Chương 7:
"Lão Tiêu đến chưa dợ?" Nghiêm Dục thò đầu vào văn phòng của khoa ngoại tim ngực, nhìn quanh một vòng, "Hiếm có nha, bình thường nếu có ca trực đêm thì giờ này đã đến từ lâu rồi."
Đồng nghiệp trong văn phòng cười, trả lời, "Nói không chừng là bị tắc đường ấy, đang giờ cao điểm mà."
"Không phải đâu, lão Tiêu làm việc vẫn luôn đáng tin cậy, chỉ cần không có chuyện gì gấp, chắc chắn sẽ ra khỏi nhà sớm," Nghiêm Dục giơ ngón tay bên phải lắc lư qua lại, nói, "hồi trước còn ở trường đại học cậu ấy đã thế rồi, lúc người ta cầm theo bịch đồ ăn sáng chuồn vô từ cửa sau vào lớp, cậu ta đã ngồi chễm chệ ở hàng đầu tiên nghe giảng từ bao giờ rồi ấy."
"Thế có thể là đi hẹn hò rồi?"đồng nghiệp vừa dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm, vừa tám chuyện với Nghiêm Dục,"tôi nghe nói Bác sĩ Tiêu lắm hoa đào lắm."
"Không đến nỗi thế chứ," Nghiêm Dục nói, "hai hôm trước còn nói với tôi rằng không có cảm giác gì, không có phản ứng gì luôn á!"
Đồng nghiệp hóng chuyện, nghe thấy liền hỏi Nghiêm Dục: "Bác sĩ Nghiêm, anh với Bác sĩ Tiêu không phải sư huynh đệ sao? Nói cho chúng tôi nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng có rõ đâu, tiểu tử này bây giờ càng ngày càng lầm lì, cái gì cũng không chịu nói," Nghiêm Dục bóc phốt, "lần trước cái cô Tô kia đến bệnh viện, các cậu cũng nhìn thấy rồi mà, đúng không? Xinh vãi ra, kết quả là cậu ta..."
"Kết quả tôi làm sao?" TiêuChiến gõ cửa, ngắt lời Nghiêm Dục.
"Yo, cậu đến rồi đấy à?" Nghiêm Dục chẳng có chút ngại ngùng nào khi bị phát hiện mình tám chuyện sau lưng người ta, cười hi hí đi đến khoác vai Tiêu Chiến, "Giờ này mới đến, không phải thật sự đi hẹn hò đó chứ?"
"Nói linh tinh cái gì vậy, không có chuyện đó." Tiêu Chiến nhún vai phủi tay Nghiêm Dục xuống, đi đến chỗlàm việc của mình, mở máy tính lên.
Nghiêm Dục vẫn không buông tha, "Thế sao bây giờ mới đến?"
"Ngủ quên thôi."
"Thôi mẹ cậu đi, tôi còn không biết cậu đấy?" Nghiêm Dục chẳng tin tí nào, "Trời có sập cậu cũng có thể chạy đi vá một mình, sao có thể ngủ quên được?"
"Không tin thì thôi," Tiêu Chiến nói, "cậu không tan làm đi, ở đây làm gì?"
"Tôi quan tâm cậu mà!" mặt Nghiêm Dục tràn ngập chân thành, huých vai Tiêu Chiến, "Cậu với cái cô Tô kia có gì tiến triển không thế?"
Tiêu Chiến mở tủ của mình, lấy chiếc áo blouse bên trong ra thay, nói với Nghiêm Dục: "Không có, cũng sẽ không có nữa."
Nghiêm Dục đứng hình mất hai giây, "Cậu có đối tượng rồi hả?"
"...Không có."
"Xạo riết quen thân!" Nghiêm Dục giọng chắc nịch, "Tôi còn không biết thừa cậu ấy, cái biểu cảm này, chắc chắn là có chuyện gì giấu tôi!"
"Tôi vào làm đây," Tiêu Chiến không để ý đến y, đi thẳng ra cửa, "cậu muốn ở lì đây thì cứ ở một mình đi."
"Ấy, đừng đi mà," Nghiêm Dục kéo anh lại, mắt xoay tròn, nói tiếp, "thế để tôi hỏi cách khác, tối qua tan làm xong cậu có đi gặp ai không?"
"Đi ăn khuya với bạn," TiêuChiến bất lực, "tôi thật sự phải vào làm đây."
"Ai đấy? Tôi có quen không?"
"Sao cậu giống như mấy bà hàng xóm thế nhỉ?" Tiêu Chiến lườm Nghiêm Dục một cái, "Không quen!"
"Hey!" Nghiêm Dục nhìn theo bóng lưng rảo bước rời khỏi của Tiêu Chiến lườm, "Tên này chắc chắn có chuyện gì đó!"
"Chị Lâm," đầu tiên Tiêu Chiến đi sang bên nội trú thăm bệnh nhân, gọi Lâm Huệ, y tá trưởng của quầy y tá lại, hỏi chị, "Cô bé mới nhập viện hôm qua, ca hẹp van tim hai lá ấy, kết quả kiểm tra thế nào rồi?"
Lâm Huệ lật giở hồ sơ bệnh án,"Giường 83, tên là Châu Hinh Di đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Vâng, chính là cô bé đó."
"Để chị tìm xem," Lâm Huệ quay người lại nhập tên bệnh nhân vào máy tính, gật đầu với Tiêu Chiến, "Có kết quả rồi, không tốt lắm."
Tiêu Chiến đi qua, nói: "Em xem nào."
"Bệnh nhân có tiếng ầm ầm ở vùng đỉnh tim, thời kỳ tâm trương có tạp âm kèm theo tia X, tâm nhĩ trái bị phình to, có rung nhĩ," Lâm Huệ nói, "vừa rồi khi kiểm tra phòng buổi tối trưởng khoa đã nhìn rồi, hít thở khó khăn, nằm thẳng hô hấp cũng rất khó, đi lại cần có người dìu."
Vẻ mặt của Tiêu Chiến có hơi nghiêm trọng, hỏi: "Đã nói với người nhà chưa ạ?"
Lâm Huệ lắc đầu, "Vẫn chưa, người nhà bệnh nhân cũng vừa mới đến."
"Thôi để em bảo cho," Tiêu Chiến thở dài, "chắc chắn phải làm phẫu thuật, trưởng khoa nói như thế nào ạ?"
"Giống với phán đoán của em," Lâm Huệ nhìn về phía phòng bệnh, nhỏ giọng bảo: "cô bé mới học cấp 3 thôi, nhìn cũng ngoan ngoãn, hồi sáng chị vào truyền nước cho cô bé, cô bé còn nói cảm ơn với chị đó, cũng chỉ lớn hơn con chị 2 tuổi thôi."
Lâu rồi Tiêu Chiến không nghe Lâm Huệ nhắc đến con trai mình, "Chị Lâm, Kỳ Kỳ dạo này vẫn khỏe chứ?"
Lâm Huệ cười khổ, "Vẫn thế thôi, hai hôm trước còn nổi cáu, đánh bị thương bố nó, bọn chị cũng quen rồi." Con trai Lâm Huệ bị tự kỉ, hai vợ chồng đều trong ngành y, mấy năm nay có bệnh thì vái tứ phương dẫn con trai đi vô số nơi, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì.
"Vẫn ổn, sức khỏe hai vợ chồng chị vẫn còn ổn," chị nói tiếp, "có thể chăm sóc nó."
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai Lâm Huệ, "Chị cũng đừng cố gắng chống đỡ, lúc có thể nghỉ ngơi thì hãy về nhà."
"Haizzz, chị nói với em chuyện này làm gì chứ," Lâm Huệ xoa mặt, "nhìn em mới có tí tuổi mà mặt mày suốt ngày cứ như có thâm thù đại hận gì ấy, thôi em đi làm việc đi, chị tự có tính toán."
Phòng bệnh 3 người không được rộng rãi lắm, giường của Châu Hinh Di nằm ở vị trí sát cửa sổ nhất, đang nói chuyện với ba mẹ cô bé.
"Bác sĩ Tiêu." ChâuHinh Di gọi.
Tiêu Chiến gật đầu cười vớicô, "Hôm nay thấy thế nào rồi?"
"Rất tốt ạ, vừa rồi cơm mẹ em làm, em còn ăn được không ít cơ," Châu Hinh Di nói, kéo kéo tay mẹmình, "đúng không, mẹ?"
Mẹ Châu Hinh Di nhíu mày u sầu, miễn cưỡng cười một cái.
Tiêu Chiến thăm hỏi bệnh nhân vài câu về tình hình sức khỏe ngày hôm nay như thường lệ, lại dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, lúc này mới nói với ba mẹ đang cực kì nóng ruột bên cạnh: "Người nhà theo tôi ra ngoài một lát."
"Bác sĩ Tiêu, Hinh Di nhà chúng tôi rốt cuộc là bị sao thế?" ba Châu Hinh Di hỏi, "Bọn tôi hỏi con bé cảm thấy thế nào, nó chỉ nói mình rất ổn, nhưng đến ngay cả nằm xuống con bé cũng thấy rất khó chịu."
"Hai vị phải chuẩn bị tâm lí trước, hiện tại chức năng tim của bệnh nhân đang chuyển biến xấu rất nhanh, nằm thẳng ra thì hô hấp khó khăn, hơn nữa" Tiêu Chiến dừng lại, "mức độ hẹp van tim hai lá này quá nghiêm trọng, bắt buộc phải mở ngực phẫu thuật."
Giọng mẹ Châu Hinh Di lạc hẳnđi, "Mở..mở ngực, có phải rất nguy hiểm không?"
"Trong phẫu thuật sẽ có rủi ro nhất định," Tiêu Chiến nói, "nhưng nếu không tranh thủ làm phẫu thuật sớm, chức năng tim của Hinh Di sẽ càng chuyển biến xấu hơn, sẽ càng nguy hiểmhơn."
Ba Châu Hinh Di ngăn vợ mình đang định nói tiếp, hỏi Tiêu Chiến: "Phẫu thuật...cần bao nhiêu tiền bác sĩ?"
Tiêu Chiến mím môi, "Nếu tất cả suôn sẻ, thì cần 8-9 vạn."
Khuôn mặt dãi dầu gió sương của ba mẹ Châu Hinh Di lộ ra sự sững sờ và đau khổ, nhìn nhau một cái, rồi im lặng rất lâu.
"Bác sĩ, chúng tôi chỉ có một đứa con là Hinh Di," một lúc sau, ba Châu Hinh Di cất tiếng, "Dù có nhiều tiền hơn chúng tôi cũng sẽ điều trị cho con bé tới cùng, nhưng hiện giờ, chúng tôi thật sự không lôi ra được từng nấy tiền..."
Tiêu Chiến vô thức nắm chặt nắmđấm, nói, "Các vị cố gắng nhanh nhất có thể, thời gian này chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nhưng không được kéo dài quá lâu đâu."
Cho dù thông báo kiểu như thếnày với người nhà Tiêu Chiến đã trải qua vô số lần, mỗi lần nói xong, anh vẫn sẽ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, cả quãng đường trở lại phòng trực ban, đều trầm ngâm, dọa cho y tá nhỏ sợ đến độ vốn dĩ muốn bắt chuyện với anh nhưng cũngkhông dám tiến đến gần.
Khi trực ban thì không được nghỉ ngơi, để giữ tỉnh táo, Tiêu Chiến sẽ chơi game đánh bài ở trên máy tính, tránh cho não mình chìm vào cơn buồn ngủ. Nhưng hôm nay anh cảm thấy có hơi bức bối, thua liền mấy ván, bị bom của đối phương ném cho tan tành xác pháo, tức giận tắt luôn trang, nằm bò ra bàn ngây người.
Cuộc gọi của Vương Nhất Bác đếnthật đúng lúc.
"Bác sĩ Tiêu, anh có đang bận không?" đầu bên kia rất ồn, có vẻ Vương Nhất Bác đang kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn chút, mới tiếp tục nói, "Em có đang làm phiền anh không?"
"Không có," Tiêu Chiếnnắm lấy điện thoại, tay phải không ngừng xoay xoay chiếc bút mực, nói, "cậu thì sao? Hôm nay không bận à?"
"Không có chuyện gì cả, mọi người đang đi ăn khuya," Vương Nhất Bác dựa vào tay vịn ở cầu thang, nghĩ nghĩ, nói với Tiêu Chiến, "Em...chỉ là muốn hỏi thăm anh xem có đau đầu hay gì không?"
"Đợt trước một mình em uống say khướt, hôm sau tỉnh lại đầu đau muốn chết."
"Tôi không sao," Tiêu Chiến nói, mím môi cười, "cậu đặc biệt gọi điện đến để quan tâm tôi sao?"
"...Ừm," Vương Nhất Bác túm nắm tóc ngắn ngủn sau đầu, có hơi gấp gáp, "không nên kéo anh đi uống rượu, không ngờ anh thật sự một ly là gục."
Chiếc bút đang được Tiêu Chiến xoay trong tay rơi lạch cạch xuống mặt bàn, anh giơ tay che mặt, nói: "Đừng nhắc nữa, mất mặt lắm."
"Sao có thể chứ!" Tiêu Chiến phản bác, "Một là anh không nôn hai là không phát điên, tửu phẩm còn tốt hơn tuyệt đại đa số người khác, ngoại trừ..."
Tiêu Chiến đứng hình, "Ngoại trừ cái gì?"
"Ngoại trừ nói nhiều hơn lúc bình thường," Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, "hơn nữa còn giống hệt như một đứa trẻ con."
Lúc này ở văn phòng chỉ có một mình Tiêu Chiến, cũng không có ai phát hiện anh lại đỏ bừng mặt mũi chỉ vì mỗi câu nói này ở đầu bên kia, cùng với khóe miệng đang không khống chế được nụ cười.
"Cậu cũng có mấy tuổi đâu mà còn nói tôi giống trẻ con," Tiêu Chiến nói, "không lớn không nhỏ gì hết!"
Chàng trai mới hơn 20 tuổi đầu cực kì để ý người khác nói mình ấu trĩ, Vương Nhất Bác nghe thấy liền nói ngay:"Em không còn nhỏ nữa, cũng có kém anh bao nhiêu tuổi đâu!"
Tiêu Chiến nhặt chiếc bút trên bàn lên, dựng thẳng đứng, đặt cằm mình gác lên trên, nhẹ giọng nói: "Tôi già rồi.'
"Anh...nhận thức của anh về bản thân cực kì có vấn đề!" giọng Vương Nhất Bác nghe cực kì kích động,"Già đâu mà già!"
Tâm trạng bức bối vì tình hình của bệnh nhân lúc này đã bị hai ba câu của Vương Nhất Bác đuổi đi sạch, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Cậu nói không già thì không già chắc."
"Em không nịnh anh đâu, em nghiêm túc đó!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa gật đầu hai cái, nói xong mới nhận ra rằng Tiêu Chiến có nhìn thấy đâu.
Tiêu Chiến dừng lại, nhẹ nhàngnói: "Nịnh tôi cũng được mà."
Hành lang vừa đúng lúc có người gọi Vương Nhất Bác trở lại rồi đi ăn gì đó, ồn ào ầm ĩ, còn to hơn cả tiếng trong điện thoại nữa, Vương Nhất Bác mở cửa cầu thang hét lại với đồng nghiệp, kêu bọn họ yên tĩnh chút, rồi mới quay lại để điện thoại vào tai, "Anh vừa nói cái gì vậy, em không nghe rõ."
Tiêu Chiến vỗ trán, nói: "Không có gì, chỉ là cảm ơn cậu đã gọi điện đến, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi."
"Anh lại gặp phải chuyện gì nữa hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất để kể cho Vương Nhất Bác nghe về bệnh tình của Châu Hinh Di.
"Nếu là trước đây, tôi sẽ chủ động đề xuất việc giúp gia đình bệnh nhân trả trước khoản phí phẫu thuật này, nhưng hôm nay tôi lại không làm thế," Tiêu Chiến nói, "lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu phẫu thuật không thành công, tôi có bị chửi chết không? Người nhà bệnh nhân có trách tôi nhất quyết làm theo ý mình, cứ khăng khăng muốn làm cuộc phẫu thuật này không?"
"Hình như tôi..không lương thiện như tôi tưởng tượng." Anh nói xong, thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người, rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu nói xem có phải tôi thay đổi rồi không?"
Vương Nhất Bác cũng không chê cầu thang bụi bẩn, ngồi bịch cái xuống đất, trả lời: "Bảo vệ bản thân mình không có gì sai cả."
"Thật không?"
"Thật." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc trả lời.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không cần câu trả lời này, nói được ra anh liền cảm thấy mình ổn hơn nhiều. "Nhất Bác," Tiêu Chiến mềm giọng, "Cảm ơn cậu."
"Anh đừng khách khí thế chứ," Vương Nhất Bác sờ sờ tai mình, có hơi ngại ngùng, "đều là bạn bè mà."
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông kêu gọi, Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn, "Được rồi, phòng cấp cứu gọi tôi rồi,cậu cũng đi làm việc đi."
"Ò, thế anh mau đi đi," Vương Nhất Bác nói, "có thời gian chúng ta lại cùng nhau đi ăn khuya nha."
Tiêu Chiến cười, "Không uống rượu là được."
Vương Nhất Bác vừa quay lại phòng trực ban liền bị mấy người đồng nghiệp âm dương quái khí vây tròn lại.
"Các cậu phát điên cái gì vậy?" cậu gạt cánh tay của Tiểu Tưởng đang gác trên vai mình xuống, "Tránh ra xem nào!"
"Anh Nhất Bác, anh vừa đi đâu đấy?" Tiểu Tưởng hỏi.
"Đi gọi điện thoại thôi."
"Gọi cho ai mà lại gọi vào nửa đêm canh ba vậy," một đồng nghiệp khác cười ha ha hỏi, "hơn nữa lại còn phải giấu giếm bọn tôi, trốn đi xa tít, sợ bọn tôi nghe thấy à?"
Vương Nhất Bác một tay vặn nắp chai coca, nói: "Chỉ là bạn bè thôi."
Tiểu Tưởng tinh quái sấn tới,"Bạn gái hỏ?"
Vương Nhất Bác giơ chân đá vào ghế Tiểu Tưởng ngồi, "Cút mẹ đê!"
Chỉ là lời vừa nói xong, cậu chợt nhớ đến khuôn mặt mơ mơ màng màng ngủ gật tối hôm qua sau khi say rượu của Tiêu Chiến, con tim đột ngột hẫng một nhịp, lập tức uống liền vài ngụm coca cho xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro