Chương 5:

Tiểu khu Giang Tân là một trong những chung cư cao cấp nhất ở thành phố Lâm Hải. Tòa nhà cao tầng được xây dựng ven sông, nhìn từ ban công ra, có thể nhìn thấy khung cảnh sông nước mênh mông và cây cầu trên cao nối liền hai bờ.

Giá nhà ở chỗ này cao đến khó tin, khuôn viên cây xanh và bảo an ở đây được chủ đầu tư làm đến nơi đến chốn, từ cổng lớn tiểu khu đến dưới tòa nhà nơi xảy ra vụ án, cả đoạn đường chẳng bị phơi nắng một tí nào. Phần lớn người dân đứng xung quanh hóng chuyện sau bị bảo vệ giải tán hết, thì đều đứng xa xa nhìn lại hoặc dứt khoát ngó đầu ra từ ban công nhà mình nhìn xuống.

Lúc nhóm của Vương Nhất Bác đến nơi, bên dưới tòa nhà số 17 nơi xảy ra vụ việc đã được giăng dây vây lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu nhìn thấy mà kinh, và đường phấn trắng vẽ lại vị trí nên nơi thi thể nằm xuống.

"Người nhảy lầu là một học sinh cấp 3 ở Lâm Hải, năm nay mới lớp 11, nữ, sống ở tầng 20." Đồng nghiệp ở hiện trường đi đến báo cáo tình hình, ngẩng đầu đối diện với ánh mặt trời chóimắt, chỉ vào sân thượng của tòa nhà số 17, " Tầm 8 giờ 30 phút sáng hôm nay nhận được báo cáo, có một người dân đang tập thể dục buổi sáng trên con đường lát đá cạnh tòa số 17, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi phát hiện ra có người nhảy lầu."

"Không có ai khác bị thương, xe cấp cứu vừa nãy có đến, nhưng..." đồng nghiệp lắc đầu, thở dài.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuốngbên cạnh vũng máu vẫn chưa khô hẳn, nhíu mày nhìn rất lâu.

"Người nhà đâu?" Trần Vĩ Minh hỏi.

"Vừa nhận được tin, đã quay về rồi, đang ở trong nhà."

"Trạch, Nhất Bác," Trần Vĩ Minh xoay người lại phân công, "Các cậu lên sân thượng xem xem, ngoài ra đi lấy lời khai của người nhà, hỏi tình hình lúc đó."

Vương Nhất Bác nhìn Lý Thế Trạchrồi nói, "Để em đi lấy lời khai cho."

Lý Thế Trạch gật đầu.

Trong căn phòng im lặng đến khác thường, chỉ có tiếng khóc nức nở của mẹ nạn nhân ngắc ngứ vang lên, một người cảnh sát nữ ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng an ủi, nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả; ba nạn nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở góc khác, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dường như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mái tóc đã bạc trắng cả.

Vương Nhất Bác bị không khí đè nén này chèn chặt lồng ngực, hít sâu một hơi, nói: "Chào mọi người, tôi đến từ đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Lâm Hải, muốn tìm hiểu một vài chuyện từ chỗ hai vị. Hai vị bớt đau thương."

"Sao con gái tôi lại tự sát được chứ, không thể nào!" chưa đợi Vương Nhất Bác hỏi, mẹ nạn nhân đã kích động nói, "Chúng tôi nuôi dạy nó rất tốt, thành tích học tập tốt, nhân cách tốt, nghe lời hiểu chuyện, tính cách cũng rất hòa đồng, vui vẻ, điều này tuyệt đối không thể nào!"

"Trước khi cuộc điều tra kết thúc, tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được con gái hai vị rốt cuộc có phải tự sát hay không," Vương Nhất Bác mở quyển sổ ghi chép ra, ngồi xuống đối diện người nhà, "Vì thế hi vọng hai vị nghĩ kĩ lại xem, gần đây con gái mình có điều gì bất thường hay không?"

Mẹ nạn nhân lau nước mắt, ngẫmnghĩ rất lâu, mới lắc đầu nói: "Việc học tập của nó rất bận rộn, hàng ngày họcxong tiết tự học buổi tối mới về nhà, về nhà rồi vẫn phải làm bài tập, giao tiếprất ít với chúng tôi, nhưng mọi chuyện đều..đều bình thường, ngày nào cũng nhưvậy cả!"

"Ở trường bạn ấy có gặp phải chuyện gì không? Giáo viên với bạn bè có từng phản ánh lại lần nào không?"

"Kì thi thử tháng này thành tích không tốt lắm, lúc chúng tôi tham gia họp phụ huynh có nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm hai câu, về nhà đốc thúc con bé chăm chỉ hơn," ba nạn nhân cất tiếng, "đây cũng không được coi là chuyện gì to tát mà?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Việc này diễn ra khi nào?"

"Để tôi nhớ xem... thứ 6 tuần trước."

"Con gái các vị có thể hiện ra cảm xúc gì tiêu cực với chuyện này không?"

Biểu cảm của ba nạn nhân đầu tiên là hơi hoang mang, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác, dáng vẻ rất phẫn nộ, "Câu này của cậu ý là gì hả?! Chẳng lẽ chúng tôi lại hại con gái mình?!"

"Trước tiên anh đừng kích động," Vương Nhất Bác nói, "Tôi chỉ đang cố gắng hiểu tình hình nhiều nhất có thể."

"Chúng tôi là phụ huynh, quan tâm hai câu đến chuyện học hành của con cái, cũng bị các cậu nghi ngờ, các cậu làm cảnh sát kiểu gì thế hả?" ba nạn nhân đứng lên chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, tay cũng run lên, "Lãnh đạo của các cậu đâu? Kêu lãnh đạo các cậu đến đây! Thằng nhóc như cậu ở đâu đến, dám nói những lời như vậy?!"

"Lãnh đạo của chúng tôi đang ở dưới tầng điều tra hiện trường," vẻ mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, bất chấp sự chỉ trích gay gắt của người nhà, vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lưng thẳng như thước, "anh cứ ngồi xuống trước đã, vừa rồi tôi ăn nói không chú ý, xin lỗi anh."

"Nhưng tôi tin anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm rõ vì lí do gì con gái anh lại...chọn cách rời đi trước như thế, đúng không ạ?"

Mẹ nạn nhân kéo ống tay áo của chồng, giọng đầy mệt mỏi, "Đừng cãi nhau nữa."

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Phiền hai vị nhớ lại thật kĩ tất cả những hành vi của con gái mình cả ngày hôm qua."

Hơn nửa tiếng sau, Lý Thế Trạch đi từ sân thượng xuống, gõ cửa nhà, trao đổi với Vương Nhất Bác một ánh mắt đầy thấu hiểu. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đứng lên nói với người nhà nạn nhân: "Chúng tôi có thể vào phòng nạn nhân xem xét không."

Một căn phòng của nữ rất điển hình, được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, bên phía bàn sách đều sách tham khảo và vở bài tập, được chất đống cao thẳng tắp, không có một tí ti lệch góc nào. Vương Nhất Bác và Lý Thế Trạch đeo găng tay tìm một vòng, cuối cùng dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của ba mẹ nạn nhân, tìm được một quyển nhật kí của con gái từ trong một ngăn tủ khóa kín.

"Cái này...Sảnh Sảnh của chúng tôi không viết nhật kí, con bé nói mấy cái này chỉ lãng phí thời gian," mẹ nạn nhân không tin nổi, "con bé lừa chúng tôi ư?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không nói gì.

"Trên sân thượng không có bất cứ dấu hiệu nào của người thứ 2, camera cũng ghi lại chỉ có một mình Lý Sảnh đi lên đó thôi."

Về đến Cục, những thành viên trong đội ngồi túm lại họp trước máy chiếu. Lý Thế Trạch giở PPT ra, nói với mọi người kết quả điều tra sơ bộ, "Bước đầu xác định là tự sát, có thể loại trừ khả năng bị sát hại."

"Nguyên nhân tự sát thì sao, có manh mối gì không? Tình hình bên ba mẹ nạn nhân thế nào?" Trần Vĩ Minh hỏi.

"...Này, này!" Lý Thế Trạch đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Đội trưởng Trần gọi cậu kìa, ngây người cái gì thế?"

Vương Nhất Bác giật phắt, xoa xoa mi tâm, cất tiếng: "Chúng tôi tìm thấy một cuốn nhất kí trong phòng nạn nhân, là kiểu có mật mã, đã giải mã được rồi, theo lời ba mẹ phản ánh lại, bọn họ không hề biết Lý Sảnh có thói quen viết nhật ký."

"Tất cả cảm xúc được thể hiện ra trong nhật kí của nạn nhân, còn có nhật kí trò chuyện trên QQ với bạn bè trên điện thoại của cô bé đều khác hẳn so với những gì ba mẹ cô bé miêu tả, áp lực tâm lý rất nặng, cũng rất tiêu cực," Vương Nhất Bác nói, "có khả năng cô bé có khuynh hướng trầm cảm."

"Cuối tuần trước, sau khi có kết quả thi tháng bị ba mẹ và giáo viên trách mắng, cảm xúc trong nhật kí của cô bé vô cùng buồn bã, có suy nghĩ coi rẻ mạng sống."

Trần Vĩ Minh nhấp một ngụm trà, lắc đầu, "Mới có tí tuổi đầu, thật đáng tiếc."

"Tôi nhớ không nhầm năm ngoái cũng có một vụ đúng không?" chị Phương cũng thở dài theo, "Cũng không biết nên nói phụ huynh quá không quan tâm đến con cái, hay là bây giờ bọn nhỏ quá yếu đuối nữa, haizzz."

"Vừa nãy ở hiện trường, em nghe mấy hàng xóm nói, thành tích của đứa trẻ này thật ra rất tốt," Lý Thế Trạch nói, "chắc là bị ép quá."

"Nếu không còn chuyện gì khác thì có thể kết án rồi," Trần Vĩ Minh đóng quyển sổ lại, "đi thông báo cho người nhà đi."

Vương Nhất Bác ngồi nguyên tại chỗ không động đậy gì.

"Sao thế tâm trạng không tốt à?" Trần Vĩ Minh nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngơ ra, đi đến hỏi.

"Đội trưởng Trần," giọngVương Nhất Bác ồm ồm, "em không sao, chỉ là cảm thấy, không thoải mái tí nào."

Đội trưởng Trần vỗ hai cái mạnh lên vai Vương Nhất Bác, "Tôi hiểu, nếu là hồi mới đi làm, tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái."

"Ngay cả những kẻ giết người cũng đều muốn sống, tại sao một người đang sống tử tế hẳn hoi lại có thể từ bỏ dễ dàng vậy?" Vương Nhất Bác rất không hiểu, "Thậm chí, chỉ cần ba mẹ cô bé ngày thường quan tâm cô bé hơn một tí, việc này có thể tránh được rồi!"

"...Số mệnh mà," Trần Vĩ Minh xoa xoa cốc Tử Sa trong tay, "ai cũng đều có số mệnh riêng."

"Nghĩ thoáng ra mộtchút."


Khoa ngoại tim ngực của bệnh viện top 3 gần như không bao giờ có thời gian rảnh, hôm nay Tiêu Chiến lại có lịch phẫu thuật cả ngày, buổi sáng một ca, buổi chiều hai ca, bước ra khỏi phòng phẫu thuật, suy nghĩ đầu tiên và duy nhất chính là về nhà ngủ.

"Bác sĩ Tiêu, anh có bận không?" y tá nhỏ vội vội vàng vàng gõ cửa, bước vào nói, "Điện thoại của phòng cấp cứu, nhờ khoa chúng ta cử bác sĩ xuống xem sao."

"Tôi biết rồi," Tiêu Chiến mặc lại áo blouse, nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt vào đôi mắt đã cay sè của mình, "Tôi xuống ngay."

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến vội vàng xuống tầng, được bác sĩ cấp cứu đưa cho một tấm kết quả điện tâm đồ siêu âm tim và một tấm phim chụp X quang.

"Một cô gái còn rất trẻ,lúc được đưa đến thì khó thở, tiếng thở không có vấn đề gì, nhưng ở tim thì lạicó tạp âm, đã đi kiểm tra hai mục này, chúng tôi nghi ngờ là hẹp van tim hailá," bác sĩ cấp cứu nói, "anh xem xem."

Lúc làm việc vẻ mặt Tiêu Chiếnluôn nghiêm túc, đầu mày hơi hơi nhíu lại, gương mặt ôn hòa xinh đẹp cũng lộ ravài phần "người lạ chớ lại gần". "Không sai," anh gật đầu, hỏi tiếp, "bệnh nhânở đâu? Tôi đi xem xem."

Phòng cấp cứu đầy bệnh nhân,cô gái nằm trên chiếc giường di dộng ở lối đi, bên cạnh có một người đàn ông vàmột người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, đoán chừng đó chắc là ba mẹ của côgái.

"Chào em, tôi là bácsĩ của khoa ngoại tim ngực, họ Tiêu," Tiêu Chiến cúi xuống nói, "bây giờ em cảmthấy thế nào?"

Ba mẹ đứng cạnh vừa nghe thấykhoa ngoại tim ngực, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

Cô gái nhìn trông tầm 18-19 tuổi,trên người vẫn mặc đồng phục trường, mặt mày trắng bệch, nhưng mắt vẫn minh mẫn,nói với Tiêu Chiến: "Em cảm thấy không thở nổi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi ba mẹcô, "Em ấy bắt đầu cảm thấy không thở được từ lúc nào?"

Người phụ nữ trung niên nghĩ,rồi nói: "Mấy hôm trước con bé bị cảm cúm, chỉ cảm thấy người rất mệt, leo cầuthang cũng không có sức, hôm nay đột nhiên khó thở, trận cảm cúm này sao lại dữdội như thế được?"

Tiêu Chiến cầm ống nghe nghetiếng tim đập, đẩy kính lên, an ủi cô gái: "Không sao, trận cảm cúm này của emcó hơi nặng, nhập viện điều trị vài ngày là khỏi thôi, đừng lo lắng nhé, em nghỉngơi trước đi."

"Bác sĩ, có phải bệnhtình của em rất nặng không?" cô gái kéo ống tay áo Tiêu Chiến, rụt rè hỏi: "Vừanãy làm nhiều kiểm tra lắm."

"Đừng lo lắng, đến bệnhviện thì phải khám bệnh chứ," Tiêu Chiến vỗ vỗ lên tay cô, "thả lỏng đi." Nóixong, anh xoay đầu nhìn sang hai người trung niên vẻ mặt đầu nóng ruột bên cạnh,"Người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm giấy tờ nhập viện nhé."

"Bác sĩ, con gái chúngtôi sao rồi?" khẩu âm của người phụ nữ trung niên rất nặng, bởi vì lo lắng nênnghe càng khó hiểu hơn, "Không phải con bé chỉ bị cảm vặt thôi sao? Sao lại phảiđi làm nhiều kiểm tra như thế?"

"Cô bé không phải chỉlà bị cảm cúm đơn giản, là virus cúm gây ra bệnh về tim, về mặt y học nói gọilà hẹp van tim hai lá," Tiêu Chiến dừng lại, "nói đơn giản hơn, chính là một loạibệnh liên quan đến van tim."

Người đàn ông trung niên nghekhông hiểu lắm, nhưng nhìn vẻ mặt lập tức liền hoang mang, "Thế..thế phải làmsao? Sao nó có thể bị bệnh tim được chứ? Nó vẫn còn nhỏ mà!"

"Hồi nhỏ con gái các vịcó từng kiểm tra tim chưa? Có vấn đề gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

Đôi vợ chồng trung niên nhìnnhau, do dự một lát mới cất tiếng, "Hồi nhỏ con bé hay bị bệnh lắm, nhưng bệnhviện ở dưới quê nói chỉ là do sức đề kháng kém, lớn rồi sẽ ổn thôi, nhiều nămnhư thế, cũng không có vấn đề gì cả."

"Thế đúng rồi, chắc làdo tim bẩm sinh có vấn đề," Tiêu Chiến nói, "chức năng tim hiện giờ của cô békhông còn quá tốt, cần phải lập tức nhập viện điều trị."

"Bệnh tim á? Trị..trịthế nào?" người phụ nữ trung niên nắm chặt tay chồng mình, "Cần phải làm phẫuthuật ư? Có gây nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Không cần căng thẳngquá, hiện giờ vẫn cần kiểm tra toàn diện, chỉ có xem hết các báo cáo kiểm tra mớicó thể biết rốt cuộc là bị làm sao. Đầu tiên hai vị đi làm thủ tục nhập viện, nếuchức năng tim trở nên tệ hơn cũng không loại trừ khả năng phải phẫu thuật,"Tiêu Chiến tiêm một liều thuốc an ủi cho người nhà, lại khuyên nhủ tiếp, "nhưngtrình độ y học bây giờ rất tốt, hai vị cũng không cần căng thẳng quá, tuyệt đốiđừng để con gái mình sợ hãi nhé, tâm trạng của người bệnh cực kì quan trọng."

Đôi vợ chồng trung niên như cógì muốn nói lại thôi, chỉ gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ đi vềphía phòng bệnh nội trú, đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lúc. Anh đã từng thấyqua rất nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về tim bẩm sinh, phần lớn bọn họ đều cònrất trẻ, nhưng không phải tất cả các gia đình đều có thể chi trả được phí phẫuthuật tim.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen,Tiêu Chiến cởi áo blouse ra, đi về phía bãi đỗ xe bệnh viện.

Vừa ngồi vào ghế lái, còn chưakịp khởi động xe, cuộc gọi của Tô Diệp hiện lên. Sau kèo đi xem phim không vuivẻ lắm lần trước, Tiêu Chiến với Tô Diệp lâu lắm rồi không gặp, nhắn tin quaWeChat cũng ít hơn trước, nhưng sự nhiệt tình của Tô Diệp dành cho Tiêu Chiến vẫnkhông hề giảm đi tí nào, ít nhất việc hỏi thăm buổi sáng lẫn buổi tối đều đến rấtchuẩn giờ.

"Alo, sư huynh, anhtan làm chưa vậy?"

"Vừa mới tan xong,"Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, dựa vào ghế lái nghỉ ngơi, "Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gìthì không thể tìm anh sao?" Tô Diệp cười nói, "giờ này mới tan làm, là có ca cấpcứu nào ạ?"

"Ừm, có một ca hẹp vantim hai lá," những kiến thức chuyên ngành y này không xa lạ gì với Tô Diệp làmtrong công ty dược, Tiêu Chiến bèn nói thẳng, "còn rất trẻ, nhìn điều kiện giađình không tốt lắm."

"Á, thế á, thế cũngkhông có cách nào," Tô Diệp nói, "rất nhiều bệnh nhân đến cuối cùng không phảikhông trị nổi thì sẽ là không có tiền chữa trị, mới qua đời."

"Đúng vậy, nhưng đángthương quá."

"Em nói này sư huynh,anh sẽ không đòi tự móc tiền túi ra giúp bệnh nhân chứ?" Tô Diệp hỏi.

Tiêu Chiến trầm mặc một lát,"Hai năm trước có giúp đỡ một người."

"Oh my gosh!" giọng TôDiệp nghe không thể tin nổi, "Sư huynh anh coi anh là thần thánh đó à? Anh hoàntoàn không cần phải mạo hiểm như vậy, cũng không cần thiết phải gánh vác tránhnhiệm về sinh mạng của người khác đâu!"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Bọn tôilà bác sĩ mà, vốn dĩ nên có trách nhiệm về sinh mạng của bệnh nhân."

"Ý em không phải nhưthế," Tô Diệp gấp gáp, "em đang nói, đây là chuyện nằm ngoài trách nhiệm củaanh, nếu anh ôm nó vào người, nhỡ đâu bị suy tim sau phẫu thuật thì sao? Lúc đótrách nhiệm của ai?"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng tôicũng không thể giương mắt nhìn những sinh mạng rõ ràng có thế cứu được lại biếnmất trước mắt mình."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, khôngnói vấn đề này nữa," Tiêu Chiến ngắt lời Tô Diệp, "nếu không có chuyện gì nữathì tôi cúp trước nha, phải lái xe."

"À em xin lỗi nha sưhuynh, em nói nhiều rồi, em chỉ muốn hỏi xem anh có rảnh cuối tuần này không,chúng ta cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật được không?" Tô Diệp nói, "Emtin anh sẽ thích đó!"

Tiêu Chiến day day mi tâm, imlặng rất lâu, mới nói: "Tô Diệp, tôi hiểu ý cô, nhưng tôi bây giờ có thể khôngquá thích hợp để phát triển một mối quan hệ tình cảm."

"...Là vì những lời emvừa mới nói sao?" giọng Tô Diệp đầy thăm dò, "em chỉ bon mồm nói thế thôi, anhđừng để tâm, anh cứ coi như em toàn nói bậy nói bạ là được..."

"Không phải, không phảivì cái này," Tiêu Chiến nói, "là vấn đề của cá nhân tôi."

"Xin lỗi cô, đợt nàyđã làm lãng phí thời gian của cô."

Một mình Tiêu Chiến ngồi trongxe rất lâu. Điện thoại bị hai tay anh nắm chặt để trên đầu gối, không ngừngxoay đi xoay lại, màn hình thỉnh thoảng sáng lên, phần nhiều là tin nhắn của đồngnghiệp trong nhóm chat với những nội dung trò chuyện không cần phải rep ngay.

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bậnđến không thở được, bây giờ mới phát hiện ra mình chưa nhận được tin nhắn nào củaVương Nhất Bác. Anh nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn sang, hỏi Vương Nhất Bác: "Tanlàm chưa thế? Có muốn cùng đi ăn đêm không?"

Đợi được tầm 10 phút, WeChat vẫnim lìm không động tĩnh gì.

Tiêu Chiến khóa màn hình lại,ném lên ghế phó lái, hai tay chống cằm nằm nhoài ra vô lăng, dẩu môi thở dài.

Đôi mắt xinh đẹp của anh chớpchớp, nhìn trông có mấy phần mơ hồ và buồn bã.



===========================================

A Zhu: Cuối tuần tui về quê nên đăng trước nè


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro