một người nào trong giới thượng lưu này đều học qua, không nhiều thì ít, bọn họ đều được học cơ bản.
Đánh được một vài bản nhạc cũng không quá khó nghe.
Vương Nhất Bác cũng từng được học qua, đánh và bản nhạc cũng không làm khó cậu, nhưng với Tiêu Chiến thì khác, anh chưa từng động đến dương cầm. Đây chính là muốn làm bẽ mặt anh.
"Khiến các vị chê cười rồi. Nhưng mà nếu đã đứng ở đây rồi, còn quay trở về lại thì quả thật khiến ông nội không vui. Tôi góp vui bằng cách khác vậy. Khi nãy tôi thấy có một vị bằng hữu kia có mang theo violin, có thể nào cho tôi mượn một chút được không"
Vị bằng hữu áo trắng kia nhìn thấy Tiêu Chiến hướng về mình bèn vội vàng tiến lên, mang theo violin đưa cho anh. Đám đông lại xôn xao, có người ngơ ngác ngạc nhiên, có người bĩu môi anh làm màu, đến cả dương cầm còn không biết đánh, lại có thể chơi violin sao.
Tiêu Chiến không nói gì thêm, tư thế rất thành thục vuốt qua violin một vòng, đem đặt ở hõm vai, nhắm mắt cảm nhận độ lạnh của gỗ bóng trên đàn, sau đó nhẹ nhàng kéo một đường.
Khán phòng lại rơi vào yên lặng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, Tiêu Chiến diện vest trắng, kết hợp với violin gỗ sẫm màu, đôi tay thoăn thoắt kéo đàn, anh nhắm nghiền mắt giống như thật sự sống trong từng giai điệu, âm thanh phát ra lan rộng trong không gian.
Kinh diễm không tả hết được, tràn ngập trong đáy mắt cậu là sự ôn nhu hiếm thấy.
Giai điệu du dương của anh thôi thúc vài cặp đôi bắt đầu choàng vai nhau kéo ra đại sảnh khiêu vũ, lần lượt lại có thêm vài cặp đôi nữa cũng kéo ra đại sảnh, Tiêu Chiến đứng đó nổi bật trong đám đông như vị hoàng tử cao ngạo.
Lâm Thiên An ấm ức trong lòng, ức hiếp người không thành còn giúp người ta trở thành tâm điểm.
Tiêu Chiến kết thúc bản nhạc, liền nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh tinh nghịch nháy mắt với cậu, Vương Nhất Bác bật cười giơ ngón tay tỏ vẻ tán thưởng.
Tiêu Chiến cúi chào mọi người, đắc ý chạy đến bên cạnh cậu "Bất ngờ là dành tặng cho em"
"Anh chuẩn bị trước" Vương Nhất Bác nắm tay anh
"Không, sự việc này hoàn toàn phát sinh, anh bị động, cũng may có người mang theo violin, nhưng bài nhạc là tặng em thật"
"Anh học cái này rất lâu rồi?" Vương Nhất Bác nhìn qua liền biết, chỉ có người đã học thuần thục mới có dáng vẻ hưởng thụ từng giai điệu của chính mình như thế
Tiêu Chiến gật đầu "Ừm, năm anh mười lăm tuổi, nhìn thấy trên tivi liền đòi ông ngoại cho học, rất đắt tiền, phải mời người đến tận nhà, dạy đó. Anh tiêu tiền của ngoại rất nhiều a"
Vương Nhất Bác vuốt tay anh "Xứng đáng, em thay anh trả lại cho ngoại"
"Đúng đấy, vậy em mau mau trả đi, ngoại chỉ toàn bắt nạt anh thôi"
Hai người cứ đôi ba câu lại cười, vài người đứng từ xa vẫn còn hậm hực trong lòng, mấy vị phu nhân không bỏ qua cho anh, sự đố kỵ và ganh tị thật đáng sợ quá đỗi.
Vì thế bọn họ nhìn thấy nhân viên đưa vào một bức tranh, lại nghe nói là quà của Tiêu Chiến tặng ôm, liền vội vàng chạy qua xem.
Vị phu nhân nào đó trong đám đông đột nhiên thốt lên tán thưởng "Đây không phải là bức tranh Rose của tác giả cùng tên sao"
Câu nói liền thu hút sự chú ý của nhiều người, lão Vương gia và ông ngoại Tiêu cũng ở gần đó nên kéo nhau qua xem.
Lão Vương gia gật gù khen đẹp, ông gọi Tiêu Chiến đến muốn nói cảm ơn.
Chỉ là mấy vị phu nhân không yên lặng được "Cái này không phải chỉ có một bức duy nhất thôi sao, là để triển lãm, không bán, Rose đã từng tuyên bố như thế khi được nhiều người hỏi đấu giá"
"Nói vậy không lẽ nào đây là giả sao"
Đám đông thật sự rất là phiền, lại xôn xao nữa rồi, Tiêu Chiến thở dài.
"Tiêu Chiến, mua hàng giả cũng phải tìm hiểu kỹ một chút chứ, làm như thế này rất khó coi đấy"
"Thôi mà mọi người, cậu ấy trẻ người non dạ nên dễ bị gạt thôi mà"
"Cậu ta không phải là nhà thiết kế sao, nếu đã học thì cũng nên tìm hiểu một chút chứ"
"Cậu ta cũng chỉ học trường làng thôi, làm sao biết mấy cái này haha"
Tiếng giễu cợt bắt đầu nhiều lên nữa rồi, lão Vương gia vẫn bình tĩnh nhìn anh, ông không vội, đứng đó xem kịch thì vui.
Tiêu Chiến không tình nguyện nhưng cũng bước lên một bước "Các vị đã có ai thấy bức tranh thật này bao giờ chưa"
Đám đông yên lặng, bọn họ là chờ có người chế giễu để ăn theo lăng mạ người ta, số người thật sự hiểu biết cũng không được bao nhiêu người, có nhiều lĩnh vực để giới thượng lưu lựa chọn vui chơi, có người chọn đua ngựa, có người chọn đua xe, có người chọ chơi cây cảnh, cũng có người chơi kim cương,...
Vậy cho nên không nhất thiết ai cũng sẽ đi xem triển lãm tranh, điều này rất dễ hiểu.
Có vài người lên tiếng "Tôi từng được đi xem triển lãm, nhìn qua một lần"
Tiêu Chiến hướng người đó nói "Vậy phu nhân có nhớ rõ bức tranh đó có gì đặc biệt không"
Vị phu nhân lắc đầu.
"Mọi người ngay cả điểm đặc biệt của tranh cũng không biết, làm sao lại nói tranh này là giả. Rose được vẽ vào những năm hai nghìn và được dùng hoàn toàn bằng chất liệu tự nhiên. Màu chủ đạo là đỏ sẫm, vẽ trên chất liệu giấy thủ công, mỗi một bông hoa đều được tỉ mỉ từng cánh hoa một, điều đặc biệt là màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi tuỳ theo ánh sáng ban ngày và ban đêm, ở dưới ánh đèn trưng bày sẽ lại là màu khác"
Tiêu Chiến chậm rãi từng chữ phân tích về bức tranh này "Các vị xem, dưới ánh đèn nó sẽ thay đổi màu sắc. Sở dĩ tác giả lấy nghệ danh là Rose cũng chính là bởi vì tác phẩm này, con trai của bà ấy rất thích nói bà cực kỳ giống một bông hồng, vì thế bà liền dùng nghệ danh này" anh dùng đèn điện thoại rọi qua, các cánh hoa ngay lập tức uyển chuyển đổi màu từ đỏ sẫm thành đỏ tươi, mỗi cách hoa giống như dưới ánh nắng mặt trời, linh động mà có hồn.
"Nhưng Rose từng nói sẽ không bán, bây giờ nó xuất hiện ở đây, chúng tôi không thể hoài nghi được sao" người đàn ông trong đám đông lên tiếng.
Tiêu Chiến muốn trả lời nhưng không có cơ hội, giọng người phụ nữ vang lên "Đương nhiên là không được"
Theo âm thanh phát ra, người phụ nữ có làn da trắng muốt, diện một chiếc đầm đỏ sẫm dài chấm gót, trên vai là một bông hồng to đỏ rực, tóc uốn lọn được búi lên gọn gàng.
Người phụ nữ tươi cười tiến vào đứng bên cạnh Tiêu Chiến, bà đưa tay nâng mặt anh lên hôn vào bên má anh một cái, sau đó mới quay sang nhìn lão Vương gia "Vương gia gia, sinh thần nhiều niềm vui ạ" nói xong tinh nghịch nháy mắt với ông môt cái.
Mọi người nhìn một màn hết sức tự nhiên này vẫn chưa thể hoàn hồn, cái này không hợp lễ nghi lắm thì phải.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn người phụ nữ kia, nhưng bất chợt cậu nhận ra, người phụ nữ này có nét giống với Tiêu Chiến.
Vị phu nhân biết bức tranh này bây giờ mới lên tiếng "Rose" bà không chắc chắn lắm nhưng đã nghe được lời hồi đáp từ người phụ nữ kia
"Êy, chính là tôi" Bà cười tươi "Tiêu Chiến nói không sai, bức tranh này có xuất sứ như thế và đúng thật là tôi có tuyên bố không bán. Vì cái này con trai tôi rất thích nên tôi đã tặng cho thằng bé"
"Cô đang nói là ai cơ, con trai của cô ấy"
Người phụ nữ bật cười khoát tay Tiêu Chiến "Sao thế, các vị nhìn thấy anh chàng đẹp trai này với tôi không giống nhau chút nào sao" nói xong lại nhìn ông ngoại Tiêu "Ba à, người ta không thấy cháu trai của ba giống con"
Ông Ngoại Tiêu nhún vai, tỏ ý miễn bình luận "Tiêu Dao, con tự mình chơi đi" rồi quay đi mất.
Vương Nhất Bác thấy gia đình nhà họ Tiêu này quả thực cực kỳ thú vị.
Đám đông tối hôm nay trải qua rất nhiều cảm xúc, Tiêu Chiến lại là con trai của Rose, bọn họ khóc trong lòng nhiều lần.
Đặc biệt là mấy vị phu nhân, bởi vì từng khinh thường lại bắt nạt anh, ai mà có ngờ người ta lại là con trai cưng của nữ hoạ sĩ nổi tiếng này.
Vị phu nhân chanh chua vẫn khó chịu buông một câu "Đẹp thì có đẹp nhưng mà một chút tài năng cũng không thừa hưởng được" nói xong còn rất đắc ý hài lòng.
Tiêu Dao tròn mắt nhìn bọn họ, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến "Nói con đấy, bọn họ nói rất đúng ý mẹ. Bảo con sang Pháp học làm hoạ sĩ thì không làm, đột nhiên chạy sang Anh học đòi trở thành nhà thiết kế làm gì. Con nhìn xem cái tên nhà thiết kế Z của con, ở đây cũng chẳng ai biết, đồ của con cũng không có ai thèm mặc"
Xong câu này, đại sảnh mới thật sự làm im lặng.
Tiêu Dao nhìn Vương Nhất Bác nháy mắt cười. Vương Nhất Bác còn muốn ôm tim thở, huống gì bọn người ở đây.
Nhà thiết kế Z, ở đây không ai biết là đang chế giễu bọn họ ư, không ai thèm mang đồ là đang khinh bỉ bọn họ không có để mang ư.
Mấy năm gần đây thương hiệu Z nổi lên ở giới thượng lưu không một ai không biết. Điều khiến thương hiệu này trở nên nổi tiếng chính là kiểu mẫu được thiết kế riêng, đường may tinh tế, mỗi trang phục đều được đính kèm riêng như một bìa tạp chí với câu chuyện thú vị của chủ nhân trang phục đó.
Quan trọng, bộ trang phục này chắc chắn sẽ không bao giờ bị đụng hàng, bởi vì mẫu thiết kế đuộc Z đăng ký bản quyền trên nhiều hình thức. Trừ khi tác giả cho phép nếu không không môt ai dám đao nhái. Mức độ bản quyền cao nhất.
Ngoài ra chính là chẳng mấy ai đặc được đồ, hoàn toàn là dựa vào vận may, Z có hàng ngàn cách để nhận khách, mỗi lần mở chiến dịch đều chỉ nhận theo số lượng có hạn. Đơn hàng có khi cả một năm tròn mới nhận được.
Cửa hàng chính toàn bộ là thủ công từ vải đến khi thành phẩm, chính vì thế bộ trang phục này có muốn mang cũng chưa tới lượt. Mọi người đều cho rằng Z là một ông già bụng bự người Anh. Ai cũng không nghĩ là một người Trung, còn là ở ngay trước mặt, là cái người mình khinh thường không ra gì,
Mấy vị phu nhân triệt để tắt đài, xấu hổ cúi đầu, nếu Tiêu Chiến đọc được nội dung các bà gửi thư tay đến tận cửa hàng chỉ với mong muốn được đặt một bộ đồ thì cảm xúc của anh sẽ như thế nào.
Liệu rằng có vứt luôn tấm thư vào sọt rác luôn không.
Đám đông tản ra,, Tiêu Dao mới kéo Tiêu Chiến tới chỗ Vương Nhất Bác "Chào con rể nhà" bà vui vẻ ôm lấy cậu.
"Dạ...mẹ"
Vương Nhất Bác ấp úng, từ mẹ này với cậu quá lạ lẫm, mặc dù nó đã luôn là niềm khao khát của cậu, thế nhưng gần hai chục năm, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu thật sự bật ra thành tiếng.
Tiêu Dao "Ơi" một tiếng "Đúng là con ngoan, lại còn đẹp trai, con khẳng định là bị Chiến Chiến nhà mẹ dụ dỗ"
Tiêu Chiến bĩu môi "Tỷ tỷ, người có quên ai không đấy"
Tiêu Dao nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên hốt hoảng "Ấy chết, mẹ quên mất ca ca rồi, chao ôi" xách váy chạy một mạch.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hiếu kỳ "Tỷ tỷ"
"Đúng, tỷ tỷ mấy hôm nay cho em ăn giấm chính là mẹ á. Anh với mẹ rất thân, thường hay tâm sự vì thế anh hay gọi mẹ là tỷ tỷ"
"Vậy còn ca ca"
"Ca ca chính là người yêu của mẹ á. Vào rồi kia kìa"
Tiêu Dao vui vẻ khoác tay một thanh niên mang vest đen đi vào, bọn họ chào hỏi nhau mấy câu, Tiêu Dao liền kéo người đi tìm bánh ăn rồi.
Vương Nhất Bác nhìn theo bọn họ, cậu biết Tiêu Chiến giống ai rồi, quả thực y chang mẹ của anh, từ nụ cười đến tính cách, thảo nào Tiêu Chiến rất ưu tú.
Đến cả thích ăn bánh ngọt nhỏ cũng giống.
Người đàn ông đi cạnh Tiêu Dao rất săn sóc cho bà, Tiêu Chiến nhìn theo lên tiếng "Ca ca tên là A Lạc, nhỏ hơn mẹ năm tuổi, là người ở cùng thôn ở dưới quê anh. Lạc ca thích mẹ từ khi mới mười lăm tuổi, sau khi mẹ sinh anh ra thì sang nước ngoài tiếp tục học tập. Lạc ca đã chăm sóc anh rất tốt. Lạc ca là một người ít học, chân lấm tay bùn, chủ yếu làm nông, nhưng vì mẹ thích đi đây đó và thích học hỏi, Lạc ca đã học tập để trở thành một nhiếp ảnh gia.
Vì thế sau này mẹ mang theo Lạc ca đi khắp nơi, mẹ vẽ tranh, Lạc ca chụp ảnh.
Lạc ca có một blog chỉ chụp mỗi mẹ, mỗi dáng vẻ của mẹ đều được lưu lại, Lạc ca chụp mẹ rất đẹp. Còn có cả những câu chuyện nhỏ nhỏ liên quan về mẹ, Blog đó được nhiều người biết đến, rất nổi tiếng.
Họ gọi Lạc ca là "gã si tình ánh trăng"
Mãi đến khi anh mười tám tuổi mẹ mới đồng ý Lạc ca, hai người bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều nước, trải nghiệm rất nhiều điều, nhiều năm như thế trong mắt Lạc ca cũng chỉ có mỗi mẹ anh.
Anh từng đi theo làm bóng đèn của hai người bọn họ nhiều lần lắm đấy, còn bất đắc dĩ trở thành nháy ảnh cho họ, nguyên cảm một album"
Vương Nhất Bác không biết tình cảm mẹ con sẽ như thế nào, nhưng cậu nghĩ chắc chắn Tiêu Dao đã làm rất tốt việc một người mẹ nên làm. Nhìn vào ánh mắt và sự dịu dàng của anh khi kể về chuyện của mẹ, giống như một người bạn, một người tri kỷ, cậu biết Tiêu Chiến nhất định đã lớn lên trong một gia đình thật sự ấm áp.
Chính vì điều đó khiến cho Tiêu Chiến có thể tự tin thừa nhận tính hướng của mình, có thể đủ dũng cảm để từ một cậu bé nhỏ bị người ta ăn hiếp mà mạnh mẽ thay đổi.
Có lẽ sự lắng nghe, thấu hiểu và bao dung của người nhà họ Tiêu đã giúp Tiêu Chiến có thêm nhiều dũng khí để anh có thể trở thành một người tự tin và thẳng thắn thừa nhận những việc mình đã làm, trực diện nhìn vào vấn đề và hơn hết anh có đủ bản lĩnh để đón nhận tất cả.
Tiêu Chiến có một nội tâm mạnh mẽ, phong phú và tương phản với vẻ ngoài nho nhã, thuần khiết của mình.
Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, cậu dường như hiểu được tất cả mọi mặt đều là một Tiêu Chiến chân thật.
Tiêu Chiến từng nói với cậu "Anh giận dữ là thật, vui vẻ cũng là thật hay thậm chí có phần toan tính cũng là thật. Bởi vì ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau chúng ta có quyền được lựa chọn ứng xử sao cho phù hợp nhưng không khiến mình hổ thẹn là được. Anh có rất nhiều mặt, và tất cả đều là anh"
Không ai định nghĩ rằng bạn nhất định phải như thế trong tất cả mọi trường hợp và với tất cả mọi người. Chúng ta thường hay bị định nghĩa bởi một quy chuẩn cụ thể nào đó của xã hội, để rồi vô hình chung chạy theo chuẩn mực đó mà đôi khi quên mất rằng lối hành xử đó có phải là mình hay không.
Tiêu Chiến không như thế, hoặc có thể anh đã từng là một người như thế, trong suốt hành trình dài đã qua Tiêu Chiến lựa chọn trở thành một phiên bản chân thật nhất với chính mình.
Hết thảy buồn, vui, giận, hờn hay những cuộc chơi cảm xúc, tâm lý đều là một hành trình mà anh đang khai phá chính mình, tìm ra được một tôi tốt nhất. Tiêu Chiến đã dũng cảm đối diện với nhiều phiên bản trước đó.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất nồng nhiệt chào đón ông ngoại Tiêu, Tiêu Dao và Lạc ca về nhà ở lại mấy hôm nhưng mà đều bị từ chối.
Ông nội Vương nhất quyết giữ người, hai người bọn họ không giành được người đành để ông ngoại Tiêu ở lại Vương gia.
Tiêu Dao đã book một khách sạn với tầng cao nhất, muốn ngắm Bắc Kinh về đêm và còn có hẹn với bạn nên không muốn về mái ấm của cặp đôi trẻ tuổi kia, thành ra tình hình hiện tại chính là ai cũng ghét bỏ hai người họ, không ai muốn về.
Tiêu Chiến ở trong xe thở dài thườn thượt "Ở nhà chúng ta không vui sao, vì sao lại ghét bỏ chúng ta thế"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tay anh nhỏ giọng "Mọi người đều muốn có không gian riêng để tận hưởng điều mình muốn, không phải từ trước đến nay anh vẫn tôn trọng điều đó sao"
"Nhưng mà anh chỉ muốn mọi người ở lại nhà chúng ta chơi mấy hôm thôi mà, bọn họ chưa đến nhà chúng ta bao giờ" Tiêu Chiến bĩu môi đầy tiếc nuối.
"Chẳng phải đã nói bọn họ đi chơi vài ngày sau đó sẽ sang nhà chúng ta ăn cơm sao, lúc đó sẽ tụ họp mà"
"Ò, vậy anh sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, làm bánh khoe với mẹ" Tiêu Chiến nghe thấy thế mắt liền sáng lên, lập tức hào hứng trở lại.
Thật là dễ vui dễ buồn, như thế này hoàn toàn không giống với một người thích chơi đùa với người khác chút nào.
Bọn họ về đến nhà đã khá trễ rồi nhưng mà không chịu được cơ thể khó chịu liền muốn đi tắm, Vương Nhất Bác tắm trước rồi mới đến anh.
Lúc Tiêu Chiến từ trong nhà tắm bước ra, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn khăn lau tóc cho anh, kéo anh lại sấy tóc, một loạt động tác thành thục giống như đã lặp đi lặp lại hàng ngày.
Vương Nhất Bác có thật nhiều điều muốn nói, thế nhưng mà cũng không vội vàng, cậu còn nhiều thời gian, hoặc là đợi đến lúc Tiêu Chiến muốn nói cậu sẽ nghe.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác không còn suốt ngày sáng đèn ở công ty nữa, đúng giờ liền tắt máy đứng dậy muốn đi về, Triệu Tâm cũng không bất ngờ, trợ Lý Trương lại càng mừng rỡ hơn, sếp về cậu cũng không cần ở lại lẽo đẽo theo, có điều tiền thưởng của cậu sẽ ít hơn một chút thôi nhưng mà cũng không sao, cậu có thời gian đi tìm kiếm tình yêu của mình.
Lúc Vương Nhất Bác rời phòng, lại gặp phải Vương Nhất Minh, hắn nhíu mày nhìn cậu, vẫn là cái giọng điệu mỉa mai kia nhưng không gắt gỏng như trước "Vương phó tổng dạo gần đây thật như một nhân viên công sở mẫu mực, đúng giờ liền xách cặp đi về"
"Công ty chú trọng năng suất, cũng không khuyến khích tăng ca làm thiệt hại tài nguyên của công ty" Vương Nhất Bác đút tay túi quần, không nhìn hắn đáp.
"Công ty cũng không keo kiệt chút tiền điện này"
"Nhưng mà tôi thì không phóng khoáng thời gian như thế, về nhà ăn cơm không vui hơn sao"
Vương Nhất Minh cười trừ "Hơ, lại bắt đầu rồi đấy. Tôi thì bận tối mặt, cậu lại chạy về nhà ăn cơm, như thế mà coi được sao"
"Tại sao lại không được, đây là chuyện anh gây nên, chẳng lẽ anh không nên xử lý hậu quả sao. Liên quan gì đến tôi" Vương Nhất Bác trả lời một cách hiển nhiên.
Nói thì như thế nhưng trên thực tế Vương Nhất Minh biết cậu đã âm thầm giúp hắn, lần trước Quý phu nhân một mực từ chối hợp tác với hắn, sau đó đột nhiên lại đồng ý.
Sau đó Quý phu nhân đã bày tỏ sự biết ơn với món quà của hắn, lúc đó hắn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyên gì, mãi cho đến hôm qua khi bất ngờ biết được nhà thiết kế Z kia lại là Tiêu Chiến thì hắn mới hiểu. Có lẽ Tiêu Chiến đã tặng cho bà một bộ đồ do tự tay anh làm, sau đó để Vương Nhất Bác gửi đến cho bà với danh nghĩa của hắn, vì thế Quý phu nhân mới vui vẻ đồng ý hợp tác.
"Quý phu nhân đã bày tỏ rất hài lòng về món quà, cảm ơn" Vương Nhất Mih cũng không quan tâm đến thái độ thờ ơ của cậu, bình thản nhún vai nói, nhưng lần này hắn nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt chân thành.
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cũng không bày tỏ gì nhiều "Nếu đã cảm ơn, chi bằng lấy hành động thể hiện đi"
"Hôm nay cậu còn biết trao đổi điều kiện đấy à Vương phó tổng"
Vương Nhất Minh miệng thì nói thế nhưng mà trong lòng là đang giấu đi sự vui vẻ nhỏ bé, phải biết rằng bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng mở miệng trao đổi bất cứ điều kiện gì với đối phương, có thể nói giống như hoàn toàn xa lạ.
Hiện tại Vương Nhất Bác chính là mở màn cho sự thay đổi cục diện của trước đây, từng bước kéo gần khoảng cách giữa người nhà với nhau.
"Không có gì là cho không mà, đúng không Vương tổng" cậu nhếch môi
"Cậu cũng biết tôi không muốn mang nợ, nói đi"
Vương Nhất Bác cong khoé môi, kỳ thực cậu hiểu, hắn là vui vẻ chấp nhận, chẳng qua là sĩ diện không cho phép hắn thẳng thắn thừa nhận mà thôi. Cậu cũng không vạch trần làm gì, bản thân cậu cũng cần thời gian để tiếp nhận sự thay đổi này.
"Sắp tới tôi muốn mấy ngày phép, ở đây giao lại cho anh" Vương Nhất Bác nhấc một tay vỗ vỗ lên vai hắn.
Vương Nhất Minh trợn mắt nhìn bàn tay của cậu rồi lại nhìn cậu, nhưng không hất ra "Cậu nghỉ bao nhiêu ngày"
"Tầm một tuần"
"Cậu là người sao, có biết đang là cuối năm không, một mình tôi sao lo cho xuể hả"
"Anh lại nói đùa rồi, phó Vương tổng làm sao lại không thể, nhất định là có thể" Vương Nhất Bác mỉm cười đầy gian xảo.
"Này, cậu đang ăn hiếp tôi có đúng không, cậu thấy tôi vẫn còn chút thời gian để ngủ nên muốn tận dụng luôn đấy à" Vương Nhất Minh cau mày.
"Anh chưa nghe qua sao, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được sức nặng không ai chịu được. Anh nhất định là chịu được, ông Nội đã muốn nghỉ ngơi rồi đấy. Lo mà tập dần đi"
Vương Nhất Minh không trả lời mà nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười, thật ra loại cảm giác này chính là lần đầu hắn được trải nghiệm.
Rất nhiều năm trước khi hắn còn ẵm cậu trên tay cũng đã nghĩ sau này khi cậu lớn lên sẽ cùng hắn học tập, vui chơi, sáu đó đảm nhiệm rất nhiều việc tại Trường Vũ. Hắn từng nghỉ thật nhiều cảnh tượng hai người bọn họ một trước một sau bận bận rộn rộn, trên thương trường oanh oanh liệt liệt, mang Trường Vũ một bước đứng vững.
Sau đó mỗi tối tăng ca sẽ cùng nhau làm một chai bia, một ly rượu, nếu một trong hai mệt mỏi quá có thể thay phiên nhau nghỉ vài ngày phép bay nhảy đâu đó làm điều mình thích, sau khi nạp đầy năng lượng lại cùng nhau chinh chiến thương trường.
Lúc đó còn nhỏ nhưng hắn biết và hắn tin tưởng sau này bọn họ đều có đủ khả năng gánh vác Trường Vũ. Chỉ là lúc đó quả thực còn quá nhỏ cho nên mới không đủ bản lĩnh để có thể vượt qua nhiều nhận định không đúng đắn, khiến hai người bọn họ suốt nhiều năm như thế đứng chung chiến tuyến nhưng đối nghịch nhau.
Hiện tại thế mà lại cùng nhau nhìn về một hướng, hắn liền cảm thấy khung cảnh lúc đó mong ước lại lần nữa hiện lên trong tâm trí, Vương Nhất Bác rất lâu rồi mới lại nhìn hắn cười như vậy.
Vẫn là một đứa bé biết ơn và vui vẻ khi cậu cho môt cây kẹo. Đơn giản và không tạp niệm.
"Không thể về tay không đâu, tôi nhất định sẽ đến đòi quà" Vương Nhất Minh không nhìn cậu nữa, bởi vì đuôi mắt đã bắt đầu ửng hồng rồi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi, quay đầu đi chỗ khác cười một cái thật nhẹ, sau đó hất nhẹ vai hắn một cái "Còn phải xem thái độ của ông anh trai như thế nào" sau đó bước vào thang máy nhấn nút đi mất.
Vương Nhất Minh đứng đó ngây ngẩn rất lâu, anh trai sao, hai từ này làm sao từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe, lạ lẫm thế, cơ mà làm sao lại hay thế nhỉ.
"Anh...anh trai sao...ha...anh trai...ha..." miệng cười đến khép cũng không khép lại được.
Trên đường về, Vương Nhất Bác tâm trạng thật thoải mái, lúc chờ đèn đỏ nhìn thấy ở phía trước là thương hiệu trà sữa mà lần trước Tiêu Chiến uống vì thế cậu cho tài xế dừng xe , tự mình đi vào mua một ly size lớn.
Lúc đi ra nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng bán đồ nhập khẩu đại loại là một số bánh kẹo, còn có trái cây thế là lại muốn đi vào. Sau khi dạo một vòng liền thấy cái gì cũng muốn mua cho anh, thế là hiện tại xách một túi đồ nào lá trái cây sấy khô, bánh, socola, mứt,...tất cả đều được đóng gói gọn gàng đẹp đẽ trong một cái hộp.
Lúc tính tiền, phía ngay chỗ quầy tính tiền còn trưng bày mấy bó hoa trắng trắng có nhuỵ vàng bé bé, thấy hay ho thế là hỏi nhân viên. Nhân viên nói đây là Cúc Tana, có thể để rất lâu, cậu thế mà không suy nghĩ liền lấy một bó to, trong đầu thầm nghĩ Tiêu Chiến ôm nhất định rất đẹp.
Dì Lý nói Tiêu Chiến bận rộn cả một ngày trên phòng làm việc, trưa cũng vội vàng ăn vài miếng rồi lại chui vào đó rồi, Vương Nhất Bác đưa đồ mình mua cho anh nhờ dì Lý chuẩn bị một cái khay, cậu nói mình lên phòng thay đồ sau đó sẽ mang đồ cho anh.
Vương Nhất Bác gõ cửa mấy tiếng, giọng Tiêu Chiến từ trong vọng ra "Dì Lý cứ để đồ ở đó đi, lát con từ lấy"
"Là em"
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chân nện lên sàn nhà bình bịch, cửa liền mở ra "Nhất Bác, sao hôm nay em về sớm thế" Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đưa khay đồ ăn ra trước mặt, tay còn lại đang ôm một bó hoa "Xong việc nên muốn về sớm cùng anh, em có mua đồ anh thích"
"Cái này là tặng cho anh sao" Tiêu Chiến híp mắt nhìn bó hoa, đợi cậu đưa hoa qua liền vươn tay ôm lấy vào lòng ngắm nghía.
"Ừm, lúc mua đồ đột nhiên thấy rất đẹp, muốn mua cho anh" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh một lúc lại nói "Anh đang làm việc sao, có làm phiền anh không"
Ý từ rất rõ ràng, cậu muốn vào bên trong, căn phòng này từ trước đến nay đều chưa có ai được phép đi vào, kể cả dì Lý cũng chỉ dám để đồ ăn trước cửa, vì vậy Vương Nhất Bác cũng rất tôn trọng anh, tuy nhiên cậu thực lòng hy vọng anh cho phép cậu trở thành người đầu tiên đi vào.
Tiêu Chiến hiểu hàm ý, kỳ thực anh cũng đâu có ý định dấu, chính là cũng đang định lách người cho cậu đi vào, vì thế bật cười "Không phiền, em có muốn vào trong nhìn một chút nơi làm việc của anh không"
Cậu trước tiên chưa vội nhìn xung quanh, bước chân vào liền hỏi anh chỗ để khay đồ ăn lên, cắm ống hút vào ly trà sữa cho anh "Nào, uống một ngụm thử xem có phải vị anh thích không"
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ hai tay ôm lấy trà sữa hút một ngụm lớn khiến hai bên má phồng lên, gật đầu mấy cái liên tiếp, âm cũng không phát ra tròn vành rõ chữ được "Nhon nhắm"
Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh chọc cho bật cười, dịu dàng lau miệng anh, Tiêu Chiến thấy thế thuận tay đẩy ly trà sữa đến trước miệng cậu, ngụ ý cậu cũng uống, thế là Vương Nhất Bác cũng uống lấy một ngụm, ngọt ngắt nhưng mà cậu gật gù hài lòng.
Bây giờ cậu mới chậm rãi nhìn một vòng quanh phòng, căn phòng này quả thực rất rộng, diện tích phải bằng phòng ngủ của hai người bọn họ, bao gồm cả khu để quần áo và khu vực làm việc của cậu cộng lại.
Bàn làm việc dài gần ba mét, trên bàn là vải vóc, bản vẽ thiết kế, có và ma nơ canh ở bên cạnh đang khoác trên mình mấy mảnh giống như vừa được định hình xong nhưng chưa có đường may.
Còn có hai chiếc máy may màu trắng để gần đó, có một chiếc tủ đựng hồ sơ đang chất đầy một tủ, cậu đoàn đó là các bản vẽ thiết kế. Các cuộn vải được để ngăn nắp phân theo loại hoặc màu sắc trên một chiếc kệ gỗ.
Căn phòng rất nhiều đồ nhưng nhìn không bị rối mắt, trông rất gọn gàng, là điển hình của những căn phòng chuyên thiết kế mà cậu trước đây thường thấy mỗi khi đi đo đạc để may các bộ vest.
Sát ban công là một ô của kính lớn, cửa kéo ngang theo kiểu nhật, có rèm trắng chống nắng, hiện tại đang được mở toang để lấy gió tự nhiên, vì thế trong phòng rất thoáng, không có cảm giác bị bí.
Trên bệ ban công là các chậu cây cảnh mà Vương Nhất Bác vẫn luôn thấy khi ngồi ở dưới nhìn lên. Ngoài ra còn có một khung vẽ tranh, trên khung trang là bức tranh đang vẽ dở, màu sắc hỗn loạn không có logic nhưng cậu nhìn ra được là một vườn hoa Hướng Dương. Các đường nét không khác là bao so với bức tranh Rose của Tiêu Dao.
Ánh mắt cậu dừng lại ở trên hai bộ đồ được anh bọc túi trong che chắn và treo lên ở trong một chiếc hộp với chất liệu mica trong giống như lồng kính. Cậu nhận ra đó là trang phục ngày cưới mà bọn họ đã mặc.
Vương Nhất Bác bước đến chạm tay vào chiếc hộp quay đầu nhìn anh "Là anh thiết kế"
Tiêu Chiến miệng hút trà sữa nhưng mắt vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ hành động và biểu cảm trên gương mặt cậu, anh biết cậu kích động.
"Ừm, bộ đồ này chỉ có một trên thế giới thôi, là độc nhất vô nhị" Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, hất cằm tỏ vẻ đắc ý nhìn cậu.
"Anh tự làm" cậu hoài nghi nhưng anh nghe ra giọng đã bắt đầu xúc động
Tiêu Chiến gật đầu thản nhiên "Đúng vậy, lên ý tưởng thiết kế, hoàn thành bản vẽ, lựa chọn vải cho đến khi hoàn thành, đều là tự tay anh làm"
Lúc trước vì là một cuộc hôn nhân theo hứa hẹn trước đó kèm theo tâm tư qua loa vì thế cậu chẳng mấy để ý bộ trang phục này như thế nào. Chẳng phải chỉ là một bộ đồ mang lên người để làm lễ, sau đó đi qua đi lại mời rượu thôi sao.
Nhưng hiện tại nhìn lại nó một cách kỹ càng, cậu nhận ra chất liệu rất độc đáo, may vest nhất định phải đứng form, nhưng cảm giác mang lại phải thoải mái, không quá nặng nề. Cậu không phải người quá chú tâm đến tiểu tiết nhưng hiện tại nhìn kỹ càng liền thấy tất cả hoạ tiết trên hai bộ trang phục này đều được thêu bằng chỉ óng ánh hết sức tỉ mỉ.
Nhìn liền biết nhất định tốn rất nhiều thời gian, không nhịn được cậu buộc miệng "Phải chuẩn bị rất lâu có phải không"
"Sáu tháng" Tiêu Chiến nghiêng đầu hút trà sữa, thản nhiên đáp.
Vương Nhất Bác muốn trợn mắt để biểu thị cho sự kinh ngạc của mình, sáu tháng, tức là ngay cả khi cậu chưa đồng ý hôn sự này anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đã như thế còn có thể nói không yêu, cậu không biết từ yêu nê định nghĩa như thế nào. Nhưng nhất định lúc đó đã dành cho cậu một iểu tình cảm đặc biệt rồi đúng không.
Tiêu Chiến nhìn cậu ngây ngốc kinh ngạc không nói gì, đoán thầm chắc chắn trong đầu lại đang nhảy loạn các kiểu suy nghĩ rồi.
"Ngạc nhiên đến thế sao, vậy anh nói thêm một tin nữa cho em biết, ngoại trừ bộ đồ này vẫn còn có thứ khác cũng là mẫu duy nhất trên thế giới này"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua đôi bàn tay đang ôm ly trà sữa của ánh, ánh sáng bạc lấp lánh ở ngón áp út khiến cậu ngay lập tức gần như muốn xác định "Là cái này sao" nói xong liền bước tới trước mặt, cầm lấy bàn tay bị nước đá làm cho lạnh lên của anh, cúi đầu muốn hôn xuống ngón tay đang đeo nhẫn của anh.
"Chính xác, em thật là thông minh nha Nhất Bác" Tiêu Chiến lại cười vui đến híp mắt, giống như đứa trẻ đưa ra câu đố vui mà ba mẹ đoán trúng vì thế mà nhảy cẫng lên.
Tràn ngập trong ánh mắt Vương Nhất Bác đề là hình bóng Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, không rõ là cảm động đến khóc hay là xúc động đến không nói nên lời nhưng anh thấy đuôi mắt cậu ửng hồng, rất nhanh chóng đôi mắt tam bạch kia ánh lên một tầng long lanh.
Vương Nhất Bác muốn ôm anh, nghĩ thế liền kéo anh vào lòng.
Có lẽ đôi khi ngôn từ không thể chuẩn xác để mô ta cảm xúc hoặc cậu là một người không giỏi dùng chữ để sắp xếp bày tỏ lòng mình. Vì thế chỉ có thể dùng hành động, ôm anh từ nhẹ nhàng đến thật chặt để anh hiểu cảm xúc của cậu là gì.
Tiêu Chiến hiểu, vì thế miệng luôn nở nụ cười tươi, tay còn vuốt lấy tóc cậu "Cún con, sao thế, có phải là em cảm động đến khóc luôn rồi không"
Vương Nhất Bác không chối, cậu dụi đầu xuống cổ anh, gật gật mấy cái "Ừm, cảm động muốn khóc rồi"
"Mới thế đã cảm động rồi à"
"Như thế còn chưa cảm động thì em không xứng có gia đình đâu"
Tiêu Chiến phì cười.
"Những mẫu này thật sự là chỉ có một thôi sao" Vương Nhất Bác biết là như thế nhưng mà vẫn muốn xác nhận, cả đời này của cậu cho đến hiện tại đều không có cái gì là độc nhất thuộc về.
Tính chiếm hữu và sĩ diện của một người đàn ông chắc chắn ai cũng có, chỉ là nên đặt ở đâu trong trường hợp nào. Cậu từ trước đến nay đều không quá để tâm đến cái gì, cũng không trông mong hay hy vọng vào bất cứ ai.
Nhưng mà ngay khi xác định là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết rõ bản thân muốn cái gì gọi là độc nhất thuộc về, không chỉ có anh mà tất cả những thứ liên quan đến hay hay gọi là trói buộc cả hai, cậu đều muốn.
Tiêu Chiến cười rạng rỡ, anh làm sao không hiểu, bởi vì chính anh cũng có tâm tư đó, ngay cả khi anh còn chưa xác định được rằng mình có thật sự biết như thế nào là yêu và mình có yêu cậu hay không. Lúc đó anh đã muốn là độc nhất rồi.
"Khẳng định chỉ có một. Toàn bộ mẫu thiết kế từ bản vẽ đến hoạ tiết của bộ đồ kia và cặp nhẫn này anh đều đã đăng ký bản quyền ở cấp độ cao nhất"
Thế nhưng anh vẫn không biết như thế đã gọi là yêu chưa. Vương Nhất Bác cũng không cần anh phải xác thực rõ ràng chuyện này, dù sao thì cậu cảm nhận được cũng tận hưởng được, tuy có hơi muộn nhưng mà đúng lúc là được rồi.
---
Đôi lời:
Bản thảo ban đầu của mình không như thế này, quả thật là có chút ngược cơ, nhưng mà lúc viết cảm thấy muốn được thư giản tận hưởng nên lại điều chỉnh để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng thôi.Nên có thể mạch truyện khiến nhiều bạn thấy quá nhẹ, không có cao trào.
Giải trúy thôi mà đúng hông ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro