Chương 2:
Tô Diệp không nghe rõ, "Cái gì cơ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, vẫnnhìn đăm đăm vào đám người nhốn nháo đằng kia.
Người cảnh sát vớitên nghi phạm bị bắt giữ ở trong cùng, bên ngoài là vòng nọ vòng kia người đứnghóng chuyện. Người bảo vệ sau khi hoàn hồn lại bắt đầu giải tán đám đông, vừangăn cản mọi người không được quay video, giám đốc nhà hàng sắc mặt nhăn đếntái mét, cúi đầu khom lưng xin lỗi những vị khách bị dọa sợ vẫn chưa bình tĩnhlại, cắn răng miễn phí bữa tối nay cho tất cả các bàn, hi vọng có thể giảm nhẹnhất tổn thất.
"Thái độ của nhà hàngnày ổn phết nhỉ," Tô Diệp nói, "mùi vị các món cũng ngon, sư huynh mắt anh chọntốt quá đi."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu,"Trước đây có từng đến một lần rồi."
"Sư huynh, anh đangnhìn cái gì đó?" Tô Diệp thấy Tiêu Chiến không tập trung, bèn hỏi.
"Người kia cứ có gìkhông đúng lắm." Tiêu Chiến cau mày.
Tô Diệp không hiểu,"Ai cơ ạ? Người cảnh sát kia sao?"
Tiêu Chiến nói: "Tênnghi phạm chạy trốn kia."
"Này, anh sao đấy? Đừngcó mà giả chết! Này! Này!!!" tiếng gọi vội vàng của người cảnh sát đột nhiênvang lên, âm lượng còn không nhỏ, lập tức tất cả ánh mắt của mọi người trongnhà hàng đều lia đến.
"Anh đi xem sao." TiêuChiến nói xong, cũng không đợi Tô Diệp phản ứng lại, nhấc chân đi thẳng qua.
Vương Nhất Bác có hơihoang mang, nhìn thấy sắc mặt tên nghi phạm bị mình khống chế không giống giả vờ,bèn buông lỏng tay ra một chút, lật người hắn ta lại. Tên nghi phạm ôm lấy ngực,thở dốc, biểu cảm rất đau đớn, chẳng bao lâu sắc mặt đã chuyển sang tím xanh,hơi thở càng lúc càng nông.
Nhưng cho dù có nhưthế, bàn tay còn lại của hắn ta vẫn nắm chắc chiếc túi đeo vai màu xanh bộ độikia, dùng sức đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch cả ra.
"Này, anh tỉnh táo lạichút đi?!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mặt tên nghi phạm, thăm dò hơi thở càng lúccàng nhẹ của hắn ta, "...Mẹ nó, không phải chứ!"
Hôm nay vốn dĩ có thểtan làm đúng giờ, kết quả sắp đến giờ về rồi mà trong đội lại nhận được cuộc gọibáo án từ người cung cấp tin, nói rằng trong làng đô thị mà họ quan sát lâu lắmrồi ở thành tây kia cuối cùng cũng có kẻ không ngồi im được nữa, kêu đội đicanh bắt người.
Lý Thế Trạch không rảnh,Vương Nhất Bác dẫn theo Tiểu Tưởng và mấy huynh đệ khác cùng đi làm nhiệm vụ; bởivì liên quan đến giao dịch ma túy, cũng lo xa mượn thêm mấy người từ đội phòngchống ma túy bên cạnh.
Tiểu Tưởng vừa đến cụcchưa được bao lâu, đây là lần đầu tiên chạm mặt một tên buôn ma túy, ngồi trênxe mà cả người căng thẳng, lòng bàn tay tuôn mồ hôi ầm ầm, bị cậu không ngừnglau vào quần.
"Đừng căng thẳng, cáiổ này chúng ta quan sát lâu lắm rồi, cũng không phải là kiểu rắn thành tinh trờikhông sợ đất không sợ," Vương Nhất Bác an ủi Tiểu Tưởng, "tí nữa cho cậu lêntrước, để luyện tay."
Tiểu Tưởng gật đầucái rụp, "Anh Nhất Bác...nhỡ đâu bọn chúng chạy thì sao?"
Cả một xe mọi người đềuphì cười, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên vai Tiểu Tưởng, nói: "Chạy thì đuổi theothôi, cậu là cảnh sát mà còn sợ bọn chúng à?"
Kết quả bọn chúng chạythật.
Đội của Vương NhấtBác căn chuẩn thời gian hai bên đang giao dịch, ập vào từ bốn phía. Tên lùn đưatúi phản ứng chậm hơn, bị Tiểu Tưởng bổ nhào đến một phát ấn xuống đất, đến cảthời gian vũng vẫy cũng không có, tên cao gầy nhận túi cả quá trình đều căng thẳng,dường như phát hiện tình hình không đúng lắm, giây đầu tiên đã co giò chạy rangoài.
Làng đô thị đều là nhữngcon đường cũ nhỏ hẹp, hai bên còn có không ít xe điện và xe đạp đỗ cản trở giaothông, xe căn bản đi không nhanh nổi. Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ra quyết định,"Các cậu tí nữa lái xe đuổi theo, tên này tôi đuổi theo trước!"
Nhớ lại năm đó khicòn học trong trường cảnh sát, Vương Nhất Bác cũng đã nổi tiếng là có thànhtích tốt, tất cả các chỉ số thể lực đều lừng lững đứng đầu, hiếm lắm mới có cơhội chạy đuổi theo nghi phạm như này. Cả đoạn đường từ những con hẻm nhỏ loạncào cào của làng đô thị chạy ra ngoài, ống quần bị bùn đất bắn tóe lên lấm lemmột mảng, vượt qua một cái ngã tư, cuối cùng cũng coi như trở lại thành phố ồnào. Ở đây người qua lại tấp nập, Vương Nhất Bác sợ nghi phạm chó cùng rứt giậulàm bị thương những người đi đường vô tội, liền đi đường tắt chặn tên đó lại,ai ngờ hắn ta thế mà lại dứt khoát chạy vào nhà hàng như thế.
Khó khăn lắm mới khốngchế được nghi phạm, còn chưa kịp còng tay hắn ta lại bằng còng số 8, tên này lạiđột ngột lên cơn. Vương Nhất Bác sốt ruột đến nỗi trán túa ra đầy mồ hôi, vừamóc điện thoại ra gọi cho đồng đội, vừa ngẩng đầu lên hô to với đám đông xungquanh, "Ở đây có ai là bác sĩ không?"
"Xin nhường đường mộtchút."
Vương Nhất Bác nghetiếng ngẩng đầu lên. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn pha lê treo trên trần nhà hàngcó hơi sáng quá, cậu chỉ nhìn thấy người đến cao gầy, mặc một chiếc sơ mi trắng,ánh mắt bị che khuất sau mắt kính phản quang, nhìn trông là kiểu người lịch sự.
Nhưng cậu nhanh chóngphản ứng lại, "Anh là bác sĩ à?"
"Bác sĩ của khoa ngoạitim ngực bệnh viện số 1 Lâm Hải," Tiêu Chiến nói rồi ngồi xổm xuống bên cạnh VươngNhất Bác, "mau tránh ra."
Vương Nhất Bác lập tứclùi một bước sang bên.
Tiêu Chiến cúi ngườikiểm tra tình hình của tên nghi phạm: hô hấp ngắn, nông và nhẹ, sắc mặt trắng bệch,nghe thấy người đến là bác sĩ, lập tức vùng vẫy túm lấy cánh tay Tiêu Chiến,thanh âm ngắt quãng: "Cứu...cứu tôi..."
"Hắn ta bị sao thế?Có nguy lắm không?"
"Lập tức gọi xe cấp cứu,"Tiêu Chiến nói xong, lại ngẩng đầu lên hỏi cậu, "Trên người có bút không?"
Vương Nhất Bác: "Hả?"
Tiêu Chiến chậc mộttiếng, chưa đợi được Vương Nhất Bác trả lời, quay đầu qua hỏi những người xungquanh, "Xin hỏi có ai mang bút theo người không ạ? Nhanh lên chút!"
Có một người phụ nữ đếndùng cơm nhà hàng vội vàng lục túi của mình đưa ra một chiếc bút mực nước. TiêuChiến ngay cả câu cảm ơn cũng không kịp nói, nhận lấy, vặn nắp bút ra, rút raruột bút và nắp sau, tay trái đè lên ngực tên nghi phạm đang hôn mê, nhắm chuẩnvị trí bên dưới ở giữa xương đòn, tay phải giơ lên cao, mắt cũng không chớp lấymột cái, đâm thật mạnh vào lồng ngực tên kia.
"Anh làm cái gì đó?!"Vương Nhất Bác bị dọa cho hét lên, nhào đến kéo tay của Tiêu Chiến, "Rốt cuộcanh có phải là bác sĩ không thế?"
Tiêu Chiến nâng mi mắt,vẻ mặt bình tĩnh, "Được rồi đó, mau gọi 120 đi."
Vương Nhất Bác cúi đầunhìn, tên nghi phạm vừa rồi vẫn còn hôn mê không tỉnh bây giờ đã có chút hơi thởyếu ớt, lồng ngực phập phồng, ngón tay cũng khẽ động.
"...Cái này, thế làđược rồi à?" Vương Nhất Bác há hốc mồm. Vừa rồi nhìn tư thế của vị bác sĩ này,không giống cứu người, càng giống giết người hơn.
"Ừm," động tác trêntay Tiêu Chiến không dừng, hỏi xin một cái túi bóng từ giám đốc nhà hàng, buộcvỏ bút lại, làm một thiết bị dẫn lưu lồng ngực đơn giản, "nhưng vẫn cần phảiđưa đến bệnh viện tiến hành điều trị bước tiếp theo."
"Sư huynh, em đã gọixe cấp cứu rồi," Tô Diệp giơ cao điện thoại đi đến, "nhưng tình hình đường xábây giờ chắc cũng phải mất một ít thời gian."
Bên ngoài cửa vanglên tiếng hú của xe cảnh sát, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Đồng nghiệp của tôiđến rồi, lái xe cảnh sát đưa đi có được không?"
Tiêu Chiến gật đầu,"Đỡ tay cho tôi."
"Cô Tô, hôm nay ngạiquá," trước khi lên xe, Tiêu Chiến nói xin lỗi với Tô Diệp, "tôi phải về bệnhviện trước đã."
Tô Diệp rất thoảimái, "Không sao đâu sư huynh, anh cứ đi đi."
"Thế tôi đi trướcđây."
"Sư huynh," Tô Diệp gọivới theo Tiêu Chiến, "lần sau gặp."
Tiêu Chiến khựng lạigật gật đầu coi như trả lời.
Tiểu Tưởng bật còi xecảnh sát lên, đạp chân ga, chiếc xe gầm rú phóng ra ngoài, vừa lau mồ hôi cho VươngNhất Bác đang ngồi ở ghế phó lái, vừa xin lỗi, "Xin lỗi anh Nhất Bác, suýt chútnữa để tên này sổng mất, đều là lỗi của em."
"Không trách cậu, cóai nghĩ được tên này lại chạy nhanh thế đâu, mệt chết tôi rồi, vừa rồi suýt nữatôi còn tưởng hắn ta đi tong rồi chứ!" Vương Nhất Bác lại tim vẫn còn đập chânvẫn còn run, nhìn vào gương chiếu hậu một cái, "Cảm ơn anh, bác sĩ!"
"Giống với các cậuthôi, trách nhiệm nghề nghiệp." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác vẫn muốnnói gì đó, điện thoại trong túi bỗng kêu lên. "Chắc là đội trưởng Trần," cậu nhậncuộc gọi nói luôn, "A lô, đội trưởng Trần, bắt được người rồi, nhưng xảy ra mộtchút chuyện, bây giờ phải đưa đến bệnh viện số 1 Lâm Hải...Vâng, không sao, cấpcứu rồi...Vâng, thế em đợi ở bệnh viện chờ mọi người đến."
"Anh Nhất Bác, anh bịthương à?" Tiểu Tưởng hỏi.
Vương Nhất Bác móchai tờ khăn giấy từ ngăn kéo đằng trước xe, tùy tiện lau hai cái trên mu bàntay, "Không sao, có vẻ là vừa nãy bị mảnh kính cứa vào."
Đôi mắt sau mắt kínhcủa Tiêu Chiến lóe lên, liếc mắt về phía ghế phó lái, không nói gì.
Khoa cấp cứu đã nhậnđiện thoại báo của Tiêu Chiến từ trước, người vừa đến cổng bệnh viện đã đượcđưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác với Tiểu Tưởng lại, "Haivị vui lòng đợi ở bên ngoài."
Vương Nhất Bác lúcnày mới có thời gian lục xem cái túi tên nghi phạm siết chặt trong tay sống chếtkhông buông. Chiếc túi nhăn nheo vừa nhìn đã chẳng có gì, kéo mạnh ngăn nhỏ mớilộ ra mấy tập nhân dân tệ được buộc gọn.
"Đệch!" Vương NhấtBác không cầm được chửi một câu, "Bọn chúng giao xong hàng rồi."
Tiểu Tưởng ở bên cạnhhỏi: "Thế làm thế nào bây giờ đây anh?"
"Cậu đi gọi điện choTrạch đã, bảo cậu ta thẩm vấn tên đã bị bắt về đồn trước," Vương Nhất Bác nói,"còn tên này đợi hắn ta tỉnh rồi tính."
"Vâng ạ." Tiểu Tưởnglập tức đi làm việc.
Vương Nhất Bác vấtcái túi cho Tiểu Tưởng, mình thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vết thương trêntay gặp nước có hơi đau, cậu lại xem như không sao hết, vẩy vẩy tay đi rangoài.
"Anh Bác, vừa rồi cóchuyện gì thế ạ?" Tiểu Tưởng làm xong việc Vương Nhất Bác giao cho, quay lại hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn vềphía phòng cấp cứu, vẫn còn run, thở dài một hơi, "Suýt chút nữa tôi chịu tội lớnrồi ấy!"
"Thằng chó kia chạy cảđoạn đường dài xông vào trong nhà hàng, kết quả đột nhiên lên cơn, tôi hỏitrong nhà hàng có bác sĩ nào không," Vương Nhất Bác vung tay minh họa, "sau đóvị bác sĩ vừa nãy hỏi xin một cái bút, rồi đột ngột cắm cái phập vô ngực tênkia!"
"Tôi còn tưởng mình gặpphải biến thái chứ, cái này đâu phải cứu người..."
Tiểu Tưởng ngắt lời VươngNhất Bác, "Anh, bác sĩ ra rồi."
Vương Nhất Bác nhanhchóng quay người lại.
Hai tay Tiêu Chiếnđút vào túi, mặt đeo khẩu trang, không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ lộ ra một đôimắt xinh đẹp, dường như còn mang theo một ý cười nhàn nhạt.
"Ờ...bác, bác sĩ," VươngNhất Bác ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, túm lấy mớ tóc ngắn ngủn của mình, "Xin lỗi,tôi nói linh tinh đó."
"Không sao," Tiêu Chiếntháo khẩu trang ra, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Bệnh nhân đã được cho làm dẫn lưukín lồng ngực, tình hình trước mắt đã ổn định, nhưng vẫn cần nhập viện, hoànthành những kiểm tra liên quan, xác định được nguyên nhân, sau đó tiến hành chữatrị bước tiếp theo. Nếu tôi đoán không nhầm, khả năng cao anh ta bị khí phếthũng bẩm sinh, cần phải làm phẫu thuật, nếu không có thể bị tràn khí màng phổibất cứ lúc nào."
Vương Nhất Bác nghe cứlơ mơ giống như đi vào sương mù, nhưng vẫn gật đầu, "Xin bác sĩ hãy sắp xếpphòng bệnh giường đơn, chúng tôi cần phải phái người giám sát ra vào."
"Tôi hiểu," Tiêu Chiếncụp mắt, chỉ vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Tìm y tá nào đó băng bó giúp cậuđi."
"Vết thương nhỏ thôi,không sao hết." Vương Nhất Bác lau đi giọt máu mới tứa ra "tí nữa sẽ tự cầm máuấy mà."
"Vết thương của cậudính nước rồi à?" Tiêu Chiến nhíu mày.
Vương Nhất Bác nhìnbiểu cảm hơi nghiêm trọng của Tiêu Chiến, không biết tại sao, vô thức gật đầuthừa nhận, "Tôi vừa mới rửa tay."
Tiêu Chiến nhìn phòngcấp cứu đang bận rộn, mím môi, "Cậu đi theo tôi đi."
"Vết thương không lớn,nhưng cũng không thể qua loa như thế được."
Trong phòng thay thuốc,Tiêu Chiến vừa giúp Vương Nhất Bác sát trùng vừa nói, "Thời tiết nóng như vậy,nhiễm trùng rồi sẽ càng phiền phức hơn."
Vương Nhất Bác sờ sờmũi, có hơi ngại, "Xin lỗi bác sĩ ạ, vừa rồi tôi chỉ buột miệng nói năng vớ vẩnthôi, thật ra, hôm nay thật sự cảm ơn anh."
"Không có gì," TiêuChiến vứt mấy miếng bông dùng rồi vào thùng rác, "Dù sao thì nhìn trông quả thậtgiống như đang muốn giết người mà."
"Lời này không thểnói linh tinh được đâu!" phản ứng của Vương Nhất Bác hơi dữ dội, "Vừa nhìn đãbiết anh là một công dân tuân thủ theo pháp luật."
Tiêu Chiến cong mắtcười, hỏi Vương Nhất Bác tiếp, "Không đau à?"
"Đã quen rồi, vài bangày lại bị thương ấy mà," Vương Nhất Bác nói, "Thật ra qua mấy ngày nữa là tựkhỏi thôi, không xử lí cũng được...Suýttttt!"
Tiêu Chiến nhướn màylấy một cái, "Không phải nói không đau sao?"
"Bác sĩ," Vương NhấtBác ngồi trên ghế, nâng mắt lên nhìn, mắt trợn tròn xoe, nhìn trông có mấy phầnđáng thương, "Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?"
Tiêu Chiến xé miếngbăng gạc, tỉ mỉ dán lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Xong rồi, mấy ngày đầu cố gắngđừng để dính nước, cứ cách ngày thay một lần băng gạc, phòng khám bình thườngcũng có thể thay."
Ánh sáng trắng lạnhtrong phòng thay thuốc chiếu lên mặt Tiêu Chiến, khiến lông mi của anh đặc biệtdài rậm mỗi lần cụp mắt xuống. Vương Nhất Bác nhìn anh, lại nhìn vết thương đãđược xử lí trên tay mình, nói: "Thế tôi có thể đến tìm anh thay không?"
Lông mi Tiêu Chiến khẽrung, nâng mắt lên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấymình có thấy hơi chột dạ dưới cái nhìn này, nhưng cậu thật sự chỉ là tiện miệnghỏi thôi. "Mấy ngày nay chắc tôi sẽ phải đến thẩm vấn tên kia, đến tìm anh thaybăng là thuận tiện nhất," cậu nói xong, lại bổ sung thêm một câu "có đượckhông?"
Tiêu Chiến kéo khẩu trangxuống cằm, "Có thể tôi...không chắc lần nào cậu đến cũng có thời gian."
"Thế không thay nữa vậy,"Vương Nhất Bác xua xua tay ra vẻ không sao, "cũng không phải là chuyện lớn gì."
Tiêu Chiến lắc đầu,"Tôi không rảnh thì cậu đến phòng cấp cứu thay."
"...Thôi cũng được," VươngNhất Bác nhìn bảng tên đeo trên áo blouse của Tiêu Chiến, "cảm ơn bác sĩ Tiêu."
"Tôi tên là Vương NhấtBác."
Tiêu Chiến gật đầu, "Cảnh sát Vương vui lòng để lại phương thức liên hệ, bệnh nhân có đủ khảnăng tiếp nhận thẩm vẩn tôi sẽ thông báo cho cậu."
Vương Nhất Bác dẫn theo TiểuTưởng sắp xếp người canh chừng ở cửa phòng bệnh xong mới rời đi. Tiêu Chiến làmviệc cả ngày, vừa mới tan làm ra ngoài được 2 tiếng đồng hồ lại phải quay về cấpcứu, chậm rãi đi về văn phòng, còn bị Lâm Huệ đang trực ban cản lại, hóng chuyệnmột hồi.
"Chuyện gì á Tiểu Tiêu? Chị nghe bên cấp cứu nói em tan làm chưa được bao lâu đã quay lại rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Gặp một vụ cảnh sát bắt người, nghi phạm bị tràn khí màng phổi áp lực, em giúp đỡ xử lí rồi đưa về bệnh viện."
"Sao em đen dữ vậy," Lâm Huệ cảmkhái, "thế con gái nhà người ta thì thế nào?"
"Còn chưa nói chuyện được nổi 2 câu luôn á chị Lâm," Tiêu Chiến cười, "thì có thể biết cái gì được?"
"Mặt mũi như thế nào chắc phải biết chứ!"
"Được rồi mà, chị Lâm, chị xem, có người bệnh nhấn chuông kìa," Tiêu Chiến đẩy vai Lâm Huệ đi về phía trước,"em đi cùng chị xem thế nào nhé."
Cuối cùng khi về được văn phòng và ngồi xuống, Tiêu Chiến tháo kính ra, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Điện thoại rung lên hai hồi, TiêuC hiến lấy ra xem, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, chào hỏi với Tiêu Chiến, đi kèm với một cái icon mỉm cười ra đời từ hồi Napoleon cởi truồng tắm mưa.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại một lát, ghi chú thêm một cái emoji hình bánh crep bên cạnh cái tên Vương Nhất Bác.
======================================================
* Tràn khí màng phổi áp lực là tình trạng tràn khí màng phổi gây ra tăng dầndần áp lực khoang màng phổi đến mức dương trong suốt chu kỳ hô hấp và làm xẹpphổi, dịch chuyển trung thất và làm suy giảm khả năng hồi lưu tĩnh mạch về tim.Không khí tiếp tục đi vào khoang màng phổi nhưng không thể thoát ra.
Các triệu chứng của tràn khí màng phổi bao gồm khó thở và đau ngực kiểumàng phổi. Các trường hợp thiếu Oxy nghiêm trọng có thể gây tím tái, bồn chồn,hôn mê hoặc ngạt thở
Nguyên tắc cấp cứu điều trị tràn khí màng phối chính là lập tức thải khíra ngoài, giảm thiểu áp lực lên khoang màng phổi; cách điều trị tiêu chuẩnchính là đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi ở phần cao nhất của phần tích khí(thông thường là ở khoang liên sường thứ 2 ở đường giữa đòn), nối với cột nướckín.
Phần lớn các ca tràn khí màng phổi áp lực được đặt dẫn ống dẫn lưu xongsẽ tạm thời khống chế được tình hình, nhưng các nguy cơ tiềm ẩn khác vẫn có thểxảy ra. Sau khi phổi nở ra trở lại, nên chụp CT để kiểm tra khoang ngực, nếu cókhí phế thũng, nên làm phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở ngực, cắt bỏ phầnbị phù.
========================================================
A Zhu: Tất cả kiến thức y khoa trong fic đều được tra từ GG hoặc Baidu, nếu có sai sót xin quý vị hãy cmt góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro