Chương 1:

Giờ cao điểm buổisáng ở thành phố Lâm Hải tắc quanh năm suốt tháng.

Vòng xoay lối ratrung tâm thành phố có một bãi cỏ xanh siêu to khổng lồ, ở giữa có một bức tượngcao phải bằng hai tầng lầu, là công trình mới của dự án xây dựng hình ảnh thànhphố năm nay. Hai đứa trẻ đeo cặp sách đang dắt tay nhau đi đằng trước, trêngương mặt là nụ cười xán lạn, những vật liệu màu đồng xung quanh phản chiếu lạiánh mặt trời chói lóa giữa tháng sáu, hắt lên những dòng xe dài nối đuôi nhau,trở thành cảnh tượng xuất hiện mỗi buổi sáng hàng ngày.

Tiêu Chiến kéo tấm chắnsáng ở trước ghế lái xuống, che đi nguồn sáng khiến anh không mở nổi mắt. Đôi mắtxinh đẹp đằng sau tấm kính chớp chớp, đầu mày giãn ra, trong thời gian đợi chờdài đằng đẵng, anh vươn người sang lấy chiếc bánh mì chưa kịp ăn hết trên ghếphó lái, cắn một miếng nhỏ, chầm chậm nhai rồi nuốt xuống.

Sáng nay anh mua mộtchiếc bánh sừng bò trong tiệm bánh trước cửa cổng tiểu khu, lúc bước vào tiệm vừahay có một mẻ bánh mới ra lò, bên ngoài giòn rụm, thơm nức, bên trong lại mềm mại,lúc này vẫn còn nóng hổi. Gương mặt Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lạicắn thêm một miếng, vừa quan sát kĩ xem vụn bánh mì có rơi trên quần áo haykhông.

Thời gian tắc đườnghôm nay dường như dài hơn ngày thường, đến khi Tiêu Chiến ăn xong gần hết chiếcbánh mì, lại tỉ mỉ dùng khăn ướt lau tay, rồi dọn dẹp xong rác, dòng xe vẫn đứngnguyên ở chỗ cũ, còn chưa có dấu hiệu động đậy được tí nào. Cổ tay gầy guộc chốnglên trên vô lăng, không hề lộ ra tí lo lắng nào, chỉ có ngón tay trái gõ nhịplên vô lăng, giống như đang đếm từng giây trên đồng hồ ở cột đèn xanh đỏ phíaxa xa.

Lúc lái xe Tiêu Chiếnquen mở hé cửa sổ để hít thở không khí trong lành, tất nhiên lúc này, những tiếngcòi xe huyên náo từ đằng sau sẽ càng đặc biệt rõ ràng hơn. Tiếng động cơ rừm rừmgào rú bên tai, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng mặc đồng phục dàitay màu xanh da trời cưỡi chiếc motor phân phối lớn phóng vút qua, rồi dừng kítphanh ngay trước vạch trắng, chiếc túi nilong treo ở tay lái lắc lư một hồi lâutheo quán tính.

Thời tiết dần trở nênnóng hơn, mới đầu tháng sáu mà đã có cảm giác như giữa hè rồi. Tiêu Chiến liếcthấy một tầng mồ hôi mỏng thấm vào chiếc áo sơ mi màu xanh trên người đàn ôngđi motor kia, đặc biệt là trên tấm lưng rộng lại càng rõ ràng hơn.

Người này nhìn có vẻđang rất vội, thời gian trên đèn đỏ còn chưa đến một phút mà ít nhất đã nhìn đồnghồ tận 3 lần, đến cả bóng lưng cũng thấy rõ sự nhấp nhổm bất an.

"Cảnh sát cũng sợ đếnmuộn cơ à." Tiêu Chiến nghiêng người nằm nhoài ra vô lăng, tay kê lên cằm, cảmkhái một câu. Tư thế này khiến môi anh hơi hơi dẩu lên, lộ ra vài phần đáng yêuhiếm có.

Người cảnh sát nhỏ thẳngtắp, dáng cưỡi motor cũng ngầu đét, nếu không có túi nilon đựng bánh crep đungđưa theo gió kia chắc sẽ càng ngầu hơn. Tiêu Chiến phát hiện cậu ta muốn đưatay ra chạm vào cái túi kia tận mấy lần, ngẩng đầu lên nhìn thời gian trên đènđỏ lại từ bỏ, anh không nhịn được mà nằm bò ra vô lăng cười ha hả.

Đèn đỏ chuyển sangxanh, vị cảnh sát nhỏ cưỡi xe motor vội vàng buộc túm túi nilon đựng bánh creplại rồi treo hẳn hoi, chẳng kịp ăn một miếng nào cả, úp kính chắn gió của mũ bảohiểm xuống, đạp chân ga rồi rừm rừm lái đi.

Mấy xe đằng sau mấtkiên nhẫn bấm còi, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, hạ tay phanh, sang số, trên gươngmặt lại quay trở về dáng vẻ bình tĩnh không chút dao động.

Miệng Vương Nhất Bácvẫn còn ngậm miếng bánh crep chưa nuốt xong, vội vàng, cập rập chạy vào văn phòng,ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hai vai buông thõng, ngồi ngay đơ ở chỗcủa mình.

"Cậu may mắn đấy, vừakịp giờ không bị muộn." Trần Vĩ Minh bưng cốc trà Tử Sa bảo bối đã dùng hơn 10năm của mình hứng nước ở dưới bình nóng lạnh, thong dong, chậm rãi đi đến bên cạnhVương Nhất Bác, "Cậu có chuyện gì đó?"

Vừa rồi ăn sáng gấpgáp quá, má Vương Nhất Bác vẫn còn úng lên, một lúc lâu sau mới nuốt hết đồ ăntrong miệng, "...Sắp nghẹn chết tôi rồi, cho tôi xin ít nước."

"Cậu làm gì đó hả?"Trần Vĩ Minh lập tức bảo vệ chiếc cốc Tử Sa trong tay, "Muốn uống nước thì tựđi mà rót."

"Đến mức đó không hả?Đồ kẹt sỉ!" Vương Nhất Bác chửi một câu, nhưng vẫn thành thật đứng lên đi rótnước.

"Đó chính là tín vậtđịnh tình chị dâu tặng cho đội trưởng Trần của chúng ta đó, có thể cho cậu chạmvào sao?" Lý Thế Trạch bưng một chồng hồ sơ vào, cười, tiếp chuyện. "Vương NhấtBác, đây có phải ngày đầu tiên cậu đến đây đâu, chuyện này không phải nghe nhiềuđến đóng kén trong tai rồi à?"

"Biến mẹ đi! Ai cũngmuốn cưỡi lên đầu lên cổ tôi đúng không?" Trần Vĩ Minh cười, chửi, đặt chiếc cốcxuống lật giở hồ sơ, "Hồ sơ vụ cướp tuần trước hả?"

"Ừm, đều ở đây cả, vụán tồn đọng nhiều lắm," Lý Thế Trạch vung tay, "đều từ nhiều năm trước rồi, tìmlâu ơi là lâu mới mò ra hết được."

"Một mình anh đi tìmá? Tiểu Tưởng đâu?" Vương Nhất Bác sáp đến hỏi.

Lý Thế Trạch trợn mắt,"Không phải đã bị cậu sai sử bận đến xoay mòng mòng sao? Tôi đi đâu tìm ngườita được?"

Vương Nhất Bác nói:"Em có sai đâu, không phải em cũng bận tối mắt tối mày sao? Hôm qua chăm chỉtăng ca đến nửa đêm rồi vẫn bị kêu đi bắt người, buồn ngủ chết rồi đây này."

"Chả trách hôm nay đimuộn thế," Trần Vĩ Minh hiếm lắm mới an ủi Vương Nhất Bác được một câu, "Vất vảrồi."

Vương Nhất Bác cườihí hí, "Không vất vả, đội trưởng Trần mới vất vả."

"Đồ nịnh hót!" Lý ThếTrạch nói xong liền lập tức tránh sang một bên, thành công tránh được một cú đạpkhông chút lưu tình của Vương Nhất Bác.

"Được rồi, lớn tướngrồi còn đánh nhau, con trai tôi cũng không bướng bằng hai cậu!" Trần Vĩ Minh hắnghắng giọng, "Phải làm gì thì đi làm đi."

"Hôm nay chắc khôngcó chuyện gì đâu nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lý Thế Trạch kêu gào,"Cậu đừng có thối mồm nhá, hiếm lắm mới được dịp mông ngồi yên trên ghế."

"Anh Nhất Bác!" giọngTiểu Tưởng cách một đoạn xa cũng có thể nghe thấy, "Em đã gửi mail cho anh hồsơ về những kẻ tình nghi sẽ bị thẩm vấn hôm nay rồi đó!"

"Cảm ơn nha!" VươngNhất Bác gật đầu với Tiểu Tưởng đang đi vào trong, ra ý mình biết rồi.

Tiểu Tưởng mặt tròn mắtcũng tròn, nhìn giống một đứa nhỏ chưa lớn, nghe thấy cậu nói liền mỉm cười, rồichạy đi hỏi đội trưởng Trần có việc gì cần giúp nữa không.

Lý Thế Trạch ngồi bêncạnh hất cằm chép chép miệng cảm thán, "Haizzz, Tiểu Vương của chúng ta có ngườigọi bằng anh rồi đấy, thế sự đổi thay ghê."

Vương Nhất Bác hừ lạnh,"Năm ngoái anh cũng sai sử em như thế đó nha!"

"Đến rồi đó à?"

"Ừm." Tiêu Chiến đóngcửa phòng làm việc lại, trả lời, mở cánh tủ đựng đồ lặt vặt của mình ra để quầnáo.

Triệu Khai Văn trựcca đêm, lúc này đã mệt đến cứng cả người lại, quay khởi động cổ hai vòng, tiếngrăng rắc vang tới nỗi Tiêu Chiến còn nghe thấy.

"Cậu tranh thủ lúcnào đi masage đi," Tiêu Chiến vừa mặc áo blouse vào vừa nói, "đừng để thoái hóađốt sống cổ đấy."

"Không sao, không đếnmức đó đâu, hơn nữa làm gì có thời gian chứ?" Triệu Khai Văn xua xua tay, "chỉlà dạo này bận xuất bản bài viết nên mệt thôi."

"Đừng liều mạng quá."

Triệu Khai Văn nói:"Làm bác sĩ, người ngoài nhìn vào thấy rất sang chảnh, thật ra, lương cũng chỉtừng đó, bằng tí tiền đấy thì làm sao theo kịp với tốc độ tăng giá nhà đất? Điềukiện gia đình như chúng tôi không thể nào so sánh với cậu được, chỉ có thể liềumạng thôi."

Tiêu Chiến không tiếplời, đẩy kính lên, hỏi: "Tình hình tối hôm qua thế nào?"

"Cũng ổn, không cóchuyện gì lớn, có một ca cấp cứu, vết thương ngoài lồng ngực, nhìn vết thươngdài lắm, cũng may bên trong không bị thương nặng lắm, rửa vết thương khâu lại rồilàm dẫn lưu kín lồng ngực, chắc cũng không sao đâu, tầm hai ngày nữa có thể dẫnlưu hết, quan sát thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện," Triệu Khai Văn quaytrở về trạng thái làm việc, cả người lên tinh thần không ít, "À, đúng rồi, giường36 ngày kia phải làm phẫu thuật, những kiểm tra phải làm đều chuẩn bị hòm hòm rồiđó, cậu xem lại thử xem có gì cần bổ sung nữa không."

"Ok, tất cả kiểm tracho ra kết quả tôi đã xem trên máy tính rồi, bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng chốngđỡ được kích thích cuộc phẫu thuật này với chất gây mê, nếu chần chừ tiếp thìcó khi chức năng của tim càng không tốt, tranh thủ thời gian thôi, kêu giường36 từ sau 10 giờ tối nay bắt đầu nhịn ăn, xếp vào ca phẫu thuật đầu tiên trongsáng mai," Tiêu Chiến nói, "Thế tôi đi kiểm tra phòng bệnh nha, cậu vất vả rồi."

Triệu Khai Văn ngáp dài, dọn dẹp đồ chuẩn bị tan làm.

"Bác sĩ Tiêu, hôm nay đẹp trai quá đi!" y tá trưởng khoa ngoại tim ngực, Lâm Huệ, đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới hai lần, nói chắc nịch, "Chiếc áo sơ mi mặc hôm nay trước đây chưa từng mặc qua, đồ mới à?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một góc cổ áo lộ ra khỏi áo blouse, "Chị Lâm, mắt chị tinh thật đó nha."

"Tất nhiên rồi," LâmHuệ nhướn nhướn mày, tiến đến hỏi Tiêu Chiến, "Hôm nay có lịch gì không?"

Bên quầy y tá có mấy cô y tá nhỏ đã dựng tai lên nghe lén từ lâu, Tiêu Chiến quét mắt một cái, các cô liền lập tức tỏa ra tứ phía làm việc của mình.

"Tối nay có buổi hẹn,"Tiêu Chiến nói với Lâm Huệ, "Không giãn được."

Lâm Huệ mắt sáng lên,"Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi hả? Ây dô, trước đây chị bảo giới thiệu cho em bao nhiêu cô em đều không muốn đi, em nói em xem, điểm nào cũng tốt, chỉ là không chịu yêu đương, cũng không còn nhỏ nữa, sang năm đã 30 rồi phải không? Đại soái ca của khoa ngoại tim ngực chúng ta bao nhiêu năm như thế vẫn độc thân, nói ra ngoài còn chẳng ai thèm tin kìa..."

Tiêu Chiến bất lực ngắt lời chị, "Chị Lâm."

Lâm Huệ che miệng cười,"Được rồi được rồi, là chị nhiều chuyện, không nói nữa...ai giới thiệu cho em đó, con gái người ta làm nghề gì đó?"

"Cụ thể thế nào em cũng không rõ," Tiêu Chiến lấy một cây bút ở quầy y tá, đi về phía phòng bệnh,"Thầy hướng dẫn trước đây nhất định kêu em đi gặp một lần."

"Cũng tốt mà, em nắm chắc cơ hội đấy nhé!"

Tiêu Chiến đáp lại mộtcâu qua loa, "Em đi kiểm tra phòng đây."

"Chị Lâm, chuyện gì dợ?"mấy cô y tá nhỏ vừa nãy muốn nghe lén đều sấn đến, "Bác sĩ Tiêu muốn đi xem mắt á?"

"Đúng thế, sao?" LâmHuệ hỏi.

"Á!" một cô y tá cao gầy thở dài một tiếng, "Sao đột ngột như thế..."

Từ khi Tiêu Chiến tốtnghiệp trường y vào làm ở bệnh viện số 1 Lâm Hải, một đường từ bác sĩ nội trútrở thành bác sĩ chính, chuyên môn xuất sắc, con người chu toàn, quan trọng lànhan sắc cực kì xuất chúng, trước giờ xung quanh có không ít đồng nghiệp nữ bậtđèn xanh hoặc những tiền bối nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho anh.Nhưng thái độ của Tiêu Chiến tuy ôn hòa, nhưng vẫn luôn từ chối rất dứt khoát,là cao lãnh chi hoa tuyệt đối của bệnh viện số 1; những y tá nhỏ mới đến này đềuchỉ có gan nhìn ngắm từ xa, ngay cả một cốc trà sữa cũng không dám tặng, lúcnày nghe thấy tin Tiêu Chiến muốn đi xem mắt, con tim yếu đuối của mấy thiếu nữđó như vỡ tan đầy đất.

"Có gì đột ngột đâu?"Lâm Huệ nói, "Bác sĩ Tiêu nhà người ta cũng đến độ tuổi phải quan tâm đến nhân sinh đại sự rồi."

"Soái ca sao có thể giống người bình thường được!" y tá nhỏ phản bác.

"Nói linh tinh cái gì đó, đi làm việc đi!" Lâm Huệ xua xua tay với mấy cô y tá nhỏ, "Ít hóng chuyện riêng của người ta đi."

Tiêu Chiến lúc này đang cùng đi kiểm tra phòng bệnh với trưởng khoa ngoại tim ngực, Châu Quân.

"Bệnh nhân giường 19đã làm phẫu thuật được 2 ngày rồi, tình hình trước mắt đã ổn định, các dấu hiệusinh tồn cũng ổn định, hôm qua sau khi ngưng thở ô xy chỉ số bão hòa ô xy duytrì trên 94%." Bác sĩ nội trú đang báo cáo tình hình của bệnh nhân, ngẩng đầulên nhìn trưởng khoa Châu và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đeo khẩutrang, mỗi lần thở ra lại làm phần dưới mắt kính phủ mờ sương, gật gật đầu, chớpchớp mắt với người bác sĩ nội trú kia.

Bác sĩ nội rú len lénthở phào một hơi.

"Hồi phục rất tốt,"mái tóc trưởng khoa Châu đã hoa râm, khi cười lên đuôi mắt có mấy nếp nhăn sâu.Ông quay ra nói chuyện với bệnh nhân, "Cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khỏe hơntrước chút nào không?"

Mũi của bệnh nhântrên giường vẫn còn đặt ống giảm áp đường tiêu hóa, nâng tay lên huơ huơ haicái, giọng vẫn còn yếu, "Tôi muốn ăn cơm."

"Bây giờ vẫn chưa đượcđâu, vừa mới phẫu thuật xong, nhịn thêm chút nữa nhé, qua mấy ngày là có thể từtừ ăn chút nước gạo," Trưởng khoa Châu kiên nhẫn nói, "nước gạo cũng không thểlẫn hạt cơm vào đâu, uống mấy ngày hẵn ăn cơm, đừng vội, tốc độ hồi phục củaanh rất tốt."

Người nhà bệnh nhân đứngbên cạnh nói: "Cảm ơn trưởng khoa ạ."

"Không cần khách sáo,chủ yếu là tay nghề phẫu thuật của bác sĩ Tiêu của chúng ta giỏi." Trưởng khoaChâu cười híp mắt, còn không quên kể công giùm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng cườikhẽ, vẻ mặt nhàn nhạt, "Ráng nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì có thể nhấnchuông, tối nay tôi lại đến thăm anh." Nói xong lại hạ giọng dặn dò bác sĩ nộitrú bên cạnh chú ý quan sát tình hình của bệnh nhân, chăm chỉ ghi chép.

Trưởng khoa Châu chắptay sau lưng nhìn Tiêu Chiến bình tĩnh xử lí công việc, gật gật đầu, "Nào, ngườitiếp theo."

Kiểm tra xong phòng bệnh,Trưởng khoa Châu bị người nhà bệnh nhân vây quanh, Tiêu Chiến an ủi giúp mấycâu, liền vội vàng đi đến phòng khám để trực ban.

"Tiêu Chiến!"

Nghiêm Dục không biếtchui từ đâu ra, vỗ cái đét lên vai Tiêu Chiến, "Tôi nghe nói cậu có tin mới?"

Tiêu Chiến nhíu mày,xoa xoa chỗ vai bị vỗ đau, "Sư huynh, bệnh viện số 1 Lâm Hải có chuyện nào anhkhông hóng được không?"

Nghiêm Dục là sưhuynh đồng môn của Tiêu Chiến, hơn Tiêu Chiến 3 khóa, bây giờ là bác sĩ phókhoa của khoa Ngoại tổng quát, tuyệt đối là trung tâm đồn đại tin vịt đỉnh nhấttrong bệnh viện.

"Cậu có nghĩa khíkhông thế hả, chuyện lớn như vậy mà không thèm nói với tôi, tôi phải đi nghengóng ở chỗ mấy cô y tá nhỏ trong khoa của cậu đó."

"Hơi đột ngột, emcũng mới đồng ý hai ngày trước thôi," Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Thầy Tôn giớithiệu cho, em không giãn được."

Mặt Nghiêm Dục khôngthể tin được, "Thầy giới thiệu cho cậu ấy hả, thế mà chả thèm giới thiệu chotôi, thiên vị thế không biết?!"

"Nói cứ như anh cần lắmấy nhở," Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Em phải đi khám bệnh đây, sáng nay anhkhông có việc à?"

"Tí nữa có một cuộcphẫu thuật, không gấp," Nghiêm Dục vẫn kéo tay Tiêu Chiến không buông, "nói thậtđó, cậu nghĩ thế nào, không phải trước giờ vẫn luôn..."

Tiêu Chiến biết cáinày Nghiêm Dục chưa nói hết ý là gì, thở dài một hơi, nói: "Thì cứ thử thôi, nhỡđâu thì sao?"

"Không còn tí tuổi nữa,mọi chuyện làm sao có thể tùy hứng như trước nữa?"

Nghiêm Dục vỗ vỗ vaianh, một lúc sau mới nói: "...Tự cậu nghĩ kĩ là được, nhưng cũng đừng miễn cưỡngquá."

Tiêu Chiến mỉm cười,"Cảm ơn, sư huynh, sau đi ăn cơm một bữa nhá."

"Thôi đi cha, sau nàygiới thiệu gái đẹp cho tôi là được!" Nghiêm Dục không quay đầu lại, "Đi đây!"

Phòng khám hôm nay vẫnđông chật người bệnh đến khám. Tiêu Chiến ngồi chẵn cả ngày, ngoài thời giannghỉ trưa tranh thủ chợp mắt được tí, não với miệng chưa được nghỉ lúc nào. Vốndĩ đã đủ bận rộn rồi, buổi chiều còn gặp phải một ca đến phòng khám kiếm chuyện,ngồi ngoài hành lang gào khóc rằng chồng mình bị bệnh viện hại chết, khăngkhăng muốn bác sĩ đền mạng. Tiêu Chiến cùng với một bác sĩ đang ngồi khám ở đónhẹ nhàng khuyên nhủ cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải mời bảo vệ đến mờingười đó đi.

"Chuyện gì đó lãoTiêu?" bác sĩ Tiền không kịp quan sát, bị một người phụ nữ trung niên vung tayvả trúng cằm, đau đến thở dốc.

"Ca cấp cứu tuần trước,"Tiêu Chiến tháo kính xuống day day hốc mắt, "Nhồi máu cơ tim cấp tính, khi đưađến đây đã tử vong rồi."

Bác sĩ Tiền lắc lắc đầu,"...Cũng đáng thương."

Tiêu Chiến nhìn anhta "Anh không sao chứ? Lấy túi đá chườm không?"

"Không sao," bác sĩTiền nhướn mày với Tiêu Chiến, "Không phải tối nay cậu có một cuộc hẹn quan trọngsao? Mau tan ca đi."

"...Ôi cái miệng củachị Lâm," Tiêu Chiến thở dài một hơi, "có phải cả cái bệnh viện này biết hết rồikhông?"

Nếu nói ra, chỉ sợchính Tiêu Chiến là người bình tĩnh nhất. Mấy năm nay ba mẹ rất quan tâm đếnchuyện hôn nhân đại sự của anh, nhưng tính cách của Tiêu Chiến nhìn thì thấy rấtdễ nói chuyện, thật ra lại cứng đầu đến nỗi căn bản là khuyên không được, ngoàiviệc càm ràm hết lần này đến lần khác bên tai Tiêu Chiến ra thì cũng không còncách nào khác. Con trai lớn rồi, lại không ở cạnh mình, đã độc lập kinh tế từlâu, ba mẹ Tiêu Chiến chỉ có thể âm thầm sốt ruột.

Mặc dù trưởng bối vàthầy hướng dẫn xung quanh cũng liên tiếp giới thiệu cho Tiêu Chiến những đối tượngmôn đăng hộ đối, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, Tiêu Chiến đều từ chối cả, đến cả lấycớ cũng mặc định: Bác sĩ bận quá, đừng làm lỡ dở người ta.

Bận là thật, từ chốiviệc bị sắp xếp đi xem mắt cũng là thật. Tiêu Chiến không thích cảm giác bị ngườita đẩy đi, anh muốn hoàn toàn kiểm soát cuộc đời mình, chỉ là thỉnh thoảng giữađêm bị cuộc gọi từ bệnh viện làm ồn đến tỉnh, những lúc bị gọi khẩn cấp về bệnhviện làm phẫu thuật, nhìn căn phòng im phăng phắc của mình cũng sinh ra một tiacô độc.

Có lẽ cũng đến lúcbuông bỏ những sự kiên trì không cần thiết.

Tiêu Chiến nghĩ vậy,nở một nụ cười hiền hòa với cô gái tóc dài đến vai trước mặt, chủ động đưa tayra, "Xin chào cô Tô, tôi là Tiêu Chiến."

Trước khi đến Tô Diệpcũng không ngờ được mình sẽ gặp một anh đẹp trai đến cỡ này. Tiêu Chiến chỉ mặcmột chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen, hình thêu ở cổ áo rất đẹp, ống tay áođược xắn lên, lộ ra cánh tay gầy nhỏ, lúc rót rượu cho mình xương cổ tay sẽ lồilên, động tác vừa lịch sự vừa khéo léo.

Vốn dĩ cũng chỉ muốnnể mặt thầy hướng dẫn trong khoa, ai mà ngờ được thật sự sẽ va phải may mắn thếnày chứ, nếu sớm biết thì đã trang điểm chọn quần áo kĩ càng hơn rồi. Tô Diệpnghĩ, chủ động nâng ly rượu lên nói với Tiêu Chiến, "Bác sĩ Tiêu, nghe thầy Tônnhớ đến anh rất nhiều, từ lâu đã nghe danh."

Tiêu Chiến cầm cốc nướngọt, nói: "Xin lỗi, nay tôi lái xe đến, không thể uống rượu, cô quá khen."

Tô Diệp tỏ ra hiểuchuyện, "Bác sĩ mà, lúc nào cũng phải sẵn sàng chờ lệnh, người nhà em cũng nhưthế."

Miếng gan ngỗng trongmiệng mềm mịn béo ngậy, độ nóng được xử lí rất tốt. Tiêu Chiến nuốt xuống, mớinói với Tô Diệp, "Người nhà cô Tô cũng là bác sĩ sao?"

"Đúng ạ, ba mẹ em đềulà bác sĩ, ngay cả anh trai cũng là bác sĩ,"Tô Diệp nói rồi cười, "chỉ có mìnhem không thích làm bác sĩ thôi."

"Làm ở công ty dượccũng ổn mà." Tiêu Chiến nói.

Tô Diệp nhấp một ngụmrượu, "Bác sĩ các anh chỉ nói miệng như thế thôi, thật ra trong lòng cũng giốngba em, cảm thấy bản thân mới cao quý nhất."

"Cái đó, em nói chuyệnvô ý quá," Tô Diệp nói xong mới thấy ngượng ngùng, "không có ý công kích anhđâu, xin lỗi ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười,"Không đâu."

"Em có thể gọi anh làsư huynh không?" Tô Diệp hỏi, "Chúng ta được coi là bạn học cùng trường đó."

Tiêu Chiến gật đầu,"Không vấn đề gì..."

Lời anh còn chưa dứt,trong nhà hàng đột nhiên vang lên tiếng ồn nhanh và gấp, phá vỡ bầu không khí vốnêm đềm trong nhà hàng.

Một người đàn ông caogầy xông vào trong nhà hàng, va chạm liên tiếp vào mấy cái bàn, cốc thủy tinhvà đĩa sứ loảng xoảng rơi vỡ đầy đất, tiếng la hét vang lên hết đợt này đến đợtkhác.

"Đừng có chạy!"

Vương Nhất Bác chạyđuổi theo đằng sau, thở hồng hộc, vừa dừng lại đã bị bảo vệ nhà hàng vây quanh,lạnh mặt móc ra một tấm thẻ, "Cảm sát đang làm nhiệm vụ, vui lòng hợp tác!" nóixong liền giẫm lên ghế, vượt qua lan ca, vèo một phát biến mất trước mắt các bảovệ.

Nhà hàng một mảng hỗnloạn, người đàn ông cao gầy bị đuổi đằng trước ôm một chiếc túi đeo vai màuxanh bộ đội dơ hầy, chạy loạn vòng quanh nhưng tứ bề đều bị chặn lại, trong taycũng không có vũ khí gì hữu dụng, cầm bình rượu trên bàn lên quẳng ra sau, chọcVương Nhất Bác tức tới nỗi vừa chạy vừa chửi, "Con mẹ nó đường đều bị chặn hếtrồi mà vẫn còn chạy!"

Mắt thấy kẻ tình nghichạy càng lúc càng chậm, Vương Nhất Bác giơ chân đạp một cái vào khoeo đầu gối,rồi đè lên lưng hắn, "Ngoan ngoãn đi!"

"Đây, đây là chuyệngì thế này?" Tô Diệp nhìn đến kinh hãi, "Bây giờ trong nước làm nhiệm vụ đều thếnày à?"

Tiêu Chiến nhíu màykhông đáp, ánh mắt dừng lại trên người cảnh sát trẻ mặc đồng phục kia.

Bóng lưng này nhìntrông rất quen. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, tự nói tự nghe, "À, là bánh crep."




============================================================

A Zhu: Tất cả các từ ngành y trong truyện đều được tui GG ra, có gì sai sót xin hãy cmt góp ý ạ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro