Chương 6:

"Bác sĩ Tiêu!"

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy ra từ phòng trực ban, đứng ở một đoạn vẫn còn xa tít đã phấn khích vẫy tay với Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cổng Cục Công an. Cậu không mặc đồng phục cảnh sát, trên người chỉ có một chiếc áo phông đen rộng rãi, thoải mái và một chiếc quần đùi thể thao, chân đi đôi AJ, dáng vẻ như một cậu bé to xác đầy sức sống.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng bêncạnh xe, thấy Vương Nhất Bác sải dài chân chạy về phía mình, chiếc áo phông ngắntay bị gió thổi tung lên trong đêm hè, làm nổi bật dáng người trẻ trung, thon gầy.Anh vô thức thả lỏng thần kinh đã căng lên cả ngày nay, cười với Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại qua đây?"Vương Nhất Bác mắt sáng ngời, nhìn thấy Tiêu Chiến rất bất ngờ, "Vừa tan làmà?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Lúc nhậnđược điện thoại của cậu vừa hay lái qua cổng Cục Công an của các cậu, tự dưngmuốn đến thăm cậu thôi."

Vương Nhất Bác toét miệng cười,cười rất vui vẻ, "Thật không vậy?" cậu nhớ lại vừa rồi tỉnh lại nhìn thấy tinnhắn của Tiêu Chiến, vội vàng bổ sung thêm một câu, "Em đang ngủ ở trong phòngtrực ban, hôm nay không tăng ca."

Có lẽ là vừa nghe thấy mìnhđang đứng ở cổng đã vội vội vàng vàng chạy ra, đến tóc vẫn còn rối bù như tổchim, không kịp chải chuốt lại. Tiêu Chiến đưa tay ra giúp Vương Nhất Bác chỉnhlại mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán Vương Nhất Bác rồi mới hỏi cậu: "Thế saokhông về nhà?"

Vương Nhất Bác cứ đứng đực ranhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau không nói gì.

"Ngủ đến ngốc rồi hả?"Tiêu Chiến đưa tay huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác, "Tỉnh hẳn chưa?"

"Hả? Tỉnh rồi, tỉnh từlâu rồi!" Vương Nhất Bác liếc mắt ra chỗ khác, xoa xoa tóc sau đầu, cúi đầu mộtcách không tự nhiên, dùng đế giày dụi dụi xuống nền đất, nói, "Hôm nay gặp mộtvụ án, tâm trạng không tốt lắm, không muốn về nhà rồi ở một mình."

"Thế à..." Tiêu Chiếnthở ra một hơi, "nhưng hôm nay cũng không an ủi cậu được đâu, tâm trạng tôicũng không tốt."

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, hỏithăm dò: "Thế...thế chúng ta còn đi ăn đêm nữa không?"

"Tôi hỏi cậu mà," TiêuChiến cười, "vậy tôi có thể mời được cảnh sát Vương không nào?"

"Nếu cậu muốn về nhàtiếp tục ngủ thì tôi cũng về," Tiêu Chiến bóp bóp cái gáy tê mỏi của mình, nói:"dù sao thì cũng mệt phết rồi."

"Đương nhiên là mời đượcchứ!" Vương Nhất Bác lập tức trả lời, giọng cao lên 8 tông.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Báccười, "Muốn ăn cái gì?"

"Bên phố đối diện có mộtquán thịt nướng ngon lắm," Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, nói tiếp, "nhưng bác sĩcác anh có phải đều không thích mấy kiểu sạp ăn ven đường kiểu thế này không, sẽcảm thấy không hợp vệ sinh?"

"Không cần lo,"  Tiêu Chiến lắc đầu, "Hồi trước còn đi học tôicũng thường xuyên ăn mà."

Vương Nhất Bác kéo cổ tay TiêuChiến cứ thế chạy ra ngoài, "Thế đi thôi em mời anh!"

Tiêu Chiến bị kéo loạng choạngcả đi, vội hỏi: "Không cần lái xe đi à?"

"Ăn đêm sao có thểkhông uống rượu được? Đỗ ở đây là được, dưới trời đất này còn chỗ nào còn antoàn hơn cả Cục Công an à? Cùng lắm thì sáng mai em lái giùm anh về."

"Hả?" đôi mắt sau cặpkính của Tiêu Chiến, lộ ra một tia kinh ngạc: "Nhưng tôi không uống rượu đâu."

Chiếc bàn được ghép lại từ mấytấm gỗ lấy khăn giấy lau qua, bát đũa dùng một lần được sát trùng trụng qua nướcsôi, Tiêu Chiến lúc này mới rót bia vào cốc của mình và Vương Nhất Bác, vừanói: "Tôi thật sự không biết uống, chỉ uống được tí tí thôi."

Vương Nhất Bác ngửa đầu ừng ựcừng ực uống hơn nửa cốc, khua tay đầy thoải mái, nói: "Không sao, cũng có phảira ngoài tiếp khách đâu, thế nào chả được."

"Nhưng mà hôm nay tạisao anh lại không vui thế?" Vương Nhất Bác một ngoạm, ngoạm hết cả xâu thịt dê,một bên má ung úng, hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm bia,vị mạch nha hơi đắng lan ra trong khoang miệng, dư vị lại sảng khoái cực kì.Anh thò đầu lưỡi ra chầm chậm liếm hết bọt bia dính bên mép, lúc này mới cụp mắtnói, "Cảm thấy mình rất vô dụng."

"Tôi cảm thấy nghề bácsĩ lợi hại vô cùng, có thể chữa bệnh cứu người," Vương Nhất Bác nói, "hơn nữaanh lại ưu tú như thế mà."

"Hồi đó khi chọnchuyên ngành, tôi cũng nghĩ là sau này có thể làm bác sĩ có thể chữa bệnh cứungười," giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt, "nhưng dần dần lại nhận ra, chuyện bác sĩkhông làm được quá nhiều."

"Có bệnh không chữa được,có người thì không thể làm phẫu thuật, cũng thường xuyên nhìn thấy những bệnhnhân rõ ràng y học có thể giải quyết được nhưng điều kiện gia đình lại không thểgánh được chi phí chữa trị, rồi cứ thế bị từ bỏ, thậm chí có những bệnh nhântán gia bại sản chỉ để làm phẫu thuật nhưng lại chết bởi những biến chứng khônglường trước được."

Một tay Tiêu Chiến chống cằm,chọn ra một xiên thịt dê không có quá nhiều mỡ, giũ giũ hai cái xuống đĩa inoxđể rơi bớt bột thì là trên đó xuống, khẽ thở dài, "Chuyện bác sĩ không làm đượccó quá nhiều."

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anhvẫn kiên trì làm mà."

"Ừm," Tiêu Chiến lại uốngthêm một ngụm bia, bị đắng tới nhíu mày, "Có phải nghe có chút ngốc nghếchkhông?"

"Cái này có gì đâu, rõràng rất tốt," Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói, miệng chưa ngừng giây nào, "còngiỏi hơn cảnh sát bọn tôi nhiều."

Tiêu Chiến cầm cốc của mìnhlên cụng vào cốc của Vương Nhất Bác, hỏi: "Thế cậu thì sao? Tại sao lại khôngvui?"

"...Cũng không có gì,"Vương Nhất Bác lúc này được Tiêu Chiến hỏi như vậy, cảm thấy mình có hơi ỏngeo, ngại ngùng vò vò tóc, nói, "chỉ là gặp một vụ tự sát, vẫn còn là một đứa nhỏ,nên trong lòng bỗng dưng cảm thấy có cái gì nghẹn chặt ở đó."

"Ây da thôi ăn đi, đừngnói mấy cái không vui này nữa!" cậu đẩy đĩa inox về phía Tiêu Chiến, "Quán nàyá, làm ngon thật sự, khi nào bọn em phải tăng ca ở Cục đều đến đây."

Tiêu Chiến uống một cốc bia nhỏ,gò má đã hơi ửng hồng, cười nói với Vương Nhất Bác: "Cậu là một cảnh sát tốt."

Vương Nhất Bác nghe câu khennày xong mắt liền lấp lánh, nhưng miệng vẫn chối đây đẩy, "Cũng...cũng không phải,chỉ là công việc thôi, công việc."

Lâm Hải về đêm, quán thịt nướngvẫn đông đúc, tấp nập, đàn ông thì ăn uống, hò hét, đấm đá ồn ào không ngớt,sinh viên ở trường đại học gần đây cũng túm năm tụm ba lại ngồi quây lại chơitrò tạt nước đầy trẻ con, tiếng ồn ào hòa lẫn với mùi thịt nướng đượm khói thancủi, là những cảnh tượng ngày nào cũng xuất hiện ở thành phố này.

Tiêu Chiến nhìn ngắm một lúc,nghiêng đầu nằm ra bàn, "Thật tốt."

Vương Nhất Bác không hiểu, "Tốtcái gì cơ?"

Tiêu Chiến cứ nằm bò ra thếnhìn cậu, mắt kính cọ lên khuỷu tay không thoải mái nên dứt khoát tháo ra, lôngmi rung rung, làm nổi bật lên đôi mắt thập phần xinh đẹp, giống như được phủlên một lớp bóng nước lấp lánh, "Đều tốt."

"Mọi người đều cố gắngsống, thế là tốt."

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiếnnhìn nhau rất lâu, rõ ràng cảm thấy mình có rất nhiều lời để nói, nhưng nhất thờikhông biết nên sắp xếp câu chữ như thế nào, chỉ đành nói một câu khô khốc, "Anhcũng rất tốt."

Tiêu Chiến cười ha ha, lại dựngngười ngồi dậy, châm thêm bia cho mình với Vương Nhất Bác, "Cạn ly!"

"Anh chưa say chứ? VươngNhất Bác có hơi lo lắng, "Có chóng mặt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại "ừm" mộttiếng, Vương Nhất Bác cũng không hiểu rốt cuộc là say hay là chưa nữa, chỉ lẳnglặng dịch cốc bia xa Tiêu Chiến nhất có thể, không dám để anh uống nữa.

"Wao, cậu còn gọi tômhùm đất à!" Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nhiều lời, ngữ khí cũng càng khoanthai hơn, hỏi nhân viên phục vụ xem lấy 2 đôi găng tay, đeo hết lên tay mình, bắtđầu nghiêm túc, tập trung bóc tôm.

Động tác của anh rất tỉ mỉ, vẻmặt tập trung giống hệt như đang làm phẫu thuật, không lâu sau một đống thịttôm non mềm được xếp gọn trong đĩa trước mặt.

Vương Nhất Bác cúi đầu trả lờimấy tin nhắn công việc trên điện thoại, lúc xong việc, đĩa thịt tôm kia đã đượcđẩy đến trước mặt mình. Cậu ngơ ngác, "...Cho em hả?"

Tiêu Chiến tháo găng tay, lạilục tìm giấy ướt từ trong túi áo, cẩn thận lau tay, cười với Vương Nhất Bác rồigật gật đầu.

Vương Nhất Bác có hơi bối rối,"Anh không ăn à?"

"Thấy cậu đang bận,không có thời gian, nên tôi bóc cả."

Câu nói của Tiêu Chiến câu trướckhông khớp câu sau lắm, nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu, vành tai bỗng dưng đỏlên nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Từ nhỏ cậu đã được nuôi dạytheo kiểu nuôi thả mà lớn, học trường cảnh sát, rồi làm cảnh sát hình sự, cảngày độc tiếp xúc với mấy tên đàn ông thô lỗ, chưa từng được quan tâm tỉ mỉ đếnnhư này.

"Sao lại không ăn thế?"Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác vô thức cầm đũalên, nhét một con tôm vào miệng mình.

Tiêu Chiến giống như một đứatrẻ đang chờ cô giáo phát hoa nhỏ khen ngợi, cười híp mắt hỏi Vương Nhất Bác,"Có ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Tiêu Chiến cười tươi đến nỗiđôi mắt cong cả lại, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Thế tôi có thể nếm thử không?" đôimắt anh mơ màng, hoàn toàn là dáng vẻ đã say hẳn, nhưng lúc nhìn Vương Nhất Bácvẫn lộ ra sự mong chờ chân thành, khiến người ta không thể nào từ chối.

Khi Vương Nhất Bác phản ứng lạiđược, mình đã gắp một con tôm, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến rồi. Cậu cảm nhậnđược đôi đũa bị Tiêu Chiến cắn nhẹ, nên vội vàng hoảng loạn rút ra.

"Ừm, cũng ngon," TiêuChiến nhai thử, nghiêm túc đánh giá, "nhưng mà không ngon như tôi nấu."

"Anh còn biết nấu cơmcơ á? Giỏi vậy."

"Gọi đồ ăn ngoài khôngvệ sinh mà." Tiêu Chiến nói, lại muốn cầm ly bia lên.

"Anh..anh đừng uống nữa!"Vương Nhất Bác bị dọa lập tức tịch thu ly bia của Tiêu Chiến, "Uống nữa thì saythật đó!"

Tiêu Chiến sờ sờ má mình, chậmrãi nói, "Vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt tí xíu xiu."

Vương Nhất Bác hỏi anh, "Ngàymai anh có đi làm không? Không có gì gấp à?"

Tiêu Chiến xòe ngón tay ra nhẩmđếm, rất lâu sau mới trả lời: "Ngày mai trực đêm."

Ban ngày không phải đi làm thìcòn được. Vương Nhất Bác thở phào một hơi, chả hiểu sao lại thấy vui vui, "Khéothế, ngày mai em cũng trực ca đêm."

Cậu nhổm người dậy đi thanhtoán, lúc về lại bàn, Tiêu Chiến đã hơi hơi mơ màng muốn ngủ rồi.

"Bác sĩ Tiêu."

"Sao thế?" Tiêu Chiếnchậm rì rì nâng mắt lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nói: "Nhà anh ởđâu? Tôi đưa anh về."

"Ò," Tiêu Chiến cườingoan xinh yêu, "được nha."

Người đi đường đã không cònnhiều, vỉa vẻ vắng hoe, đèn đường chiếu xuống khiến bóng người kéo ra thật dài.

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiếncách một bước chân, tí tí lại đi lên đỡ vị bác sĩ trẻ đi đường cứ lắc lư này.

"Sao cậu cứ đi đằngsau tôi vậy nè?" Tiêu Chiến xoay người lại hỏi, dứt khoát đi ngược.

Vương Nhất Bác vừa quan sát đườngđi, phòng Tiêu Chiến ngã sấp mặt, vừa nói: "Bệnh nghề nghiệp thôi, đi thế nàynhỡ đâu có nguy hiểm gì thì có thể lập tức phát hiện."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ gật gật đầu,rồi đột ngột xoay lại đi thẳng, cúi đầu, ồm ồm nói: "Trước đây cậu đi dạo phố vớibạn gái cũng thế này hả?"

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều,tiện miệng nói luôn: "Tùy tình hình thôi, nắm tay nhau ở chỗ đông người là được."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, tốcđộ đi đường cũng nhanh hơn hẳn. Vương Nhất Bác nhận ra, sải ba bước chân đuổi đến,cũng không biết tại sao Tiêu Chiến lại như thế, rụt rè hỏi: "Anh sao thế?"

"Chả sao cả," Tiêu Chiếndừng chân, nhìn cột đèn xanh đỏ đằng xa xa, đột nhiên lớn giọng phàn nàn mộtcâu, "Sao vẫn chưa đến nhà thế!"

Vương Nhất Bác: "...."

Đi vào thang máy Tiêu Chiến đãbuồn ngủ đến không chịu nổi nữa rồi, chẳng hề để ý đến hình tượng mà nghiêng đầuvào người Vương Nhất Bác, lầm bầm làu bàu nói: buồn ngủ chết mất, muốn đi ngủ. VươngNhất Bác đổ mồ hôi đầy trán khi bị luồng khí nóng hổi thổi vào bên cổ, chỉ đànhvỗ vỗ lưng Tiêu Chiến y như dỗ trẻ con, nói với anh sắp sửa về đến nhà rồi.

Đợi Tiêu Chiến đã chóng mặt đếnnỗi không nhìn thấy nổi lỗ khóa đưa chùm chìa khóa cho mình, mở cửa ra, VươngNhất Bác đi bật đèn, Tiêu Chiến liền nghiêng ngả đổ ập người lên sô pha, với gốiôm ôm chặt vào lòng, nhắm mắt, xoay người lại.

"Bác sĩ Tiêu." VươngNhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhíu mày phủi tay cậura, "Đừng ồn, tôi phải đi ngủ!"

Vương Nhất Bác khóc không đượcmà cười cũng chả xong, làm thế nào cũng không ngờ được rằng khi say Tiêu Chiếnlại có dáng vẻ này, so với dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng lúc bình thường hoàntoàn là hai người khác nhau.

"Anh về phòng ngủ ngủ đi," VươngNhất Bác lại gọi, "Tiêu Chiến, tỉnh lại."

"A!"

"...Sao thế?" Tiêu Chiến độtnhiên ngồi bật dạy là Vương Nhất Bác giật mình.

"Báo thức," Tiêu Chiến dụi dụimắt, lục điện thoại của mình ra, mở giao diện chỗ đồng hồ báo thức, "Ngày maicòn phải trực ca đêm nữa."

Vương Nhất Bác dứt khoát kéo TiêuChiến dậy, đỡ anh vào trong phòng ngủ. "Ngày mai mấy giờ anh phải trực đêm cơ?Có dậy được không vậy?" cậu vừa đi vừa hỏi, đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, lạihỏi thêm một lần, "Có dậy nổi không?"

Tiêu Chiến cuốn chăn vào người,nhắm mắt gật gật đầu, rất nhanh, hơi thở đã trở nên đều đặn, chìm đắm vào cơnmơ.

Vương Nhất Bác đau hết cả đầuthở dài một tiếng, tắt đèn, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhà Tiêu Chiến rất sạch sẽ, cóthể được coi là chẳng dính hạt bụi nào, so với căn chung cư Vương Nhất Bác ở mộtmình, nó gần như là một căn nhà kiểu mẫu để quảng cáo cho mấy công ty bất độngsản. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha một lúc, lật lật mấy cuốn tạp chí để dướibàn, bị đánh lùi bởi đống từ ngữ chuyên ngành y học, ngáp dài một cái, đứng dậyrời khỏi.

Đúng 2 rưỡi chiều báo thứcđúng giờ bắt đầu reo, reo không ngừng, Tiêu Chiến day day huyệt thái dương trướngđau của mình, nhấn tắt chuông, chầm chậm tỉnh táo lại.

Ớ? Anh nằm ở giường ngủ nhàmình từ lúc nào thế?

Tiêu Chiến chớp mắt, kí ức ậpvề, lập tức ngồi phắt dậy. Những chuyện xảy ra tối qua như một cuộn phim điện ảnhlướt qua não anh, bù lấp vào những chỗ trống trong kí ức rơi rớt do say quá.

"A...." Tiêu Chiến kêu lên đầyđau khổ, nằm vật ra giường, "Tôi đang làm gì thế này?"

Anh còn chưa kịp cảm thấy xấuhổ giùm bản thân tối hôm qua, ngoài phòng khách lại vang lên tiếng chuông cửa.

"Vương Nhất Bác...sao cậu lạitới đây?"

Vương Nhất Bác đã đổi sang bộcảnh phục đĩnh bạt kia, tay xách hai túi đồ ăn gọi ngoài, đi vào nhà mà chẳng cảmthấy xa lạ chút nào. "Em sợ anh uống nhiều quá không dậy nổi, đi làm muộn mất,nên đến đây xem thế nào," cậu nói, "anh tỉnh được là được, mua cháo cho anh nè,ăn xong hãy đến bệnh viện."

"Em lái xe giùm anh về rồi,đang đỗ ở dưới lầu," không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, Vương Nhất Bác bèn nóitiếp, "tí nữa anh có thể lái thẳng đến chỗ làm luôn."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật gật đầu,tóc ở đỉnh đầu còn rối bù như tổ chim, nhìn trông hơi ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác nhịn xuốngkhông cười, nói với Tiêu Chiến: "Thế giờ em đi nhé?"

"Ò," Tiêu Chiến vô thức trả lời,"thế cậu đi đường nhớ cẩn thận đó."

Vương Nhất Bác đi khỏi rồi TiêuChiến vẫn còn chưa hoàn hồn lại nổi, đến tận khi mùi cháo thơm đánh thức consâu tham ăn trong bụng dậy, anh mới hoảng hốt nhận ra tất cả mọi thứ vừa rồikhông phải mình đang nằm mơ.

Vị trí của mấy quyển tạp chídưới gầm bàn không phải chỗ mình vẫn để, chắc là Vương Nhất Bác đã mở ra xem. TiêuChiến ôm gối tựa lưng, đẩy tạp chí về chỗ cũ, rồi lại ngồi ngơ ra một phút đồnghồ, đập đầu mình vô gối ôm, rồi vùi hẳn mặt trong đó, vành tai đỏ rực cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro