Chương 1: Sai số
"Tôi từng tin rằng mọi âm thanh đều sẽ tan biến, tựa hồ giống như ảo ảnh. Nhưng hóa ra có những tần số không hề mất đi. Chúng chỉ rơi lệch vào độ trễ... của thực tại, hoặc đâu đó. Rồi chờ một ngày được tìm thấy, được nghe thấy thêm một lần nữa. Vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian."
.
.
Mùa đông ở Siberia dĩ nhiên không giống mùa đông ở những nơi khác, không giống Paris thơ mộng, không giống New York xa hoa, lại càng không giống cái nét cổ kính rêu phong ở Bắc Kinh. Thông thường, con người ta vẫn có thể dễ dàng chịu đựng được cái lạnh mười mấy độ vào những ngày rét đậm đến mức tuyết dày đến đầu gối và chóp mũi trở nên đỏ ửng như quả cà chua vì lạnh. Nhưng cam đoan rằng nếu bạn cho một người bình thường sống ở Siberia khoảng độ nửa ngày vào mùa đông, dám chắc một trăm phần trăm họ sẽ van xin để được thoát khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Bởi lẽ, nhiệt độ hơn âm bốn mươi thì khó ai có thể chịu đựng nỗi. Nghe thì có vẻ điêu toa nhưng nó đúng là sự thật.
Ở nhiệt độ âm bốn mươi độ C, không khí không còn trong suốt nữa. Nó đặc quánh lại và ngột ngạt, tựa như một chất lỏng vô hình mà mỗi bước đi đều tạo thành thứ âm thanh rỗng vang như thể ai đó đang đập tay lên lớp vỏ kim loại cứng cáp. Hít thở sâu ở nhiệt độ này có thể khiến phổi con người bị bỏng lạnh. Một người bình thường, chỉ cần đứng ngoài trời khoảng mười phút là có thể mất cảm giác hoàn toàn ở tay chân. Máu bắt đầu tụ lại ở trung tâm cơ thể, cố gắng bảo vệ tim và não bộ, để đổi lại là những ngón tay tím tái rồi hoại tử dần trong im lặng.
Thậm chí ngay tại nơi đây, tiếng nói của con người cũng bị bóp méo. Sóng âm cũng truyền chậm hơn, chúng bị bẻ cong bởi lớp khí áp cao gần mặt đất, khiến cho những lời nói qua bộ đàm có cảm giác như vang lên từ một thế giới khác xa xăm hơn và cô độc hơn, cảm giác giống như nghe chương trình phát thanh qua chiếc radio rè mà nơi đặt nó lại nằm đâu đó giữa những tầng mây.
Người đời thường đồn rằng nếu để một giọt nước rơi xuống nền đất ở Oymyakon — nơi lạnh nhất của Nga nằm ở vùng Siberia — nó sẽ đông cứng trước khi kịp chạm đất. Thế mà Vương Nhất bác thật sự đã bám trụ được tại đây trong vòng hai năm mà không than thở bất cứ một lời nào. Dù cho ai cũng than thở đây đúng là cái chỗ chết tiệt.
Oymyakon, 26th november 2043
"Kronos-42, đây là Sigma HQ. Báo cáo trạng thái tín hiệu tầng -3."
Âm thanh rè rè phát ra từ bộ đàm, giọng người đàn ông bên kia đầu dây khô khốc vang lên
"Tầng -3. Không có nhiễu cao tần. Nhiệt độ ổn định âm 40. Biên độ sóng thấp, dao động đều."
Giọng Vương Nhất Bác bình thản. Không có gì đặc biệt, lại càng không có gì bất thường. Nhưng cũng chính những thứ không bất thường, mới là điều đáng sợ nhất ở nơi như thế này.
Bên kia bộ đàm im lặng một nhịp.
Rồi... "bzzzzzz—"
Âm thanh rè nhiễu kéo dài, như thể ai đó vừa nhấn giữ một phím liên lạc trên chiếc điện thoại di động cũ mèm rồi thả ra giữa chừng.
"Sigma HQ?" Vương Nhất Bác gọi lại.
Nhưng không nhận được phản hồi nào.
Cậu đổi tần số nội bộ.
"Sigma! là Kronos-42 đây. Có nghe rõ không?"
Vẫn là tiếng rè rè, xen lẫn với âm vang kéo dài của sóng đứng. Không có tiếng người hay âm thanh của sự tồn tại nào ở đầu dây bên kia.
Tất cả những gì còn lại là một khoảng không im lặng... kéo dài bất thường.
Một sự im lặng quá tròn trịa, quá sạch sẽ, đến mức nó không còn tự nhiên nữa.
Ngoài kia, gió vẫn gào thét như thể muốn xé tung các lớp thép bao bọc lấy trạm nghiên cứu.
Còn trong này, đường truyền dường như đã chết.
Nhưng Vương nhất Bác vốn cũng không mấy hoang mang hay sợ hãi lắm vì điều này có lẽ vẫn hay xảy ra thường xuyên. Dù gì Kronos 42 vẫn là một trạm nghiên cứu nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu của Siberia, hơn nữa bên ngoài còn đang có bão tuyết, đường truyền sóng không ổn định cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cậu vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình nghiên cứu trước mắt, khuôn mặt dường như không biểu lộ bất kì cảm xúc gì đặc biệt. Từng ngón tay dài máy móc gõ từng chữ lên bàn phím. Màn hình giám sát tín hiệu không thay đổi. Vẫn là các vạch sóng xám xanh, đều đặn, không lệch biên, không cộng hưởng tần số.
Nhất Bác gõ nhẹ vài dòng lệnh vào giao diện điều khiển.
Sóng ULF (Ultra Low Frequency): không phát hiện
Cộng hưởng điện từ: không phát hiện
Nhiễu từ trường: dưới ngưỡng 1μT
Tĩnh lặng đến mức không mấy thực tế lắm.
Ở tầng -3, nơi gắn dàn thu tín hiệu chủ, luôn tồn tại một mức dao động nền. Đó là thứ thanh âm của tầng địa chất dưới lớp băng vĩnh cửu — microseismic noise, nhiễu sóng nền tạo bởi dịch chuyển địa chất vi mô. Nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn trầm lặng.
Không có bất kỳ dao động cơ học nào, cũng chẳng có rung động địa tầng.
Một hệ thống sống đột ngột trở nên chết đứng. Đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Giống như mặt biển lặng yên đang ngấm ngầm chuẩn bị cho cơn sóng thần bắt đầu đổ bộ
Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy rồi rời khỏi khu điều khiển, bước dọc hành lang dài lạnh lẽo dẫn xuống tầng -3. Tiếng bước chân dội lên lớp thép lạnh, âm thanh vang vọng chậm chạp như thể chính không gian cũng đang đồng thuận mà trì hoãn tất cả mọi sự phản hồi.
Đèn led vàng trên góc tường hành lang loé lên một nhịp.
Chỉ duy nhất một nhịp.
Rồi lại sáng.
Ở tầng -3, cửa khoang tín hiệu đóng kín. Đèn cảnh báo bên ngoài báo "bình thường". Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên máy quét. Xác nhận danh tính bằng vân tay thành công, cánh cửa kim loại thô cứng kia liền mở ra.
Không có ai ở tầng này.
Máy ghi tín hiệu vẫn đang chạy đều đặn, hoàn toàn đúng thông số.
Nhưng chỉ có một điều quái lạ, thời gian ghi lại trễ 11 giây.
Hệ thống của Kronos-42 vốn được đồng bộ nguyên tử, chênh lệch một giây đã là điều bất khả thi, vậy mà không hiểu bằng cách kì lạ nào mà hiện tại nó lại trễ tận ngần ấy thời gian.
Cậu kiểm tra lại log tín hiệu. Vẫn trễ - mười một giây trọn vẹn, không sai lệch đi đâu được. Vương Nhất Bác cũng không ngu ngốc đến mức ngay lúc này bị hoa mắt hay chóng mặt đến mức nhìn nhầm. Mà nó hoàn toàn là sự thật.
Ban đầu, cậu cho rằng đó chỉ là glitch hệ thống. Nhưng sau ba lần chạy lại, toàn bộ thiết bị đều xác nhận cùng một kết quả. Không sai được. Đồng hồ nguyên tử của Kronos-42 không bao giờ có thể sai lệch đến mức ấy. Mười một giây cứ ngỡ bình thường nhưng đó lại là con số không tưởng. Và điều không tưởng đó, lúc này đây, lại đang lặng lẽ nằm ngay trước mắt cậu một cách bất ngờ hoàn toàn không chút phòng bị nào.
Cậu lặng thinh, đeo tai nghe, mở tầng lọc nhiễu, điều chỉnh dải tần về khu vực ULF rồi phát đoạn sóng đã được ghi lại.
Âm thanh vang lên từng nhịp. Nó không phải tiếng động cơ, không phải tạp âm từ trường mà là một chuỗi nốt nhạc đơn giản, lạnh lẽo đến mức như vừa được kéo ra từ sâu trong lớp băng ngàn năm dưới đáy Siberia này: Mi—La—Fa. Vỏn vẹn ba nốt, mộc mạc, đều đặn, không dư vang, không cộng hưởng.
Nó không giống tín hiệu kiểm tra hệ thống, càng không giống mã âm thanh của bất kỳ file nội bộ nào. Nó là...âm vang của một đoạn piano. Ngắn đến mức tưởng chừng vô nghĩa, nhưng ngẫm nghĩ kĩ một chút liền thấy ba nốt này giống như có chủ đích.
Nhất Bác không nói gì, cậu khẽ hít vào một hơi sâu, đầu ngón tay bất giác gõ từng nhịp lên mặt bàn trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Cậu hơi chau mày, đôi mắt cũng trầm lại. Không ai trong trạm có thể tạo ra đoạn tín hiệu ấy. Không ai từng tải nó lên thư viện nội bộ. Cậu lập tức quét toàn bộ hệ thống lưu trữ của Kronos-42, đối chiếu với các bản ghi nền, nhiễu địa tầng, tín hiệu gián đoạn, log vật lý lẫn log âm học, thứ âm thanh vừa nghe chẳng trùng khớp với bất cứ thứ gì hiện hữu ở đây, hay nói đúng hơn là nó không hề tồn tại
Vậy thì... thứ này đến từ đâu?
Metadata của file bị mờ như thể đã trải qua quá nhiều lần nén và truyền lại. Nhưng vẫn có thể nhìn ra vài dòng code nhấp nháy:
recorded_at: 12:21 Pm | 4 Nov 1943 | W.A
source: unknown
W.A...? Warsaw?
Không khí tại tầng -3 dường như đặc quánh lại giống như từng đợt hơi lạnh ở bên ngoài căn cứ. Ngoài kia, gió tuyết vẫn đang gầm lên từng đợt, cô độc giữa bao la bạt ngàn tuyết trắng. Vạn dặm chỉ có mây mù và băng tuyết
Vương Nhất Bác lặng im. Cậu nhớ lại một giả thuyết vật lý bị xem là điên rồ nhưng chưa lại bao giờ bị bác bỏ: "Âm thanh không tan biến. Chúng chỉ rơi lệch vào độ trễ của thực tại rồi trôi dạt đâu đó, chờ đến một ngày được nghe lại."
Tín hiệu ấy chỉ vang lên duy nhất một lần.
Sau chuỗi âm ngắn ngủi và mộc mạc, màn hình trở lại trạng thái im lìm. Không có gì bất thường. Không dữ liệu ghi thêm, không tạp âm nối tiếp.
Chỉ có một chút gì đó còn sót lại trong không khí tựa như một sợi chỉ bạc tan dần giữa sương khói mùa đông
Vương Nhất Bác không lập tức hành động.
Cậu không lệnh cho hệ thống kiểm tra lại. Cũng chẳng buồn báo cáo với cấp trên. Nhưng Nhất Bác không gõ thêm lệnh nào lên bàn phím nữa. Đôi mắt vân chăm chăm nhìn vào màn hình như tìm kiếm chút gì đó còn sót lại từ dư âm khi nãy.
Cậu chậm rãi tháo tai nghe, đặt xuống mặt bàn, rồi ngồi yên trong bóng đèn vàng lạnh lẽo của tầng -3.
Như thể đang chờ một âm thanh khác—nhưng không phải từ hệ thống.
Mà từ chính bên trong lòng mình.
Một âm thanh mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua trong đời. Nhưng lại có cảm giác như đã từng biết trước đây quen thuộc đến kì lạ
Có người từng nói: Âm thanh là thứ duy nhất không thể bị xoá sạch. Chúng không tan đi, chỉ trôi lệch vào một tầng sâu khác của thời gian, một khoảng trễ vô hình mà mọi thiết bị đều bỏ qua. Và rồi đến một thời điểm nào đó bất kì, chỉ vì một sai số cực nhỏ trong hệ thống định vị sóng, hoặc một lần cộng hưởng lạ kỳ giữa nhiễu tầng điện từ và dòng plasma ngoài tầng điện ly, đoạn âm thanh ấy lại được nghe thấy thêm một lần nữa. Không phải bởi ngẫu nhiên, cũng chẳng phải do sắp đặt định mệnh nào do ông trời tạo nên cả. Đơn giản, đó chính là xác suất. Giống như có một tần số rất nhỏ gần như bằng không mà khi vũ trụ vô tình lặp lại đúng nhịp ấy, mọi thứ tưởng đã mất sẽ vang lên một lần nữa. Và nếu có ai đang lắng nghe đúng khoảnh khắc đó, dù là ở đâu, thậm chí cách nhau cả trăm năm, thì điều không thể đó — vẫn có thể xảy ra.
Và hôm nay, cậu đã vô tình... chạm vào một mảnh vỡ như thế.
Tầng -3 cuối cùng cũng đã trở về lại thứ nhịp điệu đơn bản và cô độc của nó. Chẳng còn thứ âm thanh bất thường nào vang lên nữa. Không còn sóng lạ. Các máy đo đã đồng bộ lại với đồng hồ nguyên tử, tựa như chưa từng lệch đi một giây nào. Cứ như sự cố lệch pha 11 giây khi nãy thật sự chỉ là một cơn ảo ảnh mà Vương nhất bác gặp phải.
Cậu ngồi im như tượng trên ghế điều khiển. Tay không còn thao tác gì, chỉ khẽ đặt lên bàn phím như thể đang cố gắng giữ lại cảm giác của thứ gì đó vừa trôi tuột qua vô cùng chóng vánh. Một mảnh lặng không tên, vừa quá cụ thể, nhưng lại không sao mà cầm nắm lấy được nó.
Trong vật lý, người ta gọi những hiện tượng như vậy là biến cố hiếm gặp. Một sự kiện có xác suất thấp đến mức gần như không thể xảy ra, nhưng rồi bằng cách nào đó, nó vẫn xảy ra, bất chấp mọi mô hình. Không tuân theo xác suất. Không phụ thuộc vào thời điểm.
Giống như một hạt photon tìm đúng khe hở để xuyên qua hai lớp vật chất, hay một electron bẻ ngoặt hướng bay để chạm vào đúng nơi trung tâm từ trường. Hoặc ví như... một tín hiệu bé xíu, thoát khỏi tầng tầng băng vĩnh cửu, vượt qua hàng thế kỷ trễ lệch, để tìm đến đúng một người, vào đúng khoảnh khắc định mệnh mà chính vũ trụ thật sự đã an bài.
Định mệnh - trong khoa học, không phải là thứ gì quá ma mị hay mê tín dị đoan. Nó đơn giản là những xác suất tưởng như bất khả, nhưng vẫn xảy ra – chỉ một lần – chỉ đúng một người – và không bao giờ lặp lại.
Trời tuy lạnh nhưng trán Vương nhất bác lúc này không hiểu sao lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng cậu cũng chẳng để tâm mà lau chúng đi, những gì cậu làm là chỉ âm thầm đứng dậy rồi quay trở về phòng điều khiển viết báo cáo. Dòng tiêu đề chỉ vỏn vẹn bốn từ: Tín hiệu bất định.
Phía dưới, Vương Nhất Bác không viết thêm bất cứ lời giải thích nào. Không ai cần biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai có thể kiểm chứng điều mà chính cậu nghe thấy. Chỉ có mình cậu, và ba nốt nhạc lạnh lẽo ấy, vẫn tiếp tục vang lên, đâu đó trong trí nhớ hoặc từ rất rất lâu trở về trước.
Và rất có thể... trong trí nhớ của một người khác, ở nơi nào đó rất xa, dưới một bầu trời khác nhưng song song, những nốt thanh ấy cũng ngân vang, nhưng du dương hơn, tròn trịa hơn và cấu tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro