Chương 4:

"Kết quả xét nghiệmnước tiểu đã có chưa? Thế nào?"

"Còn có thể thế nào nữa?Chắc chắn là dương tính rồi," Vương Nhất Bác lắc lắc bản báo cáo hóa nghiệmtrong tay, đưa cho Lý Thế Trạch, "Đồ tìm thấy được ở đâu vậy?"

"Suýt chút nữa bị bọnhọ chuyển đi rồi, cũng may cậu báo cáo kịp," Lý Thế Trạch nói, "đám người nàykhông có kinh nghiệm, nhận hàng rồi liền giấu trong nhà kho nơi mình làm việc,vùi ở dưới viên gạch men vỡ trong nhà vệ sinh, lật ra cái là thấy ngay."

"Không có ai bịthương chứ?"

"Đến cả áo chống đạntôi cũng mặc đầy đủ, kết quả đám người đó thấy bọn tôi liền co giò chạy," Lý ThếTrạch khoanh tay trước ngực ngồi ở bàn làm việc rung đùi, vừa bóc phốt khôngngơi mồm, "còn không cần thẩm vấn cơ, biết bao nhiêu là khai sạch sẽ."

"Không cần tăng ca màkhông tốt à?" Vương Nhất Bác duỗi cái eo tê mỏi trên ghế, "Em còn phải chạy mấychuyến nữa đến bệnh viện kìa."

"Tên Hứa Thiên Vũ kiabao giờ có thể xuất viện?" Lý Thế Trạch hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu,"Bác sĩ Tiêu nói làm xong phẫu thuật quan sát thêm 2 ngày là có thể xuất viện,chắc không có vấn đề gì lớn."

"Bác sĩ Tiêu?" Lý ThếTrạch mặt mày hứng thú, "Hôm qua tôi nghe Tiểu Tưởng cũng nhắc đến vị Bác sĩTiêu kia, nói gần đây cậu với cô ấy thân quen lắm, sao nào, có vụ gì mới hả?"

Vương Nhất Bác liếc ymột cái, "Nói linh tinh cái gì thế, có thể nào nghiêm chỉnh tí không?"

"Chỉ là lần trước đuổitheo nghi phạm gặp được nên quen biết, người ta tốt lắm, còn giúp em xử lí vếtthương."

"Quần què, tôi cònkhông biết thừa cậu ấy?" Lý Thế Trạch không thèm tin trò này, "Năm ngoái trên bắpđùi còn bị quẹt rách đến độ có thể nhìn thấy cả xương, cậu còn không thèm đi bệnhviện kìa, giờ rách có tí xíu xiu mà lại để tâm đến vậy ư?"

Vương Nhất Bácnghiêng đầu, chép chép miệng, "Bác sĩ Tiêu nói mùa hè nóng nực bị nhiễm trùngthì phiền phức lắm."

"Cái đệch, đầu cậu bịva vào đâu à? Sao nghe lời thế?" cằm Lý Thế Trạch sắp ngạc nhiên đến độ hất cảlên trời, "Vị Bác sĩ Tiêu kia là đại mỹ nữ đến độ nào là khiến cậu mê đắm thànhcái dạng này?"

"...Hả?" động tác lậtxem tài liệu của Vương Nhất Bác dừng khựng lại, "Ai nói với anh Bác sĩ Tiêu lànữ cơ?"

"Khụ khụ!" Lý Thế Trạchsặc nước, nhất thời cảm thấy càng sửng sốt hơn, "Đàn ông á?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tôi nghe Tiểu Tưởngnói mấy lời đó, còn tưởng là bác sĩ nữ!" Lý Thế Trạch vuốt ngực cho xuôi, độtnhiên chẳng có tí hứng thú hóng chuyện nào, "Chán phèo."

Vương Nhất Bác lười đểý đến y, "Hồ sơ không chán đâu, anh đi xem hồ sơ đi?"

Người chị phụ tráchgiấy tờ ở văn phòng nghe hai người đấu võ mồm cảm thấy vui vẻ hẳn, nói, "Ây da,trẻ tuổi thật tốt, có sức sống."

"Chị Phương, chị cũngtrẻ mà, nhìn chị xêm xêm tuổi bọn em luôn ý," Lý Thế Trạch miệng ngọt như míalùi, xoa xoa tay, hỏi tiếp, "Lần trước cái kết nối bạn bè mà chị nói..."

"Ò! chị cũng suýtquên khuấy mất!" chị Phương vỗ trán, "Ngay cuối tuần này luôn, nghe nói có cả mấycô gái ở bên công tố á, đang hỏi chị xem bên này có mấy người muốn đi!"

"Có em," Lý Thế Trạchcực kì tích cực, "Em bắt buộc phải đi!"

"Chắc chắn là có tínhem vào rồi! Tiểu Vương, em có đi không?" chị Phương quay qua hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầunhìn điện thoại, trả lời: "Em không có hứng thú, cảm ơn chị Phương nha."

"Cậu không đi thì vừahay, tránh trường hợp cậu vừa xuất hiện cái các cô gái liền vây xung quanh cậu,"Lý Thế Trạch nói rồi đưa lên đá một cái vào ghế của Vương Nhất Bác, "cái này làcậu tự nói mình không đi đó nha!"

"Nói là không đi rồimà, " Vương Nhất Bác cả mặt cạn lời, "Đi thì có được cái gì đâu?"

Cậu luôn cảm thấy kiểukết bạn bốn phương này khiến cả người mất tự nhiên, hồi mới tốt nghiệp nhận chứccũng đã từng đi một lần, sau đó liền không đi lần nào nữa, lần duy nhất đi cũngbởi vì làm cảnh sát hình sự nên bị bạn gái cũ đá nên mới đi giải sầu, kết quảnghe thấy người ngồi ở bàn lôi tất cả vấn đề ra hỏi, hỏi từ bảo hiểm hưu trí hỏiđến tiền tiết kiệm, nhất thời đến cả hứng thú ăn cơm cũng bị thổi bay sạch.

Lý Thế Trạch vỗ lênvai Vương Nhất Bác, nói giọng nghiêm túc, "Đợi đến khi cậu 30 tuổi vẫn còn ế chổngchơ thì lúc đó mới biết nó làm được gì."

"30 thì sao?" đợi LýThế Trạch đi xa rồi, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng tự nói tự nghe, "Bác sĩ Tiêucũng sắp 30 rồi đó thôi, nhìn trông còn trẻ hơn cả tôi kìa."

Buổi tối phải đi kiểmtra phòng bệnh, Tiêu Chiến dẫn theo các bác sĩ nội trú đi kiểm tra từng giườngmột. Bệnh nhân mấy hôm trước làm phẫu thuật bắc cầu tim đã từ phòng ICU trở vềphòng bệnh bình thường, nhìn trông tinh thần không tồi, còn có thể gọi Tiêu Chiếnlại nói chuyện mấy câu. Tính cách Tiêu Chiến tốt, có thể nói chuyện với bệnhnhân y như bạn bè vậy, ngay cả khi là lượt kiểm tra giường buổi tối, đi mộtvòng thôi mà cũng nói đến khàn cả giọng.

"Tan làm rồi à?"

Tiêu Chiến về phònglàm việc, húp vội mấy hớp nước ngâm kỉ tử, rồi mới có thể trả lời Triệu KhaiVăn, "Tan làm rồi, hiếm lắm mới có hôm về đúng giờ."

"Thế xem ra tôi đếncũng khéo thiệt."

Cửa phòng làm việc vẫncòn chưa đóng, Tô Diệp cười tươi rói đứng ở ngoài cửa, chào hỏi với Tiêu Chiến,"Lâu rồi không gặp anh, sư huynh."

Tiêu Chiến có hơi ngỡngàng, "Cô Tô, sao cô lại đến đây?"

"Em không thể đếnsao?" Tô Diệp hỏi ngược lại, "Bệnh viện cũng là nơi em làm việc đó."

Triệu Khai Văn cảm thấymình đứng ở đây có hơi cấn, cầm theo túi nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chiến, nhanhchóng chuồn ra khỏi văn phòng.

Tiêu Chiến lúc này mớichào Tô Diệp, "Vào ngồi nhé?"

Tô Diệp đặt túi đangcầm lên ghế, nhìn bốn phía xung quanh văn phòng của Tiêu Chiến, "Vừa từ chỗ trưởngkhoa Châu của các anh qua đây, môi trường làm việc ở bệnh viện số 1 Lâm Hải còntốt hơn nhiều so với em tưởng tượng đó."

Tiêu Chiến đưa cho TôDiệp chai nước, nói: "Chắc chắn không thể so sánh với bọn cô được rồi."

"Nhưng bọn em vẫn phảitươi cười rạng rỡ nịnh nọt với các bác sĩ đó thôi." Tô Diệp nói.

Tiêu Chiến cười, hỏi:"Hôm nay đến tìm trưởng khoa Châu để bàn công việc sao?"

Tô Diệp gật đầu, nhìnvào đôi mắt sáng lấp lánh của Tiêu Chiến, "Vốn dĩ không cần em phải đích thân đến,chẳng qua anh làm việc ở đây, nên em dứt khoát chạy đến một chuyến."

"Thế mặt mũi tôi lớnquá đi," Tiêu Chiến nói, "Ngại quá ngại quá."

"Do anh khó hẹn lịchquá," Tô Diệp dẩu môi, cằm chống lên chai nước suối, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻrủ xuống hai bên tai, "rủ anh tận mấy lần cùng đi ăn cơm hoặc cùng đi chơi, màanh không trả lời em lần nào cả."

Tiêu Chiến ngồi xuốngđối diện cô, nói: "Xin lỗi nhé, nhưng tôi thật sự không bơ cô đâu, bác sĩ khoangoại bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối phó với những trường hợp bất ngờ xảyra."

"Em biết mà, vì thếem mới không để ý," Tô Diệp vén tóc, "hôm nay cũng chỉ muốn đến thử vận maythôi, không ngờ anh thật sự không cần tăng ca."

Tiêu Chiến thở dài mấylượt khó nhận ra, "Hôm nay vẫn trong tuần tôi phải trực, bất cứ lúc nào cũng cóthể phải quay lại bệnh viện."

"Bây giờ không phảiđang rảnh đó sao?" Tô Diệp kiên trì, "Em đã mua vé xem phim rồi, có thể đi xemcùng em không?"

"Từ chối em bao nhiêulần thế, cũng phải đồng ý một lần chứ?" hai tay Tô Diệp chụm lại, tỏ ra dễthương, "Hôm qua em còn khen anh với thầy Tôn nữa đó."

Tiêu Chiến không còncách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Được rồi."

Lúc ra khỏi cửa cònchạm mặt Nghiêm Dục đang trực ca đêm, nhìn thấy Tô Diệp cái mắt sáng lóe cảlên, lập tức kéo Tiêu Chiến sang một bên nói chuyện.

"Cậu lại định làmgì?"

"Tôi còn tưởng cậu đigặp một lần trở về không có động thái gì tiếp thì sẽ hạ màn chứ" Nghiêm Dục đấmTiêu Chiến một cái, "Cô gái xinh đẹp thế này đích thân đến bệnh viện mời cậu đichơi, coi như mời được rồi hả?"

"Nhẹ thôi! Coi tôi làtấm thép đó hả?" Tiêu Chiến nhíu mày xoa xoa vai, "Thế cậu nói tôi phải làm thếnào, người ta đã đến đây rồi."

Nghiêm Dục hạ giọngnói, "Cậu không có cảm giác gì à?"

"Không nói được có cảmgiác hay không, vốn dĩ cũng chưa tiếp xúc qua," Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "chỉlà bạn bè bình thường thôi."

"Thế chính là hạ mànrồi còn gì," Nghiêm Dục nhún nhún vai, "tôi thấy có thể tuyên bố trước rằng lầncố gắng này của cậu cũng thất bại kết thúc thôi."

Tiêu Chiến bật cười,"Thì vốn dĩ cũng có ôm hi vọng gì đâu."

"Cậu không ôm hi vọng,nhưng tôi thấy á, người ta nhất định phải có được kìa," Nghiêm Dục nói, có chútbuồn cười khi người khác gặp nạn, "Chúc cậu may mắn nhé."

Tầm giờ này rạp chiếuphim người người đông đúc, Tô Diệp đã mua vé ở vị trí giữa hàng cuối cùng từtrước, lúc hai người vào rạp, bộ phim vừa mới bắt đầu.

Tiêu Chiến mua bỏngngô, Tô Diệp không có hứng thú gì với món này, cô sợ mập, Tiêu Chiến thì ngượclại, ăn không ít, trong bóng tối miệng cứ ung úng, nghe tiếng động y hệt như mộtchú chuột nhà đang ăn lén ngũ cốc vậy.

"Sư huynh, không nhìnra nha, anh lại thích ăn đồ ngọt đến vậy?" Tô Diệp nhỏ giọng, kề sát bên người TiêuChiến hỏi. Lúc cô nghiêng người qua mái tóc rơi trên vai Tiêu Chiến, thấpthoáng còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa hồng.

Tiêu Chiến im lặng dịchchuyển vị trí, trả lời; "Rất thích."

"Em còn tưởng kiểu bác sĩ nghiêm túc đến từng chân tơ kẽ tóc như các anh,sẽ không hứng thú gì với mấy thứ này," Tô Diệp vô tư nói tiếp, "dù sao thì nhìncũng không hợp cho lắm."

Tiêu Chiến tiếp tụcnhét bỏng ngô vào miệng, nhẹ giọng trả lời: "Tôi cảm thấy ăn đồ ngọt giải tỏaáp lực rất tốt."

Tâm trạng của Tô Diệptrông rất vui vẻ, giữ nguyên tư thế dựa sát vào Tiêu Chiến không nhúc nhích, ngữkhí ám muội, "Đi xem phim cùng với sư huynh cũng rất thoải mái ạ."

Tiêu Chiến mím môi,không tiếp lời.

Bộ phim đang xem là mộtbộ phim hành động phù hợp với mọi lứa tuổi, Tiêu Chiến lâu lắm rồi không đến rạpchiếu phim, xem một lúc lại thật sự xem đến vô cùng tập trung, còn nhỏ giọngbàn luận về tình tiết phim với Tô Diệp. Tô Diệp cực kì si mê mấy bộ phim theoseri thế này, thấy Tiêu Chiến thích thì càng vui hơn nữa, chẳng thèm quan tâmnhững gì trên màn bạc nữa, chuyên tâm bổ túc kiến thức cho Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, tôi phải đi nghe điện thoại."

Điện thoại đột nhiênrung lên, Tiêu Chiến ngắt lời Tô Diệp, vội vàng đi ra khỏi phòng chiếu.

"Ờ...có ca phẫu thuật cấp cứu, bắt buộc phải quay về," Tiêu Chiến ít nhiềucũng cảm thấy có lỗi, "Xin lỗi nha cô Tô."

Năm lần bảy lượt hẹnhò thất bại, Tô Diệp không tránh khỏi cảm thấy cụt hứng, nhưng trước mặt TiêuChiến cũng không thể tỏ thái độ gì, chỉ có thể miễn cường gật đầu, "Thôi được rồi,anh mau về đi."

"Thật sự xin lỗi."

"Được rồi mà, đừng xin lỗi nữa," Tô Diệp cười với Tiêu Chiến, "còn nữa, đừnggọi em là cô Tô nữa được không? Chúng ta cũng được coi là bạn bè rồi mà, sưhuynh?"

Tiêu Chiến khựng lại,"Thế...Tô Diệp, dịp khác tôi mời cô ăn cơm nhé."

Nụ cười của Tô Diệpnhạt đi đôi chút, "Vâng."

Tiêu Chiến vừa về bệnhviện liền chui luôn vào phòng phẫu thuật cấp cứu, lúc đi ra đã là chuyện của mấytiếng sau.

Hồi mới đi làm, bởivì nửa đêm nửa hôm thường xuyên bị gọi về bệnh viện làm phẫu thuật nên mệt mỏiđến độ đầu trướng mắt hoa, mấy năm nay đã quen dần, vẫn chống đỡ được tiếp. Chỉlà hồi tối món Đông Nam Á không hợp với khẩu vị của bản thân lắm, chỉ dựa vào mộttí bỏng ngô lót dạ, bây giờ đã đói đến nhìn thấy sao trong mắt.

Tiêu Chiến day dayhuyệt thái dương, thay quần áo đi từ phòng phẫu thuật ra, mở điện thoại lên.

Tin nhắn Vương Nhất Bácgửi đến từ 40 phút trước khiến đầu óc anh tỉnh táo không ít.

"Tại sao lại gửi tin nhắn lúc nửa đêm canh ba làm gì?" Tiêu Chiến lầm bầm,vẫn đánh chữ trả lời lại, "Vừa nãy đang phẫu thuật, mới ra ngoài."

Vương Nhất Bác trả lờilại rất nhanh, "Tôi đang tăng ca."

"Có vụ án sao?"

"Đột nhập vào nhà dân ăn trộm, lại còn làm bị thương chủ nhà."

Bước chân của TiêuChiến khựng lại, "Người bị thương đưa đến bệnh viện chưa?"

"Đưa rồi, tự tôi đưa đi." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên từ đằngsau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị dọa chogiật nảy mình, vốn dĩ bước chân đã mất hết lực rồi, giờ lập tức loạng choạng.

"Ấy cẩn thận!"

Vương Nhất Bác kéocánh tay Tiêu Chiến lại, "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến vẫn cònkinh hãi, "Sao cậu đi đường không có tiếng gì thế!"

"Có tiếng mà," Vương Nhất Bác có hơi ủy khuất, "anh không nghe thấy sao?"

"Thì bận trả lời tin nhắn của cậu còn gì, làm gì nghe thấy?" Tiêu Chiến cảmthấy đầu mình càng đơ hơn, không nhịn được mà lườm Vương Nhất Bác một cái.

"Anh giận rồi à?" Vương Nhất Bác lại còn cười, "tôi chỉ đi loanh quanhchút thôi, ai ngờ gặp được anh, khéo thật."

"Cười cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cườicàng tươi hơn, "Anh thế này đáng yêu lắm á."

"...Nói linh tinh gì đâu!" Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, xoay ngườiđi vào văn phòng.

"Ấy đùa chút thôi mà, đừng giận thật chứ?" Vương Nhất Bác vội vã đuổitheo, "Anh sẽ không giận thật chứ?"

"Bác sĩ Tiêu, Bác sĩTiêu ơi..."

Tiêu Chiến bị cậu gọingại đến đỏ cả tai, "Đừng gọi nữa, đây là bệnh viện đó, nhỏ tiếng chút!"

Vương Nhất Bác làm độngtác kéo khóa trên miệng mình, "Thế anh đừng giận nhé."

"Tôi không giận," Tiêu Chiến giờ tay đầu hàng, "chỉ là mệt quá thôi, cầnnghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác độtnhiên giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến, cứ thế ôm lấy đi về phía trước.

"Làm gì đó?" động tác của Tiêu Chiến có hơi cứng ngắc.

 "Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, chắc do mệtquá rồi, hay tối nay không ăn cơm đó," Vương Nhất Bác giọng chắc nịch, "nhiềulúc tôi tăng ca liên miên cũng sẽ thế này."

"Sợ anh đi được nửa đường ngất mất, tôi dẫn anh qua đó." Vương Nhất Bácnói rồi, còn vỗ mạnh hai cái lên cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng mặtqua nhìn cậu. Khuôn mặt của trẻ con còn chưa biến mất hoàn toàn, hai má thịt lộrõ mỗi khi cười, mi mục sắc nét, sống mũi thẳng cao, đang hứng thú ngời ngời kểcho mình nghe vụ án ngày hôm nay.

Tiêu Chiến liếc nhìncánh tay Vương Nhất Bác đang đặt lên khuỷu tay mình, không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro