Chương 22

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, kéo anh ngồi lên đùi mình, âu yếm nhìn anh, sau đó lấy một ít trái cây sấy đã mua đút cho anh "Vậy cho nên Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tất cả mọi người từ ông nội, ông ngoại Tiêu đến mẹ và Lạc ca đều biết vấn đề của anh"

"Ừm, đều biết, anh rất thường xuyên tâm sự với mọi người mà" anh thừa nhận

"Vậy anh quả thực là một dân chơi chính hiệu rồi" Vương Nhất Bác gật đầu " Thế cho nên lúc còn ở Vương gia để bọn họ ăn hiếp mình cũng chính là giả vờ"

À là đang muốn tìm hiểu chút chuyện cũ à.

"Đúng á, nhưng mà cũng không hẳn là giả vờ, Ông nội không quản anh làm cái gì, chỉ nói anh tự mình bảo trọng a, vì thế anh chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến một chút"

"Ứng biến như thế nào lại khiến bản thân bị ức hiếp đến ốm như thế chứ" Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút vẫn thấy đau lòng, bộ dáng lúc đó của anh khi bác sĩ đến khám hoàn toàn đều là thật.

"Đúng là bị ức hiếp thật nhưng mà nếu không có mấy lần đó căn bản em cũng không để tâm đến anh mà. Em nghĩ lại một chút chính là vì như thế chúng ta mới gần gũi hơn một chút"

Kỳ thực lúc đó Tiêu Chiến có nhiều hướng để giải quyết, Lâm Nguyệt Cầm căn bản là không có cơ hội để ức hiếp anh trừ khi anh cho phép, nhưng nghĩ lại nếu bản thân bị bệnh nằm xuống đó thì để xem cậu sẽ như thế nào.

Lần đầu tiên anh thấy Lâm Nguyệt Cầm bắt đầu khó dễ mình là sau khi về nhà Vương gia được hai ngày, Tiêu Chiến không có quá nhiều việc cần xử lý nên quyết định xem một bộ phim nên muốn lấy một ít đồ uống và đồ ăn vặt. Lúc đó người làm ở Vương gia nói "Trong nhà chỉ có đồ để chế biến cho bữa ăn chính và đa số là thực phẩm đắt tiền, không thể phung phí"

Đến trưa cũng không có ai gọi anh xuống ăn cơm, khi anh xuống dưới nhà một lần nữa người làm lại nói không để thức ăn thừa lại. Kỳ thực Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền hiểu sự tình là gì.

Thuận nước đẩy thuyền, cũng thật lâu rồi chưa trải nghiệm loại cảm giác này, cứ nghĩ đọc tiểu thuyết mạng mới có thôi, vì thế Tiêu Chiến tình nguyện trải nghiệm. Mới mẻ là một phần nhưng cảm giác nắm bắt mọi thứ trong tay khiến anh vui hơn.

Nhưng mà thật sự rất là đói a, Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp chỉ ăn đúng có một buổi sáng thành công đau dạ dày, đây là lần đau dạ dày nặng nhất từ nhỏ đến giờ. Cái gì gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn chứ, anh cảm nhận rõ ràng như vậy.

Thời đại này rồi, sống trong một gia đình giàu có lại bị cấm ăn giống như người nghèo, cái sự sỉ nhục này phải nói tận cùng của hèn hạ luôn đấy, Tiêu Chiến đột nhiên sâu sắc hiểu được cảm giác của những người vô gia cư mà anh từng gặp ở châu Âu, hay những người nghèo lang thang đâu đó trên phố thị.

Tự dặn lòng nhất định phải tìm một cái hội từ thiện nào đó thật uy tín đóng góp giúp đỡ những người nghèo khó lang thang, cuối cùng anh hiểu rõ vì cái gì ngoại Tiêu đều đặn làm từ thiện đến thế còn rất khích lệ anh, có lẽ cũng đã từng trải qua năm tháng thiếu thốn đến tận cùng như thế.

Chả trách mối giao kết giữa hai lão gia gia Vương - Tiêu sâu đậm đến vậy.

Sau hôm đó quả nhiên Vương Nhất Bác liền để tâm đến anh, đặt anh vào mắt, khiến anh vui vẻ hơn nữa chính là cậu thế mà một mình lượn siêu thị, mua về cho anh một túi đồ ăn vặt, Tiêu Chiến kỳ thực cực kỳ tận hưởng cảm giác này.

Quả nhiên có sự thay đổi lớn, nhìn thấy cậu bắt đầu để ý đến mình Tiêu Chiến liền nắm được trọng điểm khiến cậu để tâm tới mình.

Lâm Nguyệt Cầm cùng đám phu nhân kia còn non và xanh lắm thế nhưng mà nghĩ mình là cây đại thụ, muốn đem anh ra trêu chọc sỉ nhục ngược lại giúp anh một tay tiện thể thăm dò Vương Nhất Bác, anh thật đỡ công suy nghĩ nên làm gì để kéo gần khoảng cách với cậu.

"Cơ mà em không biết đâu, món bánh bọn họ làm quả thực khó ăn chết đi được, vừa ngửi đã muốn ói ngay lập tức rồi ấy, mèo nhà bọn họ móng vuốt sắc như thế cào cũng đau, chó cảnh cũng cắn đau như vậy sao, còn nữa mấy cái cây cảnh bọn họ cũng không phân biệt đâu là cây gốc đâu là cây được chiết"

Ý là một loạt phu nhân giả vờ hiểu biết lại không biết chính mình còn bị người ta dắt mũi.

Vương Nhất Bác mặc dù biết anh cố ý nhưng hiện tại vẫn cứ đau lòng không thôi, vui mừng anh Tiêu Chiến chủ động làm gì đó để kéo gần khoảng cách của hai người, thế nhưng mà như vậy cũng thật là thiệt thòi.

Dù gì đi nữa bánh khó ăn là thật, mèo cào chó cắn cũng là thật, phơi nắng ngồi giữa những chiếc vòi nước cũng là thật.

Cậu không phải là người thù dai hay để ý những điều này nhưng cậu thừa nhận từ khi nhìn thấy anh bị ăn hiếp mà yếu ớt nằm trên giường bệnh trong lòng cậu ngứa ngáy khó chịu. Mấy lần định bỏ qua nhưng mà ở buổi tiệc bọn họ cứ năm lần bảy lượt kéo anh vào.

Vì thế cậu âm thầm cho người điều tra từng chuyện của đám phu nhân kia, điều tra xong mới biết đám phu nhân kia hiện tại ở trong giới này lại đang khá chật vật.

Không biết từ đâu truyền ra bọn họ nữ không công, gia không chánh như thể hiện, đến làm bánh cũng làm không xong, suốt ngày đến mấy chỗ nấu ăn là làm màu. Bọn họ lên tiếng thanh minh, thanh minh xong lại lòi ra thế mà bọn họ cố tình hùa nhau chèn ép một chàng trai.

Tiếp tục là lộ ra tin nuôi thú cưng nhưng không có ý thức, để thú cưng tấn công người khác đến đổ bệnh. Chưa xong, việc suốt ngày thưởng trà ngắm hoa cũng bị mỉa mai khi mà đến cây cảnh cũng không phân biệt loại tốt loại xấu, bị chê cười là đường đường là phu nhân nhưng không có kiến thức dễ bị người ta dắt mũi lừa đảo mua những loại cây tầm thường.

Những chuyện này ít nhiều truyền tai nhau, hình ảnh mập mờ, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến chính là tự mình ra tay, vì thế hỏi anh "Bây giờ đã hết khó chịu chưa"

Tiêu Chiến biết cậu đã biết anh làm, cũng vui vẻ thừa nhận "Cũng tàm tạm"

Kỳ thực có một chuyện Tiêu Chiến vẫn chưa kể cho Vương Nhất Bác nghe. Vào lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau, Tiêu Chiến đã thay gần mười bộ đồ, sau đó quyết định chọn một bộ đơn giản nhất.

Chọn tuyến xe buýt đi một vòng thành phố trước khi đến chổ hẹn, anh dự định sẽ đến đúng giờ nhưng sau đó không may kẹt đường đành đối chiến thuật đến muộn một tí, Tiêu Chiến bâng quơ nhìn về phía hai bên đường, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp một mảng trời lớn khiến anh cũng bất giác đắm chìm.

Qua mấy đợt giao lộ Tiêu Chiến vô tình bắt gặp chiếc xe quen thuộc hàng ngày hay đón đưa Vương Nhất Bác mới nảy sinh ra tính toán.

Từ xa nhìn thấy cụ bà bán hoa, anh liền muốn xuống xe chạy bộ đến, chỉ là không ngờ sự việc gã đi xe máy kia va phải cụ cũng vừa đúng lúc diễn ra. Tiêu Chiến thuận nước đứng ra giúp đỡ, vừa hay ngay khoảnh khắc đó lọt vào tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

Qua ô cửa xe, Tiêu Chiến đoán chắc 80% Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh, vì thế liền thong thả ôm bó hoa đi bộ, sắp đến nơi mới vội vàng chạy thật nhanh cho đến khi mồ hôi vừa đủ lấm tấm trên trán khiến hai bên má cũng vừa đủ hồng.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mặc dù lúc ở Anh cả hai đã gặp nhau nhưng lúc đó Tiêu Chiến để tóc dài, lúc nào cũng vuốt ngược ra sau, hơn nữa ánh đèn trong Pub quá tối lại thêm tính tình của cậu chẳng mấy khi để ý ai, vì thế anh biết cậu sẽ chẳng nhớ mình.

Sự thật chứng minh, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nhà hàng bắt gặp ánh mắt của cậu Tiêu Chiến liền nhận biết sự dao động mạnh mẽ trong đó.

Đó cũng là một trong số những lần hiếm hoi Tiêu Chiến thấy tim mình đập nhanh và mạnh đến thế, tự mình lừa mình là do chạy nhanh thế nhưng qua đi những hơi thở đứt quãng, anh rõ ràng cảm nhận được ngực trái mình vẫn luôn rung lên.

Sau đại thọ một hai ngày đã là cuối tuần, ông ngoại Tiêu còn ở lại chơi, vì thế lão Vương gia gọi mọi người về nhà ăn một bữa cơm.

Tiêu Chiến liền muốn ghé qua đón Vương Nhất Bác rồi cùng nhau về Vương gia, khi cậu vừa lên xe liền giật mình với một núi đồ ở trong xe "Mua gì mà nhiều thế?"

Tiêu Chiến hào sảng nháy mắt cậu "Mua ít đồ đem về nhà em"

Mối quan hệ của Vương gia hiện tại anh đoán chắc cũng không còn quá căng thẳng sau nhiều điều xảy ra như thế. Nếu ai cũng không tình nguyện hạ một nước thì Tiêu Chiến đành đóng vai là người thả xuống một chiếc thang để cho mọi người từ từ leo xuống, dù sao thì thân phận của anh phù hợp cho những việc này.

Lúc về đến nhà, mọi người gần như đã đông đủ chỉ thiếu Vương Nhất Minh, nghe đâu đang trên đường về sau một chút.

"Chiến Chiến, con xách gì mà lắm thế?" lão Vương gia chống gậy đi ra vừa đưa tay đón lấy anh.

Tiêu Chiến liền cười tươi "Ông nội, ông ngoại" sau khi ôm xong hai gia gia cũng nở nụ cười nhẹ xoay qua "Chào Dì, chào chị dâu"

Cả Lâm Nguyệt Cầm và Tô Mạn rõ ràng sững sờ mất mấy giây, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng gật đầu tỏ ý chào lại, có chút ngượng ngùng.

Bầu không khí này đột nhiên khiến Tiêu Chiến muốn cười. Cũng thật là thú vị quá đi mất, trêu đùa bao nhiêu lâu, hiện tại thật lòng cũng vui chứ nhỉ.

"Chị dâu, mấy lần trước vội vàng quá mà chưa kịp mua quà gì cho cháu cả, hôm nay em ghé trung tâm thương mại thấy đồ rất xinh bèn mua cho bé mấy bộ, chị xem có hợp không nhé" Tiêu Chiến vui vẻ mà tự nhiên đưa qua một túi quà.

Đột nhiên có sự chuyển biến lớn khiến Tô Mạn chưa kịp thời thích ứng nhưng mà nhà thiết kế nổi tiếng Z đã lựa đồ thì ai có thể nghỉ ngờ, Tô Mạn thận trọng đưa tay ra nhận "Cảm ơn cậu"

"Không có gì, việc nên làm ạ" sau đó lại quay qua hướng Lâm Nguyệt Cầm "Dì, cái này là mẹ con gửi tặng, mẹ bận không ghé qua được nên nhờ con đưa làm quà ra mắt, đây ạ"

Lâm Nguyệt Cầm nhíu mày nhìn anh mấy giây, sau đó mới từ từ giãn cơ mặt đưa tay nhận đồ, mở ra nhìn thấy bên trong là một bộ trang sức bằng cẩm thạch trắng, bà thờ ơ nói hai từ "cảm ơn" nghe có vẻ lạnh lùng nhưng người ở Vương gia đều biết bà là đang ngại ngùng khó xử.

Vừa đúng lúc Vương Nhất Minh về đến nhà, bước vào cửa chào hết một lượt rồi mới bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác huých vai cậu một cái "Không phải nói nghỉ phép à, sao hôm nay còn đến công ty"

"Xử lý xong chút việc để dễ dàng tận hưởng hơn" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp.

"Thật là một phó tổng có trách nhiệm" lại chế giễu, cái này vẫn chưa bỏ được

"Đa tạ, nhưng cũng không bằng anh trai đây, mỗi đêm đều sáng đèn đến mức ốm vẫn ôm máy tính trên giường bệnh làm việc"

Lời này nghe thì mỉa mai nhưng thực ra lại là quan tâm, ý tứ chính là nhắc nhở hắn giữ gin sức khoẻ mà thôi.

Vương Nhất Minh không kiềm được môi cong lên, huých khuỷu ta cậu một cái nữa "Đa tạ đã quan tâm"

Lâm Nguyệt Cầm chứng kiến một màn này chỉ đứng yên một bên tâm tình phức tạp không lên tiếng, bà lẳng lặng mang theo hộp trang sức lên lầu, trước khi đi còn nói lại "Nhất Minh tắm rửa đi, rồi ăn cơm đừng để mọi người đợi lâu. Còn cậu, theo ta lên đây một chút"

Câu thứ hai là nhìn hướng Vương Nhất Bác mà nói.

Lâm Nguyệt Cầm nói người giúp việc mang lên một đĩa kẹo và một ấm trà, bà nhìn qua ô cửa sổ nhìn ánh mặt trời trôi dần vào bóng tối. Cho đến khi chỉ còn lại một ánh chiều tà le lói, đèn đường sáng lên bà đột ngột lên tiếng, đồng thời đẩy đĩa kẹo đến trước mặt cậu.

"Nhất Minh nói cậu thích nhất là kẹo này, lúc còn nhỏ nó cũng thích kẹo này nhất, tôi mua cho nó bao nhiêu nó đều mang hết sang cho cậu.

Sau đó, bất cứ khi nào có cái gì cũng muốn để dành cho cậu, quần áo đẹp, đồ ăn ngon, đồ chơi, đều lải nhải với tôi có thể nào mang sang cho cậu hay không"

Vương Nhất Bác nhìn đĩa kẹo với lớp vỏ óng ánh đủ màu sắc bên ngoài, ánh đèn trắng phản chiếu lấp lánh khiến vỏ kẹo thêm thập phần bắt mắt, cậu nhớ lúc nhỏ cũng là bởi vì sự lấp lánh này mà thích chúng. Sau đó là bởi vì chỉ có mỗi Nhất Minh là người mang nó cho cậu.

"Tôi sẽ không cảm ơn cậu, bởi vì cậu đã từ bỏ hay là nhường cổ phần cho nó. Bởi vì với tôi, vốn dĩ đó là của nó"

Lâm Nguyệt Cầm nói đúng, nếu không có sự xuất hiện của cậu, vốn dĩ Vương Nhất Minh không cần phải tranh giành với ai.

"Tôi không thích cậu là thật, thế nhưng tôi không phải là người ép mẹ cậu đến đường cùng mà bỏ đi" Lâm Nguyệt Cầm rót một tách trà sau đó nói tiếp "Lúc tôi mới bước chân vào Vương gia trở thành một Vương phu nhân tôi đã thấy bà ấy là một người rất dịu dàng, biết nghe lời, vì thế tôi đã rất ưu ái bà ấy"

"Tôi đối tốt với bà ấy, cho bà ấy quần áo mới, cũng để phần đồ ăn ngon, sợ bà ấy mệt nhọc mà đau ốm nên hạn chế giao việc. Bà ấy là người thân cận của lão Vương gia và Vược Trạch, tôi biết Vương Trạch không yêu mình nhưng mà tôi tin với sự chân thành có thể cảm hoá được tình yêu.

Nào ngờ tôi phát hiện hai người thật sự có con với nhau, tôi lý ra phải tức giận đến muốn đuổi người đi, Vương Trạch đem điều kiện ra để trao đổi với tôi nhưng ông ấy không biết là tôi không nỡ nhìn bà ấy để mất đi đứa con của mình.

Tôi giận bà ấy rất nhiều, cũng giận chính bản thân mình, tôi xem bà ấy là chị em, bà ấy nỡ có con với chồng tôi.

Lâm gia coi trọng mặt mũi, tôi cũng cần mặt mũi vì thế trong suốt vài năm sau bà ấy sống có phần khổ sở. Nhưng mà cậu không biết, bà ấy vẫn chỉ là một người ở, sinh con xong thì phải tiếp tục làm việc, mọi người nói tôi bạc đãi chèn ép nhưng đó là điều bà ấy lựa chọn.

Vào một ngày cuối mùa đông, bà ấy tìm đến tôi nói muốn rời đi, sẽ cắt đứt mọi quan hệ, trước đó lão Vương gia đã cùng tôi trao đổi một điều kiện. Nhưng bà ấy vẫn chủ động muốn rời đi. Lúc đó bà ấy nói rất rõ ràng với tôi rằng bà ấy không muốn sống một cuộc sống không thấy ngày mai, cũng không thể ở đây cả một đời làm người ở. Vì thế chấp nhận rời đi, còn làm một cam kết không bao giờ quay lại, chỉ xin tôi cho bà một ít tiền phòng thân.

Tôi sẽ không cảm kích cậu, cũng sẽ không thôi ghét cậu. Tôi chỉ là cảm thấy, đến lúc cậu cần biết một vài sự thật. giống như tôi của năm đó, cũng phải đối diện với rất nhiều sự thật"

Vương Nhất Bác nhìn đĩa kẹo thật lâu, ánh sáng bạc lấp lánh trên vỏ kẹo từ đẹp đẽ trở nên chói mắt rồi lại trở về với vẽ lung linh vốn có.

Trước khi rời đi, cậu vươn tay mấy một cái kẹo, nhẹ giọng nói "Vương phu nhân, cảm ơn"

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua cậu gọi bà là Vương phu nhân, mọi người đều gọi bà là bà Lâm, bởi vì ai cũng hiểu Vương Trạch không yêu bà, gọi một tiếng bà Vương chỉ khiến bà khó chịu. Bởi vì ở Vương gia, địa vị của bà chỉ là danh tiếng, gọi một tiếng Lâm phu nhân uy nguy tơ hơn gấp bội lần.

Vương Nhất Bác gọi bà một tiếng Vương phu nhân, mắt bà liền ửng hồng.

Suốt một thời thanh xuân, từ cô gái yêu nồng nhiệt đến khi trở thành một Lâm phu nhân đầy toan tính, bà cũng đã trải qua muôn vàn khổ sợ, ba tiếng này của cậu lại là người đầu tiên chấp nhận thân phận của bà tại Vương gia.

Sự tủi thân tràn đầy ra ánh mắt.

Bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, bà liền nhớ lúc mẹ của cậu rời đi, mùa đông rét căm, bà ấy quay đầu cũng không có, một đường đi thẳng. Đứa bé này từng mấy lần chạy đến ôm chân bà, giương đôi mắt trong veo nhìn bà, giống như đôi mắt của mẹ cậu nhìn bà năm ấy, khiến bà tin tưởng mà mềm lòng lo như chị em.

Đôi mắt này quá giống mẹ cậu, bà nhìn một lần liền cuồn cuộn sóng lòng, không chịu nỗi đớn đau lẫn bi thương mà hất cậu ra. Đứa bé ôm lấy chân bà mấy lần đều bị hất ra mấy lần, sau đó không lần nào nhào đến nữa.

Về lâu về dài, sự cô đơn và chán ghét hình thành, Vương Trạch suốt ngày ở lại công ty, lão Vương gia một mực ôm lấy đứa bé chở che, vơi áp lực vô hình bà trở thành một người đàn bà đầy toan tính và cay độc.

Bà nghe Vương Nhất Minh kể chuyện, bà biết cậu không cần đến địa vị vọng tộc, thế nhưng mười mấy năm qua trong mắt bà cậu là người có sức uy hiếp lớn, đột nhiên phải thả xuống phòng bị bà không biết nên làm gì.

Không có cái cớ để bấu víu, không có người để trút giận, không còn lý do để bà đổ lỗi, bà ợ nhìn về thực tế, suy cho cùng cũng chỉ là người bà cam tâm tình nguyện dành cả đời cho đi lại không yêu bà mà thôi.

Trái tim này đã nhọc lòng nhiều năm như thế, cũng nên buông xuống một lần.

Bữa cơm hôm nay ở Vương gia là bữa cơm khó nói nhất từ trước đến nay mà Tiêu Chiến ăn, không căng thẳng, không khó chịu nhưng cũng không thể mô tả hết là vì sao.

Có thể là những tâm hồn muốn mở cửa nhưng lại chưa học được cách mở lời ra sao, đáp lời như thế nào,thành ra không khí ngại ngùng đan xe, nhìn nhau muốn nói đôi lời lại thôi.

Tiêu Chiến đành lên tiếng khuấy động, kéo theo lão Vương gia và ông ngoại Tiêu, được một lúc lại kéo theo Vương Nhất Bác, anh thúc chân cậu, cậu hiểu ý liền kéo theo Vương Nhất Minh vào cuộc.

Vương Nhất Minh nhìn theo ánh mắt cậu cố gắng hiểu ý thế là lại đá trái bóng này đến bên Vương Trạch, Vương Trạch cũng tham gia trò chuyện, bữa cơm liền trở nên xôm tụ vui vẻ.

Lâm Nguyệt Cầm không nói gì, chỉ yên lặng ăn, rất nhiều năm rồi bà mới lại được Vương Trạch ân cần săn sóc, ông gắp cho bà một đũa thức ăn, vừa vặn là món bà thích, nhẹ giọng nói "Ăn nhiều một chút, giữ gìn sức khoẻ"

Mắt Lâm Nguyệt Cầm lại lần nữa ửng đỏ, ai cũng thấy nhưng ai cũng vờ như không thấy, chuyên tâm trò chuyện. Vương Trạch sau đó lại ân cần múc thêm một chén canh, thổi nguội rồi đẩy về phía bà, ông không mở miệng, chỉ nhìn bà cười, nụ cười này bà đã đợi suốt mấy chục năm.

Vương Nhất Minh cũng thuận thế, đẩy thức ăn về phía Tô Mạn "Em cũng thế, ăn nhiều một chút" Tô Mạn liền vui vẻ gắp.

Ông ngoại Tiêu và Tiêu Dao ghé vào nhà sau hai hôm vui chơi, Tiêu Chiến từ sáng sớm đã không giấu nỗi hứng khởi, dặn dò dì Lý thật lâu những món bọn họ thích, cũng tự thân xuống bếp phụ giúp.

Đắc ý nhất vẫn là mấy món bánh ngọt nhỏ tự anh Tiêu Chiến làm, Tiêu Dao cũng mang tạp dề vào xắn tay áo phụ một bên, đa phần là chọc cho Tiêu Chiến la lên đầy bất lực.

Vì thế âm thanh trong bếp vọng ra là

"Mẹ à, bột bánh đừng có đổ ra để vẽ lên bàn như thế chứ"

"Tỷ tỷ à, vì sao vỏ trứng cũng vẫn còn trong bát thế"

"A Dao, mẹ có thể nào đừng thổi bột bánh lên đầu con thế không hả"

"A Chiến, tóc con bạc cả rồi này, khi về già chắc chắc con sẽ là một ông già đẹp lão nha, có cuộc thi nào cho người cao tuổi đẹp trai thì con nhất định đi thi mang giải về cho mẹ nhé haha" Tiêu Dao không bận tâm đến lời anh nói, tự mình vui chơi đến quên trời đất.

Tiêu Chiến oán hận nhìn Lạc ca "Ca ca, người mau qua đây quản phu nhân nhà người một chút đi, mang đi xa nhà bếp một chút đi"

Lạc ca lại chỉ cười cười nhún vai tỏ vẻ không liên quan, trong tay vẫn còn cầm máy ảnh, khẳng định là lại đang chụp vô số ảnh của Tiêu Dao rồi.

Một lát sau Lạc ca ôm máy tính đổ ảnh ra, vui vẻ ngồi chỉnh sửa ở bộ bàn ghế sô pha, Vương Nhất Bác mang đến một đĩa trái cây "Ca ca, ăn một chút"

"Cảm ơn chàng trai" Lạc ca nhìn cậu cười hiền, nét phong trần hiển thị rõ ràng trên gương mặt hắn, Lạc ca kéo cậu ngồi xuống bên cạnh "Nào xem đi, là ảnh của Chiến Chiến đấy"

Màn hình hiển thị là một trang blog, giống như Tiêu Chiến từng nói qua đa phần là ảnh của Tiêu Dao, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những bài có hình của Tiêu Chiến và cả Tiêu Dao.

Lạc ca đẩy máy qua để cậu tự xem, bất thình lình lên tiếng, giọng điệu không giấu sự ôn nhu dịu dàng "Tôi không phải là một người học nhiều, không hay chữ nghĩa, chỉ có thể đem tất cả những điều tốt đẹp vào trong ảnh, lưu lại. Không ngờ được mọi người thích nhiều thế"

Quả thật Lạc ca viết không nhiều, đơn giả chỉ là mấy câu từ mộc mạc, kể lại một mẩu chuyện nhỏ của bộ ảnh đó, ví như "A Dao nói cô ấy thích chiếc đầm trắng của bộ sưu tập này từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có được. Sáng nay nắng rất đẹp, thật thích hợp để đưa cô ấy đi dạo trên một chiếc xe đạp. Tôi đã làm bánh mà cô ấy thích, hy vọng hôm nay cũng là một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc của cô ấy"

"A Dao nói cô ấy muốn đến Thuỵ Sĩ, không có gì chuẩn bị trước cả, thế là trong hai ngày chúng tôi đã có mặt. A Dao thật sự rất vui vẻ, cô ấy đã có được cảm hứng mà mình muốn, rất chăm chỉ vẽ liền một ngày đêm nhưng mà mọi dáng vẻ của cô ấy đều khiến tôi say mê"

"A Dao nói nhớ Chiến Chiến, thế là hôm sau thằng bé liền ghé qua, còn mua theo bánh ngọt nhỏ mà cô ấy thích. Thằng bé rất giống A Dao, rất dễ thương và đáng yêu, hai người bọn họ lại chí choé dành nhau một cái tivi chỉ bởi vì cô ấy thích xem phim hành động còn Chiến Chiến thích xem anime của Nhật"

Tất cả những bài viết đều là những bộ ảnh trông hết sức bình dị nhưng góc nhìn và màu ảnh lại rất nghệ thuật.

Có vài bài viết được cài đặt ở chế độ chỉ mình tôi, hầu hết là những bộ ảnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kích vào xem từng cái.

"Đây là những tấm ảnh được chụp khi tôi chỉ mới tập tành, Chiến Chiến lúc nào cũng một dáng vẻ thuần khiết và sạch sẽ, mặc dù chưa biết căn chỉnh góc chụp hay chưa qua chỉnh sửa nhưng mà cậu nhìn đi Chiến Chiến vẫn rất chân thật và đẹp đẽ. Chính vì thế tôi không nỡ đăng lên, chỉ giữ cho riêng mình, thỉnh thoảng A Dao cũng xem đi xem lại mỗi khi nhớ thằng bé"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Lạc ca, miệng không giấu đi nụ cười sau đó giống như khẳng định rằng Lạc ca sẽ nói tiếp, cậu im lặng chờ đợi và lắng nghe.

"Tôi chăm Chiến Chiến từ khi còn nhỏ, với tôi thằng bé rất tốt đẹp. Không phải bởi vì A Dao mà tôi thương thằng bé, ở đâu cũng sẽ có những lẫn tạp khó nói, nông thôn cũng thế. Tiêu Chiến từ bé là đứa trẻ hoạt bát ham vui, chỉ muốn có bạn để chơi mà thôi, chính vì thế cho dù bị ăn hiếp vẫn cứ chịu đựng.

Nhưng kể từ khi đám trẻ nặng lời mắng A Dao thằng bé liền vùng lên đánh trả, lần đó đánh rất ác liệt, đánh đến rách da chảy máu, vết thương phải gần một tháng mới lành. Ở nơi thôn quê cũng đủ kiểu phức tạp, số người tri thức không quá nhiều, lại quen hảo sảng thẳng thắng, lời nào cũng nói được, vì thế thằng bé cũng chịu không ít biến đổi tâm lý.

Thằng bé giống A Dao ở chổ ham vui và ham trải nghiệm, có cơ hội liền đi để học hỏi và tìm tì, trong suốt nhiều năm qua đã gặp không biết bao nhiêu dạng người. Có thể thằng bé đã đi qua một quãng thời gian rất dài và chuyển biến tâm lý cũng nhiều. Nhưng mà Chiến Chiến vẫn giữ một hình dáng thuần khiết của ngày nhỏ.

Có lẽ cậu không biết, thằng bé hàng năm đều lấy danh nghĩa của Tiêu gia quyên góp không ít cho trường học, trại trẻ mồ côi, bệnh viện và cả viện dưỡng lão. Còn có cả một cái quỹ từ thiện kết nối trên nhiều nước lắm.

Từ lúc mới làm ra mấy đồng tiền đầu tiên liền cầm tiền đi mua sữa cho mấy ông cụ bà cụ trong trại dưỡng lão. Sau này nhiều tiền hơn thì làm việc lớn hơn. Tiêu gia gia đã rất cẩn thận dạy dỗ Chiến Chiến đấy, thằng bé vẫn rất tốt đẹp mà, đúng không.

A Dao nhà tôi, nhìn rất phóng khoáng nhưng mà kỳ thực rất hay nhớ thằng bé, hai mẹ con tâm sự suốt thôi, không nhắn tin thì gọi điện, ngày nào cũng thế, cứ như người tình bé nhở vậy.

Thật may, hiện tại cũng đã có nơi dừng chân, cũng đã chịu dừng chân. Sau này nhờ cậu chăm sóc thằng bé."

Vương Nhất Bác vừa nghe Lạc ca nói, khẽ nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về phía bếp, cậu ôn nhu nhìn Tiêu Chiến một mặt đầy bột mì, miệng thì càm ràm mẹ Tiêu nhưng mắt thường cũng thấy rõ được sự vui vẻ đến không giấu nỗi.

Thỉnh thoảng mẹ Tiêu lại xoa xoa vuốt vuốt tóc anh, Tiêu Chiến cười giòn tan. Thực giống một đứa trẻ không lẫn tạp niệm.

Vương Nhất Bác nhìn Lạc ca "Ca ca, cảm ơn người đã chăm sóc anh ấy nhiều năm như vậy, quãng đời còn lại em sẽ làm thật tốt. Ca ca, người yên tâm"

Lạc ca nhìn cậu cười "Ừm" một tiếng.

Vốn dĩ tình thương trong đáy mắt, nhìn và cảm nhận cũng đủ thấy đâu cần phải nhiều lời để chứng minh bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác và Lạc ca trùng hợp lại là những người đàn ông không quá giỏi bày tỏ, chỉ có một lòng, một tâm vì người mà hướng tới. Nhìn vào mắt đối phương liền thấy sự tin tưởng chắc chắn.

Buổi cơm chiều lần đầu tiên được dọn ra ở ngoài sân, ngay trên bãi cỏ mà Tiêu Chiến yêu thích. Trong lúc đợi dì Lý chuẩn bị phần còn lại Tiêu Chiến kéo tay ông ngoại Tiêu và Tiêu Dao đi khắp nơi trong sân giới thiệu.

"Ông ngoại, mẹ, ca ca, chổ này là dâu tây nè, con trồng đó, mới nhú được có một tí", "Chỗ này là rau cải á, xào ăn cực kỳ ngon", "còn có rau mùi, cái này Nhất Bác thích ăn nhất", "A, này là hoa hướng dương con mới trồng nè,...." Tiêu Chiến luôn tay luôn miệng chỉ chỉ trỏ trỏ, giọng nói lảnh lót tràn khắp mọi nơi.

Lão Vương gia cùng Vương Nhất Bác ngồi lại bên bộ ghế mây dưới gốc cây bưởi nhìn theo họ mỉm cười, sâu trong mắt cậu là một loại ôn nhu hạnh phúc. Lão Vương gia nhìn cậu bỗng chốc ánh lên nỗi xót xa, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Năm đó Trường Vũ lâm vào khủng hoảng, Lâm gia có quyền có thế hỗ trợ mới cứu được Trường Vũ qua giai đoạn khó khăn. Lâm Nguyệt Cầm một lòng một dạ yêu ba con, đáng tiếc ba con đã có người trong lòng.

Mẹ con là người làm thân cận nhất của ta, ta thương như con cháu, cũng nhìn ra hai đứa bọn nó tình trong như đã mặt ngoài còn e, chỉ là không ngờ biến cố ập đến buộc tụi trẻ phải chia xa.

Sau khi phát hiện có con, mẹ của con vì con nên mới ở lại, năm đó Lâm gia vẫn nắm rất nhiều quyền lực, dưới sức ép của Lâm gia, ba con buộc đưa ra một lời hứa hẹn chia gần nữa % cổ phần đang có cho Nhất Minh, vì thế mới giữ lại được con.

Sau khi con được sinh ra, mẹ con muốn mang con đi nhưng dưới sự thuyết phục của ta cuối cùng mới tình nguyện để con lại, chẳng qua chỉ là nó biết và hy vọng con sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Vì để con được ở lại Vương gia một cách công khai, ta quyết định trao quyền quản lý nội sự của Vương gia cho Lâm Nguyệt Cầm, đó cũng là lý do mà rất nhiều chuyện xảy ra tại Vương gia ta không tiện can thiệp"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà nhưng trong miệng đắng chát, ngậm trong môi một hồi lâu vẫn chưa nuốt xuống được.

Cậu không bất ngờ về sự xuất hiện của mình trên thế gian này, nhưng thứ khiến cậu canh cánh trong lòng có lẽ là sự trao đổi của lão Vương gia và Vương Trạch. Vương Nhất Bác mang một thân bình đạm nơi xứ người từ năm mười tuổi, với bao nhiêu khúc mắc về tình thân, hiện tại được nghe kể lại bằng giọng điệu có phần chua xót nhưng trong lòng lại nhanh chóng trở nên bình thản.

Có lẽ cậu đủ để hiểu thế sự chính là như thế, một lời khó nói hết. Cho dù là vậy, cậu mãn nguyện vì xác nhận được rằng mặc dù sự xuất hiện của mình không được chào đón nhưng ít nhất đã khiến cho ông nội và ba của cậu tình nguyện đánh đổi.

Vì Trường Vũ dám cho đi bao nhiêu % cổ phần khi Nhất Minh chỉ mới là đứa bé, nào biết được sau này Nhất Minh sẽ thành kẻ như thế nào.

Lão Vương gia tại nơi mình ở, trao đi quyền nội sự, điều này cần bao nhiêu tình thương. Chả trách Lâm Nguyệt Cầm không thích cậu, không phải chỉ bởi vì sự xuất hiện của cậu, mà là bởi vì trong lòng hai người bọn họ cậu quá nặng. Chẳng trách bà sợ cậu uy hiếp đến con trai bà.

"Mẹ của con trước khi đi có cam đoan với Lâm Nguyệt Cầm sẽ không tìm lại gặp con, để đổi lấy sự tốt đẹp cho con nên nó đồng ý rồi, cam kết vẫn còn giữ nguyên vẹn. Ta tìm nó rất nhiều năm, cuối cùng tìm được nó lúc con mười bảy tuổi.

Đây là lá thư mà nó gửi cho con, nói rằng lựa một thời điểm thích hợp để đưa cho con, hiện tại ta nghĩ thời điểm này là thích hợp.

Nhất Bác, thực tình xin lỗi, lão già này đã lợi dụng điều này để ép con trong suốt thời gian qua" Lão Vương gia thở dài không nén nỗi xót xa, làn da già nua nhăn nheo trên gương mặt phản chiếu dưới ánh hoàng hôn trông đượm buồn một nỗi buồn đã cũ.

"Trường Vũ là tâm huyết cả đời của vợ chồng ta, của Vương gia, là nơi nuôi sống hàng nghìn người. Ta lo được cho cả ngàn gia đình, lại không lo nổi cho gia đình mình trọn vẹn. Thật xin lỗi"

Vương Nhất Bác vươn tay hơi run rẩy nhận lá thư, cậu nhìn ông chậm rãi từng chữ nói xin lỗi, thật nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông thổ lộ một nỗi tâm sự sâu, cũng làn lần đầu tiên thấy ông thở một hơi dài như trút đi gánh nặng.

"Ông nội, con không trách người, con hiểu, đều hiểu cả. Thật lòng khi mới sang nước ngoài con đã có chút giận, nhưng mà sau này con đều hiểu cả rồi. Số phận của mỗi người đều khác nhau, nhưng con chấp nhận điều. Cũng hiểu được Trường Vũ có ý nghĩa như thế nào. Nhất định Trường Vũ sẽ vững chắc"

"Cháu ngoan, ta biết con hiểu, nếu không làm sao có thể nhường nhịn Nhất Minh nhiều như thế, ta biết con không cần, vì thế cũng không thể nào giữ lại lá thư này được nữa. Con từ từ đọc"

Vương Nhất Bác âm thầm hít một hơi thật sâu, cậu đã từ bỏ việc tìm người này, bởi vì nhiều lý do và cũng đã thông suốt thế nhưng bỗng nhiên lão Vương gia mang chuyện này bình thản kể ra cậu mới đột ngột nhận thấy hoá ra mình vẫn rất mong chờ.

Có lẽ là sự cố chấp hoặc cũng có thể là thâm tâm một đứa bé mới mấy tuổi đã không thể hiểu người này đã bỏ mình mà đi đâu. Cho dù cậu lớn lên nhưng đứa bé ấy vẫn mãi mắc kẹt, chỉ là cậu chọn bỏ qua đứa bé đó mà thôi,

"Nhất Bác,

Chắc là Nhất Bác của mẹ lớn lên sẽ rất đẹp trai.

Mẹ đã hy vọng con có một cuộc đời tốt đẹp và rực rỡ. Mẹ không biết con sẽ nhớ hay sẽ quên đi một người như mẹ. Một người mẹ tội lỗi.

Bất kể câu chuyện con nghe được, biết được như thế nào, mẹ nhận chính mình là một người sai trái. Mẹ sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai, cho dù như thế nào, sai chính là sai.

Và mẹ lựa chọn chấp nhận sửa lỗi sai của mẹ. Thứ lỗi cho mẹ đã rời đi mà không mang theo con, chỉ bởi vì mẹ sẽ không thể cho con được một cuộc đời tươi đẹp.

Mẹ tin rằng con sẽ là một chàng trai hiểu chuyện, cũng tin rằng con có đủ năng lực để khiến bản thân mình nhận định được đúng sai trong cuộc đời này mà không rơi vào một lầm lỗi không thể đổi.

Mẹ sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, cũng có thể là một gia đình khác.

Vì thế con hãy sống tốt cuộc đời của mình, con có thể quên đi một người không lựa chọn mình, như mẹ.

Chúc cho con một đường nở hoa."

Vương Nhất Bác nhìn về phía chân trời, Lão Vương gia lẳng lặng chống gậy rời đi, ánh hoàng hôn thêm một tầng rực rỡ, gió lạnh đầu Đông vừa lướt nhẹ qua thổi bay mái tóc gần như bạc trắng, lão Vương gia một đời hiên ngang, vì đại cuộc chung cũng bỏ quên đi gia đình mình.

Hơn ai hết cậu hiểu, nỗi đau của những người trong cuộc là những nỗi đau khác nhau. Lão Vương gia đi qua gần một đời người sự bình tĩnh luôn thường trực nhưng nỗi đau sớm đã chồng chất kể từ khi bước chân lập nghiệp và trải qua thương trường đầy sóng gió. Hiện tại nhìn ông nhẹ nhàng bước đi cậu hiểu ông đã an tâm rồi.

Vương Trạch làm một người cha của hai đứa trẻ, suốt hơn nữa chặn đường lại chỉ có thể trốn một góc nhìn từ sau, ôm trong mình một nỗi nhớ không tên lại mắc nợ người bên gối một tấm chân tình. Nỗi đau của ông ai nào nhìn thấu rõ, nếu không là Trường Vũ, sợ rằng ông không biết đốt thời gian vào đâu, cố gắng vì cái gì, nếu không có Trường Vũ sợ rằng Vương Trạch không tìm được cho mình một cái cớ.

Cái cớ cho sự bất lực không thể từ chối sự giúp đỡ của Lâm gia, cái cớ cho sự hèn nhát khi không thể bảo vệ người mình yêu, cái cớ cho sự nhẫn nhục khi không thể quang minh chính đại yêu thương Vương Nhất Bác, cái cớ cho sự ngăn cách với đứa con trai đầu lòng.

Lâm Nguyệt Cầm thì sao, nỗi đau của bà cũng chẳng kém hơn ai, yêu một người nên vì họ mà dốc hết tâm can. Ôm đứa con ba tuổi còn non dại phát hiện chồng mình có con với cô hầu gái thân cận, người mà bà muốn xem là chị em, nỗi đau này cũng không bằng việc chồng bà vì đứa con rơi này mà đánh đổi quyền lợi mà ông đổ xương đẫm máu mới đem Trường Vũ dần ổn định lại mà trao đổi.

Vương Nhất Minh hay Tô Mạn, hay là cậu, có ai không mang trên mình một nỗi đau khó thành lời.

Suy cho cùng có ai mà không khổ, tất cả vì cái gì mỗi người trong lòng kỳ thực đều hiểu rõ chính mình. Chỉ là chẳng ai chịu vì nỗi đau của ai mà nhìn lại, vì thế tạo nên một tầng phân cách ngày càng dày và càng xa.

Vương Nhất Bác nhìn xa xăm, lựa chọn của mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cậu khẽ gấp lại lá thư, cẩn thận nhét vào túi quần, nhìn về phía Tiêu Chiến liền thấy anh ở đó vẫy tay gọi cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống.

"Nhất Bác, em đang nhìn gì thế, chúng ta mau qua ăn thôi" Tiêu Chiến chạy đến, rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, vui vẻ không kiềm được, hôn lên má một cái chụt.

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn anh "Em đang nhìn tương lai của mình"

"Ở đâu cơ"

"Ở đây" Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh, hạ xuống một nụ hôn "Là tương lai, là nhà, là một đời"

"Vậy em phải chuẩn bị kỹ một chút mới cùng anh cả đời được, chứ em còn non và xanh lắm, anh sẽ chán đấu nhé" Tiêu Chiến cọ cọ mũi mình vào mũi cậu.

"Vậy tối nay vận động một chút liền biết có non có xanh không nhé"

Tiêu Chiến lí nhí một tiếng lưu manh,  híp mắt cười, dưới ánh hoàng hôn sắp tàn, hai người cứ thế hôn nhau, mặc kệ phía bên kia có bao nhiêu ánh nhìn, dù sao đi nữa cũng sẽ là chúc phúc cho họ.

Ai rồi cũng có những điều để trân trọng và bảo vệ, ai rồi cũng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình....đến cùng.

----HOÀN----

Mình nghĩ đến đây là vừa đủ rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình với "Non & Xanh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro